Tần Triều Mỹ Mãn Sinh Hoạt

Chương 87:




Qua năm hắn cũng mới mười lăm tuổi, còn kém một năm mới thanh niên, hắn còn có rất nhiều thời gian từ từ sẽ đến.
Ban đầu Lý Trung nghe không hiểu, sau lại chứng kiến Lý Quý Dương yêu cầu hắn chuẩn bị gã sai vặt cùng đại thẩm lớn tuổi hầu hạ tiên sinh, hắn mới hiểu được thiếu gia đây là không muốn làm cho nô tì trong nhà hướng lên trên dựa vào.
Như vậy cũng tốt.
Qua mấy ngày Lý Quý Dương nhìn thấy khí trời tốt lắm, rốt cục nghĩ vào thành.
Đừng nhìn Cao chiêm sự bọn họ đi tới thoải mái, đó là bởi vì bọn họ thường xuyên đi ra ngoài chạy, mà từ khi Lý Quý Dương đi tới nơi này cho tới bây giờ vẫn luôn trạch trong nhà chưa từng đi ra ngoài qua.
Lần này đi ra ngoài, hắn giao cháu nhỏ cho Lan nãi mẫu, giao Lý gia trang cho Lý Trung, mang theo Lý Phúc, Lý Bình cùng Lý An còn có Thuần Nhã.
Lý Phúc cũng cầm theo danh sách đồ vật cần mua mà cha hắn giao cho hắn, cầm tiền, lựa chọn tám người hầu vạm vỡ cầm đao đốn củi lên bốn xe trâu rời khỏi Lý gia trang.
Lý Quý Dương đương nhiên ngồi chiếc xe đầu tiên, đó là xe mà Thanh Linh Tử làm cho hắn, nhan sắc màu gỗ tự nhiên, lấy thân phận của hắn cũng không có khả năng chà thêm nước sơn cho sang trọng, bởi vì đó là dành cho quý tộc ngồi, xe của hắn nhìn nhỏ, trên thực tế không gian còn lớn.
Nhưng lớn cũng không rõ ràng, sẽ không để cho "phàm nhân" phát hiện.
Trong xe trải đệm giường dày, còn trải thêm một tấm da dê, hai bên có tiểu lan can, bày túi nước cùng Tần giản.
Bên kia là một thùng ấm bằng đồng thau, nếu là mùa đông ra cửa bên trong phóng than củi, có thể làm cho trong xe luôn bảo trì ấm áp.
Lẽ ra hắn còn muốn mang theo vật nhỏ giống như là trà lô, kết quả toàn bộ đều do Thuần Nhã mang theo, trừ bỏ nấu nướng dùng tiểu bếp lò, còn có oa đỉnh bằng đồng thau, nồi đất còn có đá đánh lửa.
Hành lý đặt trên xe thứ ba, xe thứ tư nhường cho người ngồi.
Bọn họ cần ở trên đường đi một ngày, sau đó ở khách điếm ngoài thành tìm nơi ngủ trọ, ở một đêm sau đó lại đi nửa ngày mới có thể đi vào Hàm Dương thành.
Đây là vì có Lý Quý Dương cho nên mới chọn ở lại khách điếm, dĩ vãng Lý Trung nhiều nhất để cho mọi người tìm địa phương cản gió, dùng cỏ tranh đáp một thảo lều giản dị ứng phó cả đêm.
Bọn họ đi theo nhiều người, nhưng bởi vì biết có thể ở khách điếm nên không mang theo hành lý, chỉ mang đồ dùng của thiếu gia, Thuần Nhã sợ thiếu gia ghét bỏ khách điếm không sạch sẽ.
Chỉ có Lý Quý Dương cùng Thuần Nhã một mình một xe, những người khác ở trên xe thứ ba cùng thứ tư, phân tán mà ngồi.
Đi ra Lý gia trang, vòng qua con sông nhỏ, qua một rừng cây Lý Quý Dương mới biết được Lý gia trang bí ẩn bao nhiêu.
Nếu không có đường nhỏ mà hắn cơ hồ nhìn không thấy, hắn cũng không thể tin được sau cánh rừng còn có người sinh sống!
Bởi vì từ bên ngoài nhìn xem, chỉ thấy núi non trùng điệp, ai cũng sẽ cho rằng qua rừng cây chính là chân núi.
Ai nghĩ tới sẽ có một động thiên khác?
Hơn nữa nhìn bộ dạng núi non xung quanh, nói không chừng còn có mãnh thú gì cỡ lớn đâu!
Lúc này Lý Quý Dương thật bội phục vị lão gia tử nghe nói là cha của hắn, thật biết chọn địa phương a!
Qua rừng cây, bọn họ đi suốt nửa ngày mới tìm được một con đường, là đường đất tiêu chuẩn, hướng theo phía đông không xa là đường rộng rãi.
Nhưng con đường rộng rãi kia chỉ dành cho quan chức, dịch binh đi lại.
Đi cho tới trưa, giữa trưa ngừng ngay ven đường.
- Thiếu gia, xuống xe nghỉ ngơi một chút!
Người ngồi xe tuy rằng xóc nảy, nhưng không phí sức lực, nhưng trâu thì không được, kéo xe tới trưa, nhất định phải cho gia súc nghỉ ngơi một chút.
- Được!
Lý Quý Dương nghe lời xuống xe.
Xe không cao, chính hắn cũng có thể nhảy xuống, không cần người nâng đỡ.
Lý Quý Dương ăn một bánh nướng, uống một chén canh sau đó còn lại cho người cùng đi phân ra ăn.
Nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục chạy đi.
Nằm trong xe nhàm chán hắn còn ngủ một giấc, chờ tỉnh lại xe còn đi tới, mãi cho tới khi mặt trời lặn bọn họ mới đi tới một nơi, chỗ này không có tường, trực tiếp là một con đường, hai bên đều là cửa hàng, quán ăn cùng khách điếm nhiều nhất, còn có bảy tám nhà treo đèn lồng, có nữ tử quần áo mỏng đứng bên ngoài, đó là lều xướng. Khách điếm có lớn có nhỏ, Lý Quý Dương lựa chọn khách điếm lớn nhất đi vào, bên trong không tệ, tiểu nhị nhìn thấy cũng nhiệt tình.
- Khách nhân vài vị?
Lý Quý Dương ngẩng đầu nhìn, khách điếm hai tầng lầu, thang lầu là đất đệm lên, nhìn thấy còn thật rắn chắc.
- Mười sáu người, cần bảy phòng hảo hạng!
- Xin lỗi vị khách nhân này, phòng hảo hạng chỉ còn lại năm phòng trống.
Ông chủ tự mình đi ra đón, cười híp mắt nói.
- Vậy năm phòng hảo hạng, nếu không đủ thì cần thêm phòng đơn. Hiện tại mang ta đi đại giường chung nhìn xem.
Lý Quý Dương tò mò nói.
- Ngài nói cái gì?
- Ta muốn đi xem đại giường chung, ta còn chưa từng thấy qua là dạng gì đâu!
Lý Quý Dương nói.
- Tiểu lục tử! Tiểu lục tử!
Ông chủ lớn tiếng kêu:
- Mang vị thiếu gia này đi nhìn xem đại giường chung một chút!
Phòng đại giường chung xây phía sau khách điếm, trong viện còn có thật nhiều cây dâu, còn có thể nuôi chút tằm, hoặc là hái lá dâu đi bán.
Tiểu lục tử trước khi mở ra chợt nín thở, cửa vừa mở ra Lý Quý Dương vươn cổ nhìn vào, nhìn lướt qua, giường chung thật lớn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.