Tang Thế Tình Nhân

Chương 287: Đường Miểu viện trợ từ xa




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Tôi muốn giết con tang thi kia vì Đồ Tiến — "
"Giết? Anh có thể cam đoan mình không gặp phải đàn tang thi sao? Anh có thể chắc chắn mình bắt kịp nó trong một ngày? Nếu không thì anh có thể đảm bảo mình tìm được nguồn tiếp tế đồ ăn thức uống không? Anh không thể, vậy thì dù đi cũng có chết thôi!" Đường Miểu quay người rời đi, "Bây giờ nếu anh vẫn muốn đuổi theo, sẽ không ai ngăn anh đâu. Những người khác, rút lui trước đã."
Người hợp tác với Đồ Tiến do dự vài giây liền bước nhanh đuổi kịp.
Trở lại "căn cứ" an toàn tạm thời trước đó, Đường Miểu nhìn chăm chú gương mặt từng người, cười lạnh: "Bây giờ rời đi vẫn không muộn."
"Ai nói muốn rút lui!" Một đội viên đột nhiên đứng bật dậy, cắn răng, "Mẹ kiếp! Tôi không tin con người có trí tuệ lại đánh không lại đám tang thi không não! Đội trưởng, chúng ta tiếp tục!"
"Tiếp tục!"
"Cùng liều mạng với bọn nó!"
"Tốt lắm!" Đường Miểu mỉm cười, "Vậy chúng ta đánh thêm mấy trận nữa!"
Ba ngày sau, Đường Miểu mới xuất hiện trở lại ở cổng căn cứ, để Hắc Uy đi thông báo với những người khác trước. Đội ngũ hai mươi mốt người còn lại hai mươi người. Mười người của tổ 1, Đồ Tiến thì đã hy sinh, chỉ còn lại hai người bình thường. Nói cách khác, xác suất thành công của "nguy cơ kích thích" là 70%. Gần như ai nấy đều tràn ngập vui mừng, chỉ trừ một người. Biết ai không? Là cái người đã la to cứu mạng kia, tên Lỗ Nguyên. Sắc mặt Lỗ Nguyên tái nhợt, nom còn khó coi hơn cả mấy ông chồng phát hiện ra vợ mình ngoại tình nữa. Gã ta không kích phát ra được dị năng, cũng không nguyện ý trở lại căn cứ, đáng tiếc chẳng ai đứng về phía gã ta. Đường Miểu đã từng nhắc một câu, cho nên tất cả đều hiểu rõ Lỗ Nguyên dù có tiếp tục đánh thì khả năng đạt được dị năng cũng rất thấp, tất nhiên không muốn mạo hiểm với gã ta. Ở ngoài vài ngày, mọi người đều muốn trở về căn cứ sớm sớm.
"Đường tiểu thiếu gia, lâu quá không gặp!"
Nghe thấy cái giọng già nua quen thuộc, Đường Miểu chợt thấy bồi hồi, xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy tiểu lão đầu đang phe phẩy một cái quạt hương bồ rách nát, cười tủm tỉm nhìn cậu, vẫn ăn mặc rách rưới như trước, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ.

Quạt hương bồ là loại quạt làm từ lá cây hương bồ; cũng là hình ảnh gắn liền với nhân vật Tế Công (trên hình) trong bộ phim cùng tên
"Thật tốt khi có thể gặp lại ông!" Đường Miểu cười cười cho lão một cái ôm, "Có điều, bộ chú Tiếu bạc đãi ông à? Sao để ông mặc thế này?"
"Mặc vầy nó mát mẻ." Tiểu lão đầu gặp lại Đường Miểu cũng hết sức mừng rỡ. Lúc trước khi còn ở căn cứ WH, hai người y như bạn vong nhiên vậy, giờ có thể gặp lại, quả thật rất có duyên.
"Ông thật không có nghĩa khí!" Đường Miểu buông lão ra, bất mãn, "Tin tức của ông linh thông như vậy, nhất định biết quân đoàn hoa quả bọn tôi đã ở căn cứ Kinh đô, sao không tới tìm bọn tôi?"
"Tôi cũng muốn đó chớ." Tiểu lão đầu cầm quạt vỗ vỗ mình, "Hôm đó cũng thật trùng hợp, tôi cùng mấy người bạn vất vả chạy trốn được tới ngoài cửa căn cứ, đội trưởng Tiếu thấy tôi, không nói hai lời đã dùng lương thực để tôi được vào, còn làm cho tôi giấy chứng minh mới. Không nói mấy cái này nữa, hôm nào khác tôi còn định đến chào hỏi đội trưởng Đường mà, nói chuyện chính đã. Có phải cậu đang dẫn đội tiến hóa đi làm nhiệm vụ không?"
"Hửm?" Đường Miểu phát giác được có cái gì đó, "Chúng ta sang kia nói."
Đến một chỗ vắng vẻ, tiểu lão đầu nói tiếp, "Cách "nguy cơ kích thích" của các cậu gần như đã truyền khắp căn cứ rồi, thậm chí quân đội đã nghiên cứu ra tính khả thi của phương pháp này, hôm qua còn phái đi một đội mười người ra ngoài, đến giờ còn chưa trở lại."
"Miệng tên nào trong quân đoàn dài vậy?" Đoàn Hùng nhíu mày. Tin này nhất định do người của quân đoàn truyền ra.
Những người còn lại cũng lộ vẻ giận dữ, cảm thấy "tài sản tri thức" của mình bị xâm phạm.
Đường Miểu vờ như rất giật mình, nhưng suy nghĩ thật sự lại chẳng ai biết được. Càng nhiều người dùng phương pháp "nguy cơ kích thích" thì càng có thể che dấu sự đặc thù của bọn họ, đây là chuyện cậu cầu còn không được.
Cả công việc và sở thích của tiểu lão đầu đều là tìm hiểu tin tức, vẫn muốn tiếp tục đứng ở cửa căn cứ. Đường Miểu dẫn người trở về tổng bộ, trên đường có thể cảm giác được có vài người lén đi theo, nhưng vẫn làm như không biết.
Đường Nhất và Hắc Uy chạy ra từ trong trường (tổng bộ), thấy đội tiến hóa thiếu đi một người, bèn tìm lại tư liệu về người nọ trong đầu.
"Trong quân đoàn có bao nhiêu người ở lại canh giữ?" Đường Miểu hỏi.
Đường Nhất nói: "Không nhiều lắm, hầu như đều là bộ Y tế và bộ Hậu cần."
Đường Miểu dừng bước, nói với người của đội tiến hóa: "Các anh vào trước đi, tổ 2 tối nay có thể miễn huấn luyện, tổ 1 thì không được lơi lỏng, tập huấn một tiếng rồi có thể tự do hoạt động. Bữa tối tất cả đều đến hội trường Khánh Công đi. Điểm tích lũy nhiệm vụ sáng mai sẽ vào sổ."
"Rõ!" Mọi người đồng thanh đáp. Đến hội trường Khánh Công chẳng khác nào tối nay được thêm đồ ăn! Hoặc là dùng điểm tích lũy như bình thường, nhưng có thể được thêm hoặc hai món ăn kèm nữa.
"Tiểu thiếu gia, Đồ Tiến chết rồi?"
Đường Miểu nói tóm lại cái chết của Đồ Tiến, Đường Nhất tiếc hận không thôi.
Sau khi đội tiến hóa đi xa, Đường Miểu mới nói với hắn: "Dán thông báo lên bảng thông tin đi, càng nhanh càng tốt. Nói chi tiết tình huống của đội tiến hóa, nhớ nhấn mạnh xác suất thành công kích phát dị năng. Cái chết của Đồ Tiến ta không thể lảng tránh nhưng sơ lược là được rồi." Trường học thật sự là nơi cực kỳ phù hợp để xây dựng tổng bộ, tủ kính tuyên truyền văn hóa hồi trước đã được Đường Võ dời tới cửa ra vào của nhà ăn, vừa khéo có thể làm bảng thông tin của tổng bộ.
"Tôi hiểu rồi." Đường Nhất gật gù. Làm như vậy rất đúng, có thể giảm bớt cảm giác nguy hiểm cho những đội viên khác muốn tham gia vào đội tiến hóa vì cái chết của Đồ Tiến.
Đường Miểu nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Còn phải trực tiếp giải thích cái chết của Đồ Tiến, trách nhiệm hơn phân nửa là do chính anh ta, mà như vậy thì rất dễ khiến người ta có cảm giác như quân đoàn hoa quả đang trốn tránh trách nhiệm, nên bên dưới nội dung thông báo cần có một đoạn "nhắc nhở" nữa, ví dụ như "Lưu ý phải cân nhắc kỹ lưỡng đồng đội kích phát dị năng, lúc gặp phải nguy hiểm thì không được liều mạng, trong lòng cũng không được có suy nghĩ sợ hãi muốn lùi bước, hai trường hợp này đều có thể khiến việc kích thích thất bại". Chọn lọc từ ngữ thế nào, chú xem rồi xử lý đi."
"Tiểu thiếu gia, cứ an tâm giao cho tôi!"
"Được, tôi về trước."
Trước khi đi, Đường Miểu thoáng liếc qua chỗ tổ 1 rèn luyện dị năng, không ngoài dự liệu của cậu, rất nhiều người bình thường khao khát có được dị năng thấy bọn hắn thật sự thành công đang vây quanh họ, kích động hâm mộ nhìn thổ trùy (dùi đất), thủy cầu hoặc hỏa cầu trong tay bọn hắn.
Tất cả cũng chỉ vì ổn định quân tâm, mà bây giờ xem ra, hiệu quả có vẻ không tồi.
Chẳng muốn đi bộ, Đường Miểu dứt khoát cưỡi Hổ Vương trở về Đường phủ, suy nghĩ lại bay tới chỗ Đường Tư Hoàng. Đồ Tiến dù sao cũng chết khi cậu lĩnh đội, ít nhiều vẫn gây cho cậu chút áp lực, nếu có Đường Tư Hoàng bên cạnh, cậu sẽ dễ chịu hơn nhiều. Mà nói mới nhớ, tốc độ hấp thu năng lượng của nhóm chú Văn có phải hơi chậm quá không? Đến giờ mà vẫn chưa trở lại nữa.
Đường Xuân trước hết kiểm tra tiểu thiếu gia nhà mình từ đầu tới chân, sau khi xác định không hề bị thương gì liền thở phào, lại bảo thím Xuân chuẩn bị nước rửa mặt, khăn và trà nóng cho cậu, bản thân thì đứng kế bên báo cáo lại công việc.
"...Có một cậu người ngoại quốc tên Mike Watson đến xin gặp. Sau khi biết tiên sinh và tiểu thiếu gia đều không có nhà thì nói là ngày mai sẽ lại tới."
"Biết có chuyện gì không?" Đường Miểu nhìn đống lông xoắn bện vào nhau trên người ba đứa Hổ Vương, dặn thím Xuân chuẩn bị nước cho tụi nó tắm rửa.
Đường Xuân đáp: "Bọn họ không nói gì nhưng lúc tới có mang quà theo."
Đường Miểu hiểu được, rất có thể là Mike muốn để Lưu Khản và Vương Đại Cường vào quân đoàn hoa quả, còn bản thân hắn ta thì nhất định là muốn về nước rồi.
"Bác Xuân, ngày mai tôi muốn nghỉ ngơi một ngày, không tiếp ai. Nếu đối phương muốn Lưu Khản và Vương Đại Cường được gia nhập quân đoàn hoa quả, bác cứ đồng ý nhưng không được nhận quà của đối phương. Rồi cho Mike hai trăm viên đạn. Anh ta sẽ hiểu ý tôi."
Hiện tại, giữa súng và đạn, đạn quan trọng hơn nhiều, dùng một viên là thiếu đi một viên. Cho Mike hai trăm viên đạn, xem như là hỗ trợ bọn họ về nước.
"Ngoài ra, bảo Mike nói với Tom, nếu nhỡ không về nước được, hoan nghênh bọn họ gia nhập quân đoàn hoa quả."
"Tiểu thiếu gia, hai trăm viên có phải hơi nhiều quá không?" Đường Xuân có hơi do dự, "Chúng ta vốn cũng chẳng còn nhiều đạn."
Đường Miểu thả lỏng người ngã ra sofa, cười cười với ông: "Bác Xuân, không cần lo lắng. Dị năng của chúng ta sẽ càng lúc càng mạnh, tương lai có khả năng sẽ dùng dị năng để đối phó với tang thi nhiều hơn, súng trái lại càng ngày càng ít dần. Hơn nữa, chẳng phải cha có dị năng kim loại sao? Cứ để cha chế tạo đạn là được."
Đường Xuân bị cậu chọc cho bật cười: "Tiên sinh nếu biết cậu nghĩ vậy, nhất định sẽ tính sổ với cậu một trận. Vậy được rồi, tôi cứ xử lý như lời cậu nói thôi."
"Ừm, tôi về phòng trước."
Khóa cửa phòng, trước tiên Đường Miểu dùng tinh thần lực thăm dò không gian, lấy ưu thế chủ nhân của không gian, mau chóng thấy được mấy người Đường Văn đều ở đó, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lại không nhìn thấy Đường Tư Hoàng, tìm được mẩu giấy trong hộp thư: Bảo bối, muốn ăn cà tím kho.

Đường Miểu thấy lòng ngọt ngấy, xem ra Đường Tư Hoàng cũng nhớ cậu. Nhưng cậu rất lo lắng, nếu Đường Tư Hoàng cứ mãi không thể vào không gian, vạn nhất gặp phải tang thi khó xơi hoặc bị tang thi chim vây công thì phải làm sao. Có cách nào giúp mấy người Đường Văn tăng tốc độ thăng cấp lên không ta?
Mấu chốt để bọn Đường Văn thăng cấp vẫn là ở trong không gian, không gian là người trung gian thuyên chuyển năng lượng. Nghĩ đến đây, hai mắt Đường Miểu sáng bừng, vội lấy ra hai viên tinh hạch dị năng trong túi. Trên đường trở về bọn hắn gặp phải hai tang thi dị năng, dị năng giả của tổ 2 phản ứng rất nhanh, phối hợp đồng tâm hiệp lực tiêu diệt bọn chúng, rồi đưa tinh hạch cho cậu.
Hai viên tinh hạch này có lẽ không đủ để không gian thăng cấp nhưng nếu có thể khiến hàm lượng năng lượng trong không gian tăng lên trong phạm vi có hạn, thì rất có khả năng giúp được cho mấy người Đường Văn. Bất kể thế nào, cứ thử xem sao. Nghĩ như vậy, Đường Miểu bỏ một viên tinh hạch không rõ thuộc tính vào không gian đầu tiên, rơi xuống khu vực cạnh bốn người Đường Văn, sau đó dùng tinh thần lực của mình dựng một tấm chắn bên trên bốn người họ, tựa như một vòng bảo vệ bằng thủy tinh trong suốt. Chỉ trong giây lát, cậu quả thật cảm nhận được năng lượng bên trong "kết giới" thoáng chấn động. Có tác dụng!
Cậu cũng hoàn toàn không ngờ tới, cách nghĩ ngẫu nhiên này đã thật sự giúp được người yêu đang cách mình ngàn dặm.
Tình cảnh của Đường Tư Hoàng lúc này quả thật không được ổn cho lắm.
Một ngày trước, y phát hiện ở phụ cận xuất hiện một đám tang thi quạ. Mới đầu quạ đen không phát giác ra y, y cũng chẳng muốn chủ động chọc vào chúng, luôn cố giữ yên lặng, không để chúng chú ý tới. Thế nhưng, khi y ra ngoài đi vệ sinh, đám quạ đen đó không ngờ lại phát hiện ra y. Lúc nhóm quạ đen đầu tiên tấn công, y đã dùng dị năng hệ lôi dễ dàng đánh lùi chúng.
Nhưng mà —
******************
Edit + Beta: Carly anika120896


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.