Tây Lam Yêu Ca

Chương 7: A Nỗ Bỉ Tư (1)




“Ngươi là… A Á… A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý…”
“Đúng vậy đúng vậy, hóa ra Vụ Linh vẫn còn nhớ rõ ta a. Ha hả…” A Á Khải Mạt Nhĩ sờ sờ đầu mình, không khỏi cười ngây ngô. Bất quá từ đó, A Á Khải Mạt Nhĩ cũng không khỏi tìm kiếm khắp nơi.
“Vụ Linh, sao Vụ Lan không ở bên cạnh bảo hộ ngươi a?” Hắn chính là ca ca của Vụ Linh a, sao có thể để Vụ Linh ở giữa đám người thế này. Như vậy rất nguy hiểm, phải biết với mỹ mạo yêu dị tuyệt luân khuynh quốc khuynh thành của Vụ Linh, quả thật rất dễ dàng khiến người ta ham muốn.
“Thất ca? Thất ca bị cha giữ lại coi nhà rồi.”
Lén chú ý tới biểu tình của phụ hoàng đứng cạnh, thấy gương mặt người đã đóng băng, cả người đều tản mát ra từng trận hàn khí. Mà cánh tay thiết vòng quanh thắt lưng bất giác siết chặt hơn làm Huân nhi biết giờ phút này phụ hoàng có thể đang rất tức giận.
“A, Vụ Lan không tới à! Kia vị này khẳng định cũng là ca ca của Vụ Linh đi. Xin chào, ta gọi là A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý, là bằng hữu của Vụ Lan.” Theo khí thế mãnh liệt tỏa ra từ người Tây Lam Thương Khung, A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý không thể không chú ý tới nam tử tuấn mỹ bất phàm bên cạnh tuyệt mỹ thiếu niên.
Bất quá nghĩ tới nam nhân nghiêm nghị này có thể là một vị ca ca của Vụ Linh, A Á Khải Mạt Nhĩ có chút khẩn trương. Dù sao, nhìn biểu tình trên mặt nam nhân tựa hồ không hề hoan nghênh mình tiếp cận Vụ Linh.
Cũng đúng, nếu mình có một đệ đệ tuyệt mỹ khuynh thành như Vụ Linh, hẳn cũng không thích người khác tiếp cận đi.
“Huân nhi, ngươi nhận thức người bên ngoài lúc nào? Sao cha không biết?”
Đối với sự ân cần thăm hỏi của A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý, Tây Lam Thương Khung hoàn toàn không nhìn tới, hơn nữa ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào ánh mắt long lanh ánh nước của tuyệt mỹ thiếu niên, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một mạt tươi cười làm Huân nhi không rét mà run.
“Cha, chính là ngày đó Thất ca mang ta ra ngoài, vô tình đã đụng phải bằng hữu mà hắn quen biết bên ngoài. Vì thế chỉ gặp mặt một lần mà thôi. Cha, ngươi tức giận sao? Huân nhi biết sai rồi, Huân nhi về sau không bao giờ lén trộm ra ngoài nữa. Hơn nữa, cha cũng phạt Huân nhi rồi a!”
Nghĩ tới bộ dáng cuồng bạo thô lỗ của phụ hoàng, Huân nhi không khỏi có chút sợ hãi.
Cho nên lúc phát hiện hàm nghĩa sau mạt tươi cười ý tứ hàm xúc không rõ của nam nhân, Huân nhi không khỏi vội vàng đổi thành biểu tình điềm đạm đáng yêu để lấy lòng nam nhân lãnh liệt này. Bé đã vài ngày không thể xuống giường, chỉ có thể tùy ý để nam nhân ôm mình nữa. Phải biết, hiện tại đã tới Đông Lăng rồi, sao bé có thể để người khác chú ý mình có điểm dị thường được.
Huống chi, nơi này còn có tộc nhân của bộ tộc Đế Luyện! Còn cả nam nhân từng là huynh đệ của bé!
“Cha? Vụ Linh ngươi nói là, y là… phụ thân của ngươi? ! Sao có… có thể..” Ách? Trời ạ, không thể nào, thần A Nỗ Bỉ Tư a, trò đùa này không hề buồn cười chút nào a.
Nam nhân tuấn mỹ hệt như thần chi trước mắt sao có thể là phụ thân của Vụ Lan cùng Vụ Linh a? Bộ dáng y thoạt nhìn cao lắm cũng chỉ hai tám, hai chín, không tới ba mươi, sao có thể có nhi tử lớn như Vụ Lan?
A Á Khải Mạt Nhĩ từng nghe Vụ Lan vô tình nói qua, nhà bọn họ có chín nhi tử, Vụ Lan xếp thứ bảy, mà Vụ Linh khẳng định là nhi tử nhỏ nhất, như vậy phụ thân bọn họ nói thế nào cũng phải trung niên đi, sao có thể là nam tử tuổi trẻ tuấn mỹ trước mắt? Cao lắm cũng là đại ca của Vụ Lan mà thôi.
Là mình bị lãng tai sao? Nhưng rõ ràng tuyệt mỹ thiếu niên trước mắt gọi y là ‘cha’ a!
Thần A Nỗ Bỉ Tư a, người có thể nói cho ta biết, một nam tử trẻ tuổi không tới ba mươi làm sao có thể sinh ra một nhi tử mười bảy tuổi không a? Hơn nữa trên nhi tử kia còn có tới sáu ca ca?
“Vụ Linh? Ha hả…” Này khẳng định là tên Vụ Dịch đặt cho Huân nhi lúc ở ngoài đi. Tây Lam Thương Khung cười khẽ, nhưng ý cười không hề có trong đáy mắt.
Nhất là nhìn thấy ảnh mắt của nam nhân gọi là A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý này chăm chú nhìn bảo bối của mình, ôn nhu cùng thâm tình hệt như đang nhìn cô nương mình yêu mến, Tây Lam Thương Không không khỏi cảm thấy hình phạt mình dành cho Thất nhi tử vì tội thích chuồn ra cung quá nhẹ nhàng a!
“Đây là… ngươi là lính đánh thuê!”
Lúc ánh mắt vô tình liếc qua cánh tay lộ ra ngoài của nam tử sau khi biết mình là phụ thân Huân nhi liền tỏ ra rất câu nệ kia, trong mắt Tây Lam Thương Khung thoáng hiện lên một mạt tinh quang.
“A, sao người biết?”
Nói thật, tâm tình A Á Khải Mạt Nhĩ lúc này thực phức tạp cùng mất tự nhiên. Nhất là lúc biết phụ thân của tuyệt mỹ thiếu niên làm mình gặp qua một lần liền nhớ mãi không quên lại trẻ như vậy, hơn nữa thoạt nhìn hệt như xấp xỉ mình, A Á Khải Mạt Nhĩ thoáng chốc cảm thấy trước mắt biến thành màu đen.
Hắn thật sự yêu thích Vụ Linh, chính là phụ thân Vụ Linh sẽ nghĩ hắn thế nào đây? Nam tử tuấn mỹ tôn quý lại có khí thế uy nghiêm như vậy. Từ trên người y, A Á Khải Mạt Nhĩ rõ ràng cảm nhận được sự khó chịu, đó là cảnh cáo nhằm vào mình.
Y đang cảnh cáo mình sao?
A Á Khải Mạt Nhĩ chăm chú nhìn vào đôi mắt lãnh liệt sâu sắc của nam nhân, ý đồ phát hiện được chút tình tự nào trong đó. Nhưng mà, không có. Trong mắt nam nhân tuấn mỹ là phụ thân của Vụ Linh kia chỉ có u quang bí hiểm cùng cao ngạo bễ nghễ.
“Hình xăm đầu sói, là dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’ đi.”
Đối với ánh mắt bất an không yên cùng rung động của A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý, Tây Lam Thương Khung cũng không giải thích cùng chú ý. Giờ phút này, ánh mắt nam nhân không khỏi dừng lại trên cánh tay rắn chắc của A Á Khải Mạt Nhĩ, chăm chú nhìn một chốc thì khẳng định nói.
Tây Lam Thương Khung chú ý, trên phần cánh tay có một hình đầu sói vô cùng hung tợn. Đây là dấu hiệu của dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’ có thực lực mạnh nhất Thương Lam đại lục, Tây Lam Thương Khung sao có thể không biết?
Tuy y là đế vương Tây Lam, đại đa số chỉ xử lý chính vụ quốc gia, chính là đối với những chuyện phát sinh trên Thương Lam đại lục, ám truyền tin về cũng vô cùng tường tận thấu đáo.
Cho nên, Tây Lam Thương Khung thời thời khắc khắc chú ý tới các quốc gia trên Thương Lam đại lục, nhất là tam đại quốc khác, sao có thể không biết đến dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’ sức mạnh tràn đầy đột nhiên nổi lên ở Thương Lam đại lục.
Nghe nói, đội trưởng dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’ này tựa hồ có quan hệ thần bí với hoàng thất Bắc Tang quốc. Mà nơi dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’ nổi lên đầu tiên cũng chính là Bắc Tang quốc. Không biết, trong đó có quan hệ thế nào.
“A, này, ha hả, đúng vậy! Là A Nỗ Bỉ Tư!”
Nhìn thấy chính mình vì vội vã chạy tới khi nhìn thấy bóng dáng Vụ Linh mà vô tình lộ hình xăm đầu sói, A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý không khỏi có chút xấu hổ gãi gãi đầu.
A Á Khải Mạt Nhĩ thật không ngờ, phụ thân Vụ Linh thế nhưng lại chú ý tới họa tiết nhỏ như vậy trên cánh tay mình, lại còn nhận ra nó.
Nghe Vụ Lan nói, phụ thân hắn là một người rất lạnh lùng cùng uy nghiêm, hiện giờ xem ra, quả thật rất đúng a! Hơn nữa, lần trước sở dĩ gặp được Vụ Lan mang Vụ Linh ra ngoài, nghe nói cũng là Vụ Lan lén lút thừa dịp phụ thân không ở mà chạy đi.
Kia xem ra, chuyện lần trước Vụ Lan lén trốn ra ngoài đã bị phụ thân Vụ Lan phát hiện? Vì thế hiện giờ mới tức giận như vậy?
Ngay lúc A Á Khải Mạt Nhĩ nghĩ tới tình huống hiện giờ của Vụ Lan thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gào từ sau lưng truyền tới.
“Khải Mạt Nhĩ lão đại, Khải Mạt Nhĩ lão đại, ngươi thấy tuyệt thế mỹ nữ hay sao mà chạy nhanh như vậy, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.” Từ rất xa truyền tới một tiếng quát to của nam tử, hấp dẫn ánh mắt Huân nhi cùng đám người Tây Lam Thương Khung đồng loạt nhìn qua.
Chỉ thấy cách đó không xa có bốn nam tử đang chạy về phía A Á Khải Mạt Nhĩ, còn vừa chạy vừa cười đùa.
Hiển nhiên, từ khẩu khí có thể thấy được bọn họ hẳn rất thân thiết với A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý, vì thế mới không chút cố kị, đùa giỡn như đã làm bằng hữu với nhau rất nhiều năm rồi.
“Khải Nhĩ Đặc, Uy Nhĩ Tư, Tạp Lạp Kỳ, Bối Đức Gia Lỗ, các ngươi… cái kia, ta không phải đã bảo các ngươi về trước rồi sao? Sao các ngươi lại tới đây?” A Á Khải Mạt Nhĩ nghe tiếng xoay người lại hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc khi thấy bốn người nọ, hay nói đúng hơn là xấu hổ.
Nhất là lúc chú ý thấy tuyệt mỹ thiếu niên cùng phụ thân của thiếu niên lúc này cũng đang nhìn bọn Khải Nhĩ Đặc đi đến, trong lòng A Á Khải Mạt Nhĩ liền khẩn trương cùng phức tạp không nói nên lời.
Nếu bọn Tạp Lạp Kỳ cùng Bối Đức Gia Lỗ nói gì mạo phạm Vụ Linh, kia nam tử tuấn lãnh đứng bên cạnh Vụ Linh sẽ đối xử với bọn hắn thế nào đây?
Dù sao bọn hắn đều là những kẻ lính đánh thuê có chút thô tục, quanh năm vào nam ra bắc, nói chuyện luôn nhanh mồm nhanh miệng. Mà xem ngôn hành cử chỉ cùng khí chất cao quý tôn vinh của phụ thân Vụ Linh, chỉ sợ sẽ lại càng xem thường bọn hắn.
Huống chi, thiếu niên lại yếu ớt tinh tế hệt như nhành liễu trước gió, liệu có bị đám người này dọa hoảng hay không?
Về phần Khải Nhĩ Đặc, Uy Nhĩ Tư, A Á Khải Mạt Nhĩ không lo lắng lắm, bởi vì bọn hắn dù sao cũng quen với những trường hợp lớn, biết đúng mực, nhưng hai cái thiếu niên nhiệt huyết sôi trào cùng tràn ngập hiếu kì thuần khiết Tạp Lạp Kỳ cùng Bối Đức Gia Lỗ, nếu bọn nó nhìn thấy Vụ Linh thì…
Nhưng mặc kệ A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý lúc này muốn cấp tốc đóng gói đám huynh đệ vất về thế nào thì đám Uy Nhĩ Tư cũng đã đứng trước mặt Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi, hơn nữa còn sững sờ cùng ngây ngốc chăm chú nhìn tuyệt mỹ thiếu niên bên cạnh Tây Lam Thương Khung.
“Ách? Khải Mạt Nhĩ lão đại, này chính là tuyệt thế mỹ nhân làm ngươi nhất kiến chung tình à? Khó trách vừa thấy mặt đã làm lão đại ngươi thần hồn điên đảo, hóa ra thật sự là hồng nhan khuynh thành a! Ngay cả ta nhìn mà tim cũng đập thình thịch. Ha hả, Bối Đức Gia Lỗ, ngươi nói xem có đúng không?”
Uy Nhĩ Tư vừa lấy lại thần trí, thấy Bối Đức Gia Lỗ vẻ mặt đỏ ửng đột nhiên không nói tiếng nào ở bên cạnh thì không khỏi lôi kéo hỏi. Quả thật là tuyệt mỹ thiếu niên vừa liếc mắt đã có thể làm người ta trầm luân, khó trách ngay cả nam nhân hào sảng như Khải Mạt Nhĩ lão đại cũng vừa gặp liền nhớ mãi không quên.
Từ xưa, anh hùng đã khó qua ải mỹ nhân a!
Bất quá, nam nhân tuấn mỹ bên người tuyệt mỹ thiếu niên là ai a? Không phải tình địch của Khải Mạt Nhĩ lão đại đi? Nếu thật là vậy thì xem ra Khải Mạt Nhĩ lão đại chỉ có thể nén bi thương từ bỏ mà thôi.
Bởi vì, nam nhân kia rõ ràng không phải người bình thường a.
Sờ sờ cằm, Uy Nhĩ Tư đồng tình chăm chú nhìn vẻ mặt đột nhiên ửng đỏ của Khải Mạt Nhĩ, lão đại dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’ của bọn họ a.
“Này Nhĩ Tư!”
“Ha hả, ngươi chính là Vụ Linh đi. Ta là phó đoàn trưởng dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’, Uy Nhĩ Tư Lai Đặc Lôi Tư.”
Không để ý tới âm thanh cảnh cáo cùng tức giận của lão đại A Á Khải Mạt Nhĩ, phó đoàn trưởng dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’ vẻ mặt hào sảng tươi cười hướng về phía tuyệt mỹ thiếu niên tự giới thiệu bản thân. Mà đám người bên cạnh hiển nhiên cũng lấy lại tinh thần sau phút rung động vì lần đầu nhìn thấy thiếu niên, đều vọt tới trước mặt Huân nhi.
“Xin chào, Vụ Linh, ta gọi là Khải Nhĩ Đặc Đạt Nhĩ Đạt Nặc Tư, cũng là phó đoàn trưởng ‘A Nỗ Bỉ Tư’. Ngươi có thể bảo ta là Khải Nhĩ Đặc đại ca.”
“Khải Nhĩ Đặc đại ca, ngươi tránh qua một bên đi, đừng có cản trước mặt ta. Tới lượt ta, ta là Tạp Lạp Kỳ Khắc La Nạp Nhĩ. Mặc dù niên kỷ có thể xem là nhỏ nhất ‘A Nỗ Bỉ Tư’, bất quá đừng xem thường ta nga, ta rất lợi hại, bằng không sao có thể gia nhập ‘A Nỗ Bỉ Tư’ a.”
“Ta gọi là Bối Đức Gia Lỗ A Lý La. Cũng là một thành viên của ‘A Nỗ Bỉ Tư‘. Ngươi cứ bảo ta là Bối Đức Gia Lỗ được rồi. Ha hả…” Gãi gãi đầu, người liều lĩnh cuối cùng có vẻ khá ngượng ngụng nói.
“Các ngươi…” Huân nhi nhìn đám người đột nhiên vọt tới trước mặt mình, không khỏi cẩn thận đánh giá bọn họ.
Bốn người hiển nhiên đều ăn mặc theo kiểu lính đánh thuê. Hai người kia hiển nhiên xấp xỉ A Á Khải Mạt Nhĩ Lạc Lý, đều là bộ dáng thô lỗ cuồng nhiệt cùng tính cách sang sảng làm người ta có ấn tượng rất tốt. Thật giống như đại ca Lân gia, ngay thẳng, không hề tỏ vẻ chút nào.
Hai người còn lại hiển nhiên trẻ tuổi hơn rất nhiều, lại còn là đám nhóc gan dạ lang thang kiếm sống, trên mặt mang theo nụ cười chói lọi chân thành hệt như ánh mặt trời.
Bất quá, dong binh đoàn ‘A Nỗ Bỉ Tư’? Dong binh đoàn được cho là lớn mạnh nhất trên Thương Lam đại lục thế nhưng chính là đám người trước mắt…
“Ha hả, Khải Mạt Nhĩ lão đại, này hẳn là bằng hữu Vụ Lan mà ngươi nói vô tình nhận thức đi.” Nhìn nam tử tuấn mỹ lạnh lùng im lặng đứng bên cạnh tuyệt mỹ thiếu niên không nói lời nào, Khải Nhĩ Đặc Đạt Nhĩ Đạt Nặc Tư không khỏi cười hì hì hỏi.
Vốn bọn họ chính là một đám lính đánh thuê, đối với bằng hữu tự nhiên rất thẳng thắn.
Huống chi, bằng hữu mà Khải Mạt Nhĩ quen biết ở Tây Lam, nhất là tuyệt mỹ thiếu niên vừa gặp đã làm hắn mất hồn, đám thành viên ‘A Nỗ Bỉ Tư’ có thể nói là cấp dưới kiêm bằng hữu không có gì không thể nói của Khải Mạt Nhĩ lão đại tự nhiên vô cùng tò mò.
Rốt cuộc là tuyệt sắc cỡ nào, thế nhưng có thể làm Khải Mạt Nhĩ lão đại cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn như nhóc con ngây thơ vừa chìm vào bể tình như vậy?
Bọn họ thực hiếu kỳ a! Vì thế lúc nãy chú ý thấy vẻ mặt bất thường của Khải Mạt Nhĩ thì cả đám liền lén lút bám theo phía sau, muốn xem xem rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể bắt nam nhân hào sảng này làm tù binh.
Bất quá, nghe tiếng không bằng gặp mặt a! Tuy từ miệng Khải Mạt Nhĩ lão đại đã biết thiếu niên kia tuyệt mỹ yêu dị khuynh quốc khuynh thành, nhưng lúc thật sự nhìn thấy thiếu niên vẫn không tránh khỏi rung động.
Quả nhiên là tuyệt sắc khuynh thành a!
Bất quá, nam nhân tuấn lãng đứng bên cạnh thiếu niên đang tản mát ra lãnh khí cùng hàn ý kia là ai a? Sao lại âm trầm nhìn bọn họ, hệt như hận không thể làm thịt bọn họ ngay lập tức a?
Chẳng lẽ không phải là Vụ Lan, ca ca của tuyệt mỹ thiếu niên mà Khải Mạt Nhĩ lão đại đã nói sao? Hay là, Khải Mạt Nhĩ lão đại đã làm chuyện gì đắc tội người ta?
“Khụ khụ, cái kia, y không phải Vụ Lan, y là phụ thân của Vụ Lan cùng Vụ Linh.” Nhìn sắc mặt của nam nhân tuấn mỹ đã âm trầm tới biến thành màu đen, A Á Khải Mạt Nhĩ không khỏi lộ ra bộ dáng xấu hổ cùng bất an.
Cái kia, phụ thân Vụ Linh có cảm thấy lời nói của đám Uy Nhĩ Tư quá lỗ mãng cùng quá đáng hay không? Phải biết những quý tộc có thân phận cùng địa vị đều xem thường việc giao tiếp với lính đánh thuê, cũng rất khinh thường bọn họ.
Điểm này, A Á Khải Mạt Nhĩ có thể nói là đã gặp qua vô số. Huống chi, nhìn khí chất cùng cách ăn mặc của Vụ Linh cùng phụ thân, rõ ràng đều không phải quý tộc bình thường.
“Ách? Phụ thân…” Uy Nhĩ Tư Lai Đặc Lôi Tư nghẹn họng.
“A? Cái gì, phụ thân…” Nụ cười trên mặt Khải Nhĩ Đặc Đạt Nhĩ Đạt Nặc Tư cũng cứng lại.
“Phụ… thân…” Vẻ mặt Tạp Lạp Kỳ thì hệt như bị đả kích.
“…” Bối Đức Gia Lỗ A Lý La thì không nói nên lời.
Hiển nhiên, lời A Á Khải Mạt Nhĩ nói thật sự quá chấn động, vì thế cả bốn người đều phản ứng có chút thái quá, không thể tin nỗi mà đồng loạt nhìn chằm chằm gương mặt trẻ tuổi tuấn mỹ nhưng lạnh lùng không có chút biểu tình nào của Tây Lam Thương Khung.
Nam nhân này, đã làm cha của vài đứa nhỏ?
“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.