Thái Y Nhất Phẩm

Chương 71:




Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Gần biên giới có một số khu chợ quy mô lớn, do dòng người dày đặc và hỗn loạn nên cũng là một trong những khu vực giám sát trọng điểm của đại doanh Đông Bắc.
Cứ mỗi nửa tháng, Hồng Văn có nhiệm vụ báo cáo sứ mệnh cho Long Nguyên Đế, vì thế đi cùng với đám người Vương Asim thị sát khu chợ biên giới vài lần, thật sự mở rộng tầm mắt.
Quả nhiên đúng như lời kể của Hồng Nhai, do rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt về tiền tệ của các quốc gia, rất nhiều bá tánh dứt khoát không thèm giao lưu bằng ngôn ngữ, cứ cầm hàng hóa của mình đi lòng vòng khắp nơi, phát hiện chủ quán nào tỏ ý thích thì dừng lại bày ra hàng hóa cho chủ quán xem xét, nếu chủ quán cảm thấy hài lòng thì bắt đầu trao đổi hàng hóa với nhau, toàn bộ quá trình đều không nói một lời, rất thẳng thắn công bằng.
Hồng Văn dùng ít dược liệu hái được trong rừng núi đổi bánh trái của bọn Tây, nghe nói gọi là “Bánh mì” hay gì đó; còn đổi thịt khô hong gió của người Mông Cổ, hương vị không tệ chỉ quá cứng, lần đầu ăn thử hắn ngây thơ không có kinh nghiệm, Hồng Nhai cũng chơi khăm không nhắc nhở, kết quả suýt gãy luôn mấy cái răng cửa...
Những người buôn bán ở đây chủ yếu chia thành hai loại: Một là thương nhân khôn khéo, lợi dụng phong tục tập quán và văn hóa khác biệt để kiếm giá chênh lệch; hai là dân bản địa đổi lấy vật dụng dùng trong sinh hoạt hàng ngày, trong số đó những người "tạp mao" chiếm đa số.
Hồng Văn từng tính toán sơ qua dân số của bọn họ, phát hiện số lượng không ít, bèn hỏi Khang Hùng những người này cụ thể do địa phương nào quản lý.
Khang Hùng đáp: “Ngươi cũng thấy rồi đó, vùng này nhiều núi nhiều sông nhiều rừng, rất nhiều nơi không có ai quản lí. Bọn họ cứ tùy tiện tìm một chỗ nào đó chui vào, quan phủ muốn tìm người cũng chả biết đâu mà lần...”
Hồng Văn nêu ý kiến: “Nơi này đất đai phì nhiêu, chỉ lạnh mà thôi. Nếu cần người canh tác, có thể thu phục bộ phận dân cư này để thêm sức lao động thì tốt rồi.”
Đất màu mỡ quá, sao không tận dụng?
Khang Hùng chỉ lo luyện binh đánh giặc, đâu biết gì về dân sự, nghe vậy gãi đầu: “Ý hay đấy, hiềm nỗi rất khó làm.”
Mấy trăm năm qua biên cảnh chiến tranh không ngừng, mâu thuẫn giữa các nước rất sâu, còn những người "tạp mao" quen với lối sống tự tung tự tác, đâu dễ dàng chịu quản thúc?
Hồng Văn gật đầu: “Vậy cũng đúng.”
Nếu dễ làm, e là Long Nguyên Đế đã thực hiện từ lâu, sao cứ mặc kệ bao nhiêu sức lao động lang thang bên ngoài?
******
Sinh hoạt của Hồng Văn dần dần đi vào quỹ đạo:
Mỗi ngày dậy sớm cùng các tướng sĩ rèn luyện khoảng một canh giờ, sau đó kiểm tra phân loại dược liệu, khám bệnh, vẽ bản đồ, thỉnh thoảng đi dạo chợ, rảnh rỗi thì học tiếng Sa Hoàng với Vương Asim và Tử Kê...
Trước đó mọi người thấy Hồng Văn có bộ dáng thư sinh nên đặc biệt quan tâm săn sóc. Ai ngờ có một hôm trơ mắt nhìn anh chàng vác một khúc gỗ thật lớn mà chả đỏ mặt hay thở dốc gì cả, mọi người đều kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Từ đấy về sau, cứ mỗi lần nhắc đến “Hồng Thái y” là trong giọng nói bất giác mang theo vài phần kính trọng.
Mọi người ngầm bảo nhau, đừng nhìn bộ dáng Hồng Thái y thư sinh tuấn tú mà tưởng người yếu ớt, thật sự là một hảo hán đấy!
Trình Bân và tuyệt đại đa số thành viên trong Thái Y Viện xuất thân từ thế gia về y học đều giống nhau, ngày thường tuy chú trọng bảo dưỡng nhưng thân thể không thực sự cường tráng.
Lúc ban đầu họ bị Hồng Văn kéo đi rèn luyện, sau một ngày là thở phì phò muốn tắt hơi, nhưng đến bây giờ đã dần dần luyện tập ổn rồi, có thể đi theo các tướng sĩ lên núi vào rừng thật không nói chơi, bản thân cũng vô cùng tự hào. Ghé vào wattpad chơi với bà còm.
Hôm nay Hồng Văn đang hăng say kể chuyện kinh thành cho Vương Asim đến nỗi nước miếng bay tứ tung, chợt thấy một kỵ sĩ phi nước đại mà đến, hô lớn với Khang Hùng: “Báo cáo Tướng quân, trạm dịch truyền đến tin tức, có thiên sứ giá lâm, ngày mốt sẽ đến nơi.”
“Thiên sứ?” Khang Hùng sửng sốt, “Thật sao?”
Kỵ sĩ gật đầu, từ trong ngực móc ra công văn của trạm dịch: “Tin tức vừa đến ạ.”
Khang Hùng đọc nhanh như gió, xem xong thắc mắc: “Tại sao trước đó chẳng có thông báo...”
Thời gian chiến tranh thường có khâm sai hoặc hoàng thân quốc thích thay mặt Thiên tử đến thăm để khích lệ sĩ khí, ví dụ trước đó là Thạc Thân Vương tương đối trứ danh, ông có uy tín rất cao trong lòng các tướng sĩ. Nhưng hiện tại chiến tranh đã ngừng mấy năm rồi, không lễ không tết, sao đột nhiên thiên sứ lại tới?
“Có biết thân phận của thiên sứ hay không?”
“Nhắc đến cũng lạ, lần này có vẻ như muốn cải trang vi hành đấy ạ...”
Khang Hùng là người hào sảng, việc nào không nghĩ ra thì dứt khoát chẳng thèm băn khoăn nữa, lập tức phân phó xuống dưới, ra lệnh cho toàn bộ quân doanh quét tước dọn dẹp suốt đêm chuẩn bị nghênh đón thiên sứ.
Đây là lần đầu tiên Hồng Văn gặp phải loại sự tình này, bèn hỏi Hồng Nhai: “Sư phụ, năm đó khi ngài làm quân y cũng có chuyện như vậy ạ?”
Hồng Nhai gật đầu: “Khi Long Nguyên Đế vẫn là Hoàng tử đã từng đích thân đi một lần, rất gần gũi thân thiết, còn tự mình tham dự sắp xếp kế hoạch tác chiến; sau đó Thạc Thân Vương cũng từng đi...”
Nhắc tới Thạc Thân Vương, giọng nói và vẻ mặt của ông không khỏi buồn bã.
Hai ngày thời gian lướt qua, sáng sớm Khang Hùng ra lệnh cho các tướng sĩ xếp hàng chỉnh tề, chính mình dẫn theo mấy phó tướng đắc lực ra tận cửa quân doanh nghênh đón. Đám người Hồng Văn đều thay đổi quan bào đứng vào hàng ngũ.
Mặt trời vừa lên phía đông nam đã nghe trên đường lớn tiếng ngựa xe rộn ràng, có người phi ngựa tới báo: “Thiên sứ đến!”
Mọi người vội vàng cúi đầu.
Không bao lâu xe ngựa dừng lại, cũng không thấy có người xuống xe, ngược lại là một con ngựa lộc cộc lộc cộc đến gần. Sau một tràng xiêm y sột soạt, kỵ sĩ tung người xuống ngựa, một mình tiến lên.
Bởi vì thiên sứ đại biểu cho mặt mũi của Hoàng đế, mọi người không dám ngẩng đầu, chỉ đồng loạt hành lễ vấn an.
Kỵ sĩ kia vẫn chưa lên tiếng, cũng không nghe có người kêu đứng dậy. Trong khi Hồng Văn đang thắc mắc thì nghe có người dần dần tới gần, một đôi ủng dính đầy bụi đường và bùn lầy ngừng ngay trước mắt.
Thiên sứ đang nhìn ta hay người nào đó phía sau ta? Hồng Văn theo bản năng quan sát đôi ủng, lập tức phát hiện có điểm kỳ lạ.
Đôi ủng này rõ ràng tinh xảo hơn nhiều so với những đôi ủng thông thường, trên đó còn có hoa văn được thêu bằng chỉ bạc...
Ủa? Chân người kỵ sĩ này hình như không lớn!
Khoan đã, ống quần bộ kỵ trang này trông có vẻ quen mắt.
Đủ loại chi tiết chồng chất trước mặt, dần dần hội tụ thành một phỏng đoán kinh thiên động địa, đốc xúc Hồng Văn ngẩng đầu, toàn bộ thân hình người tới đập vào mắt theo thứ tự từ dưới lên trên:
Người này đang đứng ngược nắng, ánh mặt trời vàng kim trải dài vạn trượng như bị chặn lại tỏa sáng sau lưng trông như thần tiên giáng thế, thậm chí mái tóc cũng được bao phủ trong một vầng hào quang lung linh.
Mà lúc này, vị thần đó đang gõ nhẹ roi ngựa vào lòng bàn tay, cười tủm tỉm: “Miễn lễ.”
Suy nghĩ tán loạn của Hồng Văn rốt cuộc bị câu này kéo về nhân gian: “Công chúa?!”
Công chúa?
Mọi người nghe vậy cũng lén giương mắt nhìn trộm, quả nhiên thấy một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp đứng trước đoàn người, mặc kỵ trang màu lục đậm viền bạc, bên ngoài khoác áo choàng màu đen, gương mặt không phấn son, tuy trông có chút phong trần mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được vẻ uy nghiêm cao quý.
Với xưng hô này, tuổi này, khí độ này...
Khang Hùng nhanh chóng thầm suy đoán, lập tức xác định được danh hào người tới: “Không biết Trưởng công chúa giá lâm, không từ xa tiếp đón!”
Trưởng công chúa Gia Chân cười tủm tỉm liếc Hồng Văn một cái, khẽ gật đầu ý chào rồi tự mình đi qua làm động tác đỡ Khang Hùng: “Khang Tướng quân, xin hãy nhanh chóng đứng lên, phụ hoàng và Hoàng huynh đều thường nhắc tới Tướng quân, khen Tướng quân dũng mãnh quả cảm không sợ chết, là trung thần mãnh tướng thế gian hiếm có. Hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự không cần đa lễ.”
Trước khi nàng tới đã sớm xem đi xem lại danh sách các tướng soái, lúc này nhìn lướt qua đám người, nhanh chóng nhận ra thân phận của từng vị, lần lượt điểm danh: “Nói vậy vị này chính là Thường Quân sư, Hoàng huynh khen ông lên kế hoạch không chê vào đâu được, có thể so sánh với Tiêu Hà...”
“Nếu ta đoán không sai, vị này nhất định là Hách Tướng quân...”
Nàng không nhanh không chậm đi một vòng tán dương từng người, mỗi câu đều bắn trúng mục tiêu, nghe hết sức chân thành và đáng tin cậy, cuối cùng cảm thán: “Có các vị ở đây vì Đại Lộc dựng nên bức tường bảo vệ sắt thép, cho nên quốc gia mới vô ưu, bá tánh được an khang. Sao ta có thể nhận quỳ bái của các vị?”
Đám người Khang Hùng nghe nàng nói mà mặt mày đỏ hồng cảm xúc mênh mang, có mấy người thậm chí lão lệ tung hoành, hận không thể lập tức lên ngựa chém giết một phen để báo đáp ơn tri ngộ của Hoàng đế và sự tín nhiệm của triều đình.
“Lời của Công chúa thật khiến chúng thần thẹn không dám nhận,” Khang Hùng là hán tử hào sảng, thế mà lúc này cũng không tránh khỏi tâm thần kích động, “Ăn lộc vua thì phải trung với vua, đây là bổn phận của người làm thần tử, chúng thần không dám lãnh công.”
Mấy hôm trước, bọn họ trăm triệu lần không thể ngờ thiên sứ sẽ là Trưởng công chúa Gia Chân. Tuy Trưởng công chúa khá nổi danh nhưng rốt cuộc là một cô nương trẻ tuổi, khó gánh nổi trọng trách.
Thế mà lúc này nhìn thấy phong thái điềm tĩnh chín chắn của nàng, từng cử chỉ đều đậm chất vương giả, mọi người lập tức thay đổi suy nghĩ:
Thật không hổ là dòng dõi rồng phượng!
Trưởng công chúa Gia Chân nói: “Triều đình chưa từng quên những cống hiến cao quý của chư vị. Trước khi ta đi Hoàng huynh luôn mãi dặn dò, điều quan trọng nhất là cố gắng truyền đạt sự biểu dương của ngài.”
Sau khi đám người Khang Hùng lại cảm tạ một phen, nàng mới quay sang chắp tay sau lưng nhìn Hồng Văn: “Đương nhiên, nghe nói Hồng Thái y và đoàn người của Thái Y Viện đã rất nỗ lực để chữa trị và nghiên cứu chế tạo tân dược, Hoàng huynh thật vui mừng.”
Đám người Hồng Văn đều hô không dám nhận.
Trưởng công chúa Gia Chân đi qua, hơi nhướng mày, giọng nói có vài phần tinh nghịch: “Các vị đều xứng đáng.”
Đến wattpad nhớ ghé nhà bà còm. Từ lúc biết được là nàng, Hồng Văn cảm thấy tim mình không ở yên trong lồng ngực, cứ trồi sụt theo một thân kỵ trang kia. Bây giờ hai người mặt đối mặt, hắn rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, rồi lại cảm thấy chỉ cần người ở trước mặt thì có nói hay không chẳng có gì quan trọng.
Lúc này cả người Hồng Văn như bị cắt thành hai nửa, một nửa kích động khi nhìn thấy người trong lòng, nửa kia vẫn còn choáng váng, không thể tin đối phương thật sự tới đây.
Đây chính là đại doanh Đông Bắc!
Nàng tới...
Nàng thật sự tới?!
Trong suốt quá trình tiếp theo, Hồng Văn tựa cái xác không hồn, lễ chào đón xong xuôi mà lại chẳng nhớ được gì, mơ màng trở về phòng ngồi một mình ngơ ngẩn phát ngốc.
Trưởng công chúa thật sự đến rồi?
Hay là đang nằm mơ?
“Chàng ngốc, suy nghĩ gì thế? Ta gõ cửa cũng không nghe.”
Giọng nói quen thuộc nháy mắt kéo Hồng Văn trở về hiện thực, anh chàng vèo một cái nhảy bật ra khỏi ghế, giơ hai tay không biết nên làm thế nào cho phải, “Công chúa!”
Trưởng công chúa Gia Chân bị động tác bất thình lình của anh chàng làm cho hết hồn, ối chao một tiếng rồi theo bản năng giật lùi một bước.
Hồng Văn vội đưa tay kéo lại: “Khiến Công chúa giật mình sao? Thật xin lỗi.”
Trưởng công chúa Gia Chân lấy lại thăng bằng, phụt cười thành tiếng: “Sao chỉ đi một chuyến mà đầu óc trở nên choáng như vậy? Ta thật tốn công lắm mới tới được nơi này đấy!”
Hồng Văn vội nhường chỗ ngồi, nói như pháo nổ liên thanh: “Công chúa mời ngồi, Công chúa một đường vất vả, Công chúa uống trà nhé? Đúng rồi, hôm kia vi thần đổi được một loại quả mọng ở chợ phiên, chua ngọt ngon miệng, Công chúa nếm thử...”
“Không vội,” Trưởng công chúa Gia Chân túm chặt ống tay áo anh chàng, nhẹ giọng nói, “Chạy tới chạy lui làm ta chóng mặt luôn, hai ta ngồi xuống trò chuyện.”
Chỉ mấy chữ vô cùng đơn giản lại khiến Hồng Văn lập tức bình tĩnh lại, lúc này hắn mới phát hiện Trưởng công chúa Gia Chân mới vừa rồi còn tỏa sáng bức người thì lúc này trông mệt mỏi rõ ràng, đôi mắt cũng có nhiều tơ máu.
Hồng Văn hít sâu một hơi, ngón tay giật giật, tay phải rốt cuộc nhẹ nhàng áp lên gò má nàng: “Còn nói ta khờ, nơi đây ngàn dặm xa xôi, sao Công chúa lại tới? Có thể thấy đã gầy hơn nhiều so với hôm chia tay.”
Nếu là trước kia, hắn đâu dám làm ra cử chỉ to gan như thế, nhưng lúc này sau mấy tháng xa cách gặp lại, nỗi nhớ triền miên như dòng sông dâng trào trong cơn lũ xuân ầm ầm tuôn xuống, không thể thu lại, nhất định phải làm ra chút hành động “khác người” mới có thể biểu đạt nỗi nhớ nhung trong lòng.
Khoảng khắc da thịt chạm vào nhau, cả hai đều rùng mình như bị phỏng, song trái tim vốn phiêu đãng suốt thời gian qua bỗng nhiên quay về chốn bình yên.
Trưởng công chúa Gia Chân chợt cảm thấy ấm ức, còn muốn thổ lộ cho người ta nghe nỗi ấm ức của mình, và rồi nàng thật sự làm vậy.
“Ta nhớ chàng, chàng còn trách ta...”
Lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng cũng thấy kinh ngạc, hành động nũng nịu kiểu cô gái nhỏ như thế thật sự là mình làm ra hay sao?
Chả trách người ta đều nói chữ "tình" rất khó hiểu, có thể khiến người điên cuồng.
Hồng Văn ngẩn ra, trong lòng tức khắc tràn ngập cảm giác chua xót đan xen với từng đợt sóng ngọt ngào.
“Vi thần cũng thật nhớ nhung Công chúa, may thay còn có thư từ lui tới, nhờ vậy được chút an ủi...”
Trưởng công chúa Gia Chân hừ lạnh, gạt tay chàng ta ra: “Ai thèm cái xưng hô 'vi thần công chúa', chả thú vị chút nào!”
Hồng Văn kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng: “Vậy thì gọi Văn cô nương nhé?”
Trưởng công chúa Gia Chân bất giác mỉm cười, nghiêm mặt nói: “Ta tên một chữ 'Tranh'.”
Không đợi Hồng Văn mở miệng, nàng lại bổ sung: “Tranh trong 'Thiết cốt tranh tranh'.”
Hồng Văn bật cười, gật gật đầu: “Phải, Công chúa của chúng ta dĩ nhiên là nữ hào kiệt không thua đấng mày râu, một cây 'thiết cốt tranh tranh'.”
Thấy Trưởng công chúa Gia Chân híp hai mắt, anh chàng lập tức sửa miệng: “A Tranh.”
Tiếng gọi “A Tranh” vô cùng dịu dàng, mỗi một âm tiết đều như tẩm đẫm mật ngọt rung lên nhè nhẹ, lộ ra niềm nhớ thương khao khát khôn nguôi, Trưởng công chúa Gia Chân lập tức đỏ mặt.
Nói đến cũng buồn cười, mới vừa rồi được Hồng Văn ấp tay lên má thì nàng chả hề đỏ mặt, nói ra lời nhớ nhung cũng không đỏ mặt, nhưng lúc này chỉ một câu xưng hô vô cùng đơn giản mà lại khiến tai nàng nóng bỏng. 😍
Thiết cốt tranh tranh (铁骨铮铮): dịch sát nghĩa là "Xương sắt leng keng". Theo Bà Còm tra trên Baidu, đây là một thành ngữ Trung quốc ám chỉ một người cứng cỏi, ngay thẳng, kiên định (kiểu như xương bọc sắt í)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.