Tế Thủy Trường Lưu

Chương 43: Cho ta ích kỷ một lần




Tiêu Ninh ở khách sạn do Bạch Bắc sắp xếp một đêm. Sáng hôm sau anh dậy, Bạch Bắc đã đợi sẵn ở ngoài cửa cùng với đám thủ hạ. Những người kia nhìn thấy Tiêu Ninh từ trong phòng đi ra tựa hồ hơi ngạc nhiên. Không ngờ tới lão đại nhiều lần bảo vệ người trông trẻ thế, bảo còn trẻ thậm chí hơi quá phận, thực ra có hơi con nít. Ngày hôm qua lúc họ mới đi theo dõi, chỉ lo chú ý đến ngoại hình của người ta mà thôi, hiện giờ vừa nhìn kỹ, mọi người lặng lẽ công nhận sự thật này trong lòng.
“Khách sạn không có phục vụ sớm, tôi đưa cậu đi ăn sáng trước.” Bạch Bắc đút tay vào túi, lúc nói chuyện vẻ mặt nhàn nhạt. Tiêu Ninh biết rõ tính tình của anh ta nên không ngại, chỉ xoay người cài cửa theo anh ta xuống lầu.
Hai người tìm một cửa hàng sạch sẽ ăn sáng, Tiêu Ninh kêu anh mua xe lăn, Bạch Bắc tuy ngạc nhiên vẫn sai người đi mua mà không hỏi gì. Chờ người đi mua xe lăn về rồi, Tiêu Ninh nhờ Bạch Bắc chở anh đi đến chỗ của Hạ Thất. Xe không đến được cổng nhà dì Hạ Thất, cả hai xuống xe ở một con hẻm cách đó không xa, Tiêu Ninh kêu những người đàn ông đi theo ôm xe lăn đi đến sân nhà Hạ Thất.
Người phụ nữ đẫm máu ngày hôm qua đang ở trong sân, trước mặt đặt một cái chậu lớn, dì ấy đang dùng cái vá lớn khuấy đều. Mùi hương từ trong chậu lớn tràn ra toàn bộ khoảng sân. Nhìn thấy Tiêu Ninh xuất hiện ở cánh cửa, người phụ nữ không còn cách nào khác đành phải dừng động tác lại, cười ngượng ngùng và đơn giản giống như hầu hết những người phụ nữ từng thấy trên đời, “Tiểu huynh đệ, hôm qua cảm ơn con nhiều lắm.”
Tiêu Ninh cười nói, “Không cần khách khí, dì ơi Hạ Thất có ở nhà không?”
“Trong kia, nó ở trong.”
Tiêu Ninh bước vào phòng, nhìn Hạ Thất thay quần áo, ngồi ở trên giường lạnh lẽo, thấy anh đi vào thì khẽ cười, “Cậu cứ chắc chắn là tôi sẽ đi cùng à?”
Nghe vậy, Tiêu Ninh không khỏi sửng sốt, phát hiện tên bị anh trói ngày hôm qua vẫn nằm chỗ cũ, đã tỉnh lại, nếu không phải bị nhét giẻ vào miệng, chắc là đã mắng người rồi. Tiêu Ninh bước tới ngồi xuống trên chiếc ghế đẩu hôm qua anh ngồi, vẻ mặt u ám nhìn người đàn ông trung niên, mà nói với Hạ Thất, “Nếu anh không rời đi, tôi sẽ không ép, cùng lắm là coi như tôi chưa bao giờ tới đây. Nhưng tôi nghĩ anh nên đi với tôi. Anh không thể bị bó buộc ở đây mãi được. Tin tôi đi, anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Còn dì của anh, tôi sẽ cho dì ấy một khoản tiền đủ để sống quãng đời còn lại, dì ấy sẽ không còn khó khăn như xưa. Chờ anh bên kia ổn định, anh có thể định kỳ gửi tiền cho dì ấy.”
Điều này thật sự rất êm tai, biểu cảm trên mặt Hạ Thất dần dần buông lỏng ra. Tiêu Ninh đá người đàn ông trên mặt đất, người đàn ông đau đớn rên rỉ một tiếng. Tiêu Ninh nói tiếp, “Một người còn thua cả cầm thú không nên tồn tại trên thế giới này. Nếu dì của anh không phản đối, tôi sẽ hỗ trợ xử lý dứt điểm ông ta.”
Hạ Thất nhìn người đàn ông trên mặt đất, cong lên khóe miệng, cười có chút xấu xa, “Cầu còn không được.”
Tên đàn ông trung niên thấy hai người thoải mái mà quyết định số phận của mình, liền giãy dụa nhưng dây thừng buộc quá chặt, càng giãy dụa càng khó chịu, cuối cùng càng bị siết chặt hơn.
“Anh có gì cần mang theo gì không? Tôi muốn đi ngay bây giờ.” Tiêu Ninh đứng dậy khỏi ghế đẩu, nhìn Hạ Thất với vẻ mặt bình tĩnh.
Hạ Thất lắc đầu lẩm bẩm, “Không mang theo, tôi muốn nói chuyện với dì.”
Tiêu Ninh lui ra ngoài, để lại hai dì cháu nói chuyện trong phòng, không lâu sau Hạ Thất bước ra. Vóc người tương đương với Tiêu Ninh, tuy rằng chân còn nguyên nhưng hoàn toàn không có cảm giác, chỉ có thể dựa vào hai chiếc nạng chống đỡ. Tiêu Ninh vội vàng bước tới đỡ anh ta rồi kêu người ngoài cửa đưa xe lăn vào. Khi Bạch Bắc nhìn thấy Hạ Thất, lông mày anh ta hơi nhăn lại, thấy anh ta còn chật vật mới có thể ngồi vào xe lăn, nên tốt bụng đi tới đỡ lên xe lăn.
Tiêu Ninh từ một bên quan sát, đột nhiên cảm thấy Bạch Bắc và Hạ Thất thật xứng đôi, ý nghĩ này trong nháy mắt biến mất, bản thân thích đàn ông cũng không thành vấn đề, làm sao mọi người đều giống đồng tính luyến ái, quá không bình thường.
Tiêu Ninh giới thiệu hai người họ, trong khi họ đang nói chuyện anh đi vào nhà và đưa cho dì của Hạ Thất một phong bì. Hạ Thất có lẽ đã nói sự thật với dì ấy, dì ấy nhận tiền mà không từ chối nó, và sau đó lo lắng nói với Tiêu Ninh, “Con à, hồi đó cha của Tiểu Thất mắc nợ rất nhiều. Chân của Tiểu Thất bị những người đến đòi nợ đập gãy. Bản thân ta cũng không có con, nên ta cũng coi nó như con của mình. Mấy năm nay nó theo ta cũng không có bất cứ điều gì tốt đẹp. Nó nói rằng con yêu cầu nó đi làm việc xa. Ta hy vọng con có thể đối xử tốt với nó. Nếu thấy nó làm không được thì cứ từ từ dạy bảo nó, cứ nói với nó, nó là một đứa tốt bụng, nó sẽ biết sửa đổi.” Nói xong lệ đã rơi đầy mặt.
Tiêu Ninh nhìn dì, không biết thế nào lại nhớ tới mẹ của mình. Có lẽ tất cả các bà mẹ trên thế giới này đều giống nhau, họ luôn đa sầu đa cảm và dễ rơi nước mắt.
Anh bắt tay dì, thận trọng nói, “Dì à, con sẽ không để Hạ Thất chịu uất ức đâu, dì đừng lo lắng.”
Khi Tiêu Ninh bước ra khỏi nhà, thấy Bạch Bắc đang đứng cạnh xe lăn của Hạ Thất, cúi đầu nói chuyện với anh ta. Ánh nắng ấm áp buổi sáng bao phủ hai người họ từ trên xuống dưới, khung cảnh hài hòa khó tả. Tiêu Ninh trấn tĩnh lại, gọi Bạch Bắc sang một bên, “Dượng Hạ Thất ở phòng sau xử lý được đúng không?”
Bạch Bắc nhướng mày nhìn anh, “Cậu đang nói cách xử lý nào vậy?”
“Cho ông ta biến mất vĩnh viễn và không khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người.” Lúc nói chuyện Tiêu Ninh rất bình thản, điều này khiến Bạch Bắc rất ngạc nhiên. Đây không phải là một vấn đề tầm thường. Anh ta không hiểu một cậu bé 14 tuổi sao có thể nói loại lời này mà mặt không chút thay đổi. Nhưng anh ta cũng không nghĩ quá lâu, bởi vì Tiêu Ninh đang nhìn anh ta hỏi, “Không làm được sao?” Trong khẩu khí tràn đầy sự khinh bỉ.
Bạch Bắc tự nhiên không thể đập vỡ mặt mũi của Crow, nhẹ giọng nói, “Tôi sẽ cho người làm.”
“Không, tôi muốn ông ta biến mất ngay khi Hạ Thất rời đi sáng nay.” Tiêu Ninh nhìn anh ta, trong mắt ẩn chứa nhiều điều sâu xa, khiến người ta không thể hiểu được. Bạch Bắc trầm ngâm chốc lát, rốt cục gật đầu.
Lúc về họ không đi xe lửa, Bạch Bắc đưa đến 2 chiếc xe, lúc này vừa vặn phát huy ích lợi. Đi ô tô nhanh hơn tàu gần 2 tiếng nên khi nhóm bọn họ đến An Bình là vào khoảng 3 giờ chiều. Tiêu Ninh nhờ Bạch Bắc lái xe đến cổng sân của bà cố mình. Hạ Thất nhanh chóng tìm ra cách sử dụng xe lăn trong một khoảng thời gian ngắn, cũng được coi là tiện dụng. Nhưng có một ngưỡng cửa hơi nhô lên, Bạch Bắc lại bình tĩnh bình tĩnh bế anh ta vào bằng xe lăn.
Lần này đi Trùng Khánh coi như được Bạch Bắc giúp đỡ, nên Tiêu Ninh mời người vào nhà uống trà.
Bà cố chắc còn đang chợp mắt, Tiêu Vũ không biết đã phát điên với Cận Phong ở đâu rồi, trong nhà không có ai. Sau khi Tiêu Ninh ổn định chỗ ở của Hạ Thất liền vào bếp pha trà. Khi đi ra, nhìn thấy Hạ Thất cúi đầu đang suy nghĩ chuyện gì đó, Bạch Bắc Thần nhàn nhã ngồi trên ghế phụ đọc báo. Tiêu Ninh rót trà cho khách, Bạch Bắc nhấp một ngụm rồi đột nhiên cười nói, “Lão đại đã bao giờ uống trà của cậu chưa?”
Tiêu Ninh liếc anh ta một cái, “Hỏi cái này để làm gì?”
Bạch Bắc cầm lấy cái chén nhìn một chút, mới lên tiếng, “Trà này quá nhạt nhẽo, hắn không thích.”
“Thật không?” Tiêu Ninh nở một nụ cười thản nhiên, “Chỉ cần anh thích là được.”
Bạch Bắc nghẹn lời, nói theo kiểu Tiêu Ninh khiến người ta muốn nghẹt thở.
Hạ Thất ở một bên uống trà không nói lời nào, vẻ mặt rất bình tĩnh, bộ dáng nếu đã tới nhất định chuyên tâm.
Bạch Bắc ngồi trong nhà của Tiêu Ninh một hồi mới đứng dậy, trước khi đi còn liếc nhìn Hạ Thất đang yên lặng ngồi trên xe lăn rồi mới xoay người rời đi. Sau khi Tiêu Ninh nhìn bóng lưng anh ta biến mất thì khẽ mỉm cười, Bạch Bắc không phải coi trọng Hạ Thất đi? Mặc dù Hạ Thất không đi được nhưng trông anh ta rất đẹp trai, im lặng cũng có khẩu vị của im lặng, nếu Bạch Bắc thật sự quan tâm đến Hạ Thất, Tiêu Ninh cảm thấy mình nhất định sẽ giơ hai tay ủng hộ.
“Không phải cậu nhờ tôi giúp nấu lẩu sao? Khi nào thì cậu bắt đầu làm?” Hạ Thất thấy anh đờ ra, mở miệng hỏi.
Tiêu Ninh cười, “Không vội, tôi còn chưa thuê mặt bằng cửa hàng.”
Hạ Thất trợn mắt, “Thì ra cậu đang đùa giỡn tôi.”
“Ai đùa giỡn anh?” Tiêu Ninh ngây ngô chớp chớp mắt “Mặt tiền nhà hàng tôi đã xem qua rồi. Hai ngày nữa tôi sẽ ký hợp đồng với ông chủ. Sau đó cần trang trí đơn giản và mua bàn ghế, nhanh nhất cũng mất hơn nửa tháng. Anh có thể sống ở đây trong thời gian này, với bà cố và em trai của tôi.”
Hạ Thất còn muốn nói chuyện nhưng đã bị Tiêu Vũ đi vào như gió cắt ngang. Tiêu Vũ ở bên ngoài chơi điên rồi, mồ hôi nhễ nhại, vừa bước vào nhà đã núp dưới quạt điện nói, “Anh ơi, anh về lúc nào vậy?”
“Vừa tới.” Tiêu Ninh có thể dễ dàng nhìn thấy trên cổ của cậu có điểm đỏ, không giống như bị muỗi đốt.
Chờ Tiêu Vũ thổi mát mẻ quay đầu lại, chỉ thấy người xa lạ ở trong nhà, “Anh, đây là bạn của anh sao?”
“Hạ Thất, tương lai sẽ sống ở nhà của chúng ta.” Tiêu Ninh giải thích ngắn gọn, Tiêu Vũ không biết tại sao người lạ này lại đột ngột chuyển vào nhà họ. Cậu chỉ tò mò nhìn Hạ Thất một hồi, “Tiểu Thất ca ca chân của anh làm sao vậy?”
Hạ Thất có lẽ không muốn nhắc tới chuyện này, chỉ là đối diện với một đôi mắt trong veo của Tiêu Vũ, thì nhẹ giọng nói, “Lúc còn nhỏ đã gặp tai nạn.”
“Ừm,” Tiêu Vũ quay về hiện tại, sau đó nghiêm sắc mặt, “Không sao đâu, anh Tiểu Thất, anh thích ăn gì? Buổi tối em sẽ nấu cho anh ăn.”
Trước khi Hạ Thất hoàn hồn khỏi chủ đề của Tiêu Vũ, điện thoại của Tiêu Ninh đổ chuông. Anh đi ra ngoài để trả lời cuộc gọi, bỏ lại câu hỏi về việc anh có điện thoại di động lúc nào. Cuộc gọi này đương nhiên là của Phong Thành gọi, hỏi anh có mệt không, không đề cập đến chuyện của Hạ Thất. Tiêu Ninh thầm cười nói chuyện phiếm với hắn, sau đó đột nhiên hỏi, “Anh đang ở đâu?”
Phong Thành bên kia trầm mặc một chút, “Trước nhà em.”
Tiêu Ninh vội vàng đi mở cửa, Phong Thành thật sự đứng ở cửa, phía sau là chiếc xe màu đen quen thuộc. Tiêu Ninh nhìn người ngoài cửa, cười nói, “Triển Chiêu cũng không điều tra kỹ như anh.”
Câu trả lời của Phong Thành là bước tới ôm lấy người vào lòng, trong mũi nồng nặc mùi thanh niên đi bôn ba đường dài, “Anh để Bạch Bắc đi theo em, chỉ là sợ em gặp nguy hiểm.”
“Em biết rồi, cám ơn anh.” Tiêu Ninh ôm lại hắn, trong giọng nói mang theo ý cười, “Nhưng mà, anh để Bạch Bắc bảo vệ em có phải là dùng dao giết trâu mổ gà hay không?”
Phong Thành cười cắn cổ anh một chút, “Cậu ta là người anh tin tưởng nhất.”
Tiêu Ninh giật mình, đột nhiên bị cảm động, thứ lập tức lấp đầy lồng ngực vẫn là xa lạ, nhưng được người nâng niu cũng không tệ lắm. Trái lại cũng có chút hưng phấn, nghe được chính mình nói, “Chúng ta hẳn nên ăn mừng chút đi.”
“Ăn mừng cái gì?” Phong Thành hỏi anh, nhưng tay càng ôm chặt hơn, như muốn đem người đó ôm vào chính mình.
“Bất cứ điều gì.”
“Được.”
Phong Thành ở lại không bao lâu thì đi. Lúc Tiêu Ninh vào nhà, nhìn thấy Tiêu Vũ đã quen với Hạ Thất đang ngồi tán gẫu, bà cố cũng vừa thức dậy. Vì vậy Tiêu Ninh giới thiệu Hạ Thất với bà, càng lớn tuổi lòng người sẽ nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, hơn nữa bà cố luôn là người tốt bụng. Bà nhìn thấy Hạ Thất ngồi trên xe lăn, khuôn mặt thanh tú trông thật đáng thương, bà cũng cảm thấy đứa trẻ này nên được chăm sóc. Được mọi người yêu mến chỉ vài phút sau khi biết anh ta, Hạ Thất hiển nhiên không thể cưỡng lại loại nhiệt tình và tha thiết mà anh ta chưa bao giờ gặp trước đây, anh ta yên lặng nhận lấy không có vẻ gì là thiếu kiên nhẫn.
Khi điện thoại của Phong Thành gọi đến lần thứ hai, Tiêu Ninh nói với bà cố anh ra ngoài không cần đợi anh ăn tối, bà cố dặn anh đừng lo lắng, bà và Tiêu Vũ sẽ chăm sóc cho Hạ Thất. Tiêu Ninh đi ra cửa, bên ngoài xe Phong Thành đã chờ sẵn.
“Buổi trưa có ngủ chút không?” Phong Thành chờ người lên xe, theo thói quen thắt dây an toàn, nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Ninh ngã vào lưng ghế, “Không có, chờ tới nhà anh ngủ một giấc ngon lành.”
Nghe vậy, Phong tiên sinh đang xoay người vặn chìa khóa xe ngưng một hồi, sau đó lại tiếp tục như thường, rất dịu dàng nói, “Được.”
Xe đi được nửa đường thì trời đột ngột đổ mưa, cái nóng oi bức mấy ngày nay dường như bị cơn mưa lớn bất chợt cuốn đi. Tiêu Ninh hạ cửa kính xe để gió mát thổi vào, cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Phong Thành chờ anh hứng gió một hồi mới đóng cửa xe lại, mềm nhẹ khuyên, “Gió mát, đừng để cảm lạnh.”
Tiêu Ninh gật đầu, ngả cả người vào lưng ghế mềm, “Phong Thành, anh đã từng nghĩ giao Crow cho người khác chưa?”
Nghe được lời này, Phong Thành sửng sốt, “Làm sao vậy?”
“Em chỉ nghĩ rằng Crow dù mạnh đến đâu cũng sẽ gặp nguy hiểm, và em không muốn anh gặp nguy hiểm.” Tiêu Ninh không mở mắt, cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt khó chấp nhận trên gương mặt của Phong Thành. Bởi vì anh biết mình thất thường và ích kỷ như thế nào khi nói những lời như vậy, nhưng Phong Thành dường như không ngạc nhiên với những gì anh nói. Hắn thả lỏng một tay vuốt má anh, thanh âm ở trong xe an tĩnh chậm rãi truyền đến, “Anh sẽ cân nhắc.”
Tiêu Ninh ừ một tiếng không nói nữa. Sống lại một đời, cuộc sống đã kiếm được rồi nên chỉ muốn sống yên ổn. Đương nhiên anh hy vọng Phong Thành tham gia ngày tháng bình yên của mình. Mà tổ chức tình báo Crow vốn sẽ trở nên vô cùng lớn mạnh trong suốt nhiều năm sau, có khả năng trở thành vật cản để anh tiến tới cuộc sống bình yên. Anh có thể ích kỷ khi làm như vậy, nhưng có phải là anh chưa từng ích kỷ đâu. Lúc này đây, để có được người này cho cuộc đời của mình, anh không còn quan tâm nữa, cứ ích kỷ hơn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.