- Chuyện gì vậy? Cừu Nhân Nghĩa không hiểu ra sao cả, hỏi: - Có phải huynh đưa ra chỉ thì sai không?
Người áo đen hơi sửng sốt, y thì thào nói: - Không thể nào, ta ra lệnh là loại trừ sự uy hiếp lớn nhất, à Trong đôi mắt y hiện lên tia hàn quang, nói: - Chẳng lẽ ở trong này vẫn còn một con Lang Vương nữa đang ẩn náu?
Cừu Nhân Nghĩa khẽ rùng mình, cổ tay y khẽ lay động, một dải hàn quang kia đang rục rịch, dường như có thể phóng ra bất cứ lúc nào để lấy mạng đối phương.
Tuy rằng con Lang Vương kia giờ đây đang yếu đuối không chịu nổi một chiêu. Nhưng bọn họ cũng đã tận mắt nhìn thấy uy lực của Lang Vương khi giận dữ.
Chỉ một chiêu của nó, bầy ong vốn đông đúc che nửa bầù trời kia đã bị sóng xung kích của nó giết chết hơn phân nửa. Uy năng như vậy quả thực là không thể tưởng tượng được.
Cho nên Cừu Nhân Nghĩa và người áo đen kỳ thực đều hiểu rõ một chuyện.
Nếu bọn họ phải đối mặt với một con Lang Vương có tinh thần sung mãn, như vậy thì cho dù muốn giành được thắng lợi cũng phải trải qua một cuộc chiến sinh tử đầy gian khổ.
Vì vậy, ánh mắt của bọn họ ngưng lại, vận chuyển chân khí trong cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng để xuất ra đòn sát thủ lớn nhất.
- Hô.
Trong lúc đó, một dải ánh sáng màu hồng từ chỗ hẻo lánh kia phóng ra. Tia sáng đó nhanh như chớp, sức mạnh ngang với sấm sét, bao trọn năm con ong độc chúa.
Trong lòng Doanh Thuận Phong thầm kêu xui xẻo, lúc hắn ẩn nấp đã hết sức cẩn thận rồi, khí tức trên người cũng đã tận lực khống chế, ngay cả một chút ít mùi của con người cũng không có thoát ra ngoài tí nào. Cho dù là bầy sói lúc này cũng sẽ bỏ qua hắn vì cho rằng hắn chỉ là một tảng đá không có sự sống.
Nhưng năm con ong đoạt mệnh chúa lớn gấp đôi những con ong đoạt mệnh bình thường này, vừa được xuất ra lại thẳng tắp bay về phía hắn đang ẩn náu. Dường như trên người hắn có gì đó kích thích và làm cho chúng thích thú.
Tuy rằng không biết mình đã trêu trọc gì đến những con ong khủng bố này, nhưng Doanh Thuận Phong cũng rất nhanh chóng đưa ra quyết định.
Không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì không chút lưu tình. Thừa dịp hai người kia còn chưa kịp phản ứng, trước tiên sẽ xử lý gọn gàng năm con ong đoạt mệnh này mới được.
- Cạch, cạch cạch
Sau khi mấy tiếng va chạm liên tiếp vang lên, sắc mặt Doanh Thuận Phong khẽ biến.
Hắn hoảng sợ phát hiện, lúc Bá Vương thương chạm đến năm con ong chúa xanh này, không ngờ lại phát ra tiếng động giống như tiếng của kim loại khi va chạm vào nhau.
Năm con ong chúa xanh này không ngờ lại có thân thể cứng như kim cương, không hề có cảm giác máu thịt của thân xác của sinh vật bình thường.
Tuy thân thể ong chúa xanh có cứng rắn thế nào đi nữa, thì thể tích của chúng cũng quá nhỏ. Nếu nói đến sức lực đơn thuần, thì bất kể thế nào cũng không thể so sánh với Bá Vương thương được.
Lúc trường thương hạ xuống, trong nháy mắt thân thể bọn chúng trong nháy mắt cũng bị đánh bay ra ngoài.
Chỉ có điều, thương pháp linh hoạt, sắc bén như vậy cũng chỉ có thể đánh bay bọn chúng thôi. Năm con ong chúa xanh này bay một vòng giữa không trung, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa bay về phía Doanh Thuận Phong.
Dường như thương pháp dũng mãnh lúc nãy cũng chỉ đủ để gãi ngứa cho bọn chúng, chứ không đủ để gây ra thương tổn cho chúng.
- Lê- eeee- eeezz
Đột nhiên, một tràng tiếng sáo vang lên.
Năm con ong chúa xanh bay lơ lửng giữa không trung, chúng quơ cánh, đôi mắt xanh thẫm mang theo một ánh hào quang khủng bố nhìn chằm chằm vào Doanh Thuận Phong.
Tuy rằng nhận được mệnh lệnh của người áo đen, nhưng chúng lại không có công kích lần nữa. Nhưng từ trong từng động tác của chúng cũng có thể nhìn ra được rằng chúng tuyệt đối không có ý định buông tha cho Doanh Thuận Phong.
- Không ngờ lại là một người, ha ha. Người này đi vào đây từ lúc nào vậy, có thể giấu diếm được tai mắt của ta, nói vậy cũng không phải là hạng tầm thường vô danh rồi. Người áo đen cười lạnh nhìn Doanh Thuận Phong, chậm rãi nói.
Tuy rằng y đã nhìn ra, một chiêu vừa rồi của Doanh Thuận Phong tuyệt đối cũng rất khó đối phó, nhưng y vẫn tràn đầy tự tin vào bản thân mình.
Dù sao, ngoài đòn sát thủ của y ra, bên cạnh còn có một người được xưng là "Linh Vũ giả vô địch".
Hai người bọn họ liên kết, cho dù là Hắc thiết cảnh Võ sư bình thường cũng chỉ có con đường chết. Huống chi, chân khí trên người của người trước mặt này rõ ràng cũng không đạt được tới cảnh giới của Võ sư.
Nhưng mà, ánh mắt của Cừu Nhân Nghĩa lại trở nên ngưng trọng.
Từ sau khi nhìn thấy được ánh hào quang màu đỏ kia, ánh mắt của y không rời khỏi Bá Vương thương một khắc nào.
Lúc này, khóe miệng của y đột nhiên tràn ra một tia cười lạnh, nói: - Hóa ra là ngươi!
Doanh Thuận Phong thu thương lại rồi đứng lên, trong lòng hắn cười khổ.
Tuy rằng trên mặt hắn có che khăn lụa, nhưng nếu gặp người quen biết cũ thì họ chỉ cần nhìn thấy Bá Vương thương chắc chắn cũng sẽ nhận ra thân phận của hắn.
Giờ tay lên tháo khăn lụa tên mặt xuống, sau đó thuận tay ném đi, hắn cười ha hả nói: - Cừu huynh, mấy tháng không gặp, đã lâu quá rồi không gặp nhỉ!
Người áo đen có chút giật mình, nói: - Cừu huynh, huynh quen biết hắn?
Cừu Nhân Nghĩa lạnh nhạt nói: - Lý huynh, vị nhân huynh này gần đây danh tiếng rất lớn, huynh chắc cũng đã nghe nói qua mới phải chứ.
Trong mắt người áo đen hiện lên một tia ngờ vực, nói: - Hắn là Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, tựa như là nhớ tới cái gì đó, nói: - Hắn là Doanh Thuận Phong.
Doanh Thuận Phong kinh ngạc nói: - Vị huynh đài này là
Cừu Nhân Nghĩa lặng lẽ cười, nói: - Đây là đệ tử chân truyền của Lý gia ở Thái Nguyên- Lý Tĩnh Mẫn, ngươi có thể đã nghe nói qua.
Doanh Thuận Phong sắc mặt hơi đổi, nói: - Hóa ra là Lý huynh, thất kính.
Vẻ mặt hắn không phải là làm ra vẻ, mà là quả thật hắn đã từng nghe đến cái tên này.
Từ sau khi hắn quyết định sẽ kế thừa tháp thí luyện, Phong Huống đã nói cho hắn biết một số nhân vật cần phải chú ý.
Trong những người đó, bao gồm có cả Trương Học Lâm, Đặng Hạ của Đồng Tông môncũng bao gồm cả Cừu Nhân Nghĩa và một đám võ sĩ dũng mãnh có tiếng tăm bên ngoài có liên quan đến y.
Trong đó có cái tên Lý Tĩnh Mẫn, hơn nữa Phong Huống còn đánh giá rất cao y. Nói rằng thực lực của y rất mạnh đủ để xếp hạng thứ năm trong thế hệ trẻ.
Trong lòng của hắn âm thầm ảo não. Kỳ thật lúc nhìn thấy Cừu Nhân Nghĩa và nghe y luôn mồm gọi người áo đen kia là Lý huynh, Doanh Thuận Phong nên đoán ra rồi.
Bởi vì bản thân Lý Tĩnh Mẫn nổi tiếng hậu thế chính là nhờ việc am hiểu sử dụng linh thú. Có lẽ trong thế hệ trước thanh danh của y không nổi lắm, nhưng trong thế hệ trẻ thì danh tiếng của y tuyệt đối là lừng lẫy.
Chỉ có điều, bởi vì y từ đầu đến cuối đều đeo mặt nạ, cho nên Doanh Thuận Phong căn bản không thể đoán nổi số tuổi thật sự của hắn, cho nên lúc nãy mới sơ sót như vậy.
Lý Tĩnh Mẫn chậm rãi gật đầu nói: - Doanh Thuận Phong, đệ tử của Khí Đạo tông, chân khí ở tầng thứ tám, đã thăng cấp là nhân vật thiên tài của Linh sư.
Y hừ nhẹ một tiếng, nói: - Không biết huynh vào Sói cốc là vì chuyện gì?
Tuy rằng bối cảnh của Lý Tĩnh Mẫn vững chắc, thực lực dũng mãnh vô cùng, nhưng khi đối mặt với Doanh Thuận Phong, cũng không muốn đắc tội với hắn.
Cái này không phải chỉ là vì đối phương cũng có bối cảnh hùng mạnh, mà còn vì một điều chính là việc Doanh Thuận Phong lúc chân khí ở tầng thứ tám mà đã có thể đạt được danh hiệu Linh Sư, quả thật quá mức dọa người.
Không ai biết sau này cực hạn cức của hắn sẽ đến mức độ nào, nhưng tất cả mọi người đều biết, người này có tiền đồ không thể đo lường được.
Cho nên ngay cả người cao ngạo lạnh lùng như Lý Tĩnh Mẫn, tuy rằng cũng không e ngại hắn, nhưng cũng không muốn vô cớ mà kết thù với hắn.
Doanh Thuận Phong khẽ mỉm cười, nói: - Tiểu đệ có việc đi qua Sói cốc, trong lúc vô ý nhìn thấy cảnh tượng khác lạ trong cốc, cho nên mới muốn đến nhìn qua một chút. Ha ha, có chỗ nào đắc tội, xin hai vị thứ lỗi cho.
Cừu Nhận Nghĩa hơi nhướn lông mày lên, nói: - Doanh huynh tới thật sự là trùng hợp, hừ hừ, chỉ sợ huynh cũng không phải là vô tình đi qua thôi.
Trong lòng Doanh Thuận Phong có chút kinh sợ, trầm giọng nói: - Cừu huynh, những lời này của huynh có ý gì vậy?
- Ha ha, trong Sói cốc có Lang Vương xuất thế. Cừu mỗ nghĩ chuyện này rất ít người biết được, không nghĩ tới Doanh huynh cũng biết. Cừu Nhân Nghĩa cười lạnh nói.
Chân mày Doanh Thuận Phong khẽ nhăn lại, nói: - Cho dù là có Lang Vương xuất thế cũng đâu có quan hệ gì đến ta đâu.
Ánh sáng trong mắt Cừu Nhân Nghĩa chợt lóe lên, nói: - Trên người Lang vương chỗ nào cũng quý, nếu có được bất cứ bộ phận nào, như vậy lấy tuyệt kĩ luyện binh khí của Khí Đạo Tông, thì chắc chắn có thể chỉ trong vòng mấy tháng có thể rèn ra được một loại cực phẩm kinh khí rồi. Y lạnh lùng nhìn Doanh Thuận Phong nói: - Nếu trong tay Doanh huynh có nhiều hơn một loại cực phẩm linh khí, như vậy việc kế thừa Tháp thí luyện có thể dễ dàng hơn rồi.
Lỹ Tĩnh Mẫn vốn yên lặng lắng nghe, đến lúc này ánh mắt của y mới khẽ động một chút, nói: - Cừu huynh, hắn cũng muốn tham gia cuộc tranh giành để kế thừa Tháp thí luyện sao?
Cừu Nhân Nghĩa chậm rãi gật đầu, nói: - Đúng vậy, dựa vào tin tức của ta, hắn cũng là một trong những người được người trong Khí Đạo Tông chọn. Ha ha, Lý huynh, có lẽ ta và huynh tốt nhất nên loại bỏ đối thủ lớn nhất ở đây thôi.
Lý Tĩnh Mẫn trầm ngâm một chút, nói: - Cừu huynh suy nghĩ quá nhiều rồi. Lúc hắn ở cấp Võ sĩ cũng đã thăng lên chức Linh Sư rồi, hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ hai, mà không cần phải trải qua những hung hiểm ở tầng thứ nhất rồi.
Trên mặt Cừu Nhân Nghĩa đã hiện lên một tia trào phúng, nói: - Lý huynh có điều không biết rồi, vị Doanh huynh này lòng dạ rất lớn, hắn có thể không muốn trực tiếp tiến vào tầng hai, mà là muốn lấy thân phận Linh Vũ để tranh đoạt quyền kế vị cuối cùng đấy chứ.
Trong mắt Lý Tĩnh Mẫn chợt lóe ra tia hàn quang sắc bén linh hoạt, trầm giọng nói: - Cừu huynh làm sao mà biết được?
- Hừ, hắn ở trong Khí Đạo Tông và Chấp Pháp Đường điều động đệ tử nội bộ, đã giành được một trong năm danh ngạch thí luyện. Việc này mọi người đều biết, chẳng lẽ còn phải chứng minh nữa sao?
Doanh Thuận Phong khẽ cau mày, trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện môt chút ít khó chịu.
Đồng thời, hắn cũng thầm căm hận, không biết ai đã đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, quả thật chính là kẻ phản đồ trong môn phái.
- Ồ, nói như vậy.. Lý Tĩnh Mẫn chậm rãi nói: - Vị Doanh huynh này, sau này hẳn sẽ là một đối thủ mạnh của chúng ta rồi!
Doanh Thuận Phong hơi giật mình, nói: - Lý huynh cũng muốn kế thừa Tháp thí luyện sao?
Lý Tĩnh Mẫn lạnh như băng mà nói: - Nếu ngay cả Doanh huynh cũng đều động tâm, vậy Lý mỗ sao có thể là người ngoại lệ được.
Doanh Thuận Phong cười nhạt một tiếng nói: - Vậy chúc hai vị thành công trong việc giành quyền thừa kế Tháp thí luyện. Hắn ôm quyền thi lễ, sau đó xoay người bước đi.
Nếu hai người kia có thể nói chuyện một cách ôn hòa với nhau, vậy Doanh Thuận Phong cũng không ngại mang ngụy trang bằng một bộ mặt giả dối.
Nhưng nghe giọng điệu của hai người kia, dần dần có chút không bình thường, Doanh Thuận Phong cũng chẳng muốn vòng vo nhiều với bọn họ.
Nhưng mà, ngay sau khi thân hình vừa bay lên được mấy trượng, sắc mặt đột ngột biến đổi, trường thương trong tay giống như Độc Long hướng về phía sau đâm tới.
Tuy rằng ánh mắt của hắn không thể nhìn thấy được bất cứ vật gì, nhưng sự tồn tại của lực lượng tinh thần làm cho hắn có thể biết rõ như lòng bàn tay những việc xảy ra xung quanh hắn.
- Đinh
Tràng âm thanh kì lạ đột nhiên nổ tung. Phía sau Doanh Thuận Phong, thân ảnh màu hồng phiêu đãng, hắn lại lần nữa thu thương lại rồi đứng lên, hai mắt sáng ngời nhìn Lý Tĩnh Mẫn, lớn tiếng quát: - Lý huynh, người sử dụng ong chúa xanh để đánh lén ta, đây là đạo lý gì vậy.