Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 40: Hành trình hòa thân ngớ ngẩn buồn cười




Editor: lonbia
Beta: Thu Lệ
Trời ơi, soái ca, không phải ta không cần ngươi, chỉ là hiện tại thật sự không phải cơ hội tốt, cho nên tạm gác lại lần sau chúng ta lại có gian tình nhé!
Gió Bắc thổi qua, bông tuyết tung bay, cả cười nói chuyện cũng lạnh, lời lẽ của soái ca Thẩm Khổng Minh tuông trào khiến cho hiện trường vô cùng hỗn loạn, cho dù nên hóa đá hay không nên hóa đá cũng đều đã hóa đá, những phi tử đáng thương vô tội này có lẽ chưa từng gặp phải một nam nhân lớn mật như vậy, một đám người trào bọt mép đi về phía hoàng tuyền, về phần những đại thần đáng thương kia, bởi vì lần đầu tiên nghe thấy việc thái hậu muốn chọn chồng, đã sớm bất tỉnh vì kích động trước cửa cung điện, thật sự là một đám người cực kỳ vô dụng mà. Còn lại những người còn sống kia, dĩ nhiên chính là những con người phi thường - người nhà của ta.
Bộ dáng cha ta cực kỳ kích động mà nhìn ta, trong mắt tràn đầy đốm nhỏ, dựa vào phiên dịch của ta, ý tứ của ông hẳn là, hu hu, tội nghiệp con gái của ông, tuổi còn trẻ thêm việc tiến vào thâm cung, còn chưa hiểu được cái gì là hạnh phúc, phu quân đã rời khỏi nhân gian đi lên tiên giới hưởng phúc, hiện tại cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông suốt, nên vì bản thân mà tìm nam nhân, rơi lệ.....
Không thể không nói, cha ta quả nhiên là đại diện tiêu biểu cho phái người phóng khoáng.
Về phần không bị bất tỉnh, đương nhiên chính là mấy con người phi thường Hạ Hầu gia kia rồi.
Hạ Hầu Dận không cần phải nói, chẳng qua là nhíu mày một cái, da đầu tê dại một chút, khóe miệng co rút một cái, gân xanh trên trán nổi lên một phen, sau đó liền khôi phục tự nhiên, chỉ là ánh mắt nhìn ta hơi nổi giận đùng đùng, hại ta nhượng bộ lui binh.
Mà Hạ Hầu Du trước sau vẫn tương đối bình tĩnh, chỉ là tay dùng sức siết chặt lấy thắt lưng làm cho ta cảm thấy đau.
Trước sau vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo có lẽ chính là Hạ Hầu Duật, đồng dạng đều là sản phẩm của Hạ Hầu gia, chất lượng cũng là không giống nhau, chịu đánh, chịu ngã, cũng rất chịu được hù dọa nha.
Mắt thấy con trai cả như muốn núi lửa phun trào, con trai nhỏ thì muốn cắt đứt kinh mạch, cháu trai nhỏ thì muốn lấy đao ra chém người bày tỏ khí thế Ngân Nguyệt vương triều của ta không thể bị bôi nhọ, vì thế ta nhanh chóng nắm chặt thời cơ vượt lên mở miệng trước: "Đúng vậy, hiện giờ người ta không có tự kén rể, ngươi báo danh thì có lợi ích gì."
"Ơ kìa ơ kìa, chỉ là quen mặt trước, chờ khi nàng kén rể đừng quên ta thôi." Thẩm Không Minh cười hì hì buông tay tiến lại gần, sờ sờ tóc của ta, bày tỏ thành ý của hắn.
Chẳng qua, bị con trai nhỏ của ta mặt mày dữ tợn trừng mắt nhìn qua.
"Cái đó, Quốc vương, nước ta không có quy định điều lệ cụ thể việc thái hậu kén chồng, cho nên về mặt thời gian sẽ không quá nhanh, dù sao thay đổi trọng đại như vậy cũng cần thời gian đi tìm hiểu cụ thể chính sách khuôn mẫu, cho nên Quốc Vương, nếu người có lòng thành muốn hòa thân cùng đất nước của ta xây dựng quan hệ hợp tác, vậy thì..."
"Ta hiểu ta hiểu, chỉ có điều người ta rất có kiên nhẫn, Phiêu Phiêu, nhớ kỹ..., ta chờ nàng." Không đợi Hạ Hầu Dận kháng nghị xong, Thẩm Không Minh liền phất phất tay tỏ ý đã hiểu, thuận tiện cho ta một nụ hôn gió, sau đó tiếp tục nhìn về đám mỹ nữ kia hôn gió, "Ừm, như vậy đám mỹ nữ này ta có thể tùy ý xử lý, ặc tuy nhiên đều là mỹ nhân, nhưng mà tố chất tâm lý quá kém." Nói xong, bạn học Thẩm Không Minh cảm thán rời đi.
Ta liếc mắt nhìn những mỹ nữ này một cái, ừm, cũng đang ở trạng thái hóa đá, quả nhiên là tố chất tâm lý quá yếu. Chỉ có điều, làm cho ta cảm thấy hứng thú chính là lời nói của Hạ Hầu Dận, thái hậu có thể được tuyển chồng sao? Trở về nhất định buộc hắn nhanh chóng chuẩn bị điều luật sau đó đưa lên đình nghị (giống Quốc hội, hay cơ quan đứng đầu)thông qua, đây chính là liên quan đến quyền lợi hợp pháp của ta, rất quan trọng rất quan trọng, bất kể như thế nào cũng phải tranh thủ, quản nó có bao nhiêu kinh hãi thế tục chứ.
"Phiêu Phiêu..." Ngay tại lúc ta ngẩn người mê mẩn, con trai nhỏ Hạ Hầu Du ôm ta thật chặt, hơi thở nóng bỏng bao vây xung quanh tai ta, làm hại tim ta đập nhanh liên tục, không còn tâm tư nghĩ đến cái khác: "Du nhi, ngươi làm sao."
"Không, không có gì." Hạ Hầu Du ôm chặt ta, cũng không nói gì thêm, nhưng ta laị cảm giác được, tim của hắn thật sự đập rất nhanh, con ta, dường như là đang lo lắng sợ hãi.
Ta mấp máy môi, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Thẩm Không Minh liếc mắt nhìn đám mỹ nữ kia, không thể không thừa nhận, những lời nói vừa rồi của hắn, đối với ta mà nói thật sự rất có sức hấp dẫn.
Ta muốn tự do, ta muốn hạnh phúc, ta muốn tự do yêu đương, ôi ôi ôi, phát điên!
Chỉ có điều việc công chúa oanh oanh liệt liệt bỏ trốn trước khi hòa thân và việc quốc vương nước Tù Ảnh Thẩm Không Minh cầu hôn ta thất bại hạ màn, tuy nhiên nói khi bạn học Hạ Hầu Lâm bị bạn học Hạ Hầu Dận dọc đường đuổi giết trở về, đối với chuyện chịu trách nhiệm mang về này, mà bạn học Thẩm Không Minh hoàn toàn quên mất việc hắn tới cưới công chúa, mỗi ngày chơi đùa cùng đám mỹ nữ không chán, hoàn toàn là cùng một loại người với Hạ Hầu Du, đều là một dạng hoa hoa công tử, cái đức tính kia của quốc vương nước Tù Ảnh, thật làm cho người ta lo lắng tương lai đất nước của hắn mà, nhưng mà không quan hệ gì với ta, cuộc sống của ta lại tiếp tục khôi phục ăn ngủ ngủ ăn, trừ lần đó chỉ làm phiền giáo dục Hạ Hầu Lâm và Y Y lại sắp tới hôn sự một phen mà thôi.
Ừm, bản thái hậu muốn tuyển chồng, con đường vẫn còn dài đằng đẵng, ý thức được điểm này, vì thế tâm tình gần đây của ta có vẻ giảm sút, ngay cả tâm tình ức hiếp tiểu gia hỏa Hạ Hầu Lâm trọng sắc khinh bạn cũng không có.
Xuất cung, xuất cung thôi, mặc kệ cái gì sắp xếp cái gì mưu đồ của hắn, ta muốn xuất cung, xuất cung là được rồi!
Vì thế, ta thẳng thừng quăng Hạ Hầu Lâm, Thẩm Không Minh ra phía sau, chạy thẳng đến vấn đề xuất cung.
Ừ, có gian tình, có mờ ám....
Hơn nữa, chỗ chết người chính là, rõ ràng lúc trước khi lần đầu tiên gặp mặt, con trai lớn nhỏ của ta đề phòng người nào đó giống như phòng sói, không cho hắn tiếp cận ta, sợ sức quyến rũ của ta quá lớn tiểu tử Thẩm Không Minh này cũng bằng lòng cầu hôn ta, kết quả lần này như thế nào, lại có thể cho ta đi rồi sao? Qủy dị, quỷ dị, sẽ không phải là tiểu tử Hạ Hầu Dận này phát hiện chuyện gì mà đến thăm dò ta chứ.
Kết quả là, trong khi ở nơi này lo sợ bất an, tại ngự hoa viên ta thấy Thẩm Không Minh, không thể không nói, hắn thật sự rất tuấn tú, có thể so với bọn Hạ Hầu Dận Hạ Hầu Du, đặc biệt sự hào phóng trên người nam nhân phương Bắc càng thêm hấp dẫn với ta, đáng tiếc chính là, hắn cũng là một tên hoàng đế, nhất định trong hậu cũng có ba ngàn mỹ nữ, cho nên, cho dù là nam nhân tốt, cũng tránh xa một phen.
"Phiêu Phiêu, đã lâu không gặp." Lúc ở ngự hoa viên gặm quế hoa cao uống trà chiều, Thẩm Không Minh rất không có ý tốt lên sàn diễn, cũng không có ý tốt đến đây nói câu mở đầu.
"Ừ, đã lâu không gặp." Ta ngẩng đầu cười cười với hắn, người tới là khách thôi, ngay cả khi ta không có tinh thần, cũng không thể vứt đi thể diện triều đình Ngân Nguyệt của chúng ta đúng không? "Hôm nay Quốc vương đến đây là có chuyện gì sao?"
"À, cũng không có gì, chỉ là kết thúc chính sự, tiểu vương cũng muốn về nước, ly biệt như vậy, về sau cũng không biết có thể gặp lại hay không, cho nên, bổn vương cảm thấy rằng, không cho phép sau này lưu lại tiếc nuối, có vài người muốn gặp mặt, có mấy lời muốn nói ra." Thẩm Không Minh tự nói tự đắc, hắn cực kỳ thảnh thơi ngồi xuống bên cạnh ta, ánh mắt kia nhìn như dịu dàng lại bao hàm cái gì đó sâu xa, làm cho ta có chút sợ hãi, sâu xa đó ta xem không hiểu.
Ta tránh ánh mắt của hắn, người ta ít nhiều cũng sống đến 28 tuổi ở thế kỉ 21, loại ánh mắt này của hắn, nhiều lần thấy trong phim truyền hình, nam chính đều nhìn nhìn nữ chính như vậy, ta cũng không phải ngu ngốc, không hiểu hắn có ý tứ gì.
Ừm, kỳ thật ta thật sự rất kích động, được một soái ca coi trọng, đây là chuyện đáng giá để hưng phấn nhường nào đây? Nhưng mà tại sao ta lại là thái hậu, còn hắn lại là một tên hoàng đế vậy? Nếu hắn là một tên hiệp khách giang hồ, về sau mang theo ta bỏ trốn đến thiên nhai (nơi xa xăm), thật là tốt biết bao! Trong lòng ta vô cùng hướng đến, vị hiệp khách thuộc về ta, mang theo ta, tay áo tung bay, hành tẩu giang hồ, đó là cuộc sống hạnh phúc nhường nào.
"Quốc vương phải đi, như vậy Phiêu Phiêu ở đây bày tiệc tiễn quốc vương lên đường." Ta từ từ thở dài nhìn hắn, nhìn thấy sự mất mác của hắn, cảm thấy được mất mác của ta.
Ta không thương hắn, nhưng mà ta rất thích hắn, hơn nữa nhìn hắn, ta giống như thoáng thấy được hạnh phúc của mình, thật sự có phần không thoải mái lắm.
"Phiêu Phiêu cũng thật là thoải mái, ta rời khỏi như vậy, nàng thật sự không có chút cảm giác nào sao?" Nhưng, Thẩm Không Minh không buông tha ta, ánh mắt chăm chú kia của hắn nhìn chằm chằm ta, lóe lên một cái làm cho ta hoang mang sợ hãi.
Ta cúi đầu thấp xuống, trong lòng có phần run rẩy, ặc, con trai lớn con trai nhỏ nhà ta đều là người kín đáo, cho nên ta cũng có thói quen theo phương pháp kín đáo, đột nhiên đối mặt với người trực tiếp, ta thật sự không quen lắm, chỉ có điều chủ yếu nhất là, hắn thật đúng là nói trúng trong lòng ta, "Quốc vương, ngài tới nước Hi Thừa của ta, mục đích là hòa bình, tuy Lâm Nhi làm việc lỗ mãn, thiếu chút nữa hủy đi hợp tác lâu dài của hai nước chúng ta, nhưng mà quốc vương cũng đã bỏ qua, cũng lựa chọn mỹ nhân Định Liễu, mà hoàng thượng cũng đã chuẩn bị lễ vật phong phú, có thể thấy rõ thành ý, chuyện cho đến bây giờ, chẳng lẽ quốc vương muốn gây thêm rắc rối sao? Đây chính là mong muốn quốc vương muốn thấy?" Tuy rằng ta không thích giở trò nói chuyện khách sao như vậy, nhưng trước mắt xem ra, có lẽ nhất định phải nhắc nhở lý trí của tiểu gia hỏa bị tình cảm làm cho đầu óc không tỉnh táo này, vì thế ta nói lời nghiêm khắc.
"Không sai không sai, lời này của Phiêu Phiêu quả thật là hợp tình hợp lý, xem ra hôm nay bổn vương đến đây, ngược lại làm cho Phiêu Phiêu không thoải mái trong lòng rồi." Ta nói xong, Thẩm Không Minh bắt đầu vỗ tay, nhưng mà ý cười sao lại lạnh lẽo như vậy, thấy được ta có phần sợ hãi, "Nhưng mà Phiêu Phiêu, trong lòng nàng thật sự nghĩ như vậy?" Hắn nhìn ta thật sâu, toàn thân toát ra một luồng khí lạnh.
"Ta..." Ta bắt đầu có chút ngập ngừng, hắn nói không sai, ta muốn không chỉ là những thứ này, ta còn...
"Phiêu Phiêu, không phải ta tới ép buộc nàng, ta rất rõ ràng, hôm nay đến từ biệt, về sau cả đời này có lẽ chúng ta cũng không có cơ hội gặp lại, cho nên, hôm nay, ta rất vất vả mới có thể tránh đi tai mắt của Hạ Hầu Dận để đến đây, Phiêu Phiêu, coi như là nói lời thật lòng với ta, được không?" Ngay tại lúc ta không biết làm sao, cảm tính Thẩm Không Minh lại bất chợt nổi lên.
Ta nhìn hắn chớp mắt mấy cái, ặc, hắn nghĩ cách đến gặp ta? Tránh né tai mắt của Hạ Hầu Dận? Ặc, nói như vậy, không phải có gian tình có nội tình rồi hả?
"Ặc, Hạ Hầu Dận, không không, ta nói là hoàng thượng không cho ngươi đến gặp ta sao? Ta nháy mắt đặt câu hỏi.
"Đương nhiên, dừng, không phải tên quốc vương keo kiệt đó sợ ta cầu hôn thành công chứ, hừ." Nhắc tới Hạ Hầu Dận, dáng vẻ Thẩm Không Minh tức giận đến chết đi sống lại.
Ta chợt nhẹ nhõm một lúc, tốt tốt tốt tốt, xem ra ý nghĩ xuất cung mãnh liệt trong lòng ta không bị Hạ Hầu Dận nhìn thấu, ngộ nhỡ bị hắn nhìn thấu vậy thì thảm, ra được hay không cũng là một vấn đề nữa.
Ta như trút được gánh nặng mỉm cười với Thẩm Không Minh, tâm tình rất tốt, thái độ với hắn cũng cải thiện, ừm, mặc kệ như thế nào, người ta trước khi đi còn nhớ rõ muốn thổ lộ tình cảm chân thành với ngươi, cũng rất cảm động, tuy nhiên lại nói bên cạnh tên tiểu tử này còn ôm một đống mỹ nữ, thật sự là...
"Ặc, vậy ngươi vào bằng cách nào? Ta nhớ rõ, ra vào nội cung phải được hoàng thượng cho phép." Ta nhíu mày.
"Ha ha, đương nhiên rồi, cái này là công lao của Hạ Hầu Lâm." Thẩm Không Minh nháy mắt nhìn ta, vẻ mặt hả hê dương dương tự đắc, "Ta vừa nói với Hạ Hầu Lâm, nàng nghe là cùng hoàng huynh của mình đối nghịch, đương nhiên lập tức giúp ta, chúng ta là anh em." Anh em, nghe từ này, khóe miệng ta bắt đầu giật giật, hai người này rất tốt đó, thể hiện được đầy đủ đạo lý cái gì là không làm phu thê còn có thể làm bằng hữu, nhanh như vậy đã cấu kết với nhau làm chuyện xấu rồi hả?
Hừ, Hạ Hầu Lâm chết tiệc, tám phần là trả thù Hạ Hầu Dận phá hủy kết hoạch bỏ trốn của nàng, còn kín đáo đưa cho Đoạn Tư Tồn một đống công việc, dẫn đến thời gian bọn họ gặp mặt giảm xuống nghiêm trọng, làm cho nàng khó chịu, lấy ta khai đao.
Ta rơi lệ, ưm oa, ta nuôi nữ nhi gì vậy, bỏ trốn cùng nam nhân ngay cả mẹ già cũng có thể bán đứng, hu hu hu, người ta thật sự không cam lòng mà.....
||||| Truyện đề cử: Thẳng Nam Đáng Khinh Sa Đoạ Thành Đồ Chơi Của Kí Túc Xá |||||
"Hạ Hầu Lâm vô lại kia, trở về nhắc nhở ta dọn dẹp nàng." Vì thế, hai mắt ta tỏa ra lửa giận hừng hực hung tợn trừng mắt nhìn Như Nguyệt nhắc nhở.
Thẩm Không Minh cười cười nhìn ta, chợt lại gần, "Phiêu Phiêu, nàng cũng không cần lừa dối ta, mặc dù nói hiện tại ta không giúp được chuyện gì cho nàng, nhưng ta đối với nàng là thật lòng, không phải nàng muốn xuất cung sao?" Nói đến hai chữ xuất cung, Thẩm Không Minh lộ ra nụ cuời ý vị sâu xa với ta, làm cho ta nhất thời câm như hến.
Thẩm Không Minh, tới cùng là hắn biết được cái gì? Trong lòng hắn muốn làm cái gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.