Thái Tử Cố Chấp Là Chồng Cũ Của Ta

Chương 1:




Editor: Jing Yu - Tuyết Giữa Trời Thu
Hôm qua vào lúc nửa đêm dưới chân núi Từ Ân có mưa, tại Tứ Thời Uyển lá phong đỏ diệp rơi đầy xuống đất.
Dung Thư đẩy cửa sổ ra, bên ngoài trời vẫn chưa dứt mưa, cả ngàn cành phong trên núi bị mưa thấm đẫm tạo nên một màu đỏ rất khác. Nhìn xa xa nó như một ngọn lửa bùng cháy trong cơn mưa mùa thu.
Hôm nay là ngày tám tháng chính năm 23 Gia Hữu, tính từ cái ngày mà nàng bị giam giữ trong Từ Thời Uyển thì cũng đã qua hai tháng rồi.
Doanh Tước bưng chén nước hoa quế nóng vào phòng, nhìn thấy mái tóc như tơ lụa rối tung lên của Dung Thư, chỉ mặc một chiếc áo mỏng ngồi quỳ bên cạnh cửa sổ, vội buông khay trúc trên tay xuống, kêu lên “Ai da”: “Sao cô nương không khoác thêm xiêm y vào?”
Dung Thư ngoái đầu lại nhìn rồi cười nói: “Tỉnh lại ta nghe thấy tiếng mưa rơi nên xuống giường mở cửa sổ ra xem, trận mưa đầu thu năm nay đến muộn thật.”
“Trước đó vài ngày cô nương vừa mới khỏi bệnh, chớ để nhất thời thèm mát để rồi phát bệnh lại ạ.”
Doanh Tước một mặt thì nói liên miên một mặt lại nhanh nhẹn hầu hạ Dung Thư trang điểm thay quần áo.
Cô nương trên gương đồng có nhan sắc tựa như hương trời, như đoá đào xuân, rực rõ chói sáng. Chẳng qua vì lúc trước bị bệnh một khoảng thời gian, nên trên người cũng ốm đi vài phần. Chiếc cằm không chỉ nhọn hơn so với trước kia, bên hông quần cũng bị rộng thêm mấy đốt ngón tay.
Nhớ đến những chuyện đã xảy ra mấy tháng trước, Doanh Tước chóp mũi đau xót, xém chút nữa lại rơi nước mắt. Lòng đang đau chợt nghe Dung Thư nói: “Lát nữa mặc bộ trang phục màu vàng thêu hoa đào khắp váy đi.”
Doanh Tước nhìn lên thì thấy ở trong gương Dung Thư đang cười rất thoải mái, nói: “Thời tiết hôm nay khá tốt mà cảnh cũng đẹp nữa, cô nương nhà ngươi muốn ăn mặc đẹp một chút.”
Doanh Tước đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.
Bên ngoài mưa to gió mạnh, những đám mây âm u dày đặc che kính cả mái vòm, cơn mưa thu cũng phải khiến lòng người dậy lên nỗi sầu lo.
Cái thứ thời tiết quỷ này thì tốt chỗ nào?
Chẳng qua cô nương nhà mình là đang trấn an bản thân thôi.
“Xong rồi ạ, cô nương từ khi sinh ra đã đẹp rồi nên mặc cái gì cũng đẹp hết trơn.” Doanh Tước cười một cách miễn cưỡng, tới hòm xiểng [1] lấy xiêm y ra.
[1] Hòm xiểng (箱笼): hòm đựng đồ được đan bằng tre.
Những chiếc đèn lồng khắc hoa được treo trên hành lang ngoài cửa đang bị gió thổi lung lay dữ dội.
Cuối dãy hành lang, vài tên cung nhân xuyên qua màn mưa vội vã chạy đến, tới cửa phòng, cũng không thèm gõ cửa mà đẩy mạnh cánh cửa ra tạo một tiếng "cạch" rất to.
Cung ma cầm đầu cầm một bầu rượu, đôi mắt hí nhẹ nhàng liếc nhìn vào phía trong, nhìn thấy Dung Thư và Doanh Tước đều ở bên trong.
Hai người họ hiển nhiên bị tiếng mở cửa lớn làm cho kinh ngạc, đồng thời giương mắt nhìn về hướng đó.
Doanh Tước đứng ở cạnh giường, trên tay vẫn còn cầm chén sứ xanh trắng. Đôi mắt thoáng nhìn vào cái thứ được cung ma cầm trên tay, đột nhiên đồng tử co rụt lại, giống như con mèo xù lông, lớn tiếng chất vấn: “Các ngươi là người ở đâu? Ai cho các ngươi vào được đây.”
Giọng nói tuy lớn nhưng lại không đủ nghiêm, hai chân cũng không ngăn được mà ruy rẩy, nhìn thấy rõ đây chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi.
Cung ma chỉ liếc nhìn Doanh Tước một cái rồi di chuyển mắt về phía tiểu nương tử đang ngồi ở trên giường.
Nếu so sánh với tiểu nha hoàn này thì tiểu nương tử thật ra bình tĩnh hơn rất nhiều, bỗng nhiên bị một đám người lạ mặt xông vào phòng mà cũng không hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết cũng chỉ thoáng lộ ra một chút kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Vậy mà là một người gặp chuyện không kinh.
Cung ma trong lòng có nội tình, đi nhanh vào nhanh, hướng về phía Dung Thư hành lễ qua loa, cười nhẹ rồi nói: “Dung cô nương, nô tì họ Chu, chính là nữ quan Phượng Nghi thuộc Khôn Ninh Cung. Hôm nay phụng mệnh của Hoàng Hậu nương nương, đến đây ban rượu cho ngài.”
Vị Chu ma ma này Dung Thư đã từng gặp qua.
Ngày ấy ở hẻm Ngô Đồng, chính cung ma này đến đón Cố Trường Tấn.
Cố Trường Tấn, là Trạng Nguyên năm 18 Gia Hữu, cũng là Thái Tử điện hạ vừa mới được Hoàng Hậu tìm về hai tháng trước.
Và cũng là phu quân của Dung Thư.
Dung Thư hướng mắt nhìn phía sau Chu ma ma, chỗ đó ngoại trừ hai cung nữ cùng hai gã nội thị thì không còn bóng dáng nào khác.
Cố Trường Tấn không có đến.
Cũng đúng, sau khi cầm tù nàng trong Tứ Thời Uyển thì hắn đã vội vàng đi Túc Châu đón người, khả năng lớn vẫn còn đang trên đường hồi kinh.
Cũng không biết hắn có tìm được người trong lòng của hắn không nữa?
Nói đến thì cũng thật buồn cười, thành thân với Cố Trường Tấn đã hơn ba năm, đến tận hai tháng trước thì Dung Thư mới biết được hoá ra cái người nằm bên cạnh nàng, người đã cùng nàng chung chăn chung gối hơn một ngàn ngày đêm vẫn luôn có người trong lòng, hắn cùng người trong lòng của hắn đã gắn bó với nhau từ nhỏ, tình nghĩa lại sâu nặng.
Nếu nàng không chen ngang thì có lẽ hai người họ đã là một câu chuyện đẹp.
Có lẽ sợ nàng trầm mặc quá lâu, Chu ma ma liếc nhìn Dung Thư một cái, ý vị thâm trường nói: “Dung cô nương, mau tạ ơn rồi uống ly rượu này đi. Dung gia đã phạm phải sai lầm lớn, những người thân của ngài qua mấy ngày nữa sẽ bị lưu đày đến Túc Châu. Ngài ngoan ngoãn uống ly rượu này, cũng là vì tích phúc chuộc tội cho bọn họ.”
Lời này nghe thì có vẻ là đang khuyên nàng, thật ra chẳng qua là đang uy hiếp nàng thôi.
Dung Thư trước nay luôn là người trân trọng mạng sống của mình, nhưng hiện tại người ta là dao, còn mình là cá trên thớt, nàng không được chọn lựa.
Nàng đang định từ trên giường ngồi dậy, Doanh Tước đứng cạnh nàng lại hất tay làm đổ chén nước xuống đất, dang hai tay chắn trước mặt nàng, lạnh lùng nói: “Cô nương của chúng tôi là thê tử được cô gia cưới hỏi đàng hoàng, hiện giờ cô gia trở thành Thái Tử điện hạ, thì cô nương của bọn ta chính là Thái Tử phi! Các ngươi đây là muốn mưu hại Thái Tử phi đúng không hả?”
Ba chữ “Thái Tử phi” vừa được nói ra, cả gian phòng trở nên tĩnh lặng, bốn gã cung nhân ở phía sau Chu ma ma cũng hít thở nhẹ nhàng hơn.
Chu ma ma vẫn rất bình tĩnh mà thở dài một hơi, hiền từ nhìn Dung Thư nói: “Người mà Thái Tử điện hạ muốn cưới từ trước đến nay không phải là Dung cô nương, trong lòng Dung cô nương hẳn là biết rất rõ. Dung cô nương như chim tu hú chiếm tổ ngần ấy năm, hiện giờ ân oán có thể đổi thành một chén rượu, đã là Hoàng Hậu nương nương phá lệ khai ân lắm rồi. Các ngươi ấy, chớ có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”
Nói xong, nụ cười trên Chu ma ma cũng trở nên tàn khốc hơn.
“Doanh Tước, lui xuống.”
Cả người Doanh Tước chấn động, quay lại nhìn Dung Thư: “Cô nương.”
Dung Thư cười một cái, ôn nhu nói: “Trương mụ mụ và Doanh Nguyệt ở trong phòng bếp, ngươi đi gọi các nàng ấy lại đây.”
Đôi mắt Doanh Tước ngay lập tức đỏ lên, nàng biết, cô nương chính là muốn dỗ nàng đi ra ngoài. Nhưng nếu nàng đi ra ngoài, cô nương sẽ phải mất mạng!
Thấy Doanh Tước bất động, Dung Thư lại nói thêm một câu: “Ngươi đã quên những gì ta nói với ngươi trước kia rồi sao?”
Doanh Tước ngẩn người, lập tức nhớ đến cái ngày các nàng bị đưa vào Tứ Thời Uyển, cô nương từng nói với các nàng.
“Sau này ta không chắc mình có thể rời khỏi nơi này, các ngươi cùng ta trở thành chủ tớ một thời gian, ta sẽ tận lực giữ lại mạng sống của các ngươi.”
“Nhị gia...... Thái Tử điện hạ không phải là người thích giết chóc, có ngài ấy ở đây, các quý nhân trong cung cũng sẽ không lấy tánh mạng của các ngươi. Các ngươi đồng ý với ta, sau này mặc kệ có xảy ra chuyện gì, nếu đi được thì hãy cứ đi, sống hết mình và đừng vì ta mà làm chuyện ngu ngốc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.