Thái Hậu Mười Lăm Tuổi

Chương 2: Khẩn trương




Cái ----gì----!
Nam Cung Xuân Yến nhảy dựng lên, sắc mặt khó coi. Chân vừa chạm đất, nàng loạng choạng lui về sau vài bước, thiếu chút nữa đứng không vững.
" Thái hậu!" Lục Ngọc, Thu Dung vội vàng đến đỡ nàng.
" Đã xảy ra chuyện gì? " Đã đứng vững, Nam Cung Xuân Yến nhìn hắn, sốt ruột hỏi.
Thái giám ngẩng đầu, nói: " Cái này... nô tài cũng không biết. Rõ ràng trước khi vào động phòng, tình trạng hoàng thượng rất tốt, cũng không biết vì sao, mới giở ra khăn trùm đầu của tân nương, rượu hợp cẩn còn chưa uống, hoàng thượng đột nhiên liền chảy máu mũi, không ngừng lại được! "
Chảy... chảy máu mũi? Nam Cung Xuân Yến ngẩn người, một nghi ngờ nho nhỏ nẩy sinh trong lòng.
" Tại sao lại thế? Đã gọi thái y chưa?" Nàng run rẩy hỏi.
" Đã phái người đi mời. Nô tài thấy tình hình không tốt, liền đến bẩm báo thái hậu " Hắn đáp.
Nam Cung Xuân Yến nhẹ nhàng gật đầu: " Ngươi làm rất tốt "
Ổn định lại tinh thần, nàng quay lại, đối người bên cạnh nói: " Người đâu, nhanh chuẩn bị xa giá! Ai gia phải đi tân phòng xem thử " Vừa nói, đã nhấc chân đi ra ngoài.
Thu Dung ở phía sau gọi nàng lại: " Thái hậu!"
" Sao?" Nam Cung Xuân Yến quay đầu lại, nhìn nàng không hiểu.
" Ngài có lẽ..nên thay lại y phục!" Thu Dung nhìn nàng một vòng, sau đó đi tới, thấp giọng nói, " Bộ dạng của ngài lúc này, không thích hợp đi ra ngoài"
Bộ dạng hiện tại? Nam Cung Xuân Yến cúi đầu nhìn trang phục của bản thân, bởi vì vừa rồi vội vàng quá mức, chạy ra cũng chưa kịp mặc áo ngoài, chỉ mặc áo lót bên trong trong, ở thắt lưng buột sơ một cái, nhưng đều che được các bộ phận quan trọng. Ở trên giường lăn lộn vài vòng, búi tóc có chút rối tung, nhưng chỉ cần sửa sang lại một tý liền OK ( chữ này là nguyên văn của tg)
Quả thực,nếu lấy tiêu chuẩn của hoàng gia để đánh giá, là không...lịch sự lắm. Nhưng tình huống khẩn cấp, còn chú ý…đến những điều này?
" Đem y phục lại đây, ai gia vừa đi vừa mặc! " Nàng quyết đoán nói.
" Nhưng mà..." Tiểu Hỉ tử lại đi lên, mặt lộ vẻ khó khăn nói " Thái hậu, đêm đã khuya, người hầu phần lớn đã ngủ, vậy Phượng liễn..."
" Đã đến lúc nào rồi, còn quan tâm Phượng liễn làm gì! " Nam Cung Xuân Yến mày liễu nhướng lên, trong mắt bắn ra hai tia lạnh như băng.
" Vậy.." Tiểu Hỉ tử há mồm, không nói nên lời.
" Đi thôi..." Có thể tranh thủ một giây cũng tốt. Nam Cung Xuân Yến nói xong, liền dẫn đầu bước ra ngoài. Tất cả cung nữ, thái giám không dám có ý kiến gì, lẽo đẽo theo sau nàng.
Bầu trời đêm mênh mông, làn gió mát rượi phả vào mặt, làm cho người ta có một cảm giác thanh tịnh, nhưng thổi không đi lo âu trong lòng nàng.
Ông trời ơi, đừng đùa nàng như vậy! Nàng thật vất vả mới đợi đến ngày hôm nay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.