Thâm Cung Kế

Chương 6: Ve sầu thoát xác




Edit: Chang Phi
Beta: Vân Phi
Tiết tử
Cái gọi là kim thiền thoát xác, tức là dùng kế thoát thân, làm người khác không thể kịp thời phát hiện ra.
Cao hơn một bậc, chính là tạo ra hoặc lợi dụng biểu hiện giả dối để ổn định đối phương, làm mình thoát khỏi cảnh nguy hiểm rồi công kích nội kẻ địch.
1. Hạ lễ
Đầu thu, trời giá rét.
Mạch Ca vẫn cung kính quỳ lạy, hai chân tuy đã mất cảm giác nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Đứng ở trước mặt trừ Đế vương mặc long bào kim sắc, Hoàng hậu không rành thế sự, còn có Thục phi trong bông có kim[1] nữa. Nàng ta mặc một chiếc áo ngoài gấm đỏ thêu hoa văn mãng xà chìm bằng tơ vàng cùng với váy dài hoa văn hải đường có đá quý đỏ rũ xuống, nhìn vô cùng lộng lẫy.
[1] Bên ngoài dịu dàng, bên trong hiểm độc
Mạch Ca nhận ra đó là bộ đồ Thục phi mặc lúc được sắc phong Lương phi khi mới vào hoàng cung, là cố ý lệnh cho Chưởng Ti của Ti Chế phường tốn 49 ngày may ra, lúc đó Mạch Ca còn đang làm bạn ở bên cạnh nàng ta giống như tỷ muội. Thế cho nên Mạch Ca hiểu lầm Thục phi vẫn nhớ tình cũ, đáng tiếc giờ phút này nàng mới hiểu được, kia chẳng qua là dùng để che giấu chính mình, làm nàng không đoán ra nàng ta muốn như thế nào thôi.
Buổi tiệc đêm nay quả nhiên là khánh sinh [2], mà cũng gọi là Hồng Môn Yến. Mà người khởi xướng bữa tiệc Hồng Môn Yến này chính là Thục phi.
[2] Tiệc mừng sinh nhật
Ngày ấy Thục phi nói với Hoàng thượng nói: "Những ngày gần đây lòng người hoảng sợ, đều là do bị việc của Thuần Quý tần làm sợ hãi, toàn bộ trong cung không có sức sống gì cả. Mà cũng gần đến sinh thần của Thần Thục nghi, không bằng làm tiệc lớn để trừ vận xui, trên dưới hậu cung cũng có thể vui vẻ."
Hoàng thượng nghe xong tất nhiên là gật đầu đồng ý, huống hồ sau khi Đại Hoàng tử đi, Thục phi cả ngày mệt mỏi uể oải, hiếm khi nàng ta có hứng thú, vậy thì thỏa mãn làm theo ý của nàng đi.
Hơn nữa, hoàng cung đúng là đã lâu không có việc vui.
Ban đêm, ánh nến của đèn lồng chiếu lên một tầng ánh sáng vàng rực chói mắt khắp Ngự Yến cung, cực kỳ hoa lệ.
Hiếm khi mọi người có hứng thú như vậy, bầu không khí vui mừng náo nhiệt, ăn uống linh đình, đắm chìm ở trong ca vũ. Mọi người cũng đều tặng lễ sinh nhật cho Mạch Ca, mọi thứ đều rất tinh xảo vô cùng, cho dù là một cây trâm hay một bức họa, đều có thể đáng giá ngàn lượng.
Nhưng đến cùng cũng đều là vật ngoài thân, không có gì mới mẻ cả.
Đến lượt Thục phi, nàng ta gật đầu với cung nữ, ngay sau đó có ba vị ma ma tiến lên, bọn họ cúi đầu thấy không rõ mặt, nhưng trên tay đều bê một đĩa điểm tâm đi đến trước mặt Mạch Ca rồi quỳ xuống.
"Thần Thục nghi là người Tiền Đường, bổn cung cố ý bảo bọn họ làm ba phần điểm tâm của Tiền Đường, không biết có hợp khẩu vị của muội muội không?"
Mạch Ca không suy nghĩ nhiều, đưa tay lấy nếm thử rồi để Tử Quyên thưởng cho ba vị ma ma. Sau đó còn thành thật nói: "Làm phiền Thục phi nương nương phải lo lắng rồi, thiếp thân rời nhà nhiều năm, giờ lại được ăn điểm tâm của quê nhà, thật sự là cảm động đến rơi nước mắt. Phần lễ vật này của nương nương làm thiếp thân rất vui mừng." Nói xong bèn bảo các ma ma đi xuống.
Trong hậu cung, cái không thiếu nhất chính là người thông minh, mà thường thường có kết cục thảm nhất cũng là người thông minh.
Âm mưu quỷ kế ùn ùn không dứt làm người khó lòng phòng bị.
Lúc này, Thục phi bảo các ma ma dừng bước, đột nhiên nhăn mày lại, hình như có nghi ngờ: "Muội muội... Chẳng lẽ muội không phát hiện ra cái gì sao? Bánh mỡ heo muội vừa ăn chính là..."
Mạch Ca sửng sốt, cẩn thận đánh giá điểm tâm trong tay. Nếu nói có âm mưu gì thì cũng không đến mức. Buổi tiệc đêm nay long trọng nên đã sớm có cung nhân cẩn thận kiểm tra đồ ăn. Vậy thì Thục phi có ý gì?
Vì thế nàng ngừng cười: "Thiếp thân không biết, mong rằng nương nương nói rõ."
Trong đó có một vị ma ma vội quỳ xuống khóc lớn, đau lòng nhìn Mạch Ca hồi lâu, sau đó hai mắt đẫm lệ mê mang hỏi: "Tiểu chủ, chẳng lẽ ngài không quen biết dân phụ sao? Bánh này là do chính tay dân phụ làm!"
Trên người bà mặc một chiếc áo khoác màu trần bì[*] hơi cũ, ước chừng 50 tuổi, đầu đầy tóc bạc, da dẻ trên mặt ố vàng rạn nứt rất khác biệt với quần áo trên người, nhìn thế nào cũng không thấy giống như là ma ma trong cung. Mà nhìn thế nào cũng là người Mạch Ca không quen biết.
Mạch Ca lắc đầu hỏi: "Ngươi là?"
Nàng vừa hỏi xong, Tiết Quý nhân ngồi ở phía sau đã kinh hô ra tiếng: "Thần Thục nghi thật sự không nhận ra sao?"
Trong lòng tuy có bất an nhưng Mạch Ca vẫn lắc đầu: "Thật sự chưa từng quen biết."
"A— sao có thể chứ? Bà ta chính là mẫu thân thân sinh của Thần Thục nghi— Vương thị mà! Đây là bất ngờ Thục phi nương nương cố tình chuẩn bị, sao Thần Thục nghi lại không nhận ra được chứ?"
Lời này vừa nói ra, Mạch Ca đột nhiên kinh hãi, hai mắt ngơ ngẩn mà nhìn lão phụ nhân trước mắt.
Người này... người này lại là nương của Mạch Ca!
2. Thân nhân
Mạch Ca xưa nay thông tuệ, nàng trọng sinh vào Mạch Ca hai năm, ngoại trừ Hoàng hậu và Thục phi ra thì không ai biết được thân phận quá khứ của nàng, nhưng đêm nay nương của nàng xuất hiện, thực sự là điều mà Mạch Ca không thể nào dự đoán được.
Nàng vốn không phải Mạch Ca thật sự nên đương nhiên chưa gặp qua người thân của Mạch Ca. Không khỏi làm người khác nghi ngờ, nàng cũng chỉ biết được tên của Mạch Ca vốn là Lưu A Tuyết từ trên hồ sơ ghi chép cung nhân vào cung, lúc mười tuổi vào cung, bên trên có cha mẹ cùng một huynh trưởng. Cái tên Mạch Ca này là sau khi vào Ti Thiện phòng thì sửa lại, còn cái khác thì nàng đều không biết.
Thì ra là thế, tất cả đều đã được sắp đặt từ trước.
Một khi nàng nói không quen biết phụ nhân ở trước mắt, thân phận của nàng nhất định sẽ bị nghi ngờ. Thục phi sẽ một mực chắc chắn nàng không phải Mạch Ca thật sự, chỉ cái này thôi nàng cũng đã mang tội khi quân, nhất định chết không thể nghi ngờ.
Đúng là mưu kế độc ác!
Bởi vậy, ở trước mặt Hoàng thượng, nàng tuyệt không thể nói sai câu nào nữa.
Lúc thấy mọi người đang không hiểu ra sao xì xào bàn tán, vẻ mặt nàng bi thương, yếu ớt cười buồn nói: "Sao ta có thể không biết bà được chứ, trong lòng ta, bà đã sớm thành người xa lạ, làm sao nói là quen biết được."
Dừng một chút, hai mắt chứa lệ: "Năm ấy mới chỉ có mười tuổi, đúng là cái tuổi tốt đẹp nhất, các thiếu nữ khác vẫn còn vô ưu vô lo, ta đã phải gánh trên lưng trách nhiệm của cả nhà mà vào hoàng cung. Từ đó về sau, sẽ không còn được gặp lại người thân, dù sao cũng không được trở lại quê hương......"
"Hiện giờ tính ra đã là bảy năm rồi. Bảy năm, cả đời người liệu được có mấy cái bảy năm đây chứ......"
"Bà ta tính là người thân gì chứ, bảy năm này của ta đều ở bên cạnh các tỷ muội trong cung, lúc ta khổ sở, bà ta đang ở đâu? Trong lúc ta tuyệt vọng, bà ta lại ở đâu? Hiện tại sao còn tới hỏi ta là vì sao lại không quen biết bà ta!"
Lời này đã động đến lòng người, khiến người nghe muốn đau lòng rơi lệ. Ngay cả Hoàng thượng cũng đứng lên đi đến trước mặt Mạch Ca, cầm tay nàng: "Mạch nhi, năm đó nương của nàng nhất định là bất đắc dĩ."
Vương thị nghe thấy vậy thì che mặt khóc thút thít: "Tiểu chủ không quen biết dân phụ là đúng, ngàn sai vạn sai đều là dân phụ sai. Năm đó, nếu không phải cha của đứa nhỏ thua tiền sau đó lại trộm bán con cho người khác, thì sao nương có thể nhẫn tâm như vậy được?"
"Mới đầu ta còn ngóng trông con sẽ lén chạy về nhà, lúc ăn cơm cũng không quên bày cả chén đũa của con ra nữa."
"Nhưng thật lâu con vẫn không trở về, bọn họ đều nói ta điên rồi, nói con không bao giờ trở lại nữa...... Ngần ấy năm, ta không có lúc nào là không nhớ tới con, nghĩ con sống có ổn không, được ăn no không, áo mặc ấm không, liệu có bị người ta bắt nạt hay đã gả cho người ta hay chưa?"
"Bây giờ thấy con làm tiểu chủ, dân phụ thật sự rất vui mừng, đời này có chết cũng không còn gì hối tiếc nữa." Vương thị tuy đang khóc nhưng vẫn lộ ra một ý cười mãn nguyện, nước mắt trong suốt, hiền từ ôn hoà hiền hậu.
Nghe đến đây Mạch Ca lại quên mất thân phận, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Nương!"
"Con ơi!"
Hai người cuối cùng đều khóc rống lên ôm lấy nhau. Trong nháy mắt kia Mạch Ca tựa như là đang ôm nương của chính mình, giống như khi còn nhỏ, quanh hơi thở đều là hương vị ấm lòng.
Nhưng nàng biết rõ trước mắt không phải là lúc rơi vào tình cảm, một màn này tuy làm mọi người buông xuống nghi ngờ, nhưng ác độc như Thục phi nhất định sẽ không dừng tay như vậy, mà sẽ tiếp tục trình diễn tiết mục tiếp theo.
Đúng vậy, trong lúc người khác đều đang rưng rưng cảm động, nàng nhìn thấy Thục phi ra hiệu bằng ánh mắt cho Tiết Quý nhân. Tiết Quý nhân đúng lúc bưng một chén rượu lên, mắt rưng rưng nói: "Thiếp thân lấy ly rượu thạch lựu này chúc mừng Thần Thục nghi cùng mẫu thân gặp mặt nhau."
Tiết Quý nhân vì là tỷ muội của Tĩnh Quý cơ nên mới từ Tiết Mỹ nhân tấn lên làm Quý nhân. Vốn tưởng là sẽ biết trở nên thông minh, không ngờ vẫn nịnh nọt như cũ, gió chiều nào theo chiều ấy, cho rằng bám vào Thục phi là có thể an ổn qua ngày.
Mạch Ca mỉm cười, nâng chén rượu lên, ống tay áo trên cánh tay thuận thế trượt xuống.
Lúc này, lại nghe Vương thị hoảng sợ nói: "Ngươi.... Ngươi không phải A Tuyết! Cánh tay ngươi không có bớt!"
3. Hãm hại
Vì một câu này, tất cả mọi người đều khiếp sợ, không thể tin tưởng mà nhìn Mạch Ca.
Trong lòng lạnh lẽo, rất nhanh nàng đã hiểu rõ Vương thị này căn bản không phải là mẹ ruột Mạch Ca. Tuy nàng không phải Mạch Ca, nhưng thân hình lại là chính nàng. Nếu thật sự là mẹ ruột thì sao có thể không biết cánh tay nàng căn bản là không có cái bớt gì cả.
Nhưng nàng không thể để lộ ra nên vội la lên: "Nương, ta là A Tuyết mà!"
Nếu là giả, tất nhiên sẽ nhất định nói nàng không phải Mạch Ca, làm tất cả mọi người kinh ngạc.
Tiết Quý nhân sợ hãi che môi lại: "Ngươi...... Ngươi là ai! Ngươi mang Thần Thục nghi đi đâu rồi?"
Mà mấy phi tần cũng kêu lên theo, không khí hòa thuận mới vừa rồi trong nháy mắt đã biến mất.
"Choang ——"
Lúc này vang lên tiếng chén sứ vỡ vụn trên mặt đất, một cung nữ vội run rẩy quỳ xuống, không ngừng dập đầu: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Nô tỳ không phải cố ý, chỉ là......"
Thục phi giận dữ hỏi: "Chỉ là cái gì? Dám quấy nhiễu thánh thượng, không muốn sống nữa sao?"
"Nô tì... Nô tì là người của Ti Thiện phòng, bỗng nhiên nhớ tới...... Nhớ ngày nào đó của hai năm trước tính tình Thần Thục nghi đột nhiên thay đổi, giống như là đổi thành một người khác...... Lúc ấy...... Lúc ấy nô tỳ cho là không có gì......"
Đây đâu phải là bị sợ hãi, rõ ràng chính là do Thục phi sai bảo, cố ý để nàng ta nói như vậy.
Mạch Ca từng ở Ti Thiện phòng một năm nhưng chưa từng gặp qua cung nữ này, càng không nói đến việc nàng ta có thể biết được tính tình trước kia của Mạch Ca.
Hoàng hậu vội nói: "Ngươi nói bậy cái gì vậy! Nàng chính là Thần Thục nghi, trên đời này sao lại có người có cùng khuôn mặt như vậy, còn dám nói bậy sẽ xé miệng ngươi ra!"
"Thần thiếp biết được nương nương tính tình ôn hoà lương thiện, nhìn người nhìn việc đều cho là tốt đẹp. Nhưng nương nương nhất định không thể bị vẻ ngoài lừa bịp, nếu như tin lầm người khả nghi vậy thì sao có thể gánh nổi hậu quả?" Thục phi vờ như có ý tốt mà giải thích, bày ra vẻ cực kỳ công chính vô tư. "Thần thiếp nghe nói có loại thuật dịch dung, hoán đổi mặt người, cho dù có là cha mẹ ruột thì cũng không nhận ra được."
Sau đó lại hỏi cung nữ: "Ngươi còn phát hiện cái gì nữa không?"
"Nô tì... Thật ra nô tì từng lén theo dõi Thần Thục nghi, phát hiện tiểu chủ nàng... Rất nhiều lần nàng đi về hướng Mạn Hoa điện đi, hơn nữa... Hơn nữa Thần Thục nghi còn lén viết chữ, nhưng mà lúc trước nàng căn bản là không biết chữ."
Tiết Quý nhân lại lần nữa kinh hãi: "Mạn Hoa điện... đó... đó không phải..."
Nghe vậy, Mạch Ca hốt hoảng mà cười, cung kính quỳ lạy Hoàng Thượng: "Thiếp thân dám lấy trời thề, bản thân chính là Mạch Ca. Sở dĩ thiếp thân biết chữ là do lúc trước Trang cô cô dạy."
Mạn Hoa điện đúng là chỗ lúc trước Thuần Quý tần ở.
Bắt đầu từ tháng trước ba chữ Thuần Quý tần đã trở thành cấm kỵ trong cung, không ai dám nhắc đến.
Thuần Quý tần, nữ nhi của Tống Thanh - chính tam phẩm Thông Chính sử, 6 năm trước vào cung, vì không biết ở chung với người khác nên đã đắc tội các phi tần, tuy là Quý tần nhưng lại như ở lãnh cung. Nhưng mà, làm người khác không hiểu được là nàng cố ý đặt chính mình vào cảnh thất sủng. Sau đó lén bồi dưỡng tâm phúc, trong vòng 6 năm đã xếp vào bên cạnh Hoàng thượng ba cung nữ, thần không biết quỷ không hay tiết lộ bí mật triều chính ra ngoài hoàng cung.
Nếu không phải hai tháng trước sự việc bị bại lộ, tra ra Tống Thanh đã sớm đi theo địch Lũng Tây thì Thuần Quý tần vẫn có thể kê cao gối mà ngủ ở hậu cung. Hoàng thượng giận dữ, xử trảm cả tộc Tống thị, hậu cung càng không được phép nhắc đến Thuần Quý tần.
Lúc này lại kéo Mạch Ca vào với nàng ta, rõ ràng là muốn Mạch Ca nhất định phải chết.
Hoàng thượng nghe đến đây trên mặt càng không vui: "Một nô tài nhỏ mà cũng dám tùy ý bôi nhọ cung phi, ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu mà!" Nói xong thì ném mạnh một bình rượu tang lạc ở trước mặt ra ngoài.
Cung nữ kia sợ tới mức run bần bật, không ngừng dập đầu: "Lời nô tì nói đều là lời nói thật, tuyệt không dám giả dối."
Sau một lát, nên tiến vào đề chính, Thục phi nói: "Hoàng Thượng không nên quá tin tưởng vào người khác, đừng quên, Thần Thục nghi cũng đã từng là cung nữ Ngự Càn cung, nếu nàng thật sự là do người kia có tâm bồi dưỡng..."
Hoàng thượng hơi chần chờ nói: "Vậy ngươi nói nên làm thế nào?"
"Đưa vào bạo thất, nghiêm hình khảo vấn."
"Như vậy sao được!" Hoàng hậu vội vàng ngăn lại, nàng thật sự không rõ, đến cùng là Thục phi bị làm sao, biết rõ thân phận của Lạc Mai mà lại còn vu hãm Mạch Ca là mật thám phản quốc.
Nhưng mà, Thục phi chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Nương nương là Trung cung, nhận rõ lòng người mới là quan trọng nhất."
Hoàng hậu còn muốn tranh luận một phen, lại thấy Mạch Ca lắc đầu với nàng nên đành phải nói: "Nếu đã như thế vậy thì phải tra rõ. Chuyện mật thám này có thể nói là việc lớn của triều đình. Sao có thể chỉ bằng vài câu của một hạ nhân liền tùy ý định tội được."
Hoàng thượng gật đầu đồng ý, sau đó lại ngạc nhiên nói: "Thục phi đón nương của Thần Thục nghi tới chính là để làm hạ lễ?"
Thục phi ngẩn ra giật mình, gật đầu: "Đương nhiên là vậy rồi."
Hoàng thượng "Ồ" một tiếng, trong đôi mắt đen nổi lên một tầng sương mù dày đặc, nhưng rất nhanh đã biến mất hầu như không còn.
4. Bạo thất
Đây là lần đầu Hoàng hậu tới bạo thất, âm u ẩm ướt, kín không kẽ hở, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối và máu tanh, làm nàng liên tục buồn nôn, nhiều lần thiếu chút nữa thì nôn ra.
Đi đến trong cùng, hình ảnh đầu tiên lọt vào trong tầm mắt liền làm cho Hoàng hậu vô cùng đau lòng.
Tuy Mạch Ca vẫn là Thục nghi, nhưng bị nghi ngờ là mật thám nên không tránh khỏi phải chịu chút đau khổ. Lúc này nàng nằm trên một đống cỏ khô, sợi tóc hỗn độn, trên người mơ hồ có thể thấy được có mấy vết roi, khóe miệng mang theo vệt máu, nào còn dáng vẻ diễm lệ của hôm qua nữa.
"Mạch Ca!" Hoàng hậu không đành lòng mà khóc thành tiếng, trên khuôn mặt nhỏ toàn là nước mắt. Nàng muốn ôm lấy Mạch Ca, nhưng lại sợ đụng đến miệng vết thương nên chỉ đành rơi nước mắt bất lực.
"Không đau, đừng khóc." Mạch Ca ngồi dậy, chậm rãi vuốt ve tóc, cố gắng nở nụ cười.
Sao có thể không đau được chứ, trên danh nghĩa tuy vẫn là chủ tử, nhưng ma ma ở bạo thất đã sớm nhận được mệnh lệnh của Thục phi, nhất định phải làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Vì không để cho người khác nhìn ra nàng bị chịu hình, nên đã chọn dùng kẹp đầu ngón tay, mười ngón tay bị gậy gỗ kẹp lấy, tuy không nhìn thấy miệng vết thương, nhưng tay đứt ruột xót, đau đến tận xương cốt, chỉ cần động một chút cũng như muốn lấy mạng người ta.
Vì không để Hoàng hậu lo lắng, Mạch Ca cố gắng thoải mái đi vài bước.
Nhìn thấy nàng không việc gì Hoàng hậu mới yên lòng, mở hộp đồ ăn mang đến ra, đưa đồ ăn còn nóng hầm hập cho nàng: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra." Dừng một chút, lại thở dài một hơi: "Chỉ là ta đã phái người đi đến quê quán của Mạch Ca để tìm cha mẹ Mạch Ca, nhưng lại phát hiện bọn họ đã biến mất không thấy tung tích."
Mạch Ca gật gật đầu, nàng đã sớm đoán được. Thục phi đã có thể đi một bước mẫu thân nhận con gái này thì nhất định là đã xoá sạch hết mọi dấu vết, chỉ sợ là cha mẹ Mạch Ca cũng bị Thục phi ra tay rồi.
Tử Quyên ở phía sau sớm đã khóc không thành tiếng, lấy đũa bón cho Mạch Ca từng miếng một.
"Tiểu chủ, Hoàng hậu nương nương đã nói hết mọi chuyện cho nô tì rồi, nô tì cho dù có liều cái mạng này cũng sẽ làm cho tiểu chủ bình an mà ra khỏi đây."
Mạch Ca nhoẻn miệng cười: "Cái mạng này của ngươi còn phải giữ lại để được xuất cung nữa, may mắn không làm ngươi bị liên lụy."
"Tiểu chủ nói cái gì vậy, mệnh này của nô tì chính là của tiểu chủ, nô tì thật sự hy vọng có thể chịu phạt thay người."
Nàng ta đau khổ nói, cánh môi bị cắn đến chảy máu, làm người đau lòng. Mạch Ca cảm thấy rất cảm động, trong lòng ấm áp. Không nhịn được lau nước mắt cho nàng ta: "Tử Quyên......"
Sau khi trọng sinh, Mạch Ca đã không còn tin cái gọi là thật lòng nữa.
Tường đỏ vắng vẻ, âm ngoan độc ác không dọa được nàng, a dua nịnh hót không vây khốn được nàng, chỉ vì nàng không có gì lưu luyến.
Nhưng hiện tại, lại vì một câu này của Tử Quyên mà nàng đỏ hốc mắt.
"Ta biết ngươi rất trung thành với ta, nhưng trước mắt ta đang thất thế, ngươi ở bên ngoài nhất định không được để người khác bắt nạt." Dừng một chút, lại quay sang Hoàng hậu: "Lần này Thục phi quyết tâm muốn chứng thực ta là mật thám, nhưng chỉ dựa vào lời nói của một cung nữ là không đủ, cho nên đằng sau nhất định sẽ còn có hành động, việc bây giờ chúng ta cần phải làm chính là một chữ, chờ."
Thấy Hoàng hậu gật đầu, lại nói mấy lời trấn an, nói là nàng sẽ tự bảo vệ chính mình, bảo nàng ấy đừng lo lắng nữa.
Đang nói, lại nghe thấy từ xa có tiếng bước chân chậm rãi đi tới, không cần phải đoán Mạch Ca cũng biết người đến là ai.
Người đến đúng là Thục phi, đi theo phía sau chính là Lưu ma ma cùng Vương thị.
Hôm nay tâm trạng của Thục phi có vẻ khá tốt, một bộ cẩm y nhũ đỏ thêu khổng tước bạc, châu ngọc xanh biếc lay động trên búi tóc, có vẻ rất ung dung quý phái.
Nàng ta vuốt ve khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, hơi khuỵu người hành lễ: "Thần thiếp bái kiến Hoàng hậu nương nương." Nhưng khóe miệng lại cười lạnh: "Hoàng hậu nương nương phải giữ khoảng cách với mật thám một chút, nếu không...... Gây hoạ lên người đấy!"
Hoàng hậu nghe vậy, hàm răng hơi cắn môi dưới, vội la lên: "Hạ tỷ tỷ biết rõ Mạch Ca không phải là mật thám, vì sao còn muốn như thế! Chẳng lẽ lại không nhớ một chút tình cũ nào sao?"
"Tình cũ? Hay cho một cái tình cũ!" Thục phi nhếch môi cười, lạnh lùng mà nhìn Hoàng hậu: "Nếu nàng ta nhớ tình cũ, vậy thì tại sao con của thần thiếp lại chết chứ?"
"Đại hoàng tử chết sao có thể trách Mạch Ca? Hạ tỷ tỷ, đừng như vậy..." Nàng còn chưa dứt lời, đã bị Thục phi chen vào.
"Đúng rồi, Hoàng hậu nương nương đến giờ vẫn còn chưa biết được đường tỷ của ngươi - Hoàng Quý phi... Chết như thế nào đâu nhỉ!"
Hoàng hậu kinh hãi: "Lời này là có ý gì?"
Thục phi cười cười, gằn từng chữ: "Cái này thì phải hỏi Mạch Ca tốt của ngươi rồi, nàng ta chính là người biết rõ nhất đấy."
5. Chịu hình
Sau khi Hoàng hậu nghe được Mạch Ca hại chết Hoàng Quý phi thì khóc lóc chạy ra ngoài. Mạch Ca rất áy náy, Hoàng hậu vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ nàng, luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nhưng bản thân nàng lại lừa gạt làm cho nàng ấy thất vọng, nếu từ đây nàng ấy hận mình thì cũng là tự làm tự chịu.
Nói đi thì cũng phải nói lại, lúc trước nếu không tin lời Thục phi nói Hoàng Quý phi giết chết cha mẹ mình thì sao nàng có thể động sát ý được. Nàng tự nhận mình không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là kẻ lạm sát người vô tội, quan trọng nhất chính là, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa giết nhầm một ai cả.
Duy chỉ có Hoàng Quý phi, đây là nàng nợ Hoàng hậu, nợ một cái mạng.
"Thế nào? Không có Hoàng hậu bảo vệ, bổn cung thật muốn xem bây giờ còn ai có thể cứu ngươi nữa? Ngươi biết không, bổn cung chờ đợi ngày này thật sự là rất lâu rồi, không có lúc nào là không muốn giết ngươi, cho dù có nghiền xương ngươi thành tro cũng không thể giải mối hận trong lòng bổn cung."
Thục phi mang vẻ mặt căm ghét, so với vừa rồi còn thêm mấy phần độc ác nữa, dứt lời bèn vẫy vẫy tay: "Trói nàng ta lại."
Cung nhân trong bạo thất tiến vào, rất nhanh đã trói Mạch Ca vào trên cây cột, tay phải Thục phi mạnh mẽ bóp cổ họng Mạch Ca: "Ngươi vĩnh viễn cũng không đấu lại bổn cung."
Mạch Ca cười khẽ, nhìn chằm chằm Vương thị: "Ngươi cho rằng tìm một kẻ giả mạo là có thể chỉ ra và xác nhận ta không phải Mạch Ca sao? Hay cho một chiêu mẫu thân nhận nữ!"
"Ngươi nói đúng, bà ta đúng là giả, người thật đã sớm đoàn tụ với nữ nhi của bà ta rồi. Bổn cung tìm rất lâu mới tìm được bà ta, đúng là quá giống, cho nên chỉ cần bà ta chỉ chứng ngươi không phải, thì ngươi liền không phải!"
"Thục phi, ngươi thật là độc ác!"
Thục phi tức giận không có chỗ trút, hầm hầm tát nàng một cái: "Bổn cung thật muốn xem ngươi có thể cứng miệng đến mức nào. Dùng hình cho bổn cung, nhất định phải để cho nàng ta nói ra thân phận thật sự!"
Cung nhân khó xử nói: "Nương nương, tiểu chủ nàng... Thân thể nàng sẽ không chịu nổi!"
"Đồ vô dụng!" Thục phi vung tay một cái: "Tiểu chủ cái gì chứ, nàng ta chính là mật thám!" Ngừng lại một chút, vẻ mặt chậm rãi bình phục, thản nhiên cười nhạt một tiếng: "Lưu ma ma, ngươi động thủ cho bổn cung, nhất định phải chăm sóc cho Thần tiểu chủ thật tốt đấy."
Lưu ma ma là ma ma bên người Thục phi, chủ tử lên tiếng, đương nhiên là kiêu ngạo. Mạnh mẽ thít chặt dây thừng trên gậy gỗ, đau đến mức Mạch Ca muốn ngất đi.
Ý thức của Mạch Ca đã mơ hồ, nhưng vẫn nhổ máu ra, cười lạnh: "Thục phi... Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao... Có dám đánh cược... Lần này ta không chết..."
Gương mặt diễm lệ của Thục phi vặn vẹo: "Được thôi, bổn cung rửa mắt mong chờ, chúng ta đi." Chính mắt nhìn thấy Mạch Ca chịu hình, tâm trạng của nàng ta rất sung sướng, để tránh cho Hoàng thượng nghi ngờ, nàng ta vẫn nên rời đi sớm một chút.
Vương thị bỗng nhiên nói: "Nương nương, tiểu nhân tạm thời ở lại, như vậy vết thương trên người nàng ta sẽ không bị nghi ngờ liên quan đến người."
Thục phi chưa hiểu rõ thì bà ta đã đi đến trước mặt Mạch Ca, kéo đẩy Mạch Ca, than thở khóc lóc: "Ngươi trả con lại cho ta! Rốt cuộc ngươi là ai, ngươi giấu con bé đi đâu rồi, ngươi nói đi! Ta muốn ngươi phải đền mạng!"
Thục phi mỉm cười: "Cũng xem như là thông minh, bổn cung nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi."
6. Thích khách
Buổi tối, vào giờ Hợi, thông tin có thích khách lẻn vào bạo thất được truyền khắp các cung.
Nghe nói có năm hắc y nhân bỗng nhiên xâm nhập bạo thất, đi thẳng tới chỗ Mạch Ca. Kẻ cầm đầu còn nói với Mạch Ca, bọn họ theo lệnh của Lũng Tây đại tướng quân, nhất định phải cứu nàng ra khỏi hoàng cung. Chỉ là còn chưa thành công đã bị nội vệ quân giết chết tại chỗ.
Lúc này, Thục phi lập tức đến Cần Chính điện cầu kiến Hoàng thượng.
Lúc đó Hoàng thượng đứng trước thư án, tay phải cầm bút vung lên, trên giấy xuất hiện một chữ "Tin". Lý Hỉ đứng ở bên cạnh không dám quấy rầy, đợi Hoàng Thượng dừng bút mới nói: "Bệ hạ, Thục phi nương nương tới."
Lại nói việc xuất hiện thích khách này Hoàng thượng không cho là đúng, cảm xúc trên mặt chưa từng thay đổi, trước sau vẫn trầm mặc. Dường như qua một hồi lâu Hoàng thượng mới chỉ vào chữ tin nói: "Ngươi cảm thấy Thần Thục nghi thật sự là mật thám Lũng Tây phái tới sao?"
"Nô tài không dám nói bậy, nhưng theo nô tài thấy việc này đúng là rất kỳ quặc. Đến nay chưa từng nghe nói sẽ có thích khách xâm nhập vào hoàng cung cứu người, nên ngược lại thấy như là cố ý làm như vậy để mê hoặc mọi người."
Hoàng Thượng trầm tư giây lát: "Cho Thục phi vào đi."
Thục phi vừa vào điện thì đã vào thẳng vấn đề: "Hoàng thượng, việc đêm nay đã rõ như ban ngày, có thể thấy được Thần Thục nghi rất quan trọng với bọn họ!"
"Trẫm còn phải suy xét..."
"Hoàng thượng không thể do dự thêm nữa, đêm nay là thích khách, chưa biết chừng đêm mai sẽ là thay xà đổi cột, nếu như Thần Thục nghi được cứu đi, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nàng ta đã ở hoàng cung bảy năm, ai biết được căn cơ của nàng ta sâu đến mức nào?"
Hoàng thượng nhíu mày: "Ái phi xác định thích khách chính là do Lũng Tây phái tới? Hiện giờ bọn họ đã chết, không có người làm chứng."
"Ai nói bọn họ đều đã chết! Vẫn còn một người còn sống!" Hoàng hậu mỉm cười đi vào, hàng mi khẽ chớp, mắt lặng như nước, có một vẻ trầm ổn không hợp với tuổi: "Mang vào đi!"
Một người bịt mặt bị mang vào, sau đó là Mạch Ca.
Sau khi Thục phi thấy thì trong lòng bỗng run lên. Thích khách vốn chính là nàng ta phái người giá họa để chứng thực tội danh mật thám của Mạch Ca. Nhưng nàng ta trăm triệu lần không nghĩ tới, lại có một người không chết. Nếu như người nọ khai ra thì nàng ta sẽ phải chết là việc không thể nghi ngờ.
Cũng may, nàng ta vẫn còn có hậu chiêu.
Mạch Ca quỳ xuống, chỉ nói một câu thiếp thân oan uổng rồi mất đi ý thức.
Hoàng thượng thấy vậy, hai tay nắm chặt, sắc mặt giận dữ quát lên: "Người của bạo thất đúng là làm càn, đánh chết hết chúng cho trẫm!"
Sau đó lại quát lên với Lý Hỉ: "Còn không gọi Vương Trì tới!" Đến hắn còn không nỡ làm Mạch Ca đau một chút nào, vậy mà đám cẩu nô tài này lại dám nặng tay như thế.
Thục phi vội nói: "Hoàng thượng bớt giận, các nàng cũng chỉ làm theo chức trách thôi."
Cung nhân nâng Mạch Ca vào trong điện, Vương Trì tới sau cẩn thận bắt mạch, nói là tình huống của tiểu chủ rất không tốt, nếu kéo dài thêm một canh giờ nữa sợ là sẽ có nguy hiểm tới tính mạng. Hoàng thượng vội bảo Vương Trì kê đơn thuốc chữa trị.
Mà ngoài điện, Hoàng hậu đang thẩm vấn người bịt mặt: "Rốt cuộc là ai sai sử ngươi tới?"
Người bịt mặt sợ tới mức run rẩy cả người, run run nói: "Tiểu nhân... Tiểu nhân là... Ma ma ——"
Nhưng còn chưa nói xong, đã phun ra một ngụm máu đen từ trong miệng, độc phát mà chết.
Mọi người đều bị khiếp sợ, nhưng Thục phi khẽ thở nhẹ nhàng một hơi. Nàng ta nghiêm mặt nói: "Người này đã sớm uống thuốc độc, sau đó cố ý chỉ chứng người khác để cho Thần Thục nghi chạy thoát, có thể thấy được là lòng dạ rất sâu."
Hoàng hậu cười với nàng ta: "Xin hỏi Thục phi, vì sao lại không phải là thật sự có một ma ma chứ?"
"Lời của Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ còn có ẩn ý gì sao?"
"Đủ rồi, đều câm miệng hết cho trẫm!" Hoàng thượng không muốn nghe các nàng cãi vã, trầm giọng nói: "Sắc trời đã khuya, Hoàng hậu và Thục phi đều mệt mỏi, việc này vẫn còn rất nhiều nghi ngờ, trẫm sẽ cho người tra rõ, các ngươi về nghỉ ngơi trước đi."
Các nàng đi rồi, Hoàng thượng lập tức đi vào nội điện, ở trên giường Mạch Ca vẫn hôn mê, hắn nhẹ nhàng xoa gò má nàng, cũng chỉ mới một ngày mà nàng đã gầy đi như vậy, gương mặt tái nhợt, giống như bị lạnh lúc mùa đông, làm hắn rất đau lòng.
Hắn cẩn thận dịch góc chăn cho nàng, sau đó mới đi ra nội điện.
7. Tín nhiệm
Sáng sớm hôm sau Mạch Ca tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Tử Quyên đứng ở đầu giường. Chắc là nàng xin Hoàng thượng cho tới chăm sóc mình, nếu không cũng không vào Cần Chính điện được.
Nàng như vừa mới khóc xong, vành mắt hồng hồng, mơ hồ còn thấy cả nước mắt. Sau khi thấy Mạch Ca tỉnh lại thì vội vàng cẩn thận nâng dậy: "Tiểu chủ, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, nô tì còn tưởng rằng... Còn tưởng rằng..."
Mạch Ca không khỏi mỉm cười: "Yên tâm đi, tiểu chủ nhà ngươi cũng không có yếu ớt như vậy đâu."
Đợi Tử Quyên hầu hạ nàng mặc quần áo xong, Lý Hỉ cười lớn đi từ ngoại điện vào: "Chúc mừng tiểu chủ, chúc mừng tiểu chủ."
Tử Quyên nghi hoặc hỏi: "Không biết công công nói chúc mừng là có ý gì?"
"Tiểu chủ chính là người đầu tiên ngủ lại ở Cần Chính điện, từ lúc Hoàng thượng đăng cơ tới nay vẫn chưa có phi tần nào có tiền lệ như vậy. Có thể thấy được tiểu chủ có sức nặng trong lòng Hoàng thượng!"
Lời này không phải là giả, tuy Hoàng thượng có vô số phi tần nhưng lại không phải người ham mê sắc đẹp. Huống chi Cần Chính điện là nơi làm việc của Hoàng thượng, tất nhiên là sẽ không để cho phi tần ngủ lại đây.
Nhưng lần này Mạch Ca cũng là do bị thương nặng nên mới vậy. Chứ cũng không tính là việc vui như Lý Hỉ nói. Chẳng qua Hoàng thượng đã hạ khẩu dụ, Mạch Ca có thể trở về Thần Lam hiên dưỡng thương.
Đi ra từ Cần Chính điện, Lý Hỉ muốn đuổi theo đưa Mạch Ca trở về nhưng bị nàng từ chối.
Trên đường trở về, Tử Quyên đỡ Mạch Ca đi từng bước một.
Nhưng mới chỉ đi được vài bước, Mạch Ca đã đau đớn khó nhịn, Tử Quyên đau lòng muốn để cho nàng nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp nhưng lại bị nàng cự tuyệt: "Ta chính là muốn cho người khác nhìn thất, Mạch Ca ta cũng không phải là người dễ chọc, ta sẽ không tùy ý trêu chọc người khác, nhưng cũng sẽ không để mặc cho người khác trêu chọc ta. Ta còn muốn nói với bọn họ, cho dù có rơi vào trong bùn lầy thì ta cũng có thể chui từ dưới đất lên, trở về chỗ cao."
Nàng gian nan đi về phía trước, rất nhiều lần vì hai chân không chịu đựng nổi mà suýt nữa té ngã trên đất. Nhưng trên mặt lại không có vẻ đau đớn gì, ngược lại trên khóe môi còn mang theo ý cười.
Tử Quyên nén nước mắt hỏi: "Sao tiểu chủ lại còn cười?"
"Từ trước đến nay ta đều không sợ đau, ta chỉ sợ ly biệt và đoạn tuyệt. Nhưng cuối cùng Hoàng hậu vẫn lựa chọn tin tưởng ta, điều này làm cho ta rất vui vẻ."
Đúng vậy, nàng đã sớm đoán được Thục phi sẽ đi nước cờ thích khách này nên đã bảo Hoàng hậu chuẩn bị thật tốt, nhất định phải giữ lại một người còn sống. Nhưng bởi vì cái chết của Hoàng Quý phi mà nàng vốn tưởng sẽ không có một màn này, nhưng cuối cùng vẫn thấy Hoàng hậu mang theo người bịt mặt vào điện, cố gắng nói lý vì nàng, tuy rằng người bịt mặt vẫn chết, nhưng cuối cùng vẫn giúp mình tranh thủ được chút thời gian.
Phần tín nhiệm và tình cảm này, nàng không biết lấy gì báo đáp.
"Hoàng hậu nương nương trọng tình trọng nghĩa, tiểu chủ đúng là nên vui mừng."
"Ta nợ nàng một cái mạng, đời này cũng không thể trả lại, cho nên chỉ cần ta vẫn còn một ngày, ta thề nhất định sẽ sống chết bảo vệ nàng." Nàng nở nụ cười từ đáy lòng: "Ta cảm thấy rất may mắn khi trên thế gian này có thể có nàng, đặc biệt là ở sâu trong cung uyển tường đỏ này, có thể giữ được phần tình cảm chân thành này đúng là rất đáng quý."
Đi một lúc lâu, cuối cùng cũng trở lại Thần Lam hiên.
Trong viện hoa quế khai đang lúc nở rộ nhất, mùi hương thanh nhã quanh quẩn ở trong không khí.
Tử Quyên đưa cuộn giấy trong tay cho Mạch Ca: "Tiểu chủ, đây là Lý công công bảo nô tì đưa cho người."
Mạch Ca mở cuộn giấy ra, chỉ có một chữ: Tin. Mà lạc khoản [3] là Mộ Dung Doanh. Đó là tên của Hoàng thượng.
Cứng cáp hữu lực, đường nét rõ ràng.
Một cảm giác ấm áp dâng lên ở trong lòng, khóe môi mằn mặn, cũng không biết nước mắt đã rơi đến bên miệng từ lúc nào.
[3] Lạc khoản: là dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng ở trên các bức họa hay các bức đối trướng.
8. Rối loạn tâm thần
Cả buổi tối Thục phi cũng không thể ngủ ngon, bởi vì sự kiện thích khách tối hôm qua nên nàng ta tâm thần không yên, vốn nghĩ chỉ cần xuất hiện thích khách, Mạch Ca sẽ không thoát khỏi tội danh mật thám, nhưng không ngờ lại có một người chưa chết, còn suýt nữa nói ra Lưu ma ma. Trước đó nàng ta đã cho Lưu ma ma hạ độc vào trong rượu của những người đó, nếu không hãm hại không thành lại còn liên lụy tới bản thân.
Nhưng mấy chữ người bịt mặt để lại vẫn làm giảm sự nghi ngờ của Mạch Ca, đã thế còn làm cho nàng may mắn có thể ngủ lại Cần Chính điện.
Nghĩ đến đây nàng ta càng tức giận mà không chỗ phát tiết, nên thuận tay quăng đập đồ sứ trong điện.
Lưu ma ma đứng ở bên cạnh, vừa định khuyên giải an ủi mấy câu thì thấy một cung nữ vội vã chạy từ ngoài cửa vào, vẻ mặt khẩn trương nói: "Bẩm nương nương, không tốt rồi, vừa mới sáng sớm mẹ của Thần Thục nghi giống như bị phát điên, bỗng nhiên vọt tới Ngự Hoa viên, còn vừa chạy vừa nói lung tung như bị rối loạn tâm thần, nô tỳ có khuyên như thế nào cũng không chịu trở về. Bây giờ lại chạy tới Thần Lam hiên, nói Thần tiểu chủ chính là con của mình!"
"Cái gì!" Thục phi vỗ bàn đứng lên, nổi giận đùng đùng nói với Lưu ma ma: "Ngươi xem ngươi chọn người, được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều! Lúc ấy ngươi nói với bổn cung là người này rất bảo đảm, vậy sao giờ lại biến thành như vậy!"
Lưu ma ma sợ tới mức không cả dám thở mạnh, ngay sau đó liền quỳ xuống: "Nương nương, nô tỳ đúng là đã điều tra chi tiết người này, tuyệt đối sẽ không phản bội nương nương. Việc này thật sự là kỳ lạ, nô tỳ cũng cảm thấy kỳ quái."
Vội hỏi cung nữ: "Không phải ta đã bảo ngươi trông coi rồi à, sao lại thế này?"
"Nô tì... Nô tì vẫn luôn đi theo lão phu nhân, chỉ là buổi chiều hôm qua Hoàng hậu nương nương mời bà ta đến Phượng Nghi cung phẩm trà, nô tì không tiện vào trong điện nên đứng chờ ở trong sân."
Lưu ma ma chợt nhíu mày: "Phẩm trà? Một lão phụ nhân nông thôn như bà ta thì biết cái gì trà? Sợ là ý của ý Tuý Ông không phải ở rượu [4] rồi!"
[4] Ý của Túy ông không phải ở rượu (醉翁之意不在酒): ý ở ngoài lời, có dụng ý khác.
Cung nữ lại nói: "Lúc ấy nô tì đợi một lát thì thấy cung nữ Khinh Hàn của Hoàng hậu nương nương đưa Vương thái y đi vào. Nhưng cũng chỉ một lát Vương thái y đã đi ra."
Sắc mặt Thục phi lập tức thay đổi: "Vương Trì? Các nàng lại đang làm cái quỷ gì! Chẳng lẽ... Không được, nhất định là các nàng thông đồng với Vương Trì, cố ý hạ độc cho bà ta. Bổn cung nói mà, một người đang bình thường sao bỗng nhiên lại phát điên được."
Thục phi vô cùng lo lắng chạy tới Thần Lam hiên, đến nơi thì thấy Hoàng thượng mới vừa hạ triều cũng ở đây. Mà Vương Trì thì đang bắt mạch cho Vương thị.
Mạch Ca nôn nóng hỏi: "Vương thái y, nương ta như thế nào rồi?"
Vương Trì thở dài: "Lão phu nhân đau buồn thời gian dài đã tích thành bệnh, hơn nữa tuổi lại còn lớn nên bị làm cho tâm thần rối loạn." Viết một đơn thuốc đưa cho Tử Quyên, lại hỏi Mạch Ca: "Xin hỏi tiểu chủ, lão phu nhân...có từng bị kích thích gì không?"
"Chuyện này..." Mạch Ca cắn môi, nhíu mi lại, thật lâu sau mới chần chờ nói: "Nương của ta bà ấy... Bà ấy..."
Tử Quyên vội la lên: "Tiểu chủ, người mau nói ra đi!" Lại liếc mắt nhìn Thục phi, ngượng ngùng nói: "Nếu như người vẫn không nói ra, thì người có tâm chắc chắn sẽ suy diễn ra hơn nữa đấy!"
Thục phi sao có thể chịu được bị hạ nhân nói như vậy, đang muốn dạy dỗ Tử Quyên, lại thấy Mạch Ca đã ngấn nước mắt, đau thương nói: "Thật ra... Thật ra ta từng có một tỷ tỷ sinh đôi, gọi là Lưu A Hương, chỉ là tỷ ấy... Lúc bốn tuổi tỷ ấy đã ngã xuống vách núi... Từ đó nương ta..."
Vừa nói ra ba chữ Lưu A Hương, Vương thị đã nổi điên kéo lấy quần áo Mạch Ca, vẻ mặt dại ra, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào Mạch Ca: "A Hương.... Đúng đúng đúng.... Ngươi không phải con của ta.... Ngươi không phải A Hương...." Đột nhiên lại nhấc ống tay áo Mạch Ca lên, nỉ non: "A Hương có bớt... Ngươi không có... Ngươi không có...."
Mạch Ca thấy vậy, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn, ôm chặt Vương thị, đau khổ nói: "Nương, ta là A Tuyết, A Hương đã chết mười ba năm, nương tỉnh tỉnh đi.... Nương, ta xin nương, đừng như vậy nữa... Nương còn có A Tuyết mà... Nương!"
"Chết rồi?" Vương thị cả người run lên, nắm chặt tay Mạch Ca: "A Hương chết rồi? Đúng vậy, con bé đã sớm chết..." Bà ta đột nhiên như mất hết sức lực, ôm lấy Mạch Ca, nước mắt rơi như mưa: "Đúng vậy, A Hương chết rồi, nó chết rồi... Là ta không thoát ra được, xem con trở thành nó, A Tuyết, nương thực xin lỗi con!"
Mắt thấy tinh thần của bà ta chuyển biến tốt đẹp, nhưng sau khi nhìn thấy Lưu ma ma bên cạnh Thục phi, sắc mặt đại biến, sợ tới mức trốn ra phía sau Mạch Ca: "Bà ta.... Bà ta là người xấu... Là người xấu... Bà at cho một con chim ăn thuốc viên... Con chim chết rồi.... Sau đó năm người mặc đồ đen tiến vào.... Đều ăn thuốc viên như vậy...."
Lời này vừa nói ra, Lưu ma ma sợ tới mức mặt xám như tro tàn: "Bà ta nói bậy! Nói bậy!"
Hoàng thượng giận dữ, vội cho Lý Hỉ dẫn người đi lục soát phòng Lưu ma ma, rất nhanh đã tìm thấy độc dược chưa dùng hết từ trong tủ quần áo, sau khi Vương Trì kiểm tra thì đúng là độc năm người bịt mặt bị trúng.
Lưu ma ma vẫn còn giải thích: "Hoàng thượng, Vương thái y và bọn họ là cùng một bọn, nhất định là bọn họ hạ thuốc làm lão phu nhân thần trí hỗn loạn, Thần Thục nghi căn bản không có tỷ tỷ! Nàng ta căn bản không phải là Thần Thục nghi!"
Ngay sau đó Vương Trì đã quỳ xuống: "Vi thần lòng son dạ sắt, cũng không làm ra việc hạ độc táng tận lương tâm như vậy. Hoàng thượng có thể cho ngự y chẩn bệnh, xác nhận xem có từng bị hạ thuốc hay không. Sở dĩ lão phu nhân bỗng nhiên phát bệnh nhất định là do tối hôm qua gặp phải chuyện gì kích thích."
Hoàng thượng sao có thể tiếp tục nghe Lưu ma ma nói nữa, lập tức cho người kéo ra ngoài chém đầu. Mạch Ca vội nói, việc này không phải là nhỏ, bà ta chỉ là một hạ nhân, căn bản không có can đảm hãm hại chủ tử, phía sau nhất định có người làm chủ.
Sắc mặt Thục phi đại biến, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi.
Lưu ma ma nghe vậy, vội vàng gánh hết mọi chuyện. Còn nói bà ta hãm hại Thần Thục nghi là vì báo thù cho Đạm Thủy lúc trước. Lúc chuyện của Thuần Quý tần bị vạch trần bà ta đã nghĩ ra một kế hoạch. Bà ta cho người đến quê nhà Thần Thục nghi, giết chết cha và huynh trưởng Thần Thục nghi, chỉ giữ lại người mẹ điên điên khùng khùng, cũng dụ dỗ để bà ta chỉ ra và xác nhận Thần Thục nghi là giả, như vậy là có thể hãm hại nàng là mật thám của Lũng Tây.
Chân tướng rõ ràng, ngay lúc thái giám kéo bà ta ra ngoài, bà ta đột nhiên đâm đầu vào cột đá trong điện, chết ngay lập tức.
Bà ta chết bi tráng như vậy, ôm hết tất cả mọi chuyện lên người.
Mạch Ca không khỏi nhìn về phía Thục phi, như muốn nhìn thấy gì đó từ đôi mắt đẹp kia, nhưng cuối cùng nàng vẫn phải hoàn toàn thất vọng.
9. Chết tâm
Tất cả đều đã trần ai lạc định[5], mọi người đều rời đi, chỉ còn lại Thục phi vẻ mặt phẫn hận là chưa đi.
[5] Trần ai lạc định (尘埃落定): mọi chuyện đã định, không thể thay đổi.
Khuôn mặt nàng ta vặn vẹo, túm lấy quần áo Mạch Ca cuồng loạn: "Căn bản là không có Lưu A Hương gì cả, đến cùng là ngươi đã hạ độc gì lên bà điên này? Ngươi quả thực là còn tàn nhẫn hơn cả bổn cung, dám nhận giặc làm mẹ, cái đồ hồ ly tinh này, vì sao người chết lại không phải là ngươi?"
Vương thị đưa tay túm tay Thục phi ra khỏi người Mạch Ca, ánh mắt ép sát, đâu còn bộ dáng điên điên khùng khùng mới vừa rồi nữa: "Ai nói ta không phải nương của nàng, ngươi còn chưa biết đúng không... Ta căn bản chưa chết! Mà kẻ giả mạo kia của các ngươi đã sớm bị ta đánh ngất ở nhà xí rồi."
Trên tay lại dùng thêm sức, nói từng câu từng chữ: "Ta nói cho ngươi biết, mặc kệ ngươi là Thục phi hay là cái gì, nếu ngươi dám bắt nạt con của ta dù chỉ một chút thì ta cũng sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn."
"Đồ điên ngươi dám..."
"Bốp... " Một bàn tay đỏ bừng in lên trên mặt Thục phi, không đợi nàng ta kịp phản ứng, cái tát thứ hai lại đánh tới.
"Cái thứ nhất là ta đánh thay con của ta cùng cha của nó, cái thứ hai là đánh thay A Tuyết, các nàng sợ ngươi, nhưng ta không sợ."
Thục phi đau đến hô to gọi người tới, sau khi cung nhân tiến vào điện chỉ nhìn thấy Thục phi vẻ mặt tức giận, bên cạnh là lão phu nhân giống như nhìn thấy quỷ sợ tới mức rúc ở phía sau Thần Thục nghi.
Một màn này ở trong mắt cung nhân chính là Thục phi bắt nạt Thần Thục nghi.
Thục phi khó thở, đuổi hết cung nhân ra ngoài. Sâu thẳm trong mắt nàng ta có một ngọn lửa cháy hừng hực, khóe môi nhếch lên một nụ cười như hoa anh túc: "Thật là hay cho cảnh mẹ con gặp lại, tiếp đó nên là giai đoạn vui mừng. Đáng tiếc là... Bổn cung chưa bao giờ buông tha cho bất luận kẻ nào!"
Trong lòng Mạch Ca run lên, đột nhiên hiểu được, nhưng đã muộn.
Một ngụm máu đen phun ra từ trong miệng Vương thị, cả người bà ta cũng xụi lơ xuống. Tất cả đều nhanh như vậy, làm người không kịp trở tay. Một sự lạnh lẽo lan ra từ đáy lòng, gần như là trong nháy mắt, ngực Mạch Ca như có cái gì xé rách ra.
Thục phi cười lạnh vỗ vỗ bả vai Mạch Ca, thấp giọng nói: "Đây là Thất Nhật tán của Tây Vực, đến khi chết thì ngay cả thần y cũng không tra ra..."
Nàng ta cười lớn đi ra khỏi Thần Lam hiên.
Mạch Ca ôm chặt lấy Vương thị, một sự đau đớn không nói thành lời lan tràn khắp người, nàng muốn khóc nhưng lại không khóc được, chỉ dùng sức mà vùi đầu vào trong ngực mẹ mình, luôn miệng gọi: "Nương, nương, người đừng đi được không, được không? Ta xin người, xin người!"
Nhưng sao có thể không đi được.
Vương thị nở một nụ cười, lau đi nước mắt ở khóe mắt nàng: "Sống sót cho thật tốt, mặc kệ con có phải con của ta hay không, đều phải sống sót. Ta tin tưởng, con sẽ thay A Tuyết xem hết mọi việc tốt đẹp của thế gian này. Bởi vì, con và con bé đều thiện lương như nhau."
10. A Tuyết
Vương thị đã sớm biết được mình bị trúng độc, nhưng bà lại không thể nói rõ. Bà đã mất con, tuyệt đối không thể lại mất đi đứa nhỏ này nữa, Thần Thục nghi chính là kéo dài của A Tuyết, cho dù có thế nào thì cũng đều là con của bà, bà nhất định phải bảo vệ Mạch Ca thật tốt.
Về phần Mạch Ca đến cùng là ai, bà đã cố ý dụ Lưu ma ma nói ra.
"Ma ma, Thần Thục nghi kia là ai, sao nàng lại... Giống như thế?"
Lưu ma ma nhìn bốn phía xung quanh, xác nhận không có người mới thật cẩn thận nói ở bên tai bà: "Chính là một người."
Vương thị cũng không rõ, bà chắc chắn Thần Thục nghi không phải A Tuyết, nhưng rõ ràng lại là bộ dáng của A Tuyết.
"Nghe nương nương nói đó là một nha hoàn, sau khi chết trọng sinh ở trên người Thần Thục nghi..."
Bà giật mình, cười to nói: "Ma ma đừng dọa người, tiểu nhân không tin cái này đâu, bây giờ vẫn đang là ban ngày ban mặt đấy."
Vì vậy bà để ý Thần Thục nghi hơn một chút.
Bản thân bà chỉ là một nông phụ, nên rất nhanh đã làm quen được với cung nữ Ti Thiện phòng, từ trong miệng các nàng bà biết được Mạch Ca từng rơi vào trong nước, từ đó về sau tính tình thay đổi rất lớn. Bà tin lời Lưu ma ma nói, hiện tại Thần Thục nghi chính là A Tuyết của bà.
Bà đã tận mắt nhìn thấy trượng phu cùng nhi tử chôn thân trong biển lửa, sau đó bà én đánh ngất người thay thế rồi đến hoàng cung, chính là vì báo thù cho A Tuyết. Bà cố ý chỉ chứng Mạch Ca là giả, chính là muốn mượn tay Thục phi để báo thù.
Nhưng bà sai rồi, kẻ thù thật sự là Thục phi, bà quyết không thể để Thục phi làm hại đến Mạch Ca nữa.
Hôm ở trong bạo thất nhìn thấy Mạch Ca phải chịu khổ, bà đau lòng đến gần như hít thở không thông, nhưng bà không thể để lộ ra chút sơ hở nào ở trước mặt Thục phi được, nên chỉ có thể cố gắng nhịn xuống.
A Tuyết của bà, phải đến bảy năm rồi chưa từng được gặp lại nhau.
Thục phi vừa đi, bà lập tức ôm lấy Mạch Ca mà im lặng khóc, đã rất lâu bà không được ôm chặt con bé như vậy rồi.
Bảy năm dài đằng đẵng, tiểu nha đầu của bà đã lớn lên thành một cô nương, xinh đẹp động lòng người hơn bà nhiều, thậm chí còn đẹp hơn tất cả các cô nương trong thôn đến mấy phần nữa.
Bà nói với Mạch Ca, bà thật sự là nương của nàng, bà bảo Mạch Ca đừng lo lắng, bà nhất định sẽ cứu Mạch Ca ra.
Phút cuối cùng, bà cầm tay Mạch Ca không buông ra: "A Tuyết, nương thật sự... rất muốn được ở bên con... không bao giờ tách ra..."
Ra khỏi bạo thất, bà cầu kiến Hoàng hậu, cũng nói ra kế hoạch của chính mình. Là bà cố ý bảo Hoàng hậu gọi Vương Trì đến, để làm Thục phi nghi ngờ bà bị hạ độc làm cho rối loạn tâm thần; sau đó bà cố ý giả ngây giả dại, bịa đặt ra còn có đứa nhỏ A Hương nữa; sau đó bà cố ý giả vờ sợ hãi sau khi nhìn thấy Lưu ma ma, để xoá bỏ hiềm nghi Mạch Ca là mật thám Lũng Tây.
Có quá nhiều chuyện bà muốn làm cho Mạch Ca, nhưng bà lại không có nhiều thời gian, nên hiện giờ điều duy nhất bà có thể làm đó chính là quét dọn chướng ngại giúp nàng.
Chỉ tiếc, Thục phi vẫn trốn thoát.
Lúc độc sắp phát, bà dường như thấy A Tuyết khi còn nhỏ, con bé có một khuôn mặt nhỏ non mềm, đôi mắt sáng ngời, đi đường luôn tung tăng nhảy nhót, cười khanh khách mà túm lấy góc áo bà, không ngừng gọi: "Nương, nương."
A Tuyết là bà liều mạng giữ lại, bé gái trong thôn luôn không đáng tiền, cha của đứa nhỏ muốn vứt con bé xuống vách núi, là bà khóc lóc quỳ xuống muốn giữ A Tuyết lại.
Giống như tâm hữu linh tê [6], A Tuyết ở trong tã lót vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm lấy tay bà, trong chớp mắt kia bà đã biết, bà có thể bỏ cả tính mạng nhưng cũng không thể không có A Tuyết được.
[6] Tâm hữu linh tê (心有灵犀): người có lòng thì tâm ý giống nhau
Năm năm tuổi, A Tuyết bị sốt cao nghiêm trọng, bà hái cả đêm được mười sọt bắp để đổi lấy đại phu xem bệnh, đại phu xem mạch xong nói không cứu được, nhưng bà không tin, ngày đêm canh giữ ở mép giường A Tuyết, bón cho con bé từng chén thuốc một, nhưng chén thuốc còn chưa nuốt xuống đã chảy ra, bà liền bón thêm một lần nữa. Cứ như vậy liên tục bảy ngày, cuối cùng A Tuyết của bà cũng mở mắt ra.
Lúc A Tuyết mười tuổi cha con bé đánh cuộc thua nên đã bán con bé đi. Hôm ấy vì chân bà bị cuốc đập bị thương nên đang nằm ở trên giường, sau khi biết được việc này, bà không màng chân đau liên tục đi mấy chục dặm đường núi, chân bị mài rách da chảy đầy máu. Nhưng cho dù bà có tìm như thế nào cũng không tìm được A Tuyết của bà.
Một tháng sau, cuối cùng bànghe được tin A Tuyết bị đưa vào hoàng cung làm cung nữ. Ngày đó, bà ta khóc đến đứt ruột đứt gan, cuối cùng bà cũng hiểu rõ, A Tuyết và bà trở thành những người cả đời khó gặp lại nhau.
"Sống sót cho thật tốt, nhất định phải bình bình an an." Bà cầm lấy tay Mạch Ca lẩm bẩm mà nói: "Nhiều năm như vậy, nương cuối cùng chết cũng không hối tiếc nữa rồi." Bà không biết chữ, không biết nên nói cái gì, mong muốn duy nhất cũng chỉ là hy vọng Mạch Ca an ổn cả đời.
"Nương, đừng đi, người chính là nương của ta."
Bà suy yếu rũ tay xuống, cười nói: "Ừ, đứa bé ngoan, ta chính là nương của con, con chính là A Tuyết của ta..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.