Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 61: Trứng rồng đen




Trong lúc đó, ở nơi chòi lão Hagrid, lũ trẻ tưởng chừng như mình sắp bị biến thành heo quay.
Harry nhìn lão hỏi:
“Bác ơi, cháu mở cửa sổ ra một chút được không? Cháu đang nóng chảy cả mỡ nè!”
“Rất tiếc là không được Harry, mà sao tụi bây không kêu hai đứa kia vô luôn, để tụi nó đứng ngoài chi vậy?” – Lão Hagrid tò mò hỏi.
“Cái này chịu thôi.., Do lều bác chẳng đủ chỗ ngồi bác Hagird à!”- Padma nhanh nhảu trả lời. Bên cạnh nó,Ron gật gù đồng ý.
Lão Hagrid sờ sờ bộ ria rậm rạp của mình, nghĩ nghĩ một chốc rồi đáp: “ Cũng phải a … Nhưng thôi, cứ gọi hai bạn vào đây. Chúng ta ngồi chật tí cũng được. Để hai đứa nó bên ngoài kì lắm.”
Nhưng lão không biết, thật ra Triệu Thiên Dương lại chẳng muốn vô trong!
Tuy nhiên, đời không phải lúc nào cũng theo như ý ta.
Ron lò đầu ra khỏi cánh cửa to đùng, nó mừng rỡ vì có cái cớ chui ra khỏi bầu không khí ngột ngạt này. Không thể tưởng tượng được tại sao lão Hagrid còn muốn gọi thêm vào, chắc nóng đến chết mất.
“Jack … Hermione … Hai bồ vô không? Bác Hagrid bảo đứng ngoài cũng không tốt lắm “- Ron gọi to.
“Cái này à …”- Hermione lưỡng lự - Mình vô nha anh Jack!
“Bên trong nóng lắm đó em … Anh mới xem thấy Ron nó đổ mồ hôi ra cả vạt áo rồi kìa.”
“Ồ … TrỨNG sắp nở rồi mấy bồ! “- Ron quay đầu lại nói vọng ra. Xong, nó chui tọt vô chòi, mặc cho sức nóng gay gắt.
“Anh em mình vào đ.”- Lần này, chẳng càn tới ý kiến của Triệu Thiên Dương, Hermione đã tự động kéo nó vô lều.
Bên trong quả nóng như lò hấp vậy. Tất nhiên, đối với Triệu Thiên Dương thì nhiệt độ này chả thấm vào đâu, nhưng khuôn mặt Hermione thì đã lấm tấm mồ hôi. Hắn nhẹ nhàng dùng tay áo lau nhẹ sống mũi cô bé.
Thình lình, có tiếng rào rạo nghe như tiếng cào bới bên trong vỏ trứng, tất cả mọi người đều quay đầu lại, bảy đôi con mắt chăm chú nhìn vào … và “ Rắc …” cái trứng vỡ ra.
Một chú rồng con bước lạch bạch trên bàn. Tuy nó còn bé con nhưng không hề xinh tí nào – Đây là cảm nhận riêng của Triệu Thiên Dương, thật giống một cái dù đen te tua. Những cái cánh lởm chởm của nó quá to so với thân hình thuôn đẹt giơ xương. Mõm nó lại quá dài so với những bộ phận ngăn ngủn trên khuôn mặt rông bé tí tẹo.Một đôi mắt lồi màu cam và những sừng non nhu nhú khiến cái đầu nó trông thật gồ ghề và mấp mô.
Nó khịt khịt mũi, vài ba tia lửa xẹt ra từ mõm nó.
Ấy vậy mà tụi trẻ nghe lão Hagrid xuýt xoa:
“Thấy nó đẹp chưa?”
Lão giơ tay vỗ nhẹ vào đầu con rồng. Nó nhe mấy răng nanh nhọn hoắt, táp ngay vào ngón tay lão. Lão Hagrid hớn hở nói: “ Coi kia, nó nhận má nó đó!”
“Chắc chỉ có lão mới nhận được mấy con rồng làm con chớ chẳng có ai dám …!” – Triệu Thiên Dương thầm nghĩ, hắn thử so sánh thân hình của lão Hagrid cùng với con rồng nhỏ, cố mà tưởng tượng xem cái cảnh lão cùng với rồng giao phối … nó ra làm sao!
“Phụt!” – Triệu Thiên Dương chợt ho khan, suýt nữa phun ra một ngụm nước.
“Jack … Anh bị gì vậy?’ – Hermione lo lắng hỏi.
“Không có chi … Khục …! Anh chỉ đang nghĩ ngợi vài điều thôi!”
Một bên, Padma bỗng hỏi lão:
“Bác Hagrid ơi, chính xác là con Hắc Long này sẽ lớn nhanh tới cỡ nào.”
“CÁI NÀY À... để ta nghĩ …!”
Lão Hagrid vừa định trả lời thì bỗng nhiên mặt biến sắc. Lão đứng bật dậy và chạy tới cửa sổ.
“Có chuyện gì vậy bác?”
“Có kẻ nào đó rình ở bên ngoài, nó lén nhìn qua khe hở của tấm màn … Nó chạy về trường rồi!”
Mấy đứa nhóc vừa định lao ra thì Triệu Thiên Dương khẽ giọng nói:
“Là Draco Mafloy đó!”
“Cái gì!” – Cả năm tiếng nói cùng thất thanh vang lên, từ gã khổng lồ cùng bốn đứa nhóc.
“Mình không sai được đâu! “-Triệu Thiên Dương xoa xoa cái đầu, trả lời –Mắt mình rất tinh, đó là thằng nhóc có mái tóc màu bạc, lại trạc tuổi chúng ta. Trong trường này còn ai khác ngoài nó chứ hả.
“Chuyện này có lẽ chúng ta cần thương lượng sau. Bác Hagrid, bác cần thanh lý con rồng càng nhanh càng tốt, nếu không,cháu nghĩ Mafloy có thể sẽ tố giác đó!” – Ron nặng nề nói với lão Hagrid.
“Nhưng nó còn quá nhỏ … Bác không thể làm vậy được. Nó chết mất Ron à..!”
Lão Hagrid kêu lên, vẻ mặt đau khổ.
“Chúng mình về trước cho tiết học đã. Chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau!” – Triệu Thiên Dương mạnh mẽ chấm dứt cuộc trò chuyên, hắn kéo Hermione ra khỏi chòi, cúi đầu chào lão Hagrid rồi đi về phía tòa lâu đài.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trong phòng Theo Yêu Cầu, buổi tối thứ 7. Hôm nay là lịch sinh hoạt định kỳ của tụi nhỏ năm nhất tại đây. Vì tụi nó chưa đủ tuổi để tham gia vào đội tuyển Quiditch, ngoại trừ Harry ra, bởi vậy, hầu như tất cả đều lựa chọn đến đây. Huống hồ nới này còn có người chỉ dạy cho thực hành cùng làm bài tập của các thầy cô. Đương nhiên là đến mới có lợi.
Triệu Thiên Dương đi quanh lớp, thỉnh thoảng lại nhắc nhở một vài điều sai lầm khi thực hành câu chú của lũ trẻ. Nhìn tướng hắn thật khác biệt, dù cho chỉ là năm nhất, nhưng thân cao đã ngang với năm thứ tư Fred và Geogre, thêm nữa khí chật trưởng thành khiến mọi người bất giác xem nặng Triệu Thiên Dương.
Bên một góc phòng, Fred và Geogre đang ngồi thử nghiệm một đống vật liệu mà họ bào chế. Từ lần trước nghiên cứu luyện kim cuốn sách cùng với một số mẹo vặt trò đùa của các giáo sư, hai thằng tỏ ra vô cùng hứng thú trong việc sáng tạo những món đồ mới… CHủ yếu là dùng để giỡn.
Và Triệu Thiên Dương chính là người đã đầu tư một phần vốn cho hai anh em này. Mặc dù dạo gần đây không chế tác quá nhiều món đồ luyện kim, nhưng những thứ hắn sáng chế trước đó cũng đủ bán kiếm lời một khoảng kha khá, phải có gần Một ngàn Galleons chứ không ít. Cung cấp cho hai người này vì hắn cũng mới nảy sinh ý nghĩ tổ kiến ra một ma pháp thương giới, thứ sẽ khống chế được thương nghiệp cùng mua bán của toàn bộ vu sư trên thế giới này.
Cho dù hiện tại, mong muốn đó còn rất khó để thực hiện, nhưng có bỏ công bỏ sức thì mới có hồi báo, không đúng sao. Vả lại, hắn tin vào khả năng của hai anh em nhà Weasley. Hai người này sẽ không làm hắn thất vọng.
Đúng chín giờ tối, nhóm lại tan tầm như thường lệ. Mấy thằng nhóc ra về với vẻ mặt phấn khởi, đặc biệt là Neville. Dạo gần đây, nó có nhiều bạn hơn, được nhiều cơ hội thể hiện chính mình hơn. Và quan trọng là, nó phát hiện thiên phú mình không quá tồi. Chỉ cần cố gắng so với người ta đại một chút là được.
“E hèm … Vì sắp tới sẽ thi cuối kì. Các bạn sẽ hcoj nhóm hai buổi nữa thôi, và chúng ta sẽ nghĩ. BỞI VẬY, mình mong mọi người sẽ đến đông đủ vào hai bữa tới nhá!” – Hermione cao giọng nói với tất cả mọi người chuẩn bị đi ra.
Fred cùng Geogre đã sớm chui về phòng để nghiên cứu thành quả bản thân. Triệu Thiên Dương không thèm để ý lắm tới điều đó.
Harry cùng Ron mới thu lại cây đũa phép của chúng sau một pha thực hành bùa chú. Tụi nó có vẻ như đang đinh nói gì đó với Triệu Thiên Dương và Hermione nên nán lại sau cùng. Hai chị em song sinh người Ấn Độ đều đứng lại …
“Gì thế … Ron? Harry? “- Triệu Thiên Dương ngạc nhiên nhìn hai đứa này.
“NGày mai tụi này định qua khuyên bác Hagrid gửi con rồng nhỏ đi, không biết mấy bạn có tới không?” –Harry hỏi.
“Thế nhưng bạn muốn đưa nó đi đâu?”- Padma khó hiểu – Tụi mình ở trong trường,ra ngoài so với bác ấy còn ít thì đưa đi kiểu gì.
“Là do anh mình!” –Ron lên tiếng – Anh của mình là Charlie, chắc mấy bồ cũng biết, anh ấy từng học ở đây, khá nổi tiếng với việc là một tầm thủ Quiditch. Hiện giờ anh ấy chăm lo về rồng ở Bungari. Tụi này tính nhờ ảnh dùng phương thức nào đó chuyển con rồng đến chỗ ảnh.”
“Vậy để mai tính ha …! Nhưng càng nhanh càng tốt “- Triệu Thiên Dương nghĩ nghĩ một chút đáp lại – Thằng Mafloy đang suy tính điều gì đó về con rồng … Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
…………
Về phòng, Triệu Thiên Dương lại tiếp tục chìm đắm trong tu luyện, hiện tại, hắn đã hoàn toàn thích nghi với mười bốn tấn lực lượng toàn thân.
“Cổ lão …!” –Triệu Thiên Dương khẽ liên hệ với giới chỉ bên trong khí linh.
“Gì thế nhóc?”- Một ý nghĩ vang lên trong đầu hắn.
Triệu Thiên Dương ngay lập tức đáp lại:
“Cháu muốn tăng lực áp lên thân, cháu đã quen thuộc với áp lực hiện tại rồi!”
“Vậy hả … Tốt!” – Cổ lão vui mừng đáp lại – Cháu chuẩn bị sẵn chưa. Ta nâng áp lực đây!
“Phù …!” – Triệu Thiên Dương bỗng cảm thấy một sức nặng đè lên người. Bây giờ hắn chính đang chịu trọng tải mười lăm tấn. Đây là một tiểu ngưỡng của tu luyện tầng thứ nhất trong “ Kim thân bảo thể “ – Mình đồng da sắt cảnh giới. Tài năng chịu đựng cùng quen thuộc nó, cơ thể hắn mới xảy ra được một ít chất biến. Trở nên ngày càng cúng rắn cùng khủng bố hơn.
“Đến đây đi …Ta muốn xem. Cực hạn bản thân nơi đâu!”- Triệu Thien Dương nắm chặt hai tay thầm nghĩ.
Mặc cho bên cạn ba thằng nhóc đều đã say sưa trong giấc nồng, hắn vẫn tiếp tục công việc rèn luyện của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.