Thân Ái Đối Phương Biện Hữu

Chương 16: Chẳng qua không quên được cô ấy




Biên tập: Bột

Nhạc Lăng vừa thấy tình hình này liền cúi đầu lè lưỡi, tranh thủ thúc đẩy bầu không khí: “Cái đó… Anh nấu cơm xong chưa?”
Trần Mịch Ngôn chợt khôi phục lại tinh thần.
“Rồi.” Anh chỉnh đốn tâm trạng xong quay ra nhìn Nhạc Lăng, thấy cô nhóc đang liều mạng nháy mắt với mình. Anh không để ý tới, ánh mắt lại phiêu dạt trên người Trình Yểu: “… Sư tỷ.”
Chần chờ một lúc, anh còn muốn nói gì lại bị Nhạc Lăng cắt đứt.
Nhạc Lăng đưa tay kéo Trình Yểu lại gần, áy náy nói: “Chị Trình, xin lỗi chị. Em lừa chị tới đây là muốn mời chị ăn cơm, nhưng bây giờ em chưa kiếm ra tiền. Em biết chị cũng không muốn để em mời, nên em nhờ anh họ làm giúp, chị có thể vào dùng bữa cơm xoàng này không?” Nói xong cô ấy lại chớp đôi mắt trong veo như nước, cực kỳ tội nghiệp mà nhìn Trình Yểu.
Trình Yểu có chút nhức đầu.
Cô nhướn mi lên theo thói quen, nhìn về phía Trần Mịch Ngôn thì thấy anh trầm mặc đứng đó, ánh mắt có chút ấm áp.
“Có tiện không?” Hai giây sau, cô hỏi Trần Mịch Ngôn.
Trần Mịch Ngôn chợt sững sờ, sau đó lập tức gật đầu, xoay người tới tủ giày lấy dép cho hai cô.
“Chị Trình, đây là dép em mua lúc trước, vẫn chưa đi đâu. Chị đi đôi này đi!” Nhạc Lăng ân cần nhận lấy dép trong tay Trần Mịch Ngôn.
Trình Yểu thay giày xong, Nhạc Lăng đã nhanh chóng thả túi lên ghế salon.
“Nhạc Lăng, em ngồi cùng Trình sư tỷ đi. Còn món canh nữa, sẽ ăn cơm nhanh thôi.” Trần Mịch Ngôn nói xong, nhìn Trình Yểu một cái rồi đi ngay vào phòng bếp.
“Chị Trình ngồi đi!” Nhạc Lăng kéo Trình Yểu tới ngồi trên ghế salon.
Trình Yểu ngồi xuống, tầm mắt nhìn quanh. Đồ đạc trong nhà đều theo phong cách đơn giản, diện tích cũng lớn hơn nơi cô ở. Nơi này được thu dọn sạch sẽ, không giống nhà của một người đàn ông độc thân chút nào.
Cô tùy ý nhìn mấy lần, bỗng nhiên một con vật lông xù vọt tới từ sau ghế salon, lướt qua chân cô nhảy xuống đất.
Trình Yểu giật mình.
Cô cúi đầu nhìn, thì ra là một chú mèo Angora* màu trắng.
* Mèo Angora hay còn gọi là mèo Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những loài mèo phổ biến và được yêu thích nhất hiện nay nhờ sự thông minh, lém lỉnh nhưng cũng rất tình cảm và thân thiện. 
“Robby!” Nhạc Lăng ngồi xổm xuống ôm lấy nó.
Robby cực kỳ kiêu ngạo “meo” hai tiếng như chào hỏi Nhạc Lăng, sau đó quay đầu, dùng đôi mắt tròn vo nhìn Trình Yểu chằm chằm.
“Chị Trình, Robby không dọa chị chứ?”
“Không đâu.” Trình Yểu hỏi: “Em nuôi à?”
“Đương nhiên không phải rồi, em không có kiên nhẫn đó đâu. Nó là con trai của anh họ em, mong manh lắm đó!”
Nhạc Lăng ở một bên nói chuyện, lúc này Robby hung hăng “meo” một tiếng như bất mãn.
“Mày yên lặng chút đi!” Nhạc Lăng xoa xoa đầu nó: “Có khách ở đây, đừng làm loạn.”
Robby không vui lại “meo” một tiếng: Hừ, mắt nào của cô thấy bổn mèo đây mong manh?
“Này, còn dám gay gắt hơn hả? Đúng là bị ba ba chiều hư rồi!”
Trình Yểu bị một người một mèo này chọc cười.
Cô đưa tay sờ cơ thể mập mạp của Robby: “Béo ghê.”
Robby lại quay đầu qua chỗ cô nhe răng trợn mắt “meo” một tiếng, không biết nó không vui vì bị sờ hay vì Trình Yểu nói nó béo. Trần Mịch Ngôn đi từ phòng bếp ra, vừa vặn thấy một màn này.
“Robby.” Anh đi tới gọi một tiếng, Robby lập tức ngoan ngoãn, con ngươi cực kỳ đáng thương ngước lên nhìn anh.
“Cũng biết làm nũng!” Nhạc Lăng khinh thường hành động này, thả nó xuống đất.
Robby nhanh như chớp lao đến cọ cọ vào mắt cá chân Trần Mịch Ngôn.
Trần Mịch Ngôn mặc kệ nó, nhìn Trình Yểu rồi nói: “Xin lỗi, hôm nay Robby quá khích, bình thường nó ngoan lắm.”
Trình Yểu nhớ Nhạc Lăng nói Robby là con trai Trần Mịch Ngôn, bây giờ nghe anh nói như vậy, cô cũng cảm thấy đúng là như thế thật.
Cô cười lên: “Có lẽ nó không thích tôi.”
Trần Mịch Ngôn bị nụ cười của cô làm sững người, sau đó cũng cười theo: “Nó vẫn chưa quen chị, quen rồi sẽ thích thôi.” Anh cong mắt nhìn cô, nhẹ nhàng nói.
Nhạc Lăng nhìn hai người bọn họ, cố gắng kìm lại nụ cười trên môi, vội vàng ôm chú mèo đang làm nũng trên đất đi.
“Anh, em cho nó ăn tối!” Nhạc Lăng bỏ lại một câu rồi vội vàng lẻn mất, rất hài lòng với màn trợ giúp tốt đẹp của mình.
“Không ngờ cậu còn nuôi mèo.”
Trình Yểu có chút kinh ngạc. Khi còn nhỏ cô từng nuôi một chú mèo lông ngắn, đó là mèo Du Mỹ Anh tặng cho cô. Cô gọi nó là “A Lãn”, sau đó cô chuyển tới học ở trường tại Sùng An. Kỳ nghỉ đông trở về, A Lãn đã không thấy tăm hơi. Lúc ấy Chung Vân Sơn nói với cô, A Lãn tự chạy ra ngoài chơi, có lẽ bị người khác nhặt đi mất rồi. Nhưng sau đó cô biết được A Lãn đã chết.
Sau đó, rất lâu Trình Yểu không nuôi động vật nhỏ. Cho tới khi ở bên Lộ Hứa, nghe nói anh ấy thích động vật nhỏ, còn nói nữ sinh nuôi động vật nhỏ rất dễ thương. Lúc đó cô lại nuôi một con hamster, nhưng năm thứ nhất đại học để nó trên sân thượng quên không mang xuống, cuối cùng nó bị chết cóng. Cô gọi điện cho Lộ Hứa rất lâu, khóc một tiếng trong điện thoại. Từ đó về sau, cô thực sự không dám nuôi loài vật nào nữa.
Trình Yểu thấy Trần Mịch Ngôn không giống kiểu đàn ông thích mèo, vì thế khi nhìn thấy Robby, cô có chút ngoài ý muốn.
Trần Mịch Ngôn nói: “Thật ra Robby không phải của em.”
“Không phải của cậu?”
“Ừ.” Trần Mịch Ngôn nói: “Là của một sư huynh, lúc còn ở Mỹ anh ấy ở cạnh phòng em. Sau đó anh ấy muốn dọn đi nơi khác nên gửi Robby nhờ em chăm hộ. Ai biết lúc sau anh ấy lại đi Hồng Kông, hai năm sau trở về Bắc Kinh, đi tới rất nhiều nơi nhưng Robby vẫn luôn ở với em.”
“Thì ra là vậy.” Trình Yểu nói: “Vậy nếu người kia trở về đòi, cậu có trả Robby lại không?”
“Robby vốn là của anh ấy. Nếu anh ấy muốn, đương nhiên em phải trả lại.”
“Cậu thật ngốc.” Trình Yểu cười lắc đầu: “Rõ ràng bây giờ Robby cũng không rời cậu được, sao không giữ làm của riêng? Nhìn xem, cậu cũng rất thích nó mà.”
Trần Mịch Ngôn cũng cười, giọng điệu trong trẻo khiến người ta thoải mái: “Nếu Robby không muốn đi cùng anh ấy, đương nhiên em sẽ vui lòng tiếp tục nuôi nó.”
“Vậy sao…” Trình Yểu gật đầu.
Lúc này Nhạc Lăng đi từ trong phòng ra: “Anh, chị Trình, chúng ta ăn cơm đi, em đói meo rồi!”
“Được.” Trần Mịch Ngôn đáp lại rồi đi vào phòng bếp.
Bữa cơm tối này rất phong phú, bây giờ Trình Yểu mới biết Trần Mịch Ngôn đích thực là một cao thủ nấu nướng. Chưa nói tới mùi vị thế nào, mỗi lần anh làm đồ ăn đều như ngoài tiệm vậy, vừa đẹp mắt lại rất thơm ngon.
Tối đó, cô phá lệ ăn thêm nửa bát cơm.
Lúc rời đi đã là 9 giờ hơn.
Trần Mịch Ngôn lái xe đưa cô về.
Không thể không nói, Nhạc Lăng đúng là một trợ thủ đắc lực. Một bữa cơm như vậy dường như phá vỡ tấm màn ngăn cách giữa Trình Yểu và Trần Mịch Ngôn. Trên đường đưa Trình Yểu về nhà, bọn họ lại khôi phục trạng thái ở cùng nhau như trước, không ai nhắc lại chuyện không vui lần đó.
Buổi trưa hôm kia, Nhạc Lăng chủ động dùng cơm trưa với Trình Yểu. Dĩ nhiên, cô ấy nhất định sẽ báo trước cho anh họ nhà mình. Vì vậy ba người bọn họ lại ăn chung.
Đương nhiên Nhạc Lăng biết cố quá sẽ phản tác dụng, thế nên cô ấy rất cẩn thận mà biết chừng mực, luôn duy trì tần suất cách mấy ngày một lần, mọi chuyện đều suôn sẻ. Trình Yểu cũng bất tri bất giác quen với việc ba người cùng nhau ăn cơm. Dù sao chỉ cần có Nhạc Lăng ở đó, không khí sẽ luôn hòa thuận.
Chớp mắt một cái, Nhạc Lăng tới Bác Mỹ đã gần một tháng, cô ấy dần trà trộn vào nội bộ nhóm Sáng Tạo, biết được không ít chuyện bát quái trong Bác Mỹ.
Lần đầu tiên nghe nói tới cái tên Lâm Tụng Thanh, Nhạc Lăng đã bắt đầu cảnh giác.
Cô mơ hồ cảm thấy mỗi lần mọi người nhắc tới vị ông chủ lớn kia, sẽ vô thức mà nhìn về phía văn phòng của Trình Yểu. Không tới mấy ngày, Nhạc Lăng đã biết được nguyên do trong đó. Cô đâu dám trì hoãn, nhanh chóng báo tin cho Trần Mịch Ngôn.
“Nghe nói chị Trình có quan hệ không tầm thường với vị tổng giám đốc Lâm kia.” Nhạc Lăng lo lắng, sốt ruột mà nhìn anh họ mình.
Trần Mịch Ngôn không tin chuyện bát quái của mấy cô nhóc: “Đi làm kị nhất nói xấu cấp trên, em không được học điều này à?”
“Ai da, anh, em nghiêm túc đấy.” Nhạc Lăng nóng nảy: “Nghe nói chị Trình không thích chức vụ bây giờ chút nào, chị ấy làm vì được ông chủ lớn phái tới thôi.”
“Thế thì sao?” Lòng Trần Mịch Ngôn hơi chìm xuống, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện gì.
“Anh còn không hiểu sao?” Nhạc Lăng phẫn nộ nói: “Tính cách như chị Trình, nếu không phải yêu ông chủ lớn đó thì sao có thể tình nguyện thỏa hiệp? Sao có thể đồng ý làm chuyện mình không muốn? Anh có thể tăng tốc lên một chút không! Chuyện đã bao nhiêu năm rồi, anh chờ được tới khi chị ấy trở về, tại sao tới giờ vẫn kéo dài? Ốc sên cũng không chậm như anh!”
“Đừng nói bậy.” Trần Mịch Ngôn cụp mi, trầm giọng nói: “Anh không chờ cô ấy.”
“Anh lừa ai đó? Anh dám nói anh không thích chị ấy không?”
Nhạc Lăng hận rèn sắt không thành thép: “Em nhìn thấy những thứ trong phòng anh rồi, anh không thích chị ấy thì giữ lại những thứ kia làm gì?”
Mặt Trần Mịch Ngôn biến sắc: “Em động vào đồ của anh? Anh đã nói không được vào rồi!”
“Còn lâu em mới động vào!” Nhạc Lăng cứng cổ: “Robby chạy vào, em chỉ vào ôm nó ra!”
Mặt Trần Mịch Ngôn căng ra: “Đừng nói bậy bạ trước mặt cô ấy.”
“Anh còn định kéo dài tới bao giờ nữa?”
Nhạc Lăng không còn gì để nói: “Đợi thêm 5, 6 năm nữa? Em bảo mà, cô luôn nói anh có vấn đề, sống hơn 25 năm mà chưa từng yêu đương. Em còn nói tiêu chuẩn của anh quá cao, thì ra anh vẫn luôn đợi chị Trình!”
“Anh không chờ!” Trần Mịch Ngôn nhắc lại, giọng điệu chua chát: “Chẳng qua không quên được cô ấy.”
Hết chương 16.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.