Thái Tử Phi Rắc Rối

Chương 13: Cái giá phải trả của Thánh nữ




Trong phòng ta, ta ngồi hắn cũng ngồi phía đối diện. Ta ăn, hắn ngồi nhìn. Chẳng phải ta tiếc của không mời mà là nhìn cái mặt hắn ta bực bội quá nên ta cố tình quên luôn cái quy tắc lịch sự đơn giản cơ bản.
-        Cung chủ à, sáng sớm rảnh rỗi quá ha.
-        Cũng rảnh rỗi.
-        Ta cứ tưởng ngài làm cung chủ một cái tổ chức to lớn phải bận rộn trăm nghìn công việc chứ?
-        Nàng là Thánh nữ một tổ chức cũng chả nhỏ nhắn gì nhưng coi bộ cũng rảnh rỗi nhàn tản không thua kém gì Phi mỗ.
Nàng giận ta nên chẳng để ta yên, miệng vừa ăn vừa lo nói móc ta. Chuyện cũng chẳng to tát gì nhìn từ góc độ của ta. Tất cả cũng tại vì cả một tuần nay sáng nào ta cũng đến đánh thức nàng dậy. Ta thích nhìn vẻ mặt nàng lúc còn nửa tỉnh nửa mê đó đến nỗi nghiện luôn cái công việc không nên nằm trong danh sách của ta này. Ta cũng muốn để cho nàng ngủ dậy trễ một chút nhưng “một chút” của ta với “một chút” của nàng không giống nhau. Các môn đồ từ nơi xa đang cử đại diện đến ra mắt, họ lặn lội từ xa đến mà nàng thì lăn ra ngủ không chịu đón tiếp nếu tin tức lọt ra ngoài có phải là phá vỡ hết thanh danh không. Nàng mới nhậm chức không đến thăm hỏi họ đã là không nể mặt ai rồi nếu còn làm biếng thì còn đâu cái uy của Thánh nữ nữa.
-        Ta cũng bận rộn lắm chứ, ai nói với cung chủ là ta rảnh rỗi.
-        Thánh nữ bận cái gì sao Phi mỗ không biết vậy?
-        Ngài không biết thật sao?
Nàng nhíu mày dằn mạnh chén cơm xuống bàn vang lên cái cạch sau đó lườm nguýt ta với ánh mắt tóe lửa.
-        Ngài không biết thì thôi vậy.
Nàng giỏi nhất làm ta mất hứng, ta cứ tưởng nàng chuẩn bị biện hộ cho mình chứ. Tư thế hừng hực khí thế ban nãy rõ ràng là muốn phun lửa đốt cháy ta ra tro rồi đem tro bón cây cho hả dạ. Thế nhưng khi lời nói thốt ra khỏi miệng lại nhẹ như không sau đó tiếp tục quay lại “chiến đấu” với chén cơm và mâm đồ ăn. Ừm, thôi thì ta không hấp dẫn nàng bằng đồ ăn, chấp nhận vậy ( ack ack hóa ra chàng đang muốn nghe chửi).
-        Phi mỗ có điều phải nói cho Thánh nữ biết, nàng phải chú ý nghe đấy. Rất quan trọng, này…. nàng nghe ta nói không đó?
Ta nhấn mạnh tầm quan trọng khi nàng cứ cắm cúi hết gắp cá rồi gắp rau, đảo đũa khua muỗng chẳng để tâm lời của ta. Điều ta sắp nói thật sự sẽ không dễ dàng gì cho nàng chấp nhận.
-        Giờ nào việc nấy, ta đang bận ăn, cung chủ không thấy sao?
-        Thế khi nãy Thánh nữ vừa ăn vừa nói móc ta sao không thấy tuân thủ nguyên tắc giờ nào việc nấy.
-        Khi nãy là giờ nói móc còn bây giờ là giờ ăn cơm.
-        Thánh nữ ăn hết sạch sành sanh rồi còn gì nữa đâu. Ta gọi người mang thêm đồ ăn cho nàng.
-        Không, ta no rồi, cung chủ muốn nói gì, ta xin rửa tai lắng nghe đây.
Hắn tưởng ta là heo nái chắc, ta ăn nhiều như thế rồi làm sao còn ăn nổi nữa. Sáng nào cũng tới phá đám ta, ngày mới bắt đầu cứ nhìn thấy cái bản mặt của hắn là ta tức không chịu được. Xưa nay ta cứ tưởng trai đẹp với lại có tiền thì ta sẽ khó mà ghét họ chứ, thế mà bây giờ suy nghĩ đó đang bị lung lay. Cái tên này siêu cấp đẹp trai lại còn siêu hào phóng, từ bữa giờ ta từ trên người hắn bòn rút được cả đống của cải. Cảm tình tốt dâng lên cứ gọi là ngùn ngụt như núi lửa phun trào nhưng cứ sáng sớm hắn vào đánh thức ta thì bao cảm tình bay biến mất tiêu.
-        Phi mỗ tin mấy ngày này Thánh nữ đã tìm hiểu hết về Huyền Băng Cung.
-        Ta nghĩ thế.
-        Phi mỗ có chuyện tối mật hơn nàng chưa biết.
-        Mời ngài tiết lộ.
Ta nhìn gương mặt bỗng dưng sáng ngời lên vẻ chờ đợi của nàng mà bỗng thấy những lời ta sắp nói phũ phàng quá. Nàng chỉ là một nữ nhân 16 tuổi, một thiếu nữ đương tuổi xuân mơ mộng, nàng sẽ phản ứng với cái tin tức kinh hoàng này ra sao? Ta thật lo ngại.
-        Cung chủ ca ca, huynh nói đi chứ.
Ta đoán hắn sắp tiết lộ cho ta Huyền Băng Cung có kho báu chưa khai quật, chuyện tối mật mà. Trên đời này thì có cái gì tối mật hơn một kho tàng ẩn giấu trong lòng đất mà chỉ những sếp lớn cấp cao mới biết chứ. Hắn vì lý do gì lại ngập ngừng ngần ngại thế, sợ khi ta biết được sẽ lẻn đi khai quật một mình sao? Tên này ghê ghớm thật, đa nghi quá đi mất. Dù ta công nhận hắn đa nghi cũng đúng, tiền mà ai lại không tham. Hắn có nhã ý nói cho ta biết nơi cất giấu coi như nể mặt ta lắm rồi. Nói nhanh đi đẹp trai siêu cấp ca ca, ta hứa với lòng, khi ta biết rồi sẽ chỉ len lén vào đó khoắng một mẻ thôi, đảm bảo vẫn để rơi rớt lại cho huynh vài phần.
-        Thánh nữ là vị trí tối cao, quyền lực đại diện cho sự thánh thiện, trong trắng.
-        Ta biết rồi. Sao nữa?
Ôi dào, ta biết Thánh nữ là từ ngữ đại biểu cho cái gì mà, đâu cần nâng cao giá trị của ta dữ vậy. Tâng bốc ta lên mây thế để ta thấy ngại với lương tâm mà không len lén đi trộm của cải sao? Hắn định một mình nuốt cả chứ gì, ăn hết cái rồi cũng phải cho ta húp chút nước chứ, đúng không? Hắn có nhiệm vụ phải chia sẻ tài vật cho ta, còn ta có sứ mạng là phải nhận bằng hết (ở đâu ra cái lý luận hoang đường vậy trời).
-        Chỉ cần vẫn là Thánh nữ của Huyền Băng Cung ngày nào thì nàng tuyệt đối phải giữ thân như ngọc đến ngày đó.
-        Ây, rồi sao nữa?
Nàng phản ứng không như ta dự đoán, lẽ ra phải hét lên om sòm ta đang phá hư chuyện tốt của nàng mới đúng chứ. Nàng đang là hôn thê của thái tử Đại Nam Quốc, vị trí của nàng là niềm mong mỏi của biết bao nữ nhân. Ta bảo nàng thủ tiết “giữ thân như ngọc” là gián tiếp nói nàng không thể tiếp tục cuộc hôn sự đó nữa, sao nàng vẫn “bình chân như vại” vậy?
-        Nếu nàng phạm phải lỗi này…
-        Thì sao?
-        Chết ngay tức khắc.
-        Ây da, phải không vậy?
Tên Phi mỗ kia nói thật hay đùa vậy? Thời buổi tự do dân chủ…. à không phải, thời buổi chưa được tự do này sao con người thích làm khó con người quá. Vấn đề cá nhân riêng tư thế mà cũng cấm đoán, chèn ép người ta mà coi được ư? Đồng chí với nhau mà sao chẳng nể tình gì hết trơn. Muốn thu phục nhân tâm thì phải giúp họ đạt được thỏa nguyện cá nhân đã chứ, có như thế họ mới thật lòng toàn tâm toàn ý đóng góp cho tập thể được. Ta chúa ghét bị áp đặt nha.
-        Nếu ta không tuân thủ thì sao?
-        Phi mỗ nói rồi nàng sẽ chết ngay tức khắc.
-        Cung chủ sẽ thủ tiêu ta.
-        Không, nàng là Thánh nữ của Huyền Băng Cung, chỉ cần là người trong tổ chức thì không một ai có đủ thẩm quyền làm hại đến một sợi tóc của nàng.
-        Vậy thì ngài lấy cái gì để áp chế ta đây?
Ta không cần áp chế nàng, ta cũng không muốn áp chế nàng. Đó là cái giá nàng phải trả khi trở thành chủ nhân của Lục Bạch Vô Độc Ngọc. Nàng chỉ cần động tâm thì tính mạng sẽ nguy hiểm, Thánh nữ suốt đời không thể có cảm tình nam nữ với ai. Nếu nàng đem lòng yêu một nam nhân ngay tức khắc sức mạnh tỏa ra từ Tiên ngọc sẽ ngăn cản nàng, nàng sẽ đau đớn sống không bằng chết. Nếu nàng trao thân cho kẻ khác, giây phút nàng mất đi trinh tiết sẽ là thời khắc tử mạng của nàng. Ngọc quý đã nhận chủ nhân thì tác dụng cản trở động tâm lên chủ nhân sẽ không rời bỏ cho đến khi người đó rời khỏi cõi đời. Khi nàng không mang ngọc trên người tác dụng giải độc không phát huy nhưng tác dụng cản trở động tâm thì không bị vô hiệu.
-        Phi mỗ không áp chế nàng. Nàng không được yêu ai, tuyệt đối không thể trừ phi nàng muốn chết. Nàng càng tuyệt đối không được phát sinh quan hệ nam nữ, chuyện đó cũng dẫn tới con đường tử.
-        Trời, chuyện này cũng quản ta nữa sao?
-        Thánh nữ đọc sách viết về 8 Thánh nữ cùa chúng ta rồi chứ. Nàng thấy có điểm nào kỳ lạ không?
-        Nhiều.
-        Thánh nữ để ý đến điểm nào?
Ta lục lọi trí nhớ, xem nào 8 vị Thánh nữ này đều là người trong tổ chức trước khi trở thành chủ nhân của Lục Bạch Vô Độc Ngọc. Các nàng sau khi trở thành Thánh nữ đều đóng góp không nhỏ cho tổ chức, người nào cũng được tôn thờ, kính trọng một cách không thể tin. Ta khi đọc còn thấy ngờ ngợ, tự hỏi sao lại có người có được cái quyền lực ma quỷ này cơ chứ, ta không tin tưởng lắm. Có điều sau một thời gian tự kiểm chứng ta nhận thấy sách viết nói không sai, các môn đồ khi xuất hiện trước mặt ta đều mặc nhiên thừa nhận ta là chủ nhân của họ. Không kẻ nào bình phẩm hỏi han một câu đến nhân cách, gia thế của ta như thế nào, có xứng hay không với cái vị trí “lãnh đạo tâm linh” của họ. Tất cả tin tưởng tuyệt đối vào sự lựa chọn của Tiên ngọc, báu vật chi bảo từ thời lập môn của họ. Chỉ là hai mảnh ngọc nhưng lại có quyền năng vô biên.
Tám vị Thánh nữ này suốt đời cống hiến cho sự nghiệp chung, ta không thấy đề cập đến chuyện gia đình hay xì căng đan tình ái gì gì giữa Cung chủ này với Thánh nữ kia hay chuyện tình yêu nhăng nhít đại loại thế của các nàng. Khi đó còn tưởng tác giả viết sách tôn trọng sự riêng tư của chủ nhân nên không “múa viết vảy cọ tô tranh”. Ai mà ngờ là bị cấm đoán chứ. Tội nghiệp quá, mà sao họ hiền quá nhỉ, chuyện này cấm thế nào được tình cảm mà. Ta mà yêu ai thì có trời cũng cản không được chứ đừng nói mấy người này. Dù rằng ta nghĩ mình ngoài tiền ra cũng chẳng yêu nổi ai he he.
-        Ta thấy tất cả các nàng đều độc thân đến tận ngày tạ thế. Thánh nữ đời thứ 3 và đời thứ 6 từ trần hơi bị trẻ thì phải.
-        Đúng. Các nàng yêu nam nhân sau khi trở thành Thánh nữ.
-        Hả, rồi bị các người thủ tiêu vì làm ô danh mặt mũi địa vị Thánh nữ tôn kính phải không? Ta nói thật với ngài, cung chủ đáng kính của ta các ngài làm ơn mở rộng đầu óc cho nó có tầm nhìn thông thoáng một tý không tốt sao? Tình cảm làm sao mà nắm bắt được, con người mà có trái tim mà không cho người ta yêu, chẳng bằng đói mà không cho ăn cơm. Tâm hồn cũng cần phải ăn uống chứ.
Hửm, ta nói thế rất đúng mà, hắn bất đồng ý kiến với ta ư? Cũng đúng nhìn hắn là biết lạc hậu, lỗi thời, đang ở trong tình trạng cần cải tạo nghiêm trọng rồi.
-        Không được.
-        Này có cần phải làm khó nhau thế không?
-        Phi mỗ không làm khó nhưng nếu Thánh nữ có tư tưởng đó thì lo rằng mạng nàng không còn kéo dài được thêm bao lâu nữa đâu.
-        Sao kỳ vậy, ta có tư tưởng khác với ngài thôi mà ngài định ép chết ta sao? Nhân từ chút đi để phước đức cho con cháu.
-        Phi mỗ không thể làm gì được trong trường hợp này, trong sách không đề cập nhưng sự thật là Thánh nữ đời thứ 3 và đời thứ 6 là bị Tiên ngọc rút kiệt sinh lực mà chết. Các nàng yêu nam nhân nên phải chịu hậu quả.
Trời ạ, Lục Bạch ngọc này còn có cái công dụng kinh khiếp như thế nữa sao? Không hổ danh là bảo vật nha.
-        Nghĩa là Tiên ngọc sẽ tự động gây ra tác động xấu dần dần lên chủ nhân giết chết họ.
-        Đúng. Nói chi tiết là sẽ khiến nữ chủ nhân đau đớn đến mức đột tử mà chết.
-        Thảm chưa.
Ta thực hiện vài giây mặc niệm cho các nàng trong tâm tưởng. Trẻ tuổi nông cạn vì một tên nam nhân mà chết thật không đáng. Chiêu Văn Như Ý ta chỉ chấp nhận bỏ mạng vì… vì… chả vì cái gì hết. Ta hiện tại ở nơi này chả có ai hay cái thứ gì khiến ta tình nguyện hy sinh bản thân mình.
-        Sao các nàng không từ bỏ địa vị Thánh nữ, à không được rồi …
Ta dừng lại giữa câu nói, gật gù. Tên Phi mỗ tự xưng kia góp phần biện giải thêm.
-        Ngọc quý đã nhận chủ nhân thì sẽ không từ bỏ chỉ trừ trường hợp chủ nhân đã chết thôi.
-        Thê thảm quá, thật là khờ, hai tên nam nhân hại chết các nàng kia chắc phải đẹp trai lắm.
Ta nhìn nàng không chớp mắt. Nàng tưởng chuyện này không liên quan gì đến nàng sao? Nàng bây giờ cũng nằm trong diện nguy ngập chứ chẳng có an toàn gì đâu. Nếu không muốn nói là cực độ nguy hiểm, đạo thánh chỉ tứ hôn kia như đao kề cổ nàng. Thánh chỉ không thể kháng mà tuân theo thì còn chết nhanh hơn. Thế mà giờ này còn tâm trạng đoán già đoán non hai vị nam nhân đã thành người thiên cổ kia đẹp trai hay xấu trai.
-        Thánh nữ không có tính toán gì cho bản thân mình sao?
-        Tính cái gì, ta làm sao mà phải tính?
-        Thánh chỉ tứ hôn của nàng chứ còn cái gì nữa.
Tứ hôn, chết rồi. Ta quên mất ta đang là hôn thê của thái tử mà. Đại tướng quân phủ chắc đang ráo riết tìm tung tích của ta.
-        Tứ hôn, ây, ngài đề cập tới ta mới nhớ tới. Ngài bắt cóc ta về đây thân nhân của ta ở kinh thành biết có đối phó nổi với hoàng thượng không nữa? Ngài có tin tức gì không?
-        Có.
-        Tốt hay xấu?
-        Bình thường.
-        Nói nghe thử coi.
-        Mật báo nói Chiêu Văn tam công tử đang trên đường tới đây đón nàng về. Còn thái tử cũng đang huy động lực lượng định tới đốt nhà chúng ta.
-        Woa, tuấn tú tam ca ca đang tới à?
Nàng ta chỉ nghĩ tới vị ca ca của mình thôi à, còn vị hôn phu kia vứt đâu. Cảnh giác cao độ thật, chắc biết sợ chết rồi.
-        Nàng sau khi về đến kinh thành sẽ phải kết hôn, mà cái ngày nàng kết hôn sẽ là ngày giỗ của nàng năm sau.
-        Khổ ta quá. Coi bộ phải ở giá suốt đời rồi.
Cái giọng điệu này cũng không thảo não gì, ta thấy là nàng tiếp nhận sự việc khá hơn ta tưởng nhiều. Rất ý tứ, quả là con nhà võ tướng.
-        Kháng chỉ là bị chém đầu đó.
-        Kết hôn rồi cũng chết thôi. Ngay lúc ta bị tên thái tử manh động là mạng ta cũng đi luôn. Làm sao bây giờ nhỉ?
Trong một căn phòng có một cô nương đi qua đi lại, bóp trán rồi nhăn mặt và một chàng trai trẻ tuổi ngồi bó gối ánh mắt không ngừng chuyển động dõi theo động tác của cô gái kia. Hai người hai tâm trạng, rốt cuộc phải làm như thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.