Thà Đừng Quen Nhau

Chương 12:




17
Cảnh tượng này dọa cho tôi sợ hãi.
Vụn gỗ bắn tung tóe, cánh cửa bị phá đến không còn nguyên vẹn.
Khi tôi nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là thư ký thân cận của Cố Húc.
Anh ta như phát điên khi nhìn thấy các hợp đồng ở trên bàn.
Anh ta biết rõ tôi không phải hạng người tốt lành gì.
Thư ký căm hận nhìn tôi, nhưng giấy trắng mực đen đã rõ ràng, mọi chuyện đã không còn đường cứu vãn
Tôi nhìn hắn rồi híp mắt cười nhẹ.
Thư ký biết rõ đây là âm mưu của tôi nên mới phá cửa xông vào.
Cố Húc đau đầu như muốn nứt ra, nhưng hắn vẫn đứng dậy bảo vệ tôi “Anh làm gì ở đây?”
Thư ký lại tức giận đến điên lên.
Anh ta lo lắng chỉ vào tôi và nói "Sếp à, cô ta lừa anh!
"Cô ta lừa tiền của anh!"
Cố Húc trừng mắt nhìn anh ta.
Thấy Cố Húc đã biến thành kẻ vô dụng, thư ký nôn nóng như ngồi trên đống lửa.
Anh ta vội vàng đẩy một người phụ nữ ngồi xe lăn vào.
"Sếp, anh có nhớ người này không? Cô ta là Lý Văn Văn!"
Thư ký hét lên: "Cô ta mới là người phụ nữ hiện tại của anh!"
Lý Văn Văn rõ ràng là mới được đón ra từ bệnh viện, trên người cô ta vẫn đang còn mặc áo của bệnh nhân.
Những vết sẹo trên người cô ta cũng chưa lành, chỗ nào cũng có băng gạc, còn cánh tay phải thì bị biến dạng, vặn vẹo nhìn rất kinh khủng.
Quả nhiên là tàn tật suốt đời.
Cố Húc nghe xong thì cơn đau đầu cũng chấm dứt, hắn tức giận chỉ vào Lý Văn Văn rồi lớn tiếng.
"Anh bị thần kinh à? Tôi từ bỏ Viên Viên chỉ để tìm hạng người như cô ta?"
Chậc chậc, nghe thật là tổn thương.
Lý Văn Văn khiếp đảm nhìn Cố Húc, đúng là cô ta có ý định câu dẫn Cố Húc, bây giờ nghe được những lời này thì chắc hẳn sẽ rất thương tâm.
Cô ta vừa khóc vừa nói "Cố tổng, em đối với anh là thật lòng."
Tiểu tam này hóa ra cũng không phải quá cao tay, cô ta nói một hồi cũng khiến tôi sởn cả gai ốc.
Còn Cố Húc thì như nghe được một câu chuyện khôi hài.
Trước mặt bao nhiêu người trong phòng, hắn chỉ vào tôi rồi cười lạnh "Tôi quen Viên Viên hơn 10 năm, chúng tôi kết hôn đã được 5 năm, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi."
"Vậy mà anh lại nói tôi nhất quyết ly hôn với Viên Viên là vì người phụ nữ này?"
"Đến bố tôi cũng không tin được.
"Tôi bị thần kinh à? Cô ta là cái thá gì, sao có thể so được với Viên Viên?"
Hắn vừa nói xong thì cả căn phòng chìm vào im lặng.
Chúng tôi quen biết nhau lâu như vậy, thực sự chỉ vì tiểu tam Lý Văn Văn mà chia tay sao?
Không phải.
Mâu thuẫn của chúng tôi đã xuất hiện từ rất lâu trước đó rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.