Thái Y Nhất Phẩm

Chương 58:




Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Hồng Văn vốn có ấn tượng tốt với đôi huynh muội, nghe được lời này càng thêm tán thưởng, chữa trị vết thương ngoài da cho họ xong rồi hỏi:
“Hai vị ở đâu? Nếu tiện thì nên kêu thân nhân tới đón.”
Xe ngựa của họ đã hư, người thiếu niên không tiện cử động, tốt nhất tìm chiếc xe ngựa khác nhẹ nhàng dịch chuyển.
Thiếu nữ tiến lên cúi người cảm ơn: “Đa tạ tiểu đại phu, gia phụ là Phục Uy Tướng quân Tạ Đạc, huynh trưởng họ Tạ tên Giáng, tiểu nữ tên một chữ Anh. Vừa rồi đã sai người chạy về phủ Trấn Quốc công báo tin, có lẽ người nhà sẽ đến nhanh thôi.”
Phủ Trấn Quốc công? Hồng Văn ngẩn ra, chợt thấy thân cận: “Nói đến cũng khéo, hai thầy trò chúng tôi có chút giao tình với phủ Trấn Quốc công, không biết Kiêu Kỵ úy Tạ Uẩn là họ hàng thế nào?”
Tạ Anh nghe vậy, nụ cười càng chân thành tha thiết gấp đôi: “Đấy là đường huynh ạ.”
“Trùng hợp quá,” Hồng Nhai từ bên kia lại đây, nửa người và đôi tay đầy máu nhưng ông không thèm để ý, “A Văn đứng đây chờ với hai đứa để phòng ngừa biến cố, ta đưa người bị thương tới y quán trước.”
Nối xương cầm máu chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp người đàn ông gãy chân phải có dược liệu vừa thoa vừa uống, không có thời gian để trì hoãn.
Hai đứa trẻ bị thương bơ vơ bên ngoài khó tránh khỏi sợ hãi, có người quen ở cùng thì yên tâm hơn.
Hồng Văn gật đầu: “Vâng ạ, nhưng sư phụ dịch chuyển người bị thương thế nào?”
Nếu nâng hoặc cõng đều khó tránh khỏi đụng tới chỗ bị thương.
Hồng Nhai chỉ chỉ bên ngoài: “Đã có người đưa tới xe đẩy tay, ta tự mình đẩy qua là được.”
Tạ Giáng vẫn nằm dưới đất kêu gã hầu: “Tiểu Lai, hãy lấy một trăm lượng bạc đưa người ta.”
Một gã hầu khác vẫn luôn trầm mặc vừa hành lễ vừa lôi ra túi tiền, lấy tờ ngân phiếu trăm lượng đưa qua.
Người đàn ông té gãy chân vừa nghe là thân thích của phủ Trấn Quốc công bèn liên tục từ chối không nhận: “Công gia là vị anh hùng, các công tử tiểu thư cũng hòa nhã... Tiểu nhân dưỡng thương mấy ngày là tốt rồi, thật sự không cần làm phiền.”
Y thường nghe nói thanh danh phủ Trấn Quốc công rất tốt, bình dị gần gũi, hôm nay đụng phải coi như may mắn, bằng không nếu đổi lại là phủ Định Quốc công trước kia, chưa chừng sẽ càng đen đủi hơn, bị lôi ra trút giận thì thật có khả năng mất mạng.
Gia đình bình thường làm lụng bao nhiêu năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, y nào dám nhận!
Tạ Giáng vừa nói xong lại nghiêng mặt nôn ra, Hồng Văn vội qua dạy gã hầu cách chăm sóc.
Tạ Anh nói: “Đừng ngại, thương thế của huynh đài khá nặng, nếu không giúp được chút gì sẽ khiến chúng tôi thực sự băn khoăn.”
Hồng Nhai nhìn bên này rồi nhìn sang bên kia, dứt khoát tiếp nhận ngân phiếu nhét vào lòng ngực người đàn ông: “Ngươi cứ nhận lấy đi, nhà họ không thiếu số tiền này, coi như mua được sự yên tâm.”
Tạ Anh cẩn thận hỏi nơi ở của người đàn ông, phân phó tùy tùng mỗi đầu tháng phải đi thăm, cần phải bảo đảm anh ta khỏi hẳn. Sau đó lại kêu người lấy ít bạc vụn giao cho Hồng Nhai: “Làm phiền ngài bốc thuốc và mua đồ bổ cho vị huynh đài kia.”
Hồng Nhai thoải mái tiếp nhận: Thứ nhất thật sự mình không mang tiền, thứ hai cũng thưởng thức cách hành xử của Tạ gia. Ông lập tức thu dọn rồi bồng người bị thương lên xe đẩy đến y quán.
Tạ Giáng còn định nói thêm, Hồng Văn chẳng biết nên khóc hay cười, vỗ vỗ gương mặt nhỏ trắng bệch: “Mau nghỉ ngơi chút đi Tạ công tử! Công tử là bệnh nhân đấy, sao còn có thể nhàn hạ lo lắng đủ chuyện thế này?”
Tuổi còn nhỏ mà đã nhọc lòng quá nhiều!
Gương mặt nhợt nhạt của Tạ Giáng hiện lên chút sắc đỏ vì ngượng ngùng, cũng thấy đầu váng mắt hoa khó có thể chống đỡ bèn ngoan ngoãn nằm ngay ngắn.
Hồng Văn: "... Cũng đâu cần nằm nghiêm túc như vậy!”
Dáng nằm thẳng thớm, mắt nhắm lại, đôi tay giao nhau úp lên bụng, trên người còn dính máu, thật sự rất dọa người!
Lúc này nha dịch tuần phố đã đuổi tới, biết được là thân thích của phủ Trấn Quốc công đều hoảng hốt, sợ có bất trắc gì sẽ bị 'giận chó đánh mèo', ai ngờ họ không mù quáng truy cứu sự việc, không khỏi vô cùng kính nể.
Hồng Văn hỏi: “Không biết đứa nhỏ đuổi theo quả bóng chạy đi đâu, không thấy ở đây?”
Hơn nữa, cũng không thấy người nhà đưa tới xin lỗi.
Nha dịch tuần phố nhíu mày, sai người hỏi chuyện bá tánh vây xem, biết được đứa nhỏ kia đã sáu bảy tuổi bèn nói: “Cũng đâu quá nhỏ... Lần này nếu được dạy cho một bài học để biết thay đổi thì không sao; nhưng nếu không bị trách phạt thì coi chừng chẳng biết kiêng nể gì, ngày nào đó sẽ lại gây hoạ.”
Một người chơi bóng, ba người gặp tai bay vạ gió, tổn thất tiền tài càng không thể tính nổi, thế mà đầu sỏ gây tội lại chạy trốn nhanh như chớp, cho dù là đứa nhỏ cũng khiến lòng người cảm thấy bất bình. Vào thăm nhà bà còm ở wattpad.
Hồng Nhai vừa đi khỏi thì Tạ Uẩn phi ngựa tới nơi, ngựa chưa dừng hẳn đã tung người xuống đất, mặt nóng như lửa đốt xông vào đám đông ngó trái ngó phải: “A Giáng, A Anh, hai đứa có sao không? Ủa, Hồng Văn cũng ở đây à?”
“Đường huynh!” Thiếu nữ vừa rồi còn thành thạo an bài hết thảy lại lần nữa đỏ mắt, trên gương mặt rốt cuộc hiện ra vẻ sợ hãi và ấm ức, nhưng vẫn lễ phép đáp một cách rành rọt, “Tụi muội còn ổn, may nhờ hai vị đại phu trượng nghĩa ra tay. Đây là Hồng đại phu, mới nãy còn có một vị, vừa đưa người bị thương đi y quán rồi.”
Tạ Uẩn xoa đầu thiếu nữ, ngồi xổm xuống hỏi han đường đệ vài câu, thấy cậu em vẫn còn tỉnh táo mới có thể thở phào, đi đến trước mặt Hồng Văn vái chào gần chạm đất: “Lần này đa tạ đệ.”
Hồng Văn vội vàng đỡ: “Chúng ta đã coi nhau như huynh đệ, cần gì phải chấp nhất mấy vụ xã giao? Hơn nữa, cho dù không quen biết, chẳng lẽ bảo đệ làm như không thấy?”
Tạ Uẩn vỗ mạnh vai Hồng Văn rồi thở dài, không nói gì.
Hồng Văn thấy Tạ Uẩn đến một mình, ngạc nhiên hỏi: “Sao chỉ có một mình huynh, xe ngựa đâu? À phải, huynh chưa vào cung dự tiệc?”
“Nghe nói hai huynh muội tụi nó xảy chuyện, ta lo quá nên chạy lại đây trước một bước, xe ngựa theo sau.” Đích thân xác nhận hai đứa em không có việc gì, Tạ Uẩn mới bình ổn quả tim đang đập loạn, “Hôm đầu tháng thê tử khám ra hỉ mạch, trời giá rét không tiện ra đường nên ta xin miễn tham dự cung yến.”
Hồng Văn nghe vậy lập tức chúc mừng.
Cuối năm nhận được tin vui, Tạ Uẩn cũng mừng rỡ lộ rõ trên nét mặt, khó nén đắc ý và chờ mong: “Chỉ ngóng trông là nữ nhi, ta cũng có thể giống Tiểu Hà thái y nhi nữ song toàn.”
Bên kia Tạ Anh cũng nói chúc mừng, che miệng cười: “Ngặt nỗi loại sự tình này huynh đâu thể làm chủ, phải xem ý của Tống Tử nương nương thôi.”
Trong khi chờ xe ngựa, Tạ Uẩn chính thức giới thiệu hai bên, nhờ thế Hồng Văn mới biết Tạ Giáng mười sáu tuổi đã là tú tài, vì nguyên quán ở Vọng Yến Đài nên lần này nhập kinh để tham gia kỳ thi mùa thu sang năm, bất kể thi đậu hay không đều sẽ tạm thời vào Thái Học.
Mặt khác còn có một mục đích không tiện nói rõ, chính là Tạ Anh đã đến tuổi định hôn, dân số địa phương có hạn nên không thể chọn được đối tượng vừa độ tuổi mà môn đăng hộ đối; trong khi đó kinh thành hội tụ anh tài khắp thiên hạ, tỷ lệ tìm được lang quân như ý khá cao.
Vốn hai huynh muội định tới sớm cùng ăn tết với tổ phụ tổ mẫu, ai ngờ nửa đường bị trận tuyết lớn ngăn trở, vì thế phải trì hoãn đến mùng ba tết mới vào kinh.
Hồng Văn nghe vậy tán dương Tạ Giáng thiếu niên anh tài, Tạ gia huynh muội lại khâm phục Hồng Văn tuổi trẻ mà đã giữ chức quan lục phẩm. Hai bên trao đổi lời khen tặng một hồi khiến Tạ Uẩn đứng nghe mà nổi da gà đầy người.
“Được rồi được rồi, coi như cũng quen biết nhau, tuôn ra mấy lời khách sáo đó cho ai nghe? Chẳng lẽ nói lời hay sẽ được thưởng bạc?” Tạ Uẩn vội vàng xua tay xin khiếu, chọc cho ba người đều cười ồ.
Không bao lâu, xe ngựa phủ Trấn Quốc công tới nơi, mọi người hợp lực cẩn thận nâng Tạ Giáng vào xe. Tạ Uẩn còn kéo Hồng Văn xác nhận lại lần nữa: “Năm sau A Giáng định tham gia kỳ thi mùa thu, thương tích có gây trở ngại gì không?”
Phủ Trấn Quốc công dùng quân công lập nghiệp, bản thân Tạ Uẩn cũng từ quân ngũ đi lên, nhưng nếu muốn kéo dài sự thịnh vượng cho gia tộc thì trong hàng ngũ quan văn cần có người nhà mình. Tạ Giáng thông minh lanh lợi từ nhỏ, tuổi còn trẻ đã đậu tú tài, là hạt giống xuất sắc nhất trong dàn hậu bối đồng lứa, nếu vì vụ tai bay vạ gió này mà tổn thương bộ óc, toàn bộ phủ Trấn Quốc công đều phải uất nghẹn.
Thấy hai anh em Tạ Giáng cũng nhìn mình một cách trông chờ, Hồng Văn bật cười, gật đầu thật mạnh: “Đệ lấy tánh mạng bảo đảm, chỉ cần chú ý tĩnh dưỡng khoảng một tháng, tiểu Tạ công tử chắc chắn không có gì đáng ngại. Nên nhớ trong lúc tĩnh dưỡng tận lực đừng đọc sách viết chữ để tránh đầu óc choáng váng, nếu thật sự không thể kiên nhẫn thì gọi người đọc cho nghe.”
Tạ Anh cười: “Vậy là tốt rồi,” quay đầu nói với anh trai, “Chuyện này không khó, mỗi ngày muội sẽ đọc cho ca nghe.”
Lúc này Tạ Giáng mới nhẹ nhàng thở phào, chắp tay thi lễ với Hồng Văn: “Ngài và đường huynh có giao tình, lại lớn hơn đệ vài tuổi, sau này xin cho đệ kêu là Hồng đại ca nhé.”
Hồng Văn quen làm người nhỏ tuổi nhất, đột nhiên có một thiếu niên hào hoa phong nhã kêu mình là ca ca, cảm giác vô cùng mới mẻ, vội gật đầu: “Đệ không chê thì dĩ nhiên tốt quá rồi.”
Tạ Giáng nghiêm túc nói: “Ân cứu mạng lớn hơn trời, Hồng đại ca không cần nghĩ như vậy.”
Hồng Văn theo thói quen sờ sờ mũi: “Hổ thẹn hổ thẹn...”
Thứ nhất thực sự cảm kích, thứ hai vẫn không quá yên tâm về tình huống của Tạ Giáng, Tạ Uẩn nhiệt tình mời Hồng Văn đến nhà làm khách, Hồng Văn cười từ chối.
“Giao tình của chúng ta không cần nói mấy lời khách sáo, đệ biết trong phủ có đại phu rất xuất sắc, ông ta dư sức chăm sóc tiểu Tạ công tử, huynh cứ yên tâm. Hơn nữa, hai huynh muội mới đến kinh thành, vốn đi đường mỏi mệt, hiện giờ đúng là thời điểm cần nghỉ ngơi ổn định chỗ ở. Ngoài ra tẩu phu nhân có thai, nếu đệ đến làm khách, các vị dĩ nhiên muốn tiếp đãi chu toàn, ngược lại khiến bản thân mệt thêm, tội gì phải như vậy? Sau này chúng ta đều ở kinh thành, chỉ cách nhau vài con đường, chẳng lẽ không có ngày hội tụ?”
Tạ Uẩn không khỏi thầm khen ngợi cậu em này rất biết suy nghĩ cho người khác, đấm nhẹ vào ngực Hồng Văn: “Cũng đúng, được rồi, ngày khác chúng ta sẽ tới cửa bái tạ.”
Hồng Văn bật cười: “Ai thèm huynh cảm tạ.”
Mọi người cười to rồi cứ thế chia tay. Ghé đến wattpad vào nhà bacom2.
Hồng Văn trao đổi vài câu với đội trưởng của nha dịch tuần phố, xác nhận không còn người nào khác bị thương mới đi về hướng y quán trong vùng.
Ai ngờ vừa bước đi thì có người gọi lại: “Ngài định tìm vị đại phu hảo hán lúc nãy phải không? Ông ta đặc biệt nhờ nhắn lời cho ngài, dặn ngài không cần lo lắng, ông ta đã mua nửa tháng dược liệu và tự mình đưa người về nhà.”
Bị tai nạn như vậy không chỉ thân thể đau đớn mà trong lòng càng bất an, Tết nhất, người bị thương tất nhiên một lòng một dạ muốn về nhà tìm an ủi.
Đại phu hảo hán... Hồng Văn không biết nên khóc hay cười với cách gọi này, chắp tay nói, “Được, đa tạ huynh đài báo tin, làm phiền rồi.”
Sư phụ vẫn luôn hấp tấp như vậy, thôi kệ, vậy mình không cần đi theo.
Hồng Văn mượn một chỗ rửa tay, bỗng cảm thấy bơ vơ không biết nên đi nơi nào.
Vốn hôm nay định cùng sư phụ ra ngoài chơi, ai ngờ gặp chuyện ngoài ý muốn cứu người, bây giờ cứu chữa xong rồi, sư phụ không thấy bóng dáng, vậy mình phải đi về đâu?
Hồng Văn vừa rảo bước vừa nghĩ ngợi, dường như đi trong vô thức, đến khi phục hồi tinh thần, ngẩng đầu phát hiện:
Hả? Là phủ Trưởng công chúa?
Tại sao mình lại đến nơi này?
Hồng Văn sửng sốt, nhìn xung quanh thì thấy ngoài cổng phủ công chúa đậu một chiếc xe ngựa trang trí đẹp mắt, ủa, có người tới à?
Anh chàng đang ngẫm nghĩ thì cửa lớn kẽo kẹt mở ra, từ bên trong xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp như vầng trăng được các vì sao vây quanh, đúng là Trưởng công chúa rồi.
Đầu óc mơ màng của Hồng Văn chưa kịp phản ứng thì thân thể tự động nhảy nhót tiến lại gần.
Bên kia Trưởng công chúa hình như có linh cảm, ngẩng đầu vừa vặn bốn mắt nhìn nhau.
Cổ họng Hồng Văn ngưa ngứa, anh chàng mau mắn tiến đến hành lễ: “Công chúa mạnh khỏe.”
Trưởng công chúa Gia Chân ngẩn ra, mặt mang ý cười: “Miễn, Tiểu Hồng đại nhân ra chơi à?”
Hồng Văn thấy nàng mặc thường phục, cũng cười hỏi: “Sao Công chúa không dự tiệc trong cung?”
Thật quá khéo, hôm nay ngoài ý muốn gặp được nhiều người như vậy, dường như ông trời không đành lòng để mình quá cô đơn.
Trưởng công chúa Gia Chân chậm rãi bước xuống bậc thang, nghe vậy chun chiếc mũi dọc dừa, “Cả ngày dự tiệc hết chỗ này đến chỗ khác, có gì vui đâu? Ví như hôm nay mở tiệc chiêu đãi quần thần thì có Hoàng huynh chống rồi, còn phần những mệnh phụ thì có mẫu hậu và Hoàng tẩu tiếp đón, ta đâu phải bức tượng trang trí, hà tất ngồi đó để người chiêm ngưỡng.”
Trong cung không thú vị, nàng chợt nổi hứng muốn tới phủ công chúa xem sao, nhưng bên trong không có một bóng người. Hơn nữa thời trẻ nàng đã dạo qua rất nhiều nơi, bây giờ đến chỗ nào cũng thấy tẻ nhạt vô vị, đang phân vân không biết nên làm gì.
Cuối cùng Thanh Nhạn đề nghị hiếm khi ra cung vào dịp Tết, chi bằng cứ đi dạo loanh quanh, nhìn xem bá tánh kinh thành đón Tết thế nào.
Lúc đó Trưởng công chúa Gia Chân chỉ cảm thấy trong lòng mờ mịt, chẳng nhấc lên nổi bất kỳ hứng thú nào, nhưng không đành lòng phụ ý tốt của Thanh Nhạn bèn thuận miệng đáp ứng, ai ngờ vừa ra cửa thì...
Nháy mắt đã tới bậc thang cuối cùng, Hồng Văn nhanh chóng gập cánh tay: “Công chúa chú ý.”
Trưởng công chúa Gia Chân nhìn nhìn mặt đất đã được quét dọn sạch sẽ, rồi nhìn sang Hồng Văn, khóe môi hơi cong lên, nhẹ nhàng vịn lấy cánh tay chàng ta: “Làm phiền.”
Thanh Nhạn đứng sau âm thầm thu hồi cánh tay, [Này này, hai vị cứ vui vẻ là được, đâu cần cướp luôn công việc của nô tỳ?!]
Rõ ràng cách mấy tầng áo bông, nhưng Hồng Văn vẫn cảm thấy phần da thịt nơi cánh tay nhanh chóng nóng bỏng, còn trong tim mình dường như có hạt giống được chôn sâu nháy mắt nảy mầm trồi lên, lặng yên nở đóa hoa trắng tinh khôi, tỏa ra hơi xuân dịu dàng trong trời đông giá rét.
Hồng Văn hỏi: “Công chúa phải về cung sao?”
Trưởng công chúa Gia Chân quay mặt, đuôi lông mày hơi nhướng lên: “Bổn cung không thể ra ngoài đi dạo à?”
Lại là “Bổn cung”, Hồng Văn nhịn cười gật đầu: “Dĩ nhiên là được.”
Trưởng công chúa Gia Chân hừ mũi, muốn đi mau vài bước bỏ rơi người này, nhân tiện cho chàng ta biết mặt, nhưng mới đến ven đường thì lại ngẩn ra:
- - -- Mình đi chỗ nào bây giờ?
Hồng Văn thò lại gần hỏi: “Công chúa đói bụng không?”
“Hả?” Trưởng công chúa Gia Chân không ngờ Hồng Văn đột nhiên hỏi câu này, khi nàng quay lại gương mặt đẹp như hoa phù dung hơi ngơ ngác, rốt cuộc có điểm ngây thơ đáng yêu phù hợp lứa tuổi.
Tim Hồng Văn mềm nhũn, anh chàng chỉ chỉ vào vầng Thái dương trên đỉnh đầu: “Đã đến giữa trưa, chẳng lẽ Công chúa không đói bụng?”
Trưởng công chúa Gia Chân chớp chớp mắt, hơi do dự một chút rồi thành thật gật đầu.
Sáng sớm nàng chỉ dùng qua loa vài miếng cháo rồi ra cung, thật sự đói bụng.
Hồng Văn cười: “Vậy vi thần đưa Công chúa đi ăn chút gì nhé?”
Trưởng công chúa Gia Chân sáng mắt: “Vẫn đến Tứ Hải Lâu à?”
Nàng nhớ rõ lần trước ăn món Hồng tô thủ thật không tồi, xứng đáng ăn một lần nữa.
Hồng Văn cười ranh mãnh, chợt hỏi ngược lại: “Công chúa lớn gan không?”
Hừ, hỏi câu này thật dư thừa! Trưởng công chúa Gia Chân hếch cằm: “Bổn cung đã từng có mặt trên chiến trường đấy!”
Hồng Văn cảm thấy vị Công chúa này nháy mắt biến thành một bé mèo Ba Tư kiêu ngạo, dường như đang meo meo khoe “Ai nói ta không làm được, ta đã từng bắt chuột đấy”, không khỏi phì cười ra tiếng.
Thấy đôi mắt hạnh của Trưởng công chúa Gia Chân híp lại, Hồng Văn vội hắng giọng nghiêm trang hỏi: “Công chúa có từng nghe qua câu nói 'Những thứ tốt chân chính đều ở dân gian' hay không?”
Trưởng công chúa Gia Chân cũng nghiêm trang lắc đầu: “Không.”
Hồng Văn: “...” Thật là đỡ hổng nổi nữa rồi.
Ai ngờ Trưởng công chúa Gia Chân đột nhiên cười khúc khích, trong đôi mắt đẹp dường như chứa dải ngân hà lấp lánh: “Chọc khanh chơi thôi!”
Hồng Văn á khẩu, cũng cười theo.
Dù sao đi nữa, tính tình vị Công chúa này có vẻ càng ngày càng hoạt bát.
Là chuyện tốt!
Hồng Văn bất đắc dĩ nhưng mang theo vài phần dung túng lắc đầu: “Là vi thần xem nhẹ Công chúa. Công chúa có kiến thức rộng rãi, điểm này không cần vi thần nói.”
“Dĩ nhiên rồi.” Trưởng công chúa Gia Chân vừa ý, chắp tay sau lưng đi trước vài bước, trông có vẻ vô cùng thành thạo.
Hồng Văn nhịn cười, chỉ chỉ hướng ngược lại: “Công chúa, đó là đường hồi cung, chúng ta đi bên này.”
Trưởng công chúa Gia Chân đỏ mặt, cả giận nói: “Bổn cung đương nhiên biết.”
Hồng Văn gật đầu lia lịa, nghiêm trang đáp: “Đúng vậy, Công chúa cái gì cũng biết.”
Thấy anh chàng rõ ràng nói cho có lệ, Trưởng công chúa Gia Chân hừ một tiếng, xoay người cất bước bỏ đi.
“Công chúa chậm một chút!” Hồng Văn vội vàng đuổi kịp, “Mới vừa rồi phố bên kia xảy ra tai nạn đấy!”
Trưởng công chúa Gia Chân chậm lại bước chân: “Tai nạn gì?”
“Nhắc đến cũng trùng hợp, chính là...”
Nhìn theo hai người nói nói cười cười đi xa, các cung nữ và thái giám ngơ ngác, đều đến hỏi đại cung nữ Thanh Nhạn, “Thanh Nhạn tỷ tỷ, vậy...?”
Thanh Nhạn á khẩu dõi theo bóng dáng hai người càng lúc càng xa, lầu bầu trong đầu:
[Có xe ngựa này Công chúa ơi, chúng ta ngồi xe đi không được sao?!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.