03
Khi nhắc đến Cố Húc thì tôi hoàn toàn thờ ơ.
Nhưng nghe tin Lý Văn Văn bị thương nặng thì tôi vội vàng chạy không kịp thở. Thậm chí tôi còn không muốn đợi thang máy trong bệnh viện, đành đi giày cao gót rồi chạy một mạch lên đến tầng 5.
Lòng tôi nóng như lửa đốt, sợ không thể bắt kịp những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cô ta.
Các bác sĩ cũng không ngờ là tôi đến nhanh như vậy.
Tôi hớn hở lao vào phòng bệnh: "Lý Văn Văn đâu? Tay của cô ta bị tàn tật thế nào? Vết sẹo có lớn không? Cho tôi xem! Cho tôi xem đi!"
Mọi người trong phòng xấu hổ đến mức muốn đội quần thay tôi.
Nhưng tôi lại không cảm thấy đội quần.
Tôi chỉ hưng phấn tột độ "Người đâu? Người ở đâu?"
Bỗng nhiên rèm che giường bệnh ở bên cạnh bị kéo ra.
Chân của Cố Húc được bó lại bằng thạch cao, hắn nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên và nghi ngờ.
Sắc mặt tôi bỗng sa sầm lại.
Hắn chăm chú nhìn tôi, giọng nói hơi run run và mơ hồ lên tiếng "Cô... cô là chị gái của Viên Viên sao?"
Tôi: "?"
Tôi cười khẩy: "Tao là bố mày!"
Không biết những lời này đã đụng chạm vào chỗ nào của Cố Húc, hắn đau đớn ôm đầu rồi nằm xuống giường bệnh.
Bác sĩ kéo tôi ra khỏi phòng bệnh và giải thích với tôi:
“Anh Cố bị chấn động não nên ảnh hưởng đến trí nhớ. Chúng tôi đã hỏi anh ấy thì vẫn trả lời được một số câu hỏi thông thường, nhưng khi chúng tôi hỏi tuổi thì anh ấy nói rằng năm nay 20 tuổi..."
Tôi có chút không yên lòng.
Bác sĩ lại nói với tôi: "Phòng bệnh của cô Lý Văn Văn ở tầng 6, cô ấy vẫn chưa qua cơn nguy hiểm, cô chỉ có thể nhìn qua cửa kính thôi."
Tôi không nói thêm một lời, vội vàng lao đi mất hút.
Để những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau.
Khi tôi lên tầng 6 thì quả thực đã nhìn thấy Lý Văn Văn.
Tôi tận mắt nhìn thấy tiểu tam này đã phá hoại hôn nhân của mình, mấy hôm trước cô ta còn vui vẻ khoe khoang trước mặt tôi.
Vậy mà bây giờ cô ta nằm bất động ở đó, cả người bị băng bó, đôi tay bị biến dạng đến mức kinh khủng, trên khuôn mặt xinh đẹp không còn chỗ da thịt nào lành lặn.
Đáng lẽ người bình thường khi nhìn thấy cảnh này thì không nên cười cợt mới phải, làm người ai lại làm như thế.
Nhưng đành chịu thôi, tôi không phải là người.
4
Khi tôi quay lại tầng 5 thì lấy tiền mặt ở trong ví ra, định sẽ phát quà cho các bác sĩ.
Đúng vậy.
Tôi muốn cho mọi người cùng cảm nhận niềm vui bất ngờ này.
Mà hình như mọi người cũng đã cảm nhận được.
Bác sĩ cầm tiền mà hai tay run lên bần bật.
"Cô Viên, bệnh tình của bệnh nhân có hơi phức tạp, điều kiện chữa bệnh của chúng tôi cũng có hạn, hay là…”
Tôi trực tiếp vung tay lên và thoải mái trả lời.
"Thằng cha ấy nghĩ mình 20 tuổi thật hả. Vậy thì kệ hắn, cho hắn 20 tuổi luôn đi.
"Tôi cảm thấy điều kiện y tế ở đây cũng rất tốt. Mọi người cứ chữa trị cho hắn như bình thường, điều trị cho hắn ch.ết luôn thì càng tốt.”
Mọi người không nói được gì, cả căn phòng rơi vào im lặng.
Ở đây có bác sĩ và y tá, còn có thư ký và luật sư của Cố Húc đang đứng ở trong góc.
Bọn họ sợ bị tôi nhìn thấy nên vội vàng quay sang một bên.
Tôi bật cười.
"Mà tôi cũng không thể can thiệp vào chuyện điều trị của Cố Húc."
Cuối cùng, tôi chủ động thừa nhận với bác sĩ:
“Tuy chưa làm thủ tục pháp lý nhưng chúng tôi đã ký vào thỏa thuận ly hôn, tôi không còn tư cách để quản chuyện của hắn nữa.
"Đây là trợ lý kiêm luật sư của hắn."
Tôi chỉ vào góc phòng, hai người họ lại run lên, bọn họ không có mặt mũi nào mà đối mặt với tôi nên càng né tránh.
Tôi nói "Anh có thể thảo luận với bọn họ."
Thư ký và luật sư đều khúm núm nhận lời.
Thấy bộ dạng như vậy, tôi quả thực cảm thấy rất buồn cười.
"Hai người đã chuẩn bị thủ tục ly hôn cho chúng tôi, nhưng đó cũng chỉ là công việc thôi."
Tôi lấy ra một điếu thuốc và đặt ở bên môi, nhưng chỉ cắn chứ không đốt thuốc.
Ngược lại, tôi chủ động cười với bọn họ "Không cần sợ phải đối mặt với tôi, tôi cũng không phải là người xấu."
Thư ký lúng túng xấu hổ.
Mà vị luật sư thì vẫn còn trẻ, tính cách có lẽ hơi nhút nhát, khi nhìn thấy tôi cười thì khuôn mặt điềm tĩnh của hắn lại đỏ lên một chút.
"Cô Viên."
Anh ta nói với tôi: "Thực ra thì cô cũng không cần đến đây cũng được."
"Ờ."
Tâm trạng tôi hiện tại đang rất tốt "Bây giờ tôi đi liền đây."
Tôi vừa nói dứt lời thì tấm rèm che xung quanh giường bệnh được kéo ra.
Là Cố Húc vừa tỉnh lại sau trận đau đầu.
Thư ký nhanh chóng lại gần hắn ta.
Vị Cố tổng với ký ức chỉ dừng lại ở năm 20 tuổi này đã nhìn quanh một vòng, làm như không thấy 2 nhân viên đắc lực của mình.
Hắn nhìn tôi với vẻ mặt bối rối và sững sờ: "Viên Viên... sao em lại như thế này?
"Trông em già hơn một chút."
Tôi chạm vào khuôn mặt mình.
Phải, đã mười năm rồi, ai mà chẳng già đi?
Tôi cũng không rảnh hơi mà quan tâm đến thằng điên mất trí này, cũng không buồn nói chuyện với hắn ta, tôi quay người định rời đi ngay lập tức.
Đằng sau lại vang lên “Ầm” một tiếng.
Cố Húc đã nhảy ra khỏi giường với cái chân bó bột, hắn không thể đứng vững được nên bị ngã lăn ra đất.
Hắn bò về phía tôi như bị khùng “Viên Viên, đừng đi mà!”
Thư ký chạy đến đỡ hắn dậy nhưng bị hắn đẩy ra.
Trí nhớ của Cố Húc chỉ dừng lại ở năm 20 tuổi, hắn không nhận ra 2 nhân viên đắc lực của mình, khuôn mặt hắn toàn là vẻ hoang mang không giải thích được.
"Tôi không biết các người là ai!"
"Không cần các người phải quản tôi!"
"Viên Viên, chờ anh với, dẫn anh đi!"
Hắn ngã xuống đất, tuyệt vọng hét lên như tiếng kêu cứu mạng: "Đừng bỏ lại anh!"