- Ế!!! - Vương Nguyên trợn mắt quay lại - cậu đùa tôi đấy à, cục cưng nhà tôi, ai cho cậu cắn - cậu nhanh chóng chạy lại, bế Đô Đô ôm vào lòng - Đô Đô ngoan, đi nào, chơi với cậu chủ đây
Con Đô Đô giống như là được cưng chiều quá mức, cứ thế hất mặt lên nhìn Tử Di rồi tỏ vẻ tội nghiệp
- Ayio!!! Con chó hai mặt này, coi chừng đó - Hàn Tử Di lẩm bẩm rồi đi theo sau
Vừa tới cửa ký túc xá, Vương Nguyên nhận được cuộc gọi liền bỏ đi, để Hàn Tử Di ở lại, ngơ ngác nhìn xung quanh
- Đừng lo Tử Di, tự mình có thể an ủi mình, tên Nhị Nguyên cũng thật là quá đáng, nếu không vì bổn phận bản cô nương đây là Tứ Diệp Thảo thì cũng đã không thèm liếc nhìn ngươi một cái rồi, cả con lông xù Đô Đô nữa - cô lấy điện thoại ra - quan trọng là truyền tin cho fan
Rồi cô chụp loạn xạ xung quanh, cứ thế úp lên facebook
Xong việc, cô mỏi chân nhìn xung quanh, kiếm chỗ nào dừng chân bây giờ
Trước mặt cô hiện giờ là ba phòng liên tiếp, có hai phòng được trang trí cửa chính rất đàng hoàn, phong phú, nhưng riêng phòng ở một góc thì... dường như không được hòa đồng lắm, cánh cửa được làm bằng gỗ tốt, nhìn thông cũng thấy sang trọng, nhưng điều làm con người tên Hàn Tử Di thắc mắc là, rốt cuộc tại sao lại có dòng chữ: Không phận sự miễn vào
Không kìm chế được tính tò mò, Hàn Tử Di nhanh như cắt phóc tới mở cửa ra
- Thế giới kì diệu Thế giới kì diệu Thế giới kì diệu Thế giới kì diệu Thế giới kì diệu Thế giới kì diệu Thế giới kì diệu Thế giới kì diệu Thế giới kì diệu.... - ba chữ cứ liên tục lặp lại trong đầu Hàn Tử Di cho đến khi
Chân cô vừa được đặt vào phòng đã vấp phải cái gì đó êm êm
Rầm!!! - cô cư nhiên ôm đất mẹ, nhưng mà, không giống như lúc nãy đau điếng cả người, mà sao êm êm ấy nhỉ???
Xung quanh chả có tí ánh sáng nào làm cô cảm thấy càng thích thú hơn, cô xem xét xung quanh. chỉ có thể cảm nhận bằng tay được thôi, để coi, có mắt, mặt tròn,thân nhỏ, có tai... nhỏ, êm,.... sau một lúc mới phát hiện, à, dòng họ Kuma trong truyền thuyết đây mà, chắc đây là phòng Thiên Tỉ
- Ai vậy? - Giọng nói lạnh lùng phát ra làm Hàn Tử Di giật bắn mình té thêm lần nữa, may là vẫn đáp đất êm, nhưng mà sao ấm ấm ấy nhỉ???
Cô đưa tay sờ xung quanh, mà sao con kuma này lớn thế nhờ? Hơn nữa còn ấm, nhưng mà không êm bằng mấy con khác
Hai bàn tay từ đâu xuất hiện khươ khươ trong không trung rồi lao tới ấn người Hàn Tử Di xuống lần nữa
Đứa con gái kia đang cố đứng dậy thì lại bị một lực mạnh đẩy xuống, làm cô nằm úp xuống phía dưới luôn
Nhưng mà, hình như có thứ gì đó mềm mềm, ấm áp chạm vào môi cô một cách dịu dàng. Một thứ gì đó ngọt ngào nhẹ đặt lên môi cô...
Hàn Tử Di ngay lập tức cứng đờ người. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, chân tay cô như muốn rụng rời, run rẩy không dám cử động như con mèo tội nghiệp...
Khoảng 30s sau, Hàn Tử Di mới hoàn hồn trở về thực tại
Bụp!!!! - đèn cư nhiên được bật sáng lên
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tròn mắt kinh ngạc nhìn hai con người trước mặt đang dán người lên nhau, lắp bắp liên tục
- H... ha... hai.... ng... ngư... người...
Hàn Tử Di giật mình mở toang mắt ra thì cả người giật thoát vì kinh hoàng... cô vừa hôn... Dịch Dương Thiên Tỉ???
Sau trận đả kích vừa rồi, Thiên Tỉ không làm gì, chỉ chờ tình hình, quan sát nhìn cô, đây là lần đầu cậu gặp người con gái với khoảng cách gần đến thế này? Sóng mũi, ánh mắt. đôi môi anh đào, tất cả đều toát lên vẻ huyền diệu, nhưng đã bị đánh mất trong một giây, thay vào đó là vẻ sợ sệt, hốt hoảng như vừa gây ra một chuyện động trời...
Sau khi Hàn Tử Di cố gắng nhận thức được những gì xảy ra là sự thật, cô giật bắn mình lùi ra xa, tròn mắt nhìn người đối diện. Truyện Phương Tây
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....