Tàng Yêu

Chương 2:




Nguyệt Quỳnh tỉnh lại trong bầu không khí thoang thoảng hương dược. Gian phòng được thắp sáng bằng những ngọn nến, bầu trời tối đen, nhưng vì màn buông xuống nên hắn không thể phán đoán được canh giờ chính xác. Bất quá dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, sợ là hắn đã ngủ cả ngày.
“Công tử, ngài tỉnh rồi sao?” Ngoài giường có người hỏi, tuy là lên tiếng hỏi nhưng người đó lại kéo màn lên. Nguyệt Quỳnh sớm đã quen với loại tình huống này, cho dù hắn thị tẩm, chỉ cần khi hắn tỉnh lại, một trong hai người hầu của hắn nhất định sẽ có một người xuất hiện.
Nguyệt Quỳnh không động đậy, thân thể đã được tẩy trừ sạch sẽ, hậu huyệt có ruột dê tẩm dược du cùng thuốc mỡ đặc chế; ứ ngân xanh tím trên người không cần xem cũng biết đã sớm được thượng dược, ngày mai thân thể hắn sẽ không còn thấy chút dấu vết hoan ái nào nữa; ngay cả tứ chi đau nhức không chịu nổi cùng thắt lưng cũng đã được xoa bóp ── đây đều do Hồng Thái cùng Hồng Hỉ làm. Bất quá tuy đã được thoa dược, hậu huyệt vẫn trướng đau như cũ.
Chỉ cần là ngày không phải thị tẩm, ruột dê sẽ vẫn ở trong cơ thể hắn, mỗi ngày đổi một lần. Đây là hình phạt Nguyệt Quỳnh bắt đầu phải chịu sau hai năm theo Nghiêm Sát vào vương phủ, cũng chính là hình phạt hắn không thể chịu đựng được nhất. Bởi vì hắn là một nam sủng, hậu huyệt phải bảo trì sạch sẽ, hương nhuyễn, trơn, loại ruột dê này được chuẩn bị riêng cho nam sủng. Hậu huyệt hấp thu dược du cùng thuốc mỡ sẽ khiến Vương gia khi hưởng dụng càng thêm thoải mái, cũng càng thêm sạch sẽ.
Sau khi màn được kéo lên, người hầu Hồng Hỉ  của Nguyệt Quỳnh đỡ hắn dậy, tiếp theo Hồng Thái  nhanh chóng mang cháo đến cạnh giường. Cháo chỉ là cháo trắng đạm bạc, cùng với một đĩa yêm củ cải và một đĩa yêm duẩn*. Bữa ăn rất đạm bạc, so với các phu nhân Nam Bắc uyển cùng những công tử Đông Tây uyển được sủng ái, Nguyệt Quỳnh không chỉ có bữa ăn đạm bạc nhất. Nơi ở “Lâm uyển” của hắn cũng chính là góc tối hẻo lánh nhất Tây uyển. Tiền tiêu vặt hàng tháng của hắn cũng chỉ có một lượng bạc, ít nhất trong tất cả phu nhân công tử, hơn nữa còn ít đến đáng thương, ngay cả Hồng Thái cùng Hồng Hỉ  lợi ngân mỗi tháng đều có năm hai. Càng không cần nói đến lăng la tơ lụa, châu báo ngọc khí, tất nhiên đều không có. Bất cứ ai từng đến Lâm uyển, cho dù là người kiều man nhất cũng hội cảm thấy được Nghiêm Sát đối Nguyệt Quỳnh hơi quá đáng. Bần tiện không đủ để hình dung Lâm uyển.
Tay phải Nguyệt Quỳnh gần như tàn phế, khẽ tựa vào người Hồng Hỉ, lẳng lặng để Hồng Thái uy hắn ăn cháo. Cháo, yêm củ cải cùng yêm duẩn chính là những thứ Nguyệt Quỳnh muốn ăn nhất sau mỗi lần hầu hạ Vương gia. Lúc đầu bữa ăn của hắn là do Hành công công phụ trách Tây uyển phái người đưa tới, nhưng hắn ăn không quen, sau đó có nhiều công tử đến Tây uyển hơn, Hành công công trở nên rất bận rộn, hắn lại thất sủng, ngay tại Lâm Uyển có một tiểu táo phòng [nhà bếp].Cũng may Hồng Hỉ  Hồng Thái đã theo hắn từ sau khi hắn vào phủ thực có khả năng, táo phòng tuy nhỏ, nhưng cũng được trang bị khá đầy đủ. Bọn họ ở tại  táo phòng nho nhỏ cấp Nguyệt Quỳnh những món ăn ngon miệng. Tuy đơn giản lại làm cho Nguyệt Quỳnh rất hài lòng.
Kỳ thật Nghiêm Sát cũng không có quá phận, chi phí ăn mặc của Nguyệt Quỳnh cũng không tính là bị cắt xén. Ít nhất mỗi tháng cung cấp cho Nguyệt Quỳnh cũng không quá khác biệt với các phu nhân công tử khác. Nhưng Nghiêm Sát cũng không ban cho Nguyệt Quỳnh thứ gì cả̀, nếu thật muốn nói ban cho, chỉ có mỗi lần Nguyệt Quỳnh thị tẩm xong, Nghiêm Sát sẽ lệnh Hành công công đưa đến nhân sâm hoặc là mấy hạp tổ yến tốt nhất để hắn bổ thân thể, ngoài ra không còn gì khác.
Uy công tử ăn xong cháo, Hồng Thái nói: “Công tử, ngài ngủ một ngày, vừa nãy Hành công công đã đến, cho ngài đầu cô**, hải sâm cùng vây cá, nói là để ngài bổ thân thể.”
Nhiều như thế? Đây là phản ứng đầu tiên của Nguyệt Quỳnh. Lần này suýt nữa ép hắn tử, đưa nhiều chút cũng phải. Đây là phản ứng thứ hai của Nguyệt Quỳnh.
“Đầu cô nấu canh, ba người chúng ta ăn cho bổ, hải sâm cùng vây cá ngươi đem bán đi, nhớ rõ đừng để cho người trong phủ phát hiện.” Đây là phản ứng thứ ba của Nguyệt Quỳnh.
“Vâng, công tử. Bất quá trong vài ngày ngài không thể ăn thức ăn mặn, chờ thân thể ngài tốt hơn, ta đi tìm Hành công công thảo một lão gà mái để nấu canh.”
“Lão gà mái rất béo.” Nguyệt Quỳnh rất không thích.
“Sẽ không, công tử, ta sẽ lược mỡ ra.” Hồng Thái hiểu rõ công tử nhà mình nói, “Thân thể ngài hư, uống chút canh gà sẽ hảo.”
Lấy chiếc đũa gắp miếng yêm duẫn cuối cùng bỏ vào miệng, Nguyệt Quỳnh thở dài: “Ta muốn ăn đậu phụ.”
“Ngày mai ta liền làm cho công tử.” Hồng Thái nở nụ cười.
. . . . . .
Lần này, Nguyệt Quỳnh bị Nghiêm Sát gây sức ép có chút thảm, nằm trên giường chừng mười ngày, tinh khí thần mới trở về. Cuối cùng cũng có thể xuống giường, hắn đứng trong sân nửa canh giờ, nếu trong hậu huyệt không có cái thứ chán ghét gì đó, tâm tình của hắn sẽ rất tốt.
“Nguyệt Quỳnh.”
Vừa mới ngồi xuống hưởng thụ ánh nắng mùa xuân ấm áp, Nguyệt Quỳnh quay đầu lại, cao hứng gọi: “Hoa Chước.” Hướng đối phương vẫy tay, “Hồng Hỉ  mới vừa nấu canh rượu gạo đản hoa, ngươi tới đúng lúc.”
“Ta đây thật là vừa vặn.” Người vừa đến ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Quỳnh, Hồng Hỉ  lập tức múc cho hắn một chén.
Lê Hoa Chước và Nguyệt Quỳnh cùng ở Tây uyển. Chính là bằng hữu duy nhất tại vương phủ này của Nguyệt Quỳnh, vào phủ đã ba năm, cũng là nam sủng duy nhất trong phủ vừa vào phủ liền thất sủng. Phụ thân Lê Chước chính là phú thương Giang Lăng Lê Lập Xương, vì để lấy lòng hoàng đế của Giang Lăng, Lê Lập Xương đem tiểu nhi tử tối mĩ mạo mười bảy tuổi của chính mình dâng cho Nghiêm Sát. Khả hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính đến việc nhi tử của mình nhiều năm chưa từng phát bệnh gì, đêm thị tẩm, Lê Chước bị phụ thân làm như thọ lễ tặng cho người khác nên cực độ thương tâm cùng sợ hãi, dẫn đến bị hao chứng** nghiêm trọng, suýt nữa một hơi đi gặp Diêm vương. Làm mất tính trí của Nghiêm Sát thì không nói, còn làm phụ thân hắn phải cấp mấy trăm vạn lượng bạc để Nghiêm Sát nguôi giận.
Ngày thứ hai Lê Hoa Chước liền thất sủng, phụ thân cùng huynh đệ khí hắn vô năng, không đưa hắn trở về, Nghiêm Sát tuy rằng bị mất tính trí, bất quá cũng không đưa hắn rời phủ, trở thành một nam sủng đặc biệt của Nghiêm Sát, Lê Hoa Chước từ nay về sau ở lại vương phủ. Tương uyển của Lê Hoa Chước ở gần Lâm uyển của Nguyệt Quỳnh, hai người đồng bệnh tương liên dần dần trở thành bằng hữu, không giấu nhau bất cứ điều gì. Nguyệt Quỳnh năm nay hai mươi bốn, lớn hơn Lê Hoa Chước bốn tuổi, Lê Hoa Chước xem Nguyệt Quỳnh là huynh trưởng, Nguyệt Quỳnh cũng coi hắn là đệ đệ.
Uống liền một chén, Nguyệt Quỳnh đưa cái chén rỗng cho Hồng Hỉ, Hồng Hỉ  hiểu ý vào phòng bếp, múc cho hắn thêm một chén. Lê Hoa Chước ngon miệng uống canh, vẻ mặt thỏa mãn, sắc mặt hồng nhuận không thấy chút cô đơn thất sủng nào. Đương nhiên trên mặt Nguyệt Quỳnh cũng đồng dạng như vậy. Chỉ sợ hai người chính là hai nam sủng duy nhất trong vương phủ không muốn hầu hạ Nghiêm Sát.
Tiếp nhận chén canh thứ ba Hồng Hỉ múc cho hắn, Nguyệt Quỳnh hỏi: “Sao lại một mình đến đây? An Bảo đâu?” An Bảo mà Nguyệt Quỳnh hỏi chính là người hầu của Lê Hoa Chước, theo hắn từ Lê phủ vào vương phủ, chính là tiểu người hầu của Lê Hoa Chước, tuổi vừa mới mười sáu.
Lê Hoa Chước ghé sát vào, ở bên tai Nguyệt Quỳnh nói: “Ta bảo hắn ra phủ mua lạt áp đầu**** cho chúng ta.”
“Thật sao?” Nguyệt Quỳnh hạ giọng, kinh hỉ dị thường.
Lê Hoa Chước gật gật đầu, thấp giọng nói: “Ta biết ngươi hôm nay có thể xuống giường, liền phái hắn ra phủ mua lạt áp đầu. Suỵt. . . . . . Ngàn vạn lần đừng để người khác nghe được, nhất là Hành công công.”
“Ta biết ta biết.” Nguyệt Quỳnh nhìn xung quanh, nhẫn trứ vui mừng.
Nam sủng không thể ăn những món cay nóng, lỡ như đi ngoài không thuận ảnh hưởng đến hậu huyệt, hơn nữa không thể ăn thực phẩm gây tiêu chảy, cho nên thức ăn của tất cả nam sủng trong phủ đều giống nhau, do Hành công công phụ trách Tây uyển cùng Ngụy công công phụ trách Đông uyển thống nhất an bài, tuyệt đối không thể lén ăn. Một khi phát hiện, lập tức nghiêm trị. Nhưng Nguyệt Quỳnh lại thích nhất ăn lạt áp đầu, mỗi lần ăn môi sẽ sưng lên, cả người một thân hãn, tư vị thật sự rất tuyệt vời. Cũng may số lần hắn thị tẩm không nhiều lắm, Lê Hoa Chước liền thường phái người hầu An Bảo lẻn ra ngoài mua lạt áp đầu cho hắn đỡ thèm.
Nói bí sự, Lê Hoa Chước là người rảnh rỗi nhất kiêm mật thám trong phủ nhẹ giọng nói: “Ngươi có biết dạo này vì sao Vương gia sinh khí không?” Tất nhiên là Nguyệt Quỳnh lắc đầu, hắn đã chờ sau khi xuống giường sẽ nghe người này nóì.
Lê Hoa Chước thở dài: “Tần phu nhân Nam uyển có thai.”
“A?” Cho dù Nguyệt Quỳnh có suy đoán thế nào cũng không nghĩ đến loại chuyện này. Trách không được ngày đó vô luận hắn cầu xin thế nào người nọ cũng không tha cho hắn.
“Vương gia vô cùng tức giận, trượng phạt Nghiêm quản gia. Cùng ngày Tần phu nhân cũng uống  dược sẩy thai, sau khi mất tiểu hài tử thì bị đưa khỏi vương phủ, không biết hiện tại ra sao. Tôn mẫu phụ trách Nam uyển cũng bị đánh hai tay, đuổi ra phủ.”
Nghe đến đó, Nguyệt Quỳnh không uống nổi canh nữa: “Dù sao cũng là thân cốt nhục của hắn. Tần phu nhân theo hắn đã bốn năm, sao lại có thể. . . . . . còn có Tôn ma ma. . . . . . Ai.” Không đành lòng thì như thế nào? Hắn bất quá chỉ là một nam sủng nho nhỏ, làm sao có thể khuyên can người kia.
Lê Hoa Chước cũng liên tục thở dài, khẽ lắc đầu, lại an ủi nói: “Đây là quy củ của vương phủ, nếu như lần này tha Tần phu nhân, tương lai chẳng phải vương phủ sẽ loạn sao? Nam Bắc uyển còn tận mười chín vị phu nhân a.” Mặc dù hắn cũng không chịu được, nhưng đây là nơi nào chứ? Đây chính là Lệ vương phủ.
“Hổ độc không thực tử[hổ dữ không ăn thịt con], tục ngữ không phải đã nói vậy sao? Nhiều con nhiều phúc.” Nguyệt Quỳnh trầm ngâm nhìn canh trong chén, “Nếu có vài tiểu hài tử, trong phủ nhất định sẽ thực náo nhiệt. Nói không chừng hắn cao hứng. . . . . .” Đột nhiên câm miệng.
“Vương gia cao hứng liền xảy ra chuyện gì?”
Nguyệt Quỳnh bĩu môi: “Nói không chừng Vương gia cao hứng sẽ cho ta nhiều nguyệt ngân một chút.”
Đầu tiên Lê Hoa Chước sửng sốt, sau đó liền cười to: “Nguyệt Quỳnh, ngươi là tiễn mắt tử.” [đại loại là người trong mắt chỉ có tiền]
Nguyệt Quỳnh giương mắt: “Tiền tiêu vặt hàng tháng của ngươi gấp mười lần của ta, thật sự là kẻ no không hiểu lòng người đói.”
Lê Hoa Chước xấu hổ cười cười, lại hỏi: “Ngươi tiết kiệm nhiều tiền như vậy để làm gì? Nếu tương lai bị tống xuất phủ, Vương gia sẽ cho một tuyệt bút bạc mà.”
Nguyệt Quỳnh trừng hắn, liếc mắt một cái: “Có nhiều bạc không tốt hơn sao? Ta liền thích bạc.”
“Yêu tinh tham tiền.”
Tạm cáo một đoạn bàn về tiền tài, Lê Hoa Chước lại thần bí nói: “Năm ngày trước đại thiếu gia  của Điệp trang dâng tặng Vương gia một vị công tử, mới mười lăm tuổi, nghe nói còn xinh đẹp hơn Hân Quân của Đông uyển. Thậm chí Vương gia đã triệu hắn bốn đêm.”
Canh trong miệng Nguyệt Quỳnh thiếu chút nữa bị phun ra: “Hắn còn sống không?” Bốn đêm. . . . . . Nếu là hắn, chỉ sợ đã sớm chết từ lâu.
Canh Lê Hoa Chước mới vừa uống xong cũng suýt nữa bị phun ra, mặt đỏ lên: “Nguyệt Quỳnh. . . . . . Ngươi. . . . . .” Ý niệm trong đầu người này người bình thường thực không thể nghĩ đến được.
. . . . . .
Chạng vạng, cùng Lê Hoa Chước, An Bảo, Hồng Thái  Hồng Hỉ  trốn trong tiểu viện ăn lạt áp đầu, uống rượu gạo, ăn mấy món ngon miệng Hồng Hỉ  làm, Nguyệt Quỳnh say. Ra lệnh cho Hồng Thái đem bảo kiếm từ dưới giường đưa cho hắn, tay trái hắn rút kiếm ra, đi đến giữa sân, kiếm chỉ trăng sáng, sau khi chuẩn bị tư thế, tỏ vẻ như đang múa kiếm.
“Minh nguyệt chiếu thiên hữu. . . . . . Lâm uyển ta lớn nhất. . . . . . Áp đầu xứng rượu gạo, thế gian khó có được. . . . . .” Những người trong viện nhất thời đều bật cười.
“Nguyệt Quỳnh, ngươi nói gì nha, nghe ta này.” Lê Hoa Chước nghĩ nghĩ, khẽ ngẩng đầu lên, “Minh nguyệt trên cao chiếu. . . . . . Tây ngung tự động thiên. . . . . . Rượu thịt mặc tràng quá. . . . . . Phật tổ trong lòng lưu.” [Tạm dịch nghĩa: Trăng sáng chiếu trên trời cao, tại góc tây này, rượu thịt trong bụng, nhưng Phật tổ vẫn ở trong lòng]
“Phốc!” Lúc này cả bốn người đều nhịn không được mà bật cười.
Đêm khuya, Hồng thái cùng An Bảo đỡ Lê Hoa Chước đã say trở về, còn Nguyệt Quỳnh bỗng dưng nổi võ tính lên, một tay cầm lấy bảo kiếm hắn lén mua, ở trong sân luyện tuyệt thế thần công. Những ngày không thị tẩm, trừ bỏ Lê Hoa Chước sẽ không có ai đến Lâm uyển tĩnh mịch hoang vắng này, Nguyệt Quỳnh cũng không sợ bị người khác phát hiện.
Tuy rằng hắn chỉ là một nam sủng, tuy rằng cánh tay phải của hắn gần như tàn phế, tuy rằng hắn căn bản không phải là người luyện võ, nhưng năm này qua năm khác, ngày qua ngày Nguyệt Quỳnh đều kiên trì luyện kiếm, mang ảo tưởng một ngày kia chính mình có thể trở thành đại hiệp một tay, hành tẩu giang hồ. Kiếm là hắn nhẫn tâm bỏ ra mười hai lượng bạc để Hồng Thái  tìm thợ rèn ở ngoại thành làm cho, kiếm phổ là hắn nhẫn tâm bỏ ra mười hai lượng bạc để Hồng Thái  mua từ tay lão khất cái, danh kiếm thêm bí tịch, cho dù hắn không phải người luyện võ, khả đầu viên ngói trích thuỷ ăn mặc thạch[nước chảy đá mòn], thiết xử cũng có thể ma thành tú hoa châm [có công mài sắt có ngày nên kim], hắn tin tưởng chắc chắn một ngày nào đó mình có thể trở thành kiếm khách lợi hại.
Thẳng đến khi cánh tay trái mỏi nhừ , Nguyệt Quỳnh mới ngừng lại, ngửa đầu nhìn trăng tròn, sầu não: “Lạt áp đầu ăn ngon thật, đáng tiếc An Bảo chỉ mua hai mươi cái.”
Hồng Thái cùng Hồng Hỉ  nở nụ cười: “Công tử, ngài nên nghỉ ngơi.”
“Ân.” Thở dài, Nguyệt Quỳnh khẽ xoay người.
. . . . . .
Nằm trên giường, nhìn Hồng Hỉ  buông màn, chờ ánh nến trong gian phòng được dập tắt, chờ hết thảy đều trở nên an tĩnh, Nguyệt Quỳnh nhẹ nhàng ngồi dậy, xốc lên đệm chăn, lấy ra một cái hộp gỗ được che giấu ở khoảng trống dưới ván giường. Khẽ nâng màn lên, mượn ánh trăng, Nguyệt Quỳnh tham lam nhìn ngân phiếu cùng bạc vụn trong hộp. Hắn theo Nghiêm Sát tám năm, trụ trong phủ sáu năm. Từng chút từng chút, sáu năm này hắn đã để dành được hơn một trăm lượng bạc. Những thứ Nghiêm Sát ban cho, hắn không thể bán trong thành, sợ để Nghiêm Sát biết được, Hồng Thái chỉ có thể bán ở thôn làng ngoài thành với giá rẻ.
Nguyệt ngân của hắn quá ít, hơn nữa hàng năm cũng có vài thời điểm cần tiêu tiền, tỷ như ngẫu nhiên muốn Hồng Thái hoặc Hồng Hỉ  mua lạt áp đầu cho hắn, hoặc là mua thư, mua kiếm phổ, mua cho ba người chút vật dụng cần thiết. Đối người thường mà nói, hơn một trăm lượng bạc này đủ cho một nhà dùng nhiều năm, nhưng với hắn mà nói, như vậy vẫn chưa đủ.
Đem hộp gỗ bảo bối giấu hảo ở chỗ cũ, Nguyệt Quỳnh nằm xuống. Ảo tưởng một ngày nào đó, người nọ cuối cùng nghĩ thông suốt, phóng hắn ra phủ, như vậy hắn có thể có được một tuyệt bút bạc, sau đó hắn có thể mang theo bạc đi tìm người quan trọng nhất. Nếu như khi đó Hồng Thái và Hồng Hỉ cùng hắn ra khỏi phủ, hắn còn muốn để dành càng nhiều bạc. Bạc, bạc, nếu bạc có thể từ trên trời rơi xuống thì tốt rồi. Lẩm nhẩm bạc, Nguyệt Quỳnh rất nhanh chìm vào giấc ngủ, đáng tiếc là hắn không mơ thấy bạc mà hắn thích nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.