Edit: Dĩnh Hiền tần.
Beta: Cát Hiền viện.
Tiết tử
Mỹ nhân kế, có nghĩa là để mỹ nhân làm tù binh của đối phương, âm thầm hành động.
Cao hơn một bậc, lợi dụng khuyết điểm của kẻ địch, để hắn tự mình hại mình, một tên trúng đích.
1. Diễm ngộ
"Tiểu chủ, trong cung đều đang đồn đại, nói là lúc Hoàng thượng ở hồ Thái Dịch đã gặp được một vị mỹ nhân."
Lúc Tử Quyên đi vào trong điện, Mạch Ca đang tập trung tỉ mỉ cắt may áo bông cho tiểu Hoàng tử, nghe được câu này không khỏi dừng động tác. Nàng cười nhẹ: "Không chừng là cung nào đó đang dùng mỹ nhân kế."
Thủ đoạn tranh sủng trong hậu cung trước giờ chưa từng chấm dứt. Huống hồ là mấy tháng nay, Mạch Ca vẫn luôn sủng quan lục cung. Hiện tại nàng đang ở cữ, không thể thị tẩm, cho nên các tiểu chủ của các cung đều nổi lên tâm tư, chớp lấy cơ hội.
"Người trong cung đều nói, lúc ấy Hoàng thượng một mình tản bộ, chợt nghe được tiếng hát mềm mại uyển chuyển, lúc ẩn lúc hiện linh hoạt kỳ ảo bay tới. Hoàng thượng đi theo tiếng hát hồi lâu cũng không nhìn thấy ai, đến khi tiếng hát dừng lại mới có một bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Nữ nhân đó quay đầu lại, chỉ chậm rãi cười, thật sự là khuynh quốc khuynh thành."
Thấy Tử Quyên ngừng nói, Mạch Ca hỏi: "Sau đó thế nào?"
"Sau đó không thấy bóng dáng nàng ta nữa, Hoàng thượng sai người đi khắp nơi tìm kiếm cũng không có kết quả. Mấy người họ đều nói, Hoàng thượng đã bị nữ nhân đó mê hoặc..."
Có bị mê hoặc hay không thì Mạch Ca không rõ.
Nhưng nàng hiểu rõ Hoàng thượng không phải loại người tham luyến sắc đẹp, người hắn coi trọng là những phi tần thục nghi hiền đức.
Còn nhớ trước đây, Nguyệt Quý nhân ở Cẩm Sắc cư vì muốn gợi lên sự thương tiếc trong lòng Hoàng thượng, không ngại đứng giữa trời mưa to gió lớn mà nhảy múa, cuối cùng Hoàng thượng cũng chỉ phái Vương Trì đến chẩn trị cho nàng ta. Ngược lại, Lý Nương tử ở Nhã Lam các, tuy rằng phân vị thấp, nhưng cư xử hoà nhã, không gây thị phi, cứ cách vài hôm Hoàng thượng lại tới thăm.
Vậy nên vị mỹ nhân thần bí này, xem ra sẽ phải uổng công trở về.
Tuy là nghĩ như vậy nhưng Mạch Ca vẫn sai Tử Quyên đi chuẩn bị một chén canh thịt dê, đến Cần Chính điện. Hoàng thượng đang nghiêm túc phê duyệt tấu chương, dáng vẻ chẳng có chỗ nào giống như bị mỹ nhân mê hoặc.
Hắn gác bút trong tay xuống, đứng lên, cẩn thận đỡ Mạch Ca ngồi xuống, quan tâm hỏi: "Sức khỏe nàng còn yếu, sao tối vậy mà còn chạy đến đây? Ta vốn định phê xong tấu chương sẽ đến thăm nàng."
"Thiếp thân nhớ bệ hạ, nên cho người hầm canh thịt dê. Bệ hạ uống canh xong thiếp thân sẽ trở về nghỉ ngơi."
Hoàng thượng ngoan ngoãn gật gật đầu, cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng rồi mới uống hết canh.
Rời khỏi Cần Chính điện, Mạch Ca không vội trở về, mà là đi đến hồ Thái Dịch.
Đã là giờ Tuất, trên mặt hồ nổi lên sương mù, nàng ngơ ngác nhìn bóng trăng phản chiếu trong hồ, lâm vào hoảng hốt.
Mới vừa rồi, không phải nàng không thấy tờ giấy bị đè bên dưới tấu chương của Hoàng thượng.
Trên tờ giấy đó viết một chữ --- Đại.
2. Mỹ nhân
Vị mỹ nhân thần bí đó rất nhanh đã lộ diện.
Vào một ngày lập xuân, vị Thư Thái phi vốn ở chùa Giác Nguyên đã lâu nay đột nhiên hồi cung. Tuy rằng Thư Thái phi không phải mẹ ruột Hoàng thượng, nhưng bà nuôi nấng Hoàng thượng từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa hai người đương nhiên rất tốt.
Lần này trở về, Hoàng thượng đặc biệt mở tiệc nghênh đón bà.
Nghe nói, thời trẻ Thư Thái phi là Quý phi được Tiên hoàng sủng ái, lại bị người ta hãm hại nên nản lòng thoái chí, không màng tranh sủng. Nhà mẹ đẻ thấy vậy, bất đắc dĩ đưa thứ nữ vào cung. Bà dạy cho muội muội cách lấy lòng quân vương, cuối cùng muội muội trở thành Hoàng hậu, còn sinh hạ tiểu Hoàng tử.
Có điều muội muội trầm mê quyền lực, không dành nhiều tâm tư nuôi nấng tiểu Hoàng tử. Còn bà thì đưa tiểu Hoàng tử đến bên cạnh, tận tâm tận lực nuôi dưỡng đến lớn.
Thế cho nên sau khi Hoàng thượng lớn lên, rất xa cách với Thái hậu nhưng với bà thì lại kính trọng cùng thân cận hơn mấy phần.
Trong yến tiệc buổi tối, có đàn sáo dễ nghe, ánh đèn sáng đều đặn, mọi người đều đắm chìm trong buổi tiệc.
Sau khi uống rượu thoả thích thì nghe thấy một hồi âm thanh uyển chuyển, ở xa xa trên Dao Hoa đài có một người đang gảy đàn dưới trăng. Nàng ta mặc một bộ y phục trắng dài thướt tha, tóc đen dài như tơ buộc lỏng thành hình cánh bướm bằng một dải lụa, bàn tay trắng nõn khảy đàn, tựa như hoa lan thanh khiết, ở trong gió đêm nhẹ nhàng lay động.
Âm thanh tuyệt mỹ, mềm mại tao nhã, Hoàng thượng vội dừng chén rượu, cẩn thận đánh giá nàng ta.
Đàn xong một khúc nhạc, mỹ nữ mới ra khỏi màn, chậm rãi đi qua bên này. Nếu không phải càng lúc càng đến gần, Mạch Ca tuyệt đối không nghĩ đến gương mặt của mỹ nhân này lại quen thuộc đến vậy.
Giống, quả thật rất giống, mặt mũi cùng dáng người đều cực kỳ giống.
Quả nhiên, nàng thấy Hoàng thượng nắm chặt quyền, cả người căng thẳng. Phản ứng như vậy chỉ xuất hiện khi hắn gặp người đó -- Tĩnh Quý cơ, Lâm Thanh Đại.
3. Tấn vị
Tĩnh Quý cơ là người quan trọng trong lòng Hoàng thượng.
Trước đây vì không muốn khuất nhục trước Đức phi, Tĩnh Quý cơ đã tự sát bằng một dải lụa trắng -- có điều sự thật không phải như thế, lúc ấy Tĩnh Quý cơ được Mạch Ca và Hoàng hậu cứu giúp, lén lút đưa ra khỏi cung, nàng ấy còn trịnh trọng thề, cả đời này sẽ không bước vào hồng tường[1] nữa.
[1] Tường đỏ. Ý chỉ Hoàng cung.
Cho nên, Mạch Ca chỉ nhìn thoáng qua đã xác định, nữ tử này tuyệt đối không phải Tĩnh Quý cơ. Cho dù có giống hơn nữa thì cũng chỉ đơn giản là giống mà thôi.
"Dân nữ Uyển Khanh bái kiến Hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!"
Hoàng thượng giống như không hề nghe thấy, Lý Hỉ ở bên cạnh gọi vài tiếng hắn mới tỉnh táo lại: "Mau đứng lên đi! Người đâu, ban ngồi."
"Vị tỷ tỷ này đẹp quá!" Hoàng hậu ngẩng khuôn mặt ngây thơ lên, vui vẻ mà vỗ tay.
Do là tiệc nhà, nên Thư Thái phi không ngại mời Hoàng hậu tham gia.
Thư Thái phi liếc mắt, vẫn chưa biểu lộ nét mặt. Da thịt trắng nõn như tuyết của bà được bảo dưỡng cẩn thận nên vô cùng mịn màng. Tuy rằng đã gần bốn mươi tuổi nhưng khuôn mặt lại kiều diễm tuyệt mỹ không khác gì thiếu nữ.
Bà tỏ ý bảo Uyển Khanh ngồi bên cạnh, cười nói: "Nàng ấy là nghĩa nữ mà ai gia đã thu nhận ở chùa Giác Nguyên, tên là Uyển Khanh. Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi khiến người ta yêu thích. Lần này hồi cung, ai gia thấy nàng không có chỗ để đi nên để nàng theo về cung."
Hoàng thượng nhìn thoáng qua Uyển Khanh một cái mới gật đầu: "Có nàng hầu hạ bên cạnh mẫu phi tất nhiên là tốt rồi."
"Có Uyển nhi đúng là rất tốt. Cũng đã nhiều năm ai gia chưa hồi cung, ở đây chẳng còn mấy người. Cũng may ai gia còn có nàng bầu bạn giải khuây."
Hoàng thượng nghe đến đây, vẻ mặt không ổn lắm. Hắn cầm chén rượu lên cười nói: "Mẫu phi ở chùa Giác Nguyên đã lâu, người xưa tất nhiên đều không còn nữa."
Thư Thái phi chỉ nhẹ nhàng cười cười, nhìn mấy tiểu chủ chỗ Mạch Ca ngồi: "Phương Dung, vị đó là Thần Dung hoa à? Mau bế tiểu Hoàng tử đến đây để ai gia nhìn thử..."
Giọng nói chưa kịp dứt, Phương Dung cô cô đã bế tiểu Hoàng tử đến, cười nhạt nói: "Thái phi, tiểu Hoàng tử thật sự rất đáng yêu, giống Hoàng thượng lúc nhỏ như đúc!"
"À?" Thái phi rất có hứng thú đùa giỡn với trẻ con, cười nói: "Giống thật, tên gọi thế nào?"
"Hồi mẫu phi, đặt là Nguyên Hòa."
"Nguyên Hoà, Nguyên Hoà. Nguyên, hiểu là bắt đầu cũng được, mà nguồn gốc cũng được. Tên này khá hay, Hoàng đế vậy mà rất có tâm. Truyền lệnh ai gia, lập tức tấn Thần Dung hoa lên Thần Tần."
Bà nói thêm: "Ngày mai Hoàng hậu và Thần Tần cùng tới Thọ Khang cung ngắm hoa đi."
Mạch Ca quỳ lạy tạ ơn.
4. Lập uy
Buổi sáng hôm sau, lúc Mạch Ca và Hoàng hậu đi vào Thọ Khang cung thì Thư Thái phi và Uyển Khanh đang ngồi ở trong đình hóng gió thưởng thức trà.
Uyển Khanh mặc một bộ y phục xanh biếc, tuy không hoa lệ nhưng lại mang một vẻ đẹp thoát tục. Da trắng mịn màng, môi như cánh hoa, một đôi mắt đẹp cất chứa mấy phần ý xuân. Chỉ là khi nhìn tổng thể, Mạch Ca cảm thấy đây là bắt chước thần thái một cách quá mức, thành ra giống như cố tình.
Thỉnh an xong, Uyển Khanh lấy ra một chuỗi Phật châu lưu ly, nói với Hoàng hậu: "Đây là Phật châu dân nữ mời cao tăng ở chùa Giác Nguyên khai quang, một viên trong đó là bồ đề xá lợi tử. Một chút tâm ý, xin Hoàng hậu nương nương vui lòng nhận cho."
Hoàng hậu vui sướng mà nhận lấy, vui vẻ cầm trong tay chơi đùa. Nhưng chưa được bao lâu thì Phật châu đã rơi xuống mặt đất, lăn ra từng hạt.
Hành động vô tâm như vậy, từ miệng người ngoài lại thành cố ý.
"Thần Tần." Thư Thái phi lộ vẻ mặt không vui, nhìn Mạch Ca hỏi: "Đường đường là Trung cung lại bất kính, nói cho cùng chính là do hạ nhân sai, ngươi nói nên trừng phạt thế nào? Lâu rồi ai gia không trở về, quy củ không còn nhớ rõ nữa..."
Ngay sau đó, hai thái giám đến ghì chặt cung nữ Khinh Hàn bên người Hoàng hậu lại.
Mạch Ca vững vàng bình ổn nói: " Hồi bẩm Thái phi, Khinh Hàn chưa hết sức làm tròn trách nhiệm, theo cung quy hẳn là phải bị loạn côn đánh chết."
Nàng thoáng dừng một chút: "Nhưng Khinh Hàn là cung nữ hồi môn của Hoàng hậu nương nương, trước nay luôn trung thành tận tâm, tình cảm sâu đậm, mong Thái phi xử phạt nhẹ tay."
"Uyển Khanh, ngươi cảm thấy như thế nào?"
"Uyển Khanh khẩn cầu Thái phi bỏ qua cho vị cung nữ này đi. Chỉ là một chuỗi Phật châu thôi, Uyển Khanh vẫn chưa để trong lòng."
Phương Dung cô cô ở bên cạnh nói: "Thần Tần và Uyển Khanh cô nương tâm tính thuần lương, không đành lòng trừng phạt cung nữ. Nhưng nếu không cảnh cáo ắt sẽ có người lại phạm sai lầm."
Thái giám đặt Khinh Hàn trên cây cột, cắm đầy xiên tre lên mười đầu ngón tay.
Tiếng thét thê lương vang lên bên tai không dứt.
Hoàng hậu sợ đến mức khóc thét, nước mắt rơi thành từng chuỗi từng chuỗi đứt quãng. Nàng thương tâm hét lên: "Tất cả các người đều là người xấu, tại sao lại ức hiếp Khinh Hàn muội muội? Nàng đối với ta rất tốt, các ngươi thả nàng đi!"
Mạch Ca không đành lòng nhìn, lại không thể trốn tránh.
Không phải nàng không thấy, lúc đó trên Phật châu rõ ràng là có một cây gai thon dài bén nhọn.
Cho nên Thư Thái phi đây là muốn Hoàng hậu làm rơi Phật châu, lập uy trước mặt nàng.
Mạch Ca đã sớm nhìn rõ, Thái phi nương nương bất mãn với Hoàng hậu. Hiện giờ ở tiền triều bốn phía đều là lời đồn đại nói đương kim Hoàng hậu có bệnh rối loạn tâm thần, triều đại nào mà không gièm pha. Thư Thái phi khai đao với Hoàng hậu trước, dụng ý cuối cùng là gì, sớm đã được thể hiện rõ ràng rồi.
Còn Mạch Ca hiện đang độc sủng cũng đã sớm bị đẩy ra trước đầu sóng ngọn gió.
Thư Thái phi không chấp nhận chuyện hậu cung chuyên sủng, bây giờ người chịu khổ là Khinh Hàn, lần sau sợ sẽ là Tử Quyên.
Mạch Ca âm thầm thở dài, con đường sau này, sợ là càng thêm khó đi rồi.
5. Yến Hồi.
Ra khỏi Thọ Khang cung, Mạch Ca liền sai Tử Quyên đi mời ngự y đến trị thương cho Khinh Hàn. Tuy rằng tay nàng bị phế đi nhưng may mắn giữ lại được cái mạng.
"Nô tì... Đa tạ tiểu chủ. Nếu không có tiểu chủ...cầu xin, nô... Nô tì..."
Mạch Ca vội ngắt lời: "Đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi cho tốt, chờ vết thương của ngươi lành lại còn phải hầu hạ Hoàng hậu thật tốt."
Đợi Khinh Hàn ngủ rồi, Mạch Ca mới ra thiên phòng, liền thấy Hoàng hậu đứng ở hành lang, trên mặt đầm đìa nước mắt. Gương mặt nàng vốn nhỏ xinh, đôi mắt sưng đỏ khiến người ta nhìn một cái liền đau lòng không thôi.
"Tỷ tỷ." Nàng vừa mở miệng, nước mắt một lần nữa lại mãnh liệt trào ra: "Tại sao bọn họ lại muốn ức hiếp Khinh Hàn muội muội, không lẽ do ta làm sai cái gì sao?"
Mạch Ca ôm lấy nàng, nhẹ vỗ về mái tóc, nhỏ giọng trấn an: "Ngươi không sai, Khinh Hàn cũng không sai, là bọn họ sai rồi!"
"Vậy tỷ tỷ cũng đi ức hiếp lại bọn họ đi."
Mạch Ca không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành gật gật đầu: "Ta đồng ý với ngươi, sẽ không để cho bọn họ ức hiếp ngươi nữa."
Hoàng hậu vẫn tiếp tục rơi nước mắt: "Khinh Hàn bị thương, không còn ai có thể chơi với ta nữa."
Mạch Ca đau lòng lau nước mắt của nàng, cười nói: "Sao lại không chứ? Mỗi ngày ta sẽ tới thăm ngươi, hơn nữa lập tức sẽ có bạn mới tới chơi với ngươi!"
Hoàng hậu nghe xong liền ngừng nước mắt, vui vẻ hỏi: "Thật vậy sao? Là ai vậy? Cũng là vị tỷ tỷ xinh đẹp à?"
Mạch Ca gật gật đầu, ngay sau đó phân phó Tử Quyên đến Nội Thị giám chọn vài cung nữ cùng thái giám có thể tin tưởng.
Rất nhanh, hai cung nữ cùng hai thái giám đã đến Phượng Nghi cung. Mạch Ca tỉ mỉ xem qua một lượt, xác nhận đều là những người an phận thủ thường.
Nàng nhàn nhạt nói: "Các người đã đến nơi này thì nên làm việc thật tốt, nếu như có chút ý nghĩ không yên phận, bổn cung tuyệt đối không tha."
Đoàn người hành lễ xong, đang muốn lui ra làm việc, bỗng Mạch Ca quay đầu, nhận ra Hoàng hậu đang nhìn một người trong số đó đến xuất thần.
Đó là một tiểu thái dám tuổi tầm mười tám mười chín, diện mạo thanh tú, đôi mắt dịu dàng như gió xuân.
Mạch Ca gọi hắn đến, tuy rằng khó hiểu nhưng hắn vẫn cung kính mà hành lễ: "Tiểu chủ, còn có gì phân phó ạ?"
"Ngươi tên là gì?"
"Nô tài Yến Hồi, là học trò trong kinh thành, năm nay mới vào cung, vốn dĩ làm việc vặt vãnh ở Thượng Dược cục."
Mạch Ca tinh tế nhìn biểu cảm trong mắt hắn, mặt mày trước sau ôn hòa không hề lo lắng và bất an. Chẳng qua là Hoàng hậu lại đột nhiên lại cười hì hì giữ chặt tay nàng, nín khóc mà cười: "Tỷ tỷ, tiểu ca ca này trông đẹp quá! Ta muốn hắn chơi với ta!"
Mạch Ca bất đắc dĩ cười nói: "Được, sau này hắn sẽ chơi cùng ngươi."
6. Nổi bật
Đêm đã khuya, Hoàng thượng vẫn còn tập trung xử lý chính vụ. Lý Hỉ nhẹ nhàng đi vào nội điện, do dự hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, Uyển Khanh cô nương đang ở ngoài điện.". ngôn tình sủng
"Sao nàng ấy lại tới đây?" Hoàng thượng đặt bút xuống, day day huyệt thái dương, mới gật đầu chấp thuận: "Cho nàng vào đi."
Không bao lâu, một bóng hình xinh đẹp thướt tha đi vào điện. Đang là đầu mùa xuân, không khí khá ẩm ướt, ngọn tóc và chân mày của nàng đều vương sương lạnh làm dung nhan khuynh thế của nàng như bị đông lạnh khiến người ta càng thêm thương xót.
"Dân nữ bái kiến Hoàng thượng."
Hoàng thượng ngẩn ngơ nhìn nàng, trong một lúc không khỏi hoảng hốt vì người trước mắt đúng là Tĩnh Quý cơ của năm đó. Khuôn mặt giống nhau, cử chỉ giống nhau, tất cả đều giống nhau như vậy. Hắn không phủ nhận bản thân có chút tiếc nuối với Tĩnh Quý cơ, nếu có thể quay ngược lại, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ nàng vô lo vô nghĩ đến trăm tuổi, một đời vui vẻ.
Tuy vậy hắn cũng không phủ nhận, hiện tại, trong lòng hắn sớm đã có một người khác, mà người đó nhất định phải cùng hắn dây dưa cả một đời. Mạch Ca không giống với Tĩnh Quý cơ, hắn đối với Tĩnh Quý cơ có hơn một phần tiếc nuối nhưng đối với Mạch Ca lại là sự yêu thích canh cánh trong lòng.
Huống hồ, Mạch Ca với hắn...
Trong lúc Hoàng thượng đang chìm vào suy nghĩ, Uyển Khanh lại dịu dàng nói: "Dân nữ thấy hoàng thượng không ngại vất vả, siêng năng chính sự, thật là phúc của bá tánh. Trước khi dân nữ vào cung đã cố ý xin Phương trượng đại sư ban cho một bức tranh để tặng cho hoàng thượng."
Nàng vẫn luôn quỳ, định đem bức tranh chữ trong tay đưa cho Lý Hỉ, đột nhiên, thân thể không ổn, mấy lần sắp ngã, nhìn thấy nàng sắp ngất đi, Hoàng thượng bước dài một bước đỡ lấy nàng, nàng lập tức ngã vào trong ngực bệ hạ.
"Có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt của nàng lại tái nhợt như vậy?" Hoàng thượng quan tâm hỏi.
Lý Hỉ vội đáp: "Đó là bởi vì, Uyển Khanh cô nương đã...."
Lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị Uyển Khanh cướp lấy: "Thân thể dân nữ không đáng lo, làm bệ hạ lo lắng rồi."
Hoàng thượng vẫn đang nhìn Lý Hỉ, lúc này Lý Hỉ mới nói tiếp: "Uyển Khanh cô nương đã chờ bên ngoài điện hơn một canh giờ, bên ngoài sương đêm càng dày, rất nhiều lần nô tài muốn tới bẩm báo bệ hạ nhưng đều bị cô nương ngăn cản. Uyển Khanh cô nương nói, chính vụ của bệ hạ mới là việc quan trọng, nàng lẳng lặng chờ là được rồi."
Lời này vừa nói ra, trên mặt Uyển Khanh đã lộ ra ngại ngùng, nàng đỏ bừng mặt nói: "Nói ra thật khiến bệ hạ chê cười...dân nữ chẳng qua là..." Còn đang muốn nói tiếp nhưng tiểu thái giám bên ngoài lại vội vàng chạy vào.
Hoàng thượng không vui: "Chuyện gì mà nôn nóng như vậy?"
"Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, người....Không hiểu làm sao lại chạy lên Trích Tinh lâu, lúc này đang ở ngoài lan can tầng thượng... Bọn nô tài đều bị làm cho điên rồi..."
Hoàng thượng phản ứng rất nhanh, ném Uyển Khanh đang trong lòng ngực cho Lý Hỉ, quăng một câu: "Nhanh gọi ngự y đến khám cho Uyển Khanh cô nương" sau đó liền rời đi.
Uyển Khanh không thể tin nổi mà đứng thẳng dậy, làm gì còn bộ dạng sắp ngất xỉu, oán hận trong mắt lộ rõ mồn một.
Lúc Hoàng thượng vào đến Trích Tinh lâu, Hoàng hậu đang xiêu xiêu vẹo vẹo đứng trên lan can, lúc nào cũng có thể té xuống. Phía dưới và bên cạnh đều có đông đảo thị vệ thủ sẵn, chỉ là không dám tiến lên, sợ kích thích Hoàng hậu mà xảy ra kết quả tệ nhất.
Mọi người đều nhường đường cho Hoàng thượng, Hoàng hậu cũng nhận ra có động tĩnh, dừng lại hành động, mở to đôi mắt vô tội hỏi: "Đại ca ca, ngươi là ai vậy?"
Giọng của Hoàng thượng vô dùng dịu dàng: "Trẫm là phu quân của nàng. Nghe phu quân nói, mau xuống đây!"
"Phu quân? Phu quân là cái gì?" Nàng cắn cắn môi, nước mắt đột nhiên trào ra từ hốc mắt, lại khiếp vía thốt lên: "Mặc kệ ngươi là ai, ta cảm thấy ngươi là người tốt, mà bọn họ, tất cả đều là người xấu!"
"Phu quân chính là người nắm tay làm bạn với ngươi cả đời. Ngoan, để trẫm bế nàng xuống!" Không hiểu vì sao, lúc Hoàng thượng thật cẩn thận tiến lên, Hoàng hậu không hề lùi về phía sau mà là nhào vào trong lòng ngực hắn. Nàng níu chặt lấy vạt áo hắn, vùi đầu ở trước ngực hắn, giống như là con thú nhỏ bị hoảng sợ, run bần bật.
Hoàng thượng không ngại xoa xoa tóc nàng: "Đừng khóc, khóc rất khó coi!"
Hoàng hậu ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, ta nghe lời phu quân."
Yến Hồi từ nãy đến giờ vẫn đang đứng bên cạnh, quỳ xuống nói: "Nô tài đáng chết, nô tài để Hoàng hậu nương nương một mình gặp nguy hiểm, là lỗi của nô tài, nô tài nguyện lấy cái chết tạ tội."
"Thôi, vụ việc lúc sáng trẫm đã biết, Hoàng hậu lo lắng cho cung nữ cũng là bình thường, sau khi trở về ngươi hãy hầu hạ chủ tử cho tốt." Nói xong hắn bế Hoàng hậu lên, từng bước một đi xuống Trích Tinh lâu.
Lúc đó Mạch Ca đã đến từ lâu, vốn là muốn đến Cần Chính điện, nhưng xa xa thấy Uyển Khanh đứng chờ ở ngoài điện mới dừng bước. Đợi hơn một canh giờ mới thấy Uyển Khanh vui mừng đi vào điện.
Thủ đoạn tranh sủng trong hậu cung rất nhiều. Một chiêu khổ nhục kế này của nàng ta không phải không tốt, chỉ là không đoán được sẽ xảy ra chuyện của Hoàng hậu.
Nàng nhìn Uyển Khanh tức giận mà rời khỏi Cần Chính điện, dáng vẻ này bắt chước giống hệt với Tĩnh Quý cơ nhưng Hoàng thượng cũng không động tâm với nàng ta.
Sau đó, Mạch Ca vội chạy đến Trích Tinh lâu, cũng may Hoàng hậu không bị thương gì, ngoan ngoãn để cho Hoàng thượng bế.
Khoảnh khắc bước ngang qua, không hiểu sao Mạch Ca lại thấy trong đôi mắt của Hoàng hậu ánh lên một tia giảo hoạt.
7. Sỉ nhục
Thư Thái phi để Uyển Khanh cùng vào cung cũng là dụng tâm kín đáo. Thứ nhất có thể dùng Uyển Khanh hạ bệ Hoàng hậu, thứ hai có thể khống chế hậu cung trong tay mình. Thế nên ba ngày hai lần, Hoàng thượng đều đến Thọ Khang cung hàn huyên với bà.
Tuy nói là bầu bạn, thật ra là để Uyển Khanh cùng Hoàng thượng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Nhưng lần nào Phượng Nghi cung cũng xảy ra chuyện, nếu không phải Hoàng hậu phát bệnh nghiêm trọng thì là tự khiến mình bị thương, chỉ có Hoàng thượng chạy đến mới giải quyết được.
Mới đầu Thư Thái phi còn sợ Hoàng thượng trách tội vì xử trọng hình với Khinh Hàn, đối với việc Hoàng hậu làm ầm ĩ cố gắng mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng càng về sau lại càng nghiêm trọng, điều đó khiến Thư Thái phi nghi ngờ rốt cuộc Hoàng hậu là điên thật hay giả điên.
Nhưng Vương Trì chẩn bệnh chân thật đáng tin, Hoàng hậu thật sự bị kích thích nên thần kinh mới rối loạn. Đã là như vậy, trả thù Hoàng hậu cũng là việc quá ấu trĩ. Chi bằng nhân cơ hội này, dọn trống luôn ngôi vị Trung cung đó.
Một buổi trưa nọ, Hoàng hậu và Yến Hồi cùng thả diều bên hồ, hôm đó vừa lúc có gió, hai người chơi vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên ở trên hòn non bộ rơi xuống một cục đá, nhìn thấy hướng rơi là chỗ Hoàng hậu nên Yến Hồi liều mạng bảo vệ hoàng hậu dưới thân, bản thân bị tảng đá lớn lăn qua.
Vốn tưởng rằng vừa thoát nạn, nhưng một màn này lại trùng hợp bị Thư Thái phi và Uyển Khanh nhìn thấy. Lập tức sai người kéo Hoàng hậu và Yến Hồi ra, còn trách cứ: "Tưởng là ai gia không ở trong cung sao, đường đường là Trung cung lại không biết liêm sỉ, dám cùng hạ nhân phát sinh việc xằng bậy, thực sự làm mất mặt Hoàng gia!"
Đến lúc Hoàng thượng và Mạch Ca chạy tới, Hoàng hậu đang khóc lóc bảo vệ Yến Hồi sau lưng, không cho bất kỳ ai chạm vào hắn.
"Các người không ai được đến đây! Khinh Hàn muội muội đã bị các người ức hiếp, tại sao còn muốn làm bị thương Yến Hồi ca ca? Ta không cho phép các người thương tổn hắn!"
Thư Thái phi thẹn quá hóa giận: "Buồn cười! Đường đường là Hoàng hậu cả ngày điên điên khùng khùng, còn gọi nô tài là ca ca, đúng là đồi phong bại tục! Người đâu, mau đem tên nô tài kia ra đánh cho ai gia!"
"Mẫu phi!" Hoàng thượng đúng lúc mở miệng: "Hoàng hậu còn nhỏ tuổi, hơn nữa vừa mất con, những lời này đều là vô tâm, mong mẫu phi xử phạt nhân từ."
"Nhân từ? Chẳng lẽ Hoàng hậu tư thông với hạ nhân cũng là việc nhỏ?"
Mạch Ca bình ổn tinh thần, mới cung kính nói: "Thái phi nương nương nắm rõ cung quy, tất nhiên sẽ không nói sai, thiếp thân tin tưởng Thái phi nương nương. Có điều chỉ bằng một chuyện hạ nhân cứu chủ tử mà đã nhận định là tư thông, nói ra thật có hơi gượng ép. Mong rằng Thái phi nương nương tỉ mỉ suy xét kỹ càng."
Lúc này, Uyển Khanh dịu dàng nói: "Dân nữ tự biết không nên chen vào, nhưng dân nữ muốn giúp Hoàng thượng hiểu rõ. Mọi người còn chưa biết, vị Yến Hồi này và Hoàng hậu đã quen biết nhau từ nhỏ, hai người là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Bây giờ Yến Hồi vào cung, rõ ràng đó là thâm ý. Dân nữ cũng không muốn tin, nhưng sự thật trước mắt, không thể không tin."
Mạch Ca nghe xong liền sửng sốt, cẩn thận nhìn lại Yến Hồi.
Lúc mới gặp hắn Mạch Ca không nhận ra, nàng đúng là có quen biết hắn. Có một thời gian bên cạnh Hoàng hậu luôn có một thiếu niên, bất kể đi đến đâu, người đó đều đi theo bên cạnh Hoàng hậu. Khi đó nàng từng trêu Hoàng hậu rằng: "Ngày nào ngươi cũng mang theo một cái đuôi, không lẽ là coi trọng hắn rồi!"
Mà Hoàng hậu luôn chỉ ngại ngùng cười: "Đâu... đâu có, Yến ca ca là người sẽ bảo vệ ta cả đời."
Đoạn đối thoại vừa hiện ra trong đầu, chẳng mấy chốc thiếu nên đã lớn lên. Chỉ tiếc là, hai người bọn họ không có duyên phận.
Một tiểu cung nữ quỳ xuống nói: "Nô tì từng thấy Hoàng hậu nương nương và Yến Hồi ở trong rừng cây..."
"Đủ rồi!" Hoàng thượng lạnh giọng quát bảo ngừng lại: "Trẫm hiểu rõ Hoàng hậu là người thế nào, chỉ bằng những thứ này trẫm sẽ không tin!"
"Hoàng đế nhất định phải che chở Hoàng hậu sao?" Thư Thái phi căm tức nhìn Hoàng thượng: "Chẳng lẽ lời ai gia nói Hoàng đế cũng không tin? Ai gia chính là người nuôi dưỡng người từ nhỏ đến lớn."
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, tất cả mọi người đều không dám hít thở, nhìn thấy cục diện sắp lâm vào bế tắc, Yến Hồi vẫn luôn im lặng không lên tiếng đột nhiên quỳ xuống nói: "Mạng nô tài rẻ tiền, không đáng để Thái phi nương nương và Hoàng thượng bất hòa."
Hắn ngừng một lát lại nói: "Hoàng hậu nương nương phượng thể quý giá, sao có thể tư thông với cẩu nô tài? Nô tài không biết là người nào bịa đặt sinh sự, nô tài chết không đáng tiếc, nhưng trong sạch của nương nương là vô cùng quan trọng. Huống hồ nô tài đã tịnh thân, nếu như không tin có thể sai người kiểm tra thực hư."
Nói như vậy, không khác nào là tự nhục nhã bản thân, nhưng hắn lại chẳng hề để ý.
Thư Thái phi trưng ra vẻ mặt xem trò hay, xua xua tay, ngay sau đó có hai tiểu thái giám đè Yến Hồi xuống, tháo đai lưng. Không đợi cảnh tượng tiếp theo xảy ra, toàn bộ nữ quyến ở đây đều quay đầu lại, Mạch Ca cũng dùng tay che mắt Hoàng hậu, bản thân nhắm hai mắt lại.
Chỉ như thế, nàng vẫn cảm nhận được thân thể Hoàng hậu hơi run rẩy, nàng biết đây chính là con dao sắt bén, không chỉ đâm mạnh vào tim Yến Hồi mà còn có cả Hoàng hậu.
Thật lâu sau, Hoàng thượng mới nói: "Sự thật đã rõ ràng, Hoàng hậu không hề có quan hệ với thái giám này, mọi người giải tán đi."
Mạch Ca đỡ Hoàng hậu về Phượng Nghi cung, không ngờ được đêm đó Hoàng hậu phát một trận bệnh nặng. Suốt nửa tháng nàng đều lâm vào hôn mê, toàn dựa vào thuốc và châm cứu đề duy trì.
Vương Trì nói: "Hoàng hậu nương nương bị kích thích, thân thể không chịu nổi mới hôn mê bất tỉnh như vậy. Có tỉnh lại hay không, chỉ có thể trông vào bản thân người."
Trong cung đều đồn đại bệnh tình Hoàng hậu nguy kịch, hơi thở thoi thóp, hậu cung sắp diễn ra một trận chiến tranh đoạt ngôi vị Trung cung.
Ấy vậy mà, trước sinh nhật Thư Thái phi một ngày, Hoàng hậu đã mở mắt.
8. Tự mình hại mình
Vào đêm sinh thần, Thư Thái phi mặc trang phục lộng lẫy, không khí buổi yến tiệc đều vô cùng vui mừng. Ánh nến như ban ngày, toả sáng rực rỡ khắp cung điện. Dàn hợp xướng tấu nhạc, trong ngoài cung điện vô cùng náo nhiệt, một khung cảnh hoà bình và thịnh vượng.
Ngoại trừ các tiểu chủ trong cung thì mấy vị đại thần từ tam phẩm trở lên đều dẫn theo gia quyến đến tham dự. Để làm vui lòng Thư Thái phi, đệ đệ ruột của bà là Trấn Nam vương Ân Huy cố ý hồi cung chúc mừng.
Năm xưa sau khi Thư Thái phi rời khỏi Hoàng cung, Ân Huy cũng chưa từng trở về. Ôm ta là cữu cữu của Hoàng thượng, lại là Trấn Nam vương do đích thân Tiên hoàng ban phong, hàng năm trấn giữ ở biên cương phía Nam, chống giặc ngoại xâm.
Lần này hồi kinh, Thư Thái phi vô cùng vui vẻ, bọn họ đã hơn hai mươi năm chưa gặp nhau nên tỷ đệ cùng nhau uống vài ly. Ân Huy được gió sương nơi biên thùy gột rửa, khuôn mặt càng thêm già nua, chẳng qua đôi mắt vẫn nhạy bén lợi hại như người trẻ tuổi.
Đặc biệt là khi nhìn các tiểu cung nữ.
Buổi tiệc kéo dài đến nửa đêm, mọi người đều tận hứng trở về.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Tử Quyên đã vội vã đánh thức Mạch Ca: "Tiểu chủ, không hay rồi, bên Hoa Thanh cung xảy ra chuyện!"
Thì ra, sáng sớm lúc cung nhân quét dọn Hoa Thanh cung đã phát hiện Uyển Khanh và Trấn Nam vương toàn thân trần trụi quấn lấy nhau trong suối nước nóng. Tuy Uyển Khanh chưa được sắc phong nhưng người trong cung đều biết nàng ta là nữ nhân của Hoàng thượng. Huống hồ nàng ta lại là nghĩa nữ của Thái phi, trên danh nghĩa phải gọi Ân Huy một tiếng cữu cữu, việc đại nghịch bất đạo này thật hoang đường.
Trong Hoa Thanh cung, Thư Thái phi và Hoàng thượng vội vàng chạy tới. Uyển Khanh đã mặc xong xiêm y nhưng trong mắt vẫn còn vương tình dục, chỉ biết thê lương mà khóc. Mà Trấn Nam vương không có chút hoảng loạn nào, ngược lại ẩn chứa ý cười, đôi râu cá trê hơi cong lên, thái độ làm như chưa thoả mãn.
Thư Thái phi giận đến run người: "Hoang đường! Nhìn xem các ngươi đã làm ra chuyện tốt gì!"
Uyển Khanh nghe xong thì "phịch" một tiếng quỳ xuống, nước mắt như diều đứt dây không thể ngăn lại: "Thái phi, người hiểu Uyển nhi, bất luận là thế nào Uyển nhi cũng không làm ra việc thế này, nhất định là có người cố ý hãm hại..."
"Vậy còn ngươi?" Thư Thái phi giận trừng mắt liếc nhìn Ân Huy: "Ngươi cũng bị hãm hại à?"
"Này..." Trấn Nam vương sờ sờ cái ót, ngượng ngùng mà cười nói: "Tỷ, tối hôm qua ta uống hơi nhiều nên muốn đến đây tắm, không ngờ... Có một tiểu mỹ nhân cũng đến, còn nhiệt tình như lửa....Ta là một đại lão gia, làm sao có thể cưỡng lại..."
"Cái thứ như ngươi! Ngươi cũng biết nó là nghĩa nữ của ai gia! Vậy mà ngươi... Sao ngươi có thể..." Thư Thái phi đã tức giận đến nói không thành lời, cuối cùng đành thở dài: "Việc đã đến nước này, phải làm sao mới tốt đây?"
Uyển Khanh vẫn còn khóc rất thê lương: "Uyển nhi không mong điều gì, hy vọng Thái phi thả Uyển nhi về chùa Giác Nguyên, làm bạn với Phật cả đời."
"Vậy sao được?" Ngươi là người đã từng ngủ với bổn vương, đương nhiên phải hưởng thụ vinh hoa phú quý, sao có thể đi làm ni cô? Chi bằng để bổn vương cưới ngươi, như vậy vẫn bảo toàn thanh danh cho ngươi, mọi người đều vui mừng, có đúng không?"
"Ngươi nói bậy gì đó? Nghĩa nữ của ai gia sao có thể gả cho ngươi? Ngươi muốn người trong thiên hạ nhạo báng sao? Thêm nữa, thiếp thất trong phủ ngươi đã thành đàn, còn muốn nghĩa nữ của ai gia phải đi tranh sủng với họ à?"
Vốn dĩ Uyển Khanh còn hy vọng, bây giờ cũng đành buông xuôi. Nàng ta đang tuổi xuân xanh, sao có thể gả cho một lão già sắp bốn mươi tuổi? Nàng ta đã sớm nghe nói Trấn Nam vương háo sắc, tiểu thiếp trong phủ có đến hai ba mươi người, nếu nàng ta gả cho ông ta, không khác gì chết.
Trong đầu mơ hồ nhớ lại việc tối hôm qua, nàng ta uống tình dược trước, cũng mua chuộc được tiểu thái giám đưa Hoàng thượng đến Hoa Thanh cung, sau đó cùng hắn cá nước thân mật, vô cùng vui vẻ. Vậy mà sao đến sáng lại biến thành Trấn Nam vương được?
Chẳng lẽ tối hôm qua là mình nằm mơ?
Hoàng thượng vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, lúc này mới lên tiếng: "Dù là thanh danh hay trong sạch của Uyển Khanh cô nương đều quan trọng, nếu thật phải làm ni cô, nhìn vào có vẻ Hoàng gia chúng ta vô tình, nhưng nếu gả làm thiếp cũng thật ấm ức, nên giờ chỉ còn một cách mà thôi."
...
"Lấy thân phận là thị nữ thân cận của mẫu phi xuất giá, gả làm bình thê của Trấn Nam vương, so với Trấn Nam vương phi thì cùng là chính thê. Ý mẫu phi thế nào?"
Hai bàn tay Uyển Khanh chợt nắm chặt, giọng run rẩy: "Thái phi, Uyển nhi không muốn gả đi! Thái phi, Uyển nhi cầu xin người."
Nhưng việc này không thể theo ý nàng, Thư Thái phi gật gật đầu: "Thôi, mọi chuyện do Hoàng thượng làm chủ là được."
"Thái phi, Uyển nhi không muốn! Cầu xin người! Thái phi....Uyển nhi chỉ muốn ở bên cạnh người!" Nhưng bất luận Uyển Khanh đau khổ cầu xin thế nào, mọi thứ đều đã được định đoạt rồi.
Khi Mạch Ca nghe được tin này thì nàng đang cầm một tờ giấy trong tay, trên đó chỉ có ba chữ --- Trấn Nam vương.
Đúng rồi, bởi vì nàng đã sớm biết được Uyển Khanh lấy tình dược từ Thượng Dược cục, nên cho người ở trong thuốc bỏ thêm một liều hương liệu, chỉ đợi thuốc phát tác thì sẽ khiến người ta không thể phân biệt hư thực, như ở trong mộng.
Ngay cả việc Uyển Khanh mua chuộc thái giám hầu hạ Hoàng thượng, lệnh bọn họ đưa Hoàng thượng đang say rượu đến Hoa Thanh cung, nàng cũng đều biết.
Nhưng Uyển Khanh lại không biết Mạch Ca đã đổi người, tráo Hoàng thượng thành Trấn Nam vương.
Trấn Nam vương háo sắc, Mạch Ca an bài cung nữ tuyệt sắc, trên quần áo tẩm mê dược, khi Trấn Nam vương có ý định làm loạn thì ngất xỉu.
Cuối cùng Mạch Ca đổi Hoàng thượng và Trấn Nam vương trong bể tắm nước nóng, tắt hết ánh nến. Chờ Uyển Khanh tới, mê dược Trấn Nam vương trúng đã hết tác dụng, tỉnh táo lại, mà nàng ta không phân biệt được người trong bể là ai, cứ tưởng Hoàng thượng cùng mình mây mưa.
Mạch Ca đốt giấy trên ánh nến, khi giấy hoá tro tàn, nàng lẩm bẩm: "Hoàng hậu, Yến Hồi cũng coi như có thể an giấc ngàn thu rồi."
9. Kết thúc
Yến Hồi chịu khuất nhục nên đêm đó đã nhảy sông tự sát.
Trong Phượng Nghi cung, Hoàng hậu ngẩn ngơ ngồi nhìn trăng tròn, cả bầu trời không một áng mây, che phủ một màu đen, ánh trăng như chén rượu trút xuống, bao phủ mặt đất một màu sương bạc. Chỉ là, ánh trăng thế này, không có ai cùng ngắm với nàng.
Nàng không ngờ sẽ gặp lại Yến Hồi, càng không nghĩ hắn sẽ vì nàng mà chịu nhục trở thành thái giám.
Ngày mới gặp lại ấy, nàng kích động muốn ôm lấy hắn, nhưng lại bị hắn đẩy ra: "Nương nương, không thể được, nô tài dơ bẩn, nương nương đừng chạm tay vào." Hắn còn nói: "Nô tài biết nương nương sinh bệnh, cuối cùng không chịu được chỉ muốn vào cung hầu hạ nương nương thật tốt, chỉ cần phượng thể nương nương an khang, đời này của nô tài đã đáng giá rồi."
Hắn biết Hoàng hậu cố ý giả điên, để người khác không nghi ngờ, hắn không tới gần nàng mà chỉ đứng xa xa nhìn nàng đã cảm thấy tốt lắm rồi, đủ lắm rồi.
Nhưng nguyện vọng nho nhỏ ấy lại trở thành nhược điểm cho người ta lợi dụng.
Nàng đã tận mắt nhìn thấy người con trai nàng yêu thương chịu khuất nhục, vậy mà bản thân lại bất lực. Nàng thật sự rất muốn xông lên phía trước, ôm chặt lấy hắn, không cho mọi người nhìn hắn, nói với họ đây là người nàng thích, khắc sâu tận xương cốt, không kẻ nào được ức hiếp hắn.
Vậy mà nàng không thể, nàng cũng không làm được gì cả.
Nàng chỉ có thể nuốt nước mắt đau đớn vào lòng, ngoài mặt thì cười ngốc, giả ngây giả dại.
Là chính nàng bức hắn chết, vậy mà hắn còn không cho phép nàng hận bản thân, muốn nàng sống thật tốt.
"Nương nương, ta không sợ mọi người đối với ta không tốt, chỉ cần người tốt với ta, ta không sợ gì cả."
"Chắc là ta không thể ở lại hầu hạ nương nương nữa rồi, không phải do ta cảm thấy nhục nhã mà là sợ xúc phạm tới người. Chết có gì đáng sợ, khuất nhục có gì mà buồn cười? Ta chỉ là nghĩ nếu có một ngày, ta liên lụy người lâm vào cảnh nguy hiểm, vậy ta phải tự trách mình bao nhiêu mới đủ?"
"Đó là việc ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình, cho nên dù phải liều cả tính mạng ta cũng muốn bảo vệ người cả đời chu toàn."
"Từ trước đến nay, dù làm chuyện gì ta đều luôn nghĩ nương nương của ta ở trong cung đang sống thế nào, có bình an hay không, nương nương của ta có phải chịu người ức hiếp, bị người giẫm đạp hay không. Nhưng bây giờ nhìn thấy người học được cách giả vờ ngu ngốc, có thể thấy nương nương nhà ta rất thông minh, trưởng thành rồi. Như vậy nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành."
"Tuyệt đối đừng khóc, cái chết không đáng sợ. Không có tình yêu mới là điều tàn nhẫn nhất trên nhân thế này. Nhưng ta thật sự rất may mắn bởi vì có một thiếu nữ vẫn luôn chờ đợi ta."
Mặt Hoàng hậu ngập tràn nước mắt, nàng cất bức thư thật cẩn thận, đây là vật duy nhất hắn để lại cho nàng, nàng phải giữ thật kỹ.
Sau khi lau hết nước mắt, nàng chậm rãi lộ ra một nụ cười đạm mạc, dùng bút hung hăng vạch lên giấy hai chữ " Uyển Khanh".
Đúng vậy, tờ giấy viết ba chữ "Trấn Nam vương" là do nàng tìm người đưa đến Thần Lam hiên. Nếu Uyển Khanh trăm phương ngàn kế muốn trở thành phi tử của Hoàng Thượng, nàng càng muốn nàng ta không đạt được ý nguyện. Cháu gái nuôi gả cho cữu cữu, sợ là cả đời này sẽ khiến Uyển Khanh không dám ngẩng đầu.
Muốn vị trí Hoàng hậu của nàng à, còn kém cỏi lắm.
Vậy người tiếp theo, chính là Thư Thái phi.
Là ai từng nói, đường vào cửa cung sâu như biển, tường cao tuyệt tình.
Một khi đã như vậy, tội tình gì nàng phải sống thiện lương, trên đời này không ai có thể giúp nàng, chỉ có nàng mới có thể giúp bản thân.