Tây Lam Yêu Ca

Chương 11: Sát Lục Tướng Quân (1)




Lúc Huân nhi mở mắt thì thoáng chốc có chút mờ mịt, không rõ mình đang ở nơi nào.
Nhìn hoa văn tinh mỹ phức tạp khắc trên đỉnh giường, Huân nhi không khỏi thất thần. Hôm qua bé cùng phụ hoàng hình như đã tới Đông Lăng quốc, mà hơi này chính là Tây Ngô cung mà Đông Lăng an bài cho phụ hoàng nghỉ lại.
“Điện hạ, người đã tỉnh.”
Di Nguyệt tiến vào tẩm cung liếc mắt liền chú ý thấy Cửu hoàng tử điện hạ tuyệt mỹ yêu dị của mình giờ phút này đang mở to đôi mắt mông lung, không biết nghĩ gì mà nhìn đỉnh giường thất thần.
“Điện hạ.”
Di Nguyệt đi qua định chuẩn bị hầu hạ điện hạ rời giường, nhưng lúc ánh mắt hắn vô tình nhìn thấy những dấu hôn xanh tím tràn ngập tình dục cùng hơi thở tục tĩu dày đặc trên người thiếu niên, cho dù đã sớm quen với quan hệ cấm kỵ của Lam đế bệ hạ cùng Cửu hoàng tử điện hạ nhưng Di Nguyệt cũng không khỏi đỏ mặt tai hồng, hai gò má nóng rực.
“Phụ hoàng đâu?” Được Di Nguyệt cẩn thận nâng dậy, Huân nhi không khỏi khó chịu nhíu mày.
Cả người đau nhức vô lực, phần eo cùng hai chân động một chút liền cảm thấy đau nhức khó nhịn, mà bộ phận khó nói dưới thân thì càng khỏi phải nói, chỉ có thể dựa vào Di Nguyệt đỡ mới miễn cưỡng ngồi dậy.
Cảm giác cả người không khỏe, Huân nhi không khỏi thầm tức giận.
Tối qua rõ ràng chính mình đã cầu xin tha thứ nhưng nam nhân muốn tìm bất mãn kia vẫn hưng trí bừng bừng, đổi đủ tư thế ở trên người mình muốn làm gì thì làm, một chút cũng không hề có ý tứ muốn dừng lại. Hại mình lúc này khó chịu cùng chật vật vô cùng.
Tuy bởi vì mình thức tỉnh, huyết thống ma tộc viễn cổ đã tăng mạnh khả năng khôi phục của cơ thể, đối với dục vọng cùng tác cầu mạnh mẽ hơn người thường của phụ hoàng, thân mình tinh tế yếu ớt của thiếu niên vẫn có thể miễn cưỡng thừa nhận. Nhưng cho dù thể chất cường hãn của ma tộc cũng không thể thừa nhận nổi dục vọng đột nhiên mãnh liệt thô bạo lại kéo dài như vậy của phụ hoàng.
“Bệ hạ sáng nay đã được Đông Lăng vương phái người tới thỉnh đi, chỉ sợ trong chốc lát sẽ không trở lại. Điện hạ tìm bệ hạ có chuyện gì quan trọng sao? Cần nô tài phái người báo cho bệ hạ không?” Di Nguyệt vừa lưu loát hầu hạ điện hạ mặc quần áo vừa nói.
Về phần những vết bằm xanh tím trên da thịt trắng nõn rõ ràng được lưu lại sau một trận hoan ái kịch liệt, Di Nguyện hiện tại có thể làm bộ như cái gì cũng không thấy, thực tự nhiên làm chuyện của mình.
“Phụ hoàng không ở a!”
Tùy ý Di Nguyệt cẩn thận mặc cung trang hoa lệ phức tạp cho mình, Huân nhi chờ Di Nguyệt chải mái tóc dài chấm đất của mình xong mới có chút đăm chiêu rời khỏi tẩm cung Tây Ngô cung.
Nhưng sau khi ra ngoài, nhìn thấy bóng dáng ngồi trong đại điện Tây Ngô cung thì không khỏi sửng sốt. Hắn sao lại đến đây?
“Cửu hoàng tử điện hạ.”
Hiển nhiên, lúc Huân nhi vừa xuất hiện ở đại điện, thanh niên đang nhàn nhã ngồi uống trả liền đứng lên, sau đó mỉm cười thực ôn hòa nhìn tuyệt mỹ thiếu niên cũng đang chăm chú nhìn mình.
“Thất Nguyệt hoàng tử, ngươi tới có việc gì không?” Đi qua tùy ý ngồi xuống chiếc ghế gỗ khắc hoa, Huân nhi nhìn Đông Lăng Thập Tam hoàng tử trước mắt, không khỏi nghi hoặc hỏi.
Huân nhi thật không ngờ Thất Nguyệt hoàng tử vừa gặp hôm qua lại tới sớm như vậy, hơn nữa bộ dáng rõ ràng tới tìm mình.
“Ha hả, Cửu hoàng tử điện hạ, ta định đưa Cửu hoàng tử điện hạ ra ngoài xem phong cảnh hoàng cung Đông Lăng. Dù sao hiện giờ Lam đế cũng không ở, ta nghĩ ngươi một mình ở Tây Ngô cung có lẽ sẽ cảm thấy tịch mịch. Hơn nữa, tới tối phụ hoàng sẽ cử hành yến hội long trọng, không biết Cửu hoàng tử điện hạ có hứng thú ra ngoài dạo chơi một chút hay không?”
Nhìn ra xa cách cùng đạm mạc trong mắt tuyệt mỹ thiếu niên ngồi dối diện, trong lòng Thất Nguyệt không khỏi cảm thấy hơi chua xót.
Thiếu niên xinh đẹp chói mắt đến mức làm người ta thoáng nhìn qua đã khó quên này có lẽ đã quên mình rồi đi. Dù sao lúc trước hắn thật sự chỉ là một kẻ yếu đuối không hề nổi bật, rất dễ bị người ta quên đi! Cho dù hiện giờ bản thân nhớ lại bộ dáng vô dụng trước kia cũng không khỏi tự phỉ nhổ.
“Ra ngoài dạo?” Nghe vậy, Huân nhi không khỏi ngẩng đầu cẩn thận đánh giá thanh niên diễm lệ trước mặt.
Một nam nhân rất đẹp, nhưng không làm người ta có cảm giác nữ khí. Hơn nữa trên người hắn còn có một loại tự tin thâm trầm cùng uy nghiêm thản nhiên, làm người ta vô thức cảm thấy câu nệ cùng thần phục.
Đương nhiên, đấy chỉ là ấn tượng của Thất Nguyệt hoàng tử trong mắt người khác. Tỷ như nói, Di Nguyệt vẫn hầu hạ bên cạnh Huân nhi sẽ không khỏi cảm thấy khí chất của thanh niên này khá nổi bật. Đương nhiên, này không tính Huân nhi.
Đã quen với việc cao ngạo cùng bễ nghễ, xem thường hết thảy ở thượng vị, đối với Huân nhi mà nói, Thất Nguyệt hoàng tử tự nhiên không có điểm nào làm bé kính sợ cùng đặc biệt chú ý. Bất quá hiện tại đối mặt với người này, Huân nhi vẫn không khỏi cảm thấy có chút bất đồng.
Nhìn bộ dáng lịch sự tao nhã kia, Huân nhi không khỏi dừng lại ở nụ cười vô cùng ôn nhu của thanh niên.
Suy nghĩ một chốc, sau đó Huân nhi gật đầu, đi theo vị hoàng tử Đông Lăng này rời khỏi Tây Ngô cung.
Tuy nói Thất Nguyệt định mang tuyệt mỹ thiếu niên bên cạnh ngắm nhìn kiến trúc khác biệt với Tây Lam quốc, nhưng hắn cũng biết trong hoàng cung Đông Lăng hiện giờ có rất nhiều hoàng tộc đến từ các quốc gia khác nên khá hỗn loạn, vì thế cũng không mang Huân nhi đi quá xa, hơn nữa quyết định dừng lại ở một nơi có cảnh trí khá xinh đẹp cách Tây Ngô cung không xa.
“Thất Nguyệt hoàng tử, đó là nơi nào?”
Đánh gảy lời thanh niên bên cạnh đang giới thiệu thành viên đến từ các quốc gia trên Thương Lam đại lục đến lần này, ánh mắt Huân nhi không khỏi xuyên qua hồ sen nở rộ trước mặt, chăm chú nhìn về một nơi khá u tĩnh.
Nơi đó, từ ngoài nhìn vào thoạt nhìn là một cung điện tao nhã, nhưng không biết vì sao Huân nhi không hề cảm nhận được chút nhân khí nào ở bên trong.
Ngược lại, nó làm người ta có cảm giác âm trầm khủng bố, không khỏi sợ hãi rét run cả người. Cho dù hiện giờ là ban ngày cũng không giảm bớt cảm giác này.
Bề ngoài chỉ là một cung điện nhưng bên trong ẩn ẩn có chút âm khí minh giới làm Huân nhi không khỏi cảm thấy kỳ quái.
“Cửu hoảng tử điện hạ, ngươi gọi ta Thất Nguyệt được rồi.” Không muốn để mình cùng thiếu niên xinh đẹp chói mắt này quá xa lạ, Thất Nguyệt không khỏi mở miệng nhẹ nhàng nói.
Ánh mắt dừng lại trên người tuyệt mỹ thiếu niên, trong mắt Thất Nguyệt có ôn nhu cùng một chút suy nghĩ phức tạp. Bất quá lập tức, ánh mắt Thất Nguyệt liền dời khỏi người thiếu niên, sau đó chuyển về phía Huân nhi chỉ.
“Nơi đó à? Hẳn là một cung điện bỏ hoang, ta không rõ lắm. Bất quá nếu Cửu điện hạ muốn biết, ta có thể gọi quản sự tới hỏi một chút.” Nhìn theo hướng thiếu niên chỉ, Thất Nguyệt thật sự không nhìn ra nơi đó có gì hấp dẫn.
Bất quá chỉ là một tòa cung điện bỏ hoang rất lâu mà thôi, trừ bỏ u tĩnh một chút thì không nhìn ra có gì dị thường. Nhưng vì sao Tây Lam Cửu hoàng tử điện hạ lại hỏi vậy? Thất Nguyệt không khỏi cẩn thận nhìn lại, trong lòng thế nhưng đột nhiên cảm thấy có chút bất an.
Có phải đã quá im lặng tịch mịch rồi không, nhất là bây giờ rõ ràng là ban ngày nhưng nơi đó vẫn làm người ta cảm thấy u ám như đêm tối.
Bất quá nếu không nhìn kĩ thì quả thật không nhìn ra nơi đó có gì kì quái. Phỏng chừng nếu không có tuyệt mỹ hoàng tử ở bên cạnh nhắc nhở, Thất Nguyệt thực sự không chú ý tới điểm quỷ dị này.
“Cung điện bỏ hoang sao?” Nhìn cung điện đối diện liên trì, khóe miệng Huân nhi không khỏi nhếch lên.
Nơi đó thật sự là một cung điện bỏ hoang lâu ngày sao? Nhưng vì sao thoạt nhìn lại giống có người thường xuyên trụ lại. Hơn nữa trừ bỏ có chút u tĩnh, nơi đó thoạt nhìn không hề bị tàn phá chút nào. Chỉ sợ ngay cả lãnh cung có người ở còn thua kém ‘cung điện bỏ hoang’ này.
Về phần Thất Nguyệt hoàng tử muốn tìm quản sự tới hỏi, Huân nhi bảo không cần.
Dù sao cũng không phải không biết không được, nơi này là hoàng cung Đông Lăng chứ không phải Tây Lam. Cho dù xảy ra chuyện cũng không liên quan tới mình. Huống chi, xem kịch vui là trò giải trí của mình, Huân nhi không cảm thấy có gì không đúng.
“Thất Nguyệt, hóa ra ngươi ở đây!”
Ngay lúc Huân nhi chuẩn bị rời khỏi nơi này, một âm thanh vui sướng cùng thở phào từ không xa truyền tới. Huân nhi không khỏi quay đầu nhìn qua, liền thấy một nam nhân ánh mắt ôn hòa chăm chú nhìn thanh niên diễm lệ bên cạnh mình.
“Bát hoàng huynh! Ngươi tìm ta à? Có chuyện gì không?” Thất Nguyệt quay đầu lại, đồng dạng nhìn nam nhân ở cách đó không xa đang bước nhanh tới.
Nam nhân này đúng là Đông Lăng Bát hoàng tử Đông Lăng Phi Liêm. Đồng thời có thể xem là người duy nhất thân thiết nhất với Thất Nguyệt trong hoàng cung tràn đầy hắc ám cùng tranh đấu này. Cũng là người duy nhất làm hắn không tuyệt vọng cùng chết tâm hoàn toàn với tình thân.
Nam nhân làm hắn có cảm giác thực ấm áp.
Cứ việc Thất Nguyệt biết, có thể tồn tại trong hoàng cung Đông Lăng, hơn nữa còn là nhi tử được phụ hoàng ưu ái thì sao có thể vô hại ôn hòa như bề ngoài. Nhưng đối với hắn, người này thực sự rất ôn nhu chân thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.