Tây Lam Yêu Ca

Chương 11: Hoa Quý Phi (1)




Cái người chán ghét mà phụ hoàng nói chính là nữ nhân kia sao? Hay là tiên hoàng?”
“Không phải hai bọn bọ, là một người từng trung tâm đứng bên cạnh ta trong thời điểm tranh đoạt vương vị. Không ngờ, quyền lực thật sự là loại độc dược lợi hại nhất, một khi dính vào thì không thể thoái khỏi sức hấp dẫn của nó.”
Vô luận là tiên hoàng chưa từng để ý, thậm chí trong mắt còn ẩn ẩn chán ghét của tiên hoàng hay nữ nhân đã hỏng mất vì bị hai nam nhân vô tình lạnh lùng kia vứt bỏ , Tây Lam Thương Khung chưa từng đặt bọn họ trong lòng. Tự nhiên cũng không tồn tại thương tổn.
Nếu bọn họ chưa từng quan tâm y, cũng chưa bao giờ xem y là đứa nhỏ của họ, như vậy một hài đồng chỉ mới vài tuổi không hề có bất cứ ai che ở, chỉ biết tự lực giãy dụa sống sót trong một góc âm u của hoàng cung vì sao phải cảm động.
Tâm của y, máu của y đã sớm bị rèn thành cứng như thiết, lạnh lẽo tàn nhẫn như băng.
“Huân nhi, nhớ kỹ, chỉ có sự phản bội của người mình chấp nhận cho phép tiếp cận mới là vết thương lớn nhất. Cho nên, Già Lâu La của ta a, tâm ta trừ bỏ ngươi, ai cũng không thể dễ dàng tới gần.” Chỉ có ràng buộc sâu sắc nhất mới không hề giữ lại một nửa linh hồn của chính mình.
Năm đó sau khi Tây Lam Thương Khung chào đời, vô luận là nữ nhân ngu xuẩn hay phụ thân lạnh lùng kia chưa từng làm y có một khắc dừng lại. Vì thế, khóe miệng của đứa nhỏ Tây Lam Thương Khung kia vĩnh viễn duy trì một mạt lạnh lùng cùng châm chọc, yên lặng bàng quan nhìn trò khôi hài giữa ba người kia.
Cho dù đến cuối vùng, sự tình đã trở thành bi kịch mà không ai tưởng tượng được.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận được ấm áp cùng quan tâm từ bọn họ, trong mắt Tây Lam Thương Khung hoàng cung này chẳng khác nào một cái lồng giam hoa lệ to, hoặc là một cái chuồng thú đang trình diễn một màn tranh đấu tàn khốc nhất, kịch liệt nhất.
Mạnh được yếu thua, người chiến thắng sẽ sống sót! Đây chính là vương đạo thích hợp nhất với Tây Lam Thương Khung y, là vương tọa mà y có thể tùy ý đùa giỡn.
Thứ y coi trọng, sao có thể để nó có cơ hội lọt vào tay người khác.
“Ách? Phụ hoàng?” Cảm nhận được cường thế không cho phép phản kháng thoáng hiện lên trong mắt nam nhân, thiếu niên yêu dị vốn vùi đầu trong lòng ngực nham nhân không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt mê mang chăm chú nhìn dung nhan tuấn mỹ uy nghiêm như thần chi trước mặt. Sau đó…
“Phụ hoàng, nhìn ta.” Ngón tay thon dài ôm lấy mặt nam nhân, ánh mắt thiếu niên thực trầm ổn cũng thực trang nghiêm.
“Phụ hoàng, Huân nhi vĩnh viễn ở bên cạnh phụ hoàng, sẽ không rời đi. Cho nên, phụ hoàng, trong mắt ngươi chỉ cần có Huân nhi là được rồi. Người khác, mặc kệ người từng là bằng hữu hay huynh đệ phản bội, đều quên đi. Huân nhi không thích mạt đau đớn vừa lóe trong mắt phụ hoàng. Nó làm Huân nhi cảm thấy thực không thoải mái.”
“Phụ hoàng, hiện tại ngươi chỉ thuộc về một mình Huân nhi thôi.”
Kẻ từng phản bội phụ hoàng kia, hẳng là người từng trung thành đi theo bên cạnh đi. Tuy không biết vì sao cuối cùng lại lựa chọn từ bỏ tín nhiệm của phụ hoàng dành cho mình.
Với hiểu biết của thiếu niên với nam nhân này, y trước nay luôn tự nhiên, khẳng định không nghĩ có người dám phản bội mình. Một bình rượu độc đã xem như khoan dung đối với nam nhân chảy huyết mạch băng lãnh này.
Nam nhân này từ một hoàng tử không có bất cứ chỗ dựa nào, gian nan sinh sống trong hoàng cung lại vẫn có thể leo lên địa vị cao nhất Tây Lam liền có thể thấy, cho dù chỉ với hai bàn tay trắng, cho dù quên hết tất cả trí nhớ, sự bá đạo cùng cường thế đã khắc vào linh hồn vẫn làm y trở thành vị vương giả cao cao tại thượng như cũ.
“Ha hả, Huân nhi của ta, Già Lâu La của ta, phụ hoàng có thể xem những lời này của Huân nhi là lòng chiếm dục không? Bảo bối của ta rốt cuộc cũng học được ghen là gì.”
“Phụ hoàng…” Nhìn nam nhân đột nhiên bật cười thực thoải mái, thiếu niên không khỏi dậm chân, sau đó nhưng hăng cào lưng đối phương.
Bầu không khí nặng nề vì nhắc tới Tây Ẩn sơn trước đó cũng biến mất không còn bóng dáng, không khí tràn ngập ấm áp thản nhiên. Mà ngay lúc này, ngoài nội điện đột nhiên vang lên âm thanh đặc biệt quen thuộc của nội vụ tổng quản Tang Đạt.
“Bệ hạ! Bệ hạ!”
“Chuyện gì?” Cảm thụ nhiệt độ chân thật của thiếu niên trong lòng, hưởng thụ vẻ mặt quyến rũ hiếm có của Huân nhi cùng nhiệt độ không khí ngày càng tăng cao, đôi mắt sâu thẳm của Tây Lam Thương Khung cơ hồ muốn thiêu đốt thiếu niên. Giờ phút này, đối với sự quấy rầy không đúng lúc của Tang Đạt tổng quản, Tây Lam Thương Khung tự nhiên khó chịu nhíu mày.
“Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, còn có Hoa quý phi nương nương ở ngoài điện cầu kiến.” Trộm lau mồ hôi trên trán, Tang Đạt tổng quản cúi thấp đầu không dám nhìn lung tung. Nhất là lúc cảm nhận được nguy hiểm cùng khí lạnh từ giọng nói bệ hạ, Tang Đạt tổng quản sớm đã học bản lĩnh xem xét chiều hướng khiếp sợ vô cùng.
Hầu hạ bên cạnh bệ hạ hơn ba mươi năm, Tang Đạt có thể nói từ nhỏ đã đi theo sau nam nhân này, nhìn y từng bước từng bước giẫm lên thi thể, đạp lên máu chảy thành sông, mỉm cười đứng trên địa vị hiện giờ. Đối với sự nguy hiểm của bệ hạ, Tang Đạt tổng quản tự nhiên cũng hiểu biết sâu sắc.
Loại tàn bạo khắc vào tận xương này đã là thiên tính.
“Hoàng hậu cùng Hoa quý phi? Các nàng tới làm gì? Để các nàng chờ ngoài điện trước đi.”
….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.