Đường Miểu mừng rỡ không thôi, cậu có được bảo bối này, có nghĩa chính là chủ nhân của không gian này. Đáng tiếc là, thời gian trong đây bất động, phong cảnh tuy đẹp nhưng cũng chỉ là vật chết. Tầm mắt cậu chuyển về phía khu đất đai. Đất đen kia hẳn là rất phì nhiêu, nhưng không biết sao cây cối ở đây lại có không khí trầm lặng như vậy. Trong lòng liền hạ quyết tâm sáng sớm mai sẽ trồng thử một cây hoa hoặc mầm cây xem sao.
Đường Miểu ra khỏi không gian, thử mang sách vở, điện thoại, bàn ghế vào không gian lại lấy ra, lúc đầu không nắm được phương pháp, mang đồ vật theo người ra vào, lúc sau mới phát hiện chỉ cần dùng tay chạm vào đồ vật, trong đầu niệm ‘đi vào’ thì có thể bỏ đồ vào không gian, lúc lấy ra, chỉ cần nghĩ tới đồ vật kia, trong đầu niệm ‘đi ra’ là được. Đường Miểu chơi đến bất diệc nhạc hồ*. Không gian này dùng làm nhà kho di động cũng không tệ lắm, quả thật như kho báu với các nhà lữ hành. (*: vui vẻ không ngừng)
Có lẽ vì quá hưng phấn, nên ngày hôm sau Đường Miểu dạy rất sớm, nghĩ đến mọi chuyện hôm qua, không khỏi hoài nghi đó chỉ là một hồi mộng đẹp, lại thử tiến vào không gian, sau khi thành công mới hoàn toàn an tâm.
Hôm nay tháng tám, chưa tới sau giờ, trời mới tờ mờ sáng, Đường Miểu từ trên giường ngồi dậy, sau khi rửa mặt thì mặc đồ thể thao chuẩn bị rèn luyện ở phía sau vườn hoa.
Lúc đi qua phòng khách, nghe được tiếng TV bên trong: “…trời mưa lớn dẫn đến tai nạn đất đá trôi từ trên núi xuống. Đất đá trôi xuống làm tắc nghẽn một nhánh sông ở phía thượng du, tạo thành đập nước, nước bị cản lại khiến một bộ phần huyện La bị chìm, điện lực, giao thông, thông tin bị gián đoạn…”
Sau vườn hoa có một bể bơi lớn, Đường Miểu bắt đầu quanh hồ bơi tập chạy buổi sáng. Trên đầu ngẫu nhiên rơi xuống vài chiếc lá màu xanh. Cạnh bể bơi cũng có một gốc cây đa lâu năm cao to, nghe nói tuổi thọ của nó đã hơn hai trăm năm, do Đường Tư Hoàng dùng rất nhiều tiền mua từ nơi khác mang về.
“Tiểu thiếu gia, buổi sáng tốt lành.” Một người phụ nữ trung niên khỏe khoắn đứng dậy từ trong vườn rau, chào hỏi Đường Miểu. Đây là vợ của Đường Xuân, làm người hầu trong Đường gia, mọi người đều gọi bà là Xuân thẩm. Công việc trong Đường gia cũng không nặng nề, cho nên dưới sự đồng ý của Đường Tư Hoàng, được dùng một góc của vườn hoa làm thành ba thửa ruộng, một thửa dưa chuột, một thửa cải trắng và một thửa cây ớt, mỗi ngày đều ra đây nhìn một cái.
“Xuân thẩm, sớm.” Đường Miểu chào hỏi với bà xong, tiếp tục chạy về phía trước.
“Gâu gâu…” Charles bỗng nhiên từ một bụi hoa đằng sau xông tới, trên đầu còn dính một mảnh lá cây, dùng sức lắc đầu.
“Ha ha…” Đường Miểu cười to, đưa tay vuốt đầu nó, tiếp tục chạy. Charles tưởng cậu đang chơi cùng nó, hưng phấn chạy theo, vừa sủa vừa chạy kế bên, thỉnh thoảng còn chạy vài vòng quanh cậu.
Lầu ba biệt thự, Đường Tư Hoàng mái tóc vài cọng lỉa chỉa mất trật tự đứng bên cửa sổ, thô lỗ đẩy cửa sổ ra, đôi mắt lim dim cho thấy y còn chưa tỉnh ngủ, lông mày nhíu chặt lộ rõ tâm tình khó chịu. Áo ngủ màu xám bạc để mở hai nút, lộ ra lồng ngực màu mật ong, nhìn vô cùng mị hoặc. Thấy thiếu niên mặc đồ thể thao màu trắng đang chạy trong vườn hoa, đồng tử Đường Tư Hoàng thoáng nổi lên biến hóa không dễ thấy, gương mặt vì buồn ngủ mà lộ ra chút nhu hòa lập tức thêm vài phần sắc bén.
Đường Miểu không biết có người đang nhìn cậu, dẫn theo Charles chạy một vòng lại một vòng, bỗng dưng nghe thấy tiếng gầm nhẹ mang theo một tia không kiên nhẫn truyền đến từ tầng hai: “ Đường Miểu! Có còn để cho người ta ngủ không hả?”
Đường Miểu quay đầu nhìn lại, Đường Hâm đang đưa một tay vò cái đầu lộn xộn của hắn, không còn thấy sự ưu nhã thường ngày, ánh mắt âm u nhìn cậu, dáng vẻ hắn tựa như hận không thể trực tiếp nhảy xuống từ lầu hai mà dạy dỗ cậu một trận vậy.