Thái Hậu Chọn Phu Thiên Thiên Tuế

Chương 15: Chuyện xưa không thể không nói đến của hoàng thượng và hoàng hậu




Mãnh nữ không phải một ngày luyện là được, nguyên nhân bên trong và nhân tố bên ngoài cùng có tác dụng.
Lần đầu tiên Hoàng Thái Tử Điện hạ lâm vào tình yêu nước xoáy, dĩ nhiên là rất nhiệt tình, ngày tiếp theo con rể nhìn nhạc phụ, càng nhìn càng thuận mắt, quan hệ giữa hoàng gia và phủ Thái Sư là trong mật chảy mỡ, dĩ nhiên ngoài mặt như thế mà thôi, vô cùng hưng phấn chỉ có Hoàng Thái Tử Điện hạ và hoàng hậu nương nương. Thái tử đương nhiên tâm đắc, hài lòng về tình yêu và hài lòng về sự nghiệp, nhạc phụ tương lai vừa là đương triều đại viên, cữu tử [1] tương lai lại có quyền thế hiển hách, điều này còn giúp địa vị của hắn ngày càng vững chắc, dĩ nhiên, vui vẻ nhất là mỗi ngày không còn nhàn rỗi không có việc gì làm cả, hiện tại hắn đã tìm được sự nghiệp vĩ đại cực kỳ ―― tình yêu.
[1] Con của cậu?
Thái tử điện hạ lần đầu gặp yêu, yêu cực kỳ nghiêm túc, chỉ thiếu chút nữa tìm người dạy mình nói yêu đương thế nào, điều này cũng không đúng, đệ đệ ruột thịt của thái tử điện hạ Tứ hoàng tử Hạ Hầu Du nổi danh là hoa hoa công tử, dĩ nhiên về điểm này hiểu rõ hơn lão ca ca ngốc nghếch, nhưng vì Tần Phiêu Phiêu cũng không hiểu, ngốc nghếch, vì vậy tình chàng ý thiếp chàng chàng thiếp thiếp rất nhanh, yêu chết đi sống lại, cực kỳ vui mừng, thiên thượng nhân gian ân ái triền miên.
Bởi như vậy, Thái Sư đại nhân vốn không phục việc ở cùng một nhà với tên tiểu tử này nhưng cũng không thể không đồng ý, hết cách rồi, hai người đều yêu thương nhau cộng thêm quyền thế của hai người quyền lực nhất đất nước―― Hoàng đế lão tử và hoàng hậu nương nương ủng hộ bọn họ yêu đương, ai còn có thể nói gì?
Kết quả gần tới ngày tốt, hoàng cung và phủ Thái Sư giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, mà nữ nhi bảo bối ở trong khuê phòng, Đoàn phu nhân bắt đầu ân cần dạy bảo nữ nhi, nhấn mạnh sự đáng sợ chốn thâm cung, lòng dạ nam nhân, lòng của nữ nhân, khiến cho tâm tình của Tần Phiêu Phiêu thất hồn lạc phách. Edit tại dien,dan,le,quy,don
Không phải đâu, Dận hắn rõ ràng từng nói với nàng, sẽ yêu nàng cả đời, sẽ đối đãi với nàng thật tốt, tại sao có thể có nữ nhân khác? Chỉ là Tần Phiêu Phiêu lập tức tỉnh ngộ lại, không phải, hiện tại Hạ Hầu Dận là Thái Tử, chờ ngày nào đó hắn trở thành Hoàng đế, vậy còn không phải là tam công Lục Viện 72 phi sao, hắn như vậy, mỹ nhân ở bên hoa cả sảnh đường, trái ôm phải ấp đếm không xong, nàng sẽ thể thảm, ngây ngốc nhìn một đống nữ nhân quanh một nam nhân, còn phải cùng một đám mỹ nữ đó tranh thủ tình cảm? Không phải là quá đau khổ sao?
Rốt cuộc ý thức được cuộc sống tương lai của mình khổ sở thế nào, Tần Phiêu Phiêu nhất thời tái mặt, kéo phụ thân lại, khóc đến chết cũng không chịu gả. Lúc này nói không gả, không phải là đang đùa hay sao? Kết quả Đoàn phu nhân tới một câu, “Đứa nhỏ ngốc này, hôm nay hậu cung Đế Vương giai lệ tam thiên [2] không tồi, nhưng gia đình quyền thế người ta cũng không phải tam thê tứ thiếp sao?” Phủ Thái Sư Phủ vì sao khác với nhà quyền thế khác, chỉ vì Thái Sư đại nhân mặc dù sinh ra ở thư hương môn đệ, nhưng đời đời đều là cao nhân lánh đời, người đối với hồng trần trong ngổn ngang không hứng thú, chú trọng hòa hài hoàn cảnh sinh hoạt, cho nên, nhà bọn họ mới đơn giản, một chồng một vợ.
[2] Giai nhân, tam thiên là 3000, ý nói hậu cung 3000 giai nhân.
Vì vậy, Tần Phiêu Phiêu nhất thời run rẩy, gả cho Hạ Hầu Dận, mặc dù nói là gả cho cá rể rùa vàng, vừa là mỹ nam lại giàu có, tuyệt đối không mất mặt, nhưng cùng một đám nữ nhân chung sống với một nam nhân, đứa trẻ ngốc nghếch này có chút không thể nào tiếp nhận được, đặc biệt là lúc mẫu thân nói về đức hạnh trong hậu cung, càng không cách nào nhìn nhận, mặc dù nàng thật ra cũng không ngốc nghếch, nhưng chính vì rất thông minh nên những gì nghe được đều nhận thức rõ ràng.
Nhưng nếu không lấy, trừ việc kháng chỉ ra thì còn có việc phiền toái hơn là không còn ai dám lấy nàng nữa, hừ cùng lắm là xuất gia làm ni cô, dù sao trong nhà còn có ca ca ở đây, không sợ không truyền được hương khói, còn hơn là phải tiếp tục tranh giành một nam nhân với đám nữ nhân.
Nghĩ tới đây, Tần Phiêu Phiêu quyết định không gả! Nam nhân quả nhiên không có người nào tốt.
Nhưng không lấy chính là kháng chỉ đó, phải làm gì đây? Chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp, lời nói này quả nhiên rất đúng, vào thời điểm tiểu thư phủ Thái sư không biết làm thế nào thì thái giám tới, đưa tới thánh chỉ, hôn sự tạm hoãn. Thì ra hoàng hậu nương nương vì đứa con lớn nhất thành gia, hơn nữa còn đi lên vị trí cao nhất, nương nương vô cùng kích động, vốn lại bị bệnh tim, vì kích động quá mức, thuận nước đẩy thuyền...... liền qua đời.
Kết quả Tần Phiêu Phiêu thuận lợi tiếp tục làm khuê nữ, nghe phụ mẫu, ca ca an ủi, quyết định lấy một năm này giữ đạo hiếu, suy tính một chút thấy mình và Hoàng Thái Tử Điện hạ xem tiền đồ vô cùng tươi sáng nhưng trong tình yêu lại ảm đạm thế này.
Suy tính đi suy tính lại, tiểu cô nương này vốn không có suy tính gì, cộng thêm việc đang trong tình yêu cuồng nhiệt, vì thế bị nam nhân thâm tình này dụ dỗ đến mất phương hướng, tiếp tục theo người ta thề non hẹn biển, thiên hoang địa lão [3], biển cạn đá mòn...... Chỉ là tục ngữ nói không sai, ngày không có chuyện ba ngày lại có chuyện, trời quang không sấm sét lại mưa xuống, khiến cho con người không ứng phó kịp.
[3] Ý nói mãi mãi, trời đất hoang tàn.
”Thế nào?” Nghe đến đó, tôi đối với Tần Phiêu Phiêu đại khái có hiểu chút ít, chỉ là không ngờ Đoàn gia thật sự rất tân tiến, nắm bắt nhân văn như vậy, đề xướng chế độ một vợ một chồng, chỉ là ở xã hội này thì rất không thiết thực, không phải sao?
”Ưmh, Thái hậu, người nghe nô tỳ nói tiếp.” Như Nguyệt hoàn toàn đã đi sâu vào chuyện xưa không thể tự thoát ra được, mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập tay chân run rẩy.
Người quấy nhiễu người khác đang say sưa là một hành động không nhân đạo, cho nên tôi lập tức giảm âm thanh, nghe nàng kể tới cùng.
Sau đó thời gian giữ đạo hiếu rất nhanh trôi qua, Tần Phiêu Phiêu lọt vào bẫy rập tình yêu mà quên sạch lời phụ mẫu, ca ca dặn dò dạy bảo mà tiến cung, đi gặp người trong lòng của mình, kết quả gặp sứ giả nước lân cận đến thăm, dâng tặng một chục mỹ nữ, bề ngoài để ý bề ngoài để ý, đầu năm nay người ta thịnh hành việc tặng mỹ nữ, mọi người nhập gia tùy tục là tốt rồi. Vốn không có gì đáng sợ, nhưng thái tử điện hạ lại đón gió, chấp nhận một người, mà mỹ nữ này cũng thật nhiệt tình như lửa, cho nên việc tốt xảy ra, vào thời điểm Tần Phiêu Phiêu đi gặp Hạ Hầu Dận liền chứng kiến một màn uyên ương quấn quýt.
Trái tim vốn đã được người nào đó dỗ ngon ngọt nhất thời run lên, lời nói của mẫu thân, khiến trái tim Tần Phiêu Phiêu bỗng giật mình!
Nam tử dưới gầm trời này, quả nhiên không có ai là người tốt.
Tần Phiêu Phiêu bị đả kích ngây ngô đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý người sau lưng nhếch nhác đuổi theo, vẫn không ngừng đi, đối với hôn sự này, xem ra nàng phải suy nghĩ thật tốt mới được. Tần Phiêu Phiêu mơ mơ màng màng vừa đi vừa nghĩ, bỗng đụng phải một người, mới ý thức được mình đụng phải Hoàng đế ―― cha của Hạ Hầu Dận.
”Nha đầu, sao lại có dáng vẻ uất ức như vậy, là ai khi dễ ngươi?” Ngay lúc đó Hoàng đế Hạ Hầu Xương đau lòng đỡ nha đầu ngốc nghếch lên, siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của nàng, an ủi.
Kết quả Tần Phiêu Phiêu bật khóc tại chỗ, cảm giác bị phản bội nàng không thể chịu nổi, mà nghĩ đến nm tử trong thiên hạ này đều phụ lòng phụ bạc, nàng càng cảm thấy cuộc sống không có hi vọng. Gả đi, nếu muốn gả đi vậy cuộc sống sau này thế nào? Nhưng này nếu không gả đi, thiên hạ cũng biết nàng là nương tử hoàng gia, còn có thể như thế nào? Còn có ai dám muốn lấy nàng? Coi như nàng nương nhờ phật cả đời, nhưng lại liên lụy đến phụ mẫu chịu tội, phải chịu tiếng đồn không gả được con gái vào hoàng gia, cái này không thể được.
Có lẽ là bởi vì nóng nảy, có lẽ là bởi vì nàng vốn tuyệt vọng, nhìn người trước mắt tuổi tác bằng cha của nàng, nàng chợt khóc cầu xin, “Hoàng thượng, ngài cưới ta đi, nếu không Phiêu Phiêu không muốn sống......” Kết quả, tiếng la hét kinh thiên động hô lên.
Hạ Hầu xương tại chỗ kinh ngạc đến ngây người hóa đá, mà thật vất vả từ trong dịu dàng hương chạy tới Hoàng Thái Tử Điện hạ chính mình không thể tin được yêu sâu đậm nữ nhân cư nhiên đối với mình cha cầu hôn.
Hạ Hầu Xương phản ứng kịp, thấy nhi tử cũng tới, tiểu cô nương vẫn khóc nháo, mặt Hoàng đế rút gân nhìn gương mặt rút gân của nhi tử, nghĩ thầm hai người rốt cuộc oan gia thế nào, rõ ràng bình thường tốt không hết, vào lúc này lại không chịu gả, còn nói gả cho ông, mặc dù trong hậu cung ông còn nhiều phi tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, nhưng cũng quá...... Suy nghĩ một chút, Hạ Hầu Xương không kìm được tiếp tục rút gân.
”Ta mặc kệ, ta không muốn sống, hoàng thượng không cưới ta..ta sẽ chết, dù sao sống cũng không có người muốn, còn chưa gả thì hắn đã có người khác, vậy ta về sau vào cung, cuộc sống sau này làm thế nào? Còn không bằng chết đi!” Tần Phiêu Phiêu không nghe khuyên bảo, muốn tìm lấy cái chết.
Nghe đến đây, Hạ Hầu Dận cũng hối hận, vốn bản tính của nam nhân trỗi dậy, bị mỹ nhân hấp dẫn cũng rất bình thường, chỉ là nha đầu mềm yếu này nhìn đúng lúc, điều này hắn cũng không biết nói gì. Không thể làm gì khác hơn là vô cùng sám hối nhìn phụ vương và Tần Phiêu Phiêu, nhưng Tần Phiêu Phiêu cũng đã quyết tâm, mặc kệ ai tới cũng không chịu nghe khuyên, mặc dù lúc ấy cũng ngoan ngoãn trở về phủ. Nhưng ngày tốt tới gần, nha đầu này chỉ chọn hai phương án, chết, hoặc là muốn Hoàng đế cưới nàng.
Hoàng Thái Tử Điện hạ suy nghĩ, hai điều này đều không được, chết không phải là quá mức sao, hắn sẽ tâm niệm nhớ tới người ta, mặc dù hắn phạm phải sai lầm mà nam nhân đều mắc phải, nhưng không phải vì hắn không thương Phiêu Phiêu, cho nên khẳng định là không được, nhưng mà lại để cho nàng từ lão bà thành mẫu của hắn, Hạ Hầu Dận càng không vui, đây chính là tình yêu đầu của hắn, yêu thật, dĩ nhiên không thể tùy tiện như vậy.
Vì vậy, dưới sự ủng hộ hoàng đế bệ hạ, thái tử Hạ Hầu Dận bắt đầu khó khăn tìm ái thê về. Hắn đi tới Thái Sư Phủ, dùng sức hô lên, không cần phải nói, rất có tác dụng, quả nhiên tiến thẳng vào khuê phòng, hai người lại bắt đầu chàng chàng thiếp thiếp. Vốn tất cả đều rất thuận lợi.
Nhưng có lúc, thật sự là vô tâm sơ suất, khiến cho người ta hối hận.
Thái tử điện hạ Hạ Hầu Dận ôm vị hôn thê xinh đẹp, nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, vì vậy đầu óc bắt đầu hồ đồ, thương hương tiếc ngọc, hắn vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Phiêu Phiêu, cảm thán một câu, “Xem nàng khóc đến mắt sưng thành hột đào, cũng giống người khác, tròn vo......”
Một lời nói vô tâm như vậy, nhất thời thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang, vốn đã tâm bình khí hòa thiên kim Thái Sư nhất thời phát điên, “Tốt, thì ra là ngươi bây giờ chê ta không có mặt mũi không có vóc dáng, nói yêu ta cái gì chứ, ta hận ngươi, ta tuyệt đối không muốn gả cho ngươi!” Gào xong, Tần Phiêu Phiêu lấy khí thế hất tay Hạ Hầu Dận ra, đẩy ra ngoài cửa, quyết định không chịu xuất giá, mặc dù ngày thứ hai là lương thần cát nhật rồi.
Thái Sư Phủ và hoàng cung chán ốm cả đêm không có bóng đèn, nhưng kết quả cuối cùng, tiểu thư cực kỳ kiến trì khiến lão hoàng đế không thể không chấp thuận, ngày thứ hai cưới đại tiểu thư, tránh cho người bàn tán việc hôn sự của nhi tử bị hớ, không thể làm gì khác hơn là cả đêm quyết định không thể làm gì khác hơn là cả đêm quyết định chọn thiên kim Thu Nhược Thủy của tể tướng đại nhân thành thái tử phi......
Vì vậy, một nhà Tể Tướng ngàn hô vạn tuế, kêu to Hallelujah, đây chính là tin tức vô cùng tốt, dù cũng sớm biết Hạ Hầu Dận lòng dạ xấu xa, rất ghét Thu Nhược Thủy, chỉ hận không thể ôm Tần Phiêu Phiêu lại, ha ha ha, cô nương này thật là không biến trân trọng bể vàng, vậy hãy để cho nàng thay nàng ta hưởng thụ thôi.
Ngược lại, phủ Thái Sư lại vui mừng khôn xiết, Phiêu Phiêu không thể làm hoàng hậu, thì có thể làm Thái hậu, việc này có ai còn dám cười chê, trên đời này chỉ có chuyện Thái hậu cười chê, chưa từng nghe nói có thể có người cười chê chuyện của Thái hậu, cho nên..., tất cả mọi người đều cực kỳ an tâm về nhi nữ cá tính này.
Hai năm thủ tiết không sao, dù sao Tần Phiêu Phiêu cũng không còn hi vọng có người tốt trên thế gian này.
Vì vậy, một mũi tên trúng ba con chim, vấn đề ba phía cũng giải quyết, quan hệ trước đây giữa Thái Sư, Tể Tướng và hoàng đế chưa hài hòa, tính khí thái tử điện hạ trước nay chưa khi nào nổi giận, hai vị thiên kim tiểu thư trước nay cũng không hài lòng.
Mà cứ như vậy, Tần Phiêu Phiêu từ bỏ người tình, người tình thành mẫu của hắn, hoàng hậu và thái hậu nương nương vô cùng tôn quý......
”Ưmh, hoá ra là như vậy, cho nên quan hệ giữa ta và hoàng thượng mới tệ hại như vậy.” Nghe đến đây, tôi cũng có chút rõ ràng mối ân oán giữa thân thể này với Hạ Hầu Dận.
Ai, thì ra là như vậy a.
Nhưng, vào thời điểm tôi bày tỏ, Như Nguyệt lại lắc đầu một cái, giữ kín như bưng nhìn tôi, tiếp tục nhìn về phía tôi mở miệng, “Cái này, còn có ẩn tình......”
Tôi ngồi bịch một tiếng trên giường, trời ạ, còn có ẩn tình? Ân tình của cổ nhân thế nào vậy, nói lâu như vậy cũng chưa hết? Tôi khóc ròng......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.