Lập tức có người tới thu dọn, đưa Tân Di trở về phòng.
Trong phòng bố trí như trong rừng hạnh, hắn nhớ rõ ràng như thế, chỉ là.. Nhớ rõ ràng như thế, tốn nhiều tâm tư như vậy, hắn lại cũng muốn kết hôn với cô nương khác.
Tân Di tựa ở trên tường, ánh trăng lạnh như băng, nàng đưa tay trong ánh trăng lạnh khoa tay múa chân, nỗ lực vẽ ra diện mạo của hắn: Lông mi là như vậy, mắt là như vậy, môi là như vậy.. Nét vẽ cuối cùng, chợt nhớ tới, là hắn dạy nàng vẽ tranh, hắn nói lúc hắn nhớ phụ thân và mẫu thân, sẽ vẽ ra dung nhan của bọn họ, như vậy hắn.. có từng vẽ nàng chưa?
Tất nhiên là từng vẽ qua, không cần hắn trả lời, nàng cũng biết.
Hắn là người của hoàng thất, nàng trước kia đã biết, mà nàng là người trong giang hồ. Mặc dù nàng đồng ý hôn ước của hoàng đế, nhưng chỉ cần nàng muốn đi, ai cũng không cản được nàng, hắn thì không như vậy.
Hắn bị đưa đến học nghề trong rừng hạnh, dĩ nhiên là bởi vì thể nhược nhiều bệnh, mặt khác chẳng phải là một loại bảo vệ, để hắn rời xa trung tâm quyền thế, rời xa đám ngoại thích dã tâm hừng hực kia, dù cách rất xa thế nhưng hắn cũng vẫn là người hoàng thất, cho dù là chết, cũng là quỷ hoàng thất, đời đời kiếp kiếp, không tránh thoát được.
Hoặc giả, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn tránh thoát.
Nàng trước kia nên nghĩ tới kết cục này.
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, là Hãn Úc, hắn ôm một vò rượu trắng, nói là mới vừa rồi vô lễ, đến đây tạ lỗi. Lời nói như vậy, Tân Di nhìn sắc mặt hắn, ba phần là đã say, mặt mày cũng như hoa đào.
Vào phòng, đầu tiên là nói rất nhiều tiếng chúc mừng, uống một hớp rượu, lại cười lạnh nói: "Thì ra tiểu sư tỷ muốn vinh hoa phú quý, hắn cho được, ta cũng có thể cho được, sư đệ của tỷ không có bản lãnh khác, một thân phận thiếp thất, dù sao vẫn còn có thể cho tỷ."
Tân Di không nói lời nào, chỉ đoạt lấy vò rượu, rót một ngụm.
Nàng có thể làm thiếp thất của hoàng đế, thế nhưng sẽ không cùng nữ nhân khác chia sẻ hắn.
Điểm này, nàng biết, hắn cũng biết, hắn mượn rượu nổi điên, không phải là muốn trút cơn giận. Chỉ là hắn có tư cách gì nói những lời này, là hắn cưới vợ trước, nàng đính ước người sau, cái gọi là "Phi khanh bất thú, phi quân bất giá", đối với hắn và nàng, chỉ là một trò cười.
Hoang đường như kẻ say mơ màng.
Vò rượu qua tay hai người, uống càng nhiều, nói cũng càng không kiêng nể gì cả.
Hắn nói tiểu sư tỷ ta đánh cược tỷ không biết, lúc đại ca tới rừng hạnh đón ta, hắn đã thấy tỷ, hắn coi trọng tỷ, hắn là hoàng đế, ta có thể làm sao?
Hắn nói nếu như tỷ không bằng lòng, chúng ta còn có cơ hội, hoàng huynh nhận lời ta, quyết không ép buộc tỷ, thế nhưng nếu như tỷ bằng lòng, hắn sẽ đưa nút đồng tâm đến phủ ta.. Tiểu sư tỷ, tại sao tỷ muốn chấp nhận hắn?
"Ta tại sao muốn chấp nhận hắn?"
Tân Di cất tiếng cười to, cười đến hồi cuối, gần như nức nở: Nàng biết hắn nói đều là lời thật, hoàng đế coi trọng nàng, hắn bất lực, chỉ có thể cùng hoàng đế ước định, quyết không ép buộc nàng. Nhưng mà trước đây là ai gửi thiệp mời, là đoán chắc hành trình của nàng để hoàng đế chờ ở Ô Vưu Tự, là ai, tính kế mỗi một phản ứng của nàng?
Hắn thận trọng, nàng tiến thoái đều là sai.
Hắn là người hiểu nàng nhất trên đời này, nàng lại làm sao không hiểu hắn? Hắn muốn nàng hận huynh trưởng của hắn, hắn muốn nàng sau khi vào cung, làm hết thảy chuyện hắn cần nàng làm, một thân phận nội gián, giống như Tây Thi Trịnh Đán (*) thời cổ, bởi vì không có ai yêu hắn hơn nàng, cho nên cũng không có ai thích hợp hơn nàng.
Hắn cho nàng là kẻ ngốc, nàng liền cho là kẻ ngốc đi, hắn để cho nàng say, vậy lúc này nàng liền say.
Rượu vào khổ tâm.
Bất tri bất giác Hãn Úc từ một người biến thành hai người, ba người, vô số.. Vô số ký ức thuở thiếu thời của họ sau khi cắt đứt, phảng phất là một khối băng ngọc đơn bạc hơn cả ánh trăng, rơi trên mặt đất, vỡ thành nhiều mảnh, xông vào tứ chi bát hài, tan vào trong máu, mỗi một giọt máu đều bị hàn ý đông lại.
Nàng nói ta lạnh, Hãn Úc ôm nàng càng chặt.
Nàng dường như mơ một giấc mộng rất dài, trong mộng lúc khóc lúc cười, nàng nhìn thấy Hãn Úc rơi xuống từ trên vách đá rất cao, nàng hoảng sợ kêu to, lại rõ ràng không có bất kỳ âm thanh nào, nàng muốn tung dây thừng cứu hắn, nhưng mà nàng bị đóng chặt trên mặt đất, một bước cũng không thể dời..
Chợt lại nhớ tới rất nhiều năm trước, lúc trả nhỏ vô tư, bọn họ vào phòng sư phụ uống trộm rượu, nàng oán giận rượu hoa hạnh uống không ngon, hoa quế mới thơm, vì vậy Hãn Úc lên núi hái hoa quế, chọc đến tổ ong vò vẽ, ôm đầu ôm mặt, nàng khóc bôi thuốc cho hắn, hắn nói: "Không đau, tiểu sư tỷ, không đau chút nào, tỷ xem, ta hái được nhiều không này."
Thế nhưng trong nháy mắt, hắn đang ở giữa ánh nến long phượng vén khăn hỉ của tân nương, khăn hỉ rơi xuống, nữ tử kia xinh đẹp như hoa, lại không phải là nàng.
Nàng bèn nói ta hận ngươi.
Hồi âm vô số trong năm tháng, lệ trong mắt nàng, hắn nói xin lỗi, nhưng mà không có ai nghe thấy.