Thái Giám Chức Nghiệp Tu Dưỡng

Chương 59:




Một tiếng hót vang, giống như đang thông báo cho đối phương biết, ta đang ở đây! Một thứ chim đã được huấn luyện!
Loài chim như thế sẽ tùy ý đậu trên bất cứ người nào sao? Thậm chí, nó còn không có bản năng trốn tránh loài người?
Không những không tránh, còn rất vui vẻ mà mổ mấy sợi tóc Phó Thần.
Trong khoảng khắc ấy, Phó Thần suy nghĩ thật cẩn thận điểm mấu chốt. Nơi nó đậu xuống chính là vị trí của người cần truy tung. Sở dĩ loài chim này được dùng trong tình báo cũng như xuất hiện trên chiến trường chính vì khả năng truy tìm tung tích cá nhân này. Cho nên trong chiến tranh Lộc Tuân mới xảy ra sự kiện tướng lĩnh bị ám sát. Phó Thần đoán ra điểm liên hệ mấu chốt này, cảm thấy tê tước có tác dụng cực kỳ lớn trong chiến tranh.
Nhưng bây giờ không phải lúc cân nhắc mấy chuyện đó.
Lần này, hắn là mục tiêu của Thẩm Kiêu cùng thế lực đứng sau.
Hắn suýt nữa thì nhìn về phía Thẩm Kiêu theo bản năng, nhưng ngay vào thời khắc quyết định, hắn càng phải bình tĩnh, buông tầm mắt xuống, vẫn đứng im lặng chờ chủ tử phân phó như thường ngày, từ ánh mắt đến động tác đều không có gì khác lạ.
Chỉ trừ việc con chim đậu xuống, khiến hắn nghi hoặc quay đầu lại nhìn như thể ngạc nhiên không hiểu sau nó lại bay xuống vai mình. Cung nữ Mặc Họa đứng bên cạnh cũng để ý thấy.
Tuy nói tê tước kêu rất to, nhưng tại vũ yến, âm thanh rất ồn ào, tiếng đàn hát thu hút tất cả mọi sự chú ý.
Phó Thần chỉ nhìn trước ngó sau vài cái rồi lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Không những không thể nhìn về phía Thẩm Kiêu, còn không thể để cho Thẩm Kiêu biết mình đã phát hiện ra chân tướng.
Ván cờ này, hắn không được được thua bất cứ chiêu nào.
Vốn dĩ hai bên đối địch nhau, một trong tối một ngoài sáng, giờ cả hai đã đều bị lôi ra sánh sáng cũng không có nghĩ hắn đã thua. Dù địch chiếm thế thượng phong, hắn cũng không được phép bỏ cuộc, bỏ cuộc tức là giao mạng mình vào tay kẻ khác.
Mà chỉ có khiến đối phương tin rằng mình ngây ngô không hay biết gì mới có thể tìm cơ hội trong cơn nguy cấp.
Thẩm Kiêu dõi theo từng động thái của tê tước, tầm mắt thu về một điểm.
Lúc y trông thấy gương mặt chẳng hề xa lạ của Phó Thần, tay run lên, vẻ tươi cười trên mặt cũng không duy trì được nữa.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà gặp chuyện bất ngờ như vậy, dù là người quen đối mặt với sóng to gió lớn cũng không kìm được chút thất thố. Kẻ kia là tiểu thái giám tên gọi Phó Thần.
Một nhân vật nguy hiểm như thế mà trưa nay vẫn còn lượn lờ trước măt y, thế nhưng y không hề phát hiện ra một chút nào.
Chẳng lẽ vì thế mà lúc trưa, tê tước mới bay lòng vòng quanh Hi Hòa cung. Chẳng lẽ vì thế mà sau khi Đệ Ngũ phát ra tín hiệu cuối cùng, bọn họ mãi không thể nào tra ra nhân vật chủ chốt.
Nguyên nhân là vì đối phương là một tiểu thái giám!
Che giấu kín kẽ như vậy, khiến bọn họ không hề chú ý!
Một nô tài, chỉ chừng mười mấy tuổi, ở tầm tuổi này vẫn còn đang rất mơ hồ trong chốn hoàng cung, ai có thể nghĩ đến được.
Tê tước đo Phi Khanh đích thân trông coi, sai người chăm sóc, không thể nào tìm lầm người.
Kẻ này cũng từng xuất hiện trong cung của thất hoàng tử, là tâm phúc của Thiệu Hoa Trì.
Vì vậy, có thể đoán ra, hắn chính là kẻ mấu chốt trong việc phá hỏng kế hoạch ám sát Thiệu Hoa Trì.
Nhưng lúc ở Hi Hòa cung, chính y cũng tận mắt chứng kiến, hắn là hồng nhân bên cạnh Cẩn phi.
Thẩm Kiêu đả lăn lộn ở Tấn Triều nhiều năm, nhưng lần đầu tiên phải nhìn người bằng con mắt khác. Trong các nữ tử hậu cung, Cẩn phi là người quản chế hạ nhân nghiêm khắc nhất. Thái giám được nàng sủng ái, nhất định phải có năng lực.
Hắn là mật thám hai mang?
Nhưng cả hai bên đều biết, chắc là chỉ thuộc một trong hai phe.
Thật là thú vị!
Một nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế mà bây giờ y mới phát hiện ra.
Không, nguyên nhân là vì người này che giấu quá mức tài tình, không cho bọn họ cơ hội để ý.
[Thẩm Kiêu, không cần biết người này có phải Thất Sát hay không, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. ] Đây chính là lời Phi Khanh nói trước khi bế quan.
Thẩm Kiêu thầm than một câu đáng tiếc, nếu thay đổi lập trường, có lẽ y cũng sẽ cân nhắc thu phục người này về phe mình. Một kẻ thiên túng kỳ tài như vậy mà không thể làm việc cho mình quả là điều lãng phí.
Lúc Thẩm Kiêu rời khỏi chỗ ngồi, ánh mắt Phó Thần chợt ngưng lại, âm thầm nhỡ kỹ những người cũng lần lượt rời đi vào thời điểm này.
Lục tìm trong kho ký ức khổng lồ, loại trừ từng người một, trong đó có một số thái giám cung nữ hắn đặc biệt chú ý.
Sau khi Thẩm Kiêu rời đi, tê tước trên vai Phó Thần cũng phành phạch vỗ cánh định bay. Vẻ nghiêm nghị chợt lóe qua trong mắt Phó Thần, bất chợt vươn tay, tóm lấy tê tước đang nấp trong tóc hắn, dùng tốc độ nhanh nhất mà trói chặt miệng nó, ngăn nó rít lên the thé. Tê tước không lớn hơn chim sẽ là bao, ngoại trừ màu lông đuôi hơi khác, mỏ cũng hơi mang hình móc câu.
Sau khi biết mình đã bị phát hiện, Phó Thần cũng không ngồi yên chờ chết. Hắn phải đưa ra một quyết định mạo hiểm, bắt sống tê tước.
Hắn giao con chim đã bị trói chặt cho Mục Quân Ngưng, "Con chim này đậu xuống người nô tài, đoán là điềm lành nên nương nương có thể mang về chơi."
Mặc Họa đứng bên cạnh che miệng cười nói: "Ban nãy nô tỳ cũng để ý thấy, còn tưởng sao con chim này lại quấn người như thế, hóa ra là mang đến phúc khí cho nương nương.
"Hai người các ngươi đúng là dẻo miệng." Cẩn phi để ý thấy ánh mắt Phó Thần, còn một câu hắn nhanh chóng nói nhỏ bên tai nàng: con chim này hữu dụng.
Còn muốn mang về bí mật nuôi dưỡng, Phó Thần lại đang âm mưu cái gì nàng, nàng cũng không rõ, nhưng lại rất hưởng thụ sự tín nhiệm của hắn đối với mình. Chỉ là nuôi một con chim, việc nhỏ như thế, chẳng lý do gì mà cự tuyệt.
Chỗ Cẩn phi không có ai quan sát, việc tê tước đậu xuống người Phó Thần cũng không khiến người nào quan tâm.
Mỗi một bước đi, Phó Thần đều phải đảm bảo không có bất cứ nguy cờ nào. Hắn không thể để nhiều người biết thân phận mật thám của mình hơn nữa, chỉ có cách cẩn thận hơn trước vạn lần.
Tuy không biết một con chim sẻ nhỏ sẽ có tác dụng gì nhưng Cẩn phi cũng nhanh chóng xử lý, sai mấy cung nữ quay về lấy chút hạ lễ, cũng kiếm cớ để đưa con chim kia về.
Xử lý xong chuyện chim chóc, Phó Thần bắt đầu phân tích tình hình. Hắn biết bây giờ mình phải giành giật từng giây.
Nếu hắn là Thẩm Kiêu, sau khi biết được mục tiêu cần tìm, hắn sẽ làm gì?
Chuyện tìm người ngay trong yến hội chứng tỏ bọn người Thẩm Kiêu đã rất vội vàng, nhưng vội vàng làm chuyện gì?
Sự vội vàng này có thể thấy được ngay từ chuyện âm thầm tìm thời cơ ám sát thất hoàng tử khi y còn đang ở Dưỡng Tâm điện. Hành vi to gan lớn mật như thế, chẳng nhẽ không sợ Tấn Thành đế điều tra sao?
Nếu xem chuyện này là món khai vị, thì món chính là gì?
Phó Thần mơ hồ cảm tháy, hành vi trước mắt của đám người Thẩm Kiêu đang âm thầm chỉ hướng đến một mục đích sau cùng.
Nhưng mục đích này, không ai hay biết.
Bởi vậy, có thể đoán ra, sau khi bọn họ dùng tê tước tìm ra hắn, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.
Vì hắn chỉ là một tiểu nhân vật, muốn diệt trừ cũng chẳng có gì khó khăn.
Bây giờ, hắn phải đấu tranh để giành mạng sống.
Phó Thần tính toán cẩn thận một lượt. Sauk hi Thẩm Kiêu rời đi, trước sau tổng cộng có hai bảy người cùng rời khỏi chỗ ngồi. Dựa trên thân phận, hắn có thể loại trừ vài người khỏi hiềm nghi.
Còn lại, có ba người đáng ngờ nhất, bảy người có thể hoài nghi.
Phó Thần đưa mắt nhìn bao quát quang cảnh xung quanh, bộ não vận động hết mức để tìm đường thoát thân.
Hắn nhìn vị trí của mặt trăng, tính toán thời gian hiện tại. Một lát nữa, trái cây sẽ được dâng lên ba lần, sau đó cung nữ sẽ thay nến đốt, tiếp theo, đám thái giám sẽ dâng rượu để thể hiện sự tôn trọng của Tấn triều với các nước lân bang.
Chỉ trong thời gian này mới có rất nhiều cung nữ thái giám đi tới đi lui, đây chính là cơ hội của hắn.
Chọn thời điểm nào? Dùng trang phục, diện mạo nào...Chuyện này đương nhiên quyết định tất cả.
Thẩm Kiêu không phải muốn tìm hắn sao?
Hắn muốn khiến y mò kim đáy bể.
Trong mấy ngàn cung nữ thái giám trong cung, muốn tìm một người đâu có dễ dàng.
Bây giờ, hắn cần người yểm trợ.
Không thể là người có liên hệ với Hi Hòa cung hoặc Trọng Hoa cung được. Giờ Thẩm Kiêu đã biết được thế lực chống lưng cho hắn cùng những nơi hắn có thể trốn tránh, hắn nhất định phải tách khỏi hai phe này.
Trong lúc này, thất hoàng tử đang quây quần trò chuyện với các hoàng tử khác. Y không thể nào chỉ nói chuyện với một sứ thần được, chẳng những bị đồn cấu kết với ngoại quốc mà còn khiến hoàng đế nghi kị, cho nên lúc này Thiệu Hoa Trì nhất định phải rời đi.
Y vừa ngồi uống rượu nói xã giao, vừa âm trầm suy nghĩ.
Việc y cố giữ mạng cho Tân Di chắc chắn sẽ khiến bức tường ngăn cách giữa y và Phó Thần càng cao thêm, y không thể mất đi mưu sĩ này được.
Thiệu Hoa Trì chưa nghĩ đến nếu sau này có thêm nhiều mưu sĩ, y có vì Phó Thần mà đắn đo nhiều như vậy hay không, chỉ biết bây giờ y cần phải giải quyết vấn đề Tân Di.
Tân Di muốn đi ra ngoài, lảo đảo đứng dậy, ánh mắt say sưa đảo loạn, nhìn về phía Phó Thần như ngầm nhắc: Ngươi cũng biết ý ta rồi đấy.
Dù ngươi có cự tuyệt, thì ta cũng có đủ cách đối phó với một tiểu thái giám bị quản chế đủ bề như ngươi.
Phó Thần nhắm mắt lại, cố gắng nhẫn nhịn cơn phẫn nộ trong lòng. Ngay sau đó, thái giám bên cạnh Thiệu Hoa Trì, Quỷ Tử, giả bộ muốn đưa tay đỡ Tân Di nhưng lại lén đánh ngất gã.
"Tân gia, ngài say rồi sao?" Quỷ Tử nhỏ giọng hỏi thăm, mặt đầy quan tâm.
Rất nhiều người trông thấy ban nãy Tân Di uống không ít rượu, giờ có say đến bất tỉnh cũng là chuyện thường, dặn dò hắn dìu Tân gia về.
Đây là đại hạ sách, lúc Tân Di tỉnh lại sẽ thế nào? Liệu có gây ra ảnh hưởng đến quan hệ hai nước hay không?
Nhưng bây giờ Thiệu Hoa Trì không còn tâm trí đâu mà suy xét, y đã sai Quỷ Tử làm vậy thì cũng đã tính đến khả năng phải chịu hậu quả.
Lúc Tân Di ngã xuống, ánh mắt Phó Thần thoáng nhẹ nhõm hơn, mắt nhìn Thiệu Hoa Trì bị các hoàng tử khác kéo đi, lòng thầm nói một câu cảm ơn mà đối phương không nghe được.
Không cần biết Thiệu Hoa Trì là vậy là có âm mưu gì nhưng không thể phủ nhận, y đã giúp hắn ngay vào thời điểm nguy cấp nhất.
Lúc Thẩm Kiêu bắt đầu có động tác, hắn không có khả năng tính cách đối phó thêm một Tân Di nữa. Hai bên đồng thời công kích, chạy đường nào cũng không xong, khả năng mất mạng rất lớn.
Còn về hậu quả của việc đánh ngất Tân Di....đành phải tùy cơ ứng biến. Từ lúc hắn sai Túc Ngọc bắt đầu tiếp cận Tân Di, trong mắt Phó Thần, Tân Di đã trở thành một con dao hai lưỡi. Chỉ cần bất cứ bước nào trong kế hoạch thay đổi, hắn đều có khả năng thua trắng cả ván cờ. Giống như Thiệu Hoa Trì nói lúc nãy, vào thời điểm này, Tân Di nhất định phải sống tốt!
Một kẻ đánh bạc bằng hai bàn tay trắng, chỉ có đem mạng sống của bản thân và thân hữu mới có thể tìm được cơ hội, hắn không có đường lui nữa rồi.
Lượt thứ nhất, trái cây đã dâng lên. Lòng bàn tay Phó Thần ướt dính mồ hôi. Ngay trong bữa thịnh long trọng phấn khởi bậc nhất này, hắn lại phải tìm một thời cơ để tránh bị ám sát.
Khi thấy người dâng khay trái cây đến bàn Cẩn phi là người quen, đôi mắt Phó Thần sáng lên, nhanh chóng tìm ra một cơ hội tốt.
Tiểu Chỉ Diên, con gái của lão Bát Hồ ở Thiện Thực phòng, những món điểm tâm Phó Thần từng mang theo bên người đều do đôi tay khéo léo của nàng làm ra.
Nàng không ngừng tìm cơ hội để xuất hiện nhiều trước mặt Phó Thần, việc trưa nay, nàng đến Hi Hòa cung đưa đồ điểm tâm là nhờ nói khéo với một cung nữ khác. Việc mang trái cây đến bàn Cẩn phi cũng phải tranh thủ đổi chỗ với người ta.
Lần này, Phó Thần chủ động nhận cái khay nàng đưa tới, trên mặt nàng lộ rõ niềm vui sướng không sao kiềm chế nổi.
Phó Thần chạm vào tay nàng!
Lần đầu tiên!
Hai gò má Chỉ Diên ửng hồng, nhưng ngay sau đó, nàng phát hiện ra có điều gì không ổn.
Một mảnh vải?
Phó Thần đưa cho.
Có phải hắn có chuyện muốn nói với nàng hay không?
Nàng cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, cũng giống như các cung nữ khác, dâng trái cây xong thì lập tức lui xuống, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Sau khi rời khỏi Điểm Giáng Đài, nàng mở mảnh vải ra xem. Chữ viết trên đó không có nhiều, lại có chút vội vã, rất khó nhìn.
Nhưng điều khiến nàng run sợ là, chúng được viết bằng máu.
Giữa yến hội thế này, Phó Thần không cách nào tìm ra giấy bút, dùng máu là biện pháp nhanh nhất.
Phó Thần không trông cậy gì nhiều vào Chỉ Diên. Tuy hắn biết trước khi nàng vào cung, lão Bát Hồ đã từng mời nữ sư về dạy cho nàng, vì thế nàng là cung nữ hiếm hoi có thể nhận biết mặt chữ. Nhưng hắn viết rất vội, chỉ viết những từ mấu chốt, ý nghĩa không quá rõ ràng. Đánh cược với tỷ lệ mong manh như vậy, chẳng bằng suy nghĩ tìm đường khác.
Trong lúc này, Phó Thần có thể cảm giác rất rõ, bão tố sắp ập đến rồi. Ba người hắn nghi ngờ nhất chưa quay lại yến hội, có lẽ không phải không quay lại, mà là tạm thời "không thể quay lại."
Hắn thậm chí còn hoài nghi, chỉ cẩn bước ra ngoài, lập tức sẽ bị thập diện mai phục.
Nhưng hắn càng không thể nấp ở đây. Thời gian càng dài, đối phương càng mất kiên nhẫn, nguy hiểm sẽ tăng cao.
Tình cảnh của Phó Thần lúc này chính là tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng Phó Thần đã thực sự kinh ngạc, khi trái cây được dâng lên lần thứ hai, Chỉ Diên dường như hoàn toàn hiểu ý hắn.
Lúc tay nàng bưng khay trái cây, ngón giữ cùng ngón trỏ tách ra, mũi chân đi có chút kỳ lạ, hình như đều chỉ về một hướng.
Hắn phải thầm thốt lên khen ngợi trí thông minh của tiểu cô nương này. Một tiểu cô nương lanh lợi như thế, khó trách vì sao lúc trước, khi nói chuyện phiếm với lão Bát Hồ, lão lúc nào cũng luôn mồm khen nữ nhi nhà mình. Lúc ấy hắn nghe tai nọ ra tai kia, hôm nay lại cực kỳ cảm khái. Cô nương này không nên lãng phí tuổi thanh xuân ở chốn hoàng cung.
Phó Thân xin Cẩn phi nghỉ ngơi một chút, nhanh chóng thoát ra khỏi đám người đang tụ tập đông nhất.
Ngày trước, lúc Thiêu Hoa Trì từng bị bát hoàng tử và thập nhị hoàng tử ném nước đá ở Điểm Giáng đài để đùa vui, hắn đã quan sát vị trí cùng những điểm đặc sắc của khu vực này.
Được Chỉ Diên chỉ điểm, hắn lấy cớ một cách tự nhiên để đi đến một mảnh rừng trúc nhỏ.
Trong rừng trúc, giữa hai khóm trúc lớn nhất, hắn tìm được một bao vải nhỏ, bên trong chứa đầy quần áo.
Hậu trường biểu diễn của quốc yến được dựng ngay sau vũ đài chính quy. Trong tất cả các buổi trình diễn tự cổ chí kim, hậu trường lúc nào cũng là nơi hỗn loạn nhất.
Là một thái giám từ tam phẩm, còn là công công của phủ nội vụ, Phó thần rất nhanh lẻn được vào trong đó.
Hắn thuận tay lấy ít đồ vật cần thiết trên mặt bàn, bắt đầu hóa trang.
Kế hoạch của Thẩm Kiêu thực ra rất đơn giản. Đối phó với một tiểu thái giám, không nhất thiết phải làm to chuyện.
Biện pháp tốt nhất là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.
Y bố trí nhân thủ, đợi sẵn bên ngoài Điểm Giáng đài, chờ đến khi quốc yến kết thúc, lấy cớ đưa người đi. Sau khi vây giết Phó Thần sẽ rạch nát khuôn mặt để không ai nhận ra được, rồi cứ thế ném ra bãi tha ma.
Trong quá trình này cũng có chút công đoạn phiền phức, nhưng y là phò mã, lại là quan trưởng sử, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.
Cho đến khi có người phát hiện ra hắn mất tích thì cũng muộn rồi, chỉ có thể xem như biến mất rồi thôi.
Dù có ở chỗ nào cũng sống chết mặc bay.
Chết yên lặng đến mức không dậy nổi cơn sóng nhỏ.
Trong cung đâu thiếu gì một tên nô tài.
Cấp từ tam phẩm thì đã sao, triều đình cũng chẳng vì một nô tài biến mất mà tra rõ ngọn ngành.
Y còn bận về quốc yến, ân ân ái ái cùng Vịnh Nhạc công chúa.
Nhưng khi y cùng mấy tên hầu cận về đến Điểm Giáng đài thì phát hiện, tiểu thái giám phía sau Đức phi đã biến mất!
Y về lại vị trí của mình, giơ bàn tay với vết thương đã băng bó tốt lên cho Vịnh Nhạc công chúa xem: "Không sao, đã băng lại rồi."
Kẻ này biến mất, chắc chỉ là đi nhà xí hay gì gì đó mà thôi, hắn nghĩ vậy.
Nhưng thời gian yến hội cứ thế trôi đi mà Phó Thần vẫn không hề xuất hiện, bên cạnh Cẩn phi cũng có một thái giám khác đến hầu.
Không thể nào, nãy giờ y vẫn ở bên ngoài theo dõi, tiểu thái giám kia không hề đi ngang qua.
Một người sống sờ sờ, sao có thể tự dưng biến mất!
Chuyện đã nắm chắc trong tay phần thắng, bỗng nhiên thoát khỏi sự kiểm soát.
Điều này khiến Thẩm Kiêu vốn ban đầu không quá để tâm, giờ cũng phải thấy hoang mang lo sợ.
Thẩm Kiêu nhớ tới, Phi Khanh từng hết lần này đến lần khác tính mệnh cách của Thất Sát, vì thế mà hao tổn biết bao nhiêu thọ mệnh. Những âm mưu của bọn họ gần đây đều bị chắn đứng, rõ ràng có người nào đó ở trong bóng tối âm thầm phá hỏng, khiến bọn họ thấp thỏm không yên.
Đầu tiên là việc phối đan dược cho hoàng thượng bỗng dưng lại bị một phương thuốc chẳng biết ở đâu ra gọi là quy linh tâp chen ngang, khiến cho loại thuốc bọn họ chế ra lúc đầu không thể xuất hiện. Sau đó, mệnh của thất hoàng tử vốn là phải chết, bỗng dưng lại được cứu trở về, hơn nữa tướng mạo còn có chút biến đổi, ẩn chứa Long phượng chi tư. Tiếp theo, nhị hoàng tử có Đế vương chi tướng lại thất thế, chuyện tư thông với hậu phi lộ ra khiến y bị quyển cấm, mưu đồ hơn mười năm của bọn họ cũng sụp đổ theo.
Lại đến hiệp nghị với Kị Tang quốc, khiến thái hậu si mê nha phiến, sau đó lan rộng ra, phá hủy tấn quốc. Nhiều nha phiến như thế, chẳng những giúp bọ họ và Kị Tang quốc đổi lấy được nhiều tiền bạc, tài nguyên mà còn có thể khiến hoàng tộc của Tấn Thành đế thi nhau tán thưởng, xem là thần dược. Nhưng kế hoạch đáng lẽ phải đầu xuôi đuôi lọt này, lại bị thiêu hủy toàn bộ trong một trận hỏa hoạn! Y từng phái người thăm dò hiện trường vụ cháy kia, chất cặn còn dư không phải nha phiến, nha phiến thực sự e là đã sớm bị phá hủy rồi.
Sau đó thì sao, chuyện ám sát thất hoàng tử giá họa cho đại hoàng tử, khiến y quay về kết cục nguyên bản là phải chết, thì mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo ban đầu, bồi dưỡng tam hoàng tử. Nhưng tam hoàng tử lúc này không rõ tung tích, toàn bộ người được phái đi đều không thể quay về. Mà nạn dân đến từ Tây Bắc đã được chuẩn bị từ trước, vốn định ra tay viện trợ cho bọn chúng vào lúc đường cùng, đưa bọn họ đến An nhạc chi gia để bọn họ một dạ trung thành, bỗng nhiên lại bị một đám người bí ẩn xuất hiện đưa đi mất. Cuối cùng, Thất Sát tinh còn tìm thấy phụ tinh Toàn Cơ.
Toàn Cơ, Huyền Tề, hành y cứu thế.
Điểm tên từng chuyện một lại càng thấy kinh hãi. Nếu chỉ là trùng hợp, sao có thể cùng kéo đến vào lúc này?
Giống như bây giờ vậy, không cách nào bắt được kẻ này!
Những chuyện phá rối tưởng là nhỏ nhoi mà dẫn đến một cục diện hết sức hỗn loạn.
Quá nhiều chuyện xảy ra, bọn họ cũng dần hình dung được quy luật của Thất Sát. Kẻ này giỏi che giấu, vạch âm mưu, quả nhiên là thiên hạ chi sĩ.
Y thậm chí còn có cảm giác, mình đã bị đối phương phát hiện.
Nếu không thì làm sao giải thích được, người này bỗng nhiên biến mất ngay khi y rời chỗ.
Y không biết đối phương phát hiện ra mình bằng cách nào.
Nhưng thủ đoạn và khả năng quan sát thật khiến người ta kinh diễm.
Vừa kinh diễm, cũng vừa kinh sợ.
May sao lúc này hắn còn yếu ớt. Tuyệt đối phải trừ bỏ ngay bây giờ, trước khi hắn lớn mạnh thêm.
Dù có là nhân vật kinh tài tuyệt diễm đến mấy, chỉ cần chết đi rồi cũng chẳng gây ra được sóng gió gì.
Một người hầu có khí chất lạnh lùng, cương nghị đến gần Thẩm Kiêu.
"Ngươi làm sao vậy?"
Hai người ghé tai thì thầm, Vịnh Nhạc công chúa ngồi bên cạnh, mải mê ngắm vũ đài nên cũng không nghe thấy.
"Tưởng Thần, có lẽ ta tìm ra Thất Sát rồi!" Con ngươi băng lãnh của Thẩm Kiêu lóe chút hàn quang.
Người hầu tên Tưởng Thần này cũng chính là người trung gian được quốc sư phái đến hỗ trợ Thẩm Kiêu, võ nghệ cao cường.
"Cái gì!"
Thái giám Phó Thần này, rất có khả năng chính là Thất Sát!
Đồng tử Thẩm Kiêu co rút!
Phải giết kẻ này bằng mọi giá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.