Mục Quân Ngưng nghe Thái Bình bẩm báo, Phó Thần muốn đi Túy Tiên Lâu mua chút đồ ăn thêm cho nàng và Vịnh Nhạc, lòng chợt thấy ngọt ngào.
Nhưng bữa tối đã qua mà người còn chưa quay lại.
Phó Thần tuy là người láu cá, nhưng một khi đã nói sẽ là chuyện gì thì không phải nói suông. Trễ thế này rồi còn chưa vê, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?
Thấy Mục Quân Ngưng sai đám người Mặc Họa ra chờ trước cửa cung đến lần thứ ba, Vịnh Nhạc công chúa nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh bất chợt lên tiếng, "Mẫu phi, có phải người quá mức quan tâm đến tên nô tài này rồi hay không? Về muộn một chút, chắc là do gặp chuyện gì đó làm chậm trễ thôi, đâu cần phải hỏi thăm nhiều như vậy?"
Nàng phát hiện ra bộ dạng của Vịnh Nhạc có chút khác thường. Mọi này, nữ nhi của nàng đều rất ngoan ngoãn, dường như chưa bao giờ nói lời nào khó nghe.
Chẳng ai hiểu con bằng mẹ, Mục Quân Ngưng nhận thấy nữ nhi có chuyện dối gạt nàng, "Nhạc nhi, con làm sao vậy?"
Vịnh Nhạc muốn nói lại thôi. Tuy cho rằng kẻ tên Phó Thần này chết đi là tốt nhất, nhưng nàng từ bé đến giờ chưa từng làm trái lời mẫu thân, cho nên ngập ngừng mãi không thốt ra được.
Cứ để chuyện này từ từ trôi qua đi. Trong lòng nàng cũng cảm thấy thương tiếc. Đúng vậy, khi nhìn mẫu phi bay bổng, nhảy múa, nàng thấy đẹp đến chấn động. Nàng nhận ra khi ấy, mẫu thân thực sự vui vẻ, thật sự chìm đóng trong niềm vui mà chỉ nữ nhân mới có, khiến người ta không khỏi xúc động.
Có phải nàng đã làm sai rồi không? Mẫu phi phải sống cuộc sống đầy áp lực trong cung như thế, vốn chẳng có bao nhiêu ngày vui vẻ, vì sao nàng không tiếp tục giúp bọn họ che dấu? Dù mẫu thân quả thực phá vỡ quy củ đi nữa, nàng cũng nên liều mình bao che cho họ.
Lòng đầy áy náy, lo sợ khiến Vịnh Nhạc bắt đầu run rẩy, mặt cúi gằm xuống, hai mắt ngây dại. Dáng vẻ bất thường ấy không thể thoát khỏi mắt Mục Quân Ngưng.
"Nhạc nhi, con đang che giấu chuyện gì?" Mục Quân Ngưng nắm lấy tay nàng, bỗng thấy đau xót.
Chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi, nữ nhi này đã gầy đến chỉ còn một lớp da bọc xương.
Không chịu nổi lương tâm dày xéo, nàng đang gián tiếp hãm hại một lúc hai người. Vịnh Nhạc đành nói ra kế hoạch của mình và Tân Di, lợi dụng sự tin tưởng của Phó Thần ra sao, đánh ngất hắn, đưa hắn vào trong rương gỗ rồi chuyển ra khỏi cung như thế nào, rồi đến việc "hạ táng" hắn.
"Vì sao, vì sao con làm như vậy?" Mặt Mục Quân Ngưng trắng bệch như tờ giấy, ngỡ ngàng không dám tin.
"Mẫu phi, người có nghĩ tới không? Nếu chuyện này bị hoàng thượng phát hiện ra thì chính là tội mất đầu. Hơn nữa, toàn bộ gia tộc của Mục gia đều sẽ bị xử trảm không sót một người." Vịnh Nhạc trấn tĩnh lại sau cơn bàng hoàng, lắc đầu, "Nữ nhi vốn tưởng hắn là nô tài của người, dù người có lòng với hắn một chút thì cũng chỉ tìm nơi ký thác. Người đương nhiên biết chừng mực hơn con, cái gì nên làm không nên làm, người đương nhiên hiểu rõ. Nhưng hôm nay, khi thấy người nhảy múa, con chưa bao giờ biết người hóa ra còn có thể múa. Vậy mà người lại phá lệ, chỉ đối xử đặc biệt với một mình hắn. Sau khi hắn nhắc nhở người một câu kia, nữ nhi thật sự hoảng sợ, sợ người sẽ hủy hoại chính mình... Nếu hắn có thể đáp lại người, đương nhiên con sẽ thành toàn cho cả hai, giống như lần trước vậy."
Nàng nói tới chuyện đốt bức tranh, hủy đi chứng cớ.
"Nhưng hắn không hề. Trong mắt hắn chỉ có dã tâm bừng bừng, mà người có lẽ chỉ là một công cụ mà thôi. Con sao có thể để hắn lợi dụng người như thế." Vịnh Nhạc bỗng nhiên kích động, "Mẫu phi, nữ nhi chỉ có người và An Lân, cả hai là những người quan trọng nhất đối với con. Từ nhỏ đến lớn, người luôn nói trong hoàng cung không có chân tình, kẻ nào tin thì chính là chui đầu vào rọ, những lời này chính người dạy con, sao bây giờ người lại bất chấp? Nếu người gặp chuyện không may, người có từng nghĩ đến con hay không? Xin đừng tiếp tục u mê như thế nữa, được không...."
Nàng nhe mặt, đôi vai nhỏ gầy khẽ run.
Cũng không biết những lời này thật sự đâm trúng góc sâu tối tăm nhất trong lòng Mục Quân Ngưng, hay bị nữ nhi làm cho tức giận, nàng lảo đảo lùi hai bước, vẻ mặt tràn ngập nét tuyệt vọng, thẫn thờ.
"Là ta lợi dụng hắn, ta muốn hắn chỉ nghĩ tới một mình ta, không ngờ rằng hắn giúp ta nhiều như vậy. Nếu nói mang nợ, ta thực sự nợ hắn rất nhiều. Con có biết hắn đã giúp con? Nếu không phải hắn nhắc nhở, ta sao có thể vạch trần phò mã. Hắn thậm chí còn nói với ta, muốn công chúa hòa ly trong yên bình. Hắn muốn cho con một cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhưng con lại muốn lấy mạng hắn." Mục Quân Ngưng khẽ nói, lã chã rơi lệ, "Huống chi, ta và hắn, không một ai vượt quá giới hạn."
Bởi vì, hắn luôn tỉnh táo hơn bất cứ ai.
Hắn biết nàng muốn cái gì, biết lúc nào nên nhắc nhở nàng.
"Mẫu phi, ngài nói gì?" Vịnh Nhạc thấy bên tai ù đi, không biết phải làm sao đối mặt với Phó Thần. Nàng không có tư cách. "Hắn là....ân nhân của con? Con...."
"Vịnh Nhac, mẫu phi không có tư cách phạm sai lầm. Nếu con thật sự không yên lòng về mẫu phi." Mục Quân Ngưng thoáng ngừng lại, tựa như đang cố kìm nén cảm xúc, để bản thân không quá mức thất thố, "Như vậy....ta sẽ điều hắn đi nơi khác."
"Mẫu thân, có cách làm vậy sao?" Vịnh Nhạc trấn định, hỏi.
"Ta không có, nhưng có người có lẽ có." Mục Quân Ngưng nhìn ra cửa sổ.
Mẫu phi!" Trước lúc Mục Quân Ngưng rời đi, Vịnh Nhạc bỗng nhiên gọi.
Mục Quân Ngưng dường như hiểu ý nàng, quay đầu nhìn lại. nở nụ cười, vô cùng hiền dịu nhưng cũng vô cùng đau xót, "Dù con có làm gì, mẫu thân cũng không bao giờ trách con."
Dù có gì xảy ra, chỉ cần ta còn sống, sẽ luôn che chở cho ngươi.
Nàng không phải người dễ dàng yêu đương, chỉ biết yêu theo cách của riêng mình.
Trọng Hoa cung.
Một người hầu vào phòng thông báo, "Điện hạ, Cẩn hoàng quý phi đến."
Trong thư phòng, lư hương trên bàn tỏa ra sương khói lượn lờ, phủ quanh thất hoàn tử là bầu không khí tĩnh lặng. Nghe vậy, ngòi bút y không hề ngừng, viết cho hết câu mới gác bút lên nghiên mực, lạnh nhạt nói, "Mời nương nương vào."
Khi Mục Quân Ngưng đi đến chính điện, tầm mắt hai người gặp nhau trong không trung, cảm giác áp bách, căng thẳng ngập tràn. Gương mặt lạnh lẽo của Thiêu Hoa Trì lần đầu tiên nở nụ cười, càng thêm phần nho nhã.
Vị hoàng tử này đang lột xác, mỗi ngày đều như khác hẳn ngày hôm qua.
"Hoàng quý phi thật khách khí, nếu có chuyện gì muốn nhờ Hoa Trì thì chỉ cần sai người đến là được, Hoa Trì một phút cũng không dám chậm trễ." Thiệu Hoa Trì hành đại lễ, lại bảo người dâng trà, lễ tiết không hề có chút sai lầm nhỏ, từ đầu đến cuối luôn giữ thái đô cung kính, tựa như đã hoàn toàn quên chuyện cách đây mấy ngày, y dùng vị trí Đức phi để gây áp lực, ép nàng phải chuyển Phó Thần đến chỗ mình.
Nhưng không ngờ nữ nhân này bản lĩnh rất khá, hoặc nói Phó Thần mới thực tài giỏi, khiến nàng chẳng những quay về hào quang như trước, thậm chí còn được thăng một bậc, tới vị trí mà hơn mười năm nay đều chưa có ai tiến đến, thành người cao nhất hậu cung chỉ sau hoàng hậu.
Từ đó về sau, giữa hai kẻ nước sông không phạm nước giếng này xuất hiện khe hở. Phi tử và hoàng tử là hai thế giới riêng biệt, rất ít khi giao thiệp với nhau, người ngoài không thể nhìn ra khe hở này.
Thấy thần sắc của hoàng quý phi, Thiệu Hoa Trì sai người lui xuống, bảo Quỷ Tị đứng canh ngoài cửa.
Sau đó, Mục Quân Ngưng mới nói ra mọi chuyện. Phó Thần đang gặp nguy hiểm, hy vọng y có thể rat ay giúp đỡ. Phó Thần đã từng tiết lộ đôi điều, nàng biết hoàng tử này không hề vô năng như bề ngoài.
Nhưng việc nhờ một chủ tử đi cứu nô tài thì có hơi quá phận. Chỉ tiếc ở ngoài cung, nàng không có chút thế lực nào. Mà Thất tử từng nói rõ, y muốn Phó Thần. Nàng tin nếu muốn ở cứu Phó Thần, Thiệu Hoa Trì hoàn toàn có thể ra tay. Nàng không còn đường nào nữa, chỉ biết cố gắng thử một lần.
Ánh mắt Thiệu Hoa Trì bình tĩnh, không hề xúc động.
Hằn dời mắt nhìn tới Mục Quân Ngưng. Hôm nay nàng trang điểm tinh xảo, mặc phục sức của hoàng quý phi, là một trong những nữ nhân tôn quý nhất trong thiên hạ. Nhưng lúc này, tấm lưng thẳng tắp kia hơi khom xuống, lộ ra vẻ cầu xin hiếm thấy không thể chối cãi được. Thiệu Hoa Trì dường như nhận ra điều gì, nở nụ cười tàn nhẫn, "Công chúa trước nay vô cùng khoan dung lương thiện, vì sao lại làm thế? Người đã vượt quá giới hạn với hắn rồi sao?"
Mục Quân Ngưng nín thở, thần sắc trầm mặc.
"Thật đáng cười làm sao, đường đường là một hoàng quý phi mà phải đến cầu xin ta cứu một tên nô tài, đúng là chuyện cười trong thiên hạ!" Y phất ống tay áo, cất bước rời. Lúc lướt qua bên cạnh Mục Quân Ngưng, y làm như có lòng tốt nhắc nhở nàng, "Nếu người muốn yên ổn ngồi vững ở vị trí hoàng quý phi này, thì vẫn nên thận trọng từng lời nói, việc là. Chuyện hôm nay, ta xem như chưa từng nghe thấy."
Tiếng bước chân đi ra cửa như gõ từng nhát vào trái tim nàng, nhắc cho nàng biết, tính mạng người kia đang ngàn cân treo sợi tóc.
Mãi đến lúc này, nàng mới như sét đánh xuống đỉnh đầu. Thứ tình cảm nàng từng cho rằng mình có thoải mái ban ra rồi thu về, nhưng giờ đã quá muộn. Đáng tiếc, nàng giấu đầu hở đuôi, cho rằng mình phủ lên một lớp vải là không ai nhìn ra được.
"Thất hoàng tử, đợi đã."
"Hoàng quý phi còn có việc gì?" Thiệu Hoa Trì quay đầu nhìn, ánh mắt sâu hút. Hắn thấy nữ tử luôn mang phong tư trác tuyệt kia, có thể coi là hình mẫu cho mọi nữ nhân hậu cung, đang quỳ xuống.
Đường đường là một hoàng quý phi, lại quỳ trước một hoàng tử!
Nàng cam chịu cúi mái đầu cao cao tại thượng của mình. Tuy là thứ nữ nhưng từ năm mười ba tuổi vào phủ thái tử đến nay, nàng luôn được sủng ái, luôn chỉ có kẻ khác cúi đầu van lạy nàng. Miệng nàng thốt ra lời cầu xin trước nay chưa từng có, "Xin ngươi, cứu hắn,.....Cứu Phó Thần."
"Hắn đáng để ngươi phải làm thế sao?" Thiệu Hoa Trì nghe thấy giọng mình khô khốc hỏi lại.
Nữ nhân phủ phục dưới mặt đất, ngón tay mảnh khảnh như muốn siết lấy thứ gì, nhưng vì quá dùng sức nên móng tay bật lên. Máu tươi khiến những móng tay sơn đỏ càng thêm diễm lệ.
Nàng không nói, y cũng hiểu được.
Qua hành lang thiên bộ, Thiệu Hoa Trì đi tới Đông Huyền môn. Quỷ Tử theo sau, chợt nghe thấy âm thanh không đoán được cảm xúc của Thiệu Hoa Trì khẽ vang lên trong đêm tối, khẽ run lên, "Hắn tự mình nuôi dưỡng phụ tá, ta làm như không biết. Hắn dĩ hạ phạm thượng, ta làm như không thấy. Hắn ngỗ nghịch nhiều lần, làm trái lệnh ta, ta cũng mặc kệ. Thậm chí, rất nhiều lần ta chứng minh cho hắn, ta xem hắn là mưu sĩ quan trọng nhất. Ta tự nói bản thân mình hãy đánh cược một phen, dùng chân tâm đổi lấy chân tâm, hắn nhất định sẽ không phản bội ta."
"Điện hạ..."
"Chuyện này chẳng khác gì tát cho ta một cái, nói cho ta biết mình ngu xuẩn đến nhường nào! Sự tin tưởng chẳng khác gì rác rưởi! Ngươi nói vì sao trước khi trở thành mưu sĩ cho ta, hắn lại tới điện của Đức phi. Ban đầu, hắn hướng tới người nào? Vì sao lại dụng tâm đối đãi với một nữ nhân như thế, hắn không có mục đích gì sao? Hắn là loại người sẽ làm chuyện vô nghĩa sao? Hắn coi tất cả chúng ta như lũ khỉ mà đùa giỡn. Có phải hắn cho rằng mình thông minh nhất trong thiên hạ, còn kẻ khác đều ngu ngốc chẳng bằng heo?"
"Ngài bình tĩnh một chút, tai vách mạch rừng!" Quỷ Tử nhẹ giọng nhắc nhở. Cũng may mấy ngày nay trong cung đang tiến hành chỉnh đốn, nô tài ít hơn rất nhiều. Hành lang thường ngày đều có thái giám đi lại tới lui, lúc này cũng hết sức vắng vẻ.
Thiệu Hoa Trì chỉ bật cười nhẹ. Cảnh Mục Quân Ngưng phủ phục dưới chân cho hắn thấy rõ, hiểu rõ tất cả. "Ta bình tĩnh sao? Ta đang bình tĩnh hơn lúc nào hết. Hôm nay ta mới có thể tường tận, vì sao ả ta phải làm thế, hắn đã làm gì để khiến ả khăng khăng một lòng như thế. Đừng cho là ta không biết Đức phi là cái dạng nữ nhân nào. Nhìn ôn hòa như vậy nhưng ả ta chưa từng để ai vào trong mắt, lúc nào cũng ung dung, lãnh tĩnh hơn bất cứ ai. Trong lòng ả luôn có sự coi thường thâm căn cố đế đối với hạ nhân, ngay cả sủng vật, so với nô tài còn quan trọng hơn một chút. Một kẻ như thế lại đến cầu xin ta vì một tên nô tài. Nhưng chính vì thế ta mới cười không nổi. Hắn ở đó chờ mệnh lệnh của ta không phải giả dối, nhưng ta vẫn xem nhẹ hắn. Lực chọn ban đầu của hắn, Đức phi là mẫu phi của ai, hắn thược phe phái nào?"
"Nếu chưa bao giờ nguyện trung thành thì sao có thể coi là phản bội? Có lẽ hắn chưa bao giờ lựa chọn....ta?"
Âm thanh của Thiệu Hoa Trì dần dần lặng lẽ, chìm vào bóng đêm.
Lúc Túc Ngọc đến viện của thất hoàng tử ở ngõ Đông Du thì đã qua nửa canh giờ. Sau khi chuyện xảy ra ở ngoài cung kia được thuộc hạ báo cho biết, Phó Thần lênh cho y không được đả thảo kinh xà, cần nhanh chóng tìm đến thất hoàng tử. Phó Thần đã sớm đoán được mấy ngày này Tân Di sẽ tìm cách nào đó ra tay, vậy nên mới sai người theo sát mình. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, thậm chí còn là kẻ không dễ đụng vào. Bọn họ không được phép động thủ, buộc phải khiến Phó Thần bị vây trong hiểm nguy.
Sau khi nghe Túc Ngọc báo cáo, Thiệu Hoa Trì vẫn ngồi trên ghế, động tác rất thản nhiên.
Trong không khí dường như có thứ áp lực vô hình nào đó quanh quẩn. Túc Ngọc quỳ xuống đất, khấu đầu hành đại lễn, lặp đi lặp lại, "Xin điện hạ phái người cứu Phó Thần!"
Y cảm thấy điện hạ như đang kéo dài thời gian.
Thậm chí...còn không có ý định ra tay.
Thiệu Hoa Trì dường như bấy giờ mới nhận ra sự tồn tại của y, ánh mắt khẽ động, từ trên cao nhìn xuống, sâu không thấy đáy.
Gió từ ngoài song cửa sổ len vào khiến ngọn nến đong đưa. Ánh lửa chiếu lên một nửa khuôn mặt như ngọc của Thiệu Hoa Trì, còn nửa chiếc mặt nạ kia che giấu một thứ cảm xúc không ai biết tới. Cảm xúc kia như lên men ở nơi âm u, ẩm ướt, cho tới thời điểm thích hợp mới bùng phát ra.
Túc Ngọc buông hai tay, những ngón tay siết chặt đến độ lộ cả khớp xương trắng bệch, "Điện hạ, người của chúng ta đã phát hiện ra tung tích bọn họ ở nghĩa địa phía đông nam."
"Người, sống là vận may của hắn, chết là số mệnh của hắn." Thiệu Hoa Trì hớp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói.
"Phó Thần luôn trung thành và tận tâm với ngài. Nếu ngài mất đi hắn thì mất đi một viên đại tướng!" Ít nhất là cách đây ít ngày, thân làm thân tín của Phó Thần, y biết Phó Thần không có hai tâm. Y biết chủ tử nhà mình dù có nhiều chuẩn bị, nhưng đó chẳng qua chỉ là những thủ đoạn bảo mệnh thông thường. Chủ tử hướng về thiên hạ, bằng không cần gì phải dày công bố trí nhiều như thế, "Ngài không sợ làm thế sẽ khiến thuộc hạ lạnh lòng sao?"
Ngày đối xử với thân tín như vậy, sau này còn ai dám toàn tâm toàn ý với ngài?
Thiệu Hoa Trì đi đến trước mặt Túc Ngọc. Cặp mắt từng nhộn nhạo cảm xúc, lúc này lại lãnh tĩnh lạ thường, không phát ra chút ánh sáng.
"Ngươi là cái thá gì, nơi này đến lượt ngươi lên tiếng hay sao, hả? Ngươi nên cảm thấy may mắn ngươi là người của hắn, bằng không, cái đầu trên cổ ngươi cũng không còn ở đây." Thiệu Hoa Trì ôn nhu nhỏ nhẹ, giày đạp lên mu bàn tay Túc Ngọc trên mặt đất. Túc Ngọc đau đến gương mặt vặn vẹo. Đôi giày thêu hoa văn mãng xà kia nghiến áp, đau đớn không sao nói nên lời, chỉ cắn răng nghe tiếng Thiệu Hoa Trì lạnh lùng truyền đến, "Chuyện giữa ta và hắn, ngươi không có tư cách xen mồm vào."
Túc Ngọc tuyệt vọng cúi đầu, cơn đau cùng cảm giác sợ hãi cuộn trào mãnh liệt.
Đúng vậy, nhìn quan hệ giữa Phó Thần và điện hạ, việc gì y phải tự mình đi cứu người. Phó Thần suy cho cùng chỉ là hạ nhân.
Nhưng mà điện hạ, ngài thông minh như vậy, chẳng nhẽ không hiểu rõ, nếu hắn sống sót mà biết ngài cố tình kéo dài thời gian, trơ mắt nhìn hắn bị kẻ khác sát hại, thì việc gì hắn phải chọn theo một người nhẫn tâm đưa hắn vào chỗ chết. Hắn còn có thể đưa ra lựa chọn. Có nhiều hoàng tử như thế, không phải ngài thì là người khác, sao có thể trung thành với ngài? Hắn cũng không phải dũng sĩ, không cần trung thành với ai.
Chính là ngài chủ động chiêu mộ hắn, nay lại bỏ mặc không màng sinh tử.
Trên đời này không có tình cảm nào vô duyên vô cớ, cũng như không có lòng trung thành vô duyên vô cớ.
Chính tay ngài đẩy hắn về phe đối địch.
Ngài không thể ép hắn như thế!
Quỷ Tử quay lại, đi đến cạnh Thiệu Hoa Trì.
Nghe đối phương bẩm báo xong, Thiệu Hoa Trì im lặng hồi lâu, mới giật giật khẽ đôi giày như bị dính xuống mặt đất, mặt không đổi sắc nói, "Túc Ngọc ở lại, những kẻ khác theo ta."