Tế Thủy Trường Lưu

Chương 56: Bí mật của sự tái sinh




Tiêu Ninh muốn cười trong miệng lại đầy chua xót, cảm thấy đau khổ vì sự uất ức cầu toàn của Phong Thành làm cả trái tim như muốn nổ tung, lòng ngực khẽ run lên. Phong Thành nghiêng về phía lỗ tai anh, tiếp tục nói, “Tiêu Ninh, em phải nhớ rằng anh yêu em chỉ vì em là Tiêu Ninh, không liên quan gì đến người khác.”
Tiêu Ninh nặng nề gật đầu, sau đó móc cổ Phong Thành kéo người xuống, nhón chân lên và giam mình vào vòng tay của người đó.
Anh đã từng lo lắng rằng nếu Phong Thành biết được bí mật tái sinh của mình, hắn sẽ sợ hãi bỏ đi, hay đơn giản coi anh như một kẻ quái dị. Bây giờ xem ra tất cả chỉ là lo sợ không đâu. Tình yêu của Phong Thành thật thuần khiết, cho dù anh là yêu quái hay là người bằng xương bằng thịt cũng được. Tiêu Ninh muốn cười nhưng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, dọc theo gò má nhẵn nhụi mà chảy xuống, hội tụ thành một dòng sông vui sướng, chảy vào tim Phong Thành.
Những giây phút tình cảm giữa những người yêu nhau luôn đến rất đột ngột, vì ai đó chưa no nên Tiêu Ninh buộc lòng phải gọi điện cho Tần Thư để dời cuộc hẹn buổi chiều, sau khi Phong Thành thấy anh cúp máy thì hài lòng ôm người đó chợp mắt ngủ trưa.
Tiêu Ninh nhắm mắt lại, không hiểu sao lại nhớ tới giấc mơ đó, Phong Thành nói với giọng run run và tuyệt vọng, “Tiểu Ninh chết rồi, sống còn có ý nghĩa gì?”
Rõ ràng là đang ngủ bên cạnh, rõ ràng hai tay của Phong Thành ôm lấy eo anh, nhưng Tiêu Ninh vẫn cảm thấy lạnh, cái lạnh đến thấu xương khiến anh rùng mình trong căn phòng được sưởi ấm. Anh nhẹ nhàng động đậy Phong Thành đã mở mắt, “Có phải bị cảm rồi không?”
Tiêu Ninh lắc đầu, áp mặt vào ngực Phong Thành, mãi đến khi nhiệt độ cơ thể của người kia từ sau lớp quần áo truyền ra, nhịp tim không đáng tin cậy của Tiêu Ninh mới từ từ trở nên đều lại.
Sáng sớm hôm sau, cả hai cùng nhau ra khỏi nhà sau khi ăn sáng.
Phong Thành chuẩn bị đi làm, và Tiêu Ninh đã hẹn với Tần Thư.
Trên đường Phong Thành hỏi anh gặp nhau ở đâu, Tiêu Ninh trả lời, “Quán cà phê gần Century Plaza.”
Xe nhanh chóng đến Century Plaza, Phong Thành cố ý lái xe đến trước quán cà phê Thương Đảo, Tiêu Ninh đẩy cửa xe ra, trước khi xuống xe, người đàn ông ngồi trên ghế lái đã đè anh lên ghế và hôn một lần. Tiêu Ninh mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Phong Thành, “Cẩn thận ngày mai lên báo!”
Ngón tay của Phong Thành đảo qua đảo lại trên đôi môi đỏ bừng của anh, chỉ cười, “Em sợ gì chứ? Anh ước gì cả thế giới đều biết em là của anh.”
Mẹ kiếp! Đừng nói những lời yêu đương kiểu này chứ!
Tiêu Ninh thầm nguyền rủa trong lòng, sau đó đẩy cửa xuống xe, Phong Thành xoay người vẫy tay chào tạm biệt liền lái xe đi hướng công ty.
Tiêu Ninh đứng đó một lúc cho đến khi chiếc xe Phong Thành biến mất trong dòng xe cộ, sau đó quay người đi vào quán cà phê Thương Đảo phía sau. Tần Thư đã đến rồi, bên cạnh có một Tần Tấn đang ngồi. Tiêu Ninh không gặp anh ta đã một khoảng thời gian, hiện tại thấy người đàn ông này càng ngày càng có tính chiếm hữu, thậm chí còn nắm tay Tần Thư để uống cà phê. Chậc chậc, chỉ có Tần Thư mới có thể chịu đựng được anh ta.
Tần Thư từ xa vẫy tay với anh, Tiêu Ninh tươi cười bước tới, ngồi ở trên sô pha đối diện hai người, “Tần đại ca sao lại rảnh rỗi đi qua đây?”
Tần Tấn đặt ly cà phê lên bàn, ngẩng đầu nhìn anh, “Nếu tôi không nhìn, ngày nào đó Tần Thư bị cậu bán đi cũng không biết.”
Vừa nói lời này, Tần Thư liền biểu đạt sự bất mãn, “Anh đang nói cái gì? A Ninh làm sao có thể bán đứng em! Cậu ấy không phải loại người như vậy!”
Tần Tấn liếc mắt nhìn cậu ta, lạnh giọng nói, “Mời thám tử tư điều tra chuyện xấu trong Phong gia. Nếu người trong Phong gia phát hiện ra, cậu có biết hậu quả thế nào không?”
Tần Thư đuối lý, lập tức im lặng. Tiêu Ninh thấy hai người cãi nhau thì cười nói, “Tần đại ca lo lắng cũng phải, nhưng trên đời này người duy nhất tôi tin tưởng là Tần Thư, hơn nữa chuyện này tôi đứng ra không được, vì vậy tôi chỉ có thể làm phiền cậu ấy.”
Tần Thư bởi sự tin tưởng duy nhất của Tiêu Ninh mà kích động không thôi, nhưng Tần Tấn bình tĩnh hơn nhiều, nhìn anh bằng một đôi mắt nhìn thấu cả thế giới, một lúc lâu sau mới nói, “Tại sao cậu lại muốn điều tra Phong gia?”
“Phong lão gia tử phản đối việc tôi ở cùng Phong Thành. Nếu không phải là biện pháp cuối cùng, tôi sẽ không tấn công bọn họ.” Tiêu Ninh nhấp một ngụm cà phê đen mà người phục vụ vừa bưng lên, nhẹ giọng nói, đôi mắt hơi rũ xuống. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của anh, Tần Tấn hơi nheo mắt lại, tò mò nghiên cứu nhìn anh một hồi rồi nói, “Tuy rằng Tập đoàn Toàn Cầu bây giờ nằm ​​trong tay người khác, nhưng nền tảng trăm năm cơ nghiệp của Phong gia cũng không thể coi thường, Tiểu Ninh, cậu làm như vậy quá mạo hiểm.”
Tiêu Ninh ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh ta, nụ cười trên môi nhẹ nhàng ôn hòa, giọng nói nhàn nhạt nhưng những gì anh nói lại khiến người ta rùng mình, “Nếu họ không phản đối việc tôi ở cùng Phong Thành, tôi sẽ tự nhiên không gây khó dễ họ. Mà, nếu họ phản đối, đừng trách tôi vô lễ.”
Tiêu Ninh như vậy đối với Tần Thư thật xa lạ, vẫn khuôn mặt hấp dẫn kia, vẫn nở nụ cười nhẹ nhàn nhạt, nhưng nói năng lại kiêu ngạo và quyết đoán không ai bì được, giống như thật sự muốn vì Phong Thành mà đánh nhau tới cá chết lưới rách cũng không tiếc.
Tần Thư ngây ngẩn cả người, Tần Tấn cũng ngẩn ra, dù sao anh so với Tần Thư thành thục hơn nhiều, cho nên chỉ hơi dừng lại rồi tỉnh táo lại, “Tiểu Ninh, cậu bây giờ chỉ là một học sinh.”
Tiêu Ninh khẽ cười, thản nhiên, “Đừng lo lắng, tôi sẽ không liều mạng với bọn họ. Đôi khi, áp lực của dư luận chính là một thanh kiếm có thể giết người.”
“A Ninh, cậu đừng làm chuyện ngu xuẩn,” Tần Thư định thần lại, vội vàng nói, “Phong Thành có uy lực lớn, hắn nhất định có thể xử lý Phong gia, cậu cứ giao cho hắn. Bây giờ cậu mới 16 tuổi làm sao có thể chống lại toàn bộ Phong gia.”
Nghe vậy, Tiêu Ninh hồi lâu cũng không lên tiếng, vừa lúc anh em Tần Tấn nghĩ anh im lặng, anh đột nhiên nói, “Tần Thư, nếu như bác trai bác gái phản đối cậu ở cùng Tần đại ca, cậu sẽ thế nào?”
“Tớ……”
Tiêu Ninh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, “Tần đại ca cũng rất lợi hại, bằng bản lĩnh của anh ấy có thể xử lý được bác trai bác gái. Nhưng cậu có thể nhìn anh ấy nỗ lực vì tương lai của hai người mà cậu không làm gì được không? Tần Thư, nói cho tớ biết, cậu sẽ làm gì?”
Tần Thư cắn môi một cái, thổ lộ lòng mình, xoay người nói, “Tớ sẽ cố gắng hết sức để có cơ hội được ở bên nhau giống như cậu.” Tần Tấn hài lòng với câu trả lời, nắm chặt tay cậu ta ở dưới bàn hơn.
Cuối cùng, Tần Thư lấy ra một cái túi giấy dai đưa cho anh, “Thông tin của những người khác mà cậu muốn kiểm tra đều có trong đó, mong có thể giúp cậu.”
Tiêu Ninh bỏ vào trong ba lô, cười nói, “Cám ơn cậu, Tần Thư.”
“Cậu khách sáo với tớ cái gì? Chúng ta có giao tình từ thời mặc tả mà.” Tần Thư ngoắc ngoắc tay, cười nói, “Thật ra, tớ dám chắc Phong Thành biết chuyện này. Thực lực của anh ta đã rộng vượt quá sức tưởng tượng của cậu, nói không chừng cậu còn chưa kịp hành động, anh ta đã giải quyết xong những người của Phong gia rồi.”
Tần Thư phát biểu đúng lúc, “Lần này cổ phiếu của Tập đoàn Toàn Cầu được mua lại, chắc cũng là Phong Thành làm đi?”
Tiêu Ninh không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nói, “Phong gia là con rết trăm chân. Cho dù tập đoàn Tập đoàn Toàn Cầu rơi vào tay người khác, nếu Phong gia quyết tâm can thiệp vào chuyện của tớ và Phong Thành thì có thể nghĩ ra rất nhiều thứ. Nên chúng ta không thể xem nhẹ nó bây giờ.” Dù gì thì nhà họ Phong đã tồn tại trên đời này qua một thế kỷ. Nếu không có bối cảnh và thế lực thì làm sao có thể tồn tại lâu dài như vậy. Điều này có thể thấy được từ chuyện của Tiêu Vũ. Và bởi vì vấn đề này liên quan đến việc liệu anh có thể có một cuộc sống hạnh phúc sau này với Phong Thành hay không, nên không được có một chút sơ suất nào.
Dù Phong Thành có hành động chống lại tập đoàn, nhưng suy cho cùng, Phong gia vẫn là người thân của hắn. Nếu một lúc nào đó hắn được yêu cầu lựa chọn giữa bản thân và gia đình mình, Tiêu Ninh không muốn hắn khó xử. Vì vậy có một số việc Tiêu Ninh chỉ có thể tự mình đứng ra.
Khi ra khỏi quán cà phê, Tiêu Ninh đã từ chối lòng tốt của Tần Tấn muốn đưa anh về nhà. Tần Thư lên xe và lái ra ngoài. Nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Hình dáng của Tiêu Ninh đã trở thành một vết đen. Tần Thư nhớ đến Tiêu Ninh trong quá khứ giống như một con báo vừa rời khỏi cha mẹ, có chút suy dinh dưỡng nhưng ánh mắt lại rất dữ tợn, lúc đánh nhau có cái gì thì lấy cái đó, rất có khí thế đánh không cần mạng. Không biết bắt đầu từ khi nào, Tiêu Ninh cứ như vậy dần dần biến mất trong trí nhớ của Tần Thư, thay vào đó là một Tiêu Ninh hiền lành, trầm lặng, ánh mắt không còn dữ tợn nhưng vẫn luôn toát ra ảo giác hướng nội. Rõ ràng mới 16 tuổi, vì sao lại nghĩ Tiêu Ninh giống 26 tuổi? Tần Thư giật mình với ý nghĩ có phần ngớ ngẩn này của mình, rồi lắc đầu, ném mớ suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu.
Tần Tấn liếc cậu ta một cái, nói, “Nhìn nữa anh ghen tị.”
Tần Thư đỏ mặt, sau đó thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, “Em càng ngày càng không hiểu A Ninh.”
“Vì sao nói như vậy?”
Tần Thư cúi đầu, bàn tay mở rộng của Tần Tấn vừa chạm vào sau đầu cậu, “Anh biết không? A Ninh nhờ em tìm thám tử tư đó. Làm sao một học sinh bình thường có thể biết bất kỳ thám tử tư nào? Cậu ấy hỏi em tìm người có hể chống lại Phong gia em có thể hiểu được, nhưng cậu ấy thậm chí còn tra xét Phong Thành.”
“Em nghĩ chuyện này có thể giải thích được gì?” Tần Tấn mím môi, nhẹ giọng hỏi.
Tần Thư lắc đầu, vẻ mặt trống rỗng, “Em không biết, chỉ là càng ngày em càng không hiểu cậu ấy, em luôn cảm thấy A Ninh có thay đổi.”
Tần Tấn bớt thời giờ đưa mắt nhìn về phía cậu ta, đột nhiên cầm tay cậu đặt lên đầu gối mình, giọng nói đẹp đẽ dễ chịu, “Tần Thư, em biết không? Tiểu Ninh là yêu thảm Phong Thành rồi, bằng không, cậu ta sẽ không làm như vậy.”
Điều này khiến Tần Thư rất bất ngờ, quay đầu nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái, không chút nào che giấu sự kinh ngạc, Tần Tấn mỉm cười, tiếp tục nói, “Phong gia mạnh hơn em nghĩ đấy, Tiêu Ninh rõ ràng ý thức được điểm này. Sở dĩ cậu ta tra xét tất cả mọi người trong Phong gia, kể cả Phong Thành bởi vì Phong Thành cũng là xuất thân từ Phong gia. Nên Tiêu Ninh phải biết rõ bản thân và kẻ thù của mình nếu muốn bảo vệ tương lai với Phong Thành, dù bỏ qua chi tiết nhỏ nhất cũng không được. Nếu cậu ta không biết tất cả mọi thứ về Phong Thành, thì những điểm yếu về Phong Thành mà cậu ta không biết sẽ trở thành sai sót chết người trong cuộc chiến này.”
Vẻ mặt Tần Thư còn ngẩn ngơ, Tần Tấn thấy vậy liền ân cần giải thích, “Nếu Phong Thành có nhược điểm, người trong nhà họ Phong đều biết, thế nhưng Tiểu Ninh không biết. Vậy thì khi Tiểu Ninh và những người trong Phong gia chính thức đối đầu với nhau, lúc này nhược điểm đó có thể dùng như một sự uy hiếp buộc Tiểu Ninh phải phục tùng. Nếu Tiểu Ninh biết điểm yếu của Phong Thành, cậu ta có thể chuẩn bị càng sớm càng tốt, ít nhất không phải để cho chính mình thua quá khó coi. Phong gia lão gia tử Phong Khánh đã sống gần hết cuộc đời, có cái gì mà chưa từng thấy, tập đoàn Tập đoàn Toàn Cầu phát triển đến nay nếu chưa từng đi qua quỷ môn quan một lần ai cũng không tin. Một ngày nào đó Phong gia nhẫn nại đến cực hạn, tính mạng của Tiểu Ninh có khả năng gặp nguy hiểm. Vì vậy, với Tiêu Ninh mà nói, điều này rất quan trọng.”
“A Ninh sẽ chết sao?” Tần Thư căng thẳng, giọng nói run run.
Tần Tấn nheo mắt, “Có thể sẽ chết. Tay của những người trong gia tộc giàu có từ lâu đã dính đầy máu rồi. Có thêm một Tiểu Ninh cũng không thành vấn đề.”
“Em phải làm sao đây?” Tần Thư gần như nhảy dựng lên, “A Ninh gặp nguy hiểm, chúng ta nên ngăn cản cậu ấy.”
Tần Tấn ôm vai cậu ta lại, “Em cho rằng Phong Thành là bình hoa, chỉ để trưng bày sao? Em có nhìn thấy mấy chiếc ô tô màu đen đậu bên ngoài quán cà phê chưa? Cách hai chiếc bàn còn có một đám đàn ông uống cà phê sát vách, bọn họ đều là người của Phong Thành, cho dù Phong Thành không ở bên cạnh Tiểu Ninh, hắn cũng có thể bảo đảm cho Tiểu Ninh an toàn.”
Tần Thư lúc này mở để lòng lại, vội vàng đi lấy điện thoại, “Em muốn nói với A Ninh, để cậu ấy cẩn thận, người Phong gia không dễ động vào.”
“Tiêu Ninh thông minh hơn em rất nhiều.” Tần Tấn cười nhạo cậu ta, “Lúc Tiểu Vũ gặp chuyện không như ý, chắc cậu ấy đã biết tình huống của mình.”
Nghe vậy, Tần Thư chậm rãi đặt điện thoại xuống, tựa hồ muốn nhớ lại vẻ mặt của Tiêu Ninh lúc đó, nhớ tới nụ cười đắc ý của Tiêu Ninh, lại nhớ tới lời nói của Tiêu Ninh rằng anh đã biết ai là người đứng sau hậu trường, Tần Thư nói, “Nhưng em không muốn A Ninh gặp rủi ro.”
Đèn đỏ bật sáng, Tần Tấn cúi người hôn lên đôi môi mỏng của cậu ta, mơ hồ nói, “Mạo hiểm vì tình yêu là con đường duy nhất mà cậu ấy phải đi.”
Tần Thư còn muốn nói chuyện, nhưng đầu lưỡi của người đàn ông trên người càng ngày càng làm càn, quậy đến đại não cậu ta lập tức biến thành hồ nhão.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.