Thật sự, từ lúc cứu Hân ra, tôi đã mơ hồ cảm thấy Dĩnh Hân mà tôi yêu trước đây đã thật sự chết rồi.
THIÊN LUÂN
Tôi đứng ở một góc, khoanh tay nhìn Khả Vi đang băng bó cho Khải Nam và Đường Phi. Trong thành phố này chúng tôi vốn không có người quen biết nào, chỗ ở của tôi và Phi cũng đã bại lộ, vì vậy chúng tôi không còn cách nào khác hơn là cầu cứu Khả Vi. Cô ấy dù sao cũng là bác sĩ, lại là bạn thân của Nam, có cô ấy chữa trị vết thương cho bọn họ cũng an tâm hơn.
Mấy ngày sau khi rời khỏi khu nhà chung, tôi đã đến tìm Phi thay vì trực tiếp liên lạc với tổ chức. Thật ra Phi cũng giống tôi, cho rằng việc bị lộ tẩy thế này chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Mục đích của kẻ đứng sau này thực chất là muốn đẩy chúng tôi ra khỏi vòng chiến, đồng thời tăng thêm sự tin cậy cho kẻ cầm đầu thật sự. Có điều, chúng tôi mất vài ngày để tra xét lại vẫn không tài nào phát hiện ra kẻ đó là ai.
Cho đến hôm qua, chúng tôi lại bất ngờ bị tập kích một lần nữa. May nhờ hai chúng tôi hợp lực nên có thể đẩy lui tình hình của tổ chức, nhưng đồng thời, cũng mơ hồ nhận ra kẻ lên kế hoạch đã bắt đầu hành động. Vì thế, chúng tôi quay trở lại biệt thự, vừa lúc cứu được Dĩnh Hân và Khải Nam khỏi vòng nguy hiểm. Thế nhưng, điều chúng tôi không ngờ nhất, kẻ phản bội thật sự hóa ra lại là một người tôi không bao giờ nghĩ đến.
Chí Bân ư? Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cậu ta, một thanh niên sành điệu đúng kiểu các cậu choai choai bây giờ. Dĩ nhiên tôi cũng không ưa dạng con nít ranh như thế, nhưng sống lâu ngày dần nảy sinh cảm tình. Có lúc tôi xem cậu ấy như em trai mình, dù thế nào vẫn cố bảo vệ trong phạm vi có thể. Ấy vậy mà…
Khả Vi sát trùng cho Nam và Phi xong rồi tự kê toa. Cô ấy bảo muốn ra ngoài mua thêm ít thuốc. Vốn cô là bác sĩ tâm lí chứ không phải trị thương, ở nhà không có sẵn các loại thuốc giảm đau thông thường. Tôi tiễn cô một đoạn, lúc về đã nhìn thấy Hân đang tỉ mỉ thu dọn lại cuộn băng và vết máu loang lổ. Đôi mày cô nheo lại thành một đường thẳng, có chút trầm tư.
Bấy giờ, Nam và Phi cũng đã dần dần tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Dĩnh Hân, Phi đã lên tiếng đầu tiên: “Em phục hồi trí nhớ rồi?”.
Thoáng thấy Khải Nam nhìn cậu ấy hơi lạ, có lẽ Khải Nam vẫn chưa nhận ra, nhưng tôi biết lần này không phải Phi đa nghi, cả tôi cũng nhận ra sự khác thường nơi cô ấy. Từ lúc nào nhỉ, có lẽ là trước cả khi tôi bị phát hiện kìa.
Dĩnh Hân không nói gì, lẳng lặng bỏ lại túi ni- lông rác, sau đó ngồi thẳng dậy, như thể chờ đợi câu hỏi tiếp theo của chúng tôi.
“Từ lúc nào?”. Lần này là Khải Nam lên tiếng, vẻ mặt cậu ấy như thể không tin vào tai mình.
“Một tháng trước, lúc ra ngoài với anh và Hi Văn”. Giọng cô ấy rất bình thản, như thể mất trí nhớ là điều hiển nhiên, tỉnh lại cũng thế nốt, nhưng đáng sợ hơn nữa là việc cô cứ vờ như mọi sự vẫn rất bình thường vậy.
“Vậy từ lúc đó, em đã biết mục đích của bọn anh là con chíp đó?”. Phi hỏi.
Dĩnh Hân gật đầu, ánh mắt cô đảo một vòng sang tôi, Phi và Nam, đoạn mỉm cười nhợt nhạt: “Ừ, em biết mục đích của tất cả các anh”.
Câu nói này khiến tôi hơi chột dạ. ‘Tất cả’, tức là trừ tôi, Phi, và cả Chí Bân, cô ấy cũng biết từ trước rồi ư?
“Chí Bân là thành viên trong nhóm người đã bắt cóc em năm đó sao?”.
“Phải, nhưng cậu ấy không phải người đứng đầu. Kẻ cầm đầu ấy, thật ra chính là một trong các anh…”.
Lúc nói những lời này, giọng Dĩnh Hân vẫn lạnh băng như nãy giờ vẫn thế, nhưng lại khiến chân tóc tôi giật giật. Chí Bân không phải kẻ cầm đầu, vậy thì… Nếu tôi không nhầm thì câu chuyện Dĩnh Hân kể sau đó, một lần nữa, lật đổ tất cả mọi suy đoán của chúng tôi.
Dĩnh Hân vốn là con riêng của ông Dương Thái. Mẹ cô mất năm cô chỉ mới hai tuổi, cho nên cô đã sống bốn năm trong cô nhi viện trước khi được ông Dương Thái đón về nhà. Trong thời gian lưu lạc ở cô nhi viện, cô đã gặp Chí Bân và một người bạn khác tên là Lạc Bân. Đến năm sáu tuổi, khi cô trở lại nhà họ Dương, bọn họ cũng bị mất liên lạc từ đó.
Cho đến sau khi Dĩnh Ngôn đi du học, Hân đột nhiên gặp lại Chí Bân thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Vì lâu ngày gặp lại, cô hoàn toàn không biết hình dáng hai người bạn kia lúc trưởng thành như thế nào. Chí Bân nói anh ta chính là Lạc Bân. Một phần do mối quan hệ lúc còn nhỏ, phần khác vì thấy hai người họ thường xuyên đi chung, chẳng bao lâu sau đó, cả nhà họ Dương cũng nghĩ Chí Bân chính là bạn trai của Hân. Rồi Hân thi đỗ đại học, trong bữa tiệc mừng công cùng bạn bè đó, Chí Bân đã chở cô ra ngoại thành, hứa hẹn một món quà đặc biệt. Hân chỉ không ngờ, món quà đó chính là: cậu ta bán đứng cô.
Bọn bắt cóc muốn Hân giao ra con chip gì đó. Nhưng dĩ nhiên, Hân không ngốc đến mức nghĩ bọn họ sẽ tha mạng cho mình. Chuyện sau đó thì mọi người đều đã biết. Hân bị mất trí, cô hoàn toàn không nhớ đến chuyện bị bắt cóc, nên chuyện con chip cũng dần dần rơi vào quên lãng.
Trong suốt thời gian Hân kể chuyện, sắc mặt Khải Nam hết xanh rồi lại trắng, trong khi đó Đường Phi có vẻ bình tĩnh hơn. Cậu ta cau mày, bất giác hỏi: “Em đã gặp tên cầm đầu bắt cóc rồi sao?”.
“Cầm đầu thì không hẳn…”. Hân đáp lấp lửng. “Nhưng ít ra trong số những người em từng gặp. Anh ta chắc chắn là người có địa vị cao nhất”.
“Vậy… người đó là…”.
“Chắc các anh không biết tên thật của Hi Văn nhỉ?”. Hân cắt lời, vẻ mặt như thể cô đã chuẩn bị rất kĩ cho câu trả lời. “Hi Văn chỉ là tên anh ta sau khi rời khỏi cô nhi viện. Trước đó, anh ta tên thật là Lạc Bân, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn điện tử Lạc Phong. Năm đó, nhà họ xảy ra bi kịch, cha anh ta tự vẫn, công ty phá sản, sau đó mẹ cũng bị tai nạn qua đời. Anh ta còn có một người chú, tên là Lạc Quân. Người này hai mươi năm trước từng là một ông trùm xã hội đen. Nhưng sau đó bỗng nhiên biến mất. Vài năm gần đây, có người xác nhận đã nghe được tung tích của ông ấy. Ông ấy đã trở về thành phố H.”.
Quá nhiều tin tức khiến tôi suýt chút nữa thì… không tiêu hóa kịp, nhưng Phi lại ngốn ngấu không bỏ sót chút nào. Cậu ta trầm mặc một lúc, có vẻ không tin: “Làm sao em biết được những chuyện này?”.
Những chuyện mà ngay cả chúng tôi còn không biết, tại sao Hân lại biết?
Đáp lại, cô chỉ cười nhạt.
“Có những chuyện một người mất trí điều tra thì dễ hơn nhiều. Em không liên lạc được với ba, nhưng chú Tần, quản gia nhà bọn em là người thân tín nhất của ba. Em nhờ chú ấy tra xét. Vì không muốn bứt dây động rừng nên mới phải tiếp tục giả vờ. Về chuyện này, em cũng rất xin lỗi anh Phi”. Dĩnh Hân quay sang nhìn Phi, hạ giọng: “Lúc đó, em không thể đứng ra tiết lộ mọi việc nên đành để anh đi. Về phần Dĩnh Ngôn, giữa chúng em vốn có khúc mắc, nếu nói thẳng ra chị ấy sẽ không tin. Trong tình hình này, Dĩnh Ngôn biết càng ít thì càng đỡ đau khổ. Em vốn định để anh Nam đưa chị ấy về. Có Khải Nam bên cạnh em cũng an tâm hơn. Chỉ cần đưa được Dĩnh Ngôn về nhà là xem như chị ấy an toàn rồi. Huống chi còn có chú Tần ở đó, Hi Văn có làm gì cũng không hại chị ấy được”.
“Nhưng như vậy, em ở lại một mình với Chí Bân sẽ gặp nguy hiểm. Em không sợ sao?”.
“Chí Bân từ đầu tới cuối không muốn giết em. Mục đích của anh ấy chỉ là con chip mà thôi”.
Dĩnh Hân nói mà vẫn giữ nét mặt thản nhiên như trước, việc này khiến tôi có đôi chút không quen. Thoáng nhìn thấy nét ưu tư trong mắt Khải Nam, tôi cũng hiểu được. Ánh mắt cô ấy lướt qua chúng tôi, đến lúc cảm nhận chúng tôi không còn gì khác để hỏi mới tiếp tục: “Thật ra, em vốn không định lôi các anh vào. Nhưng chuyện đã đến nước này, người em có thể tin tưởng chỉ có các anh thôi”.
Tôi thở dài. Hân đã nói thế thì tôi còn làm gì được nữa chứ. Từ lúc cùng Phi quay trở lại cứu cô, tôi đã lựa chọn con đường chết cho mình rồi.
“Em muốn anh giúp gì cứ nói”. Tôi lên tiếng. “Dù sao, bọn anh cũng sẽ không để em một mình”.
Hân mím môi, nén một nụ cười trong trẻo. Đột nhiên tôi lại cảm thấy nhớ nụ cười ngây ngô của cô trước đây hơn. Sau đó, cô nhanh chóng vẽ ra kế hoạch cho chúng tôi. Cô muốn về thành phố H. báo tin cho Dĩnh Ngôn, đồng thời cũng cần về đó lấy lại con chip. Tôi và Phi lúc này đã lộ diện. Tôi còn mang tội trên người, không thể đi máy bay được, vì thế chúng tôi mua hai vé thuyền ngay hôm đó, lập tức trở về thành phố H. Vết thương của Nam không nặng hơn Phi bao nhiêu, nhưng Khả Vi muốn cậu ấy ở lại theo dõi một chút, vì vậy hôm sau cậu ấy mới cùng Hân về bằng máy bay. Chúng tôi cứ y theo kế hoạch mà làm. Tối hôm ấy, mặc kệ chúng tôi ngăn cản, Dĩnh Hân vẫn ra bến tàu tiễn chân tôi và Phi. Tôi nhìn bóng cô ngày càng nhỏ dần bên kia bờ, bất giác có chút cảm giác mất mát, như thể lần tới gặp lại sẽ là rất lâu sau này vậy.
Thấy tôi vẫn ngơ ngẩn, Phi bước đến vỗ vai tôi. Cậu ấy hất mặt về phía trước, cười cợt nói: “Sao hả, mới đó đã thấy nhớ rồi sao?”.
Tôi nhìn cậu ấy khó hiểu, muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra khỏi miệng được. Thật sự, từ lúc cứu Hân ra khỏi tay Chí Bân, tôi đã mơ hồ cảm thấy, Dĩnh Hân mà tôi yêu trước đây đã thật sự chết rồi.
Về Hi Văn, thú thật, tôi và Phi đều đã nghi ngờ cậu ấy. Thế nên lúc Dĩnh Hân nói ra hết sự thật, chúng tôi cũng không mấy ngạc nhiên. Cái chúng tôi không ngờ là Hi Văn có thể hèn hạ đến thế, lợi dụng cả hai cô gái để đạt được mục đích trả thù của mình. Hai mươi năm trước, cho dù Ông Dương Thái thật sự có lỗi với gia đình cậu ấy, nhưng chẳng lẽ cậu ấy không hiểu rằng Dĩnh Ngôn và Dĩnh Hân lúc đó chỉ mới vài tuổi thôi sao? Chưa kể, cậu ấy đã cùng Dĩnh Hân ở cô nhi viện mấy năm, chẳng lẽ thật sự không có chút tình cảm nào sao? Càng nghĩ đến vẻ mặt lãnh đạm lúc nào cũng ra vẻ chính nhân quân tử kia, tôi càng cảm thấy thế giới này đáng ghê tởm. Hóa ra, nó không chỉ khiến những kẻ thân bất do kỉ như tôi và Phi lâm vào đường cùng, cũng có thể khiến một kẻ hai tay dính máu vẫn trơ trơ tươi cười như mình là kẻ vô tội nhất quả đất như thế.
Lúc thuyền về đến thành phố đã là chuyện mấy ngày sau đó. Bấy giờ tin tức về việc Hân mất tích đã lan truyền khắp nơi. Chúng tôi ghé sạp mua một tờ báo có hình Dĩnh Hân trên trang bìa, theo sau đó còn cả một bài tường thuật về căn biệt thự của chúng tôi trên đảo. Tôi nhìn đăm đăm tờ báo hồi lâu, có chút không hiểu. Báo mới ra sáng nay, trong khi Hân và Khải Nam lẽ ra đã về từ mấy ngày trước rồi mới phải.
Tôi trao đổi với Phi chuyện này, cậu ấy cũng không giải thích được, nhưng kế hoạch thì vẫn phải tuân theo. Vì thế, chúng tôi đành phải chia ra hai ngả. Tôi đến nơi Hân nói để truy tìm dấu vết con chip, trong khi đó Phi lẻn vào nhà họ Dương tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.
Không ngoài dự đoán, ở công trường nơi mà mấy năm trước người ta phát hiện ra Dĩnh Hân, tôi bị một nhóm người phục kích. May lần này không có vướng bận, cộng thêm tâm lí thoải mái nên tôi nhanh chóng thoát khỏi bọn họ, trước đó cũng không quên làm ra vẻ hớt hải. Kế hoạch tung hỏa mù lần này tuy chưa hẳn đã thành công, song tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi thoát khỏi đó, tôi đến nhà trọ ngoại ô ẩn nấp vài ngày, nhưng vẫn không có chút tin tức nào từ Dĩnh Hân hay Khải Nam. Đến ngày thứ hai, báo chí lại đột ngột đăng tải tin tức biệt thự nhà họ Dương bị cướp lẻn vào, may thay không có gì bị mất. Dĩnh Ngôn còn khiến tên cướp bị thương.
Dĩ nhiên, nếu là người có đầu óc, chẳng ai lại nghĩ tên trộm nào ngốc đến mức lẻn vào nhà họ Dương vốn có lực lượng bảo an nghiêm ngặt. Nhưng tôi lại bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Đã nhiều ngày như vậy, tin tức của Khải Nam và Dĩnh Hân chưa nói đến, tại sao cả Hi Văn cũng không thấy tăm hơi gì. Như lời Hân nói, chẳng phải lão quản gia gì gì đó đã thu xếp hết mọi việc rồi sao?
Ngày thứ ba. Trong lúc tôi nóng lòng đến mức chỉ muốn đột nhập nhà họ Dương thì một chuyện khác xảy ra. Tổ chức đến tìm tôi. Lần này, họ mang theo một bức ảnh của đứa em trai trưởng thành của tôi.
Gã đàn ông tóc bạc vẫn oai vệ như ngày nào. Gã ngậm điếu xì gà, nheo mắt nhìn tôi đầy giễu cợt: “Tôi tưởng cậu không để ý đến đứa em trai này nữa?”.
Tôi nhìn bức ảnh ngón tay bị đứt lìa lão chìa ra, lầm lì nhìn lão nhưng lại không vội nói thêm gì. Hai mấy năm sống trên đời, đứa em này chính là nhược điểm chí mạng của tôi.
Lão nói: “Lần này cậu làm sai, nhưng tổ chức sẽ chấp nhận tha cho cậu nếu cậu giết người này. Nếu không, thứ sắp tới cậu nhìn thấy không chỉ một ngón tay, mà sợ là thi thể của em trai cậu kìa”.
Tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bước đến giằng lấy bức ảnh từ tay lão. Có tiếng lão cười lớn. Mắt tôi mờ đi khi nhìn thấy bức ảnh mà lão quẳng xuống đất.
Lão muốn tôi giết Đường Phi?
Với em, anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Nếu có một ngày anh muốn em chết, em cũng tuyệt không từ chối.
Tình yêu như thế, anh có hiểu không?
---oo0oo---
DĨNH NGÔN
Tôi không nhớ mình đã ngất đi bao lâu trước khi được chú Tần đánh thức dậy. Tôi mơ màng nhìn ông lão phúc hậu đã chăm sóc mình từ bé đến lớn, bất giác ôm lấy đầu, có cảm giác như thể mình đã đánh rơi mất thứ gì đó.
Là gì thế nhỉ? Dường như chỉ vài ngày trước đây thôi tôi còn có cuộc sống rất tự do tự tại. Tôi có em gái ngoan hiền luôn nghe lời mình, có người bạn trai yêu thương mình hơn hết thảy, và có những người bạn luôn bên cạnh bảo bọc tôi, che chở cho tôi.
Tôi không khóc, nhưng lệ vẫn tràn ra khóe mắt. Rốt cuộc, tôi đã làm sai chuyện gì? Sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?
Bất giác tôi lại nhớ đến sự tình trước khi mình ngất đi. Lúc đó, tôi đang ngồi ăn với Hi Văn trong phòng ăn, cạnh bên đó vẫn là vợ chồng chú Tần. Vì không liên lạc được với ba nên tôi khá nóng nảy, tôi cãi nhau với Hi Văn. Lúc anh sắp chịu không được nữa định bỏ đi thì chú Tần nhận được một cuộc gọi, mà nội dung trong đó đã hoàn toàn phá hủy tâm trí tôi.
Căn biệt thự của chúng tôi ở hòn đảo kia phát nổ. Lúc cảnh sát đến thì tất cả đã trở thành tro bụi.
Trước khi sự kiện chấn động này xảy ra, người ta nghe có tiếng súng phát ra từ khu vực xung quanh căn hộ. Tôi nhận điện thoại từ tay chú Tần, nghe tiếng viên cảnh sát bên kia hỏi về lần cuối tôi gặp Dĩnh Hân là lúc nào, chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã đột nhiên lăn đùng ra ngất.
Có lẽ, nhiều người sẽ nghĩ như vậy là rất hèn kém, nhưng thật sự tôi không còn có lựa chọn nào khác. Nhiều ngày không liên lạc được với ba, tôi trở nên bế tắc, rồi đùng cái bỗng nhiên nghe tin đứa em gái duy nhất có thể đã không còn trên đời nữa.
Thế giới xung quanh tôi trở nên mập mờ hơn lúc nào hết. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là, lúc tôi đòi sống đòi chết trở về hòn đảo ấy để tìm Hân, chú Tần lại cho tôi biết chính con bé đã căn dặn tôi không được rời khỏi căn nhà này nửa bước.
Thế là thế nào? Hân không phải chỉ là một cô nhóc bị mất trí sao? Không phải tôi là người chị đã lo lắng chu toàn cho em gái mình bằng cách để nó ở lại nơi an toàn nhất, với hàng chục cảnh vệ vây quanh sao? Thế nào lại là cuối cùng, em gái tôi đang bảo vệ tôi vậy?
Nhiều ngày sau đó, tôi vẫn không sao chấp nhận sự thật này. Ngay cả khi Hi Văn từ đảo trở về, lắc đầu thất vọng thì tôi vẫn phập phồng khó hiểu, rốt cuộc chị em tôi có gì để trở thành mục tiêu truy kích của tất cả mọi người như vậy? Cộng với việc bị cấm túc trong nhà, tôi hầu như lâm vào trầm cảm, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Đôi lúc nhìn vào đôi mắt lo lắng của Hi Văn, tôi cũng cảm thấy đau lòng, nhưng lại không cách nào cứu vãn được. Dần dần, những viên thuốc đó đã trở thành bạn đồng hành quen thuộc với tôi.
Non chục ngày sau khi Hân mất tích, hay chỉ có tôi cho là thế, căn biệt thự nhà chúng tôi lại bị kẻ xấu đột nhập một lần nữa. Lúc hắn đến, Hi Văn đã ra ngoài, chú Tần cũng đi nghỉ, tôi ngồi trên giường cười hề hề nhìn hắn, cũng chẳng thèm thắc mắc làm thế nào hắn có thể vượt qua bức tường cảnh vệ dày đặt dưới kia.
Thấy bàn tay tôi run rẩy uống thuốc, hắn tiến đến giật lấy cốc nước, nắm chặt tay tôi gằn từng tiếng một: “Cô biết mình đang làm gì không? Cô uống cái quái gì thế hả?”.
Tôi không cười nữa, giương mắt nhìn hắn, không biết sao nước mắt lại ứa ra không ngừng. Thành lũy cuối cùng trong tôi bỗng chốc sụp đổ. Tôi cất giọng run run nói: “Hân chết rồi, anh biết không?”.
“Ai nói thế? Hân vẫn còn sống, là tôi và Thiên Luân đã cứu cô ấy”. Phi trừng mắt gắt: “Hân rất lo lắng cho cô. Cho dù chưa khỏi hẳn, cô ấy cũng nhất quyết bảo chúng tôi phải đến bảo vệ cô, vậy mà cô xem cô đang làm gì với bản thân mình thế hả? Cô đang uống cái gì vậy?”.
“Thuốc an thần”. Tôi cắn môi. “Anh nói dối. Làm sao anh biết con bé nghĩ gì. Hay… người giết con bé chính là anh?”.
Nghĩ đến đây tôi hơi loạn trí. Sao tôi lại có thể dễ dàng trò chuyện với hắn? Hắn là sát thủ được cài vào để giết chị em tôi. Nói không chừng, hắn giết Hân rồi, mục tiêu kế tiếp là tôi cũng nên. Có lẽ tôi nên… nên hét lên chăng?
Thế nhưng trước khi tôi kịp biến suy nghĩ của mình thành hành động, Phi đã nhanh hơn một bước. Hắn đè tôi xuống, lấy tay bịt chặt miệng tôi. Tôi ú ớ một lúc rồi bất lực. Tôi ngu ngốc quá, lúc này hắn giết tôi cũng chẳng ai hay biết ấy chứ. Đột nhiên tôi lại nghĩ đến Hi Văn. Lúc này anh ở đâu?
Nước mắt tôi lại tràn ra. Thấy tôi đã im ắng, Phi mới dần dần nới lỏng tay mà hạ giọng: “Cô có đầu óc suy nghĩ không vậy? Nếu tôi giết Hân rồi, còn nhảy vào đây cho cô hỏi tội sao? Hân không chết. Trước khi tôi về thành phố, cô ấy và Nam vẫn ở chỗ Khả Vi”.
Lí trí tôi có phần tỉnh táo đôi chút. Nghĩ đến còn có Nam và Khả Vi, tôi có hơi nghi ngờ. Nhưng giọng Phi lại không có vẻ gì là đang nói dối.
Hắn lại tiếp: “Tôi không làm hại cô. Tôi buông tay, cô cũng không được la, được chứ?”.
Tôi gật đầu, hắn ta mới nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, nhìn vẻ mặt hốc hác của tôi còn có vẻ đau lòng mà rót cho tôi một cốc nước. Dáng vẻ ân cần này khiến tôi có chút hoài niệm những ngày trước đây. Nhưng tôi thật sự không dám khẳng định người này đến đây rốt cuộc có ý gì, là bạn hay là thù, vì thế tôi chỉ có thể lẳng lặng chờ hắn ta nói.
“Sao cô vẫn ở cùng Hi Văn? Lão quản gia gì gì đó không nói gì với cô sao?”. Thấy tôi đã bình tĩnh, Phi mới tiếp, gương mặt hơi lo lắng nhìn ra ban công.
Đến đây tôi mới phát giác cửa ban công mở từ lúc nào. Phòng tôi vốn nằm trên tầng bốn, cũng chẳng rõ tên này có chán sống không nữa.
“Tôi vốn vẫn ở cùng Hi Văn, có gì lạ cơ chứ?”. Tôi hất hàm. “Ý anh là gì?”.
Phi nhìn tôi, vẻ mặt hơi nghiêm trọng: “Hân đã phục hồi trí nhớ rồi. Cô ấy nói với chúng tôi, Hi Văn chính là kẻ bắt cóc cô ấy năm năm trước, Chí Bân cũng là đồng phạm. Hân còn nói lão quản gia cũng biết mọi chuyện, chẳng lẽ ông ta không kể gì với cô sao?”.
Tôi mơ hồ, chỉ biết lắc đầu. Phi nhìn đăm đăm một lúc mới thở dài nói: “Cô cẩn thận lão quản gia một chút. Tôi e là lão cũng có vấn đề. Còn nữa, tránh xa Hi Văn ra”.
“Chú Tần đã chăm sóc tôi hai mươi năm, Hi Văn là bạn trai tôi, anh nghĩ tôi sẽ vì một lời nói của anh mà hoài nghi hai người họ sao?”. Tôi cười cười, cũng không khẳng định tiếp. “Phi à, chỉ mới mấy ngày không gặp, anh trở nên ngây thơ như vậy từ lúc nào? Anh cho rằng trò li gián này có hiệu quả sao? Nể chút tình cũ, tôi sẽ không báo cho mọi người biết mà để anh đi. Giờ tôi mệt rồi, anh vui lòng đi cho”.
Phi nhìn tôi một lúc như thể không tin được vào mắt mình. Hắn ta như thế, tôi càng cảm thấy buồn cười. Hắn cho rằng hắn là ai, một kẻ đã đánh mất lòng tin với tôi liệu có thể so sánh với hai người kia không chứ? Nhưng không để tôi cười cợt lâu, hắn đã nắm lấy tay tôi, mặc sức tôi vùng vẫy mà kéo đi.
“Tôi đưa cô ra khỏi đây. Nơi này không còn là chỗ an toàn của cô nữa”.
Thật sự tôi không nhớ rõ lắm những tình huống xảy ra sau đó. Một phần do thần trí không tỉnh táo, phần khác có lẽ do tác dụng của thuốc. Tôi chỉ nhớ dường như tôi và Phi tranh chấp một lúc, sau đó tôi rút cây bút nhọn trên bàn sách ra đâm anh ta. Lúc tôi bấm chuông gọi bảo vệ, anh ta toàn thân đầy máu, nhìn tôi như không thể tin được.
Phi, anh thất vọng về tôi sao? Vậy anh có biết lúc anh bán đứng lòng tin của tôi, tôi đã đau khổ thế nào không? Cái kết này, là tôi trả lại cho anh.
Cảnh vệ không bắt được Phi. Không biết bằng cách nào tin tức về việc nhà tôi bị đột nhập hôm sau đã lan tràn trên các báo.
Sau đó Hi Văn trở về cũng không nói lời nào. Anh ấy lẳng lặng ôm tôi vào lòng rất lâu, sau đó mới thông báo một tin khác: “Dĩnh Ngôn, bình tĩnh nghe anh nói. Hân không chết trong vụ nổ, nhưng hôm qua cảnh sát đã tìm được xác chiếc xe của Khải Nam mắc kẹt ngoài vực biển. Có nhân chứng nói chiếc xe bị kẻ khác truy sát. Lúc rơi xuống vực có một nam một nữ ngồi trên đó. Nhân chứng đó cũng xác định, hai người đó là Khải Nam và Hân”.
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh ấy, thoáng chốc trạng thái kích động trở thành trầm mặc. Hân chết thật rồi, tôi là chị thế mà lại không bảo vệ được em gái mình. Tôi ôm chặt lấy Hi Văn, chỉ biết rằng anh chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà tôi có. Cho dù trả cái giá thế nào, tôi cũng không muốn buông tay người đàn ông này ra.
Những ngày sau đó, lượng thuốc an thần tôi dùng ngày càng nhiều hơn. Thi thoảng, vợ chú Tần sẽ dẫn tôi ra ngoài mua sắm, nhưng lại trông nom rất cẩn thận. Có lần, vô tình trông thấy một sạp báo đăng tin về vụ tai nạn của Hân, bác ấy lại nhanh chóng kéo tôi đi nơi khác. Thật ra bác không biết, cho dù không kéo tôi đi, tôi cũng chẳng có can đảm nán lại đó lâu. Mọi người tuy không nói gì, nhưng tôi biết, Hân căn bản là đã chết. Có tìm được xác nó hay không, có khi họ cũng chẳng muốn cho tôi biết, song tôi mặc. Cuộc đời này của tôi, tôi sẽ trao trọn cho Hi Văn. Tôi mệt mỏi rồi, chẳng muốn quản gì nữa.
Gần đây Hi Văn thường đi sớm về trễ. Trong cuộc họp cổ đông thường niên của công ty, ba tôi cũng không có mặt, chú Tần bảo tôi đứng ra chủ trì buổi họp. Tôi cứ đứng đực mặt ra đó, thần trí mơ mơ màng màng như thể chẳng biết gì nữa. May mà cuối cùng Hi Văn cũng giải quyết mọi thứ cũng đâu vào đó. Trong phút chốc đó tôi chợt nghĩ, ít ra ông trời vẫn còn thương xót tôi, cho tôi có được sự chăm sóc của người đàn ông này.
Tôi giao mọi việc ở công ty cho Hi Văn, còn mình thì nhàn nhã bắt đầu thử tìm cách liên hệ với ba. Tôi biết ba có hai căn nhà ở Anh, một chuỗi khách sạn ở Phuket, Thái Lan, nhưng sau khi liên hệ đều không tìm được. Bao nhiêu năm nay, dường như tôi chỉ trách ba không quan tâm đến chúng tôi, nhưng đến giờ phút này, tôi mới nhận ra, tôi cũng chưa bao giờ làm tròn bổn phận chăm sóc ông cả.
Ngồi không cũng chán, những lúc đầu óc tỉnh táo một chút, tôi bắt đầu nghĩ đến lí do vì sao hai chúng tôi bị truy sát. Nhớ đến Phi vì sao không giết ngay chúng tôi. Anh ta đã ở cùng chúng tôi sáu tháng, nếu tìm một cơ hội, chẳng phải dễ như trở bàn tay ư? Vậy rốt cuộc, trong những đoạn băng ghi hình ấy, là anh ta đang tìm kiếm thứ gì?
Tôi lục tung mọi thứ có thể, rốt cục cũng nhớ ra, ba có lần trao cho tôi hộp trang sức hồi môn của mẹ, bảo tôi giữ lấy. Lúc đó tôi còn giận ông nên cũng chẳng mấy quan tâm đến việc này, nhưng giờ nghĩ kĩ lại, hình như ba cũng từng tặng Dĩnh Hân một món gì đó vào năm nó xảy ra chuyện. Vậy vấn đề có phải nằm ở món trang sức này không? Tôi nghĩ mãi, mới lôi hộp trang sức ra tìm thử. Chỉ có vài món vòng vàng linh tinh không cần thiết, nhưng có một thứ khiến tôi chú ý, đó là mặt dây chuyền hình bông hoa hé nụ, nhưng điều đặc biệt là bông hoa này chỉ có một nửa, phía sau khắc hai chữ cái viết tắt của tên họ tôi. Tôi cầm nửa bông hoa, nhìn mãi mà không ra manh mối gì, đành thất vọng mà quẳng lại vào hộp.
Tối đó, tôi có nhắc sơ việc này với Hi Văn, hi vọng anh ấy giúp tôi suy nghĩ. Hi Văn cũng tìm vật dụng cạy mặt dây một lúc nhưng không được. Hì hục mãi, anh bảo hôm sau sẽ mời một thợ kim hoàn đến xem thử, may ra có chút phát hiện gì đó. Tôi hài lòng ôm lấy anh, từ từ chìm vào giấc ngủ, không hề biết cơ thể người đàn ông bên cạnh đang vui sướng đến phát run.
Quả nhiên, dưới sự trợ giúp của thợ kim hoàn và chú Tần, hôm sau chúng tôi được biết thì ra mặt dây đó được đúc ruột rỗng, bên trong là một con chip máy tính cực tinh vi. Thế nhưng lúc đưa con chip này vào máy tính thì được báo phải có con chip thứ hai mới mở được. Chúng tôi nhìn nhau thất vọng. Rốt cuộc có gì giấu trong con chip này? Và tại sao ba tôi phải kín đáo trao nó cho chị em chúng tôi đến thế? Mọi suy đoán dần dần đi vào ngõ cụt.
Công việc ở công ty càng lúc càng nhiều. Hi Văn cũng rất ít khi về nhà. Thời gian này tâm tình tôi tốt hơn một chút. Hi Văn và chú Tần vẫn không cho tôi tự do ra khỏi nhà, vì thế tôi thường dùng thời gian rỗi rãi để chăm sóc cây cảnh trong vườn và trò chuyện với Thiên Vỹ, một thành viên trong đội cảnh vệ.
Thiên Vỹ khá vui tính và hiểu biết nhiều về cây cảnh. Sự có mặt của anh ấy khiến tôi bớt cô quạnh hơn một chút. Thi thoảng nhờ anh ấy kể những câu chuyện về thế giới bên ngoài, tôi mới biết thì ra gần đây Hi Văn làm việc ở công ty rất tốt, tất cả mọi người đều khen ngợi anh ấy. Nghe thế, tôi cũng hơi vững tâm. Ít ra sau này nếu ba tôi về thì tôi cũng có chút mặt mũi để ăn nói với ông. Thế nhưng, ba tôi đã biến mất bao lâu rồi nhỉ? Tôi cũng thật sự chẳng rõ nữa. Gần đây tôi hầu như mất hẳn cảm nhận về thời gian. Có đôi khi chợp mắt cái đã tối, hoặc ngủ li bì từ ngày này qua ngày khác. Thế nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy phiền phức gì. Chỉ cần Hi Văn ở bên cạnh tôi, tôi đã rất thỏa mãn rồi.
Một hôm, tôi mang canh sang cho Hi Văn ở phòng làm việc, thấy anh ấy vò đầu bứt trán rất mệt mỏi. Ánh mắt anh nhìn tôi, chán nản nói: “Có phải anh thất bại lắm không? Em nhờ anh quản công ty, anh lại làm chẳng đâu ra đâu cả, lại còn bị người khác coi thường”.
Hỏi ra mới biết, thì ra ở công ty, anh không được các chú bác nể phục, vì thực chất anh chẳng có cổ phần, cũng không có trách nhiệm rõ ràng trong công ty. Sắp tới sẽ có một dự án mới, nhưng lời anh nói bọn họ chẳng ai muốn nghe, ngược lại còn làm anh cảm thấy tự ti thế này. Tôi ôm người đàn ông của mình vào lòng, cảm nhận sự bất lực của anh cũng làm tim tôi đau nhói.
Hôm sau, tôi bảo chú Tần mời luật sư đến chuyển giao quyền quản lí của tôi cho Hi Văn. Thực tế, trước khi ba mất tích, ông đã để lại giấy ủy quyền cho tôi và Hân, phần lớn cổ phần của công ty, hai chúng tôi đều nắm giữ. Nay tôi chuyển hết phần của mình cho Hi Văn, ngụ ý là muốn anh biết, trong tâm trí tôi, anh chẳng bao giờ là người ngoài. Có anh quản lí công ty mà ba tôi dùng cả tuổi trẻ để đánh đổi, tôi cũng yên tâm hơn.
Thái độ của Hi Văn sau việc này càng khiến tôi cảm thấy mình đã quyết định đúng đắn. Bởi vì ngay sau hôm nhận được cái tin chấn động đó, anh đã xin nghỉ phép ngay lập tức để đưa tôi đến Paris, thành phố mà tôi luôn muốn kết hôn ở đó. Dưới chân tháp Eiffel, anh quỳ gối xuống cầu hôn tôi. Giây phút đó, tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Trong cơn phấn khích, chúng tôi lại đến Los Angeles kết hôn. Hi Văn bảo anh không thể chờ nữa, và đến LA là lựa chọn nhanh nhất để chúng tôi có thể chóng vánh kết làm vợ chồng. Tình yêu của anh ấy làm tôi thật sự cảm thấy cuộc đời này, chỉ cần có Hi Văn là tôi đã thật sự mãn nguyện rồi.
Dù qua quýt thế nào, lễ cưới của chúng tôi cũng phải được tiến hành. Không có ba, tôi phải một tay lo hết mọi thứ. Hi Văn vẫn bận rộn ở công ty, cũng may mà có vợ chồng chú Tần và Thiên Vỹ giúp đỡ, tôi mới có thể thu xếp mọi thứ đâu vào đó.
Tôi vẫn uống thuốc đều đặn. Gần đến ngày kết hôn, tâm lí của tôi càng lúc càng phức tạp hơn. Có đêm tôi nằm mơ thấy ba, toàn thân ông đầy máu, vừa điên cuồng mắng tôi bất hiếu. Có lúc lại nhìn thấy Hân. Đôi mắt nó trong suốt, vận trên người bộ váy cưới lấp lánh, nhưng nụ cười của nó lại khiến tôi lạnh buốt.
Họ là hai người thân nhất của tôi trên thế giới này, sao lại không thể chúc mừng tôi?
Những giấc mơ ngày càng ám ảnh, dần dần ngay cả thuốc cũng không giúp tôi thoát khỏi ảo giác. Có hôm vô tình đề cập với Thiên Vỹ vấn đề này, anh ta cười cười bảo tôi: “Nếu không thoát được thì uống thuốc mãi cũng không phải là cách. Đi, tôi có cái này chỉ cô”.
Anh ta dẫn tôi vào hầm rượu. Ba tôi vốn thích sưu tầm rượu, ông có cả một gian chuyên cất các loại rượu lâu năm dưới nhà. Thiên Vỹ khui một chai rồi chìa ra trước mặt tôi. Tôi lướt sơ dòng chữ 1992, bất giác mỉm cười đón lấy. Nếu ba biết ông sẽ giết tôi mất.
Không biết có phải do phấn chấn hay rượu kích thích, tôi và Thiên Vỹ uống càng lúc càng nhiều. Tôi chưa từng uống nhiều rượu đến vậy, nhưng có một điều Thiên Vỹ đã đúng, tối đó tôi không hề nằm mơ thấy ba hay Hân.
Chỉ tiếc là, ác mộng thật sự lại nằm ở sáng hôm sau.
Buổi sáng tôi tỉnh dậy, thấy mình nằm trần trụi trên giường, bên cạnh là một dáng người chắc khỏe đã chìm vào giấc ngủ say. Đầu vẫn còn hơi choáng, nghĩ là Hi Văn, tôi mỉm cười, vừa định lay anh dậy thì đúng lúc này cánh cửa phòng lại mở ra.
Tôi mãi mãi không bao giờ quên được tình cảnh khi đó. Hi Văn đứng trước cửa phòng, gương mặt mệt mỏi của anh thoáng chốc sững lại khi nhìn thấy tôi. Tôi hết nhìn anh rồi lại ú ớ nhìn người trên giường. Thiên ngôn vạn ngữ đều không thể thốt ra được.
Thiên Vỹ ngồi dậy. Vâng, lúc này tôi mới xác định được người nằm cạnh mình là Thiên Vỹ chứ chẳng phải ai khác. Mắt Hi Văn hầu như nổi tơ máu, anh gào lên một tiếng rồi lao ra ngoài. Tôi quýnh quáng định đuổi theo thì Thiên Vỹ đã kéo tay tôi lại. Ánh mắt anh ta tế nhị đặt trên làn da trần không mảnh vải che thân của tôi, bất giác cúi gầm xuống.
Ba đêm liền sau đó, Hi Văn đều không về nhà. Có lần, tôi và chú Tần đến một quán bar tìm anh về, suýt nữa đụng phải kẻ xấu. Từ đó, chú Tần cũng nghiêm chỉnh chấp hành lệnh giới nghiêm, không cho ra ngoài nữa. Tôi vừa lo lắng vừa buồn cười, chẳng biết ai mới là chủ của bác ấy nữa.
Khuya một hôm nọ, Hi Văn rốt cuộc mới về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu. Tôi vừa lau người cho anh vừa khóc. Cũng không rõ, tình yêu của chúng tôi tại sao lại trở nên thế vậy.
Lúc tôi tưởng như đã tuyệt vọng nhất, Hi Văn lại đột nhiên thay đổi. Hôm sau tỉnh dậy là lần đầu tiên sau nhiều ngày tôi mới có thể nhìn thấy gương mặt mới tỉnh ngủ của anh. Ánh mắt Hi Văn rất đẹp, nhìn vào giây lát là lại có cảm giác như bị hút vào đó.
Hai mắt chúng tôi giao nhau thật lâu, anh mới ôm ghì tôi vào lòng, nhỏ nhẹ hỏi: “Dĩnh Ngôn, em còn yêu anh không?”.
Sống mũi tôi chợt cay nồng. Người con trai này, chẳng lẽ tâm tình của tôi anh còn chưa hiểu? Nhưng tôi không vội nói ra, chỉ cố im lặng để giọng mình không bị vỡ òa. Sau đó, tôi nhỏ nhẹ nói: “Hi Văn, mặc kệ anh có tin hay không, em yêu anh. Với em, anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Nếu có một ngày anh muốn em chết, em cũng tuyệt không từ chối. Tình yêu như thế, anh có hiểu không?”.
Cơ thể Hi Văn hơi rung động. Áp mình vào lồng ngực anh, tôi cảm nhận được nhịp tim anh cũng đập nhanh hơn một chút.
“Bỏ qua hết được không Dĩnh Ngôn. Coi như không có gì xảy ra, chúng ta trở lại như ngày trước nhé?”.
Ánh mắt anh thâm quầng mệt mỏi, tôi ôm chặt lấy anh hơn, sống mũi cay cay không đáp thành lời, chỉ còn cách gật gật đầu.
Đám cưới chúng tôi mời rất nhiều quan chức trong thành phố lẫn ông chủ của nhiều công ty máu mặt. Ba tôi không ở cạnh, nhưng hầu như tất cả trâm anh thế phiệt trong thành phố này đều biết đến tôi, đám cưới tôi dĩ nhiên không thể thiếu phần họ.
Lúc chú Tần thay ba nắm tay tôi đi vào lễ đường, tôi nhắm mắt hít thở mạnh. Sáu năm, trải qua bao biến cố, li biệt, cuối cùng thì người đàn ông này cũng trở thành chồng tôi. Liệu anh có háo hức, có hạnh phúc như tôi hiện nay không? Những ngày tiếp theo này, tôi biết, chỉ cần có anh bên cạnh sẽ chẳng có gì khiến tôi lo sợ nữa.
Hi Văn đứng ở cuối đại sảnh trong bộ vest trắng tươm tất. Đã lâu lắm rồi tôi mới được trông thấy vẻ khí phách như thế toát ra từ anh. Chúng tôi đứng đối diện nhau, trao cho nhau ánh mắt tình tứ hết mức có thể. Anh cười nhẹ, nâng tay tôi lên.
Thế nhưng, đúng lúc đó, đâu đó dưới sảnh, lại có tiếng người thét lên thảng thốt. Mắt tôi mơ màng nhìn theo ánh nhìn của bọn họ. Trên màn hình lớn lúc này, thay vì hình ảnh tôi và Hi Văn trong bộ lễ phục trắng toát thị lại là cảnh tượng tranh tối tranh sáng, bên cạnh âm thanh tà mị khó cưỡng lại là bóng hình một nam một nữ đang quấn lấy nhau, làm những chuyện khiến ai nghe thấy cũng phải mặt đỏ tai hồng.
Mặt tôi biến sắc nhìn sang Hi Văn, với một hi vọng điên rồ là anh sẽ không nhận ra người đó là ai, nhưng ánh nhìn của anh chỉ tái đi. Thoáng chốc, cả sảnh đường nhốn nháo hẳn lên. Hi Văn quẳng cho tôi cái nhìn đã hết hi vọng, sau đó anh giằng khỏi tay tôi, bước một mạch ra cửa.
Tôi không nhớ chuyện sau đó diễn tiến như thế nào. Hình như tôi đuổi theo anh, hình như tôi vấp phải váy té lăn lóc ngoài sảnh đường, nhưng tuyệt không có đôi tay nào đỡ tôi dậy. Tất cả mọi người chỉ trơ mắt nhìn tôi, như thể tôi là loại phụ nữ nhơ nhớp nhất thế giới này.
Trong cái khoảnh khắc tôi đứng bên ngoài sảnh đường, mưa rơi xuống thấm ướt bờ vai, tôi đột nhiên lại nhớ đến những lời Hi Văn nói hôm đó.
Cuối cùng cũng hiểu ra, tôi đã thật sự mất anh rồi.
Chuyện sau đó, không cần ai nói tôi cũng hiểu, tôi trở thành tiêu đề của tất cả các bài báo trong thành phố, có lẽ là một dạng dâm phụ đáng xấu hổ nhất không chừng. Phóng viên vây kín nhà tôi, thế nhưng lúc này, tôi cũng chẳng còn tâm sức nào mà đối phó với họ nữa.
Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần có Hi Văn ở bên cạnh, cho dù cả thế giới này quay lưng lại với tôi cũng không sao. Nhưng giờ phút này, tôi mới chợt hiểu ra, Hi Văn không phản bội tôi, thế giới này cũng không phản bội tôi, kẻ phản bội tôi thật sự lại là thượng đế.
Thì ra, trong lòng của Người, tôi là một kẻ tội đồ không đáng sống như thế.
Không biết tại sao, khoảnh khắc mảnh dao bén ngọt rạch vào cổ tay, tôi không thấy đau. Có lẽ quả tim đã chết rồi thì tất cả mọi giác quan khác đều sẽ trở thành tạm bợ. Máu ứa ra từ cổ tay, nhuộm đỏ cả bồn tắm. Một khắc đó, tôi lại nghĩ đến ba, đến mẹ, đến Hân. Tôi tựa người vào thành bồn, nước mắt ứa cả ra.
Có lẽ, cho dù tôi phạm lỗi nghiêm trọng đến thế nào, người tha thứ cho tôi cũng chỉ có bọn họ mà thôi.
Tôi nhắm mắt lại, mong chờ thời khắc đó đến nhanh hơn, bởi vì chỉ có ở đó tôi mới có thể gặp lại họ, gặp lại những người cuối cùng còn yêu thương tôi…