Chở Ngọc Dao về nhà xong, Triệu Thiên Dương cũng phi về mái ấm nho nhỏ của mình.
Lách cách…!
Triệu Thiên Dương mở của nhỏ, dắt chiếc chiến xa cũ kĩ vô trong. Tiếng mẹ hắn vọng ngay ra ngoài.
“Thiên Dương đó hả con?”
“Dạ, con mới học về!”
“Rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm tối con à!”
……..
Ăn uống xong xuôi, Triệu Thiên Dương chui trước lên phòng mình, tiếp tục hành trình tu luyện. Mặc dù bây giờ hắn có thể nói khổ tận cam lai, tiến độ đi lên như rùa bò, nhưng biết làm sao giờ, chỉ nói riêng việc còn sống sau trận chiến ác liệt khi trước là đã được ông bà tổ tiên phù hộ lắm rồi.
Nhập định, nhắm mắt tĩnh tâm dưỡng thương. Một đêm cứ thế trôi qua thật nhanh.
Sáng sớm, Triệu Thiên Dương lại xách xe đạp nhỏ bình thản đến trường.
Lần này hắn không chở Ngọc Dao nữa nên mấy thằng trẻ trâu có vẻ chẳng chú ý như lúc trước.
Y nguyên rằng vẫn có vài tên chỉ chỏ nhưng cũng chỉ đến thế thôi. Cuộc sống của Triệu Thiên Dương cứ thế bình thản trôi qua, mãi đến khi có một sự kiện làm hắn chợt đau đầu.
Thứ Bảy, buổi tối.
Trịnh Tiểu Linh – em gái hắn, giờ đây đang ăn mặc cực kì xinh đẹp, áo thun xếp gấp kết hợp với thân hình mảnh mai bó sát người, lộ ra một đường cong hình chữ S hoàn mỹ. Bên dưới là cặp chân dài thon thả, trắng muốt bó chặt với chiếc quần sóc mảnh dè. Trông cô bé cứ như là công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy.
Cạnh nàng là Lý Cẩm Hà, bà đang chăm chú chỉnh chu cho con gái để đi chơi.
Lần này Triệu Tiểu Linh kì kèo rất công phu mới được ba mẹ cho phép cùng ca hát chung với bạn bè.
Triệu Thiên Dương thì cả thấy vô cùng kì quái, vì trước đó dù cô nhóc có xin cỡ nào đều thất bại, tại sao bây giờ lại thành công cái rẹt.
Mà hắn có biết đâu rằng em gái đã lấy mình làm pháo bông đương khiên chống đỡ.
Cứ nói là anh trai đi chung thì mẹ cũng xiêu lòng. Chỉ tội Triệu Thiên Dương bị một phen quở trách rầy la, rồi còn răn dạy bảo phải bảo vệ tốt em, làm gương cho trẻ nhỏ…
“Rốt cuộc ta đây là mắc tội tình gì! Trời đánh …cmn!”
Hai đứa nhóc vừa biến mất, Triệu Thiên Hải chợt vỗ vỗ đầu nói với vợ:
“Anh cảm giác chúng ta quên quên cái gì đó!”
“…”
“Là Thiên Dương! Thằng bé vốn dĩ không biết đường, chở em gái nó cũng thế thì sao mà đi được!”
Cả hai người nhìn nhau thốt lên, dở khóc dở cười. Lý Cẩm Hà lắc đầu bảo:
“Cái này thì em mặc kệ rồi anh à! Có thằng Dương thì không sao, nhưng tụi nó chạy tít tắp thế kia chỉ sợ trễ hẹn của con nhỏ thôi!”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Đêm nay đi chơi đặc biệt nên hắn lấy cái xe điện con ra chở em gái đi.
Mặc dù nhìn chẳng oách tí nào, Tiểu Linh thì miệng cứ than thở là anh trai không có phong độ gì cả, thế nhưng vẫn tót lên xe ngồi hối thúc hắn chạy thật nhanh.
“Quán Thanh Tâm Karaoke nghe anh hai? Anh có biết không đó?”
“Hả … Cái gì Thành Tâm hả?”
Triệu Thiên Dương mơ màng đáp lại. Nói thật hắn vốn dĩ là dân mù đường, chỉ biết đi chớ có biết tên ngõ hẻm chi đâu!
“Anh hai! Coi chừng trễ giờ!”
Tiểu Linh im lặng, mặt bùn thiu. Ai ngờ gặp phải ông anh dốt đặc đi đường thế kia đúng là khóc không ra nước mắt.
“Yên tâm, mấy cái thứ tâm phào đó sao làm khó anh được!”
Triệu Thiên Dương vỗ vỗ ngực ra vẻ chuyên nghiệp, nhưng thực ra có biết khỉ khô gì đâu.
Chẳng qua nghe nói chỗ này gần quán nét phía bên Cầu Rồng, chạy thẳng một lèo tới đó dùng thần thức tra xét cũng ra thôi!
Mười phút sau đó, Triệu Thiên Dương bỗng dừng xe lại, nhìn quanh quất một chặp.
Cầu Rồng là đây, điều cần làm tiếp theo là quan sát.
Nhắm mắt lại, linh hồn lực khẽ điều động, phương viên chung quanh mấy cây số lập tức thu vào não bộ của Triệu Thiên Dương.
Tất cả cứ như là một bản đồ thu nhỏ bên trong đầu hắn.
“Anh hai, còn chưa đi, năm phút nữa là trễ giờ rồi!”
Tiểu Linh lo lắng nhìn qua đồng hồ đeo tay nói. Cô bé lần đầu tiên đi chơi nên có vẻ sốt sắng ghê gớm.
Triệu Thiên Dương thì cà phất cà phơ cười bảo:
“Lo cái gì đâu, anh trai mà em còn không tin được à. Đảm bảo sẽ chở em đến đứng giờ.”
Thanh Tâm karaoke.
Mấy cô bé đang đứng cùng vài thằng nhóc, vẻ mặt tụi nó trông rất lo lắng.
Một cô nhóc cột tóc hai bím nhìn nhìn về phía trước rồi quay sang hỏi bạn:
“Chừ mà con Linh nó chưa tới, tui sợ nó bị gì ấy mấy người!”
“Bậy, đừng có nói đen đủi như thế, chắc nhà nó có việc nên đến trễ, à mà cũng đã tới giờ mô, do tụi mình tới sớm cơ mà!”
“Ai biết mô, đồng hồ tui hư nên cứ tưởng là trễ rồi!”
Bé gái đỏ mặt chỉ vào cái đồng hồ màu bạc nhỏ nhắn đeo trên tay.
Té ra, nó đã hết pin từ lâu, kim đứng đúng tại bảy giờ ba mươi.
Chợt thằng nhóc mặc áo xám la lên:
“Cái Linh, cái linh kìa tụi bay, nó tới … Ủa? Ai đang chở nó vậy?”
Nghe gọi, cả đám vội quay đầu lại.
Cách họ chỉ khoảng mười mét là một cái xe đạp điện khá cũ, người cầm lái là một anh lớn, cấp ba chứ chẳng ít.
Và cô bé ngồi đằng sau, đúng là Triệu Tiểu Linh!
“Linh ơi, đây nè! Thu với Hằng bên này!”
Tóc bím la lớn, hai tay vẫy vẫy ra hiệu. Nhưng rõ ràng vóc người nhỏ nhắn của cô bé chẳng hề nổi bật trên con đường đông người một chút nào.
Mấy thằng con trai cũng chả khá khẩm gì hơn. Trông nó còn lùn hơn lũ con gái ấy chứ.
Cũng may là Triệu Thiên Dương tinh mắt phóng thẳng tới nơi.
Kí…t….t…t!
Tiếng phanh xe thật mạnh ngay trước tiệm quán thật lớn. Phía trên đề chữ biển hiệu rất to.
Thanh Tâm Karaoke!
Tụi nó cuối cùng đã tới.