Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Chương 28: Tình yêu của chúng ta




Em mệt mỏi rồi! Vì vậy chúng ta không yêu nhau nữa được không?
DĨNH HÂN
Nơi đường chân trời đen thẫm, chút tia sáng le lói đầu ngày cũng bị nhấn chìm trong màn mưa rả rích. Mây kéo đến đâu, màn mưa ồ ạt lướt qua đến đấy. Những giọt mưa nhẹ nhàng mà thấm ướt như tẩy trần tội ác của nhân gian.
Tôi không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu. Cho đến khi cảnh sát bao vây cả khu vực, tôi vẫn ôm lấy Thiên Luân, run rẩy nhìn máu thấm ướt cả cơ thể mình. Có tiếng ai đó gọi tên tôi, họ cố gắng hết sức kéo tôi ra khỏi Thiên Luân, nhưng tôi mặc kệ, vẫn cố bám lấy anh như kẻ chết đuối sống chết bám vào chiếc phao cứu hộ giữa biển, không dám buông tay, mà cũng không có cách nào buông tay.
Thiên Luân, chàng trai lúc nào cũng lẳng lặng bước theo sau tôi. Anh không ồn ào sôi nổi như Chí Bân, không ngang ngược như Hi Văn, lại thiếu đi một chút ân cần của Khải Nam, thế nhưng vào những lúc quan trọng nhất, luôn là anh ở cạnh bên tôi.
Dường như, tôi đã quen với sự hiện diện của anh đến mức lúc nào cũng cho rằng, chỉ cần tôi quay đầu lại là sẽ nhìn thấy anh. Nhưng tại sao đến cuối cùng ngay cả anh cũng dùng cách này để rời khỏi tôi?
Người xung quanh dùng hết mọi cách vẫn để kéo tôi ra khỏi Thiên Luân nhưng không được. Họ đành đứng bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm, vội vã thu dọn tàn cuộc gần đó. Bất giác tôi ngẩng mặt lên, một giọt nước rơi xuống khóe mắt tôi. Cả ông trời cũng thương xót cho anh ấy sao?
Mưa như trút nước, trên mái đầu tôi xuất hiện một chiếc ô. Khải Nam đứng đó, trên người vẫn toát ra mùi hương nhàn nhạt. Tôi không quen lắm với bộ cảnh phục trên người anh, cũng chẳng muốn ghé mắt tới. Nam cúi xuống, lau đi hàng nước trên mắt tôi, nhẹ giọng nói: “Dĩnh Hân, bỏ cậu ấy ra đi. Em cũng không muốn cậu ấy bị lạnh mà, phải không?”.
Cánh tay thô ráp của anh đặt lên tay tôi, gỡ từng ngón tay ra khỏi người Thiên Luân. Đến lúc đó tôi mới nhận ra cơ thể Thiên Luân đã lạnh đi từ lúc nào.Thì ra trước giờ tôi vẫn ngốc như vậy, cho rằng có thể làm thế này để bảo vệ anh, nhưng chỉ càng làm thương tổn anh hơn mà thôi.
Mấy viên cảnh sát - đồng nghiệp của Khải Nam - đến, họ đẩy Thiên Luân lên băng ca, phủ lên người anh một tấm vải trắng nhàu nhĩ. Tôi nhìn theo mà thắt cả ruột, vừa định bước lên ngăn họ lại thì Khải Nam đã nắm chặt tay tôi, giọng anh ấy nhẹ nhàng tiếp: “Anh đưa em về nghỉ ngơi rồi lấy đạn ra, còn hai giờ nữa là đến cuộc họp cổ đông rồi. Thiên Luân hi sinh bản thân mình vì cái gì em phải biết rõ chứ? Đừng làm lãng phí tâm sức của cậu ấy”.
Mấy lời của anh khiến tôi như tỉnh khỏi cơn mê, thoáng nhìn anh một lúc, sau đó lầm lũi trở lại xe. Tôi biết Khải Nam vẫn theo sau xe tôi, nhưng lúc này tôi cũng chẳng còn tâm trí chú ý đến anh nữa.
Cuộc họp cổ đông này là lần đầu tiên tôi gặp lại Hi Văn sau khi từ giã ở đảo.
Anh ta ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng, dáng vẻ vẫn thanh thoát như trước đây. Tôi hành động như thể không quen biết anh ta, tuyên đọc bản di chúc của ba cùng với kế hoạch phát triển Star Sky trong năm năm tới cho hội đồng nghe. Về tình về lí, ba để lại công ty này cho tôi, chưa kể kế hoạch khổng lồ lần này khiến không ít người hoài nghi về năng lực của tôi phải dần suy nghĩ lại. Đúng như dự kiến, cuối cùng họ cũng ủng hộ tôi tiếp quản Star Sky với hai mươi tư trên ba mươi lăm phiếu bầu.
Lúc mọi người lục đục ra về, tôi bắt gặp ánh nhìn của Hi Văn đang đau đáu hướng về mình, vờ như không thấy mà quay ra cửa. Kế hoạch này tôi đã chuẩn bị trong nhiều ngày liền, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ là Thiên Luân, thế nhưng lúc bước ra khỏi phòng họp, tôi mới ý thức rõ ràng rằng, Thiên Luân đã thật sự mất rồi.
Chết. Chỉ một từ đơn giản thôi cũng đủ khiến tim tôi quặn thắt lại. Hóa ra, dù đã từng gần gũi đến thế nào, cuối cùng cũng không có ai ở bên cạnh bạn mãi mãi. Con đường phía trước bất luận là tăm tối hay tươi sáng, sẽ không còn ai yên lặng nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng an ủi: “Có anh ở đây”. Nhớ cánh tay thô ráp anh đặt lên lưng tôi dỗ dành, cũng cánh tay đó, vào lúc tôi tuyệt vọng nhất đã lau nước mắt cho tôi, nhẹ giọng trách móc: “Một câu ‘em đau lòng lắm’ khó nói như vậy sao?”.
Từ nay về sau, trên con đường này, chỉ còn mỗi mình tôi lẻ loi cô độc, sẽ không còn ai vì nước mắt của tôi mà đau lòng, vì thống khổ của tôi mà thương xót nữa.
Trong lúc hoang mang, đột nhiên tôi nhìn lại đoạn hành lang trống trải sau lưng mình. Ánh sáng, một lúc nào đó sẽ dừng lại. Còn sự tuyệt vọng của tôi, liệu ai có thể dập tắt được đây?
Trở về khách sạn, tôi nhìn thấy nhân viên cảnh vệ đang giữ lấy em trai của Thiên Luân. Cậu thanh niên này mới chỉ trên dưới mười tám tuổi, vẫn chưa thoát khỏi cái bốc đồng của tuổi trẻ. Vừa thấy tôi, cậu ta đã lao ngay đến, nhưng dùng dằng thế nào cũng bị cảnh vệ của tôi giữ lại. Tức mình, cậu cứ giữ tư thế đó mà gào vào mặt tôi.
“Là tại cô, là cô hại anh trai tôi đến chết”.
Tâm trạng tôi bấy giờ không thể nói là tốt. Tôi khoanh tay, cũng chẳng ra hiệu cho cảnh vệ buông cậu ta, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Tên cậu là Gia Lạc?”.
Trước đây, tôi thường nghe Luân kể chuyện anh em họ cho tôi nghe. Trong ấn tượng của tôi, Lạc là một đứa trẻ khá hiểu chuyện, nào ngờ cậu ta chẳng những không đáp lời mà còn tức khí muốn lao vào tôi một lần nữa. Tôi bước đến bàn, rót ra một li nước, đoạn hất thẳng vào mặt cậu ta.
“Cô…”. Cậu ta lắp bắp, mắt mở to, song không nói được lời nào.
“Tôi nói cho cậu biết, đúng vậy, Thiên Luân chết là vì bảo vệ tôi. Nhưng cậu cũng nên nghĩ lại xem là ai giết anh ấy. Bao nhiêu năm qua, là ai bắt anh em các người, giữ cậu lại làm con tin, ra điều kiện ép Thiên Luân đi giết người cho bọn họ. Bọn họ hứa trả tự do cho anh em cậu? Có làm được không? Bao nhiêu đây tuổi rồi, chẳng lẽ cậu không nhận ra ai mới là kẻ thù của mình sao? Nếu thật sự như vậy, tôi cũng cảm thấy rất thương xót cho Thiên Luân, không ngờ anh ấy làm mọi thứ chỉ vì một tên nhóc đầu heo như cậu”.
“Cô…”.
“Tôi không có nhiều thời gian tranh cãi với cậu. Thiên Luân là bạn của tôi, việc anh ấy chưa hoàn thành tôi sẽ làm thay anh ấy. Cậu hiện giờ không thể ở lại thành phố được. Tôi sẽ sắp xếp đưa cậu sang Anh một thời gian, nếu được thì học hành ở đó cho tốt vào. Đừng để Thiên Luân chết mà vẫn không yên tâm vì cậu”.
Không đợi cậu ta đáp lời, tôi đã loạng choạng bước trở về phòng. Vừa ngã người xuống, tất cả sức lực trong tôi như đình trệ. Vết thương ở vai chưa được điều trị cẩn thận vẫn nhói lên khiến tôi đau âm ỉ, đành phải ngồi dậy, tự rót cho mình một cốc nước để uống thuốc.
Bỗng dưng có chút hoài niệm những ngày trước đây, không cần biết đòi hỏi của tôi vô lí đến mức nào, bọn họ đều giúp tôi thực hiện, thế mà trong căn phòng lúc này chỉ còn mỗi mình tôi.
Tôi cứ nằm đó, nửa tỉnh nửa mê, có lúc dường như cảm thấy cơ thể mình phát sốt. Trong cơn mê sảng, tôi vẫn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người con trai luôn mỉm cười dõi theo từng bước tôi đi, tựa như hoa hướng dương luôn hướng theo ánh mặt trời rạng rỡ.
Thiên Luân, nếu linh hồn con người sau khi chết vẫn tồn tại, có phải anh sẽ mãi mãi dõi theo em không?
Đám tang của Thiên Luân diễn ra trong thầm lặng. Người chết xem như hết. Cho dù lúc còn sống, anh ấy là tội phạm truy nã, đã xuống tay với không biết bao nhiêu người, thì lúc chết đi mọi thứ đều trở về với cát bụi. Tôi lo liệu mọi thứ cho anh ấy, để Gia Lạc ngồi ở vị trí thân nhân, phần mình tự mình quỳ lạy đáp lễ. Tưởng như không có ai đến, song buổi sáng ngày hôm ấy lại xuất hiện hai người mà tôi không ngờ nhất.
Gia Lạc không biết gì về bọn họ, chỉ ngơ ngác nhìn tôi đứng chắn trước linh cữu của Thiên Luân. Chí Bân gãi gãi đầu, vẻ khó xử, trong khi Hi Văn vẫn lẳng lặng quan sát hành động có vẻ kì quặc của tôi.
“Kẹo Chanh, chỉ là một nén nhang thôi mà. Dù sao chúng tôi cũng từng là bạn”. Chí Bân lên tiếng trước. Tôi quẳng sang cậu ấy một cái nhìn khinh miệt, đoạn cắt lời nhìn Hi Văn.
“Ở đây không hoan nghênh anh, xin anh về cho”.
Hi Văn thở dài nhìn tôi, hạ giọng: “Em tin hay không cũng được. Cái chết của Thiên Luân anh không có phần. Thực tế, anh không hề cho người gây sự với các em”.
Tôi không nói không rằng, vẫn khoanh tay đứng nguyên đó chắn đường bọn họ. Biết không cách nào để lay chuyển tôi, Chí Bân mới đành đứng ra ôm lấy tôi hòa giải.
“Được rồi, được rồi Hân, cậu ta không thắp, mình thắp được không? Xem như mỗi người nhường một bước được chứ?”.
Cuối cùng, tôi đành nhượng bộ. Chí Bân hành lễ xong thì kéo Hi Văn vẫn còn đứng tần ngần đó ra ngoài. Tôi không nhìn anh ta, nhưng vẫn cảm giác ánh mắt ấy cứ lẳng lặng bám theo tôi.
Chiều hôm đó Khải Nam mới đến, trên người anh không còn là bộ cảnh phục lạnh lẽo, thay vào đó là bộ vest tươm tất đến ngạc nhiên. Ngày trước ở cạnh nhau, tôi đã quen nhìn thấy anh trong kiểu quần thể thao, áo T-shirt, nhìn thế này quả thật có chút không quen.
Bái tế xong, anh đi một mạch đến chỗ tôi đang đứng, nở nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền, hạ giọng: “Gặp nhau một chút được không?”.
Trải qua bao nhiêu biến cố, không biết tôi có phải đã trở nên quá nhạy cảm hay không, chỉ cảm thấy những người thân thuộc bên cạnh dần dần trở nên xa lạ. Giống như người con trai này, chỉ mới cách đây chưa lâu thôi, tôi còn có thể thoải mái để anh ôm tôi vào lòng, làm nũng bên cạnh anh. Giờ đây, dù chúng tôi vẫn đứng bên cạnh nhau như thế, song lại mơ hồ không thể nhìn rõ thâm tâm của đối phương. Cũng may, tôi đã quen với những bất ngờ bọn họ mang đến cho mình rồi.
“Dĩnh Hân, thật ra anh chưa bao giờ muốn lừa em”.
Lời Khải Nam khiến khóe môi tôi vô thức nhếch nhẹ. Bọn họ nghĩ tôi là gì nhỉ? Người nào cũng hết lần này đến lần khác lừa gạt tôi, sau đó chỉ tùy tiện nói một câu “anh không muốn lừa em” là xong sao?
Tôi chưa từng trách anh ấy, mỗi người đều có một nhiệm vụ phải làm. Anh ấy cũng như Thiên Luân, thậm chí là Hi Văn trước kia, tiếp cận tôi là thân bất do kỉ. Thế nhưng, nếu họ bảo tôi chỉ vì một câu như thế mà xem như không có gì xảy ra thì cũng đề cao tôi quá rồi.
“Anh không biết em có nhớ đến anh không, nhưng thật ra sáu năm trước chúng ta đã từng gặp nhau…”. Khải Nam hít sâu nói: “Lúc đó anh vừa mới ra trường, tiếp nhận theo dõi một vụ án buôn bán vũ khí. Trong lúc lái xe đuổi theo tội phạm anh đã đụng trúng em”.
“Em bị thương khá nặng, phần anh cũng bị kỉ luật, nhưng anh vẫn chưa bao giờ thôi tự trách mình. Anh vẫn luôn để tâm quan sát em. Cho đến năm năm trước, khi em bị mất tích, anh xem hồ sơ liền nhận ra em. Tiếc là lần đó cảnh sát thất bại. Dù cứu được em nhưng em chỉ còn nửa cái mạng. Vì thế, trong thâm tâm anh luôn cảm thấy có lỗi. Anh luôn nghĩ, nếu như mình cố gắng hơn một chút, biết đâu có thể cứu cô ấy”.
“Sau thất bại trong nhiệm vụ đó, tính tình anh thay đổi khá nhiều, không còn xem cảnh sát chỉ là nghề cho có việc nữa. Anh lao vào công việc một cách nghiêm túc. Không hiểu sao anh luôn có cảm giác, lí do khiến anh được sinh ra có lẽ là để bảo vệ những cô gái như em. Thế rồi, trải qua nhiều năm, đột nhiên lại nhận được tin về em trên báo, biết gia đình em xảy ra biến động. Lúc đó lực lượng cảnh sát đánh hơi thấy có lẽ tổ chức nọ sẽ tham gia hành động. Họ muốn tìm một người cài vào tổ bảo an để khi cần thiết có thể nội ứng ngoại hợp. Chẳng hiểu sao, khi nghe sếp nói đến nhiệm vụ này, nghĩ đến em, anh lại xung phong đồng ý”.
“Dĩnh Hân, có lẽ em không tin anh, nhưng cho dù mục đích anh tiếp cận em thế nào thì những tình cảm sau đó đều là thật. Được sống cùng mọi người, anh như thể trút bỏ được lớp vỏ khô cứng bấy lâu nay, anh đối với họ là thật. Cả tình cảm của anh đối với em… cũng là thật”.
Tôi cau mày không đáp. Khải Nam thấy thế lại thở ra, lấy tay vén vài sợi tóc rối trên mặt tôi ra. Thấy tôi tránh đi, anh lại hạ giọng: “Còn giận anh vì không báo cho em biết rằng anh còn sống phải không?”.
Tôi ừ hữ, cũng không đáp lại.
Thật ra, từ lúc nhớ lại mọi chuyện, tôi đã biết Nam là cảnh sát, cũng biết mục đích của anh khi tiếp cận chúng tôi. Tôi không nói bởi vì tôi tin tưởng, đồng thời chờ chính miệng anh thừa nhận.
Khải Nam nói, lúc cảnh sát tìm được anh, anh bị thương rất nặng, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để cho họ biết thân phận của mình. Sau đó, cảnh sát tỉnh bí mật chuyển anh về thành phố H. rồi lại tung tin giả ra, mục đích cũng là để bọn Hi Văn lơ là đề phòng thôi. Nam rất muốn gặp tôi, nhưng lúc đó bị thương quá nặng, cơ bản không có cách nào khác. Đến lúc anh chữa thương lành thì lại được tin tôi đã chết.
Nam nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lại vô thức gạt ra. Tôi cũng không hiểu rõ tại sao mình lại cư xử với anh như vậy, rõ ràng chúng tôi từng thân thiết đến thế cơ mà. Lúc ngẩng lên nhìn anh, bất giác tôi có cảm giác xa lạ, lại nghĩ đến Thiên Luân, Khả Vi, nỗi xúc động mơ hồ khiến nước mắt tôi chực tràn ra.
Im lặng hồi lâu, tôi cắn răng, hạ giọng: “Em không giận anh”.
Tôi nói thật lòng. Từ lúc biết anh là cảnh sát tới giờ, một chút giận cũng không có. Cho dù là Thiên Luân, Đường Phi, hay ngay cả Khải Nam, lừa gạt lòng tin của tôi, tôi vẫn không cảm thấy giận. Có một số thứ, nếu bạn tâm niệm quan trọng thì nó thật sự quan trọng. Giống như tôi cũng từng lừa họ. Lúc tôi nhớ lại mọi thứ, chẳng phải cũng từng vờ như vẫn mất trí đó sao. Thế giới này là một vòng quay phức tạp. Nếu họ cũng không để tâm khi bị tôi lừa, cớ gì tôi phải chấp nhất đến thế?
Thế nhưng, không hận, không oán trách là một chuyện, để tình cảm trở lại như xưa là một chuyện rất xa vời khác.
Tôi không biết tại sao lần này gặp lại Khải Nam, tôi luôn có một cảm giác không tự nhiên với anh, cho dù trừ trang phục trên người, anh hầu như chẳng có gì thay đổi. Có lẽ người thay đổi là bản thân tôi. Sau cái chết của Thiên Luân, tôi chợt nhận ra, có rất nhiều thứ bạn cố gắng không để tâm, không có nghĩa là nó không xảy ra. Thiên Luân bán mạng vì tôi, dĩ nhiên tôi không ngốc đến mức tin rằng anh ấy không có động cơ gì. Nếu tôi không có khả năng trao lại cho người khác trái tim mình một cách nguyên vẹn nhất, tôi cũng không nên cho họ hi vọng.
Khải Nam đắn đo nhìn vẻ biến hóa trên mặt tôi, cuối cùng cũng không kìm được mà lên tiếng: “Mấy tháng trước, anh được tin Khả Vi bị giết trên đảo. Em biết việc này là do ai làm phải không?”.
Tôi nhếch môi, cười nhạt: “Mấy tháng trước em không có ở đây, hơn nữa em cũng không phải là cảnh sát, làm sao em biết được chứ?”.
Khải Nam thở dài: “Dĩnh Hân, em lúc nào cũng vậy. Với những gì em xem là quan trọng, luôn cố sống cố chết mà bảo vệ nó. Nhưng em có bao giờ nghĩ, người em bảo vệ có xứng đáng hay không chưa?”.
“Vì cái chết của Khả Vi, anh đã lật lại rất nhiều tình tiết có liên quan đến cô ấy, không ngờ lại biết được một việc dính dáng đến em…”.
Bả vai tôi khẽ run rẩy. Khải Nam vờ như không hề nhận ra, lãnh đạm tiếp: “Cản trở người thi hành công vụ cũng là một trọng tội. Dĩnh Hân, anh hi vọng những việc ngu ngốc thế này, em sẽ không tái diễn lần nữa”.
Bầu không khí giữa chúng tôi vì một câu nói này mà trở nên nặng nề. Sau đó có người ở sở đến gọi cho Khải Nam. Lúc anh quay lưng đi về cuối con dốc, đột nhiên tôi có cảm giác là lạ.
Dường như lần này, anh đã thật sự buông tay.
Bước chân tôi cứ chậm rãi bước dần qua bên kia con dốc, nơi một nhóm thợ đang tất tả đào hố. Tôi cứ thơ thẩn đó một lúc, bất chợt đưa tay bịt miệng lại, nước mắt cứ thế tràn ra.
Từ lúc đưa Thiên Luân đi đến giờ, tôi vẫn chưa rơi thêm một giọt nước mắt nào, cho dù là khi đứng trước Hi Văn hay Khải Nam, thế mà đứng một mình ở nơi này, chậm rãi nhìn khoảnh đất chẳng mấy chốc nữa sẽ chôn vùi Thiên Luân của tôi, bỗng chốc tôi cảm thấy quanh mình tan vỡ.
Tôi ngồi xổm xuống, khó khăn ôm lấy gương mặt mình. Tất cả những cảm xúc dồn nén lâu nay như cứ trào ra hết cả.
Tôi khóc đã rồi, rất lâu sau đó mới lấy lại tinh thần. Đôi khi, tự bản thân mình có thể lau nước mắt cho mình cũng là một loại thành tựu. Nhưng Thiên Luân, anh biết không, lúc này em chỉ cảm thấy nước mắt là thứ vô dụng nhất trên thế gian này. Nó không cứu sống được anh, cũng chẳng níu kéo nổi trái tim rách nát của em.
Tôi hít vài cái, trấn áp cơn khó chịu trong cổ họng rồi mới quay lại khuôn viên nhà tang lễ. Trên con dốc rải đầy ánh nắng hoa lệ, một chiếc bóng vẫn lầm lũi tiến về phía trước.
Ai có thể cho tôi biết, sau tăm tối rốt cuộc có thể tìm thấy ánh sáng ở nơi đâu?
Thật ra, có một số chuyện Khải Nam nói không hề sai. Những người tôi quan tâm thật sự rất ít. Vừa may Dĩnh Ngôn và Hi Văn là hai trong số đó. Trong câu chuyện sáu năm trước, khi Dĩnh Ngôn nói với tôi, chị ấy cũng thích Hi Văn, tôi đã thật sự dao động. Tôi không thể không quan tâm đến Dĩnh Ngôn, nhưng cũng không thể buông tay Hi Văn ra được. Vì thế tôi trở nên sợ hãi, tôi trốn tránh Hi Văn vài ngày để ổn định lại tâm tình mình. Chẳng ngờ, sự việc này khiến anh ấy quyết tâm hơn, lại bày ra chuyện tỏ tình với tôi ngay trước toàn trường. Quả thật, khi đó tôi đã rất xúc động, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của Dĩnh Ngôn trong đám đông, câu ‘đồng ý’ tôi mãi không thốt ra lời được. Thế nên, lúc đó tôi từ chối khéo anh ấy, định rằng sẽ giải thích với anh ấy sau cũng được.
Thật ra, tôi luôn nghĩ hành động khi đó là vì tôi quá để tâm đến Dĩnh Ngôn, quá thương tiếc Hi Văn, thế nhưng lí do thật sự có lẽ vì tôi quá yêu quý bản thân mình, không muốn mất lòng ai trong hai người bọn họ.
Chỉ là, thế gian này có được có mất, làm gì có chuyện hoàn mĩ như vậy? Làm gì có ai có thể mãi mãi cũng không bị tổn thương? Bài học này, mãi sau khi mất Hi Văn, tôi mới hiểu ra được.
Khi đó, tôi không liên lạc được với Hi Văn, nên suốt ba ngày, vừa đi học về liền ngay lập tức chạy đến phòng trọ chờ anh. Đến ngày thứ ba, tôi gặp được một cô gái đang thu xếp đồ đạc. Cô ấy nói với tôi, người thuê trước đã trả lại phòng rồi, còn nhét vào tay tôi một số đồ dùng cũ của Hi Văn, nhờ tôi mang trả cho anh ấy.
Trở về nhà, tôi lấy đồ dùng của anh ra xem, tình cờ lại thấy được một mảnh giấy có ghi thời gian và địa điểm gì đó. Trùng hợp cũng đúng là ngày hôm đó. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định thử vận may, chạy đến bến cảng đó tìm Hi Văn.
Thật ra nếu trí nhớ tôi tốt hơn một chút, sau này gặp lại, tôi đã có thể nhận ra cô gái đó chính là Khả Vi.
Ngẫm lại, Khả Vi cũng có dụng ý của riêng mình. Cô ấy cố tình truyền cho tôi mẩu giấy đó, để tôi trực tiếp chứng kiến cảnh Hi Văn và bọn buôn lậu vũ khí đang giao dịch. Chỉ cần có ai đó tình cờ nhìn thấy, tôi chết là chuyện không thể nghi ngờ.
Nhưng chính cô ấy cũng không ngờ được rằng, số tôi vẫn còn may mắn. Tôi đến khá sớm, lúc nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của tên giang hồ đầu tiên xuất hiện, tôi lại đâm ra hoảng sợ mà tìm một góc tránh đi. Qua đó, tôi thấy toàn bộ phiên giao dịch của bọn họ.
Trong lòng tôi khi đó rất hoảng loạn. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc Hi Văn của tôi, anh Lạc Bân thuở nào lại có thể trở thành một gã buôn lậu vũ khí. Thì ra, sau khi rời khỏi tôi, anh lại mang một vẻ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy. Đây thật sự là Hi Văn mà tôi từng biết sao?
Vụ mua bán kết thúc, bọn người kia lần lượt rời đi, chỉ còn Hi Văn và vài người khác vẫn nán lại kiểm tra các thùng hàng. Chẳng biết sao tôi lại lẳng lặng đi theo anh ấy, trong lòng bỗng nhiên thầm nghĩ, anh ấy là tội phạm thì đã sao chứ? Chỉ cần anh ấy tốt với tôi, tôi cũng chẳng thánh thiện đến mức quan tâm tất cả mọi thứ trên thế gian này. Trong đời tôi, tôi chỉ biết có hai loại người, hoặc tốt với tôi, hoặc không tốt với tôi. Tôi cho rằng, Hi Văn là loại đầu tiên đó. Vì thế tôi càng không thể bỏ lỡ anh ấy được.
Lúc ra đến đường cái, nhìn thấy anh định chui vào xe riêng, tôi đã định chạy theo gọi anh lại, nào ngờ vừa lúc đó một đoàn xe khác lao đến. Vẻ mặt mấy người trong xe của Hi Văn hốt hoảng hẳn lên. Hi Văn ra hiệu cho mấy chiếc tải nhỏ phía sau tản ra, bản thân anh ấy thì nhanh chóng lái xe riêng đi một hướng khác.
Tôi cứ đứng đờ đẫn nhìn anh ấy, cho đến lúc một chiếc xe trong đám xe vừa đến tách hướng đuổi theo. Tôi biết họ là cảnh sát, bởi vài chiếc môtô bám đuổi đoàn xe tải đã chứng minh điều đó. Lúc chiếc xe hơi kia chạy đến gần, khoảng cách hai xe càng lúc càng thu hẹp, tôi lại nảy sinh một suy nghĩ liều mạng.
Nếu bọn họ bắt được Hi Văn, tương lai của anh ấy sẽ chấm dứt ngay lập tức. Anh ấy là một chàng trai cầu tiến, lại rất thông minh hiếu học. Nếu không có gì thay đổi, sang năm còn được cử sang nước ngoài du học. Làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn thấy cuộc đời anh ấy kết thúc ngay tại đây?
Có lẽ trong những thời khắc quyết định nhất, phụ nữ luôn nông nổi. Sau này nhìn lại, tôi cũng cảm thấy hành động của tôi khi đó là minh chứng cho điều này, bởi tôi chẳng ngần ngại gì mà lao ra đường, vờ như vô tình chắn ngang chiếc xe đang băng nhanh tới đó.
Khoảnh khắc cả người đập vào kính xe, lăn lóc như một con búp bê vải rách nát bên đường, tôi mới nhận ra đó là việc ngu ngốc đến thế nào. Nhưng kì lạ thay, sâu thẳm trong tim, hình như tôi không hối hận.
Hi Văn, tất cả mọi người đều nói rằng em sống quá lí trí. Thế nhưng anh biết không, thì ra cũng đã từng có thời điểm, em vì anh mà bất chấp tính mạng như thế.
Chỉ là những điều này, anh mãi mãi cũng không bao giờ biết được…
Những ngày sau đó, tôi lấy lại được quyền điều hành ở công ty. Trong khi Hi Văn hầu như biến mất không tung tích. Công việc quá nhiều khiến tôi không có thời gian nghĩ đến những điều này nữa. Anh ta thật sự bỏ cuộc cũng được, chỉ tạm thời rút lui để chờ cơ hội khác cũng được, tôi không quan tâm. Việc cần phải làm hiện tại là lấy lại chủ quyền Star Sky.
Thế nhưng, cho dù cố gắng vờ như không bận tâm đến thế nào, tôi vẫn có thể nhận ra, mỗi ngày mình bị đến hai nhóm người theo dõi. Một là nhóm của Khải Nam, còn lại là của Hi Văn. Có lẽ giống như trước đây, một người vẫn bất an về tôi, người kia lại sợ tôi chết chưa đủ đau đớn.
Có lần, tôi bắt gặp Hi Văn ở siêu thị. Không hiểu sao hôm đó anh ta hành động đặc biệt chậm hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã bị tôi phát hiện. Lúc quay người lại, tôi hầu như kinh ngạc khi nhận ra cánh tay anh ta bị thương, treo trên một sợi vải đeo ở cổ. Tôi quay lại quá nhanh, anh ta cũng không kịp tránh, thế là cứ bốn mắt nhìn nhau.
Có phải do tôi ảo tưởng hay không, trong mắt anh ta sao lại mang theo một tia hối hận và áy náy như vậy?
Trợ lí báo cho tôi biết, thời gian gần đây Hi Văn sống cũng không khá khẩm lắm, thường xuyên bị truy sát. Lần trước, anh ta trở mặt với người của Lạc Quân, bị truy sát đến suýt mất mạng, may mà được Chí Bân cứu.
Tôi nghe xong cũng chỉ cau mày. Lâm vào tình thế nguy hiểm như vậy, cớ sao còn không trốn đi mà lại đứng nhìn tôi? Huống chi, Lạc Quân cưng anh ta như thế, trở mặt hầu như là chuyện không thể. Hay là anh ta nghĩ tôi ngốc đến mức sẽ rơi vào bẫy của anh ta như Dĩnh Ngôn trước đây?
Sau một tháng, việc công ty cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Khải Nam gặp riêng tôi, anh ấy vẫn nhắc nhở tôi về Hi Văn. Dường như sở cảnh sát đánh hơi thấy được gì đó song họ lại bất lực trong việc tìm được manh mối để đưa Hi Văn ra ngoài ánh sáng. Mặt khác, tôi cũng nhờ thám tử điều tra việc năm đó liên quan đến Lạc Quân. Tôi không tin trải qua mấy năm, ông ta có thể chôn vùi bí mật lâu đến như vậy.
Trong lúc tôi còn chưa rõ kết quả thì đã xảy ra chuyện. Hôm đó, tôi nổi hứng muốn ra mộ thăm mẹ, chỉ dẫn theo hai viên an ninh và tài xế bên người, không ngờ lúc trở về lại bị một nhóm xạ thủ tập kích. Hai vệ sĩ để tôi ngồi yên trong xe, thân mình lao ra ngoài giải vây. Tôi cứ ngồi im đó, cúi người nghe tiếng súng nổ, cho đến khi có một bóng người nhảy vào ghế lái, cũng chẳng nói năng gì mà phóng xe, chở tôi lao thẳng.
Tôi lao tới, cố gắng dành quyền điều khiến với anh ta, bất giác súng phía sau lại bắn tới khiến tôi hoảng hốt, không biết phải làm thế nào. Hi Văn cáu gắt ấn tay tôi xuống, sẵng giọng quát: “Muốn sống thì ngồi yên đó”.
Chẳng biết sao, khi đó, nhìn vào mắt anh ta, tôi lại có chút liên tưởng đến những ngày trước đây. Chiếc xe lúc này vẫn lao như bay về thành phố. Thôi được, dù sao cũng chỉ có hai chúng tôi, để xem anh ta định làm thế nào.
Hi Văn chở tôi về đến nhà. Lúc tôi mở cửa xe bước ra ngoài, còn nhìn anh ta ý muốn đuổi người. Ánh mắt anh nhìn tôi có chút đau lòng, lại như không cam tâm, giữ tay tôi lại, vẻ hờn giận nói: “Hân, anh bị thương”.
“Vậy thì liên quan gì đến tôi?”.
“Em nhẫn tâm vậy sao? Hân, anh bị thương là vì em mà”.
Tôi nhìn qua vai anh, đúng là bị thương thật, qua lớp vest vẫn còn thấy rõ hai hai vết thương sâu hoắm. Tôi cau mày, ra một quyết định mà nếu Khải Nam ở đây chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất. Tôi đưa Hi Văn lên nhà mình, chữa thương cho anh ta.
Trước giờ tôi vốn không thạo công việc này, cũng may mà đạn không nằm trong người, nếu không tôi thật sự cũng không biết phải làm thế nào để giúp Hi Văn. Trong suốt thời gian tôi băng bó, Hi Văn chỉ ngồi một chỗ, có vẻ thỏa mãn. Lúc xong xuôi mọi thứ, tôi quay người thu dọn mớ dụng cụ y tế, anh ta bất chợt ôm lấy tôi từ phía sau.
Cằm anh đặt lên vai tôi, giọng nói khàn khàn: “Hân, chúng ta bỏ qua mọi thứ, làm lại từ đầu được không?”.
Giọng nói thâm tình như vậy cứ găm thẳng vào tim tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy mình quay người lại thế này cũng có cái hay, ít ra không phải đối mặt với ánh mắt anh ta, nếu không, tôi thật sự sợ rằng mình sẽ chết chìm trong đó.
Ai cũng có một nhược điểm, cả đời này, Hi Văn chính là nhược điểm chí mạng của tôi.
“Ba tôi chết rồi, Dĩnh Ngôn thì ra như vậy, anh cho rằng còn có thể sao?”. Giọng tôi không lạnh không nhạt vang lên. Tôi cũng không rõ sao mình lại có thể điềm tĩnh đến thế. Có lẽ, con người, chỉ cần bị tổn tương, sẽ chậm rãi học được cách dửng dưng.
Tôi với Hi Văn là thế, mà tình cảm hai mươi năm mà tôi dành cho anh cũng vậy.
Bất chợt, anh xoay người tôi lại, ánh mắt thống khổ nhìn tôi, hạ giọng: “Em tin cũng được, không tin cũng được. Trước đây là anh sai. Anh vốn cứ nghĩ, trả thù là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mình, anh phải trả thù tất cả người nhà họ Dương, anh muốn Dương Thái thân bại danh liệt. Vì trả thù, anh không tiếc lợi dụng em, lợi dụng Dĩnh Ngôn. Nhưng Hân à, trên đời này sẽ có một số thứ khiến em nhận ra tất cả những gì mình làm là một sai lầm. Sẽ có một người, ban đầu em cho rằng mình có thể lợi dụng, rồi bỏ rơi, khiến người ấy thương tâm mà chết đi, em cũng không đau khổ. Nhưng em lại không biết tình yêu dành cho người ấy mãnh liệt bao nhiêu. Đến lúc người ấy thật sự chết rồi, em mới hiểu được, báo thù, quyền lực, tất cả đều không còn là gì cả”.
Đến đây, một dòng nước rơi khỏi mắt Hi Văn, anh nhấn tôi vào lòng mình, để nước mắt ấm nóng rơi cả lên bờ vai tôi.
“Hân. Em có biết lúc nghe Chí Bân nói em chết rồi, anh đau khổ thế nào không? Là anh sai, anh từng muốn bỏ qua em để chinh phục cả thế giới này, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra được rằng, từng mảnh trên thế giới này đều sinh ra vì em. Trong giây phút đó, anh đã nói với ông trời, chỉ cần ông ấy có thể cho em trở về bên anh, cái gì anh cũng không cần nữa. Anh chỉ cần em là đủ rồi”.
Chẳng biết từ lúc nào, lệ cũng rơi khỏi mắt tôi. Thú thật nếu Hi Văn nói những lời này trước đây, tôi chắc chắn sẽ bị dao động. Thế nhưng, có một số chuyện qua rồi thì không thể quay lại. Anh hối hận là thật hay giả cũng chẳng sao, với tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa.
“Hi Văn…”. Tôi đẩy anh ra, nhẹ giọng nói: “Thiên Luân chết rồi!”.
Gương mặt anh sững sờ nhìn tôi, lắp bắp: “Em phải tin anh, chuyện của cậu ta không phải là anh…”.
“Có phải là anh hay không, trời biết đất biết, lương tâm anh tự nhiên sẽ biết”. Tôi ngắt lời. “Dù cũng chẳng biết anh có còn cái gọi là lương tâm hay không”.
Ánh mắt Hi Văn thoáng thất vọng. Chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau đăm đăm như thế, giống như một ngày nào đó cách đây hai mươi năm, tôi chạy theo anh líu ríu gọi, anh Lạc Bân, anh Lạc Bân. Thằng bé khi đó vẫn hung hăng đi về phía trước, vẻ ngoài vờ như không quan tâm tôi, nhưng thi thoảng sẽ lén lút dừng lại quan sát tôi có bị lạc hay không, có té hay không, có bị người khác ức hiếp hay không.
Thời gian trôi qua, cái gọi là tình cảm giữa chúng tôi vẫn không đổi, thế nhưng con người sống trên đời còn rất nhiều thứ, đôi khi, chỉ tình yêu thôi thì không đủ. Tôi tin, anh vẫn yêu tôi, hơn ai hết tôi biết rõ điều này. Thế nhưng, bao nhiêu năm qua, rốt cuộc là anh yêu tôi nhất, hay yêu bản thân anh nhất, tôi càng rõ hơn.
Nước mắt bất chợt tuôn ra khỏi làn mi ươn ướt, Hi Văn đau lòng đưa tay lên lau cho tôi, khóe mắt anh cũng lấm tấm hơi sương.
Biết đây cũng là lúc, tôi chủ động ôm lấy anh, cơ thể anh sững lại, sau đó lại như run rẩy khi nghe tôi nói: “Anh Lạc Bân, Hân Hân thật sự rất mệt mỏi. Chúng ta đừng yêu nhau nữa có được không?”.
Cơ thể đột nhiên bị chấn động mạnh, Hi Văn nhấn chặt tôi vào cái hôn của anh. Khoảnh khắc môi chạm môi, toàn bộ lí trí của tôi như sụp đổ, dần dần hòa mình vào cái hôn của anh. Chúng tôi cứ như thế dây dưa lẫn nhau, nụ hôn kích động, cuồng nhiệt như thể nhấn chìm tôi trong mưa bão. Mãi đến lúc anh xoay người, đặt tôi xuống sô pha, tôi mới như thoát khỏi cơn mộng mị này.
“Buông em ra…”. Tôi hoảng hốt cố gắng giằng ra khỏi anh.
Tiếc là Hi Văn vẫn khống chế tôi như những lần trước, gương mặt anh kề sát tai tôi, ám muội ngậm cắn vành tai vừa đe dọa: “Hân, em biết là anh không thể ngừng yêu em. Vì vậy, anh cũng không đồng ý để em ngừng yêu anh. Nếu một ngày nào đó anh biết em không yêu anh nữa, anh nhất định sẽ giết chết em”.
Cảm giác ngưa ngứa ở vành tai khiến tôi rung động nhẹ. Tưởng tôi đã thông suốt, Hi Văn mới hạ môi xuống ngậm lấy môi tôi lần nữa. Lần này anh hôn rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không để tôi có cơ hội phản kháng. Hơi ấm từ môi lan đến toàn thân khiến tôi chỉ có thể yếu ớt đáp lại. Tôi bất giác lại vòng tay ôm lấy cổ anh, muốn kéo chặt anh vào người mình. Hôn anh cứ như một liều thuốc phiện, càng lúc càng muốn nhiều hơn. Khi cánh tay anh không nhịn được nữa mà bắt đầu hành xử xấu trên ngực mình, tôi bất giác lại nhớ đến vấn đề quan trọng nhất, vì vậy tôi khẽ ậm ừ, nửa tỉnh nửa mê nói: “Đau… đừng… ở đây”.
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt Hi Văn lúc này, nhưng đoan chắc rằng anh rất chấn động. Chẳng mấy chốc, anh bế xốc tôi lên, để chân tôi choàng quanh hông anh, loạng choạng bước về phòng ngủ mà vẫn không ngừng gặm cắn môi tôi.
Có cảm giác như lúc anh hạ tôi xuống giường đã là rất lâu sau đó. Cơ thể Hi Văn rất nóng, dồn dập làm từng mạch máu trong tôi như muốn vỡ ra, chỉ muốn được xiết chặt lấy anh. Cũng chẳng biết quần áo trên người đã thoát ra từ lúc nào, môi anh gặm cắn bừa bãi trên người tôi, lại khiến lí trí trong tôi bị nhấn chìm. Trong giây phút đó, tôi chẳng còn muốn biết gì nữa, chỉ còn người con trai trước mặt tôi đây.
Anh yêu tôi. Tôi luôn biết điều đó, cho dù sự thật là tôi không quan trọng bằng giấc mộng báo thù của riêng anh, nhưng trong những thời khắc quan trọng nhất, bao giờ anh cũng sẽ để lại cho tôi một con đường sống. Cũng không biết là may mắn hay dằn vặt, nhờ sự nương tay của anh, tôi trải qua tất cả mà vẫn sống. Càng đau lòng hơn là, còn sống, tôi sẽ còn yêu anh.
Trong hai chúng tôi, mỗi người đều yêu thương bản thân mình nhất, nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa lí gì. Bởi vì là con người, có ai dám nói mình không yêu bản thân nhất đâu? Chỉ là bên cạnh cái ‘bản thân’ đó, có lẽ vị trí của chúng tôi trong tim người kia là ngang nhau.
Yêu, là vì có yêu, nên mới hết lần này đến lần khác làm tổn thương nhau, nhưng lại không cách nào rời khỏi nhau được.
Trong cơn mơ màng, dường như chính tôi còn cầu xin anh yêu tôi.
Hi Văn hầu như rất phấn khích trước việc tôi phối hợp với anh mà hoàn toàn không dùng thuốc. Chúng tôi yêu nhau, quen thuộc cơ thể nhau, hoan ái cũng hòa hợp hơn rất nhiều.
Lúc cơ thể chúng tôi hòa quyện làm một, tôi siết chặt lấy cổ anh, bật dậy ngồi lên người anh, một giọt nước ấm nóng lẳng lặng rơi xuống bờ vai vẫn còn thắm đỏ.
Chúng tôi chờ đợi nhau, dây dưa nhau, có lẽ cũng đã hai mươi năm. Chẳng qua là, chờ đợi đến như vậy, cuối cùng lại không giữ được nhau.
Cơ thể anh đột nhiên run rẩy. Tôi luồn tay xuống gối, rút ra một vật mình vẫn luôn đặt dưới đó, sau đó trơ mắt lạnh lùng nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, tôi tự nói với lòng mình. Lạc Bân, nếu anh có thể sống sót mà rời khỏi đây, thì yêu hận của chúng ta cũng nên chấm dứt rồi.
Em sẽ không hận anh nữa, nhưng cũng sẽ không yêu anh nữa được không?
Tôi giơ con dao sắc nhọn lên trước mặt người đàn ông của đời mình, nhìn thấy anh không nghi kị gì mà giáng xuống.
Nhát thứ nhất, là ân tình mà anh còn thiếu với Dĩnh Ngôn.
Nhát thứ hai, là đáp trả cho Thiên Luân – một người bạn bị anh phản bội
Nhát thứ ba, là câu trả lời cho cái chết của ba.
Máu bắn ra theo mỗi lần tôi rút dao, nhuộm đỏ cả giường. Hi Văn run rẩy ngẩng lên nhìn tôi, gần như không tin nổi. Tôi chỉ cười nhàn nhạt, đoạn ôm lấy anh, nhấn anh vào lồng ngực của minh.
Anh Lạc Bân, em nói sẽ đợi anh đến đón em, đã đợi hai mươi năm rồi.
Thế này cũng tốt, chúng ta sống không thể ở bên nhau, vậy thì chết cùng nhau có được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.