Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Chương 31: Đợi chờ kết cuộc 1




Nếu như được sinh ra một lần nữa, tôi hi vọng chúng ta vẫn có thể là bạn của nhau
DĨNH NGÔN
Tôi chưa từng nghĩ, chúng tôi đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng vẫn gặp lại nhau.
Hôm ấy, trời đầy mây như báo trước một ngày giông bão, các phương tiện truyền thông vẫn lảng vảng quanh nhà. Trên chiếc bàn trống trong hoa viên, tôi gục đầu vào vai Phi, thật sự muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại chẳng thể nào rơi.
Gần một năm rồi tôi mới có thể bỏ qua quá khứ mà trở lại nơi này, tưởng đâu có thể bình bình an an mà sống tiếp, vậy mà định mệnh một lần nữa lại không buông tha cho chị em chúng tôi.
Khoảnh khắc nhìn thấy Hi Văn và Chí Bân đứng trước ngưỡng cửa, toàn thân tôi gần như run rẩy. Đứng cạnh tôi, Phi nhận ra ngay phản ứng này. Ánh nhìn của anh dịu đi đôi chút, rồi người con trai có thời tưởng như rất ngang tàng đó lại bước đến, bàn tay năm ngón của anh nhẹ nhàng lướt qua tay tôi, xiết chặt.
Thời điểm nhìn sang, trông thấy ánh mắt trong như mùa thu của anh, khóe miệng tôi bất giác nở nụ cười, biết rằng cuối cùng mình cũng có một lựa chọn đúng. Có đôi khi, chỉ một ánh nhìn trong thoáng chốc, quay đầu lại đã là chuyện cả đời.
Lại có những người như người trước mặt tôi đây, từng ngỡ đâu có thể nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, ngoảnh lại mới biết thì ra cũng chỉ là trò cười trong thoáng chốc mà thôi.
Hi Văn và Chí Bân đến nhờ chúng tôi làm một chuyện tưởng chừng như rất buồn cười: cứu Dĩnh Hân ra.
Trước đó, tôi và Phi cũng đã nghe Nam giải thích những gì bọn họ làm bên ngoài. Hi Văn và Chí Bân tách khỏi tập đoàn sát thủ, đồng thời còn phối hợp với cảnh sát chỉ quốc tế đưa Lạc Quân ra ánh sáng. Toàn bộ chứng cớ phạm tội cảnh sát nắm giữ đều do bọn họ cung cấp. Thế nhưng, cho dù họ có làm nhiều việc đến thế nào, thâm tâm tôi vẫn không thể đặt niềm tin nơi bọn họ. Có lẽ là một lần bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng, cũng có thể vì những lỗi lầm bọn họ gây ra quá sâu. Cho dù thời gian có thể giúp xoa dịu những vết sẹo thì mỗi đêm, nó vẫn đau đớn thét gào, nhắc chúng tôi nhớ đến tình cảnh ngày ấy, về những gì bọn họ gây ra cho chúng tôi.
Hân bị bắt vào tầm năm giờ sáng, cái giờ mọi người vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Chẳng ai biết tại sao một mình nó lại bước ra ngoài vào giờ đó, để rồi không thể trở về.
Sau đó chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại, trong đó yêu cầu khoản tiền chuộc là một con số khổng lồ: năm triệu USD, hơn nữa phải do tận tay Hi Văn mang đến. Trong đầu tôi gần như có ngay một nhận định, có khi nào việc bắt cóc này do Hi Văn gây ra hay không?
Số tiền này bằng đúng con số lần trước anh ta làm thất thoát của Star Sky. Sau đó Dĩnh Hân đã phải làm việc quần quật trong một thời gian dài công ty mới có thể vượt qua sóng gió như ngày hôm nay, vì cớ gì Lạc Quân lại đòi đúng con số đó? Nếu đây không phải là cái bẫy của Hi Văn thì cũng chỉ có một lí do để giải thích, kẻ lần này Lạc Quân muốn đối phó không phải Dĩnh Hân, cũng không phải Star Sky, mà là Hi Văn.
Chúng tôi chào đón Hi Văn như có như không, không chỉ vì đang bận tâm lo lắng cho Dĩnh Hân, còn vì phần khác là… bản thân tôi không có cách nào để thoải mái đối diện với anh ta cả. Tuổi thanh xuân của tôi dành hết cho người con trai này. Tôi yêu anh ta, gần như chỉ xem anh ta là duy nhất. Vào lúc anh ta phản bội tôi, tôi cảm thấy như thế giới này đã hoàn toàn đổ sụp, gần như chẳng còn gì để níu kéo nữa.
Thế nhưng, sau đó, sự chăm sóc của Phi giúp tôi dần dần tĩnh tâm lại. Ở bên cạnh những người thân của mình giúp tôi nhận ra, thế giới này không chỉ có mỗi mình Hi Văn, cho dù không có anh ta, tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình.
Thế là tôi trở lại nơi mình đã bắt đầu, giống như phượng hoàng tái sinh trong biển lửa, trải qua đau thương thì sẽ không tuyệt vọng nữa. Đối Hi Văn, tôi lúc này không phải là hận, bởi tôi biết có hận anh ta cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Có lẽ, chỉ vì hai chúng tôi đã gặp sai người, sai thời điểm, kết cục đau thương cũng là tất yếu.
Thế nhưng, không hận không có nghĩa tôi tha thứ cho anh ta. Tất cả những gì anh ta gây ra đến giờ tôi vẫn không thể quên được, và nỗi đau đó có thể sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời sau này.
Hi Văn và Chí Bân nói, đã dùng phần lớn tiền để làm chuyện bí mật gì đó, bọn họ bảo không thể nói với chúng tôi, số còn lại đã dùng để tìm chứng cớ về Lạc Quân. Về căn bản, lúc này bọn họ không thể có năm triệu để giao tiền chuộc. Vì thế, họ đến tìm tôi.
Ngồi đối diện với bọn họ, tôi hơi run rẩy nhưng vẫn gắng gượng, trấn tĩnh nói: “Vì cái gì tôi phải giúp các anh? Tình hình Star Sky bây giờ muốn rút ra hai triệu cũng khó, đừng nói là năm?”.
Thật ra, người tỉnh táo đều hiểu, tôi không có lựa chọn nào khác. Người bị bắt cóc là em gái tôi, cho dù dẹp bỏ Star Sky tôi cũng phải cứu nó ra. Nếu là Hi Văn bình thường hẳn anh ta cũng phải nhận ra điều này, có điều, Hi Văn trước mặt tôi dường như đã không còn là chính anh ta nữa rồi.
Hi Văn cau mày, ánh mắt kiên quyết ngẩng lên nhìn tôi: “Dĩnh Ngôn à, trước đây là anh có lỗi với em. Em muốn giết, muốn đánh, muốn làm gì anh cũng được, chỉ xin em cứu Dĩnh Hân được không? Trong bụng cô ấy có cốt nhục của anh”.
Chỉ một câu nói đã khiến mặt đất dưới chân tôi và Phi dường như lay chuyển. Tôi quay sang nhìn Phi, anh ấy chỉ nhún vai. Con của Hi Văn ư? Gần đây đúng là tôi thấy Hân có trạng thái hơi lạ, cũng đã hoài nghi nó đang mang thai, thế nhưng trong lòng tôi vẫn nghĩ đó là đứa trẻ của Khải Nam.
Rốt cuộc thế này là thế nào? Hân và Hi Văn vẫn dây dưa nhau đến giờ ư?
Tâm trạng tôi không tốt lắm. Tôi lảo đảo đứng dậy, định bước vào nhà, thế nhưng Hi Văn đã níu vai tôi lại, ánh mắt trầm tĩnh, anh hạ giọng: “Dĩnh Ngôn, em phải hành động ngay bây giờ. Nếu để lâu… anh sợ rằng có cứu được cô ấy thì kết quả cũng chẳng khá hơn là bao…”.
Tôi đẩy anh ta ra, bỗng có cảm giác bờ vai mình bẩn bẩn. Cái chạm tay của anh ta cũng làm tôi thấy bản thân mình nhơ nhớp. Hoặc giả có lẽ, tôi sợ phải đối mặt với những chuyện cũ một lần nữa. Bờ môi khẽ run rẩy nặn thành một nụ cười, tôi hạ giọng giễu cợt: “Vì cái gì tôi phải tin anh? Một kẻ không có lương tâm như anh còn có tư cách ở đây cầu xin tôi sao? Làm sao tôi biết được đây là thật lòng, hay chỉ là cái bẫy của các người hòng dụ tôi vào?”.
Chí Bân đứng bên cạnh có vẻ khó chịu, song tôi không quan tâm đến cậu ta. Ánh nhìn chăm chú của tôi đều dồn cả vào Hi Văn. Anh cũng không hề né tránh, chỉ giương mắt nhìn lại.
Như thể đấu tranh nội tâm rất lâu, cuối cùng tôi mới nghe được giọng nói một thời tôi cho rằng rất ấm áp ấy lên tiếng: “Dĩnh Ngôn, em nói đúng. Anh không có lương tâm. Anh có lỗi với em, có lỗi với tất cả mọi người ở đây. Thậm chí anh có thể nói cho dù cả thế giới này có chết trước mặt anh, anh cũng sẽ không mấy để tâm. Nhưng chỉ riêng Dĩnh Hân, nếu cô ấy chết đi, anh cũng chẳng thiết sống nữa”.
Vào phút anh ta nói lên những lời đó, thành trì cuối cùng trong tôi cũng sụp đổ. Tôi đã từng nghĩ rằng, trên con đường đời oan nghiệt này, là tôi run rủi gặp phải một tên súc sinh như Hi Văn. Trừ bản thân anh ta ra, anh ta chẳng quan tâm đến ai cả, và tất cả chúng tôi chỉ là con cờ trong ván bài đó. Nhưng tôi sai, hóa ra, cho dù là súc sinh cũng có trái tim, chỉ tiếc là trái tim đó không dành cho tôi mà thôi.
Sau đó, chúng tôi nghe Chí Bân nói Lạc Quân là bậc thầy về các thể loại tra tấn. Trước đây, bọn họ ở cô nhi viện đã tiếp thu không ít ngón nghề của lão ta. Về cơ bản, người trong tay lão ta chỉ có thể sống không bằng chết.
Bờ vai tôi run run. Biết đây không phải lúc để tranh hơn thua, ân oán cá nhân, tôi ra hiệu cho Phi quay vào nhà. Chúng tôi cần phải huy động tiền vốn ngay lập tức.
Lúc lướt qua Hi Văn, anh ta vẫn chưa đứng dậy, ánh mắt đau đáu nhìn tôi. Bất giác tôi lại có một cảm giác thỏa mãn.
Buông tay, hóa ra cũng không khó như tôi tưởng.
--oo0oo—
ĐƯỜNG PHI
Trong thời gian ngắn nhất có thể, Dĩnh Ngôn và Hi Văn chỉ có thể huy động hai triệu USD, trong khi ngày hẹn với bọn bắt cóc càng lúc càng đến gần. Tài khoản của Star Sky gần như đã cạn kiệt. Chúng tôi ngồi tập trung dưới phòng khách của nhà họ Dương, đều có chung một cảm giác gọi là bất lực.
Mấy ngày này, Hi Văn và Chí Bân cắm trại luôn ở đây, thỉnh thoảng Khải Nam vẫn đi đi về về. Việc này khiến tôi mơ hồ có cảm giác giống như những ngày trước đây. Tiếc rằng, không có buổi tụ họp nào hoàn mĩ. Chúng tôi vẫn thiếu mất hai người. Mà một trong số đó mãi mãi cũng không thể nào trở lại nữa.
Tiếp xúc một thời gian, tôi phát hiện, bệnh tình Hi Văn càng lúc càng nặng hơn. Chí Bân cũng không nói rõ cậu ấy bị bệnh gì, song có lần tôi thấy cậu ta nằm co quắp trong bếp, đau đớn đến không thể trụ nổi. Có lẽ cũng không thể trụ lâu được nữa.
Tôi không nói chuyện này với Dĩnh Ngôn. Gần đây, cô ấy hơi lạ, tuy thỉnh thoảng vẫn cãi nhau với tôi, song có lúc lại ngơ ngẩn đâu đâu. Sau khi trị dứt bệnh trầm cảm, cô ấy cũng không còn tình trạng này. Tôi nghĩ, có lẽ vụ bắt cóc của Dĩnh Hân đã ảnh hưởng đến tâm tình mọi người.
Ngày ước định gần cận kề, chúng tôi vẫn không sao gom đủ số tiền đó. Không còn cách nào khác, Chí Bân và Khải Nam lại nảy ra một quyết định mạo hiểm. Chúng tôi chắn một nửa số tiền ở phía trên mỗi chiếc vali, bên dưới lại nhét tiền âm phủ vào.
Cách này rất nguy hiểm, song Hi Văn cũng không muốn chần chờ mất thời gian lâu, cậu ấy sợ thêm vài ngày, có khi chúng tôi chỉ có thể mang xác của Dĩnh Hân về thôi. Huống chi, lão Lạc Quân lại không dám nhận tiền chuyển khoản qua ngân hàng.
Dĩnh Ngôn nghe xong lời này thì cũng có vẻ dao động, cuối cùng đành phải thống nhất quyết định. Do kế hoạch mạo hiểm, người của Lạc Quân lại rất nhạy, chúng tôi không thể trực tiếp nhờ sự viện trợ của cảnh sát được.
Cũng may, trong đám chúng tôi, trừ Khải Nam ra thì có ai không phải sát thủ đâu.
Sức khỏe Hi Văn không tốt lắm, lẽ ra tôi kiên quyết không cho cậu ta đi theo, song người Lạc Quân chỉ đích danh lại là cậu ta. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đến đâu tính đến đó thôi.
Đêm trước khi cả bọn khởi hành, Dĩnh Ngôn và tôi lại cãi nhau một trận nho nhỏ. Cô gái đáng ghét này thậm chí không thèm quan tâm mọi việc nguy hiểm đến mức nào, khăng khăng đòi theo. Tôi dĩ nhiên không đồng ý. Thế là từ gây gổ nhỏ, chúng tôi dần làm thành một trận đại chiến thật sự.
Nên nhớ, từ khi ở cạnh nhau bên Phuket, tôi luôn học cách nhẫn nhịn tính khí thất thường của cô ấy. Dĩnh Ngôn đã quen thói, chỉ cần cô ấy làm ầm lên thì tôi sẽ nhân nhượng. Nhưng lần này, cả tôi cũng không thể dễ dãi với cô ấy được.
Nhìn thấy một Hi Văn từng tàn nhẫn thâm độc đến như thế, mất đi Dĩnh Hân còn trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay, chẳng lẽ cô ấy không hiểu tâm tình của tôi sao?
Nếu em có mệnh hệ gì, làm sao tôi sống nổi cơ chứ?
Rốt cuộc Dĩnh Ngôn cũng không thắng được quyết định của cả đám chúng tôi. Sáng hôm tôi cùng mọi người ra bến cảng, em cũng không xuất hiện. Tôi ngồi sau xe, nhìn về cánh cổng im ắng phía sau mà thẫn thò lúc lâu, tay bất giác lại chạm vào lá bùa bình an trên cổ.
Lá bùa này là sau khi bệnh trầm cảm của em chữa được đôi chút, tôi và chú em đã dẫn em đến một ngôi chùa rất nổi tiếng ở Thái Lan. Khi đó, đứng dưới ánh trời quang mây tạnh, em bỗng cười rạng rỡ rồi đeo nó vào cổ tôi. “Ước nguyện của em là có thể nhìn thấy anh trọn đời bình an”.
Tôi không rõ lúc ấy Dĩnh Ngôn đã tỉnh táo được bao nhiêu, trong lòng em liệu có còn hình bóng của Hi Văn hay không, nhưng chỉ cần mỗi việc em nghĩ đến tôi trong tim tôi đã rất thỏa mãn. Đời này, chỉ cần được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, tôi cũng chẳng cần gì phải hối tiếc nữa.
Bệnh của em dần dần hồi phục. Bên bờ cát trắng, biển xanh như tranh vẽ, chúng tôi cùng ngồi bên nhau, che chở cho nhau qua mùa hè nắng ấm, mùa đông giá lạnh. Thời gian đó, dường như không chỉ em quên đi những đau khổ trước kia, ngay cả bản thân tôi cũng quên đoạn đời đẫm máu của mình. Cứ như tôi được sinh ra một lần nữa, tái sinh trong tình yêu ấm áp của em.
Có lần rượu vào lời ra, chú em hỏi tôi yêu em từ lúc nào. Với cặp mắt lão luyện như ông, dĩ nhiên cũng hiểu chẳng có người bạn bình thường nào lại có thể bỏ công bỏ sức như vậy để chữa trị cho người bị trầm cảm như em. Khi đó, tôi cũng ngạc nhiên tự hỏi lại chính mình.
Yêu em từ lúc nào? Là khi chúng tôi mỗi ngày sớm tối bên nhau, cùng em đến trường, nghe em thốt ra những lời cay cú, nhưng lại khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt em chỉ hướng về phía Hi Văn?
Hay khoảnh khắc tôi nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện, mơ hồ nhìn thấy em gào khóc sướt mướt bên cạnh mình? Lúc đó tôi đã trộm nghĩ, có gì đâu, chỉ là lấy thân mình bảo vệ em thôi mà.
Nhưng nếu đã không là gì của nhau, cớ gì lại phải hi sinh bản thân mình vì em?
Em bị Hi Văn lừa gạt, bị bán đứng và phản bội, suy nghĩ đầu tiên là phải đến gặp em. Bị em ghẻ lạnh cũng được, chửi mắng cũng không sao, chỉ cần có thể nhìn thấy em bình an là ổn rồi. Kết quả cuối cùng lại bị em dùng bút đâm vào người.
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như chết lặng một lần nữa.
Song tôi lại không thể nào rời bỏ em.
Tôi cứu em, đưa em thoát khỏi tay Hi Văn, để rồi một thời gian dài sau đó là những tháng ngày vui vẻ ở Phuket. Tôi chưa từng nói rằng tôi yêu em, có lẽ là vì không đủ can đảm để thốt ra lời đó.
Hoặc giả, tôi thật sự sợ hãi, nếu em mở miệng nói ra một lời từ chối.
Vì vậy, không cần danh phận, không cần một tuyên thề trước trời trước đất, chỉ cần được ở bên nhau, nắm tay nhau đi qua đường đời giông bão này.
Tay tôi nắm chặt lấy lá bùa trên ngực, tự nói với bản thân mình, mình phải an toàn để trở về bên cạnh em.
--oo0oo—
DĨNH HÂN
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân vang đến càng gần, trái tim tôi càng lạnh đi.
Mấy ngày nay, tôi hầu như không dám ngủ, sức khỏe càng lúc càng suy sụp. Mỗi khi thiếp đi, chỉ cần nghe tiếng lanh canh khóa bên ngoài cửa là gai ốc trong tôi cũng nổi lên hết. Tôi vớ lấy mảnh sứ vỡ từ chiếc chén ăn cơm đưa lên cổ mình, chậm rãi chờ người đang đi đến.
Mở cửa đầu tiên là một gã thanh niên cao lớn, người này tôi đã từng gặp trong quán bar trên đảo, còn lại chính là chú của Hi Văn - Lạc Quân.
Nhớ lần đầu tôi gặp lão ta là hôm mới bị đưa đến đây. Khi đó, lão điên tiết như muốn nhai sống tôi, may nhờ Tử Kiệt ngăn lại. Tôi không rõ vì sao người thanh niên này lại giúp tôi, nhưng ấn tượng lần gặp trước tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Hiển nhiên anh ta cũng không đơn giản như vậy.
Hi Văn từng kể với tôi, Lạc Quân là bậc thầy về tra tấn. Những hình phạt khủng khiếp ông ta dành cho đám trẻ trong cô nhi viện rất nhiều, hầu hết đều khiến người ta sống không bằng chết, cách mà trước đây Khả Vi dùng với tôi là một ví dụ điển hình. Thế nên sự yên ắng mấy ngày qua càng khiến tôi ngạc nhiên. Lão hận Hi Văn như vậy, không lí do gì để tôi có thể yên ổn được.
Huống chi, tôi còn mang đứa con của Hi Văn.
Không, tin tức về cái thai này đến nay vẫn được giấu kĩ. Trừ Khải Nam và bác sĩ ra, ngay cả Dĩnh Ngôn cũng không biết được, về lí mà nói, chỉ cần tôi không nói, lão sẽ không tài nào biết được.
Tôi cắn môi, cố gắng không quá tập trung sự chú ý vào phần bụng.
Đã có lúc, tôi thật lòng muốn bỏ đi đứa trẻ này. Nhưng giờ thì nó còn quan trọng hơn toàn bộ sinh mạng của tôi.
Ba tháng sau khi chia tay Hi Văn, cùng với tin tức về việc tổ chức của Lạc Quân bị bắt, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao anh lại rời khỏi tôi. Người con trai này vẫn ngốc như vậy, lại muốn dùng cách khờ khạo thế này để bảo vệ tôi, chẳng phải cuối cùng cũng vẫn bị người ta phát hiện ra đó sao?
Tôi biết, thi thoảng anh vẫn đến chỗ tôi, nhưng lại không dám để người khác nhìn thấy nên chỉ đành dùng cách này để làm tổn thương bản thân mình. Tôi có thể oán anh, có thể hận anh, nhưng lại không thể trách anh được.
Bởi vì nếu là bản thân tôi, tôi cũng sẽ chọn lựa như thế.
Tôi cắn răng, mảnh sứ trong tay càng đưa lên dứt khoát hơn. Mấy ngày nay đều im ắng, lần này lão tới không phải là đã đến kì hẹn giao tiền chứ?
“Cháu dâu, không cần phải khẩn trương như vậy, chú giữ đúng giao ước đến đưa cháu đi thôi”.
Giọng lão cứ đều đều vang lên song cánh tay tôi vẫn không bỏ xuống. Lão sao có thể dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy?
Trong lúc dồn sự chú ý vào lão ta, tôi không nhận ra Tử Kiệt đã bước đến bên cạnh từ lúc nào, anh ta nắm lấy cánh tay cầm sứ của tôi, dùng lực nhẹ nhàng đè tay tôi xuống. Giọng anh ta thì thầm: “Cô bé, yên tâm đi. Chúng tôi sẽ không để em chết ở đây đâu”.
Dứt lời, một tốp người khác đã cùng nhau giữ chặt lấy tôi. Vùng vẫy mãi không được, tôi chỉ có thể giương mắt nhìn bọn họ. Khi mũi kim ghim vào mạch máu tôi, toàn bộ lí trí cũng dần dần bị nhấn chìm.
--oo0oo—
CHÍ BÂN
Tôi, Hi Văn và Đường Phi dừng xe lại ở một công trường bỏ hoang bên ngoài thành phố. Thật ra, cũng khó mà nói là tình cờ, đây cũng là nơi chúng tôi từng bỏ Dĩnh Hân lại mấy năm trước.
Như đã thỏa thuận, tôi và Hi Văn vác hai chiếc va li kềnh càng vào bên trong, Phi sẽ theo sau yểm trợ cho chúng tôi. Hiển nhiên chúng tôi đều biết tính Lạc Quân, chờ chúng tôi bên trong sẽ không đơn giản chỉ có vài người. Tôi giữ chắc va li trong tay, tay còn lại kiểm tra mấy khẩu súng. Hình như cũng lâu rồi không có một trận ra trò như vậy. Nhắc đến, tay chân tôi vẫn còn ngứa ngáy đây.
Tinh thần Hi Văn ổn định hơn mấy ngày trước khá nhiều. Tôi vỗ vỗ vai trấn an cậu ấy. Trên đường đi, chúng tôi lướt qua khá nhiều trạm gác bỏ trống, cứ tình hình này bị tập kích giữa chừng cũng không thoát được.
Chỗ hẹn với lão Lạc là giữa bến cảng. Lúc chúng tôi đến, Tử Kiệt đã dẫn theo một nhóm người đứng đấy từ lúc nào. Nhìn thấy cậu ta, tôi cũng chỉ cười cười gượng gạo.
Tử Kiệt cũng là một thành viên trong cô nhi viện của chúng tôi. Khi tôi và Hi Văn được đặc cách rời khỏi trại tập huấn thì cậu ta vẫn còn nán lại đó một quãng thời gian nữa. Sau đó cậu ta ‘tốt nghiệp’, được Lạc Quân đưa ra tỉnh thành rồi nắm một băng nhóm bên đó. Trong vòng vài năm ngắn ngủi, cậu ta trở thành trùm xã hội đen đứng đầu tỉnh đó. Nhưng chẳng mấy ai biết, thực tế cậu ta cũng chỉ là tay sai nghe quyền sai bảo của Lạc Quân.
Lần này Tử Kiệt đến thành phố H. có lẽ vì người trong tổ chức đã bị chúng tôi thanh trừng gần hết. Còn nghe lệnh lão cũng chỉ có vài phe phái nhỏ ở tỉnh thành mà thôi.
“Tiền ở đây. Người đâu?”. Tôi lên giọng hỏi. Không phải lão muốn giở quẻ, không mang con tin ra nữa chứ?
Bên cạnh, Hi Văn cũng trao cho tôi cái nhìn với ý tương tự. Chúng tôi đứng giữa vòng vây, về cơ bản hầu như không có cơ hội thoát thân.
Nghe thấy mùi sắt rỉ trong không khí, tôi khịt khịt mũi, có dự cảm không tốt lắm.
Tử Kiệt không vội đáp lời chúng tôi, chỉ hất mặt về hướng một chiếc trục cẩu gần đó. Tôi ngẩng người lên, suýt giật thót cả người. Lão Lạc ngồi trên vô lăng điều khiển, phía móc cần cẩu là một sợi dây thừng dài, buộc chặt hai tay Hân, thể treo lơ lửng cô ấy trên cao.
Hi Văn là người đầu tiên phản ứng: “Thả cô ấy ra!”. Cậu ta gằn từng tiếng.
Trong khi đó, tôi hết nhìn chiếc cần cẩu trên cao, lại vừa nhẩm tính. Không ổn, lão ta sắp xếp như vậy, cho dù người của Khải Nam có hạ hết đám người này thì chúng tôi cũng không thể nào cứu Hân ra được.
“Đưa tiền trước đi”. Từ trên cao, thanh âm lão Lạc chậm rãi hạ xuống.
Hi Văn đặt va li dưới đất, không kiên nhẫn lên tiếng: “Một tay thả người, một tay giao tiền”.
“Cháu trai à, con nghĩ con có thể ra điều kiện với chú sao?”.
Không nói không rằng, lão rút súng ra. Trong giây phút đó, quả tim tôi như thót lại. Hi Văn thét lên một tiếng. Cùng với tiếng súng nổ, sợi dây thừng trói Hân dường như bị chấn động, cả người cô lung lay, khẽ đong đưa thêm một chút.
Chúng tôi nhìn nhau đầy bất ngờ. Từ khoảng cách đó mà lão vẫn có thể bắn trúng sợi dây sao?
“Giao tiền!”. Lão ngang ngạnh nói.
Lần này, tôi và Hi Văn đều không phản kháng. Chúng tôi mở va li ra trước mắt lão, để lão thấy phần tiền bên trên, sau đó đặt dưới đất. Cảm thấy tình hình không ổn. Tôi đưa mắt cho Hi Văn, cậu ấy ngay lập tức hiểu ý.
“Chú à, chú đưa cô ấy xuống đây được không? Con cũng đã giao tiền rồi, chú cũng nên thả cô ấy ra. Dù sao cũng là người một nhà mà”.
Tôi liếc Hi Văn, có phần hơi khinh bỉ cậu ấy. Phải không đó? Lời lẽ nổi da gà như vậy mà cũng nói được.
Lạc Quân cười gằn. Chẳng mấy chốc chiếc cần cầu đã từ từ hạ xuống. Lúc nhìn thấy lão bước tới kéo Dĩnh Hân ra khỏi trục cẩu, tôi suýt chút thở không ra hơi. Thiếu gì cách không làm, sao lại chọn cái kiểu đau dây thần kinh thế chứ?
Đến lúc này, tôi mới nhìn rõ Dĩnh Hân. Thần sắc cô ấy tuyệt đối không tốt, trên môi dán một miếng băng dính, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn. Thế nhưng, nhìn toàn diện có vẻ không sao cả. Tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Em không sao chứ?”. –Hi Văn hạ giọng nói.
Dĩnh Hân gật đầu, xong lại lắc đầu.
Tôi cũng chẳng hiểu ánh mắt kịch liệt của cô ấy muốn nói gì. Dẫu sao mục đích của chúng tôi cũng đã đạt được. Chỉ cần Dĩnh Hân có thể đứng dưới này, toàn bộ đều nằm trong tầm khống chế của chúng tôi.
“Chú thả cô ấy ra đi”. –Hi Văn cau mày nói.
Trái với dự tính của chúng tôi, Lạc Quân lúc này không vội vã đếm số tiền có được, chỉ thấy khoảng cách của lão và Hân càng lúc càng dịch chuyển xa chỗ Tử Kiệt hơn.
Rồi lão đột ngột lên tiếng: “Hi Văn, chắc chú chưa kể với con năm đó tại sao chú thắng được cha con, nhưng vẫn phải mai danh ẩn tích nhỉ?”.
Không biết tại sao lão lại nhắc đến vấn đề này, Hi Văn cũng không biết nói gì, ánh mắt cậu ta lại dán chặt về phía Dĩnh Hân.
“Người tình của ta phản bội ta, mang toàn bộ số tiền ta có được đi theo người khác. Từ đó, ta hận nhất là những kẻ phản bội ta. Con biết kết cuộc của cô ta thế nào không?”.
“Ta giết người tình của cô ta, sau đó bắt hai đứa con của cô ta, dưỡng chúng trở thành sát thủ, để khi trưởng thành thì chúng chém giết lẫn nhau. Còn bản thân cô ta thì trở nên điên loạn”.
Vừa nói, súng trên tay lão đã tiến sát gần hơn đến thái dương của Dĩnh Hân. Hi Văn đứng cạnh tôi cũng run lên từng hồi. Tôi gắng kìm chế được bản thân mình, nhưng chẳng thể nào ngăn được cậu ấy.
“Người phản bội chú là tôi, chú muốn chém muốn giết gì cũng được. Nhưng tha cho cô ấy được không?”. Giọng Hi Văn gần như nghẹn ngào.
Tôi biết cậu ấy đã đến giới hạn không thể chịu nổi, nhưng đồng thời cũng hiểu, chúng tôi đã mắc bẫy của Lạc Quân.
Chúng tôi giăng một cái bẫy thật lớn để chờ lão, nhưng lại không ngờ cuối cùng lại để lộ tử huyệt của mình.
Nếu trước giờ lão chưa có ý định giết Dĩnh Hân, thì bây giờ, chắc chắn lão đã nghĩ đến điều đó rồi.
Đúng như tôi nghĩ, khóe môi lão, một nụ cười ẩn hiện lướt qua. Ánh mắt lão điên cuồng nhìn theo đám chúng tôi, âm thanh huyên náo, cảnh vật xoay vòng, cuối cùng chỉ có một tiếng súng lạnh lẽo vang lên.
Trong cơn chấn động, dường như tôi nghe tiếng lão nói: “Hi Văn, chú đã từng dạy con, sự trả thù lớn nhất trên thế gian này không phải là giết một người, mà là khiến người đó sống không bằng chết. Con đã quên rồi sao?”.
--oo0oo—
ĐƯỜNG PHI
Cùng lúc với tiếng súng vang lên, tôi đang áp sát mục tiêu, đi kèm với tiếng súng có cả một tiếng hét.
Lần này là ai bị thương? Chí Bân, Hi Văn, hay Dĩnh Hân?
Tôi gần như không dám nghĩ đến những gì diễn ra sau đó, chỉ có thể đảo người, tiếp cận bọn họ từ phía ngược lại.
Phía sau cảng này hầu như bỏ trống. Trên đường đi, tôi không gặp bất cứ trạm gác nào. Có lẽ tất cả bọn người trong tổ chức đã tập kết bên trong rồi.
Không phải, nói vậy cũng không đúng. Lão già này vốn tinh khôn là thế, sao lại có thể không cử vài người gác xung quanh chứ?
Phía trước mặt tôi bỗng có dấu vết bị xô xát. Tôi cẩn trọng lần theo dấu vết, mới nhìn thấy một người đã bị đánh bất tỉnh nằm khuất trong góc. Nhìn vào vóc dáng, hẳn đây là người của Lạc Quân.
Hi Văn và Chí Bân đều ở bên trong. Nói vậy không lẽ còn có người đứng về phía chúng tôi sao?
Chưa kịp kết thúc dòng suy nghĩ, từ phía trên contenner trống bên trên đã có một bóng người nhảy xuống. Tôi theo phản xạ quay lại định tấn công, nào ngờ lại nghe được một giọng nói quen thuộc: “Đừng đánh, là tôi”.
Khải Nam? Tôi ngạc nhiên buông súng xuống. Không phải cậu ta có nhiệm vụ đưa lực lượng đặc nhiệm đến sau sao? Sao bây giờ lại ở đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.