Tây Lam Yêu Ca

Chương 2: Sơn Tặc




“Di Nguyệt, giải quyết bọn chúng!”
Không chút cảm tình liếc mắt nhìn hai người chặn đường phía trước một cái, ánh mắt Tây Lam Thương Khung không khỏi quay lại trên người tuyệt mỹ thiếu niên tựa hồ bắt đầu giãy dụa muốn ló mặt.
Nhẹ nhàng lật tấm khăn che mặt tuyết trắng trùm trên mặt thiếu niên, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ yêu dị.
Da thịt non mềm bóng loáng nhẵn nhụi, ánh mắt mông lung đong đầy nước, ấn ký ba lăng thần bí cổ xưa, tất cả tạo thành dung nhan tuyệt sắc làm người ta phải trầm luân.
Mở to đôi tử mâu long lanh hấp dẫn, Huân nhi thoải mái rúc vào lòng ngực rộng lớn của nam nhân phía sau, đôi mắt to xinh đẹp không khỏi đánh giá tình hình xung quanh, nhất là hai người thú vị trước mặt.
Thật thú vị a! Sao hắn lại nghĩ phụ hoàng là người xấu a? Tuy đối với phụ hoàng mà nói, cho dù giết người cũng chẳng cần lý do. Đây chính là hoàng quyền a! Là quyền lực nằm trong tay đế vương, quyền quyết định sinh tử người khác!
Bất quá hai người này thế nhưng có can đảm dám ‘cướp’ bọn họ, chẳng lẽ đám sơn tặc được tặng ngoại hiệu ‘Đoạn Thủy Trừu Đao’ này không cảm nhận được hơi thở chớ lại gần phát ra từ người phụ hoàng sao? Hay là thần kinh bọn họ quá thô nên không hề cảnh giác đối với nguy hiểm?
Tò mò nhìn hai người phía trước, vô luận là tính cách hay bề ngoài đều không hòa hợp, trong mắt Huân nhi không khỏi tràn ngập thăm dò.
Một thoạt nhìn chính là thiếu gia nhà giàu bỏ nhà trốn đi, đối với mọi thứ đều không cố kỵ; mà một người thì trì độn hệt như võ phu, chỉ biết nghe theo phân phó của thiếu niên kia.
Bọn họ từ đâu nhảy ra?
Mà giờ phút này, khi nghe thấy phân phó của Tây Lam Thương Khung, Di Nguyệt vẻ mặt lạnh như băng đi tới. Bầu không khí đột nhiên trở nên áp lực rốt cục làm thiếu niên vừa nãy còn không ngừng kêu gào rốt cuộc ý thức được quỷ dị cùng nguy cơ, không khỏi trầm mặt.
“Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ, các ngươi muốn… muốn… muốn…”
Vừa nói, thiếu niên vừa không khỏi túm chặt vạt áo không ngừng lui về sau, biểu tình xấu hổ cùng giận dữ không chịu nổi làm sắc mặt Di Nguyệt vốn khó xem có ý nhanh chóng giải quyết bọn họ không khỏi thêm hắc tuyến.
Biểu tình của hắn là sao? Cứ như mình mới là đại ác nhân tội ác tày trời chuẩn bị cường bạo hắn ấy? Tên sơn tặc này tốt xấu gì cũng là nam nhân đi, mình có đói bụng ăn quàng cũng không đến nông nỗi này đi. Huống chi, con mắt nào của tên này thấy mình chuẩn bị xxoo hắn cơ chứ?
Di Nguyệt biểu tình khó chịu hệt như vừa nuốt phải một mâm ruồi chăm chú nhìn bộ dáng tiểu tức phụ của thiếu niên trắng nõn trước mặt, một trận câm nín!
Nhưng cước bộ Di Nguyệt không hề dừng lại, vẫn như cũ đi về phía hai tên sơn tặc ‘cướp của người giàu chia cho người nghèo’ kia. Nhưng cũng chính vào lúc này, chỉ thấy thiếu niên trắng nõn kia đột nhiên rống to.
“Các ngươi rất đê tiện, thật sự đê tiện, thế nhưng muốn…. hắc ăn hắc! Ta nói cho các ngươi biết, đó là chuyện không tưởng. Trên người bổn đại gia hiện giờ ngay cả một đồng tiền cũng không có, sớm đã nghèo rách rồi. Vì thế, các ngươi đừng hòng cướp được gì trên người ta.”
Hóa ra tên này nghĩ mình muốn cướp túi tiền hắn a! Di Nguyệt lại một trận câm nín.
“Này là thói đời gì a! Bổn đại gia thật vất vả mới quyết tâm đi cướp một lần, thế nhưng lại gặp phải kẻ còn hung ác ngoan độc hơn! Ta nói cho các ngươi nha, đừng tưởng ỷ đông mà chúng ta sợ. Nói cho các ngươi biết, đao của Trừu Đao nhà ta cũng không phải rìu đốn củi. Kia là bảo đao chói lọi, một đao là có thể chặt đứt cổ họng.”
Tránh ra phía sau nam tử ngây ngốc cao lớn cường tráng, thiếu niên ngoài mạnh trong yếu nói.
Ô ô, hắn thật khổ. Mai phục ở nơi này thật lâu, kết quả một bóng người cũng không thấy. Rốt cuộc vất vả lắm mới xuất hiện vài người thì lại đều là những tên có vẻ rất lợi hại, không để hắn hỏa chí cướp đoạt một phen. Hơn nữa hiện tại có vẻ đến phiên hắn bị cướp a?
Thật sự là tàu còn chưa chìm hắn đã chết trước rồi a!
Nếu nơi này thật sự không có ai xuất hiện, hắn cũng không nhảy ra cướp mấy tên thoạt nhìn khó ăn này. Nhưng thật sự không có cách nào. Nếu bỏ qua lần này thì không biết phải chờ đến tận bao giờ, chẳng lẽ hắn phải chết đói ở đây sao?
Ai, con đường làm sơn tặc này không dễ chút nào a!
“…”
Ỷ đông? Có sao? Hình như đối phương đông hơn mới đúng đi. Di Nguyệt nhìn hai tên sơn tặc trước mặt, một tên thì ngốc, một tên thoạt nhìn rất giảo hoạt nhưng lại vô dụng, Di Nguyệt không khỏi câm nín lần nữa. Nhưng mà dám mạo phạm điện hạ, tội không thể tha! Huống chi, còn có mệnh lệnh của Lam đế bệ hạ.
Mà giờ phút này, nam tử đầu gỗ vốn còn ngây ngốc che trước mặt thiếu niên đột nhiên chuyển biến, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Di Nguyệt, đồng thời cẩn thận bảo hộ thiếu niên ở phía sau.
Này tuyệt đối không phải sơn tặc bình thường! Khí thế ngưng trọng đột nhiên toát ra từ người nam tử, này tuyệt đối là võ sĩ có thực lực cường đại.
Hơn nữa từ lúc bọn họ bắt đầu giao thủ, nam tử vốn nhìn có vẻ ngây ngốc thành thật này đột nhiên trở nên khôn khéo, không chỉ ngăn cản toàn bộ công kích của Di Nguyệt mà còn có thể không để Di Nguyệt gây ra chút thương tổn nào với thiếu niên mà hắn bảo hộ phía sau.
Một kẻ có công lực thâm hậu có thể làm Di Nguyệt, người tiếp nhận sáu năm huấn luyện ở Ám cung, lại còn do nam tử cả người khí tức hắc ám kia đích thân dạy dỗ không thể làm gì được, lại là một tên sơn tặc cướp bóc?
Ít nhất, Di Nguyệt hiện giờ đang đối chiến với nam tử sẽ không tin. Mà sau khi hơi thở trên người nam tử chất phát đột nhiên biến đổi, Tây Lam Thương Khung vẫn đang quan sát trận đánh của hai người cũng không tin.
Khóe miệng lộ ra một mạt cười thích thú, Tây Lam Thương Khung không khỏi nhướng mi nhìn nam tử cường tráng thế nhưng có thể ứng chiến với Di Nguyện mà không rơi vào thế hạ phong.
Thực lực của nam nhân này không tệ, khó trách thiếu niên kia không sợ hãi mà chạy tới cướp bọn họ, hóa ra có chỗ dựa a.
Bất quá, hắn cùng Di Nguyệt do Ám cung của y dưỡng ra, rốt cuộc ai hơn ai? Tây Lam Thương Khung chăm chú nhìn phía trước, tinh quang trong mắt có chút lóe sáng.
Nhưng đúng vào lúc ánh mắt mọi người đều bị trận chiến của Di Nguyệt cùng nam tử cường tráng hấp dẫn, không ai chú ý một bóng người đang lặng lẽ tiếp cận chỗ Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi, chuẩn bị vươn tay lén tập kích.
Bất quá hiển nhiên, mặc cho người nọ kêu gọi nguyên tố tinh linh thiên nhiên cỡ nào cũng không được đáp lại. Này tuyệt đối chưa từng phát sinh, vì thế thiếu niên vốn chuẩn bị lén tập kích không khỏi lo lắng.
Này rốt cục là chuyện gì? Phong ngôn trói buộc của hắn sao lại mất đi hiệu lực a? A! A! A! Ai có thể đến nói cho hắn biết đi a!
Ngay lúc thiếu niên cảm thấy thực buồn bực, cảm xúc lạnh như băng từ cổ đột nhiên truyền đến làm thiếu niên trong nháy mắt lấy lại tinh thần.
“Vị đại ca anh tuấn khí thế bất phàm này, ngươi bình tĩnh một chút a, bằng không lát nữa sẽ phát sinh chuyện đổ máu a. Tuy ta không để ý chút máu ấy nhưng nếu ngươi làm bẩn thanh duệ kiếm vừa nhìn đã biết là danh khí này thì thiệt có lỗi a.”
Nhìn thanh kiếm sắc bén lóe hàn quang trên cổ, sắc mặt thiếu niên không khỏi trắng bệch.
Thần a, có thể làm hắn ngay lập tức biến mất trước mặt tên hung thần này không a? Hắn thề từ nay về sau không bao giờ làm sơn tặc nữa, cũng không cướp những kẻ thoạt nhìn không dễ chọc nữa a.
Về sau nếu muốn cướp, hắn vẫn nên thành thành thật thật chém giết đám lão nhân nhăn nheo bụng phệ đáng khinh a! Mấy tên đó có vẻ an toàn hơn!
“Ngươi nói, nếu tay ngô run một chút có phải sẽ vì dân trừ hại không? Ân? Hơn nữa ngô tin tưởng, Đông Lăng vương nhất định rất thích phần lễ vật này.” Tây Lam Thương Khung nhìn thiếu niên trắng nõn non nớt trước mặt, không khỏi lạnh nhạt cùng chán ghét nói.
“A! Đại hiệp tha mạng a! Kỳ thật ta là người tốt a! Tuyệt đối không phải kẻ xấu xa thương thiên hại lí táng tận lương tâm đâu! Ngươi xem đi, cẩn thận nhìn xem, bộ dáng ta thuần khiết vô hại hệt như một con sơn dương vô tội bị lạc đường a. Đại hiệp, ngươi phải tin tưởng ta tuyệt đối là một người tốt chưa từng làm chuyện xấu a!”
Mở to đôi mắt nai con điềm đạm đáng yêu, thiếu niên cố gắng biểu hiện chiêu bài vô địch không lần nào thất bại từ khi sinh ra của mình.
Nhưng mà, hiệu quả thật sự không được tốt lắm. Mũi kiếm sắc bén của nam nhân kia vẫn như cũ không chút nhúc nhích đặt trên cần cổ mảnh khảnh trắng nõn của thiếu niên, chỉ cần nhẹ nhàng rạch một đường thì có thể chấm dứt sinh mạng hắn.
“Người vô ích vẫn nên giết đi thì tốt hơn!”
Ánh mắt Tây Lam Thương Khung tới lui trên cần cổ mảnh khảnh của thiếu niên, tựa hồ suy nghĩ xem có nên làm nó nhuộm một màu đỏ diễm lệ hay không. Nhưng mà ánh mắt tà khí cùng tràn đầy nguy hiểm của nam nhân cũng không khỏi làm thiếu niên sợ hãi.
“Chậm đã! Đại hiệp, kỳ thật ta rất hữu dụng a. Theo ta quan sát, các ngươi không phải người Đông Lăng đi, kia khẳng định không hiểu biết về Đông Lăng quốc, bất quá không sao, ta thường xuyên phiêu bạt lang thang khắp năm thành mười núi của Đông Lăng, ta nguyện ý đảm nhiệm làm người dẫn đường cho các ngươi, vì các đại hiệp giới thiệu phong thổ dân tình Đông Lăng quốc.
Đúng rồi, nghe nói sắp tới học viện Thu Lan ở thủ đô Đông Lăng sẽ tổ chức trận giấu giao lưu giữa các học viện, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều đệ tử đến từ các quốc gia trên Thương Lam đại lục. Đại hiệp, các ngươi cũng vì chuyện này mà đến đúng không?”
Tròng mắt tinh ranh chuyển động, thiếu niên bị Tây Lam Thương Khung chỉa mũi kiếm vào cỗ không cỏi mỉm cười nịnh nọt, ánh mắt nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ lãnh liệt ngồi trên ngựa tràn ngập ý tứ lấy lòng. Bất quá vẻ mặt này phối hợp với bộ dáng điềm đạm đáng yêu của thiếu niên quả thật làm người ta không cảm thấy chán ghét.
Ít nhất, Huân nhi được Tây Lam Thương Khung ôm trong lòng cũng không chán ghét thiếu niên trước mắt. Tuy vừa nãy người này vừa chặn đường muốn cướp bóc bọn họ.
“Đại hiệp?”
Chú ý thấy nam nhân lãnh liệt tựa hồ đang suy xét, hẳn là đang nghĩ tới lời hắn vừa nói đi. Dù sao, nếu bọn họ muốn hảo hảo du ngoạn ở Đông Lăng quốc một phen, có một người quen thuộc Đông Lăng dẫn đường thì rất thuận tiện a.
Như vậy, hiện giờ hắn ít nhất cũng không cần lo lắng chuyện mười tám năm sau lại làm hảo hán đi?
Bất quá, nhìn gương mặt không hề lộ biểu tình của nam nhân tuấn mỹ đang từ trên cao nhìn xuống, trái tim thiếu niên cũng không hoàn toàn trầm tĩnh, mũi kiếm sắc bén trên cổ hắn tựa hồ cũng không có ý tứ thu hồi.
Vì thế, mang theo chút sợ hãi, thiếu niên có chút không xác định nhẹ giọng gọi, trong giọng nói cũng không khỏi tràn ngập bất an.
“Ngươi rất quen thuộc Đông Lăng quốc sao?”
Nhìn thiếu niên có chút khẩn trương bất an, Tây Lam Thương Khung sau phút trầm tư không khỏi trầm giọng hỏi. Mà duệ kiếm trên cổ thiếu niên không biết từ khi nào đã biến mất.
“Đương nhiên a! Là một sơn tặc có lý tưởng có khát vọng lại chuẩn bị có tiền đồ, sao ta có thể không quen thuộc Đông Lăng chứ. Huống chi ta đã phiêu bạc lưu lạc ở năm thành mười núi Đông Lăng, sau bao lần trải qua tang thương cùng nhìn hết bách thái thế gian, cuối cùng vất vả lắm mới quyết tâm khám phá hồng trần, hiểu rõ huyền ảo cuộc đời, trở thành —- Sơn đại vương!”
Nhìn giọng điệu vô cùng hưng phấn cùng gương mặt đỏ bừng vì kích động của thiếu niên, Di Nguyệt đã đi tới, lẳng lặng đứng một bên không khỏi hắc tuyến đầy mặt.
Trải qua tang thương? Nhìn hết bách thái? Chỉ nội cái bộ dáng hồn nhiên kia thôi mà cũng đòi khám phá hồng trần? Trình độ tự kỷ quả thật không ai bằng. Khóe miệng Di Nguyệt không khỏi run rẩy.
Bởi vì thiếu niên bị bắt, đại ngốc chất phác vừa rồi còn ứng chiến khó phân với Di Nguyệt không khỏi lập tức nộp vũ khí đầu hàng, sau đó khẩn trương đi theo Di Nguyệt tới bên cạnh thiếu niên nọ.
Lo lắng nhìn cần cổ tinh tế của thiếu niên, phát hiện không có vết máu nào, đại ngốc mới an tâm cười ngây ngô, điều này làm thiếu niên không còn lo lắng cho cái cổ yêu dấu của mình nhìn thấy đại ngốc đi tới không khỏi nhảy dựng lên cốc một phát.
“Đoạn Thủy, ngươi không sao chứ?” Xoa cái đầu bị gõ, nam tử có bộ dáng lão sư hồn nhiên không hề để tâm tới bộ dáng tức giận của thiếu niên, vẫn như cũ cười thực ngây ngốc. Bất quá lời nói tràn ngập quan tâm kia không khỏi làm thiếu niên cảm động.
Tên ngốc này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.