Thác Giá - Gả Nhầm

Chương 45:




“Ta sẽ không thương tâm.” Hoa Nam thở sâu, hai tay ôm đầu gối ngồi ở bên giường. Rõ ràng là ngày hè chói chang, y thế nhưng lại đột nhiên cảm thấy rất lạnh, ngay cả lúc trước ở quê nhà tu luyện trong hàn đàm cũng không cảm thấy lạnh như thế. Máu giống như đã nguội lạnh, cho nên tim trong ***g ngực mới có thể đập thong thả như vậy, áp lực trong ***g ngực rất khó chịu, giống như không thể hô hấp.
Không biết đã ngồi bao lâu, Mai Hương mới cẩn trọng tới gần. Nhìn thấy y còn chưa ngủ, nàng có chút kinh ngạc. Bắt gặp vẻ mặt bi thương của y, nàng quỳ xuống khẩn cầu: “Hoàng Hậu, đêm đã khuya, xin Người nghỉ ngơi đi.”
“À…” Ánh mắt Hoa Nam rơi xuống giường, qua khá lâu mới nhận ra Mai Hương còn đang chờ y nằm xuống. Y ngẩng đầu lên, hiền lánh nói với nàng: “Có thể đổi giường khác cho ta không? Cái này… lớn… lớn quá, ta… ta ngủ không được.”
Thanh âm của y có chút nghẹn ngào, từng đợt đứt quãng, kiềm nén một lúc lâu mới dám ngước nhìn thị nữ tri kỷ của mình, ánh mắt hàm chứa ủy khuất nhưng rồi lại kiên cường mở to mắt, nhất định không để giọt lệ nào rơi ra, giống như chỉ cần y không rơi lệ, Giang Giác cũng sẽ không phản bội y mà là thật sự ở Sùng Hoa Điện xử lý quốc sự.
“Hoàng Hậu, hôm nay muộn quá rồi. Đợi trời vừa sáng nô tỳ liền kêu người đến đổi, được không?” Thanh âm Mai Hương ôn nhu đến cực điểm, giống như mẫu thân tinh tế ân cần an ủi hài tử bị tổn thương.
“Ân, ngươi đi ngủ đi, ta không sao.” Hoa Nam biết Mai Hương đang lo lắng, y kéo tấm chăn mỏng che khuất bụng, xoay mặt đi, hai giọt lệ trong suốt rơi xuống gối.
Mai Hương rất đau lòng vì Hoa Nam, trong lòng bi thương đến gần như rơi lệ. Hoàng Hậu đơn thuần như thế, một khi biết Hoàng Thượng thay lòng, y ngay cả ngủ trên chiếc giường này cũng cảm thấy khó chịu. Hoàng Thượng a, Người có biết hay không Người đã đánh mất thứ gì?
Hừng đông, Mai Hương cùng Hạnh Viên thương lượng việc đổi giường. Hạnh Viên bắt lấy tay Mai Hương, nói: “Ai nha, hảo tỷ tỷ của ta, cái giường bằng gỗ lim kim ti này cùng với tất cả các vật dụng trong Phượng Nghi Cung đều là đồng bộ, do Hoàng Thượng đích thân chỉ định nguyên liệu. Nếu chúng ta nghe lời Hoàng Hậu thay đổi, có khi nào Hoàng Thượng mất hứng không?”
“Hoàng Thượng yêu thương Hoàng Hậu, hơn nữa ngự hạ khoan dung, nhất định sẽ không trách cứ chúng ta, muội yên tâm đi.” Mai Hương nói chắc chắn, nghĩ thầm nếu theo tính cách của Hoàng Hậu, phần giường bên cạnh chỉ sợ không tiếp tục còn là nơi cho Hoàng Thượng an giấc, cho nên y cũng không quan tâm chiếc giường này là gỗ lim kim ti trân quý làm ra.
Khi Giang Giác đến Phượng Nghi Cung thì phượng sàng đã đổi xong. Hoa Nam nằm trên giường, dùng chăn che kín toàn thân, chỉ lộ ra gương mặt ảm đạm, thần sắc tiêu điều, không có thần thái, mặt mũi tràn đầy nét mệt mỏi.
“Tiểu Nam, xảy ra chuyện gì? Có phải bị bệnh không?” Giang Giác ba bước cũng thành hai bước đi đến bên giường Hoa Nam, bàn tay hướng đến trán y thăm dò.
Hoa Nam nhanh nhẹn né tránh sự đụng chạm của hắn, cau mày nói: “Không có, chỉ là cảm thấy mệt mỏi thôi. Chắc là tối qua trở về nhanh quá nên không khỏe.”
Động tác né tránh của y thật sự rất rõ ràng, ánh mắt không hề che giấu sự chán ghét, dưới thân cũng không phải là chiếc giường to họ thường ngủ. Giang Giác lập tức minh bạch lý do, nội tâm nhảy dựng, cuống quýt giải thích: “Tiểu Nam, Niên Hâm nàng chỉ muốn một hài tử mà thôi. Ngươi cũng biết, Kỳ nhi vốn không phải do nàng thân sinh.”
Hoa Nam lạnh lùng nói: “Ngươi không cần giải thích chuyện này với ta.”
“Trong mắt ngươi không thể chấp nhận nổi dù chỉ một hạt cát sao?” Giang Giác nhắm mắt lại trấn định, sau khi mở mắt ra thì đã khôi phục vẻ quyết đoán của Đế vương. Hắn nâng cằm y lên nhìn về chính mình, “Tha thứ cho ta một lần, ta cam đoan thân thể của ta từ nay về sau chỉ thuộc về ngươi.”
Hoa Nam cười nhạo: “Một lần? Ngươi quá đề cao chính mình rồi. Ngươi làm sao biết chắc chỉ một lần thì nàng mang thai? Có lẽ tối nay nàng còn cần ngươi đó, ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.”
Phải làm sao để nói với hắn cảm giác của mình? Đây không phải chuyện một hạt cát rơi vào trong mắt, mà là đã có cát chà sát trong lòng, đem trái tim y dày vò rỉ máu, y sao có thể dễ dàng tha thứ? Ở nơi nào tìm được không gian nhượng bộ?
“Ngươi!” Giang Giác chưa bao giờ biết sự sắc bén của y có thể khiến kẻ khác nghẹn họng, một câu cũng nói không ra.
“Bệ hạ, Người quý nhân công việc bề bộn, Hoa Nam không dám giữ Người, xin Người bãi giá.” Hoa Nam đứng dậy xuống giường, cung kính hành lễ với Giang Giác.
Đã lâu lắm rồi Hoa Nam không gọi hắn là “Bệ hạ”, bây giờ đột nhiên gọi lên có vẻ lạnh nhạt mà lãnh đạm, làm cho động tác muốn dìu y đứng dậy của hắn sựng lại. Hoa Nam cũng nhân thời cơ này mà lùi về sau một bước, chuyển qua bên ngoài phạm vi có thể đụng chạm của hắn.
Giang Giác đột nhiên cảm thấy bối rối lạ lẫm, Tiểu Nam thật sự muốn cùng hắn phân chia rõ ràng giới tuyến Hán – Sở*. Cả đời này, chưa bao giờ hắn đoán được có thứ gì hắn không thể chiếm lấy. Hắn có trí tuệ, có nghị lực, co được giãn được, từ hai bàn tay trắng trở thành người giàu có nhất thiên hạ. Hắn mưu kế thâm sâu, thận trọng, vì thắng ván cờ chiếm được vương quốc này mà tự hào. Bị Hoa Nam cự tuyệt chính là lần đầu tiên hắn bị sỉ nhục, nhưng hắn cũng không nổi giận, sử dụng nhu tình làm thế công, thuận lợi nắm bắt được tiểu ô long, ngay cả tình yêu cũng do hắn dùng mưu kế đoạt lấy. Tiểu ô long ngây thơ độ lượng, thế nhưng y tâm tính thuần khiết, qua một thời gian nữa chắc sẽ không thương tâm như lúc này. Tuy nhiên, giữa bọn họ đã hình thành một cái hào sâu rộng, dù hắn có nhiều thủ đoạn hơn đi nữa cũng không cách nào bù đắp được sai lầm tối qua.
*Hán – Sở: cuộc chiến giữa Lưu Bang (sau này là vua nhà Hán) và Tây Sở bá vương Hạng Vũ.
Đột nhiên, hắn có một loại mỏi mệt mông lung, không biết con đường tiếp theo phải đi thế nào. Hắn đang chìm trong biển nước, còn Hoa Nam ở bờ bên kia, Phượng Nghi Cung không còn là nơi dừng chân cho hắn nữa.
“Điều ta không muốn nhìn thấy nhất chính là ngươi đau lòng. Có lẽ bây giờ ta nói gì cũng đã muộn, thôi, nếu ngươi không muốn gặp ta, ta sẽ rời đi trước. Nhưng mà… không cần phải một mình vụng trộm rơi lệ. Bất cứ lúc nào muốn đánh ta hay mắng ta cho hả giận, cứ đến Sùng Hoa Điện, ta sẽ một mực chờ ngươi.” Giang Giác thu tay lại. Hoa Nam đối với những gì hắn vừa nói phảng phất như không nghe thấy, thần sắc mệt mỏi nhìn chăm chú xuống mũi giày của mình, khiến hắn xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong, “Không thoải mái thì nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta gọi Mai Hương đến chiếu cố ngươi.”
Mai Hương canh giữ ngoài cửa, thấy Giang Giác thì vội vàng hành lễ, chỉ là thanh âm không nồng nhiệt như thường ngày. Giang Giác thở dài, nói: “Trẫm thật sự không thể tha thứ như vậy sao? Ngay cả Mai Hương ngươi cũng muốn trách trẫm?”
“Nô tỳ không dám, cũng không có quyền này.” Mai Hương cúi đầu, không để cho hắn trông thấy nét u oán trong mắt nàng, “Nô tỳ chỉ đau lòng vì Hoàng Hậu.”
Khóe môi Giang Giác miễn cưỡng kéo lên một đường cong, chậm rãi nói: “Trẫm sao không nếm đau lòng? Chỉ là…”
Chỉ là cái gì, hắn cũng không nói tiếp. Mai Hương chờ hắn có thể nói ra nguyên nhân, như vậy Hoa Nam có lẽ được nguôi ngoai phần nào, thế nhưng hắn lại nói: “Hoàng Hậu tâm tình không tốt, ngươi phải lưu tâm nhiều hơn, có gì thì lập tức báo cho trẫm biết.”
Mai Hương khom gối cúi đầu: “Nô tỳ tuân chỉ.”
Những lời nói bên ngoài Hoa Nam đương nhiên nghe rất rõ. Y ngồi ở bên giường, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu vào giữa hai chân. Giang Giác đã nói y không cần một mình rơi lệ, nhưng kỳ thật y cũng không có lệ để mà rơi. Lúc đầu, đau đớn trong lòng không ngừng mở rộng, nhưng sau một đêm lại cảm thấy cái gì cũng là vô nghĩa, đáy mắt đều trở nên khô cạn.
“Hoàng Hậu, Người có khỏe không? Có cần nô tỳ tuyên gọi thái y không?” Mai Hương ở cách đó không xa kính cẩn thăm hỏi, muốn nhìn thử một chút xem sắc mặt Hoa Nam thế nào nhưng không có cơ hội.
“Không cần. Ta đột nhiên rất mệt, ngươi lui xuống đi, ta muốn ngủ. Tất cả những ai đến thỉnh an đều đuổi về hết.” Thanh âm của Hoa Nam không có nét phấn chấn như xưa, giống như đột nhiên bị người ta rút hết tất cả năng lượng, toàn thân trở nên yếu đuối nhẹ hẫng.
Khó trách Nhị ca cùng Giang Minh đều muốn y đừng yêu Giang Giác quá sâu đậm. Đối mặt với tâm tư dễ dàng thay đổi của Đế vương, chỉ có giữ chặt bản thân mới không bị thương tổn, đáng tiếc khi y hiểu ra thì đã muộn rồi.
“Tuyệt đối không có lần thứ hai.” Hoa Nam thở sâu, phảng phất như muốn đem những gì tích tụ trong ***g ngực thoát ra ngoài, “Không yêu hắn thì sẽ không bị thương tổn nữa.”
“Tiểu Nam, chẳng lẽ phạm lỗi lần thứ nhất liền đưa ra ngọ môn chém đầu ư? Trên đời này không có hình phạt nặng như thế.”
“Hoàng Thượng, ta và Người đều là nam tử, hà tất phải làm ra loại thái độ của nhi nữ tình trường?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.