Tham Gia Show Giải Trí, Gia Đình Tôi Bạo Đỏ

Chương 147:




Giang Trầm chợt nhận ra cái túi màu lam mà vợ thường dùng kia đã bị mình bỏ quên lúc ra cửa, trong đó chứa một số đồ dùng cần thiết của Niệm Niệm khi ra ngoài.
"Xin lỗi con, Niệm Niệm." Giang Trầm đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt: "Hình như ba quên mang theo rồi."
Hiện tại trở về lấy là không thiết thực, Giang Trầm tìm tổ chương trình xin hai chai nước, lại giúp Niệm Niệm lau mồ hôi, Niệm Niệm miễn cưỡng tha thứ cho ba.
Giang Trầm sờ lên mái tóc rối bời của con gái, lần đầu tiên ý thức được dường như anh không phải là một người cha tốt.
Không thể dỗ dành con gái, không thể buộc tóc cho con gái, ngay cả những thứ quan trọng khi con gái ra ngoài cũng quên mất...
Giang Trầm lại xin lỗi: "Niệm Niệm, xin lỗi con."
Niệm Niệm đáp: "Không sao đâu ạ."
Không mang theo bình nước với khăn tay cũng không phải chuyện gì to tát, dù sao cô bé còn có quạt điện mini có thể hạ nhiệt, những bạn nhỏ khác đều không có.
Niệm Niệm tiếp tục đeo gùi nhỏ, đi theo sau m.ô.n.g ba hái cà chua.
Giang Trầm sẽ đem cà chua trên cao hái xuống, thỉnh thoảng chừa lại một hai quả dưới thấp cho Niệm Niệm hái, như vậy Niệm Niệm sẽ có thể đuổi kịp bước chân anh.
Niệm Niệm hái được hai quả cà chua sẽ dừng lại, dùng quạt điện mini thổi vào mặt, thổi xong lại bỏ quạt điện mini vào trong gùi nhỏ, vô cùng nâng niu quạt điện mini.
Cô bé ngẩng đầu, thấy ba cũng đổ rất nhiều mồ hôi, đang định kiễng chân lên thổi cho ba.
Nhưng không đợi Niệm Niệm tiến lên, Giang Trầm đang hái cà chua phía trước, không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên lui về phía sau vài bước, sau đó không cẩn thận đụng phải Niệm Niệm vẫn luôn đi theo phía sau hắn.
Niệm Niệm ngồi phịch xuống đất, quạt điện mini trong tay cũng rơi xuống đất, trùng hợp bị Giang Trầm đi lùi giẫm trúng.
Vỡ rồi. Niệm Niệm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ba, rồi lại nhìn cái quạt điện mini bị giẫm nát: "...?!"
Giang Trầm cũng ngạc nhiên nhìn Niệm Niệm bị anh đụng ngã cùng với cái quạt điện mini bị anh giẫm nát.
Anh vội vàng đỡ con gái dậy: "... Xin lỗi con, ba không cố ý."
Niệm Niệm bĩu môi: "..."
Lần này, cô không thể tha thứ cho ba được.
Mông bé con không đau, nhưng nhìn quạt điện mini không thể dùng nữa sau khi rơi hỏng, Niệm Niệm đau lòng.
Sau khi không còn quạt điện mini, mồ hôi trên mặt Niệm Niệm chảy càng nhanh hơn, trên vầng trán nhỏ hai giọt mồ hôi lăn đến má, có chút ngứa ngáy, cô bé lấy tay lau đi. Nhưng bởi vì lúc nãy vừa té ngã, tay chống trên mặt đất đều là đất, bùn đất trộn lẫn với mồ hôi, lau lên mặt, nhất thời thành một con mèo hoa nhỏ lấm lem.
Đúng lúc này ống kính lia đến và quay được thứ khiến Giang Trầm khi nãy liên tục lui về sau.
Là một con bọ hung sừng chữ Y cực lớn màu đen.
[Tôi đoán được ngài Giang hôm nay sẽ hố con, nhưng tôi không đoán được ngài Giang sẽ hố con như vậy, Niệm Niệm thật đáng thương ha ha ha.]
[Chị Dữu mới rời đi hai ba tiếng ngắn ngủi, Niệm Niệm đã nhem nhuốc rồi. Đây chính là sự khác biệt giữa ba chăm con và mẹ chăm con.]
[Mẹ đâu rồi? Mau giải cứu Niệm Niệm!]
[Một con bọ hung sừng chữ Y thôi mà, không cắn người, giám đốc Giang có cần phải sợ thành như vậy không? Ngài là tổng giám đốc bá đạo, đường đường bá tổng lại bị một con bọ hung sừng chữ Y khi dễ, hahaha không được rồi, tôi sẽ cười c.h.ế.t mất.]
Giang Trầm thấy khuôn mặt con gái đỏ bừng, anh bế bé con đến một chòi nghỉ mát cách đó không xa, cởi mũ che nắng trên đầu cô bé xuống, biến nó thành quạt, quạt mát cho Niệm Niệm.
Lúc này, Khương Húc cũng chạy tới bên này nghỉ ngơi, thấy Niệm Niệm ngồi trong chòi nghỉ mát, cậu bé vui vẻ tiến lên chào ba Niệm Niệm với Niệm Niệm.
"Niệm Niệm, sao mặt cậu bẩn thế?" Khương Húc nhìn Niệm Niệm không giống thường ngày rồi nói tiếp: "Còn có tóc của cậu, sao tóc của cậu lại xấu như vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.