Thám Tử Địa Ngục

Chương 19: Cao thủ ẩn thế




Thiên Vũ Minh:" thôi các ngươi nói chuyện này làm gì nữa. Chúng ta nên đi dạo 1 vòng xung quanh đây đi"
La Giang Nam:"ý kiến hay, thư giãn rồi tiếp tục bàn kế hoạch"
Hàn Tuyết Nguyệt"được rồi vậy các ngươi đi đi. Ta ở lại đây được rồi"
La Giang Nam không để ý lời Hàn Tuyết Nguyệt nói mà nắm lấy tay cô kéo đi.
Hàn Tuyết Nguyệt:"ngươi đang làm gì vậy?"
La Giang Nam:"chỉ là muốn đi dạo chung với bằng hữu thôi. Không được à?"
Hàn Tuyết Nguyệt:"ngươi..."
Thiên Vũ Minh:"các ngươi thôi ngay đi"
Đang nói chuyện thì nghe tiếng ồn ào ở phía trước. Cả ba tò mò đi lại xem thì thấy một tên ăn mày đang bị lũ thổ phỉ bắt nạt. Thiên Vũ Minh thấy vậy xông lên đánh một tên thổ phỉ trong đó. Đám thổ phỉ thấy vậy liền tấn công Thiên Vũ Minh. Sau một lúc, cả đám thổ phỉ bị đánh cho không đứng dậy được. Thiên Vũ Minh tiến lại gần tên ăn mày, lấy trong túi ra một đồng vàng rồi đưa cho tên ăn mày. Định rời đi thì quân lính ở đâu lập tức tấn công ba người. Dù ba người đã chống trả quyết liệt nhưng quân lính quá đông. Dù cả ba mạnh cỡ nào cũng không thể chống lại cả đạo quân. Đang trong lúc nguy nan nhất thì tên ăn mày kia lấy một thanh kiếm ra. Hắn cầm kiếm trên tay tất cả đạo quân đều tấn công hắn. Một cái vung kiếm của hắn làm cho cả trời đất phải rung chuyển. Chỉ một lúc đã xử lý xong cả một đạo quân hùng mạnh.
Thiên Vũ Minh:"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Hàn Tuyết Nguyệt:"thanh kiếm mà hắn cầm là Tuyệt Mệnh Kiếm...Không lẽ hắn chính là Hoàng Bảo Thiên là Kiếm sĩ mạnh nhất trong giới kiếm hiệp"
Hoàng Bảo Thiên:"các ngươi cũng biết đến ta à?"
Thiên Vũ Minh:"ta có nghe kể về một nghĩa hiệp võ công cao cường, kiếm pháp thâm sâu chuyên giúp đỡ những người bị triều đình bắt nạt. Liệu đó có phải ngươi không?"
Hoàng Bảo Thiên:"đúng đó là ta"
Hàn Tuyết Nguyệt:"tại sao ngươi lại mất tích sau khi dành được Kiếm Vương lệnh?"
La Giang Nam:"Kiếm Vương Lệnh là cái gì?"
Thiên Vũ Minh:" ở Tuyết Sơn Quốc mười năm diễn ra đại hội kiếm một lần. Đây là đại hội dành cho kiếm hiệp toàn thiên hạ. Sẽ có hơn nghìn người tham gia và kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được Kiếm Vương Lệnh. Kiếm Vương Lệnh đối với người thường thì chỉ là một viên ngọc bội bình thường. Nhưng với những người luyện kiếm thì Kiếm Vương Lệnh lại là danh tiếng cả một đời đó."
Hoàng Bảo Thiên:"đối với ta Kiếm Vương Lệnh cũng chỉ là cái ngọc bội bình thường thôi. Thứ đáng giá nhất của ta đã không còn nữa rồi"
La Giang Nam:"nếu ngươi thật sự là cao thủ ẩn thế thì bây giờ ngươi có thể giúp bọn ta tiêu diệt Từ Ngôn không?"
Hoàng Bảo Thiên:"không thể.Ta không có đủ khả năng để làm việc này"
Hàn Tuyết Nguyệt:"bọn ta hiện tại rất cần đến sự giúp đỡ của ngươi. Mong ngươi giúp bọn ta đánh bại Từ Ngôn. Việc này không phải vì lợi ích của bọn ta mà còn là lợi ích và sự tự do của cả bá tánh ở Tử Phong thành này"
Hoàng Bảo Thiên:"nhưng bên cạnh lão Từ Ngôn có các thuộc hạ tài giỏi và cả đạo quân hùng hậu. Dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ muốn rời khỏi Tử Phong thành cũng khó. Vậy mà các ngươi còn muốn tiêu diệt Từ Ngôn"
Thiên Vũ Minh:"Dù có chết bọn ta cũng phải tiêu diệt lão hôn quân Từ Ngôn."
Hàn Tuyết Nguyệt:"bọn ta biết với thực lực hiện tại mà muốn giết Từ Ngôn là không đủ khả năng. Vậy nên bọn ta mới tìm đến ngươi để có thể cùng nhau tiêu diệt lão hôn quân Từ Ngôn"
Hoàng Bảo Thiên:"thôi được rồi. Ta sẽ giúp các ngươi tiêu diệt Từ Ngôn"
Bạch Lạc Nhi:"huynh không được đi"
quay lại thì thấy một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng đang đi tới gần Hoàng Bảo Thiên. Hoàng Bảo Thiên thấy cô gái đó thì cũng chẳng nói gì đi đến bên cô gái đó nhẹ nhàng vuốt tóc. Cô gái đó ngại ngùng đẩy tay Hoàng Bảo Thiên ra.
Hoàng Bảo Thiên:"nàng đến đây làm gì? nàng đang ốm mà về nhà nghỉ ngơi đi"
Bạch Lạc Nhi:"ta không muốn về nhà. Ta muốn ở bên cạnh ngươi"
La Giang Nam:"các ngươi dừng lại ngay. Bọn ta còn ở đây đó"
Thiên Vũ Minh:"Hoàng Bảo Thiên,cô ấy là ai vậy?"
Hoàng Bảo Thiên:"cô ấy là nương tử của ta tên là Bạch Lạc Nhi con gái út của Bạch gia"
Hàn Tuyết Nguyệt:"Bạch gia là gia tộc đáng sợ nhất Tử Phong thành này à?"
Hoàng Bảo Thiên:"ừm. Đúng rồi"
Bạch Lạc Nhi:"ngươi về nhà đi, phụ thân ta đang tìm đó"
Hoàng Bảo Thiên:"nhạc phụ đại nhân tìm ta làm gì?"
Bạch Lạc Nhi:"ta không biết. Ngươi có thể đưa bằng hữu của ngươi đến Bạch gia đó. Phụ thân ta nói ngươi có thể mời bằng hữu về nhà làm khách quý mà."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.