Tế Thủy Trường Lưu

Chương 29: Tính lịch thiệp không cần học hỏi




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phong Thành tới rất nhanh, thậm chí không đợi Mạc Nhan ngồi nóng ghế.
Đèn trong hành lang là màu trắng trang trọng, Phong Thành vội vàng chạy đến, tóc đen luôn tỉ mỉ giờ đã tán loạn, áo đen trên người có chút xốc xếch, mang vẻ phong trần mệt mỏi. Mạc Nhan nhìn hắn cách đó không xa đang nỗ lực nguôi ngoai cảm xúc, rồi đi về phía họ.
Tần Thư và Lăng Ba không tự chủ đứng lên, nhìn người đàn ông vẻ mặt u ám đột nhiên xuất hiện.
“Tiểu Ninh đâu?” Phong Thành nhìn Mạc Nhan hỏi.
“Ca phẫu thuật vẫn đang tiếp tục.” Mạc Nhan từ trên ghế đứng lên, “Đừng lo lắng, vết thương không nghiêm trọng.”
Phong Thành nhìn về phía Tần Thư và Lăng Ba, khi nhìn thấy vết máu trên quần áo và tay áo của Tần Thư, hắn lập tức cụp mắt xuống, “Đổ nhiều máu như vậy không nghiêm trọng sao?”
Mạc Nhan đột nhiên không nói nên lời, trong lòng âm thầm mặc niệm cho Tần Thư và Lăng Ba ba giây.
Ánh mắt của Phong Thành không sắc bén, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bị áp chế không thể giải thích được. Ngoài lúc sợ hãi anh trai mình, Tần Thư bình thường là tư thế của một hoàng đế nhỏ. Lúc này bị Phong Thành nhìn như vậy cũng không khỏi cúi đầu, trong khi Lăng Ba thì nuốt nước miếng, thẳng thắn sẽ nhận khoan hồng, “Thành ca, đêm nay em không tốt. Lý Hồng vốn tìm em để trả thù, kết quả vô tình làm Tiểu Ninh bị thương.”
Nghe vậy, Phong Thành trầm mặc không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn Lăng Ba, lờ mờ không biết cảm xúc.
Lăng Ba vô lực nhìn hắn, chân bắt đầu mềm nhũn, Mạc Nhan thấy vậy, vội vàng nói, “Lý Hồng chết tiệt, tôi đã phái người tới bắt hắn trở về.”
Lúc này Phong Thành mới rời mắt khỏi Lăng Ba, nhìn cánh cửa phòng mổ đang đóng chặt, hỏi, “Có ai đến trấn an người nhà Tiểu Ninh không?”
“Tôi… tôi đi ngay lập tức!” Lăng Ba rốt cuộc được cứu cũng không dám ở đây nữa, vừa chạy ra ngoài vừa nói. Tần Thư nhìn anh ta trong tư thế một con chuột sợ mèo, muốn cười lại nhớ tới Tiêu Ninh bây giờ còn ở đó, không biết tình hình thế nào, nụ cười vừa mới nở một chút liền bị lo lắng xóa đi.
Thời gian trôi rất chậm, ít nhất ở trong mắt Tần Thư, tổng số năm cậu sống cũng không khó bằng hai tiếng đồng hồ này.
Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, Tần Thư chạy đến ngay lập tức. Tiêu Ninh đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, môi không còn giọt máu. Tần Thư hối hận muốn xanh ruột, nếu biết thế này hôm nay đã không đi ăn!
“Tình hình thế nào?” Phong Thành đứng ở bên giường bên kia, cúi người nắm tay Tiêu Ninh để ở ngoài, trầm giọng hỏi.
Bác sĩ phẫu thuật tháo khẩu trang, thận trọng tìm từ, “Vết thương không sâu nhưng vị trí rất gần với nhiều dây thần kinh trung ương nên cần phải xử lý cẩn thận. Vì vậy, ca mổ mất rất nhiều thời gian. Bây giờ tình hình cơ bản đã ổn định. Sắp tới bệnh nhân phải nằm úp mặt để vết thương không bị hở.”
“Cảm ơn.”
“Không cần khách khí, Phong tiên sinh, tôi đã phái người đi chuẩn bị phòng bệnh, chúng tôi đưa bệnh nhân qua đó trước.” Bác sĩ phẫu thuật lớn tuổi cười nói.
Phong Thành khoát tay chặn lại, nhìn chằm chằm thiếu niên còn đang mê man, nhẹ giọng nói, “Đưa đến tầng cao nhất.”
Mạc Nhan gật đầu với bác sĩ, bác sĩ dẫn trợ lý đi thu xếp.
Cảnh trong mơ thật là điều kỳ diệu.
Tiêu Ninh đã từng xem một bộ phim tên là 《Inception》*, có nói, giấc mơ của con người là vũ trụ vô hạn, bạn vào giấc mơ bằng cách nào cũng không biết, dù sao khi phát hiện ra thì bạn cũng đã ở trong giấc mơ rồi.
*Inception (tựa tiếng Việt: Kẻ đánh cắp giấc mơ): Trong phim Leonardo DiCaprio vai Dom Cobb, một kẻ trộm chuyên nghiệp chuyên đánh cắp bí mật của người khác bằng cách xâm nhập giấc mơ của họ. Cobb được đề nghị thực hiện một nhiệm vụ để chuộc lại cuộc đời cho mình, một nhiệm vụ bất khả thi: “ý tưởng khởi nguồn” – cấy ghép ý tưởng của một người vào trong tiềm thức của người khác. (theo wiki)
Điểm đánh giá trung bình của chuyên gia là 8,11/10
Giấc mơ của Tiêu Ninh rất kỳ lạ.
Trong giấc mơ, anh gặp một ông già bằng xương bằng thịt mặc áo thời xưa, bộ râu bạc phất phơ trong gió, và ông ta đang mỉm cười.
Sau đó bối cảnh thay đổi, anh đến nhà hàng nơi mình bị giết. Cận Phong đang đặt chất nổ dưới bàn trong nhà hàng, anh ta thận trọng đến ngón tay phát run. Tiêu Ninh muốn cười nhưng anh không thể làm gì được, chỉ có thể nhìn Cận Phong lắp bom một cách lúng túng, và sau đó nhìn thấy “anh” đang ngồi đối diện Cận Phong.
Không ngờ lại nằm mơ thấy Phong Thành của mười năm sau, một người đàn ông lịch lãm và lãnh đạm. Hắn mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, đứng bên ngoài một hàng rào cao nửa người, nhìn vào bên trong, vẻ mặt ôn hòa như nước. Tiêu Ninh muốn xem hắn rốt cuộc đang nhìn cái gì, nhưng hai mắt anh trở nên mờ đi.
Giấc mơ này rất lộn xộn, cảnh trong mơ cũng lộn xộn, đầu Tiêu Ninh rất đau, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, giọng nói quyến rũ, chậm rãi như thể từ một nơi xa đến.
Tiêu Ninh miễn cưỡng mở mắt ra, một bàn tay nhẹ nhàng lập tức phủ lên lưng anh, khi người tới gần, lập tức có một mùi thơm trong trẻo xông vào. Tiêu Ninh định thần nhìn lại, trong tầm mắt hiện ra một mảnh trắng xóa, anh muốn quay đầu lại đột nhiên nghe thấy người đàn ông phía sau nói, “Đừng nhúc nhích, cậu vừa mới phẫu thuật, vết thương rất dễ hở.”
Tiêu Ninh ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa, trong cổ họng dường như có đờm, rất khó chịu.
Phong Thành còn nói, “Cậu có thể cảm thấy hơi đau sau khi gây mê, cố chịu một chút. Bây giờ không thể ăn hoặc uống nước, chờ vết thương khép lại mới được”.
Tiêu Ninh ừ một tiếng, gáy thật sự rất đau.
Hình ảnh trước khi hôn mê vẫn còn đó, anh muốn hỏi Tần Thư và Lăng Ba như thế nào, nhưng giọng nói của anh quá khô khan không thể phát ra tiếng. Phong Thành cúi người, một tay xoa nhẹ lưng anh, khẽ thì thầm, “Tần Thư và Lăng Ba không sao, đừng lo lắng, tôi đã kêu người đi qua nhà trấn an bà cố và em trai của cậu rồi, bọn họ sẽ không biết cậu bị thương đâu.”
Tiêu Ninh yên tâm, ngoan ngoãn nằm trên giường, nghiêng đầu qua một bên, ngủ say lần nữa trong tư thế không thoải mái.
Băng quấn quanh gáy và một số vòng xuống phía dưới. Anh nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng, hai tay vô lực để bên hông. Phong Thành có thể dễ dàng nhìn thấy đôi lông mày cau lại vì đau. Thấy anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Phong Thành mới từ từ đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai lông mày, sau đó đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi phòng bệnh.
Đây là bệnh viện tư nhân của nhà họ Mạc, trên lầu cao nhất nhìn chung không có ai dám quấy rối. Sau khi Phong Thành ra khỏi cửa, Tần Thư lập tức đi tới, lo lắng hỏi, “Tiểu Ninh tỉnh chưa?”
“Vừa tỉnh, giờ đang ngủ.” Phong Thành đáp ngắn gọn, sau đó nhìn về phía Mạc Nhan, “Lý Hồng xử trí như thế nào?”
Mạc Nhan gạt gạt tóc trên trán, lộ ra nụ cười vô cùng vui vẻ, “Yên tâm, tôi nhất định sẽ cho người chăm sóc đặc biệt hắn và đồng bọn của hắn.”
Phong Thành nghe xong, thật lâu không lên tiếng. Tần Thư và Lăng Ba muốn vào xem Tiêu Ninh nhưng e ngại Phong Thành không dám đẩy cửa đi vào. Mấy người họ đứng trầm mặc ngoài hành lang một hồi lâu. Bọn họ nghe giọng Phong Thành không có tâm tình truyền đến, “Cắt tay chân của Lý Hồng ném xuống sông Lĩnh Giang. Những thuộc hạ đi theo hắn cũng xử lý như vậy. Còn tên dùng dao làm Tiểu Ninh bị thương,” Phong Thành đột nhiên dừng một chút, trái tim của mấy người lập tức nhót lên. Lý Hồng không làm Tiêu Ninh bị thương có kết cục như thế này, chưa nói đến người đã trực tiếp dùng dao đâm Tiêu Ninh. Quả nhiên, bọn họ nghe Phong Thành nói, giọng lạnh đi, “Đem Lý Hồng và người kia đưa tới Crow, giao cho Phượng Tam.”
Nghe vậy, Mạc Nhan và Lăng Ba đồng thời rùng mình.
Phượng Tam trong Crow khét tiếng biến thái, so với tên Bạch Bắc kia còn biến thái hơn rất nhiều. Người sống rơi vào tay hắn sẽ trở thành xác sống, người chết rơi vào tay hắn có thể đau đớn sống dậy. Vì vậy, cuộc sống khốn khổ của Lý Hồng bây giờ có thể đoán trước được, cả Mạc Nhan và Lăng Ba đều không thể không thương tiếc cho tên kia một lúc.
Tần Thư kinh ngạc mở miệng, thầm nghĩ bên ngoài đồn đãi Phong Thành liên quan đến tổ chức tên là Crow cũng không phải là tin đồn, người này thật sự có thể là thủ lĩnh của Crow.
“Khi Lý Hồng chết, bên kia có thể điều tra rõ chuyện này hay không?” Chờ Phong Thành ân chuẩn cho Tần Thư và Lăng Ba tiến vào phòng bệnh thăm hỏi, Mạc Nhan mới nhẹ giọng nói.
Phong Thành hơi cong môi, “Lau mông người ta chưa bao giờ là phong cách của y. Lý Hồng chỉ là một túi rơm. Có lẽ bên kia còn cảm kích vì chúng ta đã giải quyết phiền phức thay họ.”
Mạc Nhan nhíu mày, liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, đôi mắt đào hoa nhìn Phong Thành rất nghiêm túc, “Anh nghiêm túc?”
“Tôi luôn luôn nghiêm túc.” Phong Thành đút hai tay vào túi quần, cơ thể dựa vào tường gạch trắng như tuyết. Ánh sáng nhàn nhạt trên đầu bị cắt từ trên xuống, chia đôi khuôn mặt đường nét của hắn thành ngày và đêm, một nửa gương mặt đắm chìm trong ánh sáng, một nửa ẩn trong bóng tối.
Mạc Nhan nhìn hắn, giống như đang cố gắng tìm ra cái gì khác lạ giữa hai lông mày, nhìn hồi lâu cũng không có dấu vết, đành phải nói, “Cậu ấy mới 14 tuổi. Anh không thể làm hỏng đóa hoa tương lai của đất nước.”
Phong Thành ra vẻ mỉm cười, “Tôi sẽ đợi em ấy lớn lên.”
“Tôi không hiểu, tại sao anh lại nhìn trúng cậu ấy.” Mạc Nhan thở dài, có vẻ rất đau đầu cho câu hỏi này. Anh thừa nhận Tiêu Ninh rất tốt, trong số lượng nhân tài ở Anh Lan cậu là người kiệt xuất nhất, nhưng Phong Thành thích Tiêu Ninh thực sự là vô lý. Phải biết rằng trước giờ Phong Thành chỉ động lòng với phụ nữ. Lần này, tại sao hắn đột nhiên chuyển sang thích một người nam nhân, hoặc một đứa trẻ còn chưa đủ lông đủ cánh? Mạc Nhan không biết làm thế nào mình lại phát hiện ra chuyện này, bất quá khi biết được thiếu chút nữa đã bị hù chết.
Bây giờ nhận được hồi âm tích cực như vậy từ Phong Thành, Mạc Nhan chỉ cảm thấy trong lòng rối bời, Tiêu Ninh theo Phong Thành, nhất định là không có kết quả tốt.
Cho dù Phong Thành quan tâm đứa nhỏ này như thế nào, để trong lòng bàn tay mà nâng thì cũng khó có thể bảo đảm sẽ không có lúc sơ sót. Đến lúc đó, người nhà Phong Thành sẽ như những con côn trùng từ bốn phương tám hướng trào lên, gặm nhấm Tiêu Ninh đến mức không còn một mảnh xương, bởi vì họ không thể để cho con cái đời sau của mình dây dưa với một người đồng giới.
Phong Thành vẫn lười biếng dựa vào tường, quần áo đen tạo thành một sự tương phản rõ rệt với bức tường trắng như tuyết, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, “Tôi không nghĩ chuyện này cần bất cứ lý do gì.” Đôi mắt đen của người đàn ông mềm mại đi như có làm gió tươi mát thổi qua, hoa nở, sương đọng, an bình mà thâm tình. Mạc Nhan khẽ quay đầu lại, nhìn thấy một Phong Thành nhẹ nhàng nhưng xa lạ, anh trước giờ không nghĩ tới Phong Thành sẽ thuần túy thích một người như thế.
Lúc này mới đột nhiên phát hiện, lịch thiệp không cần học chút nào đều là trời sinh trong xương, gặp được đúng người tự nhiên không cần sư phụ cũng hiểu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.