A Lục lĩnh mệnh, nhưng lại nhận thấy trong mắt hoàng thượng thoáng nét do dự hiếm hoi, âu cũng là trong chữ lý có chữ tình.
Chỉ khi xảy ra vấn đề liên quan đến Lý Ngộ mới thấy vẻ mặt Lý hoàng như thế. Nếu được, bọn họ cũng không muốn tin, một tân tín đã trải qua trăm ngàn thử thách như vậy lại là kẻ phản đồ. Lý Ngộ từng là đồng đội, là huynh đệ với ho. Cũng như chuyện năm đó, A Tam đốt phá kho thuốc nổ. Dù sau này, chính miệng A Tam đã thừa nhận, nhưng bọn họ vẫn không thể nào tin. Mà Lý Ngộ lại là điều A Tam băn khăn nhất. Trước lúc lâm chung, A Tam đã dặn dò, không thể để Lý Ngộ xảy ra chuyện.
Bây giờ bọn họ biết giải thích với A Tam thế nào đây?
Thực ra, sự nghi ngờ dành cho Lý Ngộ, đến bây giờ vẫn chưa có kết luận nào. Nhưng sau khi Lý Ngộ rời đi, những mối hiềm nghi cứ tăng lên liên tiếp như nấm mọc sau mưa, như thế trong lúc Lý Ngộ ở đây, mọi dấu vết đều được xóa sạch, hắn đi rồi mới bắt đầu lộ ra.
Sau khi phát hiện ra máu thịt của Lý Ngộ có khả năng không phải của người Khiển Tộc, Lý hoàng đã ra lệnh điều tra. Nhưng kết quả điều tra về thân phận Lý Ngộ trông kinh thành hoàn toàn không có gì sơ hở. Lý Ngộ lớn lên ở khu Nghĩa Triệu, có đầy đủ bằng chứng về sự tồn tại của hắn ở đó. A Lục còn nhớ, khi nhận được tin tình báo gửi về, bệ hạ im lặng hồi lâu, "Ngươi có cảm thấy những tư liệu này có gì khác thường không?"
"Thuộc hạ chỉ thấy, Lý Ngộ rõ ràng là đã sinh ra và lớn lên ở Tấn quốc."
"Quá hoàn mỹ, không thiếu sót chút nào. Một thiếu niên tầm thường ở Tấn quốc, tại sao lại có quá nhiều người biết rõ ràng về sự tồn tại của hắn, cho nên thông tin khó mà hoàn chỉnh được. Đáng lẽ chỉ có thể điều tra được phần nào đó quá trình trưởng thành của hắn mới phải." Tư liệu không có gì đáng ngờ mới là điểm đáng ngờ nhất.
"Vậy, những thông tin này...." A Lục hiểu ý Lý Biến Thiên. Nếu thông tin về Lý Ngộ quá đầy đủ, nghĩa là hắn có vấn đề.
Một thằng nhóc sinh sống trên đường phố, không lai lịch địa vị gì, lẽ ra phải rất vất vả mới lấy được tin tức. Vậy mà những mật thám được họ phái đi lại chẳng gặp khó khăn gì khi điều tra về Lý Ngộ. Đáng lẽ họ phải an tâm mới đúng. Nhưng bệ hạ lại nói thông tin quá mức hoàn chỉnh, hoàn chỉnh đến kỳ lạ.
"Những tư liệu này giống như đã biết trước là ta sẽ phái người thăm dò vậy. Ta cũng chỉ có thể phỏng đoán, có hai khả năng. Một, thông tin không có vấn đề gì. Hai là...."
Lỳ hoàng không nói tiếp. Miếng thịt bị hắn cắn đứt trên vai Lý Ngộ còn chưa xác định được có phải của người Khiển tộc hay không. Hơn nữa, lúc trước Phi Khanh cũng từng dự đoán, Thất Sát tinh đang ở cạnh Lý Biến Thiên. Đó là từ năm năm trước, trùng khớp với thời điểm Lý Ngộ xuất hiện. Vì sao Lý Ngộ lại đáng nghi? Nếu chỉ là một hai lần thì còn có thể xem là trùng hợp. Nhưng nhiều lần như thế thì quá lạ lùng. Có điều, lúc này Lý hoàng vẫn không muốn nghi ngờ Lý Ngộ.
Đúng, hắn không muốn.
A Lục nhớ đến những bức tranh được treo trong Ngự thư phòng ở hoàng cung Kích quốc, được Lý Ngộ lén lút vẽ. Tình cảm giữa hắn và hoàng thượng đâu phải chỉ một sớm một chiều.
Bây giờ, cái chết của Hưu Hàn Học và Lục Minh lại tình cờ liên quan đến Lý Ngộ.
Đưa Lý Ngộ về để điều tra mối hiềm nghi. Nhưng đương nhiên, hiềm nghi chỉ là hiềm nghi, không phải chứng cớ xác thực. Lý hoàng chỉ muốn ép Lý Ngộ quan về để phòng ngừa những chuyện "ngoài ý muốn."
Dù hắn không có thuộc hạ nào sánh bằng Lý Ngộ, nhưng người kém Lý Ngộ một bậc thì nhiều vô số. Một chọi một không thắng, vậy thì hắn phái đi một đoàn.
Lúc này, A Nhất và A Tứ đã đưa đệ bát quân thẳng tiến Loan kinh Tấn quốc.
A Lục nhận lệnh rời đi. Lý Biến Thiên lắng tai nghe âm thanh đằng xa. Đó là những tiếng la hét, gào khóc trong hoảng loạn, thậm chí còn trông thấy những bóng người của tộc Ô Ưởng vội vàng chạy trốn khỏi rừng cây. Không thể nghi ngờ, kẻ đứng sau lưng tộc Ô Ưởng là Thất Sát. Giết bọn họ, Thất Sát xem như mất đi một lực lượng hùng mạnh.
Người của hắn đã bắt đầu ra tay tàn sát. Nghe nói tộc Ô Ưởng giỏi nhất là nguyền rủa, có hiệu quả hay không thì biết ngay thôi.
Không lâu sau, mùi máu tươi đã ngập trong khu rừng ẩm ướt. Một nhóm binh lính mặc giáp bạc lặng lẽ đi tới.
"Bệ hạ, có một nhóm trốn thoát, đã phái người đuổi theo."
Lý Biến Thiên sờ cánh tay bị băng bó, khẽ hạ mắt, trầm giọng ra lệnh, "Không lưu lại kẻ nào."
Mất đi tộc Ô Ưởng, để xem sau này ngươi còn khống chế ai?
Trong mắt Lý Biến Thiên hừng hực chiến ý.
Thất Sát, ngươi đã dần dần lộ đuôi rồi.
Lúc này, kinh thành vẫn còn chìm trong không khí nóng bức cuối hạ. Ban ngày, ai nấy đều mệt mỏi uể oải, cho nên khi đêm xuống, nhà nhà kéo nhau ra đường hóng mát. Tuy rằng buổi tối cũng không quá mát mẻ, nhưng có gió thổi nên vẫn tốt hơn ban ngày rất nhiều. Mọi người chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tấn Thành đế cũng biết tình hình hiện nay, biên quan căng thẳng, giặc ngoại xâm như hổ rình mồi, nhưng hắn vẫn muốn một bầu không khí yên bình giả dối.
Lúc vào cung gặp hoàng đế thì làm vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng ra khỏi cung, đóng cửa lại thì ai biết đấy là đâu. Ví dụ như thập nhị hoàng tử Thiệu Tân Ngôn bây giờ chẳng hạn. Năm năm trước, y từ biên cảnh về được kinh thành, lúc đầu cũng rất trầm lặng, nhưng chẳng bao lâu sau đã lại không nên thân như trước. uống như tất cả những gì y từng trải qua ở Tây Vực đã thành những ký ức xa xôi mịt mờ. Mọi đau đớn, khổ sở đã bị sự yên bình giả trá và phù hoa xa xỉ che lấp, chỉ còn chút sẹo nhạt chẳng ngứa chẳng đau. Sau khi được phong quận vương, y ra khỏi cung lập phủ, làm một vương gia nhàn tản, cả ngày ngắm hoa chơi chim, lâu lâu lại gọi gánh hát về mua vui.
Lúc này, y đang chơi trò bịt mắt bắt dê với đám tì nữ xinh đẹp trong quận vương phủ, khắp hoa viên tràn ngập tiếng người hi ha.
Một nam nhân có khuôn mặt âm nhu (nữ tính) đến gần, tôi tới không hề thông báo. Nam nhân này hiển nhiên là đã tới lui thành quen, cho nên những người khác chẳng hề kiêng nể, đám tì nữ chỉ mải mê chơi đùa.
Phải đến khi y liếc mắt ra hiệu, họ mới lặng lẽ lui xuống.
Thấy xung quanh yên ắng lạ lỳ, Thiệu Tân Ngôn mới ngẩn người. Y tưởng những người đó bày trò đánh lạc hướng, lại bật cười. "Rõ xấu tính. Đám tiểu yêu tinh này, ta sẽ bắt được các ngươi cho xem."
Thiệu Tân Ngôn che kín mắt, vồ hụt vài lần mới nhận thấy có gì đó sai sai, vội tháo khăn xuống. Ơ kìa, người đâu cả rồi?
Y quay đầu lại, trông thấy một nam tử mặc thường phục màu xanh thẫm. Đó chính là bát hoàng tử Thiệu Gia Mậu si ngốc năm đó. Sau khi quay lại kinh thành, Lương Thành Văn đã được Phó Thần nhờ vả, tiến hành trị liệu cho y. Thực ra, y đột nhiên trở nên như vậy là do bị A Kỳ Lâm của tộc Ô Ưởng đánh, khiến cho phía sau đầu bị tụ máu, không quá nghiêm trọng. Sau khi uống vài viên thuốc tan máu tụ thì bệnh tình cũng tốt hơn. Nhưng sau khi khỏi bệnh, y vẫn không quên những chuyện đã xảy ra khi mình si ngốc. Từ một kẻ ngang ngược, kiêu căng, y trở nên ít nói hơn hẳn. Dù bây giờ đã khôi phục được địa vị như trước nhưng y cứ như biến thành một con người khác. Ngay cả hoàng thượng lẫn thân mẫu là Hiền phi cũng lấy làm khó hiểu. Mấy năm nay, hết lão thất đến lão bát thay đổi chóng mặt, không biết lúc ở Tây Vực đã xảy ra chuyện gì.
Chuyện gì mà khiến cho thập nhị vô tâm vô phế và cả lão bát đều trầm lặng hơn hẳn, nhất quyết không muốn nói ra, như một vết sẹo vĩnh viễn trong lòng họ.
Hoàng đế cũng lấy làm áy náy với bọn họ, cho nên không ép họ nói ra, trái lại còn ban thưởng không ngớt. Hai người vẫn cung kính với hoàng đế như trước, nhưng trong lòng sao lại không biết, lúc bọn họ khổ sở, phụ hoàng đã từng một lần nghĩ đến việc giúp đỡ họ hay chưa? Chỉ một tộc Ô Ưởng nhỏ bé mà đã hiến phụ hoàng lo sợ đến bỏ con, nực cười làm sao.
"Bát ca, sao huynh lại đến đây?" Thiệu Tân Ngôn đang chơi vui lại bị phá đám, đương nhiên là không vui. Nhưng khi nhận ra người đến là ca ca ruột của mình thì giận chuyển thành vui. Có điều, y cảm thấy Thiệu Gia Mậu có gì đó khác lạ, lo lắng hỏi, "Sao sắc mặt huynh kém thế? Từ khi quay về năm năm trước, ta chưa bao giờ thấy bộ dạng huynh thế này. Ca, huynh sao vậy?"
Ca là cách xưng hô đặc biệt nhất giữa bọn họ. Bát ca đã vì y mà chịu nhiều khổ sở như vậy, cho nên đối với thập nhị, người thân thiết nhất không phải phụ hoàng cũng chẳng phải mẫu phi, mà chính là bát ca.
Năm năm trước, Thiệu Gia Mậu được thần y trong cung, Lương Thành Văn chữa khỏi bệnh. Sau khi tỉnh tại, y đột nhiên khóc nức nở, nước mắt chảy ròng ròng, đau thương không kể xiết.
Có lẽ đối với Bát ca, những tháng ngày ở tộc Ô Ưởng kia, y thật sự rất khổ sở, còn không bằng heo chó.
Thiệu Tân Ngôn vẫn còn nhớ lúc ấy bát ca gần như sụp đổ hoàn toàn. Y thậm chí còn có chút căm ghét Lương Thành Văn, vì sao lại chữa cho bát ca. Có khi cứ để y ngốc nghếch cả đời, nói không chừng cũng là một loại hạnh phúc.
Nhưng cả hắn và bát ca hôm nay đã không còn là hỗn thế ma vương ngày trước. Bọn họ hiểu ra nhiều, biết rõ tình cảnh của bản thân, không thể cả đời trốn tránh, phải chữa khỏi mới có thể đối mặt.
Bọn họ thậm chí không thể báo thù. Những nhục nhã phải chịu đựng trước kia chỉ đành nhớ kỹ trong lòng, trở thành vết sẹo cũng thế, mưng mủ lở loét cũng vậy. Phụ hoàng của họ sẽ không vì họ mà tấn công tộc Ô Ưởng dũng mãnh thiện chiến. Bằng không, năm xưa việc gì hắn phải che giấu tin tức bọn họ mất tích.
Từ khi Phó Thần sai Tiết Duệ đến quản lý công việc ở kinh thành, Lương Thành Văn đã có cách liên hệ với Phó Thần.
Lương Thành Văn cũng lấy làm lạ, vì sao phải dùng lão bát và thập nhị, những kẻ từng thuộc phe nhị hoàng tử. Dù Phó Thần đã cứu họ, nhưng sau khi họ tới kinh thành rồi thì những chuyện xảy ra ở biên cảnh cũng có thể phủi tay. Hai người họ là thiên hoàng quý trụ, muốn trở mặt lúc nào chẳng được.
Phó Thần chỉ nói một câu ngắn gọn: Bọn họ không có lựa chọn nào khác.
Thoạt nhìn thì là những hoàng tử cao cao tại thượng, nhưng tình cảnh lại tương đối khó khăn.
Phó Thần đã cho họ biết, lão nhị Thiệu Hoa Dương hiện giờ là giả, cho nên cái cây to mà bọn họ bấu víu đã không còn.
Mà trước kia, huynh đệ họ đều quá ngang ngược nên không có ý định móc nối quan hệ với bất cứ phe nào khác. Mâu thuẫn với lão đại và lão cửu đã rất sâu, dù có xin đầu phục, bọn họ cũng không tin tưởng mình thành tâm. Hơn nưa, chủ nào tớ nấy, bọn họ đã chọn phe quá sớm, giờ không có cơ hội quay đầu chọn lại nữa rồi.
Cho nên nếu họ muốn tiếp tục sống sót thì phải dựa vào bản thân để tìm lối đi khác.
Những uy hiếp của Phó Thần lúc trước đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong ký ức lão bát và thập nhị. Ngay cả Tiết Duệ cũng rất ngạc nhiên, hai vị hoàng tử nổi danh ngang ngược này khi nghe đến tên Phó Thần thì không chút do dự, yêu cầu gì cũng đáp ứng hết. Thân phận hoàng tử của bọn họ cũng rất tiện lợi, ít nhất có nhiều việc mà Tiết Duệ không tiện ra mặt, hai người họ có thể làm giúp, vừa tiện che dấu, vừa rất hiệu quả. Hơn nữa, với "thanh danh" của bọn họ ở kinh thành, chẳng có ai đui mù mà dám gây phiền toái.
Đó cũng là nguyên nhân Phó Thần nhờ Lương Thành Văn trị bệnh cho lão bát, có lợi thì tội gì mà không dùng.
Việc trị liệu cho lão bát, Thiệu Hoa Trì cũng từng tra hỏi hắn.
Hai người họ từng hãm hại mình, Thiệu Hoa Trì không rộng lượng đến độ lấy ơn báo oán. Nhưng Lương Thành Văn dùng lời lẽ mà Phó Thần mớm cho, cuối cùng đã thuyết phục được Thiệu Hoa Trì.
Hôm nay, lão bát và thập nhị trở về, tứ cố vô thân, chẳng một phe nào chứa chấp. Tuy chúng ta không nhận, nhưng lấy ơn báo oán thì sẽ tạo được ấn tượng huynh hữu đệ cung trong mắt hoàng thượng, không để bụng chuyện xưa. Ở những phương diện khác cũng có được thanh danh tốt. Các huynh đệ khác cũng sẽ cho rằng Thiệu Hoa Trì y là kẻ dại dột, lại đi cứu kẻ hại mình, không có gì đáng lo, sau này ngồi lên ngai vàng thì chẳng phải chỉ búng tay một cái là dẹp được hay sao, không cần phải nóng vội tiêu diệt y. Một hành động tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại là một mũi tên trúng nhiều đích.
Thiệu Hoa Trì không phải kẻ cố chấp, khó thỏa hiệp. Nhưng lúc rời đi, y liếc mắt nhìn Lương Thành Văn một cái, "Ai dạy ngươi những lời này, đúng là chu toàn mọi mặt."
"Tự thần nghĩ thế thôi. Thần cũng chu du nhiều nơi, chứng kiến nhiều điều."
Thiệu Hoa Trì không nhìn, cũng không hỏi thêm Lương Thành Văn nữa.
Không biết là y tin những lời này, hay tạm thời để đó không truy cứu.
Hắn cũng báo lại chuyện này cho Phó Thần. Phó Thần đáp, nếu Thiệu Hoa Trì đã không tỏ rõ ý kiến thì cứ xem như không biết là được.
Phó Thần cũng biết Lương Thành Văn kẹt giữa hai bên, hắn và Thiệu Hoa Trì chẳng hề dễ dàng. Theo Ô Nhân Đồ Nhã nói, bên cạnh hắn có Toàn Cơ tinh. Toàn Cơ tinh là ngôi sao hành y tế thế, gọi là thần y. Nếu xét như vậy thì chí ít Lương Thành Văn sẽ không phản bội hắn.
Lương Thành Văn nói với Phó Thần, lệnh truy sát hắn hồi đó có ẩn tình, cũng đưa và vài nghi vấn của bản thân. Phó Thần không tỏ rõ thái độ, giả cũng thế mà thật thì cũng thế. Thiệu Hoa Trì là một nam nhân mà ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra sâu cạn thế nào, ai mà biết khi nào y thật lòng khi nào y giả dối. Ai Biết giờ y không giết sau này có giết hau không? Một chủ tử như vậy, hắn không muốn dành thời gian mà đoán ý. Hơn nữa, bản thân Thiệu Hoa Trì cũng không muốn một tên nô tài như hắn.
Phó Thần không phải người bụng dạ hẹp hòi, nhưng một chủ tử như thế vốn không hợp với hắn. Hắn chỉ mong hai bên không liên quan, có thể giữ lấy một vạch ngăn cách nhất định, để sau này lỡ đâu còn chạm mặt nhau.
Hiểu ý Phó Thần, Lương Thành Văn cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Trong mắt hắn, Phó Thần không phải kẻ chịu nghe theo sự sắp đặt của bất cứ ai.
Hôm nay, hắn cũng vừa nhận được một tin tức bất ngờ. Thiệu Hoa Trì đang ở huyện Lô Tích, mà Phó Thần....hình như cũng ở đó. Suy cho cùng, núi Thái Thường cũng từng là địa bàn của hắn, muốn biết chút thông tin cũng không khó khăn gì.
Hắn biết, thân làm thuộc hạ và bằng hữu của hai người này, thì về tình về lý, hắn vẫn nên mắt nhắm mắt mở xem như không biết. Cả hai đều là những kẻ vô cùn cao ngạo, lại không dễ tin người, cho nên sẽ tự có suy nghĩ của bản thân, một "nguời ngoài" như hắn không nên nhúng tay vào.
Nếu Thiệu Hoa Trì không có ý kiến gì, Lương Thành Văn dựa vào kinh nghiệm của bản thân cùng những phỏng đoán của Phó Thần, chữa bệnh cho bát hoàng tử. Hắn tiến hành nhiều biện pháp, cuối cùng thử làm tan máu tụ thì có hiệu quả. Nếu đến vậy mà còn không chữa được thì có lẽ giống như Phó Thần phỏng đoán, thần kinh đã bị tổn thương quá nặng, không cứu chữa được nữa.
May sao bát hoàng tử chỉ bị tụ máu khó tan, nên có thể bình phục.
Đã qua năm năm, hai vị hoàng tử này đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới tình báo của Phó Thần. Thập nhị hoàng tử mải mê vui chơi ở chốn lầu xanh, thật ra có phần lớn nguyên nhân là đi làm "công chuyện". Y ăn hại suốt mười mấy năm, gần như chưa làm chính sự bao giờ, cho nên bây giờ trở lại kinh thành, cả y và bát ca đều không được phụ hoàng coi trọng.
Nhưng thân phận y rất cao, chẳng ai dám đắc tội.
Chắc từ trước đến giờ, chỉ có Phó Thần dám dùng hoàng tử làm mật thám.
Thiệu Tân Ngôn càng khó tin hơn. Người ta càng không coi trọng y, tin tức y thu về được càng nhiều. Nhất là hai năm gần đây, y được Phó Thần tự tay viết hồi âm. Lúc nhận được, y suýt nữa thì nhảy tót lên mái nhà, vui vẻ suốt cả tháng.
Cảm giác giống như ngày xưa, bị thái phó phạt mấy tháng, bỗng nhiên có một hôm được khen ngợi vài câu, thụ sủng nhược kinh.
Dù bây giờ đối phương là Phó Thần, địa vị không thể sánh bằng thái phó, nhưng thế lực của Phó Thần cùng những nhân vật tinh anh dưới quyền hắn đủ khiến bọn họ nể phục.
Hắn thường chẳng mấy khi để tâm đến họ, vậy mà tự dưng cho trái táo ngọt, thập nhị vui mừng là phải.
Thấy vẻ mặt thập nhị lo lắng, lão bát mỉm cười, vò đầu đệ đệ nhà mình. Tình thân ruột thịt chẳng cần nhiều lời cũng biết. "Hắn sắp quay lại rồi."
Thiệu Gia mậu chỉ nói năm chữ ngắn gọn, nhưng tập nhị lập tức đoán ra "hắn" là ai: Phó Thần. Thiệu Tân Ngôn nhớ đến lần mình trốn trong đống củi ẩm ướt ở phủ đô úy Ấm Đột quốc, vậy mà vẫn bi nam nhân kia phát hiện ra. Hắn sai y bày kế hãm hại tứ vương gia Kích quốc, sau đó lại dẫn theo bộ hạ của mình xông vào hiểm cảnh để cứu được bát ca khỏi tay tộc Ô Ưởng. Cuối cùng, họ bị đám Thanh Nhiễm, Hận Điệp đóng gói gửi về Tấn quốc như đồ phế phẩm, tình cờ gặp lão thất giờ đã nắm quyền ở Tây Bắc.
Hết thảy mọi chuyện như đã cách vài thập niên, y còn nghĩ mình sắp quên được rồi.
Nhưng chỉ cần nhớ lại thì toàn thân phát run.
Thứ nam nhân kia có không phải thân phận, mà là đầu óc mưu mẹo sâu xa khó lường cùng khả năng đọc thấu nhân tâm. Y từng muốn thử thăm dò khả năng của Phó Thần, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đêm hôm đó đã trông thấy Tiết Duệ như cười như không, ngồi trên ghế nhìn y.
Y hoảng đên suýt nữa thì hồn xiêu phách lạc. Tên Tiết Duệ này cứ như ma quỷ, dường như có thể biết trước bọn họ đang có suy nghĩ lệch lạc gì.
Thực ra, kể cả ngoài mặt đến thực tế, y đâu có ý định bỏ phe Phó Thần. Chẳng qua là bị chèn ép lâu rồi, muốn phản kháng chút thôi.
Thế mà suýt chút nữa bị dọa mất hết hồn vía.
Trong năm năm này, y cũng được biết thân phận Phó Thần. Chỉ cần có cái tên là tra được những tin tức cơ bản. Hơn nữa, hình như Phó Thần cũng không có ý định che giấu những thông tin này.
Chỉ là một thái giám tam phẩm, nhưng là thái giám thăng cấp nhanh nhất Tấn triều từ trước đến nay, từng hầu hạ chu toàn lão tam, lão thất, Đức phi, hoàng thượng, thái hậu, được hai đại thái giám tổng quản khen ngợi hết lời. Bất cứ ai trong số những người này đều là nhân vật danh tiếng vang dội. Sự nghiệp thái giám của hắn quả là vô cùng chói lóa. Nhưng y cảm thấy, Phó Thần y trong những tư liệu này và kẻ y đã gặp chẳng hề liên quan. Tuy rằng người kia thanh tú, tuấn mỹ nhưng không hề giống thái giám. Nếu trong cung có một nhân vật thực sự xuất sắc như thế thì làm gì có chuyện theo hầu lão thất.
Nhưng y biết những thông tin này là thật, bởi vì lần đầu trông thấy Phó Thần, y có cảm giác quen quen. Hình như y có chút ấn tượng là bên cạnh lão thất có một nô tài như thế.
Nếu vài năm trước có người nói với y, sau này y sẽ sợ một tên thái giám thì chắc đó là chuyện nực cười nhất trần đời. Giờ thì y chỉ có thể cười khổ.
"Hắn đã ở Kích quốc vài năm, chắc là quấy phá không ít rồi. Giờ ta đã tin, có vài kẻ, dù thân phận thế nào cũng có khả năng chọc trời khuấy nước. Bát ca, xem ra sóng gió sắp đến rồi...." Y ngẩn đầu nhìn vạn dặm trời xanh.
"Linh Võ hầu thế tử cũng quay lại." Thiệu Gia Mậu bỗng nói.
"Là kẻ ngày trước đào hôn? Sao hắn tự nhiên lại về?"
"Ừ, hắn đưa thê tử và nhi tử về kinh. Nhà Đại Lý Tự khanh từng bị hắn thoái hôn tìm đến tận nơi làm loạn."
"Chuyện này liên quan gì đến chúng ta?" Bọn họ và Linh Võ hầu không chung một đường.
"Chắc đệ không biết, tên hắn là Khương Thư Dương, thê tử là Ô Nhân Đồ Nhã, nhưng tên của nhi tử bọn họ thì chắc chắn đã từng nghe rồi. Nó là Tô Hách Ba Thú, tên Tấn triều là Khương Húc."
"Khương Húc, không phải tên con nuôi của Phó Thần sao?" Bọn họ tuy chỉ thu thập tình báo, nhưng ngay cả những việc nhỏ như vậy cũng chẳng biết. Đương nhiên vì trong mắt Phó Thần, họ chỉ là những nhân vật có tính biểu tượng, mang thân phận và địa vị cao, nhưng quyền lực không nhiều, nên không phải trung tâm trong mạng lưới của hắn.
Lúc trước, bọn họ có thể kiêu ngạo như vậy là nhờ mẫu phi Hiền phi của mình cùng thế lực nhà ngoại, nhưng sau khi nhị hoàng tử thất thế, nhà họ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Dù sau này, ai lên ngôi hoàng đế, bọn họ đều gặp nguy hiểm. Thân thể phụ hoàng càng lúc càng kém, nếu cứ tiếp tục như vậy thì kết cục của bọn họ sẽ là lưu đày hoặc quyển cấm. Trước kia, họ đắc tội vô số huynh đệ. Thù cũ hận mới chống chất, có khi sau này thân phận còn chẳng được bằng thường dân. Sau khi trải qua nhiều nguy hiểm, họ một lòng phục tùng Phó Thần, Nếu buộc phải đánh cược, thì chẳng bằng cược vào tên nam nhân cao thâm bí hiểm kia.
Vấn đề là làm sao để lấy lòng hắn bây giờ?
Chỉ bằng năng lực của bọn họ thì chẳng ai thèm quan tâm. Nhìn lão thất kia kìa, nhân tài bên cạnh y xuất hiện lớp lớp, cho nên y mới phủi tay vứt bỏ Phó Thần. Không bao lâu sau thì có tin Phó Thần đã chết, ít nhất theo tin tức Thiệu Tân Ngôn điều tra được là vậy.
Nhưng rồi thế nào, Phó Thần mất tích xong lại theo hầu bất tử thánh quân Lý Biến Thiên trong truyền thuyết, đáng kinh ngạc nhất là hắn còn toàn thân thoát ra.
Bọn họ không phải những kẻ còn chìm trong giấc mộng đẹp về thiên triều thượng quốc. Ở kinh thành, tin tức không nhiều. Các quan viên đua nhau nịnh nọt, tạo cảnh thái bình giả dối. Không ít người còn tưởng Tây Vực là những bộ là nguyên thủy, nghèo nàn đói rách. Nhưng cũng rất nhiều người vẫn muốn đi Tây Vưc một chuyến chỉ dể biết hoàng đế Kích quốc là dạng người nào. Vì sao các tiểu quốc dám giỡn mặt Tấn quốc mà không dám nhờn với Lý Biến Thiên. Nếu phải so sánh sức ảnh hưởng ở Tây Vực, bất tử thánh quân được tôn xưng là người có tài thao lược còn hơn cả Tấn Thái Tổ. Hắn từng trải qua vô số lần ám sát mà vẫn sống sót.
Một người như thế mà Phó Thần có thể vừa bảo vệ chính mình, vừa cứu bọn họ thoát gia, che giấu thân phận suốt năm năm để ở bên cạnh, thật khó mà tưởng tượng nổi.
Giờ bọn họ phải tìm mọi cách để biểu hiện bản thân mình hữu dụng, cuối cùng thì cơ hội cũng tới: đứa con nuôi của Phó Thần!
Gần đây, bọn họ cũng có lần nhận được thư của Phó Thần, biết hắn có đứa con nuôi tên gọi là Khương Húc. Phó Thần bảo họ thu thập một ít tin tức trong thành để thuận lợi cho đứa bé.
"Ta nghe nói gần đây, phủ Linh Võ hầu đang căng thẳng vì chọn thế tử, đích hệ và phân hệ tranh nhau đỏ mặt." Trong kinh thành chẳng có tường nào là không lọt gió.
"Vậy thì quá thích hợp để chúng ta xem trò vui rồi." Giúp một tay thôi. Dù sao bọn họ cũng là những vương gia nhàn tản, nổi tiếng kiêu căng ngang ngạnh, thích xen vào việc của người khác. Làm lớn chuyện mới dễ đục nước béo cò.
Linh Võ hầu nắm trong tay một phần mười binh quyền....
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, ngầm hiểu được điều đó nghĩa là gì.
Thế tử Linh Võ hầu là người Phó Thần nhìn trúng thì sao có thể tầm thường được. Nam nhân kia vốn không cần một thuộc hạ vô dụng.
"Nói với Tiết Duệ một câu, sau đó chúng ta xuất phát. Có người đang cần chúng ta cứu khỏi nguy nan đấy."
Thế lực của Phó Thần đang hình thành trong im lặng, chậm rãi lan rộng thành một mạng lưới kín kẽ không kheo hở. Các mắt xích tưởng như không có tác dụng gì, nhưng vào thời điểm quan trọng nhất, chúng sẽ liên kết lại với nhau.
Lục hoàng tử Thiệu Cẩn Đàm hiện đang đi tuần tra tình hình kinh doanh. Trong mắt Phó Thần, y là một cái kho vàng sống, là kẻ giàu có nhất Đại Tấn. Quản gia đưa cho y một ống trúc, trền đầu khắc một con sói. Lang....Sát Phá Lang ư?
Y dẩu môi, nhướn mày.
Ống trúc này do Tiết Duệ phái người đưa đến. Lúc dầu, Thiệu Cẩn Đàm rất bình tĩnh. Nội dung bên trong viết là đồng ý với dề án xây dựng một con phố giải trí, nhưng phải đợi chủ tử nhà mình quay về kinh thành rồi tính tiếp.
Quay về Loan Kinh?
Vị cao nhân cho y leo cây sáu năm trước cuối cùng cũng tới!
Thực ra cho đến giờ y còn chẳng biết đối phương là nam hay nữ. Y chưa bao giờ mong mỏi được gặp một người như thế. Những thứ người đó làm ra cho hoàng quý phi nương nương như nước hoa, bàn chải, mặt nạ.....đều bán đắt như tôm tươi. Sau này, người đó không liên hệ qua Đức phi nữa mà nhờ Tiết Duệ đại diện, hắn lại càng mỏi mắt trông chờ. Rốt cuộc hắn cũng quay lại kinh thành. Như vậy thì có nghĩa là trước đó hắn hông ở Loan kinh sao?
Dù biết đối phương không có ý định gặp mình, y cũng nhất quyết phải trông thấy kỳ nhân cho bằng được.
Trước kia không ở kinh thành thì chịu, nhưng đã thò mặt về đây thì nằm trong địa bàn của bổn vương, chẳng lẽ ta còn không tóm được.
Thiệu Cẩn Đàm mỉm cười, trong lòng chắc mẩm phen này ngon ăn. "Thay quần áo cho bổng vương. Bổn vương muốn vào cung vấn an phụ hoàng."
Quản gia ngơ ngác một lúc. Giờ này đâu phải thời điểm thích hợp để tiến cung.
"Ngoài ra, chuẩn bị đèn lồng cho tết trung thu, một tháng nữa phải có." Thiệu Cẩn Đàm hứng trí bừng bừng, "Ta muốn báo tin mừng cho phụ hoàng."
"Không biết có chuyện gì vui." Quản gia cũng thấy mừng thay chỉ tử.
"Ta nghe nói thất đệ có sủng cơ ở tây bắc, còn dẫn nhau vào khác sạn, cùng tham gia lễ đốt đuốc. Phụ hoàng mà biết, chắc sẽ vui mừng lắm. Người lúc nào cũng đau đầu vì chuyện tử tự của thất đệ nhà ta." Phó Thần mượn danh nghĩa của y để mua mấy ngọn núi, trong đó y cũng có chút quyền lợi ở núi Thái Thường thuộc huyện Lô Tích, tiện tay cài thêm vài mật thám của mình. Bọn họ không làm gì khác, chỉ thăm dò tin tức lặt vặt mà thôi.
Nghe nói lão thất không gần nữ sắc, ngay cả đám thị tì mỹ mạo trong phủ cũng không thèm gần, đươc ban thưởng nữ nhân thì từ chối. Vấn đề nàn giải này cứ tưởng là cả đời này không có cách, vậy mà lần này lại nghe y dẫn theo sủng cơ hầu hạ bên mình, nói là tin chấn động cũng không qua.
Mau đi hóng hớt nào. Ta không ngại lớn chuyện đâu.
Ha ha.