Thái Giám Chức Nghiệp Tu Dưỡng

Chương 267:




Phó Thần vừa tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt thân quen của đám thuộc hạ.
Hắn đã hô hấp trở lại, nhịp tim bình thường. Mấy người Phó đảng vui mừng khôn xiết, nhất là Ô Nhân Đồ Nhã. Nàng là người chế ra thứ thuốc này, lỡ Phó Thần từ giả chết mà thành chết thật thì dù Thiệu Hoa Trì không xử tội, nàng cũng chẳng có mặt mũi nào sống tiếp.
Hắn nhắm mắt, xoa dịu cảm giác choáng váng buồn nôn.
Có lẽ vì đã giả chết ba ngày nên chức năng của cơ thể tạm dừng hoạt động, có thể nói là trải nghiệm ba ngày làm xác chết thực sự. Cho đến giờ, động tác của hắn còn chậm chạp, đầu óc thì mơ màng. Dáng vẻ đờ đẫn của Phó Thần khiến người khác lo lắng, định bảo Ô Nhân Đồ Nhã đến bắt mạch cho hắn xem sao. Đế vương vừa mới băng hà, các thái y còn ở trong cung, người như Lương Thành Văn đương nhiên không thể có mặt ở Thụy vương phủ vào lúc này.
Ô Nhân Đồ Nhã khó xử, nói, "Ta am hiểu bói toán, vu thuật, chẳng qua chỉ theo học Lương thái y chút da lông về y thuật, ta chịu thôi." Nàng biết mình biết ta, chút kiến thức chữa bệnh chỉ đủ để lừa gạt đám người khù khờ. Trường hợp vừa chết đi sống lại như Phó Thần, nàng không dám phán bừa.
May mà mọi người còn chưa kịp hối thúc, Phó Thần đã dần dần khá hơn. Hắn ra mệnh lệnh đầu tiên sau khi tỉnh lại, "Mau xem tinh tượng."
Dù ở tình cảnh nào, hắn cũng phải điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất.
Hắn giả chết mấy ngày để tạo hiện tượng thiên văn giả. Hắn rất hiểu đám người Lý Biến Thiên, chúng chắc chắn sẽ mắc mưu.
Nhưng kết quả sau khi giả chết thì vẫn là ẩn số.
Nếu hắn sống lại mà Tử Vi mệnh bàn khôi phục như cũ thì sau này bọn họ sẽ gặp khó khăn hơn nhiều.
Có lẽ khắp thế gian chỉ có mình Phó Thần mới gan to bằng trời đến độ bày mưu lừa gạt thiên địa.
Thanh Tửu là đứa nhanh nhẹn nhất, còn chưa thấy người đâu đã nghe tiếng nó reo lên, "Công tử, không thay đổi! Ha ha ha ha!"
Âm thanh đầy kích động kia khiến người khác cũng bật cười, nhìn Phó Thần chằm chằm.
Có phải điều đó chứng tỏ bọn họ thành công rồi không.
Suy cho cùng, suốt thời gian đấu tranh với Kích quốc dài đằng đẵng, đây mới là lần đầu tiên bọn họ nắm thế chủ động.
Phó Thần khoát tay, bảo mọi người chớ nóng vội.
Hắn còn chưa khẳng định, bọn họ không dám vui mừng quá sớm.
Phó Thần ôm nửa đầu đau như búa bổ, chống tay ngồi dậy. Ô Nhân Đồ Nhã nhanh chóng lót một tấm đệm mềm sau lưng cho hắn dựa vào thoải mái một chút. Thực ra, trước kia bọn họ không để ý đến những việc nhỏ như thế này. Phó Thần cũng nói, bản thân y chẳng có xuất thân cao quý, không cần để ý những thứ lễ nghi phiền phức. Hắn sinh ra là nô tài, không quen hưởng thụ đãi ngộ dành cho chủ tử.
Những lời Phó Thần nói đều là thật lòng. Hắn không bao giờ mang thái độ kiêu ngạo của kẻ tiểu nhân đắc chí, hay dương dương tự đắc, xem mình là bề trên. Có lẽ chính vì dáng vẻ thong dong, hào phóng ấy nên bọn họ mới nguyện trung thành với nam nhân này.
Đám người đi theo Phó Thần lại chẳng người nào câu nệ tiểu tiết, cũng chưa được chiều chuộng bao giờ. Ô Nhân Đồ Nhã, Thanh Tửu đều lớn lên trong cảnh khổ ải, rất ít người hưởng cuộc sống nhung lụa như Tiết Duệ.
Mọi người đều nghĩ Phó Thần không cần hầu hạ là lẽ đương nhiên, cho đến khi bị một nam nhân khác thay đổi hoàn toàn quan điểm.
Phó Thần nói không cần, nhưng lại có người chẳng luôn tự động làm hết.
Nếu Thụy vương mà không có cái danh hiệu vương gia thì thật sự chẳng thể tin y là hoàng thân quốc thích. Hết thảy mọi thứ ăn mặc, đi lại của Phó Thần, y đều chăm lo đến tận chân tơ kẽ tóc. Chuyện gì liên quan đến Phó Thần, y sẽ đích thân làm, tận sức làm, hầu hạ đến mức quên luôn cả thân phận.
Mọi người đỡ Phó Thần như một người bệnh nặng mới khỏi. Phó Thần cảm thấy tay chân bủn rủn, xem chừng mấy ngày tới vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn được.
Hắn nhìn bầu trời ngàn sao kín mít, Thất Sát tinh vẫn không hiện ra. Khóe miệng hắn khẽ cong lên.
Tử Vi tinh lấp lánh rực rỡ hơn hẳn lúc trước. Kể từ lúc Thất Sát tinh rơi xuống, Tử Vi tinh cũng u ám hơn nhiều, tuy không tắt nhưng lại bị mây mù che khuất. Sau khi tầng mây tan đi, nó mới để lộ quang mang chói lòa.
Phó Thần nhìn kỹ, rồi quay sang hỏi Ô Nhân Đồ Nhã, "Thất Sát tinh biến mất sao?"
Ô Nhân Đồ Nhã mang dáng vẻ thánh khiến mà trang trọng, gật đầu rồi lại lắc, dường như chính bản thân nàng cũng không dám khẳng định.
Phó Thần nhướn mày, ngẫm nghĩ một hồi. Có lẽ không phải Thất Sát tinh biến mất mà chỉ là đã trùng với Tử Vi tinh mà thôi, cho nên mới khiến kẻ khác tưởng nó không còn nữa. Chắc bởi vì hắn và Thiệu Hoa Trì đã một lòng một dạ với nhau.
"Xem ra không phải ta lừa trời, mà là trời đứng về phía ta."
Thứ suy nghĩ kiêu căng hợm hĩnh như vậy mà do người khác nói thì sẽ tạo cảm giác không coi air a gì, nhưng khi Phó Thần nhắc đến một cách vô cùng thản nhiên, bọn họ lại vô cùng tin tưởng.
"Công tử, ý ngài là.....chúng ta thành công rồi?"
Phó Thần thấy bọn họ thấp thỏm, chắc đã đứng đống lửa ngồi đống than suốt ba ngày nay, cũng có chút đau lòng. Kể từ lúc theo hắn, đám thuộc hạ chẳng được nếm trải mấy ngày sung sướng, lại còn phải chịu đủ thứ khổ ải. Vậy mà đến nay vẫn chưa được đền đáp xứng đáng.
Nghe Phó Thần khẳng đinh, bọn họ mới dám vui mừng reo lên.
Kế hoạch đơn giản của bọn họ hóa ra có thể lừa gạt được Lý hoàng.
Thành công lần này, họ mới dám vững tin chiến đấu tiếp.
Tiếng hoan hô vang lên không ngớt.
"Điện hạ đâu? Đang ở trong cung à?" Từ lúc tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa thấy người, hắn phỏng đoán nói.
Thiệu Hoa Trì đang bị ngừng chức. Nếu không phải đến bàn chiến lược với Từ Thanh thì hẳn là bị gọi vào cung.
"Trước khi ngài tỉnh vài canh giờ, điện hạ đã tiến cung rồi."
"Có phải bệ hạ...." Phó Thần định nói rồi lại thôi. Có nhiều chuyện chưa thể nói ra khi không chắc chắn, sẽ bị coi là đại bất kính với hoàng thất.
Nhưng chẳng khó đoán chút nào. Tuy hắn tạm thời giữ mạng cho Tấn Thành đế, nhưng thân thể lão hoàng đế đã đến cực hạn rồi. Nhiều năm nay, Tấn Thành đế chơi bời trác táng, lại bị thứ thuốc của A Nhất làm cho sinh mệnh hao mòn, dù Hoa Đà tại thế cũng chẳng cứu nổi. gắng gượng mấy cũng chỉ qua vài ngày.
Thế thì nguyện vọng của Mai Giác đã hoàn thành rồi.
Phó Thần chỉ hỏi vài câu ngắn gọn đã biết được kết quả. Đám thuộc hạ đã quá quen với điều đó rồi.
Linh hồn của Phó đảng cuối cùng đã quay về.
Phó Thần nghĩ đến Thiệu Hoa Trì đang ở trong cung, đến tình hình kinh thành hiện tại và kẻ địch nhăm nhe bên ngoài, nhanh chóng triệu tập mọi người tới, tìm hiểu tình hình mới nhất. Tai mắt của Phó đảng kết hợp với Thiệu Hoa Trì đã đủ để nắm rõ mọi động thái ở Loan kinh.
Phó Thần biết Thiệu Hoa Trì đang tiến hành một đợt bố trí khẩn cấp, cũng hết sức mạo hiểm. Y định dùng những người Kích quốc giả trang trà trộn vào dân chúng trong thành kia để ứng phó với đợt tấn công sắp tới của kẻ địch.
Quá to gan lớn mật. Thế mà các tướng lĩnh khác cũng đồng ý ư?
Thiệu Hoa Trì chẳng lẽ không sợ quân địch lại liên kết với nhau lần nữa?
Thế thì cổng thành sẽ bị công phá mất.
Có lẽ y đã biết vậy, nhưng không còn cách nào khác.
Thứ nhất, kể cả Thiệu Hoa Trì không đưa mấy vạn người này ra kháng địch thì chỉ với riêng quân đội của Từ Thanh và tướng lĩnh thủ thành thì không đủ sức địch lại mấy vạn quân, có khi còn trở tay không kịp, thành hai mặt giáp địch. Thứ hai, chẳng lẽ giam cầm gần tám vạn kẻ địch như vậy là an tâm được ư? Nếu chúng một lần nữa nội ứng ngoại hợp với đồng minh tấn công từ ngoài thì gánh nặng càng nặng, nắm chắc phần thua. Thứ ba, Tấn quốc đang ở thế bi bao vây, chỉ mỗi cách này có khả năng chuyển bai thành thắng. Dù sao bây giờ vốn đã không còn gì để mất nữa rồi, tội gì chẳng liều một phen? Thứ tư, nếu thuyết phục được phần lớn người trong số những kẻ này thì cán cân sẽ nghiêng về Tấn quốc. Thời đại này, ngay cả tướng lãnh còn phải bội nữa là binh lính thông thường. Thưởng cao tất có kẻ anh dũng.
Đó là một sự kết hợp giữa mưu kế, binh pháp, chiến thuật vô cùng hoàn hảo, đồng thời thử thách sự quyết đoán của tướng lĩnh.
Có đôi khi, nghĩ ra kế thôi vẫn chưa đủ.
Ở mặt này, có lẽ nhiều lão tướng cũng chưa bằng Thiêu Hoa Trì.
Trên đời không có chiến thuật nào đảm bảo thành công chắc chắn. Thiệu Hoa Trì sợ hãi, nhưng dù thế y cũng sẽ đưa ra quyết định, chọn lấy cách làm giành nhiều phần thắng nhất.
Trong chốc lát, Phó Thần thầm nghĩ, nếu đổi lại mình vào tình cảnh của Thiệu Hoa Trì, hắn chưa chắc đã làm tốt hơn y.
Trầm ngâm một lúc lâu, Phó thần cảm thấy toàn bộ quá trình kẻ địch công thành, từ khi đánh thử sức đến lúc tổng tấn công, hắn vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, càng nghĩ càng không hiểu nổi. Chiến thuật này quá mức cồng kềnh, chẳng giống phong cách Lý phái tí nào.
Lúc này, nhân mã của Thiệu An Lân đang hướng về kinh thành, có kẽ không tới nửa ngày sẽ đến nơi.
Hình như thời gian Thiệu An Lân quay về quá khớp thì phải.
Trước khi giả chết, hắn đã dặn kỹ Thiệu Hoa Trì không nên động đến Thiệu An Lân, là tính đến cảm giác mình bị gài bẫy này.
Rốt cuộc hắn đã bỏ qua gì nhỉ?
Hắn gọi Thanh Tửu đến, bảo nó đi Thông báo cho Tiết Duệ. Những người khác không biết Phó Thần đã căn dặn nó cái gì mà vẻ mặt lại sửng sốt như vậy.
"Công tử, chúng ta đâu có quyền...." Thanh Tửu lúng túng nói.
Công tử nhà họ có lợi hại đến mấy đi nữa cũng đâu có chức tước gì ở Loan kinh, đều dựa vào quyền lực của kẻ khác. Nhưng kiểu người như công tử mà có quyền thật sự thì chắc tiên đế cũng không giữ cái mạng của hắn.
"Mượn danh nghĩa điện hạ, họ sẽ đồng ý thôi." Phó Thần thản nhiên nói.
"Làm thế liệu có ổn không?" Lúc Thanh Tử đi ra ngoài, đầu óc nó vẫn mơ mơ màng màng. Hắn làm thế không sơ sau này bị điện hạ tra hỏi ư? Dù điện hạ sủng ái công tử cỡ nào cũng không thay đổi được quan hệ chủ tớ, giới hạn đó không được phép vượt qua. Từ xưa đến nay, tiền trảm hậu tấu là hành vi đáng xử tội chết hàng đầu. Nếu công tử khiến điện hạ thực sự nổi giận thì.....
"Cứ bảo là ý của ta." Phó Thần cau mày, lạnh nhạt nói.
Lúc trước, hắn không bao giờ có ý định hạ lệnh thay Thiệu Hoa Trì. Chủ trương của hắn là bo bo giữ mình, nhưng bây giờ tình hình cấp bách, hơn nữa, hắn cũng muốn thử một lần.
Xem rốt cuộc, giới hạn của Thiệu Hoa Trì giành cho hắn tới mức nào.
"Ngài định ra ngoài sao?"
Phó Thần bước ra cửa. Có lẽ do tác dụng của thuốc còn sót lại, hắn đi vẫn chậm rì rì.
Bây giờ ngoài kia toàn binh lính tuần tra, đám thuộc hạ không dám để Phó thần đi một mình.
Thấy bọn họ định theo đuôi, Phó Thần nói, "Các ngươi đến chỗ Tiết Duệ đi, y sẽ bảo cho biết phải làm gì. Mười hai canh giờ tiếp theo, phải canh phòng nghiêm ngặt."
Mười hai canh giờ là hắn đoán thế thôi, chứ hắn tin có kẻ còn gấp hơn mình.
Bây giờ, người khác phải thủ thành, còn hắn thì có chuyện khác cần giải quyết. Chuyện riêng.
"Ngài đi đâu vậy?"
"Ta vào cung."
Trong lòng có vướng bận rồi, đâu như trước được nữa.
Hơn nữa, từ lúc tỉnh lại đến giờ, hắn cứ cảm thấy bất an, cứ như sắp xảy ra chuyện gì đó.
Lúc Phó Thần đến được Đông Huyền Môn, dù cầm lệnh bài của Lưu Túng cũng không được cho vào. Đế vương mới băng hà, tình hình kinh thành cấp bách, bất cứ kẻ nào ra vào cũng bị quản lý nghiêm ngặt. Thị vệ đời nào cho một tên thái giám quèn vào cung giờ này.
Đang nghĩ chắc phải tìm đến Ngạc Hồng Phong nhờ cậy, thì một thị vệ đeo đao đi ngang qua, tình cờ trông thấy hắn, "Ơ, đó không phải Phó công công sao?"
Thấy người tới, Phó Thần nhìn một lúc lâu mới nhận ra là ai. Đó là lính gác ở Lệ Hình xử ngày xưa, từng trông coi Kỳ Quý tần, tên là Lương Sách.
Sau này, Phó Thần tiến cử hắn với Ngạc Hồng Phong, rồi cùng tham gia truy quét dấu vết của Thẩm Kiêu, tiến hành lật tẩy số lượng mật thám khổng lồ trong cung, nên lên thăng chức khá nhanh.
Có thể nói, kể cả Ngạc Hồng Phong lẫn vị Lương Sách này đều có chút giao tình với Phó Thần, thậm chí còn chịu ơn của hắn.
Mà Phó Thần giăng lưới bắt cá lâu năm, đôi khi được lợi ở chính những thời điểm thế này.
Nhờ Lương Sách bảo lãnh, hắn được cho vào cung.
"Sao ngươi lại về cung giờ này? Chẳng bằng ở trong cung suốt, hay ở hẳn bên ngoài, tránh đầu sóng ngọn gió đi có hơn không."
"Thì cũng tại bệ hạ.....tình hình trong cung hơi đáng lo mà." Phó Thần ngại ngùng đáp.
Mấy năm không gặp, Lương Sách cảm thấy tiểu thái giám này vẫn cứ vô hại như ngày xưa, trong khi đám nô tài ở trong cung vài năm, đâu có ai đơn giản.
Lương Sách thấy xung quanh không có ai, mới thì thầm với Phó Thần, "Chuyện này không liên quan gì đến mấy nhân vật nhỏ nhoi như chúng ta, lo mà giữ mạng đươc rồi. Tân hoàng....vẫn còn chưa đến...."
Tân hoàng chưa đăng cơ, cục diện thế nào không ai nói trước được.
"Vậy các vị điện hạ khác đâu? Đang ở Dưỡng Tâm điện à?"
"Đương nhiên rồi. Bệ hạ vừa đi, các hoàng tử hình như có ý kiến với chiếu thư....." Nhận ra mình lỡ lời, Lương Sách vội vàng ngậm miệng, "Ngươi muốn gặp vị chủ tử nào, ta đưa ngươi đi?"
Hắn xem như nợ Phó Thần chút nhân tình. Bây giờ, thái giám cung nữ trong cung đều bị tra xét nghiêm ngặt, đi nửa bước cũng khó.
"Thụy vương điện hạ."
"Thế thì ngươi phải cẩn thận. Ta mới từ chỗ đó về, đang loạn hết cả lên."
Lương Sách nhớ rõ tiểu thái giám này từng hầu hạ nhiều người. Lúc thì Đức phi, giờ gọi là hoàng quý phi, lúc thì thất điện hạ, nghe nói còn có chút liên quan đến tam điện hạ và lục điện hạ nữa. Không ngờ bây giờ mở miệng, lại nhớ đến thất điện hạ đầu tiên. Xem ra trong cung vẫn còn chút nhân tính.
Giờ cũng không thể gọi hắn là tiểu thái giám nữa rồi. Vị Phó công công này từng rất lừng lẫy trong cung, trở thành quản sự từ sớm. Giờ vóc dáng còn cao hơn cả hắn, chẳng biết ăn cái gì mà lớn vậy.
"Loạn là thế nào?"
"Ờ thì.....Ngươi cảnh giác một chút, người khác có hỏi cũng đừng nói mình có liên quan đến Thụy vương."
Sau khi Mai Giác được Thiệu Hoa Trì thuyết phục, ngăn cản tự sát, Mục Quân Ngưng mới yên lòng hơn chút.
Nàng "ngất xỉu" ngoài Dưỡng Tâm điện, quá mức đau lòng sau khi hoàng đế băng hà nên không thể làm chủ hậu sự, giao hết quyền cho phủ nội vụ và các vị đại thần.
Sau khi về Phúc Hi cung, bước chân nàng lảo đảo, ngã gục xuống sàn. Mặc Họa thấy sắc mặt nương nương trắng như sáp, vô cùng sợ hãi, gọi Mặc Trúc và vài người khác tới đỡ Mục Quân Ngưng về phòng. Thân thể hoàng quý phi nhẹ bẫng đến độ họ không dám tin mình đang nâng một người trưởng thành. Mặc Họa vô cùng đau xót, chỉ biết nén bi ai mà nói, "Mau mời thái y đến đây!"
Nhưng Mục Quân Ngưng đã đưa tay ngăn lại, "Không cần........Mau ra ngoài đi."
Mục Quân Ngưng khó khăn lắm mới nhấc nổi mí mắt, nhưng vô cùng kiên quyết.
Hoàng quý phu hết sức uy nghiêm, không ai dám ngỗ ngịch, buộc phải nghe theo. Sau khi các đại cung nữ khép cửa, nàng với chậm chạp lê bước đến cạnh bàn. Chỉ di chuyển một quãng ngắn vậy thôi đã thở hổn hển.
Nhớ đến những lời Thiệu Hoa Trì châm chọc ở Vĩnh Mai, cùng vẻ mặt dương dương tự đắc của y, nàng tức giận đến run rẩy, mà không thể phản bác.
Cơn giận này làm sao nuốt trôi.
Nhưng điều khiến nàng hận nhất, là Thiệu Hoa Trì nói đúng.
Ban đầu, bọn họ là người quyết định Phó Thần đi hay ở. Giờ đã đến lúc Phó Thần đưa ra quyết định của mình.
Nhưng nàng không cam tâm. Nàng để ý đến Phó Thần sớm hơn Thiệu Hoa Trì, rung động trước hắn sớm hơn Thiệu Hoa Trì, vậy mà Phó Thần lại quyết định chọn thất tử, chỉ vì y là chủ công của hắn, là khuynh hướng chính trị của hắn.
Thật bất công! Lựa chọn này có liên quan gì đến tình yêu đâu chứ? Mà cũng chẳng quan trọng, một khi hắn quyết định ở bên Thiệu Hoa Trì thì sẽ là như thế. Còn nàng, chỉ là một nữ nhân dư thừa mà thôi.
Đối với Phó Thần, nàng đã vô dụng rồi.
Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt bàn.
Âm thanh nghẹn ngào nức nở.
Có đôi khi, bị lợi dụng cũng là điều may mắn. Ít nhất là có giá trị để lợi dụng, còn khi không bị lợi dụng nữa thì đã đánh mất hoàn toàn rồi.
Nàng vặn chân nến trong tay, lấy ra một cuộn giấy nhỏ. Nhìn những dòng chữ viết trên đó, tay nàng chợt run lên.
Trong đó còn kèm theo một viên dược hoàn, là thứ bọn họ từng dùng để đối phó với tiên đế, có tác dụng thiêu đốt sinh mệnh để đạt được sức mạnh trong thời gian ngắn, rồi sau đó trả giá bằng tuổi thọ.
Trái tim nàng như chìm xuống hầm băng. Vì ngôi hoàng đế, Thiệu An Lân nỡ vứt bỏ cả tình mẫu tử sao?
Không thể là Thiệu An Lân được, không thể là nhi tử hiếu thuận của nàng được. Nàng không dám tin, nhưng lại cảm thấy hợp lý. Ngay cả thần y Lương Thành Văn cũng khẳng định, nàng chẳng thể sống quá một năm.
Bây giờ nàng đã là một phế vật hết giá trị lợi dụng rồi sao? Nhưng nàng không tin, nhi tử của nàng không làm thế.
Nàng lặng lẽ lau nước mắt, mở tờ giấy ra. Người hầu lo củi lửa đã bỏ vào đó. Sau khi Thiệu An Lân rời kinh, gã là kẻ truyền tin giữa mẫu tử bọn họ.
Chữ trên đó là của Thiệu An Lân: Mong mẫu thân giúp nhi tử phân ưu. Diệt được thất tử, thiên hạ thái bình.
Y muốn nàng tìm cách giết Thiệu Hoa Trì.
Tờ giấy rơi khỏi tay nàng, đong đưa rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.