Tiêu Vũ không nghe thấy anh ta nói gì nên chỉ kêu anh ta vào bếp rửa tay rồi tự dọn dẹp đống lộn xộn. Tiêu Vũ rửa bát xong đi ra khỏi bếp, thấy anh trai mình không biết ra ngoài lúc nào bèn hỏi Lăng Ba đang xem TV, Lăng Ba nói, “Tiêu Ninh nói có thứ cần mua, vì vậy cậu ta đã đi ra ngoài, còn nói rằng sẽ trở về sớm.” Anh ta hoàn toàn coi nơi này là nhà riêng của mình.
Tiêu Vũ gật đầu, thấy bên ngoài có gió thổi qua, liền lấy chăn đắp cho bà cố đang ngồi trên ghế.
Lăng Ba ở trong nhà thấy không khỏi lẩm bẩm một mình, “Sao mà hai đứa con nhà họ Tiêu lại hiểu chuyện như vậy? Lớn lên cũng làm người ta thích.” Trông anh ta như lão cổ hủ.
Khi ra khỏi nhà bà cố, trước sau là những con ngõ ngoằn ngoèo, góc tường có cỏ xanh, trên đầu có mấy cành cây nhô ra từ sân nhà người khác, hoa đào trên cành đã nở rực rỡ, càng nhìn càng thích thú vui vẻ. Trước đây Tiêu Ninh không thích hoa đào lắm. Anh nghĩ màu hoa của nó quá rực rỡ, màu hồng là màu chỉ có con gái mới thích. Bây giờ nhìn thấy hoa đào trộm mọc ra từ trên tường, cảm giác tâm tư thoáng cái sống động.
Có lẽ đó là dư âm ngày xuân cây xanh vẫn đương đâm chồi nảy lộc, ánh nắng vừa phải, cả người tĩnh lặng, anh dừng lại ngửa đầu nhìn lên đóa hoa đào mỏng manh tươi đẹp.
Làn da của thanh niên trong suốt, bị nhuộm bởi ánh nắng ấm áp yếu ớt trên đầu, bỗng sinh ra vài phần thanh nhuần như măng mọc sau cơn mưa. Một chút anh khí trên khuôn mặt hơi thanh tú, chiếc cổ trắng nõn thon dài kéo dài đến tận dưới hàng cúc áo sơ mi, thân hình gầy gò là cái loại hoàn toàn non nớt, nhưng không hề thái quá, khi nhìn thấy khiến người ta không khỏi cảm thấy tim đập nhanh gấp đôi lần.
Phong Thành đứng cách đó không xa, hai tay đút túi quần tây đen, mừng rỡ khi bắt được vẻ đẹp bất ngờ của khoảnh khắc này.
Đôi mắt hắn là nước hồ tối đen, thỉnh thoảng có chút vui mừng, và lấp lánh, như thể cả dải ngân hà trên bầu trời sụp đổ vô cớ, một mảnh nước tỏa sáng.
Sau buổi trưa, ánh nắng dịu dàng tràn từ trên xuống dưới, mơ hồ lồng lên trên khuôn mặt trên cơ thể của hai người bọn họ, và trong đôi con ngươi ý cười sâu xa. Không khí lập tức trở nên an lành và tường hòa, bụi trong không trung bay chậm rãi như vươn mình nhảy múa vui vẻ dưới ánh mặt trời.
Tiêu Ninh vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy hắn.
Một người đàn ông với phong thái tao nhã cùng nụ cười dịu dàng, nếu thay đổi địa điểm và thời gian, Tiêu Ninh chắc chắn sẽ cảm thấy rằng đây là một sự tồn tại gần với thiên thần. Tuy nhiên, bàn tay của các thiên thần được chia thành trái và phải, và thiên thần sở hữu cả vẻ đẹp lẫn bóng tối, khi cười thì tao nhã vô cùng, khi không cười thì tà ác như quỷ ma.
Ai đó đã từng nói rằng yêu một người là yêu tất cả mọi thứ về người đó, bất kể người đó tùy hứng, kiêu ngạo, thiện hay ác.
Tiêu Ninh nghĩ, nếu yêu một người như vậy, dù con đường phía trước có mơ hồ, gập ghềnh cũng không bao giờ có thể quay đầu lại.
“Bà cố lớn tuổi rồi, nên tôi và Tiểu Vũ chuyển qua ở cùng bà.” Tiêu Ninh nhẹ nhàng nói, không nghĩ là mình đang giải thích.
Anh chỉ cảm thấy trong mắt Phong Thành không được phép có chút ảm đạm nào.
Kẻ mạnh thường yết ớt hơn lúc họ bỏ xuống sự kiên cường, Tiêu Ninh biết quá rõ điều này nên không muốn Phong Thành phải trải qua cảm giác loại hỏng bét như thế.
Anh tự nhận mình là một người xấu, kiếp trước đã làm những điều rất tồi tệ, đến bây giờ anh mới phát hiện ra rằng mình còn lâu mới là kẻ xấu thực sự.
Trên môi Phong Thành nở nụ cười, hắn từng bước một đi tới, dừng lại cách anh một vị trí khá xa, trên đầu người hai người là một tán hoa đào vói ra bên ngoài tường, hương hoa nhàn nhạt vây quanh mũi, giọng nói quyến rũ chậm rãi vang lên, có chút mỉm cười và tiếc nuối, “Tôi muốn giúp cậu chuyển nhà, nhưng đáng tiếc, tôi không nhận được lời mời của cậu.”
Tiêu Ninh cạn lời một hồi, đương nhiên là anh cố ý không nói cho Phong Thành. Một là không cần thông báo chuyện nhỏ như chuyển nhà, hai là lúc đó anh đang rối rắm, không muốn nhìn thấy người này.
Nào biết thời gian giảm xóc còn chưa đủ, mà người kia đã xuất hiện ở trước mắt.
Nhìn thấy Phong Thành nhìn mình chằm chằm, Tiêu Ninh nói, “Quyết định dọn nhà có hơi gấp, trong khoảng thời gian này cũng không gặp anh nên không nói cho anh biết.”
Phong Thành gật đầu, nhìn lên cành hoa đào trên đầu của hai người, nở một nụ cười nhẹ nhàng tao nhã, “Tôi có thể đến thăm nhà mới của cậu thường xuyên không?” Hắn nói, ánh mắt lướt qua vai Tiêu Ninh nhìn về phía con hẻm sâu phía sau anh, ánh mắt chứa ý cười, nhẹ nhàng như gió.
Tiêu Ninh không từ chối, mà chỉ nói, “Bà cố của tôi già rồi, tôi sợ chưa gặp qua người như anh, nên anh đừng hù bà sợ.”
“Ồ? Người như tôi là người thế nào?” Phong Thành hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trầm mặc của thiếu niên, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, giống như một đóa hoa đào vô tình rơi khỏi cành, có vẻ mềm mại, nhưng những suy nghĩ của hắn đã được giấu kín bên trong.
Tiêu Ninh sửng sốt, sau đó nở nụ cười, “Đương nhiên, người giỏi như anh ở bên ngoài có địa vị cao a.”
Bạch Bắc trước đây thường nói, nếu Phong Thành là người lăn lộn trong hắc đạo, thì hắn phải là một tên xã hội đen lịch lãm và nho nhã nhất, nhìn tới nhìn lui thì không ai có thể sánh được.
Lăng Ba lập tức sẽ bật dậy, bất mãn hét lên: Không phải chỉ có hai con mắt và một cái lỗ mũi thôi à? Lẽ nào anh ta không được cha mẹ nuôi nấng, mà chui ra từ một tảng đá hay gì?
Bạch Bắc nhàn nhạt liếc anh ta một cái, lạnh nhạt nói: Một cái khuy măng sét trên tay áo anh ta bằng anh lái một chiếc xe tải nhỏ cả đời.
Lăng Ba đếm bằng đầu ngón tay, và cuối cùng bực bội: Anh ta giàu đến vậy sao?
Bạch Bắc lạnh lùng nhìn anh ta một cái: Còn nhiều hơn anh nghĩ tới.
Dù ở thời đại nào đi chăng nữa, địa vị của tiền bạc trong xã hội là rất quan trọng. Trước đây, những người bán hàng đi tiếp khách dưới cái nắng như thiêu đốt đều bị nhân viên bảo vệ chặn lại trước khi đến cổng, nhân viên bảo vệ nhìn chiếc túi nhỏ màu đen trên người ngươi, là biết ngươi đang bán hàng.
Ngược lại, nếu ngươi lái một chiếc ô tô, miễn là nó có bốn bánh, thậm chí là chiếc xe khiêm tốn nhất, người ta sẽ nói với ngươi nhiều thêm hai câu nữa.
Cuộc sống luôn thay đổi, thậm chí nghèo khó cùng cực, cũng đừng phí hoài bản thân mình.
Kiến hôi còn sống tạm bợ chứ đừng nói đến con người.
Tiêu Ninh không biết một người như Phong Thành sinh ra đã có nhiều tiền, hay bằng sự nỗ lực của bản thân. Tóm lại, đây là một người đàn ông đáng tiền, không cần biết hiện tại hay tương lai, Tiêu Ninh có lẽ đã nghĩ tới rồi. Mười năm sau Phong Thành vẫn như bây giờ, vẫn đẹp trai lạ lùng, sáng suốt không tầm thường.
Xung quanh hắn nhất định sẽ có nhiều phụ nữ hoặc đàn ông, thậm chí không cần phải ngoắc ngón tay, những người đó sẽ lao vào hiến thân hết mực.
Nếu không thể ở bên nhau dài lâu, có một đêm xuân tình cũng là tốt.
Nghĩ đến đây trong lòng có chút chua xót, cảm giác này thật kỳ lạ khiến Tiêu Ninh sửng sốt vì bất giác buồn bực, khi quay lại nhìn thì thấy Phong Thành đang nhìn mình cười, đôi mắt chăm chú đó như thể biết nói.
Tiêu Ninh cho rằng mình không phải là người mềm yếu, ngược lại thuộc loại gặp mạnh lại càng mạnh hơn, nhưng không biết tại sao mỗi lần gặp Phong Thành, anh đều giống như ngắn ngủn một cách vô lý, suy nghĩ và hành động không tự chủ được. Vì vậy, khi bị ánh mắt này của Phong Thành nhìn tới, anh lập tức lùi lại trong tiềm thức, như một con thỏ sợ hãi. Còn chưa bước được vài bước, thắt lưng của anh đột nhiên bị ai đó bắt lấy, và hương thơm trong trẻo lãnh đạm trên người đối phương lập tức tràn vào khoang mũi. Sau đó, lượn lờ trên đầu anh là giọng nói tràn đầy ý cười của Phong Thành, “Lui nữa sẽ đụng phải tường.”
Tiêu Ninh nhanh chóng lùi lại và nói lời cảm ơn.
Phong Thành dù bận vẫn ung dung nhìn anh cười, “Tiểu Ninh, anh chỉ là một người bình thường, cũng có cảm xúc và dục vọng, có cầu mà không được. Vì vậy, anh hy vọng trong lòng em, anh không phải cao không thể với tới.” Giọng nói nhẹ nhàng mơ hồ mang theo một hàm ý giống như đầu độc.
Tiêu Ninh nhìn anh ta, qua thật lâu mới gật đầu.