Thái Giám Chức Nghiệp Tu Dưỡng

Chương 257:




Nụ cười hơi mang nét bỡn cợt, tình ý ngọt ngào rung động trong đôi mắt, dường như muốn nhấn người ta chết chìm bên trong, mê muội đến nỗi không muốn tỉnh giấc.
La Hằng cũng tim đập chân run mất một hồi. Bản thân hắn thẳng hơn sắt thép mà còn suýt không trụ nổi. Dáng vẻ này của Phó Thần thật sự rất yêu nghiệt. Mọi ngày, hắn càng lãnh tĩnh, cấm dục bao nhiêu thì khi dụ dỗ càng quyến rũ bấy nhiêu, mai mà không sa vào cơ chứ?
Bình thường thì nghiêm chỉnh đứng đắn, đến lúc lại bất ngờ tung ra một bầu trời dụ hoặc.
Dù hắn vốn chẳng có ý định dụ hoặc ai hết, nhưng lại vô tình khiến người ta mê muội.
Lan Hằng đã phần nào hiểu được vì sao năm xưa điện hạ cứ nhơ nhung người này khôn nguôi. Dáng vẻ tình tứ dịu dàng của Phó Thần thật sự rất mê người, ngay cả nam nhân cũng sẽ rung động, muốn đôi mắt thâm thúy ấy chỉ phản chiếu hình bóng của mình mà thôi.
Hắn còn nhớ, Lương Thái y từng gọi Phó Thần là yêu tinh.
Một khi đã tung hết mị lực thì ngay cả Đại La thần tiên cũng phải hạ phàm.
May sao cuối cùng yêu quái này cũng bị điện hạ hàng phục. Nếu Phó Thần bày dáng vẻ này ra với người nào khác mà để điện hạ biết thì liệu sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện y mới gây náo động cả kinh thành thời gian gần đây chính là ví dụ sờ sờ trước mắt.
Chậc, đúng là lam nhân họa thủy.
Phó Thần mở cửa ra, trông thấy Thiệu Hoa Trì đang bó gối cuộn mình trong góc tường. Cảnh tượng này giống hết với vị hoàng tử bị vũ nhục ở Cảnh Dương cung năm xưa. Y chỉ biết ôm lấy bản thân như muốn ngăn những tổn thương từ bên ngoài, nhưng thực tế lại chẳng ngăn được gì hết. Dáng vẻ đầy kháng cự này khiến Phó Thần chua xót vô cùng, vừa đau lòng vừa lo lắng.
Ngay cả lúc hắn mở cửa bước vào mà y cũng không phản ứng, có lẽ đã ngủ rồi. Với tính cảnh giác cao độ của y thì đáng lẽ phải thức dậy ngay mới phải. Lần này chắc y còn chìm đắm trong bi thương. Nhìn y cứng rắn như tường thành thế thôi, thực ra trái tim vẫn ấm nóng mềm mại lắm.
Phó Thần lấy chút hương liệu mà Ô Nhân Đồ Nhã hợp tác với Lương Thành Văn chế tạo ra, đong đưa trước mặt Thiệu Hoa Trì. Y vốn chỉ nửa mê nửa tỉnh, giờ đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Phó Thần cất hương liệu đi, một tay đỡ vai, một tay luồn qua đầu gối, ôm ngang y lên.
Hai người họ đều là người tập võ, trọng lượng của một nam nhân cũng không có gì khó khăn. Nhưng Phó Thần chưa từng nghĩ mình sẽ dùng cách này để bế một nam nhân cả. Thế mà giờ, hắn lại làm hết sức tự nhiên.
Đặt người lên giường, Phó Thần lại chăm chú nhìn người nằm đó. Lúc trước, hắn là thân tôi tớ, không được nhìn thẳng vào chủ tử. Sau này, hắn biết y có tâm tư khác thường với mình, vừa khiếp sợ lại vừa không muốn gây hiểu lầm không cần thiết, nên luôn tránh né tiếp xúc gần với y.
Mọi ngày, Phó Thần cũng không quan sát y quá kỹ, hôm nay bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Hắn tháo bỏ một bên mặt nạ, vén những sợi tóc ra sau vành tai, để lộ khuôn mặt nhẵn nhụi, trắng nõn. Hằng ngày y vẫn chăm chỉ bôi thuốc mỡ cho nên những vết sẹo mà thiên hoa để lại đã phai nhạt, gần như không thể nhìn thấy nữa. Đôi môi bình thường lúc nào cũng mím lại thẳng tắp, giờ lại suy yếu hé mở, không chút huyết sắc. Phó Thần vuối ve một hồi, cho đến khi bờ môi hồng hào hơn một chút, hắn mới thu tay lại trước khi mất kiềm chế.
Ngón tay lướt xuống dọc theo cổ, gạt quần áo vướng víu ra. Hắn nhìn thấy những lớp băng vải lại rỉ máu, quả nhiên vết thương vẫn chưa lành. Hắn bực mình muốn dạy dỗ vài câu nhưng chẳng biết nên bắt đầu thế nào.
Dù sao bản thân cũng chẳng phải tấm gương tốt, muốn răn dạy cũng chẳng vững lý.
La Hằng đã chờ bên ngoài, thấy mới qua một lúc, Phó Thần đã đi ra, bảo hắn mang thuốc trị thương và băng vải tới.
Đầu tiên, Phó Thần tách mở lòng bàn tay Thiệu Hoa Trì, quả nhiên móng ta đã đâm rách cả lòng bàn tay. Thiệu Hoa Trì chắc chắn sẽ làm như không có việc gì. Những vết thương nhỏ thế này, y chẳng để ý tới, cứ mặc cho nó tự lành thôi. Nhưng hôm nay, Phó Thần đã thấy rồi, cho nên không thể nào không quan tâm được. Hắn cẩn thận bôi thuốc, băng bó cho y. Chắc ở trong cung đã xảy ra chuyện gì khiến y quá mức giận dữ, vết thương trên ngực lại bắt đầu chảy máu. La Hằng đứng bên cạnh cũng thầm run sợ. Ngày trước, dù bị thương trên chiến trường, hay vết thương ở cổ, ở ngực lần này, với tính nết của Thiệu Hoa Trì thì sẽ chẳng coi là chuyện gì lớn, cho nên nếu y không nói, bọn họ cũng chẳng biết tình hình vết thương có xấu đi hay không.
Có lẽ lúc tháo băng vải, Thiệu Hoa Trì bị đau nên nhíu mày trong giấc ngủ, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Phó Thần vừa lau trán cho y, vừa nhanh tay hơn, cố gắng khiến y bớt chịu đau đớn.
Băng bó xong, hắn đút cho y uống thêm chút thuốc chống nhiễm trùng, sau đó mới đặt y nằm ngủ trở lại.
Mà cách đút thuốc, La Hằng vạn lần không ngờ, hắn lại dùng miệng mớm.
Bình thường không ai ngờ Phó Thần sẽ làm ra hành động như vậy, thế nhưng kể từ khi đôi bên thổ lộ tâm tình xong thì mọi chuyện lại khác. Ngay cả La Hằng đứng bên cạnh cũng đỏ mặt tim đập, phi lễ chớ nhìn mà quay đầu đi. Trước khi ngài làm thế, vui lòng báo trước một tiếng có được không. Suýt chút nữa thì mù cả con mắt. Ngay cả nam nữ yêu nhau cũng chỉ dừng ở lễ nghĩa. La Hằng thật sự không tiếp thu nổi.
La Hằng hoảng hốt quay mặt, cả cổ lẫn tai đều đỏ ửng lên, Phó Thần cũng nhìn thấy. Hắn nhớ lúc mình hôn mê, tên quỷ háo sắc nào đó còn khoe lẽ là đã dùng cách này đút hắn uống thuốc.
Phó Thần nhịn cười, nhéo nhéo cái mũi người đang ngủ. Chắc việc đút thuốc cho hắn lúc trước đều do y một mình làm hết. Chẳng hiểu sao hắn lại muốn trêu đùa y một chút, nhìn thì oai phong lừng lững như vậy mà hóa ra lại ngây thơ, cố chấp vô cùng.
Lúc mang băng vải đã dùng ra ngoài, Phó Thần có lòng tốt nhắc nhở La Hằng đang đứng canh gác, "Rồi sẽ quen thôi."
Hắn vỗ vỗ đôi vai cứng đờ của La Hằng, cũng không nhìn vẻ mặt không nói nên lời của đối phương.
Bọn họ không thể nào cứ che che giấu giấu ngay cả với các thân tín, nếu không thì sống quá mệt mỏi.
Thiệu Hoa Trì ngủ một giấc đến tối. Tiếng mưa rơi lộp độp bên tai, như thể ngăn cách y với phần còn lại của thế giới. Y đã quên mình quay về như thế nào, chỉ biết trong lúc mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng Phó Thần.
Có tiếng khép cửa bên ngoài. Y cũng không biết tâm trạng mình làm sao, vội vàng nhắm mắt lại. Tiếng chân kia lại gần, khiến trái tim đã đóng băng của y dần dần tan chảy. Hốc mắt bỗng dưng cay xót, ẩm ướt chút lệ, nhưng y nén vào trong.
Lúc trước, Phó Thần nhân lúc Thiệu Hoa Trì nghỉ ngơi, đi nấu một bát cháo thảo dược. Trình độ bếp núc đạt đẳng cấp năm sao của hắn, khi dùng dụng cụ bếp của thời đại này, cũng chỉ còn có thể làm được vài món đơn giản mà thôi. Lúc hắn bưng vào, phát hiện ra khả năng giả vờ ngủ của người nào đó không hề tốt như y tưởng. Khóe mắt y còn lóng lánh ánh nước, hàng lông mi khẽ run.
Hắn không nói gì, đặt đồ ăn sang bên, đi đến bên giường, nhẹ nhàng ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
Ghé sát vành tai Thiệu Hoa Trì, thả âm thanh trầm thấp, từ tính, "Còn giả vờ ngủ à, con mèo lười?"
Âm cuối hơi cao lên, như một cái móc câu, cuốn sạch tâm can Thiệu Hoa Trì. Y còn chưa nghe được ý trong lời nói, chỉ mới cảm nhận được âm thanh cùng tư thế thân mật này, hơi thở đã hỗn loạn, giật bắn người như con mèo bị đạp phải đuôi, đẩy Phó Thần ra.
Nhìn Thiệu Hoa Trì đang che lỗ tai bóng rực, hai má đỏ bằng, văng ra như cái lò xo, đôi mắt trợn tròn, Phó Thần cũng ngây người một lúc, nhưng hắn rất nhanh chóng tỏ vẻ thản nhiên, khó mà nhận ra được. Hắn nghĩ, rồi sau này, Thiệu Hoa Trì sẽ không còn đeo mặt nạ nữa mà xuất hiện trước mắt mọi người. Nếu trên đời có ai đó chỉ cần dựa vào dung mạo đã khiến người khác tha thứ hết mọi sai lầm, thì Thiệu Hoa trì chính là người như vậy.
Chẳng qua bản thân y không hề có ý thức về điều này, thậm chí còn lúng túng, không dám tin mà nhìn Phó Thần từ trên xuống dưới. Lông mày không có vấn đề, độ cong lông mi không có vấn đề, chiều dài của cổ không có vấn đề, độ rộng của ngực.....cũng không có vấn đề nốt. Đúng là Phó Thần hàng thật giá thật! Thiệu Hoa Trì nhẹ nhõm thở phào. Thật ra, ban nãy, khi người này bước đến bên giường, cùng mùi hương khi hắn ôm y vào lòng, y đã nhận ra đó đúng là Phó Thần rồi.
Không phải! Chính vì đúng là Phó Thần mới có vấn đề chứ!
Ngươi làm cái gì mà dí sát vào như thế?
Phó Thần có đôi khi không hiểu tâm lý Thiệu Hoa Trì. Y đã có gan đập nồi dìm thuyền mà ôm hôn hắn, vậy mà đến lúc được đáp lại thì co rúm cả người, còn lo lắng thế giới bên ngoài là giả nữa chứ.
Đừng hỏi vì sao hắn biết y nghĩ thế. Nãy giờ y đâu có che giấu động tác và ánh mắt đâu, chúng đã nói lên tất cả rồi.
Rõ ràng trước đó, bọn họ còn thân mật hơn, hôn môi cũng hôn rồi, ngủ chung giường cũng ngủ rồi, mà trên thực tế, chỉ cần hắn chủ động đến gần một chút là y lại run bắn như cái lò xo.
Phó Thần đau lòng không thôi. Hắn biết những chuyện thế này chỉ có thể từ từ mà tiến, chứ nếu không y lại nghi ngờ hắn không phải người thật. Có điều, chưa chắc hắn đã chờ được đến thế. Phó Thần cảm thấy mình như quay về thời học sinh vậy, dù rằng hắn cũng không trải qua cảm giác mối tình đầu thổn thức, nhưng hắn hình dung chắc là giống thế này.
Ánh mắt Phó Thần cong lên, cảm giác vừa hứng thú, vừa có chút ác ý muốn đùa bỡn. Nhưng nhưng nhớ đên cảnh tượng đau buồn của y trước khi ngủ, hắn lại tạm thời nhịn xuống.
Thật ra, hành động của hắn ban nãy là cố ý. Thiệu Hoa Trì có lẽ đã trải qua chuyện gì đó ở trong cung, sau đó lại nghe tin Cảnh Dật qua đời, hai nỗi đau quá lớn khiến y tạm thời không thể vượt qua được. Thân phận Thụy thân vương cùng với thói quen cường ngạnh ngày thường khiến những cảm xúc của y như một vũng nước đọng lâu ngày không thoát, càng lúc càng nhiều. Vì thế, Phó Thần mới khiến y ngủ một giấc dài, làm gián đoạn những cảm xúc này, trên phương diện tâm lý cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định. Sau khi tỉnh lại, để y không không kịp nhớ đến những chuyện đau thương trước đó, hắn quyết định dụ dỗ một phen.
Cơ mà.....hình như hiệu quả bất ngờ thì phải.
"Thần nấu chút đồ ăn. Điện hạ có muốn dùng một ít không?" Phó Thần vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ.
"Ngươi tự nấu sao?" Thiệu Hoa Trì vừa nghe vậy, hai mắt lại sáng rực.
Thấy đôi mắt kia bỗng dưng lấp lánh, ngay cả Phó Thần cũng không nhịn được mà cong môi cười.
Thiệu Hoa Trì quả thật rất vui vẻ, cảm động, thậm chí lo rằng những việc bếp núc liệu có vũ nhục Phó Thần hay không. Trên đời này, chẳng có nam nhân nào chủ động vào bếp, nhất là một người thường ngày nho nhã lễ độ, là hình tượng quân tử xa nhà bếp thứ thiệt. Mắt y bừng bừng phấn chấn, nói rồi liền đứng dậy, muốn đi đến bên bàn, nhưng ngoài miệng thì vẫn giả vờ thản nhiên, "Sao lại phải nấu? Ở trong nhà có đầu bếp mà. Bọn chúng còn dám bắt ngươi làm sao?"
Nơi có nam nhân này mới là nhà của y.
Chứ không phải là hoàng cung lạnh lẽo như hầm mộ kia.
"Ta bảo bọn họ đừng làm gì cả, dù sao cũng chỉ là mấy thứ đơn giản, mùi vị bình thường thôi." Đó là so với kiếp trước. Thiệu Hoa Trì định múc cháo nếm thử, bỗng dưng lại bị một cánh tay thon dài khều nhẹ một cái, ôm vào trong ngực, nhưng lại cố tình không đụng chạm. Bầu không khí bỗng nhiên nóng bừng. Người kia chưa từng phòng bị Phó Thần, bây giờ đã đặt mông ngồi lên đùi hắn. Thiệu Hoa Trì giãy nảy, định đứng lên thì lại có một cảm giác ấm áp trên vai. Phó Thần khoác một tấm áo cho y, động tác đứng đắn đến nỗi người ta cảm thấy nãy giờ mình nghĩ quá nhiều, "Mới ngủ dậy, đừng để bị cảm."
Thiệu Hoa Trì một tay che gương mặt đỏ như tích máu, cảm thấy hơi nóng toàn thân bốc thẳng lên đầu, "Ngươi.....sau này có làm cái gì thì báo trước một tiếng."
Để ta còn chuẩn bị tâm lý.
Phó Thần ngơ ngác nhìn kia, ánh mắt như thể đang nói: Thần còn chưa làm gì vô lễ, sao lại phải thông báo.
Thiệu Hoa Trì muốn tự tát mình một cú. Y không thể nói là sợ bản thân không chịu nổi.
Trong nháy mắt, y chợt nghĩ, thà ra trận đánh giặc, đối mặt với thiên quân vạn mã còn hơn đối mặt với Phó Thần. Vậy mà chẳng hiểu sao y còn có cảm giác mình nghĩ quá nhiều, tại vì Phó Thần đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn.
Cháo và canh cho vào miệng y cũng chẳng biết mùi vị thế nào, chỉ thấy toàn ngọt là ngọt.
Trong lúc y lặng lẽ ăn, không dám ngẩng đầu lên, y vẫn luôn cảm giác ánh mắt người nào đó cách đấy không xa đang nhìn mình chằm chằm, thi thoảng còn hỏi, "Có nóng không?" "Có mặn không?" "Nguyên liệu có ít quá không?"
Thiệu Hoa Trì ậm ừ đáp, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong bữa cơm này, nên cắm cúi ăn.
Trước giờ Phó Thần vẫn thế sao, lúc không ăn cơm thì ngồi nhìn người khác ăn. Y phát hiện ra trong đầu mình chỉ có mỗi Phó Thần đang mỉm cười, ngó mình đăm đăm lúc này thôi, còn thái độ của hắn trước kia thế nào, y không hình dung ra nổi.
Phó Thần làm đúng theo lời dặn của thầy thuốc, không nấu quá nhiều, chỉ cho Thiệu Hoa Trì ăn no đến bảy tám phần, lại còn là thức ăn lỏng, nên y giải quyết xong rất nhanh.
Thiệu Hoa Trì vừa ngẩng đầu lên, cảm thấy cuối cùng cũng được giải thoát, thì bỗng dưng bị một ngón tay cái nhẹ nhàng đặt lên khóe miệng.
Trái tim y nhảy dựng.
Y không nhúc nhíc, cả người cứng đờ.
Phó Thần hết sức thản nhiên, lau hạt cháo dính trên mép y.
Thiệu Hoa Trì tròn mắt nhìn Phó Thần vươn cái lưỡi đỏ hồng, liếm hạt cháo đi. Đầu lưỡi linh hoạt xoay một vòng rồi thu lại trong làn môi mỏng, nếm hương vị một chút, rồi mỉm cười. giọng nói tựa như chứa từng tia điện nhỏ, "Ừm, không tệ."
Thiệu Hoa Trì nghe thấy cả tiếng tim đập bên lỗ tai. Y sắp điên rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.