Tây Du Nhất Mộng

Chương 3: Năm thiếu một




Mặt trời mọc ở phía Đông, Đại Nhiệt lại xuất hiện trên tảng đá ngầm. Hôm nay vào game tản bộ, hắn đã không cần tiến hành đấu tranh tư tưởng gì, cứ thế đội thiết bị là online.
- Hiền đệ, chú rốt cục hiện thân, năm đang thiếu một, mau đến Đài Thỉnh Kinh!
Chưa gì đã thấy Yến Cuồng Đồ pm, Đại Nhiệt cũng giật mình:
- Sao anh biết em onl?
- Khi hảo hữu online sẽ có nhắc nhở, mà thôi, lát nói sau, mau tới Đài Thỉnh Kinh, anh chờ chú.
Đại Nhiệt chần chờ một chút, nói:
- Phế nhân như em tới đó làm gì?
- Nín, phế thì phế, có làm sao? Không làm được nam chính chẳng lẽ diễn không xong vai phụ?
- Nhưng em muốn làm nhân vật chính!
- Làm cái đầu chú! Thức tỉnh đê!
Đại Nhiệt âm thầm thở dài, nhìn xem chính mình, cũng tính là cao thủ max cấp lại chỉ có thể tránh ở một góc bờ biển phơi nắng ngắm mây, chỗ nào có bộ dạng nhân vật chính? Vẫn là Yến Cuồng Đồ nói đúng, phế thì phế, đi thỉnh kinh cho mở mang kiến thức có làm sao? Coi như du lịch giải sầu đi.
- Được rồi, xem như ca làm việc thiện, thành toàn tâm nguyện thỉnh kinh của mọi người. À, Yến Đại Ca, em không có tiền mua thuốc đâu, anh phải chịu trách nhiệm đấy.
- Không thành vấn đề.
Yến Cuồng Đồ trả lời rất kiên quyết.
- Còn nữa, trong quá trình thỉnh kinh, anh phải xông lên, em chỉ núp sau thôi.
- Không thành vấn đề, chú cứ yên tâm ở đằng sau ngủ ngon đi.
Việc cần nói đều đã giải quyết, Đại Nhiệt nếu không lên Đài Thỉnh Kinh thì quá không có nghĩa khí rồi.
Trong trò chơi, mỗi thành thị đều có một Đài Thỉnh Kinh, là từ Thổ Địa lão nhân tại Miếu Thành Hoàng trong Tân Thủ Thôn truyền tống vào, không cần thu phí, nhưng chỉ có người chơi cấp 50 mới có tư cách đi đi vào.
Tây Du Nhất Mộng có tất cả 1000 Tân Thủ Thôn, chia đều cho 4 server tức là mỗi server có 250 cái, trong đó từng server lại có 5 đại thành thị, mỗi thành thị quản lý 50 Tân Thủ Thôn. Nói cách khác, 50 Tân Thủ Thôn dùng chung một cái Đài Thỉnh Kinh. Người chơi lên cấp 50 là có thể lên đài, chờ đợi những người khác trong cùng khu vực đi lên, đợi tập trung đủ class theo ngũ hành sẽ có thể tạo thành một đội thỉnh kinh tiêu chuẩn gồm 5 người, sau đó nhận nhiệm vụ thỉnh kinh từ NPC Quan Âm Bồ Tát, tiến vào cảnh tượng.
Tây Du Nhất Mộng mới mở ra được hơn 10 ngày, người có thể lên tới cấp 50 cũng chưa có bao nhiêu, ngay cả thành Trường An rộng lớn chứa 10 vạn người, cường giả san sát cũng mới chỉ có 42 người tới cấp 50 mà thôi. Thật ra đáng lẽ con số này còn nhiều hơn, thế nhưng hệ thống thiết lập trừng phạt tử vong ở giai đoạn tân thủ quá biến thái, nếu chẳng may sa chân, cho dù đang ở cấp 49 99% cũng đành một lần nữa luyện lại.
Ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, Đại Nhiệt đã xuất hiện ở trên Đài Thỉnh Kinh, không khỏi có chút kích động.
Đài Thỉnh Kinh này không ngờ là nguyên một khối cẩm thạch phạm vi cả cây số được đẽo gọt mà thành, trôi nổi trong không trung, trời xanh ở trên, mây trắng quanh thân, khiến người ta cảm giác như đang trên chốn bồng lai tiên cảnh. Ngoảnh mặt nhìn về góc hướng Nam, pháp thân Quan Âm (1) cao đến cả trăm mét đứng sừng sững giữa trời, tướng mạo hiền từ, tay bắt pháp quyết, tay cầm bình ngọc lưu ly, nhìn qua cực kỳ đồ sộ.
Lúc này đã có đến vài chục người trên đài, thấy Đại Nhiệt xuất hiện, đồng loạt tiến lên, ồn ào hò hét í ới:
- Mau tới! Là Trư Bát Giới! Có Trư Bát Giới lên đài!
Đại Nhiệt chấn động, ca cũng không phải mỹ nữ, thịt cũng không bổ như Đường Tăng xịn, sao đám dở hơi này lại nhiệt tình như vậy?
- Anh Đại Nhiệt, vào đội của em đi!
- Đại Nhiệt huynh đệ, đội của tôi tốt nhất, nhân cường mã tráng, thỉnh kinh 100% thành công.
- Bên tôi có tiền trợ cấp, một ngày 100 đồng!
- Bên này 200 đồng nè! Còn có mỹ nũ tiếp chuyện nữa.
Mọi người nháo nhào lôi kéo loạn cả lên, làm cho Đại Nhiệt đầu choáng não trướng, một hồi lâu mới nhìn ra manh mối, không khỏi cười lên ha hả. Nguyên lai ở đây đang có chừng hơn 40 người cấp 50, có Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, có Sa Tăng, Tiểu Bạch Long, thế nhưng tìm không ra một gã Trư Bát Giới nào! Ngũ hành thiếu một sẽ không thể thành tổ thỉnh kinh, đành phải ở Đài Thỉnh Kinh đợi, cho nên vừa thấy Đại Nhiệt còn không phải điên cuồng tranh đoạt.
Ở trong trò chơi, số lượng người chọn class Trư Bát Giới không hề ít hơn 4 class khác, nhưng đây là class thiên về đánh bảo, lực công kích không cao, đặc tính cùng hình tượng cũng không được nhóm “pro” thích, do vậy trong những người lên cấp 50 đầu tiên này, trừ Đại Nhiệt ra không ai là Trư Bát Giới.
Đại Nhiệt không ngờ mình lên Đài Thỉnh Kinh được hoan nghênh tới mức độ này, tinh thần phấn chấn hẳn, đang muốn tự đấu giá, lại bị Yến Cuồng Đồ tóm lấy tay, kéo ra khỏi vòng vây.
- Hiền đệ, cùng bọn họ ồn ào làm gì, đội của anh chờ chú đã lâu.
Đại Nhiệt đánh giá đội ngũ của hắn, lắp bắp kinh hãi, Tôn Ngộ Không là Yến Cuồng Đồ, Sa Tăng là Thiên Hạ Nhất Thủ, mà hai người chơi nữ còn lại không ngờ lại cưỡi thú chứ không phải ngựa, một con mãnh hổ, một con báo gấm, đều đang nhếch miệng nhe nanh, cực kỳ hung mãnh. Người cưỡi hổ mặc một bộ giáp màu trắng che đi dáng người, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ hồ ly tinh xảo, chẳng những che tướng mạo, ngay cả tên cũng che nốt. Người cưỡi báo tên Hoa Tiên Tử, eo nhỏ ngực cao, mi mục như vẽ, mị nhãn bắn ra bốn phía, thật đúng là hồng nhan họa thủy!
Ở tình hình hiện tại, chỉ có lấy được Thú Vương Thiết Bài mới có thể thuần hoá thú kỵ (vật cưỡi là thú). Theo tin tức trên diễn đàn, toàn bộ khu vực thành Trường An gồm 50 Tân Thủ Thôn mới chỉ săn giết được hai con Thú Vương, một ở Lưỡng Giới Thôn, một ở Hoa Quả Thôn. Chiến lợi phẩm ở Hoa Quả Thôn bị Long thị cầm, nhất định là để thành viên cốt cát sử dụng, mà cái tên Hoa Tiên Tử nhìn đã biết không phải Long thị, hẳn là đến từ Lưỡng Giới Thôn. Vậy lẽ nào người cưỡi báo kia chính là cao thủ cao như Yao Ming trong truyền thuyết?
Đại Nhiệt vận não suy nghĩ, nhanh chóng hiểu ra, lập tức đi lên trước, rất khoa trương thốt lên:
- Ổ ôiiiiii, còn để cho người ta sống hay không đây?
Hoa Tiên Tử thấy bộ dáng của hắn, cười tươi như hoa nói:
- Trư ca ca, anh nói ai thế?
Một tiếng Trư ca ca này không giống Thiên Tầm Ái gọi ra, nghe muốn mềm nhũn đến tận xương, làm cho người ta cả người ngứa ngáy.
Đại Nhiệt không chút khách khí đẩy cô gái mang mặt nạ hồ ly sang một bên, tiến sát tới Hoa Tiên Tử, nói:
- Đương nhiên nói em rồi, xinh đẹp thế này không phải là muốn lấy mạng hết đàn ông con trai bọn anh sao? Anh tính trèo cao một lần, muốn kết bạn với mỹ nữ được không?
Cô gái đeo mặt nạ hồ ly kia bị đẩy ra, có chút căm tức, con mãnh hổ nàng đang cưỡi cũng trừng mắt nhìn Đại Nhiệt, gầm gừ không thôi.
Đại Nhiệt quay đầu lại, cười hì hì nói:
- Hồ Ly, quản giáo tốt chó nhà cô, lộn xộn ca kiếm thêm riềng mẻ làm 7 món đấy.
- Anh gọi ai là Hồ Ly?
Không thể phủ nhận, giọng nói của nàng rất dễ nghe, đặc biệt là lúc tức giận.
- Hê hê, cô đeo mặt nạ hồ ly, cũng không biết cô tên gì, chẳng gọi Hồ Ly thì sao?
- Hừ!
Hồ Ly từ chối cho ý kiến, mặc kệ hắn, đi qua một bên ngắm phong cảnh.
Yến Cuồng Đồ cười ha ha, nói:
- Hiện tại ngũ hành đã đủ, đội chúng ta đi gặp Bồ Tát nhận nhiệm vụ thôi.
Hắn tự mình làm đội trưởng, mời tất cả vào nhóm.
Chức đội trưởng này có điều kiện là Yến Cuồng Đồ kéo được Đại Nhiệt vào đội. Trong nhiệm vụ thỉnh kinh, một khi thành công, đội trưởng sẽ được hệ thống tặng thưởng thêm 1000 điểm ngộ tính, cực kỳ hậu hĩnh. Phần thưởng như thế ai không đỏ mắt? Nhưng tổ không thành đội thì tất cả đều toi công, bốn người đều là nhân vật mắt cao hơn trời, không ai nhường ai, cuối cùng bàn ra một quy định, bất kể là ai, chỉ cần người đó mời được một Trư Bát Giới sẽ được làm đội trưởng.
- Yến đại ca, anh ở cùng một chỗ với bọn họ từ lúc nào thế?
Đại Nhiệt thấp giọng hỏi Yến Cuồng Đồ.
Yến Cuồng Đồ cười nói:
- Gặp nhau lúc đợi trên đài thôi. Bọn họ trang bị hoàn mỹ, thao tác linh hoạt, cam đoan thỉnh kinh thành công.
- Hả, Yến đại ca, anh ngồi vẫy người sao? So với đứng vẫy thì thế nào? Kiếm được nhiều khách chưa?
- Xuống Địa Ngục đi! Cũng phải nói là may có hiền đệ tới, nếu không anh đây cả vườn xuân sắc cũng không giam được.
Yến Cuồng Đồ nói chuyện thích trích dẫn thơ văn, nhưng lại thường dùng sai hoàn cảnh, có khi Đại Nhiệt cũng không hiểu nổi hắn định nói gì, đành cười trừ cho qua.
Những người bên ngoài thấy Trư Bát Giới Đại Nhiệt đã vào đội của Yến Cuồng Đồ, đều ủ rũ vò đầu bứt tai rồi giải tán.
Yến Cuồng Đồ đi đầu, dẫn bốn người chạy nhanh tới bức tượng Quan Âm.
-----oo0oo-----
Chú thích:
- (1) Pháp thân: là một trong ba thân của Phật. Lý giải khá phức tạp, ở loại truyện giải trí thế này mời tạm thời hiểu là hiển hóa của Phật Bà Quan Âm. Có bạn đọc nào theo đạo Phật nếu thấy giải thích không đúng xin thứ lỗi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.