Thái Y Nhất Phẩm

Chương 64:




 
“Thanh Nhạn tỷ tỷ, Công chúa cứ như vậy từ khi Tam điện hạ rời đi, không biết hai vị ấy nói gì...” Một tiểu cung nữ thay trà nóng xong ra nói khẽ với Thanh Nhạn.
Thanh Nhạn liếc vào trong, thấy Trưởng công chúa Gia Chân ngồi chống cằm trên
trường kỷ sát bên cửa sổ như thường lệ, tay kia thỉnh thoảng khảy chú chim bằng lá trúc đặt trên nắp chén trà.
Ngón tay trắng nõn chọc chọc chú chim nhỏ làm nó lúc lắc điên cuồng, cả thân hình chú chim chỉ đứng trên một cọng trúc thật mảnh mà chọc cách nào cũng không rớt xuống.
Trưởng công chúa Gia Chân nhìn chăm chú một lát, sau đó quay sang nhìn chiếc làn đan bằng cành liễu treo trên gờ cửa sổ. Cành liễu đã héo từ lâu trông có cảm giác thôn dã, bên trong đựng một tượng đất màu đỏ rực bụ bẫm, cười nghịch ngợm mắt híp lại.
Không biết nghĩ đến điều gì, Trưởng công chúa Gia Chân bỗng nhiên cũng híp mắt cười, lông mi khẽ run, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Thanh Nhạn xua xua tay bảo tiểu cung nữ: “Đi đi, chỗ này có ta.”
Tiểu cung nữ thưa vâng, nhún gối thi lễ rồi nhẹ nhàng rời đi.
Thanh Nhạn vén rèm châu chậm rãi đi vào, khom lưng vơ gọn làn váy màu hồng cánh sen rớt dưới đất: “Công chúa nghĩ gì mà xuất thần thế ạ, vạt váy phết đất dơ rồi.”
Trưởng công chúa Gia Chân nhìn xuống, đột nhiên không biết nghĩ đến đâu cứ cầm làn váy rồi lại bắt đầu cười.
Người nọ cũng thích túm gọn làn váy cho mình...
Thanh Nhạn thầm nghĩ tiêu rồi, đúng là bị si khờ rồi. 🤣
Hôm kia còn giận dỗi bệ hạ, chả biết Tam điện hạ đưa linh đan diệu dược gì mà hôm nay đột nhiên vui hẳn lên, đứng cũng cười, ngồi cũng cười, ngắm chim trúc cười, nhìn cái làn đan bằng cành liễu cũng cười.
Hiện giờ ngay cả nhặt làn váy cũng cười...
Việc này có gì vui?
Thanh Nhạn chẳng hiểu nổi, đành lột vỏ hai quả quýt mật phía nam tiến cống, cẩn thận khều bỏ hột màu trắng, trong đầu đột nhiên lóe ra đáp án: “Có tin tức của Tiểu Hồng Thái y phải không ạ?”
Dạo này cảm xúc của Công chúa luôn phập phồng phập phồng, khác hẳn với vẻ quạnh quẽ khi mới hồi kinh, trông thấy rõ ràng nét vui vẻ ngây thơ và đa sầu đa cảm của thiếu nữ, mọi người đều mừng cho Công chúa.
Một thiếu nữ vốn nên hoạt bát, cả ngày lo lắng chuyện quốc gia đại sự mà mặt ủ mày chau coi sao được? Đâu phải làm hoàng đế mà lo nhiều thế!
Trưởng công chúa Gia Chân nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng long lanh như có hai vì sao rơi lạc vào: “Thanh Nhạn, ta hỏi ngươi này, nếu ngươi có người trong lòng, ngươi hy vọng điều gì nhất?”
Sau khi khai thật với Long Nguyên Đế, nàng cũng không cần giấu giếm tình cảm.
Thanh Nhạn sửng sốt, lắc đầu: “Nô tỳ chỉ muốn hầu hạ Công chúa, không nghĩ tới vấn đề này ạ.”
“Vậy hiện tại ngươi nghĩ xem.” Trưởng công chúa Gia Chân không cho phép cự tuyệt.
Thanh Nhạn quả thật căng óc suy nghĩ, một lát sau mới cười đáp: “Chắc hẳn muốn ở bên nhau lâu dài ạ.”
Trưởng công chúa Gia Chân cầm nguyên trái quýt nghịch tới nghịch lui, nghe vậy lắc đầu: “Mười chuyện trên thế gian thì hết tám chín chuyện không như ý, nếu giả sử không thể ở bên nhau lâu dài thì sao?”
“Nếu không thể...” Thanh Nhạn lẩm bẩm, suy nghĩ lại một hồi chợt thấy vô cùng phiền muộn, không khỏi than nhẹ, “Vậy nô tỳ chỉ có thể mong cho người kia vạn sự đều tốt, bình an trôi chảy.”
“Đúng là thế...”
Trưởng công chúa Gia Chân thở hắt ra, đóa hoa hải đường cài bên tóc mai cũng run rẩy theo, thì thầm một câu khó có thể nghe được: “Chỉ có người tâm không đòi hỏi mới nghĩ được như thế.”
“Công chúa nói gì ạ?” Thanh Nhạn không nghe rõ.
“Không có gì,” Trưởng công chúa Gia Chân cười lắc đầu.
Nàng lại cúi đầu khảy chú chim bằng lá trúc trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Quýt mật này còn bao nhiêu?”
Thanh Nhạn nghĩ sơ: “Phần của Công chúa còn nửa sọt ạ, nhưng sáng sớm hôm nay bệ hạ lại phái người đưa thêm một sọt nhỏ nên còn khá nhiều.”
Long Nguyên Đế thương cô em này nhất, mấy ngày trước vừa mắng một trận là hối hận ngay. Ngặt nỗi tính cách Trưởng công chúa quật cường ngoài mềm trong cứng, khi bực lên là không thèm cho anh trai mình bậc thang leo xuống. Long Nguyên Đế lại không muốn mất mặt, đành phải tống cổ người mang đến tặng phần quýt mật của chính mình để tỏ ý làm lành.
Trưởng công chúa Gia Chân nghe vậy bĩu môi, hừ một tiếng: “Thứ này ăn nhiều nóng lắm, ta cần thêm làm gì?”
Thanh Nhạn vừa định mở miệng, lại nghe nàng thản nhiên nói: “Lấy một sọt đưa đến Thái Y Viện cho Hồng Thái y, cảm tạ y tận tâm chăm sóc mấy đứa cháu trai cháu gái của ta.”
Thanh Nhạn: “... Công chúa, bệ hạ mới nói không cho phép người ra ngoài.”
Trưởng công chúa Gia Chân trợn tròn mắt hạnh, bên trong chưa đầy vẻ ngây thơ vô số tội: “Ai nói ta đi?”
Ta không những không gặp, thậm chí còn không hề nhắn gởi câu nào kìa.
Thanh Nhạn: “... Vâng.”
Cũng không biết sau này bệ hạ nghe được một sọt quýt mật cống phẩm mình hăng hái đưa tới lại chui tọt vào bụng Tiểu Hồng Thái y thì sẽ có cảm nghĩ gì? 😏
*******
 
Triều Đại Lộc vốn trọng văn nhưng không chèn ép võ, cho dù hiện tại chiến sự bình ổn mà vẫn giữ lại năm quân doanh lớn ở vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam và phía Đông như cũ, trong số đó doanh trại phía Đông và Đông Nam bao gồm cả thủy quân và lục quân. Toàn bộ quân đội bảo vệ quốc gia đều hoàn toàn lệ thuộc vào năm quân doanh này.
Để tỏ vẻ triều đình rất coi trọng tướng sĩ, mỗi năm Long Nguyên Đế đều hạ chỉ cho Thái Y Viện phân phối vài Thái y thay phiên nhau đi quân doanh ở biên quan khám bệnh chữa trị.
Năm trước chưa đến lượt Hồng Văn, chỉ thấy các vị tiền bối đi về đều gầy gò và đen sạm hơn nhiều so với những Thái y khác ở lại trông chừng Thái Y Viện.
Năm nay đến phiên hai chiến khu vùng Đông Bắc và Đông Nam, bởi mấy năm qua hai vùng này đều không có chiến sự quy mô lớn, cho nên chỉ cần phái một Thái y và hai Lại mục là đủ, cộng thêm một số y sinh y sĩ trợ thủ.
Biên quan là nơi xa xôi vừa khó đi lại vừa có khí hậu khắc nghiệt, mùa đông rét lạnh mùa hè oi bức, không hề nghi ngờ đây là một nhiệm vụ khổ sai, tám mười tháng chưa về là chuyện thường.
Mà quan viên của Thái Y Viện có tuổi bình quân cao nhất trong các nha môn, bình tĩnh mà xem xét, loại nhiệm vụ xa xôi gian khổ này thật vô cùng vất vả cho họ.
Tuy nhiên đâu thể không đi, cho nên mọi người đều luân phiên tự ứng cử, hiện giờ ai cũng đã quay vài vòng, duy nhất Hồng Văn vẫn là người mới.
Không cần suy nghĩ hay chần chừ, Hồng Văn lập tức nhấc bút lông viết xuống tên mình: “Xin bao gồm hạ quan vào chuyến này.”
Ông cháu Hà Nguyên Kiều cùng nhau nhìn qua, hơi chút kinh ngạc nhưng nghĩ lại đều cảm thấy đây mới đúng là Hồng Văn.
Tô Viện sử rất tán thưởng sự chủ động của Hồng Văn, cho dù mấy thái y không thân cũng cho hắn ánh mắt khích lệ.
Hà Nguyên Kiều bất chấp mọi thứ, một tay lôi Hồng Văn ra khỏi đám người, hạ giọng: “Đệ đã suy nghĩ thật kỹ chưa, chuyến này vừa đi vừa về nhanh nhất phải mất nửa năm, nếu có chuyện trì hoãn thì có thể sang năm mới trở về. Chuyện của Công chúa...”
Vốn Long Nguyên Đế đang cáu kỉnh, thằng nhóc này không những không dính cho thật chặt, ngược lại lơn tơn chạy đến biên quan, năm rộng tháng dài đi vào quên lãng thì phải làm sao bây giờ?
Hồng Văn vừa định lên tiếng thì bên ngoài có người đưa tặng một sọt quýt mật cống phẩm, nói thẳng là Trưởng công chúa Gia Chân cảm tạ Thái y Hồng Văn chăm sóc vài vị hoàng tử công chúa.
Quýt mật cống phẩm thực sự xuất sắc, mỗi quả to bằng nắm tay nữ tử, da mỏng múi mọng chua ngọt ngon miệng.
Hồng Văn chậm rãi lột một quả, ngắm nghía vỏ quýt một hồi chợt cười nói với Hà Nguyên Kiều: “Nàng hiểu đệ.”
Hà Nguyên Kiều không nể tình chút nào, mắt trợn trắng: “Nàng hiểu cái quả quýt!”
Còn không phải là một sọt quýt mật thôi sao, chẳng biết làm thế nào thằng nhóc này còn có thể nhìn ra hoa?
Hồng Văn cũng không giải thích, cầm quýt đi phân phát cho từng người, chừa lại mấy quả mang về cho bà cụ Hà và những người ở nhà.
Hà Nguyên Kiều thấy Hồng Văn đang trong cảnh lửa sém lông mày mà vẫn có tâm tình chia quýt, không nhịn được gấp gáp la lên: “Đệ nhìn xem, người ta bị cấm túc trong cung mà vẫn nhớ đưa quýt cho đệ, còn đệ thì hay thật đấy, phủi mông muốn chạy!”
Hồng Văn lại cầm lên một quả quýt căng mọng, cẩn thận lột vỏ rồi tách ra như bông hoa sáu cánh, nghe vậy chậm rãi nói: “Nguyên nhân chính vì nàng đưa quýt cho đệ nên đệ mới cần đi.”
Hà Nguyên Kiều ngẩn ra, trầm ngâm.
Thấy ông anh cái hiểu cái không, Hồng Văn giải thích: “Trong họa có phúc, sự tình trên đời giống như ánh trăng trên bầu trời, luôn phải trải qua khuyết rồi mới tròn, mờ rồi mới tỏ. Chuyện này nhìn qua như là nhiệm vụ khổ sai, nhưng nếu nghĩ lại thì không chừng đây là cơ hội chuyển mình...”
Trưởng công chúa Gia Chân xuất thân cao quý mà còn có công vì nước, dẫu mình có y thuật cao minh đến độ nào nhưng rốt cuộc vẫn là trèo cao, phải làm chút gì đó để xứng với nàng.
Nhưng lúc này chiến hỏa đã ngưng, thứ nhất không thể kiến công lập nghiệp, thứ hai không thể quyền khuynh thiên hạ, muốn trổ hết tài năng trong khoảng thời gian ngắn thì chẳng phải nói dễ hơn làm?
Long Nguyên Đế không phải hôn quân, cho nên Thái Y Viện vốn không phải là nha môn có thể dễ dàng một bước lên trời. Vào tuổi này mà Hồng Văn được thăng đến vị trí thái y đã tính là vô tiền khoáng hậu, chẳng lẽ năm tháng kế tiếp cứ rúc ở kinh thành chịu khổ tích lũy kinh nghiệm?
Từ xưa bất luận chim thú hay người đều nên đặt tầm quan trọng vào chuyện hoàn thành bổn phận tương ứng: Là võ tướng thì phải đánh giặc, quan văn phải trị quốc, người học hành phải thi cử lấy công danh, người nông dân phải chăm chỉ cấy cày...
Vậy thái y thì sao?
Khoan đã, trước khi là thái y thì đầu tiên phải làm một đại phu, trị bệnh cứu người mới là thiên chức.
Nếu một người ngay cả bổn phận của chính mình mà cũng quên, có tư cách gì nói đến "đại tình tiểu ái"? Bản thân hắn cũng tự khinh thường mình.
Nói trắng ra, đi đến biên cương xa xôi sẽ có càng nhiều cơ hội thi triển y thuật hơn là ở lại trong kinh.
Vốn Hồng Văn còn đang sầu lo nên làm thế nào để lập ít công to đánh vỡ cục diện bế tắc trước mắt, đạo ý chỉ này quả thật là "buồn ngủ được đưa gối đầu". Ghé sang chơi với bà còm trong ωαttpα∂ nha.
Hà Nguyên Kiều không phải kẻ ngu dốt, nghe phân tích xong dần dần hiểu được, cảm thán cậu em này quả thật tình thâm, sẵn sàng trao ra một mảnh chân thành.
“Tâm tư của đệ ta đã biết, nhưng chuyện này không dễ làm đâu.”
Đi quân doanh làm nghề y thật sự có thể coi là một cọc sai sự tốn công vô ích, nếu không được may mắn, đi một chuyến rồi trở về có thể bị các quý nhân quên lãng, muốn phục khởi thì nói dễ hơn làm.
Hồng Văn ừ một tiếng, nhưng trong lòng lại có chút hưng phấn: “Chắc huynh đã biết đệ là loại ngoan cố, chuyện trên thế gian nếu không nhúng tay thì thôi, nhưng một khi quyết định muốn làm thì nhất định phải làm cho ra kết quả!”
Có câu "Loạn thế xuất anh hùng", trước mắt chính là như vậy.
Phóng mắt nhìn quanh, kinh thành là một nơi phồn hoa thịnh thế, nhiệm vụ quan trọng nhất của các thái y chỉ là thay người bảo dưỡng duyên thọ, thật sự không có gì xuất sắc.
Nhưng biên quan thì khác.
Biên quan phần lớn thiếu y thiếu dược mà nhiều người bệnh, chỉ cần dụng tâm chịu khổ là có thể dễ dàng lập nên chiến tích.
*********
Từ giữa tháng giêng về sau rõ ràng có thể cảm giác thời tiết ấm hơn, những bông tuyết không chịu nổi đồng loạt hóa thành những cơn mưa phùn lác đác giữa không trung, bay bay tứ tán theo làn gió se lạnh.
Không khí chứa đầy hơi ẩm len lỏi vào y phục dính nhơm nhớp khiến cả người không thoải mái.
Khí hậu vừa lạnh vừa ẩm ướt như vậy rất khó chịu, chậu than trong cung Thái Hậu không những không giảm mà còn bỏ thêm một cái.
Thái Hậu ôm lò sưởi tay chậm rãi thở hắt ra, lại xoa xoa đầu gối của mình, nếp nhăn giữa hai mày hơi nhạt đi.
Trước đó Hồng Văn dâng lên thuốc mỡ chuyên trị phong thấp xác thật hữu hiệu, không những trị khỏi cho Bạch tiên sinh, ngay cả đầu gối đau đớn của bà do phải quỳ lạy quá nhiều thời vừa tiến cung cũng được lợi không ít.
“Cái gì?” Giọng Thái Hậu chợt cất cao, “Hắn muốn đi biên quan?”
Long Nguyên Đế tới thỉnh an vẻ mặt có vài phần xấu hổ, nếu nhìn kỹ còn kèm theo một chút tức giận:
Sao hả, trẫm mới đá ngươi vài cái là ngươi phải chạy trốn à? 🤧
“Chuyện này không được!” Thái Hậu đập tay xuống bàn, “Biên cương rất xa, cả đi lẫn về có thể tốn gần một năm? Chẳng lẽ để Gia Chân chờ mòn mỏi trong kinh?”
Nói đến đây, bà bỗng sực nhớ ra một chuyện, trừng mắt lườm nhi tử một cái sắc lẹm: “Đều là tại con đó, dọa thằng nhỏ chạy mất!”
Ở lại trong kinh cũng không được phép gặp mặt, vậy thì đi ra ngoài có gì khác nhau?
Long Nguyên Đế xấu hổ hắng giọng: “Cũng không thể nói như vậy đâu ạ, nếu chỉ vì chút việc nhỏ này mà hắn đã chạy, thật sự không xứng với hoàng muội.”
Thái Hậu chỉ đang giận chó đánh mèo, nghe vậy hừ một tiếng, nhìn mưa dầm triền miên ngoài cửa sổ, sâu kín thở dài: “Hiện giờ ai gia già rồi, không chừng ngày nào đó sẽ đi gặp tiên đế, chỉ không yên tâm cho hai đứa con là cốt nhục duy nhất. Nếu xét về phú quý quyền thế thì nhà chúng ta đã sớm đạt cực điểm, không dám hy vọng xa vời gì khác, chỉ ngóng trông có thể mang lại cuộc sống an ổn cho bá tánh thì coi như không giảm phúc thọ.”
Bà chỉ vào Long Nguyên Đế: “Tất nhiên cuộc sống của con đã ổn định, nhưng Gia Chân mệnh khổ, đến bây giờ vẫn chưa yên bề gia thất, trong lòng ai gia thực sự khó an. Chỉ cầu ngày nào con bé có thể tìm được một chàng trai ngoan ngoãn biết nóng biết lạnh làm bạn, cho dù ai gia chết cũng có thể nhắm mắt.”
Long Nguyên Đế nghe ý Thái Hậu rõ ràng đang muốn gõ chính mình, còn nói chỉ cần người ngoan ngoãn là được chứ không cần phải sở hữu tài sản phú quý này nọ. Nếu cứ xét nét thì thiên hạ ai có thể xứng đôi? Trưởng công chúa gả cho bất kỳ ai mà không phải là gả thấp!
“Đang tháng giêng mà mẫu hậu tội gì nói đến chết chóc,” Long Nguyên Đế tiến lên cười làm lành, “Như vậy không may mắn đâu ạ.”
Thái Hậu lườm con trai một cái, cười lạnh: “Hoàng đế nói ra lời này có thể thấy quen được đám người xung quanh nịnh bợ đến mức không biết trời cao đất rộng, chỉ vài câu nói thật đã nghe không lọt tai. Chẳng lẽ Hoàng đế không nghe người xưa nói, 'Diêm Vương gọi người canh ba, nào ai dám giữ người đến canh năm?' Có thể thấy hết thảy sinh lão bệnh tử đều là số mệnh, chỉ vì một lời nói mà tùy ý sửa mệnh được sao?”
Long Nguyên Đế nghe lời nói của mẫu hậu kẹp dao giấu kiếm, biết trong lòng bà cụ không thoải mái nên không dám cãi lại, chỉ cúi đầu nghe răn dạy.
Thái Hậu phát hỏa xong một hồi mới chậm rãi bình phục: “Trước mắt lộn xộn đến mức này, con là hoàng đế thì hãy lo giải quyết sao cho thỏa đáng đi.”
Long Nguyên Đế vỗ đùi: “Theo con thấy, chi bằng phê chuẩn.”
Thái Hậu trợn mắt: “Nói bậy!”
“Mẫu hậu đừng nóng vội ạ,” Bà cụ tuổi cao, tính tình càng khó chiều chuộng, Long Nguyên Đế cười phân tích, “Đây là vấn đề chung thân đại sự của hoàng muội nên đương nhiên không thể qua loa. Hai người họ mới biết nhau được mấy ngày? Thằng nhóc họ Hồng lại là người bên ngoài tới đây, cần phải quan sát kỹ càng mới được. Chưa đề cập tới việc tìm kiếm một vị trí cho riêng mình, nếu hắn là thái y thì phải nên góp sức vì nước vì quân, chẳng lẽ cả đời cứ quanh quẩn ở kinh thành? Vậy thì đâu thể coi như một nam nhi tốt. Còn nếu chỉ vì đi ra ngoài một chuyến mà đã thay lòng đổi dạ, dĩ nhiên không được coi là người lương thiện.
Lui một vạn bước mà nói, nếu muốn con hạ chỉ tứ hôn ngay lúc này cũng không phải không được, nhưng mẫu hậu luôn nhắc đến lời vàng ngọc của người xưa, vấn đề 'môn đăng hộ đối' cũng nên suy xét. Hiện giờ hắn chỉ là Thái y lục phẩm, bất luận dòng dõi xuất thân hay quan giai phẩm cấp đều thật sự quá thấp, trên người cũng không tích lũy được công lao gì. Nếu tùy tiện chọn làm phò mã thì thế nhân sẽ nhận xét thế nào, bá tánh sẽ đánh giá ra sao? Khó tránh khỏi sẽ có những lời đồn đãi vớ vẩn không xuôi tai...”
Dẫu là nhà bá tánh bình dân cũng biết chuẩn bị lễ hỏi tới cửa cầu hôn, huống chi là cưới công chúa? Nếu không muốn bị chê bai, đương nhiên cần ở bên ngoài kiến công lập nghiệp.
Thái Hậu nghe xong lời phân tích chân thật thỏa đáng này, cơn nóng giận cũng dần dần tiêu tan, thở dài: “Đạo lý này làm sao ta không biết? Song con bé Gia Chân mấy năm qua thực sự quá khổ, khó lắm mới gặp được người vừa ý, ta làm mẫu thân đâu nỡ lòng nào chia rẽ uyên ương.”
Bà thật sự muốn gom toàn bộ thứ tốt nhất trên đời đặt trước mặt nữ nhi, quy củ thể thống thế tục luân lý gì đó đều vứt hết.
Long Nguyên Đế vỗ vỗ tay Thái Hậu: “Con cũng muốn như mẫu hậu, cơ mà sự tình quan hệ chung thân, dĩ nhiên phải nghĩ chu toàn mới được. Nếu thực sự có gì không ổn, hiện tại phát hiện sớm vẫn tốt hơn, chờ sau khi kết hôn mới phát hiện thì chẳng phải hối hận cả đời?”
Thái Hậu gật gật đầu, ngay sau đó lại lườm nhi tử: “Tuy nói như thế nhưng thiên hạ hiếm có ca ca nào nhẫn tâm như con, ngay tháng giêng mà chạy tới cãi nhau với muội muội, còn câu thúc không cho phép ra cửa, cái đồ cà chớn cỡ nào mới có thể làm ra chuyện tốt thế nhỉ?”
Long Nguyên Đế không khỏi thở dài, bỗng có cảm giác cô đơn bốn bề thụ địch.
Lập tức nghe Thái Hậu cười lạnh: “Thở ngắn than dài cái gì, có thể thấy được thân mình không thoải mái. Người đâu, đi báo với Thục Quý phi, nói Hoàng đế không khoẻ, kêu nàng nấu một nồi canh bổ dưỡng đưa tới đây, ai gia đích thân nhìn Hoàng đế uống hết.” 😆
Long Nguyên Đế: “... Con sai rồi.”
Ngay tháng giêng mà mẫu tử tương tàn, tội gì chứ?
Hoàng đế đứng dậy vái Thái Hậu sát đất, thành khẩn nói: “Hoàng nhi sai rồi, thật biết sai rồi, hoàng muội nguyện ý đi đâu thì cứ đi, nguyện ý gặp ai thì cứ gặp...”
Thái Hậu cười đắc ý: “Vậy mới phải!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.