Thái Dương Của Ngày Mai

Chương 10:




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nếm qua cơm chiều Khuất Triển Thư làm, Kim Tịch Nhân ở phòng khách đi tới đi lui, vận động đơn giản hoạt động gân cốt.
Nhìn Khuất Triển Thư vừa muốn trốn trở lại phòng đọc sách, Kim Tịch Nhân gọi anh lại “Uy, xem sách cả ngày, cổ anh không đau sao?”
Khuất Triển Thư dừng lại một chút ở cửa phòng đọc sách, sau đó ngồi vào sopha phòng khách.
Kim Tịch Nhân mở CD, cũng ngồi vào sopha.
Nhạc giao hưởng, tiếng đàn dương cầm vang lên những tiết tấu duyên dáng.
Chống cằm nghe một hồi, Khuất Triển Thư hỏi “Không nghĩ tới cậu thích Mạc Trát”
Kim Tịch Nhân lộ ra vẻ mặt mờ mịt “A, không biết. Tôi nói muốn cùng anh nghe nhạc, Đồng Tư cho tôi mượn cái này”
Khuất Triển Thư cười lắc đầu “Anh ta đối với cậu thật không tồi”
“Đúng vậy, tôi vừa vào nghề là anh ấy giúp tôi, bảy năm, anh ta đối tốt với tôi thực không thể nói hết, giống như là anh em, anh ta sẽ vì tôi lo lắng, thay tôi nhận công việc, không yêu cầu những việc tôi không thích, bảo hộ, chiếu cố tôi”
Chú ý tới biểu tình của Khuất Triển Thư, Kim Tịch Nhân vội vàng xua tay “Anh đừng hiểu lầm, chúng tôi không có gì, chúng tôi chính là quan hệ quản lý với người mẫu. Cái này không giống với yêu thích”
“Không, tôi không hiểu lầm. Là cậu nghĩ nhiều”
“Anh không ăn dấm?” Kim Tịch Nhân nhìn chằm chằm mặt Khuất Triển Thư không chớp mắt.
“Tôi còn không nhàm chán đến vậy”
Nhìn Kim Tịch Nhân chu môi bất mãn, Khuất Triển Thư cười nhạt.
“Uy, chúng ta đến nói chuyện phiếm” Kim Tịch Nhân mang nước trái cây ngồi đối diện Khuất Triển Thư, muốn dẫn dắt anh nói chuyện cùng.
“Tán gẫu cái gì?”
“Tán gẫu chuyện của anh, tỷ như cha mẹ anh là người như thế nào? Thời thơ ấu trải qua ra sao? Có cái gì…khó quên? Nói nói”
Nghe được vấn đề của Kim Tịch Nhân, Khuất Triển Thư sửng sốt một chút, trầm mặc ngồi thật lâu.
Kim Tịch Nhân có chút lo lắng nhìn Khuất Triển Thư “A, thực xin lỗi. Khó nói quá phải không?”
Khuất Triển Thư là người luôn luôn có thể nói chuyện lưu loát, cũng có chút khó khăn mở miệng “Cha tôi là một người bình thường, là một viên chức công ty, mẹ tôi cũng vậy”
“Ba người một nhà có ra ngoài chơi không?”
Khuất Triển Thư lắc đầu “Sẽ không, phải nói là tôi không nhớ rõ. Lúc tôi còn nhỏ, tình cảm bọn họ đã phai nhạt. Sau đó, cha tôi có người mới, ông cũng không có yêu cầu ly hôn, chính là mất tích không dấu vết. Mẹ tôi một mình mang theo tôi, tôi nghĩ mình nhất định gây cho bà rất nhiều phiền toái”
Tươi cười trên môi Kim Tịch Nhân tiêu thất, cậu dùng ánh mắt đồng tình nhìn Khuất Triển Thư.
“Tôi vẫn ở trọ trong trường, nghỉ cũng không về nhà, thành thật mà nói tôi cũng không thông minh, cho nên toàn bộ thời gian dùng để làm bài tập, hàng năm đứng thứ nhất lấy học bổng, như vậy, cho dù mẹ không lo cho tôi, tôi cũng có thể tiếp tục học tập”
“Vì cái gì?”
Trong đôi mắt đen láy của Khuất Triển Thư hiện lên một tia đau thương, anh yên lặng nhìn Kim Tịch Nhân “Vì cái gì, bởi vì tôi không phải cậu. Nếu tôi muốn tiếp tục sinh tồn, bằng cấp là lợi thế lớn nhất, tôi phải có bằng cấp tốt mới có thể có công việc ổn định, mới có thể sinh tồn trong xã hội”
Kim Tịch Nhân đưa tay lên làm dấu trên mặt mình “Anh cũng rất đẹp, thực sự tôi không lừa anh, người gặp qua anh đều cho rằng anh rất đẹp, em gái anh không phải cũng nói như vậy sao”
Khuất Triển Thư cười một chút, không có đáp lại.
“Sau đó thế nào?” Kim Tịch Nhân lại hỏi
Khuất Triển Thư ngẩng đầu lên, tựa vào sopha “Sau đó, mẹ tôi tìm được người yêu mới, quyết định ly hôn. Hai người đều tự bay đi chân trời mơ ước của mình”
“Vậy anh…”
“Tôi, tôi ở lại trong nước tiếp tục sự nghiệp học tập. Bọn họ đều không lựa chọn mang tôi theo, tôi cũng không muốn rời đi, tôi thích Hương Đảo, tôi thích thành phố này. Vì vậy, thành phố cho tôi những cơ hội lớn hơn, học tập thành công, tôi lựa chọn trở về, làm nhân viên công vụ phục vụ đất nước”
“Anh hận cha mẹ mình không?”
“Đương nhiên không. Bọn họ có quyền lựa chọn cuộc sống của chính mình, tôi không ngại, thực sự. Hiện tại, mẹ tôi vẫn còn liên lạc với tôi, lần hôn nhân thứ hai của bà cũng không tồi”
Âm nhạc dừng lại, phòng khách lâm vào trầm mặc.
Kim Tịch Nhân chuyển qua ngồi bên người Khuất Triển Thư “Anh nhất định thực cô đơn”
“Không”
“Gạt người, tôi mới không tin anh nói, anh sống cuộc sống một thân một mình, làm sao không cô đơn, cảm giác gia đình không phải bạn học, giáo sư, đồng nghiệp có thể cho anh, anh không cần mạnh miệng, anh nhất định là cô đơn”
Khuất Triển Thư cúi đầu, tóc đen chảy trên trán “Được rồi, cho dù cô đơn tôi vẫn tốt lắm, nhưng…”
Kim Tịch Nhân đánh gãy lời nói Khuất Triển Thư “Nhưng nếu anh cùng tôi một chỗ, chúng ta liền không cô đơn”
Khuất Triển Thư á khẩu…Nhìn Kim Tịch Nhân bên người.
Kim Tịch Nhân mang theo ánh mắt say đắm nhìn anh. Đôi mắt đen tinh khiết như mặt nước, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan đẹp đẽ cương nghị, giống như chiến binh, chính là khí chất lại tao nhã, đoan chính, sáng sủa.
Giống như đã bị hấp dẫn, Kim Tịch Nhân không tự chủ được dựa sát vào, dựa sát vào.
Khuất Triển Thư đứng lên, đưa tay đẩy mắt kính “Tôi phải nghỉ ngơi, cậu cứ tự nhiên” Sau đó xoay người tránh ra.
Kim Tịch Nhân có chút buồn bã ngồi yên, nguyên bản, cậu nghĩ đến có thể hôn anh, sau đó còn nghĩ biện pháp có tiến thêm một bước, phát triển mối quan hệ, xem ra, hôm nay không được.
Ngày hôm sau của kỳ nghỉ, Kim Tịch Nhân vẫn ở lại nơi của Khuất Triển Thư, ngủ ở sopha nhung tơ ở phòng khách.
Thái độ Khuất Triển Thư đã hòa hoãn rất nhiều, Kim Tịch Nhân cũng liền thành thật không khách khí muốn này muốn nọ.
Nếm qua bữa tối, hai người cùng ngồi ở sopha xem tivi.
“Anh có muốn đến bên nhà tôi ngồi?” Kim Tịch Nhân phát ra lời mời “Lại nói tiếp, anh còn không qua bên đó”
“Đi qua một lần”
“Khi nào? Tôi như thế nào không nhớ rõ?”
“Cậu uống sau, quản lý của cậu kêu tôi chiếu cố cậu một chút, tôi phải ngồi ngây người một lúc”
“A!” Kim Tịch Nhân ão não khẽ gọi, hai tay ôm đầu “Chán ghét, tôi cư nhiên tuyệt không nhớ rõ”
Hai người ngồi ở phòng khách nhà Kim Tịch Nhân.
Diện tích phòng Kim Tịch Nhân so với bên phòng Khuất Triển Thư nhỏ hơn, trừ bỏ phòng khách cùng phòng ngủ ở ngoài, còn khác nhau phòng để quần áo, phòng tắm thực ra cũng lớn hơn rất nhiều so với Khuất Triển Thư bên kia.
“Quần áo của cậu thực không ít” Khuất Triển Thư nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên thấy phòng để quần áo.
“Đúng là không ít, không có biện pháp, một bộ quần áo tôi không thể mặc hai lần. Mỗi một quý đều phải xử lý bớt rất nhiều quần áo, sau đó lại mua mới”
“Xử lý như thế nào?” Khuất Triển Thư tò mò hỏi.
“Một bộ phận sẽ đưa đến hai cửa hàng bán đi, một phần sẽ quyên góp cho bên ngoài, một bộ phận gửi người khác, đặc biệt yêu thích thì tôi sẽ lưu lại”
“Phương diện này chi tiêu không nhỏ đi”
Kim Tịch Nhân gật đầu “Phải mặc hàng hiệu, quần áo ở ngoài, còn có giày, thắt lưng, trang sức còn có đồng hồ, có nhà tài trợ trang phục, khi tham dự lễ khai trương hoặc lễ trao giải sẽ có công ty tài trợ quần áo cho tôi, nhưng có khi cũng phải tự chi. Kỳ thật, trong cuộc sống tôi không mặc những thứ này, tôi thích áo thun quần jean”
“Uhm” Khuất Triển Thư nghĩ tới quần áo trong phòng ngủ của Kim Tịch Nhân, bên trong cơ hồ tất cả đều là áo sơ mi trắng, áo thun cùng quần jean.
“Đúng rồi, muốn xem những thứ tôi cất giữ không?” Kim Tịch Nhân đứng lên, hưng phấn đề nghị.
Lúc nhìn thấy trang sức của Kim Tịch Nhân, Khuất Triển Thư một phen kinh ngạc thật lớn.
Kim Tịch Nhân cư nhiên có nhiều loại trang sức như vậy, vòng cổ, vòng tay, nhẫn cùng hoa tai, tạo hình, chất liệu khác nhau, có thứ bằng kim loại sáng bóng xinh đẹp, còn có chất liệu gỗ, xương, gốm sứ, có bảo thạch quý báu, cũng có nhựa tiện lợi, được phân loại chỉnh tề đặt trong từng ngăn kéo.
“Đúng vậy, hàng năm đều mua mới, mỗi cái tôi đều có mang qua một lần. Nhãn hiệu nổi tiếng cũng có, bình dân cũng có, anh xem này, dây đeo tay cũng có thể đổi thành vòng tai” Nói xong, Kim Tịch Nhân đem trang sức biểu diễn cho Khuất Triển Thư xem.
“Không tồi, rất được” Khuất Triển Thư gật đầu.
“Cậu sắp xếp thật chỉnh tề”
Kim Tịch Nhân cười ngượng ngùng “Đều là nhân viên công ty giúp tôi sửa sang lại, nhưng tôi cũng không có bày biện lung tung, lấy ở đâu sẽ trả lại vào chỗ đó”
“Ra trước ống kính quần áo phải phối hợp hoàn hảo?”
“Phải, stylish sẽ cho ý kiến, có khi cũng lấy ý kiến của tôi, mặc khác, stylish ở phòng chụp ảnh cùng nhân viên hậu trường cũng đề ra ý kiến, có khi, còn có thể đặc biệt tạo một ít trang sức phù hợp”
Kim Tịch Nhân lấy ra đồng hồ của mình, tổng cộng có 5 cái, toàn bộ là hàng hiệu.
“Đẹp vậy” Khuất Triển Thư không khỏi tán thưởng.
“Toàn bộ là đồ tặng, đều là vì tham dự sự kiện từ thiện mà được tặng, rất có ý nghĩa. Đây là do một xưởng đặc biệt chế tạo ra, toàn bộ thế giới chỉ có 5 cái”Kim Tịch Nhân chỉ vào một tay đeo đồng hồ nói.
Khuất Triển Thư du học ở Anh, Pháp, cũng có đi Thụy Sĩ, biết đồng hồ thủ công chế tác có bao nhiêu xuất sắc cùng quý báu. Loại đồng hồ này có thể thấy trên internet, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp, công nghệ tinh xảo làm anh tán thưởng không thôi.
Đi thăm nhà Kim Tịch Nhân một phen, hai người ngồi ở sopha phòng khách nhà cậu.
Kim Tịch Nhân nhớ tới gì đó, chạy đến phòng bên cạnh, lấy ra mấy lon bia “Chúng ta đến nói chuyện phiếm”
Khuất Triển Thư mở một lon, một hơi uống xong một một nửa, cảm giác mát lạnh làm cho người ta nhịn không được nhả ra một hơi sảng khoái “Tốt, tán gẫu cái gì?”
“Nghe nói anh chuyên nghiên cứu lịch sử đời Tống, phải không?”
Khuất Triển Thư gật đầu “Sau khi học xong, thời gian chủ yếu tập trung học tập các triều đại lịch sử, nghiên cứu chưa nói tới, xem không ít sách, có điểm yêu thích”
“Làm giảng viên anh sẽ giảng đoạn lịch sử này sao?”
“Ở Trung học cũng có một số tiết vừa mới nhận chính là giảng đoạn lịch sử này. Ở đại học cũng có một học kỳ dạy môn này. Bởi vì tôi tự mình đọc sách, cũng làm không ít khảo chứng cùng nghiên cứu, cho nên không phụ sứ mệnh giảng dạy”
Kim Tịch Nhân nhức đầu “Anh không phải là thích Tống triều?”
“Phải Đại Tống vương triều là một triều đại thịnh vượng, thực huy hoàng”
“Không đúng, Đời Đường mới là triều đại huy hoàng nhất”
Khuất Triển Thư cười lắc đầu “Đúng vậy, đời Đường là một triều đại huy hoàng, Trinh Quán chi trị (sự vàng son của niên đại Trinh Quán), Khai Nguyên thịnh thế( thời kì lịch sử sán lạn), đúng là bởi vì nhà Đường có đường lối tốt đẹp làm trụ cột, cho nên nhà Tống mới trở thành triều đại có tổng giá trị quốc dân cao nhất trong lịch sử Trung Quốc, hơn nữa khoa học kỹ thuật phát triển tốt nhất, một triều đại có nhiều thành quả nhất, bất luận là khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục hay là quân sợ, các phương diện đều phát triển tương đối tốt”
“Chính là tôi cuối cùng cảm thấy được nhà Tống yếu nhược, anh xem Mông Cổ…”
Chú ý trong sự kinh ngạc của Khuất Triển Thư mang theo ánh mắt tán thưởng, Kim Tịch Nhân vội vàng dừng lại “Tôi nói sai rồi?”
“Không có. Kia chính là một vấn đề”
“Nga” Kim Tịch Nhân đáp lời “Anh vì cái gì cảm thấy hứng thú với lịch sử nhà Đường?” Cậu lại đặt ra vấn đề.
Khuất Triển Thư lộ ra nụ cười là lạ “Bởi vì tôi lúc còn rất nhỏ, tiểu thuyết võ hiệp đầu tiên xem chính là chuyện đời Đường” Nói chuyện này Khuất Triển Thư ngượng ngùng.
Kim Tịch Nhân nhích lại gần “Tiểu thuyết võ hiệp gì? Ai viết?”
“Anh hùng xạ điêu”
Kim Tịch Nhân hưng phấn ngồi lại gần “Tôi cũng xem qua, tôi cũng xem qua, viết rất tuyệt a”
“Tôi xem đầu tiên vốn là anh hùng xạ điêu, để lại cho tôi ấn tượng khắc sâu, cho nên lên cấp 2, liền đặc biệt lưu ý những đoạn lịch sử có liên quan đến đời Đường, chuyên môn tìm các loại sáng tác có liên quan xem, chính thống có “Sử ký”, hoặc là nhân vật truyện ký, còn có tuyển tập tác phẩm văn học…chậm rãi bắt đầu nghiên cứu”
“Anh yêu thích nhân vật nào? Quách Tĩnh?”
Khuất Triển Thư hài hước đáp “Tôi không có đặc biệt thích nhân vật nào, dưới ngòi bút Kim tiên sinh mỗi nhân vật đều có đặc điểm riêng, không giống nhau, nhưng thực chân thật, mối cá nhân đều có ưu khuyết điểm, mỗi nhân vật đều có mâu thuẫn trong tính cách và quan điểm. Tôi cảm thấy như vậy mới là thật, chân chính là con người. Hình tượng nhân vật to lớn tuyệt không chân thật”
Kim Tịch Nhân gật gật đầu “Như vậy a, tôi ưa Hoàng dược sư”
“Ân, Đông tà, không tồi”
“Như thế nào?”
“Tôi nghĩ cậu sẽ thích Hoàng Dung, thông minh hoạt bát lại xinh đẹp”
Kim Tịch Nhân mạnh mẽ lắc đầu “Mới sẽ không, nàng rất có tâm cơ, tôi không thích, tôi thích đơn giản một chút, giống Song Nhân là tốt rồi”
“Đúng vậy, Song Nhân không tồi”
Kim Tịch Nhân nhìn Khuất Triển Thư, ánh mắt trở nên thật ôn nhu, tay đặt ở đầu vai Khuất Triển Thư “Tôi thích anh. Anh thật ôn nhu, đối với tôi thật ôn nhu”
Khuất Triển Thư bất động thanh sắc đẩy tay Kim Tịch Nhân “Nói qua không ít lần cậu không cần hiểu lầm”
Kim Tịch Nhân bất khuất cọ lại gần, cả thân thể đều đặt trên người Khuất Triển Thư “Tôi không có hiểu lầm, anh khẳng định vẫn là có một chút thích tôi” Nói xong, cậu dùng ngón tay trỏ đưa lên làm dấu ở đầu ngón tay “Anh khẳng định vẫn có thích tôi một chút như vậy”
“Vì cái gì? Cho tôi một cái lý do để tôi thích cậu?” Khuất Triển Thư hỏi, đôi mắt đen trong suốt như nước.
Kim Tịch Nhân kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười hấp dẫn “Bời vì bộ dáng tôi đẹp” 
Khuất Triển Thư sửng sốt, lập tức cười lắc đầu “Tôi cũng không cảm thấy được, nói cho cậu biết, tôi tuyệt không kém cậu”
Kim Tịch Nhân ôm cổ Khuất Triển Thư, chóp mũi hai người cách nhau không quá một tấc “Tôi biết, tôi thấy, cho nên, anh càng hấp dẫn tôi. Tôi đã bị anh mê hoặc hoàn toàn. Anh khi nào thì có thể bị tôi mê hoặc?”
Khuất Triển Thư giãy ra, ngữ điệu bình tĩnh, biểu cảm cũng bình tĩnh “Tôi nghĩ tôi sẽ không”
“Tôi không tin”
“Thu hồi sự tự tin kỳ diệu và khó hiểu của cậu. Tin hay không là chuyện của cậu.”
Đưa tay ôm bụng, Kim Tịch Nhân cau mày “Tôi đói bụng”
“Không cần ăn, bảo trì dáng người”
“Tôi không cần, anh đi nấu” Nói xong, Kim Tịch Nhân bắt đầu xả loạn ống tay áo Khuất Triển Thư.
“Quá muộn rồi, không cần ăn gì nữa, không tốt lắm”
“Chính là rất đói, tôi bói bụng rất thống khổ”
Nghe Kim Tịch Nhân thuyết minh khoa trương, Khuất Triển Thư bất đắc dĩ cười, đứng lên.
Kim Tịch Nhân đột nhiên đề nghị “Không bằng chúng ta đi ra ngoài ăn cơm?”
“Đi ra ngoài?”
“Đúng vậy, chúng ta cùng đi chợ đêm ăn” Kim Tịch Nhân hưng phấn đứng lên, bộ dáng nóng lòng muốn thử.
Khuất Triển Thư xoay đầu nhìn Kim Tịch Nhân “Cậu có thể đi ăn ở chợ đêm sao?”
“Vì cái gì không thể?”
“Cậu không sợ bị nhận ra?”
“Hẳn là không thể nào”
Nhìn Kim Tịch Nhân biểu hiện dáng vẻ ngốc ngốc quen thuộc, biểu cảm của cậu so với biểu cảm cực đẹp hấp dẫn mê người trong lúc quảng cáo, trên phim truyền hình trong tivi hoàn toàn bất đồng, Khuất Triển Thư mỉm cười như anh trai nhìn cậu em
“Như vậy cũng tốt, chúng ta đi chợ đêm mua đồ ăn khuya về ăn, cậu cảm thấy thế nào?”
Kim Tịch Nhân mạnh mẽ gật đầu “Tốt”
Khuất Triển Thư lái xe chở Kim Tịch Nhân đến chợ đêm trên Tĩnh lộ, chợ đêm mùa đông tan chợ sớm, nhưng thời gian còn chưa đến khuya, vẫn có người, coi như náo nhiệt.
Đem cơm hải sản gói lại xong, Khuất Triển Thư khởi động xe.
Kim Tịch Nhân đội nón lưỡi trai, kính mắt to bản, trong màn đêm, dưới ánh đèn đường, thật sự không ai nhận ra cậu, Kim Tịch Nhân mừng rỡ ngó đông ngó tây.
Xe đi qua một siêu thị, Kim Tịch Nhân đứng lên “Thư, dừng một chút, dừng một chút, tôi muốn mua vài thứ”
Đậu xe xong, hai người cùng nhau đi vào siêu thị.
Siêu thị cơ hồ không có ai, Kim Tịch Nhân thoải mái đi xem một loạt các gian đựng hàng hóa, vui sướng hài lòng.
“Cậu muốn mua cái gì?” Khuất Triển Thư hỏi.
“Bia, còn có, thấy cái gì cần thì mua”
Hai người sóng vai đi qua các gian hàng hóa, Kim Tịch Nhân đem các loại bia chọn được bỏ vào xe đẩy.
Khuất Triển Thư nghĩ mình có thể mua đồ dùng cuộc sống, vì thế cũng bắt đầu xem các gian vật dụng.
Đi tới đi lui, Kim Tịch Nhân ngón tay như vô tình chạm đến tay Khuất Triển Thư, anh còn đang chú ý tìm kiếm vài thứ cần mua cho mình, không lưu ý đến. Kim Tịch Nhân chậm rãi nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay Khuất Triển Thư, mới đầu chỉ là một ngón, sau đó là hai, cuối cùng, cậu thành công lồng mười ngón tay của mình và Khuất Triển Thư vào nhau, sóng vai mà đi.
Bàn tay Khuất Triển Thư thực ấm áp, tạo cho Kim Tịch Nhân một cảm giác an toàn, ỷ lại dựa dẫm vào, cậu lưu luyến cảm giác trong tay, không muốn buông ra.
Không biết Khuất Triển Thư chú ý tới khi nào, ánh mắt nhìn đến đôi bàn tay đang lồng vào nhau, nhẹ nhàng bỏ tay Kim Tịch Nhân ra.
Nhìn bóng lưng Khuất Triển Thư đơn độc đi ở phía trước, trong lòng Kim Tịch Nhân dâng lên một tia ủy khuất cùng chua xót, anh luôn như vậy tra tấn cậu, vào thời điểm cậu nghĩ có thể có được, anh liền đem tay cậu đẩy ra.
Chú ý tới thời điểm tầm mắt Khuất Triển Thư không thấy mình, Kim Tịch Nhân nhanh chóng đi vào một gian hàng phía bên trong, lấy ra trên giá đựng vài thứ đồ vật giống nhau, cầm chặt trong lòng bàn tay.
Lúc tính tiền, Kim Tịch Nhân cố ý để Khuất Triển Thư tính tiền trước, chính mình chậm rãi theo ở phía sau.

Trở lại nhà Kim Tịch Nhân, ăn cơm xong, Kim Tịch Nhân đem bia đến uống, đồng thời đưa cho Khuất Triển Thư.
Ngăn không được mè nheo của Kim Tịch Nhân, Khuất Triển Thư cũng uống.
Hai người một bên xem giải trí đêm khuya một bên uống bia, xem đến đoạn buồn cười đồng thanh cười to.
Cứ như vậy, bia một lon lại một lon bị tiêu diệt hết, chỗ bia tồn kho đều đem ra uống sạch.
Nhìn thấy một loạt vỏ bia xếp chỉnh tề trên mặt đất, Khuất Triển Thư cười lắc đầu “Hoàn hảo không cần đi làm, uống thành như vậy. Như vậy không tốt”
“Anh say sao?” Kim Tịch Nhân tựa vào vai Khuất Triển Thư
“Để chứng minh tôi không có say, tôi quyết định thừa nhận, tôi say” Khuất Triển Thư cũng không thực say, nhưng là uống nhiều hơn, quả thật có chút mông lung.
Kim Tịch Nhân hi hi cười không ngừng “Anh này trả lời cái gì?”
“Người bình thường uống rượu đều nói không say, mà người không có say sẽ nói say say, cho nên, vì chứng minh tôi không có say, tôi thừa nhận mình say”
Kim Tịch Nhân nhích đến càng gần, mặt hai người cơ hồ chạm vào nhau, trước mắt phóng đại khuôn mặt tuấn tú làm Khuất Triển Thư không khỏi muốn lui về phía sau.
“Thật sự, say?”Kim Tịch Nhân nhấn âm từng chữ không rõ ràng, ánh mắt mê ly, đôi mắt nâu to lấp lánh trong sương mù, nụ cười ngây ngô bên môi.
“Ân” Khuất Triển Thư gật đầu, đưa tay đỡ vai Kim Tịch Nhân “Cậu cũng say, tôi dìu cậu đi nghỉ ngơi”
Kim Tịch Nhân quay đầu, toàn thân vô lực tựa vào trên người Khuất Triển Thư, miệng lầm bẩm “Tôi mới không có say, bao nhiêu bia ấy tính làm cái gì? Tính cái gì? Chúng ta uống tiếp, uống tiếp…”
Đem Kim Tịch Nhân dìu đến phòng ngủ, Khuất Triển Thư đỡ Kim Tịch Nhân nằm xuống.
Giường Kim Tịch Nhân là giường lớn theo phong cách cổ điển, chất liệu tinh tế, hoa văn tinh xảo,  nệm rất co dãn, chăn màn gối đệm đều là hàng hiệu, gối đầu rất lớn và dài, một cái nhưng hai người có thể cùng gối.
Đặt Kim Tịch Nhân nằm xuống, lại cởi giày giúp cậu, Khuất Triển Thư đứng lên dự định rời đi.
Đột nhiên, Kim Tịch Nhân thoạt nhìn như đã mê mang, dừng lại những tiếng lầm bầm không rõ, một tay bắt lấy Khuất Triển Thư bên giường.
Khuất Triển Thư dừng lại, quay đầu “Nhân, làm sao vậy? Có phải muốn uống nước?”
Kim Tịch Nhân ngẩng đầu lên, một tay xả loạn cổ áo sơ mi, đem đám nút áo cởi bỏ, một tay giữ lấy Khuất Triển Thư không buông.
Khuất Triển Thư xoay người đến gần Kim Tịch Nhân “Làm sao vậy, không thoải mái, có phải muốn ói hay không? Tôi dìu cậu đi toilet được không?”
Nút áo sơ mi toàn bộ bị cởi bỏ, lộ ra khuôn ngực, Kim Tịch Nhân nửa ngồi dậy nhìn Khuất Triển Thư “Không phải, tôi không muốn uống nước”
“Vậy muốn cái gì?”
“Ân, muốn…” Một bàn tay làm rối tóc, Kim Tịch Nhân đột nhiên dùng lực, mạnh mẽ đem Khuất Triển Thư kéo xuống, Khuất Triển Thư say không kịp phòng bị ngã vào trong ngực Kim Tịch Nhân.
Khuất Triển Thư khó hiểu ngẩng đầu nhìn Kim Tịch Nhân.
Vẻ mê man trong mắt Kim Tịch Nhân đã không còn, thay vào đó là thanh tĩnh như nước vây lấy người khác. Cậu dùng một bàn tay gắt gao cầm cổ tay Khuất Triển Thư, tay kia nâng cằm anh lên, hai ánh mắt chạm nhau.
“Tôi muốn ăn anh”
Khuất Triển Thư nhíu mày “Cậu, làm gì? Ăn tôi, tôi cũng không phải Đường Tăng. Nhân, cậu làm sao vậy?”
Kim Tịch Nhân không chờ Khuất Triển Khuất nói thêm, một tay ấn ngã anh xuống giường, một tay vẫn gắt gao cầm cổ tay Khuất Triển Thư, tay kia lại mở ra ngăn kéo trên cùng ở đầu giường, lấy ra thứ gì đó bên trong, nhanh chóng đem một tay Khuất Triển Thư gắt gao cột ở đầu giường, sau đó, lại trói chặt tay còn lại vào.
Khuất Triển Thư nằm ngửa trên giường, hai tay đều bị cột ở phía trên, không thể động đậy.
Khuất Triển Thư luống cuống dùng sức lay động cánh tay, nhưng vì bị trói rất chắc chắn, không thể động đậy, lúc này anh mới chú ý, Kim Tịch Nhân dùng cà vạt buộc tay mình.
“Nhân, cậu muốn làm gì?”
Kim Tịch Nhân không trả lời mà thay Khuất Triển Thư cởi giày “Chân trần nằm trên giường thoải mái hơn”
“Kim Tịch Nhân, tôi đang hỏi cậu?”
Ngồi trên người Khuất Triển Thư, Kim Tịch Nhân cúi thắt lưng, nhìn chăm chú vào mắt Khuất Triển Thư. Phòng ngủ không bật đèn, nương theo anh đèn trong phòng khách truyền tới, Khuất Triển Thư có thể nhìn thấy ánh mắt Kim Tịch Nhân hoàn toàn thanh tỉnh.
“Cậu không có say”
“Đương nhiên, anh cũng chưa say tôi như thế nào có thể say”
“Không cần nháo, buông”
“Không”
“Cậu muốn làm gì?” Tuy rằng hỏi như vậy nhưng Khuất Triển Thư đã nghĩ đến việc Kim Tịch Nhân muốn làm cái gì.
Đứng lên, nút áo toàn bộ đã được cởi, sau đó lại cởi quần dài, thân thể chỉ còn mặc nội y bại lộ trong không khí.
Nhìn dáng người với những đường cong hoàn mỹ của Kim Tịch Nhân, Khuất Triển Thư chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, anh dùng lực giãy dụa, vặn vẹo cổ tay.
“Đừng, như vậy sẽ làm anh bị thương” Kim Tịch Nhân đưa tay đè lại cổ tay bị trói của Khuất Triển Thư “Đừng từ chối, vô dụng, anh giãy dụa không ra, giống như đối với tôi vậy, mặc kệ anh làm bất kì việc gì để trốn tránh, anh cũng giãy không ra”
“Đừng như vậy” Khuất Triển Thư nhẹ giọng năn nỉ.
“Tôi buông tay anh sẽ chạy đi, tôi chỉ dùng biện pháp này mới có ích”
“Xin cậu đừng như vậy”
Kim Tịch Nhân khóa ngồi trên người Khuất Triển Thư, cách lớp vải dệt, Khuất Triển Thư có thể cảm giác rõ ràng hình dáng cùng nhiệt độ cơ thể Kim Tịch Nhân, lại bối rối thẹn thùng.
Cúi người ngồi trên thân Khuất Triển Thư, vuốt ve khuôn mặt người kia, lấy đi mắt kính “Tôi sẽ thực ôn nhu, anh không cần sợ, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho anh, không muốn anh bị thương, anh cũng nên ngoan ngoãn, được không?”
Khuất Triển Thư còn không hiểu được tình huống trước mắt Kim Tịch Nhân đã hôn tới.
Cảm xúc đôi môi mềm mại, hơi thở mang theo vị bia, đầu lưỡi quấn quýt cùng một chỗ.
Khuất Triển Thư vô lực chống cự, hơn nữa, cảm giác bị hôn tốt lắm, thân thể cảm thấy rất thoải mái, không còn chống cự, để mặc người trên thân hôn sâu hơn.
Dừng lại nụ hôn, Kim Tịch Nhân vùi mặt vào cổ Khuất Triển Thư thở hổn hển.
Bên tai Khuất Triển Thư, Kim Tịch Nhân nhẹ giọng hỏi “Anh thực thích hôn môi đi, tôi bất quá hôn một chút, anh liền có cảm giác” Nói xong, ngón tay thon dài theo đường cong cơ thể Khuất Triển Thư đi dần xuống, dừng ở nơi giữa hai chân.
“Không”
“Không ngoan nga” môi hai người lại tiếp xúc cùng một chỗ.
Lúc đầu là ôm tay Khuất Triển Thư, sau đó chậm rãi cởi bỏ áo sơmi của anh, môi cũng theo xuống đến cằm, cổ, sau đó là xương quai xanh cùng trước ngực.
Đầu lưỡi nóng bỏng của Kim Tịch Nhân liếm động trước ngực Khuất Triển Thư, anh rốt cuộc nhẫn nại không được rên rỉ ra tiếng.
“Ô, âm thanh của anh rất êm tai, kêu nhiều một chút, không có ai khác nghe được”
Khuất Triển Thư thống khổ lắc đầu, anh muốn giãy dụa, nhưng chân bị đè nặng, cổ tay bị trói như vậy, một chút khí lực cũng không sử dụng được, hơn nữa, tiếp xúc than thể làm cho thắt lưng anh một chút khí lực cũng không có, khoái cảm cùng cảm giác thoải mái càng ngày càng mãnh liệt, làm cho anh cảm thấy mình đang chậm rãi trầm mình vào vực sâu. Trong sợ hãi còn mang theo khát vọng chờ mong.
Quần áo toàn bộ bị cởi ra, cậu nhỏ đã ngóc đầu được một nửa bại lộ trong không khí, Khuất Triển Thư xấu hổ vạn phần.
Kim Tịch Nhân cầm lấy bộ vị giữa hai chân Khuất Triển Thư, tới gần hôn môi anh “Ân, Thư, thật đáng yêu, thật đáng yêu”
Trong khi đầu ngón tay mang theo thuốc bôi trơn tiến vào trong thân thể Khuất Triển Thư, Kim Tịch Nhân đến bên tai Khuất Triển Thư, một bên liếm cắn lổ tai, một bên nhẹ giọng hỏi “Đau không?”
Khuất Triển Thư cảm thấy cũng không phải rất đau, có hơi đau một chút, cái loại cảm giác kỳ quái này càng làm cho tim anh đập nhanh.
Vì không cần loại cảm giác kỳ quái này, Khuất Triển Thư không khỏi nhích người dậy hướng Kim Tịch Nhân săn sóc, chân quấn bên hông cậu, tìm một chút điểm tựa.
Khuất Triển Thư như cá rời nước, thở hổn hển, ý nghĩ đã loạn thành một đoàn. Tuy rằng không thích như vậy, nhưng cảm giác rất thoải mái ngọt ngào, lại làm cho anh khát vọng.
Đến khi đau đớn đánh úp lại, Khuất Triển Thư mới từ trong đám suy nghĩ hỗn loạn thanh tỉnh.
“Đau, cậu mau dừng lại, không, rất đau”
Kim Tịch Nhân một tay ôm eo Khuất Triển Thư từ phía sau, một tay xoa hai má anh “Nhẫn nại một chút, ngoan, một chút là tốt rồi, một hồi sẽ không đau”
Đau đớn quá lớn ngoài sức tưởng tượng làm Khuất Triển Thư rưng rưng khóe mắt “Không, rất đau, cậu mau thả tôi ra”
“Một chút nữa thôi, một chút nữa là tốt rồi”
Biết không thể đào thoát, Khuất Triển Thư chỉ có thể dùng hết khả năng thả lỏng thân thể, giống kẻ chết đuối bám lấy người Kim Tịch Nhân, mạnh mẽ thở dốc, chờ đợi hết thảy chấm dứt.
Đợi sau khi Kim Tịch Nhân phóng xuất dục vọng liền lập tức cầm cậu nhỏ đang ngẩng cao của Khuất Triển Thư cao thấp vuốt ve, thẳng đến lúc Khuất Triển Thư cũng đạt đến cao trào.
Ở trên người Khuất Triển Thư, mồ hôi cả hai hòa lẫn vào nhau, Kim Tịch Nhân tiến sát đến gần, không ngừng hôn Khuất Triển Thư.
Khuất Triển Thư cảm thấy thời điểm anh phòng xuất trong tay Kim Tịch Nhân, tâm loạn như vừa qua đại chiến, cả thế giới đều sụp đổ.
Cứ như vậy ôm nhau nằm không biết bao lâu, tuy rằng bộ vị bị thương tổn rất đau, nhưng thân thể vẫn có thể cảm thấy dư vị khoái cảm, Khuất Triển Thư cảm thấy mình giống như tòng phạm.
Kim Tịch Nhân chậm rãi đứng dậy, bắt đầu thu gọn đám quần áo hỗn loạn, sau đó đi vào phòng tắm.
Chuẩn bị một bồn nước ấm Kim Tịch Nhân quay lại, cởi bỏ cổ tay bị trói của Khuất Triển Thư, đem nâng anh dậy. Một chân chạm đất, một bộ phận trong cơ thể đau đớn cùng với cảm giác vừa đau vừa kỳ quái từ eo truyền đến làm Khuất Triển Thư lảo đảo ngã vào ngực Kim Tịch Nhân.
Kim Tịch Nhân vội vàng đỡ lấy, sau đấy bế anh lên, cùng nhau ngồi vào bồn tắm
Bồn tắm cũng không nhỏ nhưng phải chứa hai người đàn ông thân thể cao hớn hơn 1m80 vẫn có chút không vừa, thân thể hai người gắt gao dán vào nhau.
Kim Tịch Nhân cẩn thận ôm Khuất Triển Thư, làm cho anh khóa ngồi trên đùi mình, kề sát trong ngực, sau đó cầm khăn tắm, cẩn thận thay Khuất Triển Thư tẩy thân thể.
Khuất Triển Thư vô lực dựa vào vai Kim Tịch Nhân.
Kim Tịch Nhân hỏi bên tai Khuất Triển Thư “Còn đau không?”
“Ân”
“Vậy hôm nay nghỉ ngơi cho tốt”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.