Mặt đất thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng có ai ngờ được sát cơ vô hình lại ẩn dấu trong đó cơ chứ.
Mà nam sinh trẻ tuổi kia cũng không hay biết, vô tình dẫm thẳng vào bùn lầy, lập tức rơi vào bên trong.
“Cứu … a cứu!”
Thê thảm tiếng gọi hấp dẫn sự chú ý của mọi người về nơi đây. Tạ Thế Kiệt thấy nam sinh kia dãy giụa điên cuồng liền mắng to.
“Ngu ngốc!”
“Chẳng lẽ không biết rơi xuống bùn thì không được cử động, nếu không tốc độ chìm càng lúc càng nhanh. Có học cấp một chưa vậy?”
Rơi vào sống vũng bùn bên trong đích thanh niên nghe được Tạ Thế Kiệt lời nói..., quả nhiên không dám lộn xộn, bởi vậy xuống hãm tốc độ cũng chậm rất nhiều, bất quá như trước từ từ ngập đến tận ngực.
“Các cậu, nhanh nhanh nghĩ biện pháp cứu tôi a! Tôi không muốn chết.“ – Thanh niên trẻ tuổi giờ phút này sắc mặt đã xám ngắt, thanh âm còn kèm theo tiếng khóc nức nở.
Tạ Thế Kiệt lập tức liền đem bốn phía nhìn một lần, phát giác cái này bốn phía chỗ gần cũng không có gì côn gỗ hoặc cây cối hoặc dây leo các loại có thể lợi dụng chi vật, phương hướng ngược lại là có, nhưng khoảng cách quá xa rồi, vừa đi một hồi ít nhất cũng muốn vài phút, các loại:đợi cho tới dây leo hoặc côn gỗ các loại thứ đồ vật trở về, người này sớm đã bị vũng bùn cắn nuốt.
Huống hồ gì vũng bùn này ngụy trang quá tốt, phái người đi tìm không khéo bị dính chưởng lần nữa thì chết chắc.
Thời gian đã gấp rút lắm rồi!
Ngực của thanh niên nhân đã nhúng vào trong bùn. Tử thần đang vẫy gọi hắn!
Tình thế hiểm ác, một bên đang đứng Cường bỗng hét lớn:
“Ai có thắt lưng, áo dài các loại, mau cởi hết ra, kết dây cứu người!”
Vừa nói Cường vừa đem bên hông mình dây lưng tháo xuống.
Mấy người khác thấy vậy cũng nhao nhao làm theo.
Đem đống quần áo, ống tay đánh thành kết, mấy bộ y phục liên kết đã đến cùng một chỗ, rất nhanh thì có vài mét trường, bên kia Cường và vài người cũng vội vàng đem dây lưng buộc lại với nhau, tạo thành một sợi dây thừng, sau đó, tất cả hò sức cùng một chỗ đem cái này đan cùng một chỗ quần áo cùng dây lưng hướng phía rơi vào sống vũng bùn thanh niên vung đi.
"Nhanh bắt lấy!”
Tạ Thế Kiệt kêu lên.
Trẻ tuổi thanh niên vẻ mặt mừng rỡ, vươn tay ra chộp lấy sợi dây cứu mạng dài lòng nhòng.
“Mọi người dùng sức không muốn quá mạnh, cẩn thận một chút."
“Cố lên …!”
“Ách …từ từ … Đừng nhanh …!”
Roẹt …!
“…”
Có tiếng xé rách, ai nấy đều xanh mặt lại. Quần áo kết nối thành dây thừng căn bản không chịu tải nổi trọng lượng của con người.
“Mau … Kết thêm dây, ra sức kéo vào!”
“Hô ra …. Kéo …!”
Vù …!
Cường nhanh tay bắt lấy một mảnh quần áo ném tới, nhanh chóng thắt chặt vào phần sắp đứt.
Cùng lúc đó.
Dô ta!
Tiếng hô đồng thanh của gần ba mươi còn người vang lên rõ to. Thanh niên trẻ rốt cuộc được kéo thoát khỏi vũng bùn kinh khủng!
"Không thể tưởng được địa phương quỷ quái này thậm chí có như vậy ngụy trang vũng bùn." Hồ Quốc Trung vuốt chính mình béo mặt, cũng là lòng còn sợ hãi.
Ẩn dấu quá tốt a! Nếu không xem xét kĩ chỉ sợ ai cũng phải gặp nạn mà thôi.
"Anh đã quên tại đây gọi Mê Vụ Đầm Lầy? Đã gọi đầm lầy, có như vậy vũng bùn mới bình thường, đều tại tôi... Trước khi đến đúng ra tôi phải kiểm tra lại." Tạ Thế Kiệt cười khổ một tiếng.
Trần Anh Chí cau mày hỏi:
"Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại bốn phía cũng không biết ở đâu có che dấu đầm lầy, lỡ như ai không cẩn thận hãm đi vào..."
Hắn ý nghĩ so sánh đơn giản, nhưng lại đánh trúng tâm lý mọi người.
Đúng vậy! Lỡ sảy chân thì gọi ai cứu đây. Đâu phải lúc nào cũng có đồng bạn sẵn sàng bên cạnh mà bảo hộ đâu.
Mọi người đăm đăm nhìn vào vũng bùn, trên trán chảy xuống mồ hôi nhỏ từng giọt. Nơi này giống như từng bước dấu giếm sát cơ, có khi ngươi bị hại chết mà chính mình cũng không rõ ràng tại sao.
Thanh niên trẻ tuổi rơi vào vũng bùn nghe Anh Chí nói xong, đứng lên lắp bắp:
“Theo tôi nghĩ … Không cần quá lo lắng về điều này. Ban nãy rớt xuống vũng lầy, tôi chợt nhận ra bản thân nếu sử dụng gậy gỗ,khóm cây … dài một chút, khi đi dò trước vào địa phương cần tới. Như vậy có thể tránh được ẩn dấu vũng bùn.”
“Ờ … Đúng ha!”
“Nghe các này có lý!”
“Tán thành … Cậu trai trẻ nói đúng!”
“Vậy chúng ta mau kiếm củi gỗ các loại, nhớ dài một chút, chuẩn bị tiếp tục thăm dò!”
“Chờ một chút …Để tôi đi thay đồ, nó nhớp nháp quá!”
Nam thanh niên ngượng nghịu nhìn mọi người rồi ôm ít quần áo mới hướng bên trái mà đi, tìm được một bụi có khá kín đáo, cách chỗ mọi người không xa, lập tức chui vào thay đồ.
Hắn vốn bị dọa sợ, còn suýt nữa tè ra quần. Nhưng nhiều người như vậy để bị phát hiện có bao nhiêu mất mặt a.
“Nhanh nhanh rồi trở về …!”
Thanh niên nhân lẩm bẩm, mắt vẫn còn ngó dáo dác khắp nơi. Vũng đất này quá quỷ dị, quỷ dị tới mức hắn thực sự không muốn ở một mình chút nào. Nếu tình thế không bất đắc dĩ như vậy,có đánh chết hắn cũng thụt lùi ở đằng sau. Còn cái gì anh hùng, siêu nhân xông pha vì người cứu nạn…. Cho hắn xin kiếu đi thôi! Có mà cứu xong hi sinh luôn ấy, một đi không trở lại là chấm hết!
May mắn chi thần phù hộ con!
Lẩm bẩm vài câu, thanh niên bắt đầu tụt quần của mình tiến hành vĩ đại công trình …
Tê tê …!
Thốt nhiên, hắn cảm thấy sau lưng nhồn nhột.
“Là ai đó …đừng có nghịch nữa!”
(Teo đến nơi rồi mà còn thanh thản cởi quần áo … hic -_-)
Tê … tê …!
Thanh âm quái dị lần nữa vang lên, và lần này, âm thanh đó rõ ràng sát gần sau gáy hắn. Một cỗ nhiệt khí như có như không phả vào mang tai của thanh niên, giống như bùa đòi mạng của Tử Thần báo hiệu trước giờ vậy.
Thanh niên nhân run rẩy xoay người lại.
ỰC!
“AH …. Cứu …. C … ư ….u ….!”
Phốc …!
Bén nhọn tiếng rít vang lên, một cỗ máu tươi kèm theo đầu người văng thẳng lên trời, trông như một tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ.
Chẳng qua, nó là điềm báo của sự chết chóc mà thôi!
Một đôi mắt đỏ như máu, thoáng hiện lên vẻ hung tàn nhìn về phương xa.
Nơi đó, có sinh mệnh khí tức cùng những con mồi béo bở đang chờ nó!
………..
Trung Cường cùng Tạ Thế Kiệt ra dấu lại cho thanh niên nhân rồi dẫn đoàn người tiếp tục thăm dò rừng rậm huyền bí. Hồn nhiên không biết rằng đồng bạn mình đã tử vong, và có thứ gì đó cực kì khủng bố đang theo dõi bọn họ.
“Mọi người nhớ dùng cành cây kiểm tra khu vực trước mắt đề phòng bùn lầy!”
Tạ Thế Kiệt vừa vung vẩy trong tay khúc gỗ to nhỏ cỡ một mét, vừa quay đầu căn dặn đồng bạn.
Ai nấy đều chăm chú đập đập trên đất bằng, thấy đúng cứng chắc mới dám bước qua.
Mạng nhỏ chỉ có một, kẻ nào dám đùa giỡn đây!
Cường nhìn xung quanh, cảm giác có chút gì đó rùng rợn. Khu rừng này giống như miệng của một con quái thú cực lớn, đang há rộng chờ bọn họ đi vào và … Nuốt gọn.
“Bíp … Bắt đầu tiến vào Mê Vụ Đầm Lầy. Nhiệm vụ chính tuyến mở ra!”
“1. Sống sót:
*Xin thông báo lần này kiểm tra độ khó đã có chút khác biệt so với phổ thông, tuy đã có vũ khí ban phát, nhưng vì đảm bảo tính công bằng, điểm năng lượng sẽ được tăng lên.
*Sinh tồn bảy ngày: cố gắng tìm kiếm sự tồn tại đi chàng trai. Không nỗ lực thì ngươi sẽ được Diêm Vương chào đón rất nồng hậu đó!
2. Cứu trợ người sống sót:
*Cứu giúp dân bản địa sinh tồn: Mỗi người sống sót sau tai nạn sẽ được kết toán một điểm năng lượng.
3. Tiêu diệt quái vật:
*Yêu cầu: Chém chết ít nhất một con quái để thông quan lần này thí luyện. Nếu không ngươi sẽ bị nhốt mãi mãi.
*Quái cấp một: 1 điểm năng lượng ; quái cấp hai: 10 điểm năng lượng ; quái cấp ba: năng lượng ( khuyến cáo thấy loại này tồn tại chạy được bao xa thì chạy).
“Đệch!”
Dũng thô tục một câu. Hồ Quốc Trung bên cạnh kinh ngạc nhìn hắn hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
“Không … chẳng qua cháu đang bực tức chút xíu …!”
Nói thế, nhưng Cường đã quyết định.
“Mở gói quà trước … Dù không xài được tại chỗ nhưng lúc cần thiết có thể sử dụng ngay. Thậm chí có nguy hiểm, mình muốn bại lộ cũng phải giữ bản thân an toàn.”
Suy tính thiệt hơn, Cường ngay tức khắc điều động hệ thống trong đầu.
*Thiên Tuyển giả: Nguyễn Trung Cường
Chủng tộc: Nhân loại
Huyết thống: Nhân tộc ( thấp kém nhất)
Linh hồn: Chưa tu luyện – Cảnh giới: Không
Tu vi: Không có ( nói rõ ngươi là một người bình thường, yếu đến mức chả có gì để mô tả!)
Năng lực: Không ( ngươi quá phế!)
Kĩ năng: Không ( vẫn còn cùi lắm … Thiên Tuyển cũng cần cố gắng nhiều!)
Công pháp: Không
Vũ Khí: Đoản đao ( sơ cấp) –có khả năng phá vỡ cấp một tinh anh phòng ngự. Hi hữu.. gần vô dụng!
Đặc biệt: Không
Năng lượng điểm: 0
Đại gói quà: * 1 (chưa mở)
Hít hà!
“Cho ta mở gói quà!”
“Bíp … Thiên Tuyển giả xác nhận sử dụng gói quà. Nhận được:
1. Sinh tồn tri thức ( từ cấp một phổ thông đến cấp hai tinh anh quái)
2. Tra Xét ( cấp thấp kỹ năng, có thể chủ động thăm dò không cao quá mình hai tiểu đẳng cấp quái vật)
3. Đường đao ( phàm cấp cấp thấp, có thể mở ra dễ dàng quái cấp một phổ thông làn da, tinh anh quái khó khăn. Hi hữu chỉ gây trầy xước, mời cẩn thận sử dụng!)
4. Thức ăn cùng nước uống cho hai ngày đầu ( đây là giảm xóc thời gian, xin quý trọng, không thích nghi kịp, Thiên Tuyển giả sẽ chết!)
5. Phổ thông không gian ô chứa ( 1*1 mét vuông) “
“Đao sao? Ta có vũ khí rồi mà!”
Vừa xem xét bảng thông số, Cường chợt cau mày. Thêm một cái đao rõ ràng vô bổ, nhất là trong tình huống như vậy thì hắn quá thiệt thòi.
“Hệ thống … ta có thể đổi vũ khí thành áo giáp được không! “
Liên hệ với thần bí quang cầu. Nhưng Cường cũng chẳng hi vọng là bao, bởi vì một mình hắn mà cả tồn tại như vậy sẽ cấp cho một điểm ưu tiên.
Xa xăm đâu đó thoảng qua tiếng cười.
Một giọng nói lẩm bẩm phảng phất trong hư không.
“Nếu kẻ khác thì không … Nhưng trường hợp này … cho phép ngoại lệ!”
“Tích …!”
“Hả …?” –Dũng sững người nhìn vào bảng số liệu trong đầu.
Hắn ngây ra kinh ngạc, ngay cả bên cạnh đòng bạn lay động cũng thật lâu không tỉnh táo.
“Chuyện gì vậy Cường … Tôi thấy cậu mất tập trung quá!”
Tạ Thế Kiệt cau mày hỏi. Hắn cảm giác chi này đội ngũ thật khó sinh tồn, ngay cả người mà hắn coi trọng còn ngu ngơ thế kia còn kẻ khác làm sao đây.
“Xin lỗi!”
Cường ngượng ngùng thấp đầu nói.
“Tôi đang mải suy nghĩ vài điều nên không để ý lắm!”
“Đừng có như vậy nữa! Nếu không chết chẳng ai cứu nổi đâu!”
“Ừm …!”
Cường gật đầu, hắn biết lời ấy là đúng chứ! Nhưng làm sao được, hệ thống cho kinh hỉ quá lớn a!”
Mở bảng tra xét lần nữa, Cường chăm chú vào một cái bàn quay màu kim sắc đang huyền phù trong thức hải.
Nó là thứ có thể thay đổi vận mệnh của hắn.
Hi sinh đoản đao vật phẩm, cho luôn hai ngày thức ăn cùng nước uống. Cường còn phải bỏ cả nhiệm vụ ban thưởng năng lượng khi hoàn thành đầu mối sống sót.
Rốt cuộc, hắn đánh đổi được Vận Mệnh Luân bàn một lần rút thưởng.
Nghe tên trâu vcc nhỉ.
Lúc đầu Cường chẳng dám đâu, phiêu lưu lớn như thế, lỡ không dính cái gì thì ăn mắm à!
Nhưng chợt hắn phát hiện ra … trong mấy ô tài nguyên không có dòng chữ:
“Chúc bạn may mắn lần sau …!”
“…”
(Dòng này bá cháy lắm mấy bác! Ta bị nhiều đến nỗi giờ còn điên cái đầu!)