Thiệu Hoa Trì ngồi ở một góc xa xôi khuất nẻo, nhìn về tầng hai Túy Tiên lâu. Sau lưng y là phủ doãn của Ấp An phủ, Bàng Dự. Bàng Dự vâng mệnh điều tra kỳ án bách tính bị giết bí ẩn ở nghĩa địa ngoại thành và việc chó dữ tấn công. Hiện giờ, vụ án chó dữ náo động kinh thành đã tạm thời kết thúc sau khi sứ thần hai nước rời đi. Vụ việc còn lại, tuy ngoài mặt là điều tra hung thủ giết người nhưng thực tế là kẻ khả nghi có liên qua tới dư nghiệt Hàm triều.
Dựa vào manh mối do thất điện hạ cung cấp, bọn họ truy lùng được đến đây. Nhưng phái binh tới mấy lần cũng không bắt được người bởi không có chứng cớ xác minh thì không lấy được công văn và lệnh bài.
Manh mối này đều nhờ Thiệu Hoa Trì kiểm tra hiện trường rất nhiều lần, Phó Thần phát hiện ra trên cỏ có vết bánh xe loại nhỏ, cho nên điều tra tất cả những kẻ có tật ở chân phải ngồi xe lăn. Nếu không phải thế thì Lý Biến Thiên có giấy thông hành của thương hội Trăn quốc, đường hoàng trọ lại Túy Tiên Lâu, chẳng có hiềm nghi nào mà lại bị tra xét mấy lần như thế.
Hiện giờ, bọn họ hoài nghi người này cũng không phải người của thương hội Trăn quốc, nhưng chẳng nắm trong tay bằng chứng nào.
Phó Thần đi thăm dò thực hư, sau khi xác định tình hình thì bọn họ sẽ bao vây đánh úp, không để chúng thoát.
Bàng Dự đi tới phía sau lưng Thiệu Hoa Trì, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, chúng ta có nên vào luôn bây giờ không?"
"Hắn chưa ra ám hiệu, không được hành động thiếu suy nghĩ." Thiệu Hoa Trì vẫn chăm chú quan sát. Y rất coi trọng năng lực của Phó Thần. Nếu kẻ mà hắn không đối phó được thì người khác sao có thể dễ dàng vây bắt. Tuy nhiên, vẻ mặt căng thẳng cùng thái dương lấm tấm mồ hôi cho thấy rõ tâm tình y không hề bình thản như vậy.
Nếu như đúng theo phỏng đoán của Phó Thần, đây là một tổ chức khổng lồ hay mưu đồ của cả một quốc gia, thì phó Thần lúc này đang chơi đùa với lửa.
Có thể an bài nhiều thái giám trong cung như thế, cho tới bây giờ còn chưa thể diệt sạch, vậy còn trong dân chúng thì sao? Chỉ cần nghĩ đến con số thôi đã khiến người ta sởn tóc gáy. Ngoài chờ bọn chúng chủ động thả người ra thì chẳng có cách nào khác.
Nếu để rơi vào thế bị động, những nhân tố không thể xác định sẽ càng nhiều.
"Lui xuống đi."
Khi Lý Biến Thiên nói xong ba chữ kia, những ngày đều có một hành động rất thú vị, từ thần thái đếu biểu cảm, chỉ diễn ra trong nháy mắt. Bọn họ nghiêng mình về phía trước, ngón tay siết chặt, mày hơi nhíu, nhưng cuối cùng vẫn hành lễ rồi lui đi. Đây là một động tác thể hiện bọn họ không muốn thần phục theo bản năng. Nếu không phải Phó Thần vẫn luôn chú ý quan sát từ khi mới vào phòng thì không thể nào phát hiện được.
Bọn họ bất mãn, không muốn nhận mệnh lệnh của nam nhân này hay sao? Đương nhiên không phải. Từ ngôn từ đến hành động đều cho thấy bọn họ tôn kính người này đến nhường nào. Cho nên sự bất mãn ấy không xuất phát từ bản thân, mà vì họ không yên lòng với một "người ngoài" như hắn. Tuy vậy, bọn họ vẫn phục tùng vô điều kiện, làm theo lời nam nhân kia.
Điều này cho thấy ít nhất bốn chi tiết. Thứ nhất, nam nhân đứng đầu này chắc chắn chẳng phải người của thương hội Trăn quốc gì đó. Thứ hai, người này có thân phân cực kỳ cao, nhân cách đầy mị lực, khả năng lãnh đạo chẳng thể nghi ngờ. Thứ ba, những hộ vệ đi theo hắn không phải những gia thần bình thường. Bọn họ chẳng những được huấn luyện bài bản mà còn có ý thức cao về tổ chức đoàn đội, thậm chí còn như một lực lượng gắn kết không thể chia rẽ. Cuối cùng, bọn họ hết sức cảnh giác người ngoài, cũng rất coi trọng sự an toàn của nam nhân kia. Không biết loại người nào mới có thể khiến những kẻ bên cạnh có cảm giác như thế?
Tuy nói là bảo hộ vệ lui xuống nhưng vẫn có hai người đứng sừng sững sau lưng hắn, chẳng chút di chuyển. Ngoài của cũng có hai người canh gác, nhìn cũng biết bốn người này trời sập cũng không đi.
Phó Thần có chút phỏng đoán mơ hồ trong lòng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chất độc hắn giấu trong tay áo cũng phải lẳng lặng cất về.
Vừa ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, vừa bối rối vò góc áo theo bản năng, thể hiện cảm giác căng thẳng.
Thiếu niên này chưa từng nhìn thấy một công tử nhà giàu có nhiều người vây quanh như vậy, không sao quen được.
Lý Biến Thiên quét mắt nhìn y phục hàng ngày của thiếu niên, chỉ nhìn lướt qua đã nhớ rõ mọi đặc điểm. Y phục này có chỗ vá, bị tẩy rửa nhiều đến bạc màu, nhưng lại rất sạch sẽ. Nhìn động tác quý trọng của thiếu niên, hắn đoán chắc đây là bọ quần áo lành lặn duy nhất của hắn. Trên trang phục còn dính một mảnh vảy cá, giày vấy chút bùn khô, trong đó lẫn hạt đất vàng. Sáng nay trời đổ mưa, đất vẫn còn ướt mới dính vào giày.
Ở Loan kinh có nơi gọi là khu Nghĩa Triệu, ở thành bắc. Nơi này là nơi ngư long hỗn tạp, đầy dân chợ búa, kẻ truyền giáo, nạn dân, nơi buôn bán, đấu giá... Cũng chỉ nơi đó mới có loại đất hạt nâu vàng kia, chỉ nơi đó mới có chợ cá lớn nhất. Đường đi từ khu Nghĩa Triệu đến Túy Tiên lâu cũng đủ để bùn đất khô cong.
Đủ mọi dấu hiệu đều cho thất thiếu niên kia tới từ chỗ đó, còn mặc bộ quần áo tử tế nhất của mình, hiển nhiên là coi trọng cuộc gặp gỡ lần này lắm. Trong đầu Lý Biến Thiên đã có những hình dung sơ bộ, sinh ra ở phố thị, gia cảnh nghèo khổ, tính tình giảo hoạt, tính cảnh giác cao. Chỉ có kẻ sinh ra trong bối cảnh như vậy mới có cùng lúc dáng vẻ thiên chân vô tà với đầu óc ngoan tuyệt, hai tính nết trái nhau hoàn toàn nhưng lại hài hòa một cách kỳ lạ.
Trong lúc Lý Biến Thiên quan sát thiếu niên, Phó Thần cũng ngước mắt lên nhìn chẳng hề lén lút. Hắn biết càng lén lút càng đáng ngờ.
Cảm giác đầu tiên về nam nhân này chính là sự hài hòa, từng đường từng nét đều vừa vặn. Thần thái hắn lộ ra vẻ thong dong đạm bạc không có được ở tuổi này. Rõ ràng người đang ở trước mặt mà lại có cảm giác rất xa vời. Khuôn mặt rất bình thản, ánh mắt thâm thúy ấm áp nhưng lại khiến người ta cảm thấy hư vô mờ mịt, sờ không được, nhìn không thấu. Lông mi hắn nhạt đến độ gần như không có, nhưng lại càng khiến đôi mắt đen như mực kia càng rưc sáng như thấu tỏ vạn vật thế gian.
Chỉ có duy nhất một điểm khiến người ta tiếc nuối, đó là nam nhân này vẫn đang ngồi trên xe lăn. Phong tư bậc đó mà không thể tự mình đi lại, làm sao không tiếc hận cơ chứ.
Hắn nhanh chóng, không dấu vết mà ghi lấy ấn tượng đầu tiên, sau đó lại bắt đầu nói dăm câu chuyện phiếm, cũng chính là cách để phán đoán chính xác hơn về đối phương.
"Đứng lên, lại đây nào." Lý Biến Thiên chỉ sang chỗ bên cạnh mình, vừa thân cận vừa ôn hòa.
Các hộ vệ phía sau đều bất mãn, gần quá!
Phó Thần không có võ công, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra được. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn được phép tiếp cận dễ dàng.
Những người kia thấy hắn tới gần chủ công mà không hành lễ, đúng là dạng người hoang dã không biết phép tắc.
Sự tức giận của họ tỏa hết ra ngoài, chẳng nhìn cũng thấy.
Thiếu niên rất nhạy cảm phát hiện ra, lá gan cũng lớn, trừng mắt lên nhìn vài lần, không chịu yếu thế.
Vừa mới ban nãy, thiếu niên này còn cho người ta ấn tượng là không hiểu lễ nghi cấp bậc, không biết tiến biết lùi, đã thế còn có chút ngạo mạn, cái tôi lớn.
"Cảm.... cảm tạ." Phó Thần đi tới, phủi phủi quần áo của mình trước rồi mới ngồi lên ghế.
Đây là hành động mà một đứa trẻ chưa từng nhìn thấy nhân vật lớn bao giờ sẽ làm. Mọi chi tiết đều quyết định thành bại.
"Ngươi đã suy nghĩ cẩn thận, muốn dẫn đường cho ta đi xem khung cảnh kinh thành sao?" Lý Biến Thiên cười khẽ, hỏi.
Lúc này, hỏa kế của quán trọ tiến vào, dâng một ít trái cây điểm tâm. A Nhất thử độc xong mới rời đi, ánh mắt thiếu niên dừng ở khay điểm tâm một lát.
Lý Biến Thiên gật đầu, chỉ chỉ khay quả, cho phép thiếu niên ăn.
Thiếu niên cảnh giác lắc đầu. Cuộc sống khốn khó dạy cho hắn rằng không nên tùy tiện ăn thức ăn bên ngoài. Dù có đói đi chăng nữa cũng không thể nghĩ tới việc động tới điểm tâm trên bàn người ta.
"Ta tên là Tứ Nhi, gia tỷ mắc bệnh nặng. Ta chỉ định tới thử xem thôi, không ngờ công tử ngài thật sự còn ở đây." Hắn giải thích nguyên nhân mình tìm đến.
Đại khái thiếu niên này không có tên thật sự, chỉ được gọi là Tứ Nhi. Cha mẹ mất sớm, hắn và tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, cả hai đều làm nghề lừa bịp. Lần đó, hắn xung đột với bang phái nhà người ta nên mới bị ném xuống sông trả thù. Chuyện là như vậy.
"Người sống trong hồng trần thế tục có bao nhiêu chuyện xảy ra, ta không ngờ còn có thể gặp được tiểu hữu."
"Ngài đừng gọi ta là tiểu hữu, ngài có lớn hơn ta mấy tuổi đâu." Thiếu niên có chút thẹn thùng, nhẹ giọng hỏi, "Nếu ta dẫn đường, ngài sẽ cho bạc sao?"
Nói tới bạc một cái, ánh mắt thiếu niên Phó Thần sáng lóe. Nếu không vì bạc thì hắn chẳng tới đây làm gì.
"Đương nhiên rồi, nhưng mà thật không may, ta chuẩn bị rời Loan kinh, đáng tiếc quá." Lý Biến Thiên vừa cười vừa rót trà, nụ cười kia thật giống một trưởng bối.
"Là vậy sao?" Khi tới vốn dĩ tràn đầy hy vọng mà chẳng ngờ là kết quả này, bả vai thiếu niên xìu xuống, giọng uể oải nói, "Vậy xin cảm ơn công tử. Ta, ta đi đây."
Thiếu niên từng bước đi ra ngoài, mỗi bước đều như bị năm người trong phòng theo dõi sát sao. Nếu yên lặng thì thậm chí có thể nghe thấy tiếng giày đạp lên ván gỗ kêu kẽo kẹt.
Khi hắn ra cửa, hai vị môn thần đứng canh chẳng hề có ý định tránh đường.
Tới gần rồi mà họ vẫn bất động.
"Các người tránh ra."
Làm như không nghe thấy.
"Ta phải đi! Vụ làm ăn này không thành!" Thiếu niên nổi giận nói.
Hắn mơ hồ có cảm giác mọi chuyện không ổn rồi.
Hai hộ vệ gác cửa vẫn không hề nhúc nhích. Ánh mắt bọn họ như thể muốn nói, nơi này là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?
Giọng cười nói của Lý Biến Thiên vang lên phía sau. "Không vội, lại đây trò chuyện với ta một lát đi, năm lượng bạc nửa canh giờ."
Ngươi nhiều tiền đến độ không biết tiêu đâu cho hết à!
Thiếu niên nhìn nam nhân kia như kẻ dở người, hậm hực ngồi ở một chỗ cách xa. Sống ở nơi ngư long hỗn tạp như khu Nghĩa Triệu, hắn rất hiểu tránh voi chẳng xấu mặt nào. Đã biết mình chạy cũng không được thì thôi không cần cố, "Ngài muốn nói chuyện gì?"
"Tán gẫu đi. Ngươi nói xem phía dưới có bao nhiêu quan binh?" Lý Biến Thiên nhìn xuống dưới chợ, vẫn như lúc ban nãy, tác phong bình thàn ung dung. Lời vừa chuyển, đôi mắt sâu thẳm, lãnh đạm khẽ lướt qua, tựa nhưa chẳng điều gì có thể thể che đậy khỏi ánh mắt sắc bén thấu tận linh hồn của hắn.
"Quan binh? Quan binh sao lại ở đây được?" Gương mặt thiếu tiên từ ngơ ngác đến hoang mang, hiển nhiên là không hiểu ý đối phương muốn nói. "Chẳng lẽ là tới bắt ta! Ta chỉ lấy trộm con cá của lão Vương ngư gia để nấu canh cho tỷ tỷ, đánh một thằng ôn láo lếu dám bắt nạt tỷ tỷ thôi mà. Vì sao kẻ ác được nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật mà không cho ta tự vệ chứ!"
Thiếu kể một cuốn ký ức trưởng thành của tuổi thơ dữ dội, đầy những thống khổ, bất lực khi bị áp bách, vừa chân thực, vừa không cam lòng.
Lý Biến Thiên nhìn hắn, quan sát mọi biểu cảm,thần thái của thiếu niên kia, tìm kiếm sơ hở, suy xét tính thành thật của mỗi câu nói.
Việc thiếu niên tìm đến đây lại đúng lúc có nhiều chuyện phát sinh, đây chỉ là sự trùng hợp, hay còn có nguyên nhân nào khác.
Thiếu niên bổ nhào ra cửa, vẫn bị hai hộ vệ chặn lại.
"Các ngươi buông ta ra! Mau cho ta ra ngoài!!!" Nháy mắt, thiếu niên gào to giọng. Nhưng kỳ lạ sao, ngoài cửa chẳng có ai lên tiếng trả lời. Trong lòng Phó Thần bỗng thấy chột dạ.
Hắn có bố trí của riêng mình, vậy có phải đối phương cũng có bố trí riêng, lấy động chế động.
Hai thanh đao ngắn kề lên cổ. Nếu hắn còn tiếp tục gào thét nữa thì chắc chắn không thể ra ngoài một cách dễ dàng rồi.
Hắn quay đầu, nhìn vị nam nhân vẫn khí định thần nhàn ngồi đằng kia, "Ngươi rốt cuộc muốn gì! Mau thả ta ra, bằng không ta không khách khí!"
Vừa kêu gào, Phó Thần vừa tìm kiếm thời cơ. Dư quang trong mắt đảo quét mọi góc nhỏ, ghi nhớ tất cả bài trí trong phòng này.
"Lý Biến Thiên vẫn giữ nguyên bộ dạng, thản nhiên như chẳng hề để bất cứ việc gì nặng lòng. Hắn nhìn thiếu niên kia, thanh âm vẫn ấm áp như gió xuân. "Cứ ngồi xuống trước đã. Tóm lại, trước khi bọn họ tiến vào, chúng ta còn có thể tán gẫu. Tỷ Tỷ của ngươi đã được ta sai người chiếu cố, ta nghĩ ngươi cũng không muốn tỷ tỷ gặp chuyện không may."
"Đê tiện! Ta tới đây là muốn làm người dẫn đường cho ngươi, cũng không để ngươi uy hiếp tỷ tỷ nhà ta! Chó cắn Lã Động Tân, nếu ngươi không thả tỷ tỷ thì ta sẽ liều mạng với ngươi.... A!" Thiếu niên vừa hét một câu, không ngờ A Nhất trực tiếp nện một cú vào đầu gối, chỉ trong nháy mắt. Hắn không trụ nổi, quỳ sụp xuống. Mọi tôn nghiêm giờ đây đều như rơi rụng trên đất, phủ phục trước mặt nam nhân kia.
Phó Thần cắn răng, nuốt cơn uất nghẹn.
"Không kẻ nào được phép bất kính trước mặt chủ tử!"
A Nhất đi tới, bóng người phủ lên trên Phó Thần, khiến hắn chỉ như con kiến bé nhỏ. Hắn xách cổ Phó Thần, ném tới cạnh Lý Biến Thiên.
"A Nhất, đừng thô bạo với khách như thế." Lý Biến Thiên mở miệng răng dạy.
Nhưng chẳng hề có vẻ muốn đưa tay giúp đỡ tí nào.
"Vâng, A Nhất có lỗi."
Nhìn thiếu niên dưới chân, đôi mắt Lý Biến Thiên lóe lên tinh quang chói mắt.
Cho dù thiếu niên không tìm đến hắn, trước khi rời đi, hắn nhất định sẽ bỏ chút công sức tìm thiếu niên này.
Nếu không phải đến giờ Phi Khanh còn đang hôn mê do lao lực quá độ, không có nhiều thời gian, hắn còn mong mang thiếu niên này tới tính thử mệnh cách. Hôm nay cấp bách, không còn kịp nữa rồi.
Các chi tiết hiên rõ.
Thiếu niên bên chân chỉ mới mười mấy tuổi, dung mạo tuấn mỹ. Trong cung có tin tức nói rằng, Tân Di từng xin Tấn quốc hoàng đế một tiểu thái giám nhưng bị cự tuyệt. Dựa vào tính cách của Tân Di, nếu đã bắt người ra khỏi cung thì chẳng lý nào còn phải làm lễ hoàn sinh ngay trên quốc thổ Đại Tấn. Chuyện này thực sự vô lý, nghĩ thế nào cũng không ra.
Kế hoạch ám sát thất hoàng tử của Thẩm Kiêu thất bại, chỉ để lại chút manh mối. Sau đó, toàn bộ những người khác, bao gồm cả Tưởng Thần cũng bị diệt chẳng sót một ai.
Đêm đó, Thẩm Kiêu chết khi tranh đấu với kẻ được cho là Thất Sát kia, cũng tại bến sông gần sông hộ thành.
Cũng tại bên sông hộ thành, cũng ngày đó, hắn thấy thiếu niên mười mấy tuổi bị trọng thương này. Tuy lúc ấy âm u chưa sáng, nhưng vẫn thấy được miệng vết thương trên người hắn rất lạ, như thể bị khoét ra.
Trùng hợp....Hay có âm mưu?
Mọi bí ẩn tựa một tấm lưới lớn giăng trong đầu Lý Biến Thiên, vừa mơ hồ chỉ về một hướng, lại vừa như chẳng có manh mối nào.
"Ha ha, lúc đến đây ta đã dặn chưởng quầy rồi, nếu qua một nén hương mà ta vẫn chưa đi ra thì hãy sai người tiến vào. Ngài muốn làm ầm lên cho cả làng cả xã biết sao?" Phó Thần giận dữ cười lại, nói lời mỉa mai.
Hắn bị hộ vệ ghì trên mặt đất, chân tay giang rộng thành hình chữ đại, bộ dạng mặc cho kẻ khác xâm lược.
Ngoài có quan binh, trong có bố trí, giết Phó Thần lúc này của thật hậu hoạn khôn lường.
"Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi."
Lý Biến Thiên lăn xe tới, từ trên cao nhìn xuống Phó Thần.
Trong khoảng khắc đôi mắt của Lý Biến Thiên chiếu vào, hơi thở của Phó Thần như bị đè nén trong lồng ngực.
"Ngươi, ngươi định làm gì!" Hắn không thể dừng được. Đã giả làm một thiếu niên thì phải diễn đến cùng. Lúc này, hắn không phải Phó Thần nào hết.
Chỉ khi diễn đạt đến mức lừa dối được chính bản thân mình, mới mong lừa gạt được kẻ khác.
Nhưng trong đáy mắt hắn đã lộ ra chút cảm xúc hoàn toàn khồng giống trước kia... đó là sự bất an với những điều không thể đoán trước.
Lý Biến Thiên muốn xác định một suy đoán, mà suy đoán này có khả năng đúng thấp vô cung. Tuy nhiên, xác suất nhỏ nhoi ấy lại có liên quan đến toàn cục, không được sơ hở một điểm nào.
Từ luồng gió sắc bén thoát ra từ bàn tay Lý Biến Thiên, chỉ xoèn xoẹt vài tiếng, đã cắt sạch quần áo Phó Thần.
Toàn bộ da thịt đều lộ ra, không cách nào che dấu. Khí chất non nớt đơn thuần vẫn nguyên vẹn trên thân thể thon gầy của thiếu niên.
Phó Thần vạn lần không ngờ tới, Lý Biến Thiên lại làm ra hành động biến thái vô sỉ như vậy.
Hoàn toàn khác với ấn tượng ban đầu của hắn.
Hắn gần như không kiềm chế nổi sự phẫn nộ cùng xấu hổ ngập trời. Toàn thân run lẩy bẩy, nơi che dấu bí mật lớn nhất đời hắn cũng bị xé toạc ra. Sự khủng hoảng tột cùng cũng không thể lấp đi sát khí cuộn trào mãnh liệt. Nhưng vì sao Lý Biến Thiên muốn làm như vậy, hắn nghĩ đến đã thấy toát mồ hôi lạnh.
Thấy ánh mắt của đối phương đang nhìn vào thứ gì, Phó Thần tức giận đến muốn bùng nổ.
Sự sỉ nhục hôm nay, ngày sau ta sẽ trả gấp bội!
Lý Biến Thiên chằm chằm nhìn thân dưới lõa hồ của Phó Thần, mà hắn cũng chỉ để ý mỗi chỗ đó.
Nơi đó của thiếu niên vẫn còn mang màu sắc tươi mới, chưa phát dục hoàn toàn, hình dạng tương đối tốt, đầu nấm đẹp đẽ, kích thước cũng có chút thiên phú dị bẩm. Nếu không có gì thay đổi thì sau khi thành niên, muốn thành thạo chuyện kia chắc cũng phải mất tương đối công sức rèn luyện.
Hắn không phải thái giám....
Quả thật không phải người trong cung.