Mai và Duật nghe có giọng nói lạ thì vội vàng quay đầu lại. Trước mặt hai người hiện ra cảnh đồi núi và rừng rậm nằm im lìm dưới ánh trăng nhưng tuyệt không thấy bất kỳ bóng dáng một ai.
Vi Mai thấy thế thì quát lớn:
- Kẻ nào? Mau ra đây! Ngươi đừng hòng giở trò ma quỷ ra với ta!
Quát xong Mai liền vận huyền lực lên, dồn vào tai và mắt để quan sát nhưng không phát hiện được gì. Đúng khi nàng đang phân vân không biết phải làm sao thì từ phía khu rừng chỗ đầu nguồn ngọn suối vọng lại tiếng chim lợn kêu eng éc. Mai biết chỗ đó có sự lạ, nàng liền nhảy xuống khỏi tảng đá rồi chạy về nơi ấy. Khi tới bìa rừng, Vi Mai rút gươm ra lẩm nhẩm đọc:
- Truy Hồn Diệt!
Thanh gươm của nàng sáng lên sắc lam. Rồi từ lưỡi gươm bay lên các đốm lập lòe, hóa ra là một đàn đom đóm có màu sáng xanh lạ mắt. Đàn đom đóm túa ra, bay về phía khu rừng như đoàn quân hành động theo mệnh lệnh của đấng chủ tướng.
Từ khi đàn đom đóm xuất hiện, khu rừng lại trở nên tĩnh lặng như tờ. Qua thời gian độ tàn nửa nén hương, đàn đom đóm lùng sục hết một lượt rồi bay về, nhập lại vào thanh gươm xanh. Vi Mai thấy thế thì cau mày kinh ngạc, “Truy Hồn Diệt” tuy không phải phép thuật cao siêu nhưng dùng để phát hiện yêu ma rất hữu hiệu. Từ trước đến nay chưa bao giờ nàng dùng phép này mà lại không thu được kết quả.
Đúng khi đàn đom đóm biến mất, tiếng chim lợn lại nổi lên ầm ĩ. Tiếng chim ban đầu còn xa, sau nghe gần hơn. Tiếng chim ban đầu còn thưa thớt như của một con riêng lẻ, sau nghe dày đặc như tiếng cả đàn đông đảo lũ chuyên báo điềm gở. Tiếng chim ban đầu nghe thê lương, sau vì quá nhiều mà biến thành lời đe dọa đanh thép. Và khi tiếng chim dừng thì cái giọng lạnh lùng lúc trước lại cất lên.
- “Truy linh hồn, diệt tận gốc”. Thế nhưng Truy Hồn Diệt chỉ dùng để phát hiện các loài yêu quái thông thường chứ với ta chỉ là trò con trẻ.
Nhật Duật lúc này đã chạy tới đứng cạnh Vi Mai. Hai người nghe giọng nói thì sững sờ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên cành cây to nơi bìa rừng đã có một kẻ đứng im lìm từ lúc nào. Kẻ này mặc đồ tối màu, lại đứng ngược với hướng ánh trăng nên Duật và Mai chỉ thấy vóc dáng y cao gầy, trông như kiểu một nhánh cây dài mọc thẳng lên từ cành cây to.
Vi Mai trông thấy kẻ đó thì hoảng sợ nói:
- Ngươi… ngươi là ai? Là quỷ, là thần, hay là yêu?
Kẻ đứng trên cây buông tràng cười dài, giọng cười lên cao lại hóa thành tiếng chim lợn:
- Yêu ma lúc nào cũng bị cơn đói hành hạ, chỉ loài người là tự do ư? Loài người các ngươi thật là kiêu ngạo quá! - Kẻ lạ dứt lời liền tung người vọt lên trên, che khuất cả ánh trăng. Rồi thân thể y túa ra biến thành đàn chim bay toán loạn.
Tiếng chim kêu trên đầu chưa dứt, dưới đất chỗ bìa rừng đã vang lên một tràng các tiếng “gừ gừ”, “ùng ục” của loài thú hoang. Vi Mai và Nhật Duật liền rút gươm ra thủ thế. Ngay khi đó, từ trong rừng xuất hiện hàng chục cặp mắt đỏ lừ hung hăng tiến về phía hai người. Chỉ trong chốc lát, Duật và Mai đã bị bao vây bởi một đàn lợn rừng đông đảo, con nào con nấy to lớn, mõm dài, nanh nhọn nhưng điều kỳ lạ nhất là thân thể của bọn chúng có màu xám trong suốt rất đặc biệt.
- Vương cẩn thận, bọn này là ma lợn rừng. Tuy chúng không có gì ghê gớm nhưng nếu sơ ý bị cắn phải thì sẽ trúng yêu khí. Nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nặng thì hôn mê bất tỉnh. – Vi Mai nói dứt lời liền vung gươm lên, chém vào thân hình trong suốt của một con ma lợn vừa lao tới.
Thanh gươm xanh chém vào giữa đầu con lợn, cắt phăng một góc của cái bóng xám hung hăng. Chỉ nghe tiếng kêu thét đinh tai nhức óc vang lên, con lợn bị Mai chém trúng teo lại dần rồi cả người nó biến thành làn khói mỏng tan đi mất.
Đúng lúc đó ở bên cạnh, Nhật Duật cũng vung gươm lên chém vào con lợn khác. Nhưng gươm của Duật chỉ là gươm thường, đâu thể làm gì được loài ma quỷ. Con thú ma lao xuyên qua thanh gươm, suýt nữa thì cắn được vào người chàng. Mai thấy vậy liền vung gươm nhảy lại, chém đứt đôi người con ma lợn thứ hai giải nguy cho Nhật Duật.
Bọn ma lợn lúc này đã biết Duật và Mai lợi hại, chúng liền khép chặt vòng vây hai người, quyết tâm tấn công cùng lúc không cho kẻ địch kịp trở tay. Vi Mai nhận ra âm mưu của bọn chúng, nàng tay tả bắt quyết rồi chỉ vào mũi gươm xanh, đoạn hô:
- Kim Cang Xà Pháp.
Mai vừa hô dứt lời, gươm Thanh Bạch liền phát ra ánh sáng rực rỡ. Nàng vung gươm lên, vạch một vòng tròn lớn trong không khí. Mũi gươm xanh trong tay Mai vạch đến đâu để lại vệt thẫm màu tại nơi đấy. Trong chốc lát gươm Thanh Bạch đã tạo ra vòng bảo vệ xanh lam bao quanh người Duật và Mai.
Bọn lợn rừng bất chấp vòng bảo vệ vẫn hung hãn lao tới. Mấy cái bóng xám vừa chạm vào vòng tròn xanh thì bị đánh bay một mảng, rống lên những tiếng đinh tai trước khi hoàn toàn tan biến vào trong đêm tối. Thế nhưng mặc kệ đồng bọn bị xóa sổ, lũ lợn rừng vẫn điên cuồng cảm tử xông lên. Vi Mai đứng chỗ trung tâm vòng tròn, tay bắt quyết, mắt tập trung vào đầu mũi gươm để duy trì phép thuật. Thế nhưng sau một hồi bị lũ lợn liều chết đánh phá, trán Mai bắt đầu lấm tấm mồ hôi, thanh gươm trên tay nàng rung lên nhè nhẹ, còn vòng bảo vệ đã nhạt màu đi nhiều.
Duật biết Mai không còn đủ sức duy trì vòng tròn màu lam. Chàng cũng biết đối với ma quỷ thì các thế võ, đường gươm bình thường không có mấy tác dụng. Duật liền vứt thanh gươm sang một bên, đoạn rút từ trong người ra tràng hạt đen:
- Nàng thu lại phép thuật đi. Tôi sẽ dùng Tống Thiết Phật Châu để chống trả lũ ma lợn. –Duật nói dứt lời liền tung tràng hạt lên cao. Tràng hạt bay lên, tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp.
Vi Mai trông thấy tràng hạt liền thở phào một hơi rồi thu gươm về. Vòng bảo vệ màu lam liền tan đi không còn vết tích.
Lũ lợn rừng không bị vòng bảo vệ cản thì hùng hục lao vào. Nhưng Mai có gươm Thanh Bạch, Duật có Tống Thiết Phật Châu, cả hai đều được vật báu trợ giúp, chiến đấu với lũ ma lợn không hề yếu thế chút nào.
Đúng khi đó có tiếng quát lớn và tiếng gió rít, mấy con ma lợn rừng bị dao găm ở đâu bắn phải nổ tan tành. Hóa ra Vi Ban kịp thời chạy tới cứu viện. Ba người Nhật Duật, Vi Mai và Vi Ban cùng nhau hợp sức, chỉ trong thời gian độ tàn nén hương đã giết gần hết đoàn ma lợn rừng đông đảo.
Tới khi Vi Mai vung gươm lên chém đôi bóng ma lợn cuối cùng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng yên lòng chưa được bao lâu, họ đã lại căng thẳng khi nghe giọng nói lạnh lùng của kẻ đứng trên cây lúc trước vang lên:
- Hay lắm, hết gươm Thanh Bạch lại đến món dao găm Huyền Xà, phủ Cao Sơn dạo này ưu ái cho các đệ tử trẻ tuổi quá. – Kẻ lạ lúc này đứng chắp tay trên một mô đất cao, vẫn ngược hướng với ánh trăng nên không ai nhìn rõ nổi diện mạo y.
- Ngươi là ai? Tại sao lại biết tới phủ Cao Sơn chúng ta? – Vi Ban hùng hổ tiến lên hỏi.
Kẻ lạ nghe vậy thì cười nhếch mép, đáp:
- Phủ Cao Sơn thì có là gì? Chẳng qua do mấy cái động con con hợp lại mà thành.
Vi Ban nghe vậy thì tức giận, quát:
- Ngươi là loại yêu quái hèn hạ nơi nào? Sao dám coi thường phủ Cao Sơn!
Nàng nói xong liền vung tay lên, ném ra một lúc ba con dao găm về hướng kẻ lạ. Ba con dao kia bay được nửa đường thì biến thành ba con rắn đen, há mồm, nhe nanh đớp tới thân mảnh khảnh trước mặt. Kẻ lạ thấy bầy rắn đen thì tức tối quát:
- Con ranh nhà ngươi hỗn láo quá đấy! Xem ra không dạy cho ngươi một bài học không được!
Nói dứt lời kẻ lạ liền phùng mang trợn má, thổi ra luồng khí mỏng. Luồng khí ập tới bọn rắn liền biến lũ này trở lại thành dao găm rơi lả tả xuống đất. Vi Ban chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì kẻ lạ đã biến mất, rồi sau lưng nàng xuất hiện một làn khói mờ.
Mai trông thấy làn khói thì hiểu ra, hoảng sợ hét lên:
- Chị Ban, cẩn thận!
Nhưng đã quá muộn, làn khói dày lên, đông đặc, rồi biến thành kẻ lạ. Trong tay y còn có con dao găm của Vi Ban ném ra lúc trước. Ban nghe tiếng Mai hét thì vội vã quay đầu, vừa lúc nhận ngay một dao của kẻ lạ vào trước ngực.
- KHÔNGGG!!! – Vi Mai hét lớn, vung gươm chém tới. Kẻ lạ lại biến thành làn khói mỏng tan mất. Đúng lúc này Vi Ban đổ gục xuống, con dao găm đâm vào chỗ trái tim. Nàng đã chết mà không kịp kêu lên tiếng nào.
* * * * *
- Ngươi… ngươi, ta sẽ giết ngươi. - Vi Mai nói giọng đầy căm phẫn. Nàng giật chiếc khăn lam chít đầu ra, tóc xõa thành dòng suối mơ.
Mai đưa lưỡi gươm lên lòng bàn tay, rạch mạnh một đường, máu đỏ thấm đầy ra lưỡi gươm. Nàng hất tóc, vung thanh gươm nửa xanh nửa đỏ lên múa may, thân hình bắt đầu lắc lư. Rồi nàng cất giọng hát:
“ …Tính ông chính trực uy cương
Thần thông lục trí ai dương anh tài
Cảnh thiên thai ông hằng chầu chực
Các bộ nàng dưỡng dục dâng hoa
Chầu thôi ông trở ra về
Truyền quân dâng nước thuỷ tề chan chan
Cảnh thiên thai ông hằng chầu chực
Các bộ nàng dưỡng dục dâng hoa
Chầu thôi ông trở ra về
Truyền quân dâng nước thuỷ tề chan chan(1)… “
Mai hát ngày càng to, thân mình nàng cũng múa thành điệu hòa cùng lời hát. Tuy nhiên không phải là điệu múa điệu đà của thiếu nữ mà là bộ dạng ra trận oai hùng của một bậc thần tướng.
“ …Cảnh thiên thai ông hằng chầu chực
Các bộ nàng dưỡng dục dâng hoa
Chầu thôi ông trở ra về
Truyền quân dâng nước thuỷ tề chan chan… “
Mai như kẻ mất hồn, hoàn toàn nhập tâm vào lời hát. Gươm nàng vẽ lên không trung, máu nàng rực cháy trên lưỡi gươm. Nhật Duật nhìn Vi Mai ngơ ngác. Chàng thật không ngờ người đẹp vừa ngồi tâm sự cạnh mình giờ lại có thể trở nên kì quái thế này.
- Tuần Tranh Xuất Thế. - Vi Mai hô lớn. Tuy nhiên giọng nàng lại trầm hùng, mạnh mẽ, hoàn toàn như một người khác. Dáng đứng của nàng trở thành hiên ngang, oai dũng hệt vị tướng đứng giữa ba quân.
- Quan Bạch Ra Oai, hàng yêu diệt ma. - Vi Mai múa tít gươm. Nàng càng múa càng mau, càng múa càng mạnh. Cả thanh gươm từ hai màu xanh đỏ dần chuyển sang thành sáng trắng. Mai giơ gươm lên cao quá đầu, vạch một đường lớn lên bầu trời đầy sao.
Chợt có tiếng “khè” vang lên khắp không trung. Con rắn trắng khổng lồ đột nhiên xuất hiện từ hư vô. Con rắn dài hơn chục trượng, vảy lấp lánh, bay lượn trên cao tựa một con rồng nhỏ. Rắn trắng như bị hấp dẫn bởi thanh gươm của Mai, nó cứ lượn lòng vòng phía trên đầu mũi gươm, thi thoảng lại há cái miệng đỏ lòm như chậu máu táp vào không khí.
- Tìm kẻ kia, giết hắn. - Vi Mai hô lớn, chỉ thẳng gươm vào chỗ gần bìa rừng. Rắn trắng khổng lồ rít lên the thé, đoạn há mình quẫy đuôi lao tới chỗ Mai chỉ.
Khi rắn trắng gần đến nơi, thì quả thật nơi bìa rừng có làn khí mỏng tụ lại rồi biến thành kẻ lạ lúc trước. Kẻ lạ thấy rắn trắng tìm được mình thì hừ lên một tiếng, đoạn khen “khá lắm”. Khen xong kẻ lạ khoa tay, lấy ra một chiếc khiên đen từ trong không khí. Vừa khi rắn trắng mổ tới, kẻ lạ vội vã giơ khiên lên chống đỡ.
Vi Mai thấy rắn trắng đánh nhau với kẻ lạ thì chạy lại gần, dùng gươm chỉ huy con rắn. Kẻ lạ không dám coi thường, y sử dụng khiên đen đỡ trái, gạt phải, tránh khỏi những cú mổ như trời giáng. Mai đang trong cơn tức giận, thấy kẻ địch rơi vào thế phòng thủ thì nào chịu buông tha, nàng múa tít gươm lệnh cho rắn trắng tấn công tới tấp không ngừng. Con rắn rít lên những tiếng đinh tai, bay vòng vòng trên không tìm sơ hở của kẻ địch, rồi thì hết dùng nanh bổ xuống, lại há mồm phun ra các tia khí độc. Nhưng kẻ lạ sử dụng khiên đen vô cùng kín kẽ, y đỡ trái, gạt phải, khiến rắn trắng dù hung hãn đến đâu vẫn không thể tấn công trúng người. Một đen, một trắng đánh nhau càng lúc càng hăng, chẳng mấy chốc đã cuốn vào nhau, khó lòng phân biệt nổi địch ta.
* * * * *
* Chú thích:
- (1) Đây là một phần lời bài chầu văn quan Đệ Ngũ Tuần Tranh.