Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch
Sau đó Hoàng Biện mặc thường phục bước vào, thấy Trưởng công chúa Gia Chân và Hồng Văn nói chuyện trong hoa viên, hơi ngạc nhiên ngẩn ra.
Hai vị này nhìn quả thực thân thiết, chẳng lẽ thật sự là phò mã tương lai?
Nếu đúng như thế, Hoàng Thượng và Thái Hậu còn cho phép Trưởng công chúa Gia Chân tới Đông Bắc trước khi tứ hôn, nói vậy trong lòng đã cực kỳ tán thành vị thiếu niên này...
"Hạ quan bái kiến Trưởng công chúa Gia Chân," Hoàng Biện tiến lên hành lễ, rồi nhìn sang Hồng Văn, "Còn vị này..."
Hồng Văn mỉm cười tự giới thiệu: "Tôi tên Hồng Văn, là Thái y, lần này phụng chỉ tới làm nhiệm vụ ở đại doanh Đông Bắc."
Thái y? Hoàng Biện kinh ngạc lắp bắp, cậu ta trông quá trẻ, đã hai mươi chưa?
Trong đội ngũ quan viên, Hoàng Biện vốn được coi là trẻ tuổi, biết rõ con đường thăng chức rất gian nan. Hiện giờ y chợt thấy một vị quan lục phẩm chỉ lớn hơn con trai mình vài tuổi, trong lòng thực sự sửng sốt.
"Hóa ra là Hồng Thái y, thất kính thất kính!" Hoàng Biện cũng không ỷ mình quan chức cao hơn một bậc mà lên mặt, ngược lại tỏ thái độ tôn trọng giống như gặp đồng liêu ngang hàng, "Hồng Thái y còn trẻ mà đã gánh trọng trách, thật sự khiến người khâm phục!"
Bản thân nhất định phải trèo lên, kinh thành cũng nhất định phải đến, vậy thì trước tiên kết bạn với một vị Thái y tuổi trẻ tài cao, hơn nữa còn có quan hệ cá nhân rất thân mật với Trưởng công chúa Gia Chân, quả thực trăm lợi mà không một hại.
Hồng Văn không quen được tâng bốc, lập tức đáp lễ: "Hoàng đại nhân cũng vậy thôi mà, thật sự không cần khách sáo. Nếu đại nhân có chỗ nào không khoẻ, có thể để tôi xem qua."
Làm đại phu luôn bị thói quen nghề nghiệp kiểu này, cứ gặp mặt là hỏi người ta có bệnh hay không, chợt nghe giống như đang trù ẻo.
Hoàng Biện hiển nhiên am hiểu xem mặt đoán ý, lập tức bắt lấy cơ hội tiến thêm một bước gia tăng giao tình, đồng ý ngay: "Như thế rất tốt, nhắc đến tôi thật có chút không dễ chịu, xin làm phiền Hồng Thái y."
Chờ bọn họ chào hỏi xong, Trưởng công chúa Gia Chân mới lên tiếng: "Hoàng đại nhân gặp ta có chuyện gì à?"
Hoàng Biện âm thầm quan sát vẻ mặt của nàng, phát hiện sau khi mình sửa lại thái độ với Hồng Văn, vị quý chủ này hình như đối xử với mình ôn hòa hơn, không khỏi cảm thấy may mắn, trong lòng càng nâng cao tầm quan trọng của Hồng Văn.
"Công chúa sảng khoái nhanh nhẹn, hạ quan cũng không vòng vo. Lần này hạ quan mặt dày bái kiến vì nghĩ muốn ra sức cho triều đình, cũng mở ra khát vọng trong lòng." Hoàng Biện thẳng thắn biểu đạt dã tâm, "Về việc tái định cư cho dân tị nạn, thật ra từ mấy năm trước hạ quan từng góp ý kiến cho Thạch đại nhân, cũng từng có ý định viết bản kế hoạch dâng tấu, ngặt nỗi... "
Ngặt nỗi Thạch Nham chỉ muốn yên ổn cho tới khi về hưu, tránh xa mọi nguy hiểm.
"Bản kế hoạch đâu?" Trưởng công chúa Gia Chân giơ tay.
Hoàng Biện lập tức lôi ra bản kế hoạch cũ từ trong tay áo. Lúc ấy y từng nghĩ có nên vượt cấp dâng tấu hay không? Song thứ nhất không quá xác định ý tứ của triều đình, thứ hai không biết Thạch Nham có phương án dự phòng nào chưa? Nếu lỡ hấp tấp làm sai thì chẳng những không thi triển được khát vọng mà ngay cả mũ cánh chuồn cũng bay, vì thế tạm thời áp xuống không đề cập tới.
Dù sao mình còn trẻ tuổi, chỉ cần chịu ẩn nhẫn thì một ngày nào đó chắc chắn có thể vượt qua Thạch Nham.
Cơ hội không phải tới rồi sao?
Trưởng công chúa Gia Chân đọc nhanh như gió rồi trao cho Hồng Văn.
Hồng Văn sửng sốt: "Ta có thể xem?"
Trưởng công chúa Gia Chân cười: "Bản kế hoạch này đã bị phê bỏ, hơn nữa còn không dâng tấu, dĩ nhiên không thể coi là công văn."
Lúc này Hồng Văn mới tiếp nhận, mở ra vừa thấy quả nhiên bị Thạch Nham phê một chữ thập lớn còn thêm dấu ấn "Phế", vì thế mới dám yên tâm tiếp tục đọc.
Gác mọi thứ khác sang một bên, riêng đề cập đến vấn đề người tị nạn, Hoàng Biện quả thực có thể được coi là một quan viên giỏi và có trách nhiệm. Hơn nữa, vì y là dân bản địa nên sự hiểu biết về nhiều khía cạnh chi tiết và sâu sắc hơn nhiều so với Hồng Văn và những người khác, dân số và các dữ liệu liên quan đều được liệt kê tỉ mỉ đến từng cá nhân, rõ ràng đã bỏ ra rất nhiều công sức.
Hồng Văn không khỏi liếc nhìn Hoàng Biện, phát hiện tuy chờ đợi khá hồi hộp mà y vẫn có thể giữ bình tĩnh, điều này cho thấy y có khả năng nhẫn nại rất cao.
Người trẻ tuổi dám nghĩ dám làm, có năng lực còn giỏi quan sát nhân tâm, cơ hội đưa đến là biết cách nắm bắt, quan trọng nhất là có thể kiên nhẫn... Tương lai của người này thật vô hạn.
Trưởng công chúa Gia Chân quan sát Hoàng Biện từ trên xuống dưới vài lần, thấy mặt y vẫn không hề biến sắc, lúc này mới hài lòng gật đầu: "Ngươi không tệ, song bổn cung cũng không có thực quyền, không thể thay triều đình dùng người. Ngươi muốn bổn cung giúp ngươi thế nào để thực hiện khát vọng?"
Hoàng Biện vén áo choàng, quả quyết khom lưng vái thật sâu: "Hạ quan không dám hy vọng xa vời, chỉ cầu một cơ hội! Mong Công chúa thành toàn!"
Trưởng công chúa Gia Chân cười tủm tỉm: "Bổn cung thích người như ngươi."
Hồng Văn lập tức nhìn nàng, đôi mắt trợn tròn xoe. Tuy biết việc công xử theo phép công, nhưng nghe xong câu trên vẫn thấy trong lòng không thoải mái.
Sao nàng có thể thích người khác? 🤧
Trưởng công chúa Gia Chân phát hiện ánh mắt lên án của anh chàng, suýt chút nữa phì cười, trong lòng nhè nhẹ nổi lên vị ngọt ngào.
Ôi, hóa ra hai người yêu nhau chính là cảm giác như vậy!
Chưa kể trong lòng Hồng Văn không được tự nhiên, thậm chí Hoàng Biện cũng hoảng hốt: "Không dám không dám."
Đừng lấy lòng công chúa mà đắc tội phò mã đấy chứ, sau này bị tống cho một gói dược thì còn có mệnh hưởng phúc hay không?!
Trưởng công chúa Gia Chân bật cười khẽ, chắp tay sau lưng dạo vài bước: "Như vậy đi, nếu ngươi có thể thuyết phục Thạch Nham chủ động xin nghỉ hưu, bổn cung sẽ tiến cử ngươi với hoàng huynh."
Xin nghỉ hưu chính là quan viên chưa đến tuổi về hưu mà vẫn chủ động thỉnh cầu từ quan về quê dưỡng lão. Hoàng đế có thể đích thân giữ lại, cũng có thể thuận nước đẩy thuyền đồng ý, xem như dưới một tình huống đặc biệt nào đó vẫn có thể giữ thể diện cho nhau.
Mấy năm nay Thạch Nham quá mức bảo thủ, thời gian qua không làm nên công trạng gì, quả thật xứng với câu "Ngồi không ăn bám". Nếu ông ta thức thời, rõ ràng nên tự xin nghỉ hưu mới có thể bảo toàn thanh danh một đời, không đến mức bị đánh giá xấu lúc tuổi già.
Hoàng Biện kinh ngạc ngẩng phắt lên: "Chuyện này...?"
Thạch Nham coi trọng nhất là phần thể diện làm quan, bảo mình đi khuyên ông ta vứt bỏ quan chức, chẳng lẽ không phải chọc thẳng vào tim!
Trưởng công chúa Gia Chân hơi nhướng mày: "Hoàng đại nhân, thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, muốn gia nhập vào đảng trộm cướp mà còn phải nạp thành tích chứng minh, huống chi quan trường?"
Thạch Nham tuy không còn hữu dụng nhưng mấy năm nay cũng không có khuyết điểm nào lớn, mà bản thân Hoàng Biện cũng không có công lao đặc biệt phù hợp, đâu thể nào vô duyên vô cớ đẩy Thạch Nham đi để đề bạt y. Nhưng nếu Thạch Nham tự thỉnh cầu từ chức, vậy thì việc thăng chức cho các quan viên cấp dưới ngay tại chỗ là điều hợp lý.
Một mặt Hoàng Biện bị sửng sốt khi thấy Trưởng công chúa đường hoàng so sánh việc gia nhập đảng cướp với việc triều đình bổ nhiệm quan viên, nhưng mặt khác lại bị kích động đến mức tim đập thình thịch.
Y biết rõ ràng đây là con đường không thể quay lại, chỉ cần y mở miệng, sự cân bằng mong manh giữa y và Thạch Nham bao năm qua sẽ bị phá vỡ. Nếu đối phương kiên quyết từ chối, y sẽ bị kẹt giữa cấp trên và Trưởng công chúa Gia Chân, không thể đi theo đầu nào, chớ nói đến thi triển khát vọng, đời này e là không còn được làm quan nữa đấy.
Nhưng một khi thành công...
Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Hoàng Biện cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, máu trong cơ thể dường như sôi sục.
Nếu thành công, y sẽ nhận được sự tán thưởng và tiến cử từ Trưởng công chúa Gia Chân, trực tiếp thể hiện trước mặt bệ hạ! Đây là cơ hội mà nhiều quan chức dù phấn đấu cả đời cũng không bao giờ có được.
Không thể không nói, vị Công chúa này thực sự rất giỏi khống chế nhân tâm...
Đến chơi với ɓαᴄom𝟸 trong ᥕαƭƭραɗ nhé! Sau khi Hoàng Biện rời đi, Hồng Văn hiếu kỳ hỏi: "Chuyện này có thể thành công à?"
Thạch Nham yêu thích làm quan, khuyên ông ta từ chức không khác gì "đoạn tiền tài giết cha mẹ", đây là mối thù không đội trời chung đấy!
Trưởng công chúa Gia Chân cười tủm tỉm đáp: "Có được hay không, thử xem sẽ biết."
Hồng Văn gật đầu, vậy cũng phải.
Huống chi cơ hội thăng chức trong quan trường quý hiếm vô cùng, biết bao người có khát vọng mà không thể thực hiện được! Nếu Trưởng công chúa Gia Chân đồng ý giúp một tay, có thể nói là cha mẹ tái sinh của Hoàng Biện. Tóm lại, đâu thể nào nâng đỡ chỉ dựa vào mấy câu nói suông và một bản kế hoạch cũ? Đương nhiên phải xem Hoàng Biện có bản lĩnh hay không!
Nếu y quả thật có thể thuyết phục Thạch Nham chủ động từ quan, vậy thì năng lực thực sự của người này vượt xa những gì họ thấy; nếu không thể... thì tính sau!
"Tuy nhiên," Hồng Văn chợt nhớ tới một vấn đề khác, "Nàng làm vậy, bệ hạ sẽ không vui đâu!"
Tiến cử quan viên triều đình, nào khác gì tham gia triều chánh?
Trưởng công chúa Gia Chân nghiêng đầu nhìn Hồng Văn: "Chàng lo lắng cho ta à?"
Hồng Văn nghĩ tới câu vừa rồi "Bổn cung thích người như ngươi", chua chát nói: "Thôi thôi, chắc hẳn trong lòng Công chúa đã có tính toán trước, huống chi hiện giờ còn gặp được quan viên vừa ý, hạ quan cần gì lo lắng vô ích? Chi bằng nhanh chóng rời đi." Dứt lời, quả nhiên quay lưng lại.
Trưởng công chúa Gia Chân phì cười, từ phía sau chọc chọc vai anh chàng: "Ủa, sao vẫn không nhúc nhích há?"
Hồng Văn quay phắt lại, vẻ mặt sửng sốt: Nàng thật đuổi ta đi?!
Hoàng Biện kia tốt đến thế?!
Trưởng công chúa Gia Chân ôm bụng cười to, Hồng Văn phất tay áo bỏ đi.
"Ôi chao, không cần đi mà," Trưởng công chúa Gia Chân tò tò đi theo phía sau, thỉnh thoảng vượt lên trước liếc chàng ta một cái, "Dỗi à?"
Nàng nhìn bên này, Hồng Văn ngoắt mặt sang bên kia: "Vi thần không dám."
"Ta thấy chàng dám lắm đấy!" Trưởng công chúa Gia Chân giật giật ống tay áo chàng ta.
"Ban ngày ban mặt mà lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì!" Hồng Văn nghiêm mặt nói, trông như không bị dụ dỗ bởi sắc đẹp.
Trưởng công chúa Gia Chân lập tức nhận ra ông tướng này đang nhại theo mình, vừa buồn cười vừa tức giận: "Ban ngày ban mặt chỗ nào?!"
Hồng Văn nhìn về hướng tây, thời gian trôi qua cực nhanh, lúc này mặt trời đã xuống núi.
Anh chàng lập tức sửa miệng, nghiêm trang chính trực nói: "Vị cô nương này xin tự trọng, trời tối cũng không được."
Trưởng công chúa Gia Chân cười nghiêng ngả, từ phía sau nhảy chồm lên đánh chàng ta.
Hồng Văn cũng nhịn cười không nổi, xoay người chộp tay nàng, hai người cứ thế ngươi đánh ta bắt lôi lôi kéo kéo hi hi ha ha đi xa.
*********
"Ai da ~"
Tiếng thở dài non nớt mà thuần thục lại vang lên, vài cung nhân đứng hầu trong góc đưa mắt nhìn nhau, muốn cười lại không dám cười.
Hôm nay thanh âm này được nghe bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Bà vú bưng một đĩa bánh xốp sữa bò tiến vào, nhỏ nhẹ mời: "Điện hạ, bánh xốp mới vừa làm còn nóng hổi, ngài muốn ăn vài cái không ạ?"
Ngũ Hoàng tử chống cằm tựa vào gờ cửa sổ, nghe vậy lắc lắc đầu, thịt trên mặt cũng bị đẩy qua đẩy lại theo động tác của nhóc, tiếng thở dài buồn bã lại vang lên: "Ai da~!"
Văn phi mới từ bên ngoài tiến vào giựt giựt khóe miệng, nhéo nhéo giữa mày: Chuyện gì đây hả? Thượng thư phòng rốt cuộc dạy dỗ thế nào mà hôm nay vừa trở về là cứ như vậy?
Nàng hắng giọng, tiến lên hỏi: "Hôm nay là ngày hội Đoan Ngọ, chút nữa Ngự thiện phòng sẽ đưa bánh ú lại đây. Hoàng nhi có đặc biệt thích ăn nhân gì hay không?"
Ngũ Hoàng tử cuối cùng cũng có chút phản ứng, quay đầu nhìn nàng: "Mẫu phi, con đang rầu rĩ lắm, người chớ quấy rầy con."
Văn phi: "..."
Nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa kéo cậu nhóc vào lòng, bất đắc dĩ hỏi: "Đang êm đẹp mà hoàng nhi rầu rĩ cái gì?"
Ngũ Hoàng tử ngước mặt hỏi: "Mẫu phi, khi nào Tiểu Hồng đại nhân trở về ạ?"
Văn phi bực bội điểm tay trên trán nhóc: "Con đấy, câu này hỏi biết bao nhiêu lần rồi?"
Nàng hơi ghen tị nhe!
Ngũ Hoàng tử ậm ừ, mân mê ngón tay mình: "Nhỡ huynh ấy không trở về thì sao..."
Văn phi thật không biết nên nói gì cho phải.
Hồng Văn phụng mệnh ra ngoài làm việc, chẳng lẽ mình còn có thể bay đến Đông Bắc xách người trở về?
Hai mẹ con im lặng nhìn nhau, chợt nghe tiếng người bên ngoài đồng loạt chào hỏi: "Tam điện hạ."
Tam Hoàng tử gật đầu: "Ngũ đệ có ở trong không?"
Văn phi tức khắc thở phào nhẹ nhõm, cao giọng nói: "Có đấy, Tam nhi mau tiến vào đi, bên ngoài quá nóng."
Mới đến Đoan Ngọ mà trời chợt nóng như đổ lửa, đứng bên ngoài lâu một chút là cảm thấy không thoải mái.
Tam Hoàng tử cầm trên tay một chuỗi túi thơm Ngũ Độc màu sắc sặc sỡ, mỗi cái chỉ bằng nắm tay trẻ sơ sinh, vô cùng ngây thơ đáng yêu, đúng là dành cho trẻ con đeo.
"Mấy cái này cho Ngũ đệ chơi ạ."
Văn phi tiếp nhận ngắm nghía một hồi, cười nói: "Trông khá đẹp đấy, cảm tạ Tam nhi quan tâm."
Ngũ Hoàng tử tự mình nhảy xuống khỏi giường đất, ra dáng ra hình cung tay hành lễ: "Đa tạ Tam ca."
"Không cần khách sáo." Tam Hoàng tử đáp lễ.
Một cậu nhóc, cộng thêm một cậu càng nhóc hơn, ở trong nhà làm bộ làm tịch mà hành lễ với nhau, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy buồn cười, Văn phi thực không cho mặt mũi dẫn đầu cười ra tiếng.
Tam Hoàng tử đỏ bừng mặt, lại còn cố ra vẻ trấn định: "Văn phi nương nương, hôm nay là ngày hội Đoan Ngọ, con muốn dẫn Ngũ đệ ra ngoài chơi được không ạ?"
Văn phi vừa nghe như được đại xá: "Được được được! Nhanh đi thôi."
Nàng sắp bị mấy tiếng thở ngắn than dài liên tục của cậu nhóc phiền muốn chết.
Ôi, thật là con cái càng lớn tâm tư càng nhiều, càng ngày càng không dễ chơi...
Tam Hoàng tử: "..."
Ngũ Hoàng tử chớp chớp mắt, chợt mếu máo: "Mẫu phi, người ghét con rồi à?"
Văn phi cười gượng: "Đứa nhỏ ngốc, sao mẫu phi lại ghét con chứ?"
Ngũ Hoàng tử trề môi: "Thì mẫu phi mới nói con là đứa nhỏ ngốc nữa kìa!"
Văn phi: "... Con mau đi chơi cùng Tam ca nào."
Đứa nhỏ này nghĩ cái khỉ gì trong đầu thế hả?
Con nít đến tuổi này đều có khả năng khiến "miêu ngại cẩu ghét" hay sao?!
Tiểu Hồng Thái y làm ơn mau mau trở lại!
Tận mắt nhìn hai cậu nhóc tay cầm tay đi ra ngoài, Văn phi và cả chúng cung nhân lúc này mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Văn phi nở nụ cười khoan khoái, đến bây giờ mới cảm giác cả người nhẹ nhàng: "Hiếm khi hôm nay được rảnh, đi đến chơi với Thục Quý phi nào! Hôm kia tỷ ấy còn khoe dưỡng một chậu hoa đã nở..." Vào chơi với ხà ᥴòm trong ⱳᥲƭƭρᥲժ thôi.
Ngũ Hoàng tử: "Tam ca, khi nào Tiểu Hồng đại nhân trở về?"
Tam Hoàng tử: "Hừ, bên ngoài nhiều con nít lắm, huynh ấy khẳng định bị vướng chân rồi!"
Ngũ Hoàng tử: "Tam ca không nên nói huynh ấy như vậy, huynh ấy vẫn viết thư cho chúng ta mà!"
Tam Hoàng tử: "Đó là huynh ấy dỗ đệ đấy thôi, đệ ngốc quá!"
Ngũ Hoàng tử: "Đệ mới không ngốc, hôm qua phụ hoàng còn khen đệ viết chữ tiến bộ..." Dừng một chút lại khó nén lo lắng, "Vừa nãy mẫu phi cũng nói đệ là đứa nhỏ ngốc! Tam ca, có phải đệ thật sự ngốc rồi!?"
Tam hoàng tử: "..."
Ôi, cậu em ngốc nghếch của ta!