Hạo Sơn:"có gì phảo lo chứ. Chỉ cần lòng ta kiên định thì dù trời có sập xuống thì ta vẫn 1 lòng quyết tâm đưa tội phạm ra trước pháp luật trừng trị"
Lâm Đông:"ừm. Cậu nói đúng"
Trong lúc đó ở căn biệt thự của Tần Phúc. Bảo Đạt chạy vội vào báo cáo với Tần Phúc.
Tần Phúc:"có chuyện gì mà ngươi chạy hấp tấp quá vậy?"
Bảo Đạt:"tên La Giang Nam kia tỉnh rồi thưa lão đại. Bây giờ chúng ta nên làm gì với hắn đây?"
Tần Phúc:"hắn tỉnh rồi à? Tên này tạm thời vẫn còn giá trị lợi dụng chưa giết được. Đợi hắn không còn giá trị lợi dụng nữa thì lúc đó ra tay vẫn chưa muộn"
Bảo Đạt:"vâng lão đại"
Bảo Đạt nói rồi liền rời đi. Sau đó 1 lúc có người bước vào là La Giang Nam.
Tần Phúc:"cậu là kẻ đã bất tỉnh trước cổng biệt thự ta à? Cậu đến chỗ tôi rốt cuộc có mục đích gì? Và sao cậu lại bị thương như vậy?"
La Giang Nam:"là vì ông nên tôi mới bị thương đó"
Tần Phúc:"câụ trộm cái gì của tôi rồi bị người tôi suýt giết cậu. Cậu nhát gan sợ chết nên tìm đến chỗ tôi để trả tôi món đồ đó. Đúng không?"
La Giang Nam:"là vì cứu mạng ông đó Tần Phúc lão đại ạ"
Tần Phúc:" ta làm gì mà cần cậu cứu?"
La Giang Nam:"Đổng Dương đã phái thuộc hạ đặt quả bom trong biệt thự nhà ông rồi. Tôi vì đi theo bọn chúng để tìm vị trí nơi chôn quả bom mà suýt mất mạng đấy. Ông không cảm ơn thì thôi. Còn xem tôi là trộm đáng lý tôi không nên đến đây. Xin lỗi đã làm phiền, cảm ơn đã cứu tôi. Tôi nghĩ mình không nên ở đây nữa."
Tần Phúc:"khoan đã, tôi chưa bao giờ xem cậu là trộm cả. Nếu lời cậu nói là đúng sự thật lão Đổng Dương kia muốn ám sát tôi bằng quả bom đó. Thì cậu đã lập được công rồi. Nếu tôi mà không phát hiện quả bom nào thì cậu sẽ bị tôi giết"
La Giang Nam:"được thôi."
Tần Phúc:"Bảo Đạt lấy máy dò chất nổ ra đây,sau đó khởi động và dò hết toàn bộ biệt thự này từ trong ra ngoài cho ta"
Bảo Đạt không nói gì im lặng làm theo lệnh của Tần Phúc lấy trong kho ra 1 chiếc máy dò. Sau đó hắn dò xung quanh biệt thự từ trong ra ngoài. Hắn vẫn thấy không an tâm lắm nên dò cả ngoài sân và hồ bơi. Đến gần hồ bơi thì máy dò reo lên. Bảo Đạt bới đất ra thì thấy 1 quả bom. Hắn lấy quả bom lên rồi từ từ phá quả bom đó. Sau 1 lúc thì Bảo Đạt cũng đã gỡ bom thành công. Bảo Đạt gỡ bom xong liền đi vào biệt thự. Vào phòng làm việc của Tần Phúc.
Tần Phúc:"thế nào rồi?"
Bảo Đạt:"chúng tôi tìm thấy 1 quả bom được chôn gần hồ bơi. Tôi đã gỡ bom thành công rồi. Trên quả bom có logo của Đổng Dương được in lên đó"
Tần Phúc:"lão Đổng Dương này chơi khốn nạn vậy từ bao giờ? Thôi vụ này dẹp qua 1 bên đi. Kêu hết tất cả thuộc hạ ra đây hết. Chúng ta phải làm 1 trận đại khai sát giới rồi."
Tần Phúc và hàng trăm tên thuộc hạ cầm vũ khí rời khỏi biệt thự. La Giang Nam cũng đi ra khỏi biệt thự đi đến sở cảnh sát thuộc quản lý của Cheris bước vào.
Cheris:"ngươi là ai?"
La Giang Nam chẳng nói gì lấy trong túi ra 1 tờ giấy đưa cho Cheris rồi rời đi. Cheris mở tờ giấy đó ra đọc. 1 lúc sau kêu toàn bộ lực lượng của cả sở cảnh sát đến biệt thự của Đổng Dương. Ở biệt thự của Đổng Dương đang có 1 cuộc giao chiến đẫm máu xảy ra. Cuộc giao chiến của 2 phe phái lớn nhất nhì Đông Nam Á. Hiện tại cả 2 phe đều tổn thất trầm trọng. Tần Phúc định chạy vào trong xe nấp. Thì thuộc hạ của Đổng Dương thấy vậy liền nổ súng về phía Tần Phúc. Bảo Đạt lấy thân mình chắn cho Tần Phúc. 1 viên đạn ghim sâu vào trong người của Bảo Đạt. Bảo Đạt từ từ ngã xuống trong vũng máu. Tần Phúc thấy vậy cũng không kìm được nước mắt của mình. Thuộc hạ thân cận nhất của Tần Phúc đã không còn nữa. Tần Phúc chạy ra khỏi xe. Cầm súng xả đạn điên cuồng về phía thuộc hạ của Đổng Dương. Không biết từ bao giờ cảnh sát đã mai phục sẵn rồi.
Cheris:"các ngươi đã bị bắt vì tội buôn ma túy và tội tàng trữ vũ khí trái phép. Người đâu mau xét nhà của Đổng Dương."
Cảnh sát viên:"sếp ơi, tôi đã phát hiện 1 túi nhỏ đựng ma túy trong tủ của lão. Bây giờ chúng ta có nên bắt lão về để toà án xử không ạ?"
Đổng Dương:"không thể nào, đống ma túy đó ta đã giấu hết trong kho rồi. sao lại còn sót lại 1 túi chứ."
Cheris:"mau đưa người khám xét nhà kho của Đổng Dương"
Tần Phúc:"ha ha ông không thoát được đâu. Chuẩn bị vào tù đi"
Đổng Dương:"Cheris ngươi lừa ta"
Cheris:"không câu cá thì sao bắt được cá lớn. "
Cảnh sát viên:"thưa sếp, chúng tôi vừa lục soát trong kho của Đổng Dương tìm thấy rất nhiều túi ma túy"
Cheris lấy trong túi ra 1 chiếc còng tay. Cheris còng tay Đổng Dương lại rồi áp giải ông ta vào nhà lao. Còn Tần Phúc thì được an toàn rời đi.
Cảnh sát viên:"sao chúng ta không bắt lão Tần Phúc luôn?"
Cheris:" vì lão ta khôn khéo hơn Đổng Dương."