Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 27.2:




Thế là, nhóm hài tử vây quanh bốn phía nhìn ta, ta mỉm cười mở miệng, “Thế nào, trong khi đang đọc sách còn suy nghĩ tới mẫu phi sao” Ta sờ sờ đầu công chúa Hạ Hầu Huyên nhỏ nhất, lời nói ra vô cùng hiền lành nhã nhặn.
“Dĩ nhiên.......” Hạ Hầu Huyên lập tức gật gật đầu, ngay sau đó sợ hãi nhìn ca ca và tỷ tỷ của mình một chút, tiếp đó chui vào trong lòng ta, ta cười nhưng mà không nói sờ sờ đầu của nàng, “Được rồi, được rồi, như vậy mọi người biểu quyết thử xem, nếu mà các ngươi thật sự hy vọng có thể cùng mẫu phi đọc sách như thế, vậy để Bổn cung suy nghĩ biện pháp, được không?” Ta nháy mắt mấy cái, bọn nhỏ lập tức hoan hô....
Chậc chậc, ta cũng biết, có tiểu hài tử nào mà không nghĩ đến mẫu thân, nhưng mà ta làm như vậy hình như có chút không phúc hậu, nghe nói tiểu hài tử là phải bồi dưỡng tính độc lập cho chúng nó. Chỉ có điều từ xưa tới nay nhà đế vương là vô tình nhất, ta coi như là giúp bọn nó bồi dưỡng tình thân. Mỗi ngày chung sống cùng một chỗ, nhìn thấy những hài tử đáng yêu này, dù không phải con mình, cũng không có cách xuống tay đi. Hơn nữa, nhưng hài tử này về sau lớn lên không phải là Hoàng Đế thì chính là Vương gia Công chúa, người cao cao tại thượng, nếu như theo mẫu thân của bọn nó học được chỉ có mưu tính hại nhau, như vậy đúng là nhà đế là vương vô tình rồi, chỉ sợ tài năng sẽ không thể tiếp tực kéo dài.
Cho nên nói, Bổn cung đây chính là vì nước vì dân, vì đời kế tiếp, mới có thể đưa ra dự án vốn có tác dụng mở ra thời đại mới như vậy!
Bản tiểu thư thật vĩ đại!
“Oa oa, thật sự có thể chứ?” Lập tức, nhóm hài tử đứng lên ầm ĩ di chuyển xung quanh ta, oạt, nhóm tiểu chính thái la lỵ đáng yêu, làm hại ta thật muốn đẩy ngã........
Ta lau nước miếng, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của nhóm tiểu chính thái, gật gật đầu, “Ưm, ta trở về thương lượng với phụ hoàng của các ngươi thử xem, chỉ có điều cái này là chuyện hậu cung, bổn cung cũng có thể tự giải quyết, nhưng đây cũng không phải là chuyện nhỏ, cho nên, nếu các ngươi muốn về sau có thể cùng mẫu phi các ngươi học bài, cần phải nghe kỹ......” Ta vẫy vẫy tay, mấy bé củ cải lập tức bu lại, ta bắt đầu nhỏ giọng nói thầm bên tai của bọn nó.
Sau một lúc lâu, mấy bé củ cải cười khanh khách lên, cùng nhau gật đầu.
“Ưm ưm, đã biết đã biết, chúng con sẽ làm theo như vậy.” Hạ Hầu Đôn tiên phong gật đầu.
Mà Hạ Hầu Bằng ở sau cũng gật đầu theo, nhóm tiểu hài tử đều đứng lên đầy quyết tâm cùng nhau kiên định gật đầu.
Ưm, ta xem như đã nhìn ra, Hạ Hầu Bằng này thật đúng là có chút khí thế của huynh trưởng, mấy hài tử ở giữa bị ảnh hưởng đều gật đầu tham gia.
Nhưng mà lần này coi như ta có vận cứt chó, nhóm hài tử này chịu giúp ta
“Vậy cần phải nhớ kỹ, trở về phải diễn thật tốt, không được để lộ ha, nếu không ta cũng không thể cam đoan cái gì nha.” Hừ hừ, đối phó với mấy bé củ cải này cần phải vừa đấm vừa xoa, một roi một ngụm đường.
Nhìn mấy bé củ cải nóng lòng muốn thử nên ra sức gật đầu, trong mắt còn có cảm xúc mạnh mẽ bùng cháy, ta bỗng nhiên rất cảm động, Ưm, tuổi trẻ thật tốt nha.
Năm đó lão nhân gia ta cũng chính là có tinh lực như vậy, tốt vô cùng....
Nhìn bọn họ, nhân gia thực sự bắt đầu tưởng nhớ năm đó ngẫu nhiên ở vườn trẻ nổi lên oai phong lẫm liệt, có xu thế làm mưa làm gió, tưởng nhớ vô cùng.
Vì vậy, đối với khoảng thời gian mà đám phi tử đó đã hại Phiêu Phiêu tự nhiên cũng sinh ra một phần oán giận, dựa vào, nếu không phải tại các nàng, nói không chừng hiện tại ta đang cùng một soái ca nào đó ăn uống và chơi cờ ngắm hoa dưới ánh trăng, chứ không phải ở chỗ này ngấm ngầm mưu tính cùng mấy bé củ cải, bà nội nó!
“Yên tâm đi, Phiêu Phiêu, chúng con cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” Hạ Hầu Đôn nhìn ta cười hì hì như kẻ trộm, tiểu hài tử chết tiệt.
“Gọi Thái Hậu!” Ta trừng mắt, thật không biết lớn nhỏ.
“Nhưng mà Phiêu Phiêu không hề giống Thái Hậu nha, Phiêu Phiêu là bằng hữu.” Lúc này phản bác lại ta là Thái Tử Hạ Hầu Bằng, mà lời của hắn vừa dứt, một đám tiểu hài tử xấu xa lại liên tiếp gật đầu phối hợp với lão đại của chúng nó.
“Đúng, Phiêu Phiêu đáng yêu như vậy, gọi Thái Hậu làm cho người già đi rồi.”
“Đúng đúng, gọi Phiêu Phiêu so với Thái Hậu êm tai hơn....”
Nghe một đám ranh con này miêu tả, bây giờ nhóm tiểu hài tử có rất nhiều mưu kế quỷ quái, so với một người xuyên qua còn giàu có hơn và toàn bộ đều đang ở độ tuổi dễ xúc động, tuổi còn nhỏ thì biết cái gì là anh em.
Ta một mặt nghiến răng một mặt cười khúc khích, thầm than công lực thu mua lòng người của Phiêu Phiêu thực sự là dũng mãnh, đồng dạng làm cho nhóm tiểu chính thái la lỵ đang bày tỏ thương tiếc rơi vào ma trảo của bản tiểu thư.
Thật sự nha, Bổn cung sẽ thật tốt mà yêu thương các ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.