“Bệ hạ, Lễ Bộ đại thần đã tới rồi.” Ngay lúc Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi nhàn nhã tận hưởng bầu không khí yên tĩnh hiếm thấy ở Thủy Tạ, tổng quản Nội Vụ Tang Đạt đột nhiên đi tới bẩm báo. Chuyện ngày đó đã qua thật lâu, giữa Tây Lam Thương Khung và Huân nhi không còn giữ lại ngăn cách gì nữa. Tuy Huân nhi vẫn một mực tự trách, nhưng Tây Lam Thương Khung đâu thể để bảo bối của y tự oán trách như vậy. Hơn nữa nói ra thì Huân nhi đã giúp y một đại ân mới đúng. Cơ thể y hiện giờ có nguồn sức mạnh vượt xa phạm trù nhân loại, ngay cả Tây Lam Thương Khung cũng không biết nó đạt tới trình độ nào. Tuy tình huống ngày đó thật sự rất nguy hiểm, huyết của Huân nhi giống như một bước ngoặc, cộng hưởng với tâm linh Tây Lam Thương Khung. Ngự ấn là nơi phát ra sức mạnh, ấn kí thần kí cổ xưa rất dễ gây chú ý, Tây Lam Thương Khung đương nhiên không dễ dàng để người khác biết. Vì thế mấy ngày nay y cố sức thao túng nó thành thục, hiện tại rốt cục cũng làm nó hoàn toàn ẩn giấu ở giữa trán mình. Mang theo Huân nhi vô tình đi tới Thủy Tạ yên tĩnh nhất trong hoàng cung, Tây Lam Thương Khung lúc này mới nhớ ra ngày cử hành nghi thức hoàng gia cho Huân nhi cũng không còn lâu. Vì thế Lễ Bộ đại thần chủ trì nghi thức lần này tự nhiên bị y nhớ tới. “Bảo hắn vào đây.” Không ngẩng đầu, Tây Lam Thương Khung vẫn đặt hết tâm tư vào người bảo bối Huân nhi, thuận tiện dùng nhãn thần u ám nhìn chằm chằm cảnh cáo bảo bảo ở bên kia đã sắp khóc tới nơi. “Chủ nhân…” Bảo bảo thực ủy khuất nhìn chủ nhân bị nam nhân hung hăng ôm trong lòng, oa oa oa, bé cũng muốn chủ nhân ôm a, chính là nam nhân này thực hung, không cho bé tiếp cận chủ nhân. “Huân nhi, để bảo bảo trở lại đi, có người đến đây.” Tây Lam Thương Khung thấy bảo bảo bĩu môi hung tợn nhìn mình, khóe môi nhấc lên một nụ cười không hảo ý. “Ân, phụ hoàng. Bảo bảo, trở về.” Huân nhi ngoan ngoãn dựa vào ngực phụ hoàng, nghe y nói thì ngắc tay với bảo bảo đáng thương hề hề ở bên kia. “Không muốn không muốn, bảo bảo không muốn. Chủ nhân, bảo bảo muốn ôm một cái.” Lắc đầu kịch liệt, bảo bảo nước mắt lưng tròng nhìn chủ nhân xinh đẹp, bé không muốn trở về cơ thể chủ nhân. Bảo bảo thật vất vả mới được đi ra một lần, sao lại trở về ngay như vậy. “Bảo bảo….” “Nếu bảo bảo không muốn trở lại, Huân nhi cứ chìu ý nó đi.” Bảo bảo cảnh giác nhìn Tây Lam Thương Khung. Tên này có ý gì đây, vừa nãy không phải chính y bảo chủ nhân gọi bé về sao, sao bây giờ lại nói vậy? Nam nhân đáng ghét này nhất định có âm mưu. Bảo bảo biết, y là người xấu! “Phụ hoàng…” Sao phụ hoàng lại nói vậy? Huân nhi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nam nhân ôm mình. Bảo bảo là hoa tinh linh, không thể xuất hiện trước mặt nhân loại, bằng không nhất định sẽ gây ra chấn động rất lớn, phụ hoàng không phải đã biết sao. Tuy bộ dáng của bảo bảo bây giờ căn bản không thể nhận ra là hoa tinh linh, nhưng một đứa bé đột ngột xuất hiện bên người phụ hoàng nhất định sẽ làm người ta ngờ vực vô căn cứ. Dù sao phụ hoàng cũng là đế vương Tây Lam. “Lễ Bộ đại thần Lê Tạ đi theo phụ hoàng nhiều năm như vậy vẫn không có đứa nhỏ, nếu bảo bảo không muốn trở về, đến lúc gặp Lê Tạ, cứ nói bảo bảo là nhi tử trẫm muốn ban cho hắn. Huân nhi thấy sao?” Tây Lam Thương Khung buồn cười nhìn gương mặt khiếp sợ đến không thể ngậm miệng lại được của bảo bảo, xấu xa nói. “Phụ hoàng, người dọa bảo bảo.” Thấy biểu tình bảo bảo như sắp khóc tới nơi, đáng thương như động vật nhỏ bị người ta vứt bỏ, Huân nhi cũng cười khẽ. Tuy biết phụ hoàng chỉ đang hù dọa bảo bảo thôi, nhưng nhìn bộ dáng sốt ruột của bảo bảo, Huân nhi cũng không lên tiếng trách móc được. “Oa oa oa, chủ nhân đừng đưa bảo bảo cho người ta a.” Nhìn chủ nhân thế nhưng đang cười, bảo bảo không khỏi gào khóc thực thương tâm, đều là lỗi của tên kia, chủ nhân ngày nào cũng ở chung một chỗ với y, không thèm để ý bé. Bây giờ nam nhân này còn muốn chủ nhân đưa bé cho người khác, bảo bảo chán ghét y, chán ghét y. Nếu không phải hiện tại bảo bảo không đánh lại y thì bảo bảo nhất định đã cắn chết y rồi. Xem xem y có dám dành chủ nhân với bảo bảo nữa không. “Bảo bảo đừng khóc, phụ hoàng chỉ dọa bảo bảo thôi.” Thấy bảo bảo khóc thật, Huân nhi không khỏi vươn tay ôm bảo bảo vào lòng dỗ dành. “Thật sao? Vậy chủ nhân không được không cần bảo bảo nga.” Dụi sát vào lòng chủ nhân, bảo bảo nghe chủ nhân hứa hẹn xong lập tức hóa khóc thành cười. Vẫn là cảm giác trong lòng chủ nhân tốt nhất, bảo bảo thực thích hương vị trên người chủ nhân. “Ân, thật sự. Bây giờ bảo bảo phải ngoan nga, không được để người khác thấy, biết không?” Kì thực thời gian hóa thành hoa tinh linh thực ngắn ngủi, bảo bảo chỉ mang bộ dáng bé con 2, 3 tuổi, nhìn thấy gì cũng tò mò, rất dễ bị người ta phát hiện, vì thế bây giờ tốt nhất là nói rõ với bảo bảo, nếu không đến lúc đó lại phiền toái. Tuy sự tồn tại của bảo bảo sớm muộn gì cũng bại lộ, nhưng không phải bây giờ. Hiện tại bé còn quá yếu, đối mặt với lòng tham, không từ thủ đoạn để chiếm lấy sức mạnh tinh linh của nhân loại, bé căn bản không thể bảo toàn an toàn của bảo bảo. Mặc dù có sự bảo hộ của phụ hoàng nhưng bé cũng không muốn phụ hoàng lo lắng. “Bảo bảo biết rồi.” Cọ cọ mặt chủ nhân một chút, bảo bảo còn quay về phía Tây Lam Thương Khung làm mặt quỷ sau đó mới ngoan ngoãn trở lại ấn kí trên cổ tay chủ nhân. Mà lúc này, Tây Lam Thương Khung cùng Huân nhi đã nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiếng tới. Bảo bảo biến mất không lâu thì bóng dáng của Lễ Bộ đại thần đã xuất hiện trước mặt Tây Lam Thương Khung. “Thần Lễ Bộ Lê Tạ tham kiến bệ hạ.” “Miễn lễ. Lê ái khanh, ngươi biết trẫm tìm ngươi tới vì việc gì không?” Tây Lam Thương Khung nhìn nam nhân quỳ trước mặt hất tay, chậm rãi nói. “Theo suy đoán của thần, bệ hạ triệu kiến hẳn vì chuyện cử hành nghi thức hoàng gia cho Cửu điện hạ không lâu nữa đi.” Này không cần đoán cũng biết a. Hiện tại chuyện bệ hạ sủng ái Cửu điện hạ là chuyện thiên hạ đều biết, mà gần nhất bệ hạ luôn để Cửu điện hạ ở bên người, lúc này triệu kiến hắn, trừ bỏ chuyện nghi thức hoàng gia sắp tới thì còn lí do nào nữa đâu? Thân là Lễ Bộ đại thần, đây là lần đầu tiên được bệ hạ gọi tiếp kiến. Mà nguyên nhân lại còn là vì Cửu điện hạ đột nhiên được bệ hạ sủng ái. Cho dù hắn vốn là bạn chơi từ nhỏ với bệ hạ, nhưng cho tới giờ vẫn chưa được đặc biệt triệu kiến thế này a. Ô ô, bệ hạ, đây lã đãi ngộ khác biệt a! “Hiện tại chuẩn bị thế nào rồi.” Ngày cử hành nghi thức chính danh của hoàng nhi không còn lâu, hiện tại mọi việc cũng sắp xếp tốt rồi đi. “Bẩm bệ hạ, trừ bỏ vài chi tiết cần cân nhắc lại thì nghi thức hoàng gia cơ bản đã được an bài thỏa đáng.” Đây là nghi thức hoàng gia được Tây Lam đế vương lưu tâm, hắn nào dám chậm trễ a. “Vậy à, thế là tốt rồi.” Chú ý bệ hạ dường như đang suy nghĩ gì đó, lúc này Lê Tạ mới dám lớn mật ngẩng đầu đánh giá đứa nhỏ trong lòng bệ hạ. Đây là Cửu điện hạ gần nhất được bệ hạ sủng ái nhất đi, quả nhiên là đứa nhỏ tuyệt mỹ tinh thuần như tinh linh, trách không được bệ hạ để ý nó như vậy. Bất quá, sắc mặt đứa nhỏ này rất hồng nhuận, không giống như lời đồn đãi a.